Chap 1
"Thật may mắn như thế nào, một số người, cuộc sống của họ không có nỗi sợ hãi, không có sự kinh sợ; người mà giấc ngủ là một phước lành đến hàng đêm, và không mang lại gì ngoài những giấc mơ ngọt ngào." - Bram Stoker
── ─ ⋆ ⋆ ───
Ngày 17 tháng 5 năm 1945.
Đồng hồ vang lên vào nửa đêm, nhưng không ai ở đó để hát Chúc mừng sinh nhật Simon. Tiếng chuông 12 giờ vang vọng trong sự tĩnh lặng của nhà gã, mọi người đều chế giễu gã, nhắc nhở gã về việc gã đã đánh mất biết bao nhiêu người. Những sự hiện diện mờ nhạt—mẹ, em trai, bạn bè của gã đã biến mất từ lâu. Họ ám ảnh gã, bóng tối của quá khứ bám lấy gã.
Simon kéo chiếc áo khoác của mình qua bờ vai mệt mỏi, trọng lượng quen thuộc ít nhiều đã có thể an ủi gã. Gã bước ra ngoài trong cái lạnh băng giá. Những cơn lạnh thấm vào da, sương mù cuộn tròn quanh con phố hẹp như một đại dương ma quái. Thật yên tĩnh, quá yên tĩnh, không giống như sự im lặng khó chịu bị treo trong chiến tranh, nhưng một cái gì đó hoàn toàn khác. Một cái gì đó trống rỗng.
Đôi giày của gã ta bước nhẹ trên mặt đất rải sỏi, âm thanh bị nuốt nhanh bởi màn sương nặng. Gã ta nheo mắt trong bóng tối, đôi mắt từ từ điều chỉnh, nhưng có gì đó cảm thấy...bất an hơn bình thường. Đêm nay có vẻ áp lực hơn bình thường, dày đặt và đầy hiểm hoạ.
Những toà nhà cao và nhếch nhác, lờ mờ phía trên gã. Các bức tường bị đập phá phủ đầy hai bên đường, bao quanh gã trong những bức tường nham nhở. Đoạn đường hẹp càng làm ta nghẹt thở, không khí nặng nề với mùi hương của đất ẩm và tro. Gã thở hắt ra một màn sương, che khuất tầm nhìn trước khi tiêu tan vào đêm khuya lạnh lẽo.
Trái tim gã bắt đầu đập, một nhịp đập sâu, ổn định vang vọng vào tai gã. Ruột gã ta xoắn lại, bản năng thì thầm rằng có gì đó không đúng. Gã ta biết cảm giác này, đã cảm thấy nó vô số lần trước đây, trong các chiến hào, trong những cuộc phục kích, trong màn đêm chết chóc khi nguy hiểm nằm ngoài tầm nhìn. Một cơn rùng mình quen thuộc chạy dọc cột sống của gã, cảm giác không thể nhầm lẫn khi bị theo dõi.
Simon dừng lại, đôi mắt sắc bén quét quanh con đường ẩm ướt đầy sương mù. Gã nhìn từng cái bóng, mọi ô cửa, mọi chuyển động. Nhưng không có ai.
"Đến đây nào..."
Giọng nói thấm vào tâm trí gã, một lời thì thầm chói tai trong sự im lặng ngột ngạt. Nó vang dội qua toàn bộ thân thể của gã, giọng nói mềm mại nhưng có ý ra lệnh đáng sợ. Máu chảy trong huyết quản của gã sôi lên sùng sục, như thể cố gắng chạy trốn khỏi cơ thể gã ta.
Trước khi Simon có thể chống cự, đôi chân của gã bắt đầu tiến về phía trước, bị kéo bởi một lực lượng vô hình. Mỗi bước bất đắc dĩ chống lại bản năng của mình, mật như muốn trào lên trong cổ họng. Mắt gã hoa lên trong chốc lát, hơi thở nghẹn lại, và sau đó...một bóng người dần hiện rõ trong sương mù.
Cao—một cách bất thường. Bóng người lặng lẽ băng qua màn sương, bao phủ trong bóng tối, dáng vẻ mảnh mai nhưng mềm mại kì lạ, như thể được tạc nên từ chính bóng đêm. Đôi vai rộng gợi lên một sức mạnh rõ ràng, không thể lay chuyển, nhưng từng cử động lại toát ra vẻ uyển chuyển, gần như là của một loài rắn.
Trang phục của hắn, phủ kín trong sắc đen, trông như thể được lấy từ một thời đại xa xưa—cầu kỳ, thanh lịch, nhưng mang vẻ phai mờ theo thời gian, như thể đã chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua. Đôi ủng da nặng nề gần như không phát ra tiếng động khi hắn bước tới, làn sương cuộn quanh chân hắn như được triệu hồi bởi chính sự hiện diện của hắn.
Thế nhưng, điều khiến Simon bất an không chỉ là ngoại hình của kẻ đó. Có một sự tĩnh lặng kỳ quái, một khoảnh khắc ngưng đọng, như thể cả thế giới đang nín thở.
Gã chớp mắt—một lần, rồi hai lần—và đột nhiên một gương mặt hiện ra sát trước mặt gã. Quá gần. Gã cố gắng lùi lại, tránh xa, nhưng cơ thể không nghe lời. Gã bị mắc kẹt, cơ bắp cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Gã chỉ có thể trân trối nhìn.
Gương mặt đó trắng bệch, một cách rùng rợn, làn da căng mịn một cách bất thường trên gò má sắc nhọn. Đôi mắt đen thẳm, trống rỗng nhìn xoáy vào mắt gã—như những vực sâu không đáy đang hút lấy gã. Chúng khẽ lay động, không hề có sự sống nhưng lại sống động đến đáng sợ.
Kẻ đó... người đó... nếu có thể gọi là "người", nghiêng đầu, quan sát gã với ánh nhìn lạnh lùng của kẻ săn mồi, như đang cân nhắc xem có nên chơi đùa với con mồi hay nuốt chửng nó ngay.
"Tuyệt vời... ngươi thật tuyệt vời..." Giọng nói dịu dàng, trầm ấm, từng từ quấn lấy Simon như một chiếc gọng kìm. Giọng điệu ấy vừa ngưỡng mộ vừa thèm khát, như thể gã đang bị đánh giá, chứ không phải được trò chuyện.
Trước khi Simon kịp hiểu những lời đó, kẻ kia đã cúi sát lại, gần đến mức không tưởng. Hơi lạnh từ hắn tỏa ra, len lỏi qua da thịt Simon như băng giá lan dần trong mạch máu.
"Ta sẽ biến ngươi thành một thứ vĩ đại..." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở lạnh buốt phả lên mặt Simon. Câu nói đó—lời hứa hay lời đe dọa—treo lơ lửng giữa không khí, nặng nề và không thể tránh khỏi.
Một cơn đau dữ dội xé toạc qua người gã, như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, khi răng nanh cắm sâu vào cổ họng. Simon hét lên, nhưng âm thanh bị nghẹn lại, mắc kẹt giữa cơn đau và sự sững sờ. Cơ thể gã co giật, bản năng chống cự, nhưng vô vọng—gã hoàn toàn bất lực, tê liệt bởi nỗi đau và sức mạnh siêu nhiên của sinh vật kia.
Hắn ta thoả mãn kêu lên, âm thanh trầm thấp và khàn đặc, vang dội trong tận xương tủy Simon. Đó không chỉ là một âm thanh bình thường mà là một làn sóng rung động, một âm thanh tội lỗi, phi nhân tính, đáng sợ mà lại gần như khoái lạc.
Nếu không sắp chết, có lẽ gã đã thấy xấu hổ vì tiếng rên yếu ớt phát ra từ miệng mình. Nhưng tim gã đập loạn, hơi thở ngắt quãng, và máu bị hút đi quá nhanh để có chỗ cho sự xấu hổ tồn tại. Sự lạnh lẽo lan khắp người gã, tứ chi yếu ớt, thế giới nghiêng ngả trước mặt gã.
Choáng váng và chao đảo, gã không nhận ra sinh vật đó—không, người đàn ông đó—đã thả gã ra, hắn ta có vẻ luyến tiếc chiến lợi phẩm của mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Simon khi chiếc lưỡi lạnh buốt, ẩm ướt liếm qua vết thương trên cổ gã, chậm rãi và cố tình, như một con thú đang thưởng thức dư vị trước khi rút lui.
"Ta sẽ quay lại tìm ngươi..." Giọng hắn vang lên khẽ khàng và ám ảnh, lời thì thầm đó vương lại đêm tàn kể cả sau khi hắn đã rời đi. Đó không chỉ là lời chào tạm biệt—đó là một lời nguyền, không thể trốn thoát.
Và cứ thế, Simon lại cô độc một lần nữa. Choáng váng và khiếp sợ, gã loạng choạng lùi lại một bước, cố giữ thăng bằng. Mạch máu gã giật lên từng hồi đau đớn, như thể một thứ độc tố đang len lỏi trong từng tấc thịt. Máu từ vết thương trên cổ chảy ra chậm rãi, nóng và dính lấy da thịt, vết cắn bỏng rát như axit đang thiêu cháy từng thớ thịt.
Gã áp bàn tay run rẩy lên cổ, nhưng nó chẳng thể làm dịu cơn đau hay cầm máu. Làn sương quanh gã giờ đây dày đặc và ngột ngạt, như thể bóng đêm đang cấu kết cùng sinh vật kia. Gã muốn chạy, nhưng đôi chân nặng trĩu như chì, đầu đau như búa bổ khi gã đổ gục xuống mặt đất và tầm nhìn chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip