Chap 2

"Tôi ước gì mình có thể an ủi tất cả những ai đang đau khổ trong tim. Liệu bạn có để tôi làm bạn, và sẽ tìm đến tôi khi cần được an ủi chứ?"— Bram Stoker
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───

Ngày 1 tháng 1, 2025.
"Đến cả ngày đầu năm cũng không được nghỉ à..." Johnny lẩm bẩm, giọng đặc quánh vì mệt mỏi khi anh lê bước vào khu doanh trại lờ mờ ánh sáng. Ủng của anh kéo lê trên sàn, là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng, ngoài tiếng trò chuyện mơ hồ vọng ra từ bên ngoài.

Không khí cũ kỹ, mùi thuốc sát trùng bám chặt không gian, trộn lẫn với mùi rượu vẫn còn vương lại trên người anh. Anh thở dài, đưa tay dụi mắt, cố xua đi cơn đau âm ỉ đang len lỏi lên đầu.

Ngày đầu năm mới.
Và thay vì được ngủ nướng sau một cơn say, thay vì cho mình lấy một phút yên tĩnh, anh lại có mặt ở đây. Một lần nữa. Đèn huỳnh quang phía trên phát ra tiếng ù ù, ánh sáng quá gắt, quá chói so với tâm trạng anh. Johnny nhăn mặt, luồn tay qua mái tóc rối bù, và lần thứ trăm, tâm trí anh lại quay về với câu hỏi không lời giải:
Mình làm cái mẹ gì ở đây vậy?

"Không có nghỉ ngơi cho kẻ tội lỗi đâu, Johnny."

Soap suýt nhảy dựng lên. "Địt con mẹ nó!" Anh quay ngoắt lại theo phản xạ, tay đưa lên theo bản năng để rút vũ khí—nhưng chẳng có gì ở đó—tim anh đập thình thịch vào lồng ngực. Ánh mắt anh quét khắp phòng, rồi sững lại khi thấy một hình bóng quen thuộc ngồi ở góc xa, gần như hòa lẫn vào bóng tối.

Ghost.

Gã quá im lặng. Như thể gã đã ngồi đó từ trước, chờ đợi. Quan sát. Lớp mặt nạ hình sọ trắng hắt lên ánh sáng, nhưng phần còn lại của gã bị bóng tối nuốt trọn—giống một thực thể gì đó hơn là con người, như thể gã là một phần của căn phòng này.

Soap cố gắng hít thở đều, phớt lờ cảm giác rờn rợn đang bò dọc sống lưng. "Mẹ nó, anh bạn, tôi nhớ là đã khóa cửa lại rồi." Anh gượng cười, lắc đầu, cố lờ đi cảm giác Ghost luôn khiến anh lạnh gáy dù chẳng làm gì.

"Sao anh làm được vậy chứ?" Giọng anh chuyển sang nhẹ nhàng, đùa cợt, cố che đi sự căng thẳng. "Dọa tôi té ghế mà không cần nhúc nhích là thế đéo nào?"

Ghost không trả lời ngay. Đôi mắt gã rời khỏi xấp tài liệu trên đùi—như thể gã chưa từng thực sự đọc chúng. Ánh nhìn ấy lặng lẽ, trống rỗng, quét qua anh—lạnh lẽo và vô hồn.

"Có những điều không nên biết, Johnny."
Giọng Ghost bình thản. Quá bình thản. Soap không thích cái cách gã nói. Có điều gì đó... lẩn khuất sau những lời đó. Một thứ âm u.

Ghost có tiếng là kẻ khiến người ta rợn tóc gáy chỉ cần đứng gần. Chỉ cần bước vào phạm vi của gã, bản năng sinh tồn trong con người lập tức vang lên cảnh báo. Cách gã di chuyển, cách gã hiện diện—bình tĩnh, chính xác, như loài thú săn mồi. Điều khiến người ta thấy sợ không phải cái mặt nạ. Mà là sự im lặng.

Soap đã học cách phớt lờ điều đó từ lâu. Là bản năng sinh tồn của người lính. Đối với anh, Ghost đã trở thành một người bạn, dù tình bạn đó được xây dựng từ những khoảng lặng, những phút giây hiếm hoi của niềm tin, và vô vàn điều không nói thành lời.

Mặc cho nguy hiểm bao trùm gã như lớp da thứ hai, Soap đã học cách chấp nhận điều đó. Đối với Johnny, Ghost rất... phức tạp. Nhưng Ghost vẫn là Ghost.

"Nghĩ gì đó hả, Johnny?"

Soap bật cười chán nản, vuốt mặt. "Không, chỉ đang tự hỏi sao anh có thể im như ma thế suốt được." Ghost hơi nghiêng đầu—một chuyển động nhỏ, có chủ đích. Khóe môi sau lớp mặt nạ khẽ cong, gần như là một nụ cười, Soap cảm nhận được.

"Tôi cũng tự hỏi." Ghost khẽ đáp.

"Anh hãnh diện vì là người bí ẩn lắm đúng không?" Soap hừ một tiếng, lắc đầu như muốn xua tan cảm giác kỳ quái vẫn bám lấy mình. Ánh nhìn Ghost không rời khỏi anh—ổn định, trầm mặc, như đại dương sâu thẳm. Trong thoáng chốc, Soap thề rằng có điều gì đó ẩn sâu bên dưới ánh nhìn đó. Một thứ đen tối.

"Bí ẩn là một cách tốt giúp ích cho việc sống sót đấy, Johnny." Giọng gã trầm xuống, không hẳn là lời cảnh báo, cũng không hẳn là lời thú nhận. Soap nuốt khan. Anh chưa bao giờ thấy Ghost... hấp dẫn như lúc này.

Sự hiện diện của gã như một lực hút vô hình, dày đặc, ngột ngạt. Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu xuống tạo nên những mảng tối sắc nhọn trên thân hình cường tráng của gã, biến gã thành một bóng ma được tạc bằng đá, nửa thực nửa hư. Dù khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt gã rực cháy. Không phải là ấm áp. Cũng không phải thứ dễ nhận ra. Mà là cái gì đó cổ xưa. Khó đoán. Nguy hiểm.

Đường nét sắc lạnh, dáng ngồi toát ra sự tàn nhẫn, như thể gã đã chứng kiến những điều mà không ai có thể sống sót sau khi thấy. Đã bước qua ranh giới giữa sống và chết... và trở về với điều gì đó không còn là người.

Và thế mà—giữa cái lạnh, giữa sự hiện diện khiến người ta ngột thở—Soap vẫn bị thu hút. Một lời mời thầm lặng. Một cái bẫy. Và càng ở gần, thì lực hút đó càng mạnh. Ngược lại, Johnny là một ngọn lửa trong căn phòng tối. Nếu Ghost là sự tĩnh lặng, Johnny là sự chuyển động đầy hoang dại và hỗn loạn. Một đám cháy không thể kiểm soát, bập bùng trong năng lượng liều lĩnh và hơi ấm tồn tại mãi sau khi lửa tắt.

Tóc anh lúc nào cũng rối bù, bước đi không bao giờ ngừng, sự hiện diện như không thể bỏ qua.

Gương mặt anh mang dấu vết của những trận chiến—không chỉ trên chiến trường, mà còn trong chính tâm hồn mình. Anh dễ cười, nhưng khi im lặng thì lại nặng nề vô cùng. Đôi mắt—thường ánh lên nét hài hước—lại hé lộ điều gì đó sâu hơn khi không ai để ý. Một nỗi buồn bám chặt như vết thương cũ, chẳng thể gỡ bỏ.

Johnny không phải là một con người bình thường. Anh là pháo hoa luôn rực rỡ, bùng nổ, cháy bỏng, không bao giờ thật sự yên ổn. Và dù cháy bỏng đến thế, ẩn dưới tất cả là tàn tro của lòng trắc ẩn—một lòng trung thành sâu sắc, bền bỉ, trói buộc anh với thế giới. Với đồng đội. Và kỳ lạ thay là với Ghost. Họ đối lập hoàn toàn, nhưng theo cách nào đó, họ hợp nhau đến lạ. Cả hai đều mang trong tim một bóng tối nặng nề, đau đớn—một vết thương họ nhận ra trong mắt người còn lại. Đó là lý do họ không buông nhau. Ở đâu có Soap, ở đó có Ghost. Như thể bóng tối của họ kéo họ lại gần nhau.

Soap thở dài, thả mình xuống chiếc ghế cạnh Ghost. Vai anh nặng trĩu dưới sức nặng của mệt mỏi, của một năm nữa trôi qua, và những khó khăn trước mắt.

"Tôi ghét năm mới." Anh lẩm bẩm.

"Sao thế?" Giọng Ghost thấp, đều—như thể gã đã biết câu trả lời. Soap cười nhạt, lắc đầu.

"Chẳng có gì ngoài mấy cơn ác mộng mới đang chờ cả." Một khoảng lặng. Dài. Ghost không nói gì ngay. Như thể đang cân nhắc từng lời.

"Không phải tất cả đều tệ..." Giọng gã khẽ trầm ngâm. Nhưng có gì đó, một nụ cười lặng lẽ. Soap nhướng mày, nghi ngờ hiện lên trên mặt.

"Ví dụ như?"

Ghost nhún vai—một cử chỉ nhỏ đến mức gần như vô hình. "Biết đấy...làm tình." Soap bật cười khô khốc, không tin nổi vào tai mình.

"Anh thậm chí có làm à? Không có ý gì đâu, anh bạn. Nếu có thì chắc anh cũng ra gì lắm... nhưng mà anh đáng sợ vãi chưởng ra."

Tiếng cười khẽ của Ghost vang lên, trầm khàn, và đầy hiểm họa, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Soap.

"Nhiều người lại thích thế, Johnny. Nỗi sợ là động lực mạnh mẽ đấy." Có điều gì đó dần thay đổi. Một căng thẳng mơ hồ, len lỏi, bắt đầu diễn ra giữa họ. Soap không chắc điều gì khiến anh bối rối hơn là lời Ghost nói, hay là cách gã nói ra. Bởi vì gã không đùa. Không phải kiểu huênh hoang. Cũng không phải kiểu châm chọc quen thuộc. Soap do dự, có điều gì đó cắn rứt tâm trí anh. Sự tò mò không mời mà đến, không muốn mà có, nhưng không thể nào phớt lờ được.

"Ai?" Anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản. "Đàn bà? Anh lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện đó?" Ghost lại cười—một tiếng cười trầm, hiểu rõ, khiến Soap thấy hối hận ngay lập tức vì đã hỏi.

"Từ từ nào, Johnny..." Một khoảng dừng. Dễ nhận ra. Như thể gã đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu. Rồi, như thể đã quyết định, gã nói thêm: "Không...không phải phụ nữ."

Soap chớp mắt. Anh khẽ hắng giọng, tay bắt đầu xoắn vạt áo—cố tìm một điều gì đó, bất kỳ thứ gì để phá vỡ cái không khí đang đè nặng lên vai anh.

"Phải, ờ... tôi cũng thế." Anh lầm bầm, câu chữ trôi tuột đi khi tay luống cuống kéo tay áo. Ghost không bỏ lỡ nhịp nào. "Tôi biết."

Soap đơ lại. Lời đó rơi xuống như hòn đá nặng, chìm thẳng vào bụng anh, lạnh và rõ ràng. Chậm rãi, anh quay đầu lại. Nhìn Ghost. "Ý anh là gì, 'anh biết'?"

Ghost không động đậy. Không giật mình. Chỉ khẽ nhún vai—bình thản, như không.

"Tôi biết gần hết về cậu, Johnny."

Soap nín thở—chỉ một chút thôi. Giọng Ghost đều đều, nhưng lời gã nói thì không thể nào phủ nhận. Soap chớp mắt liên tục, cảm giác bất an quét qua như sóng ngầm.

"Biết cái lồn gì chứ?" Giọng anh vẫn giữ được độ chắc chắn, nhưng có một thoáng run rẩy. Nhỏ thôi. Gần như không thể nhận ra. Ghost không nói gì. Chỉ nhìn. Tĩnh lặng. Căng thẳng thắt lại. Siết chặt. Ngột ngạt. Soap quay mặt đi đột ngột.

"Thôi, biết gì không? Tôi không muốn biết đâu." Anh buộc mình nhìn chỗ khác. Buộc mình hít thở, giữ nhịp tim đang đập loạn dưới làn da. Nhưng sự im lặng cứ kéo dài. Ghost không chớp mắt. Không nhúc nhích. Và Soap cảm nhận được. Cảm nhận ánh mắt Ghost đang ghim chặt vào mình, nặng nề và bất động, như một thứ hiện diện vô hình đang siết quanh cổ anh. Quá nhiều.

"Thôi được rồi... ta nên đi thôi. Còn năm phút nữa tới buổi họp." Anh bật dậy, quá nhanh. Cơ thể di chuyển trước cả khi tâm trí kịp phản ứng—trước khi anh kịp hỏi tại sao tay mình ướt mồ hôi, tại sao cổ họng lại nghẹn lại, tại sao không khí vẫn như nhiễm điện dù đã tạo khoảng cách. Ghost không ngăn anh lại. Nhưng cũng không rời mắt.

── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Cả ngày còn lại trôi qua trong mơ hồ. Một lớp vỏ mỏng thường ngày phủ lên một điều gì đó bất ổn hơn rất nhiều. Dù có cố gắng bao nhiêu lần để tập trung, Soap cũng không thể gạt Ghost ra khỏi đầu. Lời nói của gã như đã ngấm vào tận xương tủy, bám riết như một cái bóng không chịu tan biến.

"Nỗi sợ là động lực mạnh mẽ."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một tiếng vọng âm ỉ, cào cấu từng chút một vào suy nghĩ.

Tại sao nó lại khiến anh bất an? Tại sao nó khiến anh có cảm giác như mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng? Càng cố lờ đi, ý nghĩ đó lại càng trở nên bức bối. Soap biết tên thật của Ghost. Anh biết cái cách gã hành động—sắc bén, chính xác, chết chóc. Anh biết cái mặt nạ, cái im lặng, và thứ bạo lực tĩnh lặng bám lấy gã như bóng với hình.

Nhưng không điều gì trong số đó giải thích được cái cách Ghost biết những chuyện mà gã không nên biết. Không điều gì giải đáp được những câu hỏi giờ đang cháy bỏng trong đầu anh.

Ghost. Simon Riley.
Một con người được tôi luyện trong lò lửa chiến tranh, mang trên mình những vết sẹo từ những thứ mà Soap thậm chí không dám hình dung. Thế mà lại có một cảm giác dai dẳng, quấy nhiễu—như thể có điều gì đó ẩn dưới lớp vỏ đó.
Một thứ gì đó đen tối hơn. Hấp dẫn hơn.

Chỉ trong một cuộc hội thoại, cách Soap nhìn Ghost đã thay đổi hoàn toàn. Cái câu nói bâng quơ về tình dục—nó vẫn còn đọng lại. Nó khuấy đảo bụng anh, làm cho bụng dưới anh nóng lên. Sự căng thẳng, sức nặng trong lời nói của Ghost, quấn quanh cổ Soap như một sợi thòng lọng đang siết chặt.

Anh không muốn nghĩ về điều đó.
Không muốn nghĩ về gã. Nhưng anh không thể dừng lại. Và điều tệ hại nhất? Có một phần trong anh—muốn như vậy.

Giống như đang bị cuốn vào một dòng chảy ngầm, kéo anh xuống sâu hơn vào thứ mà anh không hoàn toàn hiểu.
Và có lẽ... anh cũng không chắc mình muốn hiểu. Nhưng lực hút đó thì không thể phủ nhận. Ý nghĩ đó ăn sâu vào trong đầu, quấn quanh lồng ngực—Và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã xông thẳng vào văn phòng của Price.

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh. Cú va làm cái gạt tàn gần đó rung lên, khiến Price ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ. Ông không có vẻ ngạc nhiên. Chỉ trông mệt mỏi. Lông mày ông cau lại. "Trung sĩ?"
Giọng ông bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một lời cảnh báo. Soap biết có lẽ lúc này mình trông không ổn chút nào—mắt mở to, người bồn chồn, căng như dây đàn. Nhưng anh không còn quan tâm nữa.

Cái nút thắt trong ngực đã siết suốt mấy tiếng. Và bây giờ, nó sắp đứt.

"Ghost." Cái tên tuôn ra như một lời nguyền. Nặng nề. Đắng chát. Price ngả lưng ra ghế, nét mặt không thể đọc được. Nhưng Soap nhìn thấy nó. Một thoáng gì đó trong mắt ông.
Không phải bối rối. Không phải ngạc nhiên. Mà là dè chừng.

"Ghost?" Price lặp lại chậm rãi. "Ông biết gì đó."

Giọng Soap trầm xuống, đầy khẩn thiết—gần như là cầu xin. Anh cũng không chắc mình đang tìm kiếm câu trả lời gì. Chỉ biết sự im lặng này không thể chịu nổi. Price nhướng một bên mày. "Cậu say à?"

Giọng ông nửa châm biếm, nửa khó chịu—như thể đang phải đối mặt với một người mất kiểm soát. Soap thở hắt ra, gằn giọng. "Không, tôi không say. Tôi chỉ—" Anh ngập ngừng, vật lộn để tìm lời. "Tôi không biết đó là gì... nhưng hắn có gì đó... không đúng."

Price nhìn anh. Kỹ càng. Quá kỹ càng. Rồi—ông thở dài. Một hơi dài và nặng nề. "Thì sao nếu đúng là vậy?" Bụng Soap thắt lại.

"Hắn đéo phải người bình thường."

Nét mặt Price không thay đổi. "Hắn là trung úy của cậu." Một lời cảnh báo. Soap nghiến răng.

"Aye, trung úy của tôi, nhưng ông không thể nói là ông chưa từng để ý. Cái cách hắn di chuyển, cách hắn biết trước mọi thứ—nó không bình thường, Price."

Giọng anh trầm xuống. "Đó không phải là con người." Lần đầu tiên, quai hàm của Price siết lại—do dự. "Cẩn thận lời nói, Trung sĩ." Giọng ông thấp hơn, đều đặn hơn. Cân nhắc.

Soap hơi lùi lại, tim đập như búa nện. "Cẩn thận cái gì?" Giọng anh khản đặc, bực dọc trào ra từng từ. "Ông đang giấu điều gì đó, và tôi không ngu. Có nhiều hơn những gì ông nói về hắn." Price thở dài, xoa tay lên mặt. Trong khoảnh khắc đó, ông trông già hơn—như thể bị đè nặng bởi quá nhiều bí mật.

"Ghost đã làm nhiều hơn cho đơn vị này—cho cả đất nước này—hơn bất kỳ người đàn ông nào trong cả chục kiếp sống. Thế là đủ rồi." Soap lắc đầu. "Vậy là chưa đủ, thưa Đại úy." Giọng anh hạ xuống. Gần như thì thầm.

"Ông đang bảo vệ hắn, phải không?" Mắt Price trở nên lạnh lẽo. "Tôi đang bảo vệ tất cả chúng ta." Một khoảng lặng. Nặng nề. Ngột ngạt. Soap nhìn ông, chờ đợi, hy vọng sẽ có thêm điều gì đó. Nhưng Price chỉ nhìn lại. Không lay chuyển.

Soap bật cười khan. Anh tiến về phía cửa, tay siết chặt lấy tay nắm. "Được thôi. Tôi sẽ dừng lại." Anh quay đầu lại. "Nhưng đừng mong tôi ngừng thắc mắc. Vì tôi biết—có gì đó không ổn ở hắn." Tay anh siết chặt tay nắm. "Và nếu ông không nói cho tôi biết... thì tôi sẽ tự tìm hiểu."

Price nhìn anh, chăm chú. Ngay khi Soap bắt đầu xoay tay nắm—

"Hắn sẽ bỏ đi nếu cậu đi quá xa."

Soap đứng sững lại.

"Khi cậu biết được sự thật, thì tốt nhất là giữ nó cho riêng mình. Tôi không đùa đâu." Price nói bằng một giọng điềm tĩnh, rõ ràng. "Nếu không, tôi sẽ phải chuyển cả hai cậu đi nơi khác." Ông nghiêng người về phía trước. "Và cậu sẽ không bao giờ thấy hắn nữa."

Lời nói đó như một nhát dao. Soap xoay đầu, chỉ vừa đủ để liếc nhìn ông. "Ông nghiêm túc à?"

"Cực kì." Price đan hai bàn tay lại, khuỷu tay tựa trên bàn, gương mặt không thể đoán được.

"Ghost ở đây là vì hắn muốn vậy. Nếu cậu ép hắn quá mức, dồn hắn vào góc—"
Giọng ông trầm xuống. "Hắn sẽ biến mất trước khi cậu kịp chớp mắt." Ánh mắt Price nheo lại.
"Và một khi hắn đi rồi, Soap—" Một khoảng ngừng. "Sẽ không thể khiến hắn quay lại được."

Chỉ ý nghĩ về việc Ghost—sự hiện diện lặng lẽ, kỳ lạ của gã đột nhiên biến mất...
Nó khiến Soap cảm thấy bất an hơn mức cần thiết. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Tại sao ông lại quan tâm đến mức đó?" Ánh mắt của Price không lay chuyển. Nhưng trong một thoáng—chỉ một thoáng—Soap thề rằng mình thấy một điều gì đó khác. Không hẳn là sợ. Nhưng gần như vậy.

"Vì biết quá nhiều... không có lợi cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip