Chap 4
Tui sẽ cố gắng dịch nên mọi người ủng hộ tui bằng cách cho sao với cmt nhiều lên nhé <3
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Tôi như chìm trong biển khơi của những điều kỳ quái. Tôi nghi ngờ; tôi sợ hãi; tôi nghĩ tới những điều xa lạ, những điều tôi không dám thú nhận với chính linh hồn mình."
— Bram Stoker
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Soap tháo ga giường một cách vội vã, quăng đống drap nhàu nát, đẫm mùi xuống một góc tường.
Mắt anh vẫn dán chặt vào cái gối—vào vết cắn lún sâu còn hằn rõ trên lớp vải.
Những dấu tích đó... không thể nào chỉ là tai nạn.
Một ý nghĩ bắt đầu quấn quanh tâm trí anh, rít chặt từng suy nghĩ như dây thép gai—đau đớn và không được chào đón.
Ghost.
Ban đầu, chỉ nhắc đến cái tên thôi đã thấy vô lý.
Giữa họ có quá nhiều tin tưởng. Quá nhiều tôn trọng. Ghost không phải kiểu người xâm phạm không gian riêng tư, càng không phải kiểu để lại những dấu vết... mang tính chiếm hữu đến thế.
Nhưng tệ hơn cả, là cái phần nhỏ trong anh—cái phần anh ghét nhất—muốn đó là Ghost.
Cảm giác ấy lắng xuống trong bụng, âm ấm và xa lạ.
Nó làm tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh không thể phân biệt nổi là vì sợ... hay vì ham muốn.
Soap siết chặt nắm tay, bực dọc với chính mình.
Anh luôn ngưỡng mộ Ghost về sức mạnh, sự im lặng, bí ẩn của gã. Nhưng anh chưa từng cho phép mình nghĩ xa hơn ngoài mối quan hệ đồng đội.
Vì sự tôn trọng.
Vì điều đó là cần thiết.
Anh lắc đầu mạnh, như muốn trục xuất ý nghĩ ra khỏi đầu.
Không thèm nhìn lại đống drap bẩn nữa, anh dọn sạch căn phòng, trải drap mới, rồi cố ép mình nằm xuống.
Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng.
Lo âu siết chặt lồng ngực, khiến anh trở mình liên tục, cho tới khi kiệt sức mới chịu buông tha.
Anh mơ về một khu rừng.
Tối đen—đen đến độ không tưởng, và lạnh. Thứ lạnh thấu xương, như len vào tận mạch máu, biến môi người thành màu tím tái.
Gió rít qua những thân cây trơ trụi, cành lá va vào nhau như những lời cảnh báo thì thầm từ cõi chết.
Anh bước đi cẩn thận, mỗi bước đều giẫm lên lớp lá khô phủ băng giá. Nhưng cảm giác bất an đeo bám từng bước.
Anh đang bị săn đuổi.
Anh biết điều đó. Theo bản năng. Cảm thấy nó lởn vởn trong ruột gan, như móng vuốt âm thầm siết chặt từ bóng tối.
Ánh mắt nào đó đang theo dõi anh. Không nhìn thấy, nhưng hiện hữu rõ ràng.
Những bước chân cẩn trọng chuyển thành những bước dài vội vã. Rồi thành chạy.
Hơi thở của anh hóa sương trong không khí buốt giá, tim đập loạn xạ, nỗi sợ xô anh lao về phía trước như con mồi.
Sau lưng anh, thứ gì đó chuyển động.
Anh nghe thấy tiếng cười trầm, méo mó và cay độc—âm thanh khiến từng sợi lông gáy dựng đứng.
Anh quay lại, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Không có gì.
"Ghost...?"
Anh thì thầm, giọng mong manh, nhỏ hơn cả tiếng gió. Và chết tiệt, nghe nó thật yếu đuối.
Một bóng người bước ra từ màn đêm.
Chậm rãi. Có chủ đích.
Ghost.
Gã vẫn khoác lên mình màn bóng tối như lớp áo choàng. Chiếc mặt nạ trắng ánh lên trong ánh sáng mờ mịt như răng nanh của dã thú.
Đôi mắt gã...
Ánh nhìn đâm xuyên Soap như lưỡi dao—chăm chăm, đói khát, không hề chớp. Gã không nói gì. Chỉ tiến lại gần. Soap muốn lùi lại. Nhưng chân anh không nghe lời.
Cơ thể anh như bị ghim chặt xuống nền đất, bất động trước ánh nhìn thiêu rụi của Ghost.
Nỗi sợ quấn chặt trong lồng ngực, siết dần, siết dần—cho đến khi...
Anh choàng tỉnh.
Khóe môi há ra, hớp lấy không khí như kẻ sắp chết đuối. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên da, trái tim đập cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực.
Anh bật dậy, nắm chặt tấm drap trong tay run rẩy, mắt quét khắp căn phòng tối om tìm dấu hiệu của kẻ địch.
Nhưng chẳng có gì.
Chỉ là tiếng máy móc âm ỉ ngoài hành lang, nhịp sống đều đều và vô cảm của căn cứ về đêm. Thế nhưng... cơn hoảng loạn vẫn bám lấy anh như đám tàn tro chưa tắt. Hơi thở anh ngắt quãng, ngắn và cạn, như thể lồng ngực đang bị một bàn tay vô hình siết lại.
Nước mắt trào ra nóng hổi và không được chào đón, làm nhòe cả tầm nhìn khi trọng lượng của cơn ác mộng chưa buông tha.
Soap cuộn người lại theo phản xạ, tay ôm lấy đầu như muốn chặn một đòn đánh vô hình.
Hơi thở anh rít qua kẽ răng một cách gấp gáp , và thô ráp, mỗi nhịp như lưỡi dao cứa vào cổ họng. Và anh không thể ngừng run.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng anh—cao vút, vỡ vụn, kéo dài thành một âm thanh thảm hại khiến anh cảm thấy mình bé nhỏ, bất lực, như một đứa trẻ bị kinh hoàng bóp nghẹt.
Đầu óc quay cuồng, nỗi sợ hòa vào sự hoang mang tạo thành một cơn lốc choáng váng.
Anh siết chặt lấy tóc mình bằng những ngón tay run rẩy, hy vọng cơn đau nhói nơi da đầu sẽ kéo mình về thực tại. Nhưng vô ích. Không đủ.
Cơn hoảng loạn quá lớn, quá tràn lấp, như sóng dữ cuốn anh ra khỏi chính cơ thể mình. Nhịp thở ngày càng gấp gáp, hỗn loạn, tầm nhìn nhòe đi khi cơn choáng kéo đến.
Anh biết mình cần bình tĩnh lại, cần kiểm soát... nhưng không thể. Nỗi sợ như móng vuốt cắm sâu vào ngực, kéo anh chìm xuống, không cách nào thoát được.
Trong cơn tuyệt vọng, Soap lục ngăn kéo đầu giường—tay mò mẫm trong bóng tối, tìm bất cứ thứ gì có thể khiến cơn đau ngừng lại. Ngón tay anh chạm vào một thứ kim loại lạnh buốt. Trong một khoảnh khắc ngập ngừng, lý trí gào lên rằng anh không nên làm vậy. Anh đã ngừng chuyện này từ lâu. Từ khi còn là thiếu niên. Anh đã bỏ lại quá khứ.
Nhưng nỗi sợ không buông.
Nó rít lên như gió rừng trong cơn ác mộng—nếu không làm gì đó, nó sẽ nuốt chửng anh.
Và thế là... anh rút con dao ra.
Lưỡi thép lấp lánh dưới ánh đèn—sắc bén, hoàn hảo đến chết người. Một món vũ khí yêu thích—được anh chăm chút một cách kĩ lưỡng.
Lưỡi dao này đã từng lấy đi nhiều mạng sống.
Nhưng giờ đây, trong căn phòng im lặng như mồ chôn, anh cầu xin nó một thứ khác: giải thoát.
Bàn tay anh run rẩy dữ dội khi nâng lưỡi dao lên, thép lạnh áp sát da thịt. Một lần nữa, anh do dự. Nhịp tim đập điên cuồng vang dội trong tai như tiếng trống trận—nhấn chìm mọi suy nghĩ hợp lý.
Anh không muốn thế này.
Anh biết mình không nên.
Nhưng cơn hoảng loạn xé toạc lý trí.
Và anh thấy mình sắp vỡ vụn. Một hơi thở nghẹn lại—và anh ấn xuống.
Kéo một đường thật sâu.
Cơn sốc endorphin tràn tới ngay lập tức. Cơn đau bị át đi bởi dòng adrenaline cuộn trào.
Anh thở ra, như thể lần đầu được hít thở sau hàng giờ bị dìm dưới nước.
Máu tuôn ra—đậm đặc, sẫm đỏ, tràn qua làn da trắng như sáp. Nó rỉ xuống cánh tay anh, nhớp nháp nhưng ấm áp.
Và anh thấy mình... bình tĩnh lại. Nhưng rồi anh cứ tiếp tục.
Vết này nối tiếp vết khác, không chút ngừng nghỉ, mặc kệ máu văng tung tóe.
Cánh tay anh biến thành một bức tranh của thịt đỏ và những vệt cắt giận dữ, loang máu như mực tàu.
Dao rơi xuống mặt bàn—kêu lạch cạch—rồi bị lãng quên.
Soap ngồi đó, đắm chìm trong ánh sáng tê dại, trong cái cảm giác lửng lơ giữa đau đớn và thanh thản. Hơi thở dần chậm lại. Tĩnh lặng.
Ổn định.
Lần đầu tiên sau hàng giờ vật vã. Nước mắt khô trên gò má, để lại vệt muối rát rạt. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm.
Cái cảm giác tách rời thân thể—thứ trạng thái mơ hồ quen thuộc—trở lại.
Nó quấn lấy anh như người bạn cũ, ru anh chìm vào khoảng mờ giữa thực và ảo.
Thế giới trở nên xa vắng. Chỉ còn lại... nhịp máu rỉ rả nơi cánh tay, ấm nóng, thật đến nghẹt thở.
Hai mươi phút trôi qua trong sương mù lặng lẽ trước khi lớp sương ấy bắt đầu tan đi, để hiện thực trở lại với một sự rõ ràng không mời mà đến. Soap cúi xuống nhìn cánh tay mình—cơn đau nhói bắt đầu bắt kịp anh, thiêu rát và nóng buốt.
Anh rên khẽ, giọng khàn đặc, pha lẫn sự hối hận. "Chết tiệt."
Anh đứng dậy, cẩn thận từng cử động như đang bước qua bãi mìn, đầu óc quay cuồng với câu hỏi tiếp theo: giờ thì sao?
Anh không thể cứ thế mà đi thẳng vào phòng tắm chung—ai đó sẽ nhìn thấy. Và rồi họ sẽ hoảng.
Phải chi có một cái phòng tắm riêng.
Phải chi mình là Ghost.
Ghost.
Cái tên ấy vang vọng trong đầu anh, và một tiếng rên khác thoát khỏi môi—lần này là tiếng của sự miễn cưỡng pha trộn với chán chường.
Đó là lựa chọn hợp lý duy nhất. Anh không thể tìm đến Price—chắc chắn sẽ bị tống thẳng vào bệnh viện. Gaz cũng không có phòng riêng. Nhưng Ghost thì có.
Soap nghiến chặt quai hàm, bực tức dâng lên một lần nữa.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Anh tự nhủ.
Một cơn ác mộng ngu ngốc.
Mình đã làm quá rồi.
Ghost là bạn anh—có lẽ còn là người thân nhất.
Anh có thể tin Ghost.
Phải tin.
Ánh mắt Soap liếc về phía cánh cửa.
Nhịp tim lại tăng tốc, nhưng lần này không phải vì sợ.
Có do dự—nỗi không chắc chắn như nhựa đường dính vào chân—nhưng anh biết mình không còn nhiều lựa chọn.
Một hơi thở sâu.
Rồi anh bước ra khỏi phòng, chân vẫn còn run nhẹ, và hướng về phía phòng Ghost.
Anh giơ tay lên, gõ cửa trước khi kịp nghĩ lại.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức—nhanh đến nỗi khiến anh giật mình.
Ghost đứng đó, hình bóng cao lớn phủ đầy bóng tối, chiếc mặt nạ như mọi khi che kín khuôn mặt.
Nhưng đôi mắt...
Đôi mắt ấy sáng quắc, cảnh giác đến mức bất thường.
Trong một thoáng, Soap thề rằng anh thấy một thứ gì đó lóe lên trong đó—trước khi ánh nhìn Ghost trượt xuống cánh tay anh.
"Johnny."
Cái cách Ghost thốt ra cái tên ấy—kiềm chế, nhưng căng thẳng. Giọng khàn, như bị cào rách trong cổ họng.
Trước khi Soap kịp phản ứng, bàn tay đeo găng của Ghost đã siết lấy cổ tay anh, kéo anh vào trong với một sự gấp gáp im lặng. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, tiếng ổ khóa nhẹ nhàng vang lên như một dấu chấm lặng.
Soap nuốt khan, cảm giác như mình vừa dấn thân vào thứ gì đó nguy hiểm. Anh bắt đầu nói lắp bắp, những từ ngữ vội vã tuôn ra như cố khỏa lấp sự im lặng nặng nề đang đè lên hai người.
"Tôi chỉ... tôi bị hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì—tôi không định để mọi chuyện tệ đến mức này, tôi chỉ—"
"Im."
Ghost nói khẽ, nhưng trong giọng gã có một âm sắc lạ, như thể đang cố kìm nén thứ gì đó. Bàn tay đang giữ lấy cổ tay Soap siết nhẹ—không đủ để gây đau, nhưng đủ để anh nhận ra. Ánh mắt Ghost khóa chặt vào vết máu thấm qua tay áo Soap, sắc đỏ nổi bật rợn người trên nền vải.
Soap bối rối nhìn khi bàn tay còn lại của Ghost lơ lửng trên cánh tay mình, các ngón tay khẽ run như đang đấu tranh, rồi đột ngột rút lại như vừa bị bỏng.
Nhịp thở của Ghost nặng nề hơn, và trong một khoảnh khắc, Soap tự hỏi liệu Ghost có đang giận không. Nhưng không, trong ánh mắt ấy không có giận dữ—mà là thứ gì đó tối tăm hơn.
"Tôi không định kéo anh vào chuyện này," Soap nói, giọng đã nhỏ lại, ngập tràn hối lỗi. "Tôi chỉ... không biết phải làm gì khác."
Ghost không trả lời ngay. Gã chỉ ra hiệu về phía giường, mắt không rời Soap.
"Ngồi đi."
Soap chần chừ một chút, rồi nghe lời, ngồi xuống mép giường khi Ghost quỳ xuống trước mặt anh. Có điều gì đó khiến anh bất an khi thấy Ghost ở gần thế này—im lặng, tập trung... nhưng là tập trung vào anh.
Ghost cẩn thận kéo tay áo Soap lên, để lộ những vết rạch đỏ rực, máu khô bám đầy.
Soap quay mặt đi, cảm giác xấu hổ bùng lên như lửa trong ngực. Anh đã quen với việc Ghost lạnh lùng, khó đoán—nhưng tối nay, có gì đó khác.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, nặng nề và khó chịu.
Soap muốn nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng cổ họng như bị thắt lại—mọi từ ngữ đều mắc kẹt giữa áp lực của khoảnh khắc này.
Cuối cùng, anh cố ép mình nhìn xuống Ghost... và những gì anh thấy khiến nhịp thở ngưng trệ.
Ghost trông như đang đau đớn. Không chỉ là căng thẳng, mà như đang chiến đấu với một điều gì đó—một thứ mãnh liệt và khó kiểm soát. Ngón tay gã lướt nhẹ trên lớp máu còn đọng lại trên da Soap, những cái chạm khiến Soap rùng mình.
Và rồi điều xảy ra tiếp theo khiến anh sững người.
Một tiếng rên dài, nặng nề trượt ra khỏi môi Ghost—trầm khàn, gần như đê mê—khi gã nghiêng đầu tránh ánh nhìn của Soap, hơi thở dồn dập, đứt quãng.
Bàn tay gã siết chặt cánh tay Soap trong một thoáng—mang sự chiếm hữu—rồi buông ra, lùi lại như muốn lấy khoảng cách.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời Soap lấy một giây.
Ngực Ghost phập phồng theo từng nhịp thở nặng, toàn thân như đang căng lên chống chọi.
Gã thở ra chậm rãi, từng tiếng thở rít đầy kiềm chế. Bàn tay gã run rẩy khi lau máu khỏi găng bằng quần, nhưng cơn run ấy không dứt.
"Simon, anh bị sao vậy?"
Soap nghiêng người tới, giọng anh mềm mại nhưng đầy lo lắng. Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự lo lắng cho Ghost vượt lên trên mọi bối rối.
Ghost thở dài—một tiếng thở nặng trĩu, mệt mỏi—rồi đưa tay tháo mặt nạ.
Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rời khỏi gương mặt Ghost, không khí trong phòng như thay đổi. Có gì đó thân mật, trần trụi trong hành động đó.
Khuôn mặt gã hiện rõ—góc cạnh, căng cứng bởi một cơn sóng cảm xúc chưa được nói thành lời.
Đôi mắt gã gặp ánh mắt Soap, và không còn gì che giấu được cơn sóng tối tăm, cuốn hút đang gầm gừ bên dưới.
"Tôi sẽ không vòng vo đâu, Johnny."
Giọng gã khẽ, nhưng thành thật đến đáng sợ.
"Tôi đã không nói vì tôi không muốn dọa cậu. Không muốn phá hỏng mối quan hệ của chúng ta... nhưng tôi nghĩ giờ đã đến lúc không thể giấu được nữa rồi."
Soap nhíu mày, những nghi ngờ mơ hồ ban đầu về sự kỳ lạ trong con người Ghost giờ đây dần trở thành hiện thực. "Giấu cái gì cơ?"
Ghost liếc nhìn cánh tay đầy máu của Soap, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Có nhiều điều về tôi mà cậu có lẽ sẽ không nghĩ ra được đâu."
Soap cảm thấy một cảm giác kỳ lạ xen giữa tò mò và lo lắng. "Là như thế nào?"
Ghost đưa tay lên xoa mặt, như thể đang chuẩn bị nói ra điều gì đó nặng nề.
"Tôi không phải con người. Ít nhất là... không hoàn toàn." Gã ngập ngừng, ánh mắt quan sát Soap như dò phản ứng, rồi tiếp tục.
"Tôi không định để cậu phát hiện ra theo cách này. Nhưng ngay khi tôi thấy máu..."—giọng gã nghẹn lại, ánh mắt lảng tránh, quai hàm siết chặt—"mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn."
Soap nhìn chằm chằm vào gã, chớp mắt chậm rãi. Anh không bật cười, cũng không chế nhạo—vì dù điều đó nghe thật khó tin, Ghost không phải kiểu người đùa cợt về chuyện này. Và lạ lùng thay, tất cả những cảm giác bất an trước đây của anh... giờ đây lại có lời giải thích hợp lý. "Anh đang nói thật?"
"Đáng tiếc là vậy."
Giọng Ghost vẫn đều, nhưng trong đó có một sự tổn thương mong manh.
"Mẹ nó, máu của cậu..."
Gã lại ngừng lại, ánh mắt như dán chặt vào những vết thương trên tay Soap, tay nắm chặt hai bên đùi, cơ thể căng như dây đàn.
"Tôi đang phải gồng mình từng chút một... để không hút cạn sinh lực của cậu ngay bây giờ đấy."
Những lời đó rơi xuống tâm trí Soap như đá tảng, từng chữ nặng dần, ngấm vào tận sâu. Ý nghĩ rằng Ghost là... một tên ma cà rồng khốn kiếp thật khó mà tin được—nhưng cái ánh mắt sợ hãi chân thực của gã giữ anh bám vào hiện thực.
"Và anh đã giữ với điều này... một mình à?"
Giọng Soap nhỏ lại, đầy cảm thông. "Kiểu suốt thời gian qua."
Ghost nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Hầu hết là vậy. Price biết. Ông ấy là người duy nhất... còn sống... biết chuyện. Ông ấy giữ kín, giúp tôi giữ mình tỉnh táo khi mọi thứ trở nên tồi tệ." Gã dừng một chút, rồi nhìn lại Soap.
"Tôi không muốn cậu phát hiện ra như thế này. Nhưng... tôi tin cậu. Tôi chỉ không biết nên nói thế nào."
Tim Soap đập mạnh trong lồng ngực, nhịp đập vang dội bên tai khi sự phi lý của thực tại khiến đầu óc anh quay cuồng. Ghost tin anh.
Trong khoảnh khắc kỳ lạ và méo mó này, Soap nhận ra rằng niềm tin giữa họ... nặng nề hơn bao giờ hết.
Anh nuốt khan, cổ họng khô khốc, nhưng lần này—anh không ngoảnh mặt đi.
Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào Ghost, không hề chớp mắt. "Anh có thể nói với tôi mà," Giọng anh dịu lại. "Lẽ ra anh nên nói. Tôi đã luôn sẵn sàng ở đây vì anh."
Ghost khẽ nín thở, một tia nhẹ nhõm thoáng qua ánh mắt.
"Nếu anh nói sớm hơn, tôi đã có thể giúp anh rồi." Soap nói thêm, gần như thì thầm.
Một khoảng lặng căng thẳng trôi qua trước khi Ghost bất ngờ nhổm dậy, quỳ sát tới, khuôn mặt chỉ cách Soap vài phân, quá nhanh khiến Soap chưa kịp phản ứng.
Tay gã đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên cổ Soap, những ngón tay đeo găng chạm vào động mạch cảnh—một cái chạm như thiêu đốt.
"Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Johnny." Giọng Ghost khàn khàn, trầm thấp, như vang lên từ sâu trong ngực. Ngón tay gã khẽ co lại, áp sát hơn vào làn da mỏng nơi cổ.
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh—căng thẳng, đầy khao khát—một cơn sóng ngầm vừa mới bùng lên từ đáy sâu.
Hơi thở của Soap nghẹn lại, nhưng anh không tránh đi. Ngược lại, anh nghiêng đầu về phía cái chạm ấy, cảm nhận rõ lớp vải găng tay lướt trên da.
Anh biết mình đang cảm thấy điều gì—một phần trong anh hoảng sợ, một phần thì bối rối... nhưng còn một phần nữa đang âm ỉ, đang khao khát được biết chuyện này sẽ đi xa đến đâu. Và rồi, một điều gì đó chợt loé lên trong đầu anh.
Mắt anh mở to một chút, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi tin tức chấn động trên dần lắng xuống trong anh. "Anh...anh thủ dâm trên giường tôi à?" Giọng anh kinh ngạc, nhưng giờ đã có chút gì đó dí dỏm, căng thẳng giữa họ đã giảm vừa đủ để anh tìm thấy chút hài hước trong tình huống này.
Ghost khựng lại, bị bắt bài. Toàn thân gã căng cứng, cơ bắp ở vai siết lại khi ánh mắt lảng tránh khỏi Soap, lướt nhanh sang một bên trước khi quay lại nhìn cánh tay anh.
"Xin lỗi..." gã lẩm bẩm, giọng trầm và gần như hổ thẹn. "Tôi đã cố không..." Ánh mắt gã lại liếc xuống vết máu, khao khát không lời vẫn còn cháy âm ỉ trong đôi mắt ấy.
Soap không kìm được tiếng cười khẽ bật ra, sự lo lắng trong anh dần chuyển thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, sự tò mò gặm nhấm tâm trí anh. Anh dịch người, cố che đi sự bối rối bất ngờ đang thắt chặt trong lồng ngực. "Vậy... chuyện gì xảy ra khi anh... anh biết đấy... hút máu?"
Giọng của anh nhỏ hơn dự định, như thể đang hỏi một điều gì đó quá ngớ ngẩn, nhưng anh không thể ngăn mình lại được. Anh khẽ nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần để cảm thấy như một thằng ngốc.
Ghost khẽ đằng hắng, một sự lúng túng hiếm thấy phá vỡ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của gã. Thật lạ khi thấy gã do dự, thấy gã bối rối. Thậm chí... có chút gì đó đáng yêu.
"Uhhh... Nó giống như... khoái cảm," gã gãi sau gáy, giọng có phần ngập ngừng khi cố diễn đạt. "Hoặc như kiểu một cơn cực khoái kéo dài, chắc vậy."
Soap cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên cổ, mặt anh nóng bừng lên dù cố kiềm chế. Đó không phải là câu trả lời anh mong đợi.
"Phải rồi," anh lầm bầm, cố lấy lại chút phong thái, nhưng hình ảnh vừa vẽ ra trong đầu quá rõ ràng, quá xao động. Anh dịch người một chút, ho nhẹ để phá tan bầu không khí.
"Vậy... anh có dừng lại được không, khi đã bắt đầu?"
Ghost cúi mắt xuống sàn, nuốt khan. Gã suy nghĩ một lúc, rõ ràng là không thoải mái với sự dễ tổn thương của cuộc trò chuyện này. Rồi gã lại ngước lên, ánh mắt chạm thẳng ánh nhìn của Soap.
"Nếu tôi đã cắn... thì không." Giọng Ghost vững vàng, nhưng từng từ đều nặng nề, mang theo mối nguy hiểm lẩn khuất. "Nhưng nếu vết thương đã có sẵn từ trước... thì... có thể."
Soap chớp mắt, những hàm ý từ câu nói ấy lắng sâu trong bụng, tạo thành một thứ cảm giác khó tả. Có điều gì đó vừa thân mật, vừa nguy hiểm trong cuộc trò chuyện này, trong cách nó đang diễn ra.
Không gian giữa họ trở nên đặc quánh, thứ năng lượng mơ hồ nào đó đang dần biến đổi. Và Soap nhận ra mình bắt đầu cảm thấy một sự pha trộn khó chịu giữa tò mò và... ham muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip