Chương 24: Chiều tà rực rỡ
~...chẳng kìm nổi nữa cứ thế bật thành tiếng khóc than...~
----------------------
Ghost để Louis băng lại vết thương ở hông, gã đã quá khinh địch để rồi nhận một cái giá hơi đắt một chút. Chiến trường chưa bao giờ hạ nhiệt, nó chỉ nóng hơn thôi. Gã không gặp em trên chiến trường, cũng không gặp em trên ngõ ngách đường phố nữa. Thở dài rồi rời khỏi phòng y tế, Ghost thấy có chút thất vọng. Tiếng gót giày vang vọng khắp khu hành lang trống trải, gã dừng trước phòng của Price, đẩy cửa vào ngồi đối diện ngài đội trưởng, gã lạnh nhạt rót cho mình một chén trà nhâm nhi.
"GOD ngày càng bành trướng, phía đông nam sắp thuộc quyền của bọn chúng rồi."
"Quân đội chúng ta cũng thiệt hại nhiều, hơi nữa lòng dân nơi này lại không ủng hộ. Làm việc gì cũng khó."
Price thở dài một hơi, ông hiểu rằng hiện tại họ đang rơi vào tình thế cực kì khó khăn nhưng ông cũng chỉ là người nhận lệnh, chẳng thể cãi được. Rời khỏi bàn làm việc, Price khoác vai gã, lắc người Ghost rủ rê.
"Trung sĩ, nhậu chứ?"
Ghost ném một cái liếc về phía người bạn của mình, thật sự là giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại rủ đi nhậu. Gã khinh bỉ đẩy người Price ra, gã khàn khàn cất giọng.
"Ngài nên lo việc của chúng ta trước đi!"
------------------
Ghost nốc cạn cốc rượu đầy trên tay, đồng thời đẩy Price vào Soap bên cạnh. Gã cũng không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây nữa. Thề đấy, gã bị Soap lôi đi khi gã vừa đặt chân vào phòng của mình. Nhìn Soap đang hò Price uống thêm vài chén nữa cho máu, gã chậc lưỡi quay đi, rót thêm một cốc.
"Một lũ bợm nhậu."
Chợt, một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt gã, Ghost đứng bật dậy bỏ mặc hai người bạn mà chạy theo bóng dáng thiếu nữ. Mải miết đuổi theo một hình dáng thân quen, để rồi khi kéo tay kẻ kia lại thì chưng hửng, kẻ ấy chẳng phải em. Nhìn ánh mắt khó hiểu của người trước mắt, Ghost cúi đầu xin lỗi và giải thích rằng nhận nhầm người. Kẻ kia cũng ậm ừ quay lưng đi. Gã thẫn thờ bước ra khỏi quán bar với tiếng nhạc nhức óc, rảo bước trên cung đường vắng. Gã lặng người nhìn nước mưa đọng trên lá rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, giờ chẳng tính là tối hẳn, chỉ là chiều tà sau cơn mưa quá âm u, gã lạc trong màu u tối của cơn mưa giông bất chợt đổ xuống. Gam màu ủ rột của chiều tối làm lòng gã nặng trĩu, chẳng hiểu sao, đột nhiên gã thấy... bản thân thật vô dụng.
.
.
.
Tỉnh giấc trên chiếc giường thân thuộc, giấc mơ đẹp lụi tàn nhanh và chẳng để lại trong kí ức của Helena một chút vẩn đục. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích. Helena ghét mưa, nàng ghét mưa đến vô cùng. Đến bên cửa sổ, vươn tay hứng lấy chút nước mưa, nàng đột nhiên mỉm cười. Mùi mưa ẩm len lỏi vào khứu giác nàng, cái mùi đất ẩm ngai ngái trộn với mùi lá cây cỏ, thở dài một tiếng, Helena ngồi hẳn lên bậu cửa sổ. Tiếng gõ của truyền đến tai, nàng nhẹ giọng gọi vào. David đẩy cửa, hẵn nhìn nàng ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, theo bản năng mà đi đến đỡ lưng cho Helena. Hắn cất giọng trầm trầm báo cáo việc của tổ chức, nàng ngẩn ngơ gật gù. Thế rồi Helena cắt ngang lời của hắn.
"Anh tắm mưa bao giờ chưa?"
David hơi nhíu mày nhưng vẫn nhỏ giọng đáp.
"Đã từng, nhưng không tính là tắm, là dầm mưa thì đúng hơn."
Helena cười khanh khách, nàng vén tóc mai bay toán loạn vì gió gọn ra sau tai. ngả người ra sau, nàng tưởng như rơi ra khỏi bậu của nếu không có hắn đỡ. Đỡ nàng xuống, David bị nàng bắt lấy tay kéo đi. Helena vụt chạy ra làn mưa, nàng như một con chim xổ lồng nhảy nhót, bay nhảy. Mưa ướt đẫm váy áo nàng, mái tóc đỏ bồng bềnh bị mưa ép xuống, đôi chân trần chạy nhảy trên nền cỏ ướt. Helena xoay tròn một điệu bale mà hắn không biết tên, nàng chính là một con thiên nga đen diễm lệ mà muôn người muốn với đến.
Điệu bale đến hồi kết là lúc Helena gục xuống thảm cỏ xanh mượt, người nàng đẫm mưa còn mắt nàng đẫm nước mắt. Nức nở bấu lấy váy của bản thân, nàng hất tay David đi. Helena muốn phá lồng sắt, đập tan xiềng xích đang giam giữ nhưng chẳng thể. Bất lực, đau đớn, nàng chẳng kìm nổi nữa cứ thế bật thành tiếng khóc than.
"Đến bao giờ, em mới được tự do?"
Câu hỏi trôi tuột vào hư không, tan thành làn gió, quện vào cơn mưa mà thấm vào lòng đất, cứ thế tự do bị vùi chôn.
.
.
Ghost thấy nàng tại nhà thờ địa phương, nàng chỉ ngồi đó, ngước vọng chúa trên cao. Gã chỉ lẳng lặng ngồi sau nàng, ngắm nhìn nàng từ đằng sau. Thế rồi một đám người dẫn theo một kẻ rách rưới, chúng kéo kẻ ấy quỳ mọp dưới chân nàng. Helena cong cong môi, phẩy tay, chúng liền lôi kẻ khốn khổ ấy theo chân nàng.
"Phản bội là tội chẳng thể tha thứ. Ôi, thưa đức Chúa, kẻ này đã phản bội con. Thật đau đớn làm sao khi bề tôi của con lại đâm con một nhát dao chí mạng đến thế."
Thế rồi nàng nắm tóc kẻ kia mà kéo đến gần bệ tượng chúa. Helena môi cười diễm lệ, nhưng mắt sắc hệt dao.
"Thưa, nay con sẽ xét xử kẻ bội bạc này. Xin Chúa thứ cho con tội bất kính vì đã vấy bẩn nơi tôn nghiêm của người."
Một dao cắt, kẻ kia đau đơn ôm lấy phần cổ đang phun máu mà ngã xuống, đau đớn mà tắt thở. Xong xuôi nàng lau tay, chắp tay trước đức ngài. Ghost nhìn nàng điên cuồng, ra tay dứt khoát mà đau lòng. Gã cứ thế che đi bản thân mà rời đi như chưa từng hiện diện. Kéo nàng ra khỏi vũng bùn lầy kia, có lẽ, là điều rất khó. Nhưng gã vẫn sẽ làm, dù đánh đổi bằng mạng sống, gã cũng làm.
.
.
.
-------------------------------------
"Tôi không cảm thấy bất hạnh, cũng chẳng thấy hạnh phúc. Bản thân chết đi thì cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ thấy... kiệt quệ. Chỉ biết bản thân đã kiệt sức, nhưng vẫn phải cố gắng. Con người ta thích cười chê kẻ khác, thích cười trên nỗi đau quằn quại đang rỉ máu và ngày càng hoại tử, lở loét. Kể cả gió mùa đông buốt đến thấu xương cũng chẳng bằng lòng người lạnh băng cố dìm ai đó xuống đống tro tàn lạnh lẽo. Từng ngày, từng ngày một tôi chới với hớp lấy từng sự sống ít ỏi còn đang ngắc ngoải. Lạc lõng như một kẻ dư thừa, cô đơn như một kẻ đứng ngoài, hoang mang như kẻ mù. Từng ngày còn sống là từng ngày đớn đau, từng giây còn thở là từng giây suy sụp. Con người đang tiến đến nấm mồ của mình, sao ai cũng hào hứng đến thế?"
..............
"MÀY CHỈ CẦN SỐNG THÔI!"
..............
...............
"Aaa... Cứu..."
---------------------
20/06/2024
Tui ghét Watt :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip