Rogue I
"...Ngày hôm đó, thú thật, tôi đã cố nhịn cười nhưng không thành. Cái cảnh tượng khó tin ấy khiến tôi cứ ngỡ mình là một khán giả xem kịch ở nhà hát..."- Thiếu tướng Rogue T. Anderson chia sẻ với phóng viên Diethard Ried trong phóng sự 'Hoàng đế thứ 99, sự thật và tin đồn' của HiTV
__________
Thiếu tướng Anderson không còn xa lạ với những cuộc họp hành buồn tẻ kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cái ngáp dài buồn chán bên kia bàn của những tên quý tộc giàu có béo rục, tiếng thì thầm từ những cuộc tán gẫu về rượu, phụ nữ và xì gà, và cái vẻ đăm chiêu đầy khó chịu của người bạn già Regulus ngồi bên cạnh. Chúng giờ đây đã trở thành cảnh tượng quen thuộc sau nhiều năm phục vụ chăm chỉ của người đàn ông 56 tuổi này.
Hoàng đế trước đây, Charles zi Britannia thường xuyên vắng mặt trong những sự kiện như thế này, ngồi thay vào chiếc ghế đó là ngài Thủ tướng trẻ tuổi Schneizel. Không ai biết Charles muốn gì mà lại để con trai gần như mọi việc của triều đình trong tay, từ lãnh đạo Hội đồng Quý tộc, ban bố chính sách đến cả gặp mặt ngoại giao cấp cao ở tận bên kia bán cầu. Vì có một cái đầu khôn ngoan và cái miệng khéo léo, Đệ nhị Hoàng tử khá được lòng Regulus và những chính trị gia cánh hữu đầy bảo thủ. Họ khá đắn đo rằng Schneizel có nên trở thành Hoàng đế tiếp theo hay nên để anh ta thao túng Đệ nhất Hoàng tử Odysseus từ phía sau. Lo lắng cho quyền lực của mình âu cũng là điều dễ hiểu, tuy vậy Anderson lại không thấy vui vẻ lắm khi phải dựa vào người khác. Nhất là khi vị Thiếu tướng này luôn giữ một lập trường trung lập và có thể thoải mái chuyện trò nhưng lại thấy hơi ớn lạnh khi đối mặt trực tiếp với Schneizel hoà nhã. Cái nụ cười không rõ thật giả và không ai biết đang ẩn dấu điều gì luôn nở trên mặt anh ta làm Anderson phải đề phòng.
Tuy vậy, kẻ đã lên ngôi không phải Đệ nhất Hoàng tử ngây thơ hay Đệ nhị Hoàng tử gian xảo mà là một kẻ đã bị lãng quên từ lâu.
Hôm nay Anderson sẽ quay trở lại Hoàng cung để dự buổi họp đầu tiên với người trị vì mới, Lelouch vi Britannia. Những công việc hành chính nhàm chán sẽ lại về tay Hoàng đế sau chuỗi ngày được Thủ tướng chăm lo. Kể từ lễ đăng quang long trọng và lễ cưới hoành tráng hai tháng trước, vùng giao tranh mà Anderson góp mặt đã tạm thời lắng xuống và ông đã được trao cho một kì nghỉ hiếm có. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, ông rời xa cái nắng rát da và cái gió khô hanh của vùng sa mạc Bắc Phi và nhanh chóng lên một chuyến hành trình đơn độc nơi rừng xanh ẩm ướt. Thoắt cái là đã kết thúc, ông thở dài ngao ngán không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Anderson nghĩ rằng mình sẽ lại chứng kiến những cảnh tượng bết bát như cũ, những buổi họp thiếu linh hoạt và kém hiệu quả khiến ông nhức óc.
"Các người thật sự không muốn chiến tranh dừng lại thật à?" Ông đã rất nhiều lần muốn hỏi câu ấy với mấy ông già ngồi bên kia bàn nhưng rồi lại thôi. Sống nhiều năm trên đời và thứ Anderson sợ nhất không phải nòng súng kẻ thù mà là bọn quý tộc bảo thủ luôn thèm muốn loại bỏ ông. Đấu đá nơi công sở thật sự là ác mộng đối với mọi con người làm công ăn lương như Anderson.
Ông lại bắt đầu nhớ về những ngày câu cá và du hành xuyên rừng nhàn rỗi ở miền Nam, nơi hoang sơ không một bóng người ấy như chốn bình yên dành riêng cho Anderson. Nghĩ tới việc lại phải đối mặt với những kẻ chỉ biết xu nịnh rồi ăn no rửng mỡ làm vị Thiếu tướng này chán nản càng thêm chán nản, ông ước thời gian trong ngày sau cuộc họp sẽ dư dả một chút để có thể ghé ăn tối ở nhà con trai.
Bước thêm vài bước, Anderson thấy mình đã đứng trước cánh cửa phòng họp. Hai bên là hai người lính canh với bộ trang phục mới lăm lăm vũ khí, nghiêm chỉnh kiểm tra thân thể ông. Sau một hồi dò xét không phát hiện điều gì bất thường, họ nhanh chóng mở cửa để ông bước vào trong. Nhìn quanh phòng một lượt và bắt gặp mái đầu vàng điểm xám quen thuộc, Anderson nhanh chóng đi tới ngồi cạnh Regulus, thời gian vẫn còn hơn 15 phút mới đến buổi họp, ông bắt chuyện với người bạn đang phì phèo điếu xì gà của mình sau hai tháng không gặp mặt.
"Chào buổi sáng Will, hôm nay ông đến hơi sớm đấy nhỉ? Mọi khi đều là tôi ở đây trước."
Regulus nhoẻn miệng cười, thở phì một hơi, khói thuốc cay nồng phà ra từ lỗ mũi ông làm Anderson ho khùng khục.
"Có lẽ tôi đã hơi quá háo hức về cậu chủ mới của chúng ta."
Dù cùng tuổi và mang trên vai cùng quân hàm, lĩnh vực hai người họ phục vụ lại khác nhau. Anderson là một sĩ quan lãnh đạo quân đồn trú ở vùng lãnh thổ đang giao tranh, còn người bạn của ông lại là cố vấn cấp cao cho triều đình ở chính quốc. Xét về kinh nghiệm trên chính trường của cả hai là một trời một vực. Regulus thẳng thắn nhưng có năng lực lẫn quyền lực, ông không hề dể tâm tới những ác ý nhắm tới mình.
Không giống Rogue T. Anderson xuất thân từ một gia đình trung lưu có truyền thống quân ngũ, William Regulus sinh ra trong gia tộc Bá tước có gốc gác lâu đời, họ đã tồn tại từ thời triều đình còn đóng tại cố hương Britain. Được trọng dụng nhờ vào lòng trung thành với Hoàng gia và hoạt động sôi nổi để củng cố địa vị, gia tộc này cũng nổi tiếng rất hà khắc và người bạn già của ông cũng không phải là ngoại lệ. Dù một người độc mồm độc miệng và một người ngại giao tiếp đã có khoảng thời gian làm quen không mấy vui vẻ hồi đầu còn ở trường sĩ quan, hai người đã kết thân nhanh chóng. Khi được điều chuyển đến những nơi cách xa nhau, họ vẫn giữ được mối giao hảo xuyên suốt nhiều năm.
Nói về Lelouch, Anderson không biết nên nhận xét thế nào cho đúng. Ấn tượng của ông về chàng trai trẻ này là khá kì lạ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã thể hiện được sự thông minh của mình nhưng vì có mẹ là thường dân, vị Thiếu tướng cũng như bao người khi ấy, không nghĩ cậu sẽ giành được quyền lực từ những người anh chị em cùng cha khác. Khi mối bất hoà của Hoàng đế và đứa con trai dần nhen nhóm, mọi người đều nghĩ đó đã là kết thúc cho số phận của cậu. Vì vậy không ai ngờ tới sẽ có ngày Hoàng đế chủ động thoái vị và nhường ngôi cho vị Hoàng tử ngỗ nghịch năm nào. Dù anh ta không cướp ngôi cha thì khắp nơi vẫn luôn xì xào bàn tán, nhiều người vẫn giữ cho mình một sự hoài nghi to lớn, Anderson biết bạn của mình không dễ dàng chấp nhận một vị chủ mới mà không chứng minh được thực lực, ông chỉ mong rằng vị Hoàng đế trẻ tuổi sẽ đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Thời gian dần trôi và thêm những người khác bước vào phòng, ghế trống quanh bàn dần được lấp đầy. Là những quý tộc và quan chức quan trọng của đất nước có vinh dự được mời đến đây nhưng người nào cũng mang trên mặt đôi mày nhăn nhó. Ai cũng sợ mình sẽ đắc tội với vị Hoàng đế chưa rõ tính cách, và có thể sẽ làm bay biến hết sự nghiệp tốn cả đời gây dựng. Gần năm mươi con người dù ngồi yên vị trên ghế nhưng vẫn giữ nét mặt đầy căng thẳng, chờ đợi người đến cuối cùng. Anderson nhận thấy một vài gương mặt quen thuộc, những kẻ thường giở trò xu nịnh Thủ tướng cũng có mặt. Phe cánh của chúng không có được thiện cảm của ông nhưng Anderson không hề muốn phàn nàn về cách chọn người của Hoàng đế.
"CHÀO MỪNG BỆ HẠ LELOUCH ĐÃ ĐẾN!"
Tiếng chào vang lên và cánh cửa gỗ nặng nề cót két mở ra, một bóng trắng bước vào phòng khiến cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề gấp chục lần. Đứng lên thật nghiêm chỉnh để chào đón Hoàng đế, điều đầu tiên Anderson ấn tượng là mắt nhìn thời trang của anh. Lelouch khoác lên mình một bộ trang phục trắng toát, điểm xuyết trên đó là những hoa văn màu vàng, đen và đỏ đầy tinh xảo. Đôi mắt tím như muốn hút người ta vào trong từ từ nhìn lướt qua từng người một. Ánh lên vẻ tỏ tường như đã nắm thóp được tất cả, không rõ anh ta có phát hiện ra điều gì phật ý hay không, chẳng ai dám nhúc nhích hay hé răng nửa lời. Sự tĩnh lặng tiếp diễn cho đến khi Hoàng đế ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, Anderson có lẽ đã thoáng thấy qua một nụ cười mỉm trên môi anh ta.
"Chào buổi sáng, các vị. Buổi họp hôm nay là để chúng ta làm quen lại lần nữa và bàn về một số ý kiến của tôi về tình hình hiện nay. Nào, mời các vị ngồi xuống."
Hoàng đế phất tay, mọi người lúc này đều như thoát khỏi cơn xuất thần. Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ ai đó, tiếng áo quần sột soạt trên ghế, mặc nhiên không có một tiếng nói nào được cất lên. Lúc này Anderson mới nhận thấy thêm hai bóng người yên lặng đứng phía sau từ nãy giờ. Bên phải là Suzaku Kururugi, Hiệp sĩ danh dự mới nhất đã được nhắc đến trong lễ đăng quang, là con trai độc nhất của Thủ tướng Nhật Bản, anh đã được mong đợi sẽ nối tiếp nghiệp lãnh đạo của cha mình. Nhưng trái với tưởng tượng của nhiều người, Suzaku dần cách xa chính trường ở quê hương và chen chân vào hàng ngũ quân đội Đế quốc. Năng lực của anh ta là không thể bàn cãi, xứng đáng sánh ngang các Hiệp sĩ Bàn tròn, tuy vậy, nhiều người vẫn ái ngại về xuất thân ngoại quốc của anh ta. Đôi mắt xanh đầy dữ dội nhìn qua những người đang hiện diện một lần nữa rồi lùi về bức tường đằng sau, hành động khiến một số quan chức táy máy tay chân phải cứng người. Cứ như một con cảnh khuyển sẵn sàng nhảy bổ vào bất kỳ ai có hành động đáng ngờ vậy. Người còn lại, đứng phía bên trái của Hoàng đế là Jeremiah Gottwald. Từng là cận vệ đã thất bại trong việc bảo vệ Marianne vi Britannia mười năm trước, sau đó là những nghi ngờ về lòng trung thành, tên gọi "Orange" đã trở thành vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của người đàn ông này. Sự quay trở lại để phục vụ bên cạnh Hoàng đế lần này của Jeremiah thật sự đã gây nên không ít tranh cãi.
"Bỏ qua phần giới thiệu bản thân, ai trong chúng ta cũng biết rõ tên tuổi và chức vị của nhau. Ta sẽ đi vào vấn đề chính hôm nay, đó là về việc kết thúc chiến tranh trên tất cả các mặt trận."
Không để ý đến những căn thẳng từ khi mình bước vào phòng, Lelouch mở lời đầy tự nhiên. Anderson mong rằng cát đã khiến mình bị lãng tai mà nghe nhầm, nhưng nhìn quanh vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, có lẽ vị Thiếu tướng này vẫn chưa cần phải xem xét đến việc nghỉ hưu. Nhưng vấn đề ở đây, lời phát biểu đầy mạnh bạo vừa rồi của anh ta, câu nói ấy vang lên như sét giữa trời quang, như thể vị Hoàng đế này không hề biết chiến tranh đã kéo dài dai dẳng suốt gần ba thập kỷ. Bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống vì những cuộc chiến vô nghĩa đã có thể giải quyết ngay từ đầu bằng đàm phán. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, ít ai hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề hơn Anderson, người đã nhai lương khô đến mòn cả răng, gió sa mạc thổi đến rách cả da mặt. Huống chi là câu nói ấy còn tuông ra từ miệng của kẻ có tuổi đời còn thua xa thời gian ông phải ăn nằm nơi trận mạc. Kết thúc chiến tranh chính là mong muốn to lớn nhất của vị người đàn ông này, ấy vậy mà có người nói kết thúc là kết thúc ngay được hay sao?
"Thật là một kẻ không biết tự lượng sức, có lẽ tôi đã đánh giá quá cao năng lực của cậu." Ông lẩm bẩm, tay di di khoé mắt theo thói quen. Anderson thấy thật may mắn vì đã ngồi đủ xa để Hoàng đế không nghe thấy mình.
Ông nhìn sang bạn mình, Regulus đang kìm nén cơn giận đến nổi cả gân trán, vết sẹo lớn như muốn căng theo da mặt ông mà rách toét ra, miệng ông ta đã nhai nát đầu điếu xì gà từ khi nào. Biết ngay điều này sẽ động chạm đến một người khó tính như Regulus, ông tự trấn an mình cần bình tĩnh để xác nhận lại ý kiến trên. Vừa định giơ tay, một người khác đã nhanh hơn ông và nhanh chóng có được sự chú ý của cả phòng.
Đại tá Auger đập tay lên bàn một tiếng thật lớn, đôi mày ánh bạch kim như muốn dính lại với nhau, miệng nhăn nhó chuẩn bị sổ ra một tràng từ xúc phạm. Cậu trai trẻ đầy triển vọng này còn nóng dạ hơn cả Regulus, nếu cậu ta vì hành động nông nổi hôm nay mà bị ném vào đội công binh thì thật không đáng tí nào. Nhưng Anderson không cố ngăn cản anh ta, tuổi đời còn trẻ nghĩa là còn nhiều cơ hội, nếu Auger may mắn thì còn có thể trốn khỏi kẻ lãnh đạo hoang tưởng trước mặt anh ta mà cao chạy xa bay. Ông chỉ đành chờ xem cậu ta sẽ bị điều đi đâu.
"Tôi là đại tá Simon Auger, xin bệ hạ cho phép kẻ bề tôi này nói thẳng, việc người vừa nêu là hoàn toàn không thể. Xin người hãy lắng nghe ý kiến của tôi."
Lelouch ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói, miệng mỉm cười ra vẻ lắng nghe. Mọi người thở phào vì họ đã không phải phục vụ một kẻ độc tài.
"Lực lượng kháng chiến nhận được rất nhiều chi viện từ các quốc gia đối địch, dù quân ta có Knightmare nhưng thật sự nhiêu đó là không đủ. Thêm nữa những tổn thất về trang bị đã bị xem nhẹ đang gây sức ép lên các khu công nghiệp trong nước, chưa kể đến lực lượng từ chính quốc liên tục tăng viện cho chiến trường đang gây đè nặng lên tuyến phòng thủ quốc gia."
Anh ta vừa phát biểu vừa nhìn các vị tướng lĩnh khác như muốn tìm đồng minh, hai vị Thiếu tướng cũng nằm trong số đó. Tiếng nói "tán thành" hay "đồng ý" ngày càng vang lên nhiều hơn.
"Đó là những lí do vì sao ngươi cho rằng quân ta không thể kết thúc chiến tranh. Rất tốt. Còn ai muốn nói thêm điều gì không?"
Vui mừng vì sự kiên nhẫn tiếp thu của Hoàng đế, sau phần mở đầu của Auger, nhiều người như được tiếp thêm tự tin và bắt đầu nêu lên những khó khăn họ gặp phải. Từ tình hình căng thẳng mà chính Thủ tướng cũng không thể giải quyết đến các tuyến cung ứng bị ngưng trệ. Họ luyên thuyên và tiếp lời nhau ăn ý, trông như đang phổ cập tin tức thời sự cho một đứa nhóc, rằng chiến sự đã khiến cuộc sống khổ cực biết bao. Anderson ngồi nghe và gật gù đồng tình với từng người, tất cả đều khớp với kinh nghiệm của ông.
Sau một hồi nói chuyện một chiều, ai nấy đều thoả mãn vì đã chèn ép được ý kiến của Hoàng đế, họ cho rằng với bấy nhiêu đó lí do đã đủ khiến Lelouch chấp nhận và rút lại lời nói. Dù gì anh ta cũng có tuổi đời chưa tròn đôi mươi, Anderson nghĩ rằng đây chỉ là một khắc nông nổi của một đứa trẻ vừa nắm được quyền lực, tất nhiên sẽ có những sai lầm. Sự chú ý lại đổ dồn vào vị Hoàng đế trẻ tuổi, người vẫn giữ một khuôn mặt trung tính kể từ đầu buổi họp. Anh gật đầu tiếp thu, miệng dần nở một nụ cười khiến Anderson rùng mình. Bất giác hình ảnh một con quỷ hiện lên trước mặt ông, quả thật đó là nụ cười của ác quỷ. Không giống Schneizel xoa dịu những kẻ ngây thơ với biểu cảm hiền hoà của mình, Lelouch có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rợn gáy khi chứng kiến nét vui tươi tàn bạo trên khuôn mặt anh ta.
"Đó là tất cả?"
"Vâng, thưa bệ hạ." Một quý tộc đột nhiên mất đi vẻ nhiệt huyết ban nãy, rụt rè đáp lại.
"Còn những người đã giữ yên lặng thì sao? Thiếu tướng Anderson, ngài cảm thấy thế nào?"
Nghe thấy mình được nhắc tên, Anderson chạm mắt cậu trai trẻ ấy. Ánh mắt hút hồn đó làm ông không thể thoát ra, không quên nụ cười của Hoàng đế, ông chầm chậm đáp lại.
"Thưa bệ hạ, các vị khác đã nói hết những điều thần muốn nói, thần xin không góp ý kiến gì thêm."
Lời lầm bầm "nhu nhược như mọi khi" từ Regulus được ông nghe thấy. Anderson biết bạn mình không hề có ý xấu, chỉ là ông ấy hơi độc miệng mà thôi.
"Tốt. Bây giờ đến lượt ta."
Bầu không khí lại căng thẳng như lúc đầu, không ai dám hó hé một lời nào. Anderson cũng chờ đợi liệu anh ta có rút lại lời nói hay không.
"Các vị đã nêu nguyên nhân không thể chấm dứt chiến tranh, tóm gọn là quân địch có được viện trợ, không đủ nguồn cung quân nhu, các khu vực thuộc địa bất đầu nổi dậy kháng chiến, ta đã hiểu. Nếu vì thế con đường đạt được hoà bình của ta bị ngăn cản, vậy thì chúng ta chỉ cần triệt tiêu hết những nguyên nhân ấy mà thôi."
"Thần không hiểu ý ngài, thưa bệ hạ."
Alfredo Villerman, một quý tộc già lên tiếng, không chỉ là một Bá tước tầm thường, gia tộc của ông ta nắm trong tay rất nhiều công ty và xí nghiệp lớn nhỏ, phần lớn trong số chúng là để sản xuất đạn dược và vũ khí. Dáng người thô kệch của ông ta tựa tay vào bàn, đôi mắt xếch cố tỏ vẻ đắc ý nhưng vầng trán lưa thưa tóc lại ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay là một ngày mùa thu mát mẻ, Anderson không nghĩ ra vì sao ông ta đổ nhiều mồ hôi đến thế.
"Rồi ông sẽ hiểu thôi, Villerman, tôi nói đúng chứ? Ta nhận thấy khi nãy, ông là người phát biểu nhiều nhất."
"V-vâng."
"Suzaku!"
"Thần đã rõ, thưa bệ hạ."
Hoàng đế quay đầu về phía người bạn của mình nhưng mắt không rời khỏi tên quý tộc, nụ cười của anh nở rộng hơn nữa, Villerman đứng bật dậy, người run rẩy, mồ hôi ông ta đổ ra như suối, làm ướt một mảng lớn trên lưng áo. Vị Hiệp sĩ như có thần giao cách cảm với Lelouch, nhanh chóng rời khỏi khỏi chỗ của mình. Anderson chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ông không ngờ rằng vẻ điềm nhiên khi nãy của cậu ta là một cái bẫy.
Do Villerman ngồi gần Hoàng đế hơn hai vị Thiếu tướng nên Kururugi gần như ngay lập tức tới gần hắn, lúc này đã trông như sắp ngất đến nơi, anh rút ra thanh kiếm sáng bóng chĩa vào cần cổ mập mạp. Mũi kiếm có thể dễ dàng xuyên qua lớp da và mỡ dày đễ kết thúc cái mạng già của tên Bá tước trong một nhát.
Villerman cố lùi về sau, vô tình làm ngã ghế, miệng lắp bắp nặn ra từng câu từng chữ.
"B-bệ hạ,..t-thần đã làm gì?"
Anderson không tưởng tượng được số phận mình sẽ như thế nào nếu phát biểu vào lúc ấy. Liệu những người khác cũng sẽ giống Villerman, không toàn thây bước ra khỏi căn phòng này? Liệu ông cũng sẽ kết thúc giống họ dù đã không nêu ý kiến gì hay không? Ý nghĩa của điều đang xảy ra trước mắt này là gì? Liệu tâm trí không tỉnh táo của Anderson đã đánh lừa chính ông? Anderson muốn vò đầu bức tóc, không nhận ra vẻ bất mãn thêm phần ngờ vực đã hiện rõ trên khuôn mặt mình cũng giống như những người khác. Tất cả đều nín thở chờ đợi, nhìn vào vị Hoàng đế vẫn đang ngồi ung dung trên ghế kia, và nhìn vào tên quý tộc chỉ cách cái chết một cái chớp mắt kia. Một số kẻ còn run rẩy hơn số còn lại.
"Bệ hạ, ngài thật sự dụ dỗ để bắt giết chúng tôi một thể hay sao? Vậy thì rốt cục ý nghĩa của cuộc họp này là gì?"
Regulus đã chịu hết nổi, ông bật dậy hỏi lớn. Là người sống rất thực tế, ông không phải kiểu người sẽ than thân trách phận vì đã xui xẻo lọt vào một cuộc giết chóc giải trí. Ông ta sẽ vùng vẫy và đáp trả cho bằng được. Dù sợ hãi cho cái mạng sắp mất, ông cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Hoàng đế không hề nao núng nhìn về phía Regulus đang phừng phừng lửa giận, điềm tĩnh nói.
"Bình tĩnh nào, ta chỉ đang thể hiện cách xử lí của ta thôi."
"Quay lại với vấn đề, ngươi, Alfredo Villerman, bị bắt vì tiếp tay viện trợ vũ khí cho quân kháng chiến ở khu vực 18, tham gia sản xuất và giao dịch Refrain số lượng lớn, rửa tiền, trốn thuế và nhiều tội danh khác. Ngươi che giấu rất tốt nhưng chưa đủ, Alfredo ạ. Kể từ nay nhà ngươi sẽ không còn là quý tộc nữa, lo đếm số ngày còn lại của cuộc đời ngươi trước khi nhìn vào nòng súng là vừa."
"C-cái.."
"Lính đâu, dẫn hắn đi."
Không còn đường chống trả, Villerman giở ánh mắt vô tội nhìn về phía Hoàng đế. Bị hai tên lính dắt đi xềnh xệch ra tới cửa nhưng vẫn cố ngoái đầu lại hét lớn những lời biện minh vô nghĩa. Lelouch vẫn ngồi yên vị trên ghế, bỏ ngoài tai lời lải nhải đầy ồn ào của tên cựu Bá tước.
"Chắc chắn là có hiểu lầm! Thưa bệ hạ, xin ngài hãy tin thần!"
Anderson trố mắt nhìn một màn bắt người trong vòng chưa đầy hai phút, Regulus đứng bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc.
"Chưa hết, Albert Rustner, Becking Arnold, Stanley Ulrich, bị bắt vì tham ô tiền trợ cấp, tống tiền, tổ chức buôn người. Thú thật, ta cảm thấy thật tốn đạn dược để xử bắn các ngươi."
"Trong căn phòng này tồn tại cả những kẻ tôn thờ chiến tranh lẫn những kẻ căm ghét nó đến tận cùng."
Căn phòng đông đúc ban nãy với hơn năm mươi con người, bây giờ còn lại không tới một phần ba. Từng tên từng tên được xướng lên rồi bị dắt đi, khuôn mặt kinh ngạc của bọn chúng khác hẳn với vẻ tự cao mọi khi thật là một cảnh tượng hiếm thấy đối với Anderson.
"Những tên quý tộc nhơ nhuốc ấy không hề muốn kết thúc chiến tranh bởi đó chính là mỏ tiền vô tận. Bọn súc sinh ấy không hề quan tâm đến mạng sống của thường dân và binh lính bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa này."
"Các vị thật sự nghĩ ta đã đi tuần trăng mật suốt hai tháng đấy à? Vợ ta khá phiền lòng về điều này đấy."
Anderson dần hiểu ra, chính cậu trai này, người bị ông cho là ngu ngốc và bất tài chỉ ít phút trước đó, giờ đây lại có thể dễ dàng giăng lưới và bắt gọn những kẻ vô dụng mà ông luôn căm ghét. Chính ông đã trở thành khán giá cho một vở kịch được xây dựng hết sức tài tình mà ông cũng có một vai. Anh ta đã bị chính đồng minh coi là kẻ thù mà không hề chùn bước, anh ta tụ họp những kẻ thù thật sự và những người mà anh ta có thể xây dựng lòng trung thành ở cùng một nơi, anh ta để họ kết thành đồng minh trong một khoảnh khắc rồi lại phá vỡ cái liên minh mỏng manh ấy cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Anderson như được gỡ rối trong lòng, quả thật Hoàng đế này có lẽ là người thú vị nhất mà ông từng gặp.
"Các vị vừa được chứng kiến vở kịch có một không hai đấy, hãy vui mừng vì mình đã may mắn thế nào đi." Gottwald nói, miệng nở nụ cười đầy tự hào.
Lúc này Anderson không nhịn nổi nữa mà cười lớn. Khuôn mặt đầy sẹo của ông trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.
"Bệ hạ, kẻ hèn mọn này rất xin lỗi vì đã nhìn lầm ngài. Bệ hạ thật sự đã đánh lừa thần xuất sắc đến nỗi thần tưởng chính mình sẽ mất mạng ngay trong căn phòng này."
"Quá khen rồi, Thiếu tướng. Tôi mong mình đã làm hài lòng các vị qua phần giải trí nhỏ nhoi kia. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần chính thật sự của ngày hôm nay."
Nụ cười quỷ dị ấy lại nở trên môi Hoàng đế.
"Hãy tìm ra cách để chiến thắng cuộc chiến này."
...
Hơn năm tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp đã đưa ra không ít chiến lược khả thi, phần lớn trong số đó là từ Hoàng đế. Khi đã loại bỏ được những khối ung nhọt cản trở, hiệu suất đã gia tăng đáng kinh ngạc. Lelouch thật sự có một bộ óc thần kì, liên tục nảy ra những sáng kiến đầy táo bạo mà không kém phần hiệu quả. Thời gian trôi qua và Anderson dần quen với cách làm việc của Hoàng đế, giờ đây ông có thể cảm nhận được cảnh tượng chiến tranh kết thúc đang ở ngay trước mắt càng tăng thêm sự nể phục dành cho vị Hoàng đế trẻ.
Trời đã chập tối, khi những tia nắng cuối cùng chiếu lên khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị của Lelouch. Anderson nhận thấy đôi mắt tím ấy nhìn họ mà không còn vẻ soi xét đầy đáng sợ ban đầu.
"Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, tôi mong các vị sẽ chứng minh được lòng trung thành và năng lực của mình cho triều đại mới."
Những người ngồi quanh bàn như Anderson và Regulus đều có vẻ mặt khoan khoái khác hẳn khi sáng, họ có một một niềm tin to lớn, chắc chắn về những kế hoạch được đề ra cho từng mặt trận sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng. Tất cả những tưởng tượng của họ về Hoàng đế đều đã bị đánh đổ nhưng đều theo chiều hướng tốt đẹp.
Chưa ai đứng dậy rời khỏi bàn nhưng cánh của lớn đã chầm chậm mở ra, một người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy màu đen tuyền được trang trí những hoa văn vàng và đỏ giống Hoàng đế, mái tóc xanh lục tung bay theo mỗi bước đi. Nét đẹp nổi bật ấy làm mọi người ngay lập tức nhận ra đây chính là Nữ hoàng mới của Đế quốc, Cecaniah ci Britannia, hay còn được gọi là CC. Nàng bước đến bên chồng rồi thì thầm vào tai anh ta, một nụ cười dịu dàng mà Anderson không ngờ có thể thấy nở trên khuôn mặt lạnh như băng ấy, trông Lelouch không còn giống người đứng đầu Đế chế một đế chế nữa mà như một chàng trai đang say trong hạnh phúc.
"Đã đến lúc ta phải đi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Cảm ơn vì sự hiện diện của các vị ở đây ngày hôm nay."
Nói xong, Hoàng đế nhanh chóng rời đi cùng vợ và hai Hiệp sĩ. Anderson nhìn theo bóng lưng họ rẽ vào hành lang, hai bàn tay của đôi vợ chồng nắm lấy nhau không rời. Bốn người vừa đi khuất dạng, Anderson liền quay sang ông bạn mình, giở giọng đùa cợt.
"Này Will, ông nhìn thấy nụ cười đó chứ? Ha ha, dù cậu ta có là Hoàng đế cũng phải chịu thua sức mạnh của mấy bà vợ như chúng ta thôi! Tôi nói đúng không?" Ông vừa nói vừa cố nhịn cười.
"Vậy ra cậu ta cũng là con người như chúng ta." Regulus đáp lời đầy thích thú.
_____
Bonus:
"Lelouch cậu tồi lắm, dám dành hết tuần trăng mật của chúng ta để điều tra mấy tên quý tộc đó. Hay là cậu hết hứng thú với tôi rồi?"
"Không phải thế, CC, tôi đã hứa sẽ bù đắp cho cô rồi mà!"
"Vậy cậu nhắc lại cho tôi nghe xem nào?"
"Một chi nhánh Pizza Hut bên trong cung điện."
"Vậy tiến độ đã đến đâu rồi, Lelouch?"
"Ầy.. cái này thì phải từ từ, nhưng mà..."
Lelouch vòng tay ôm lấy eo CC, đưa bàn tay đang nắm của họ lên môi, anh hôn tay cô và mỉm cười đầy quyến rũ.
"Chắc chắn sẽ xong, tôi không bao giờ quên lời hứa của mình với cô đâu, Cecaniah."
"C-cậu"
Mặt CC đỏ bừng như quả cà chua chín.
Đôi vợ chồng như lạc vào thế giới ngọt ngào của riêng họ, bỏ quên hai Hiệp sĩ đang đứng cách họ một khoảng.
"Ngài Jeremiah, ngài có nghĩ giống tôi không?"
"Đúng lúc lắm, Kururugi, tôi cũng đang định hỏi cậu."
Jeremiah nhanh chóng mở cửa một căn phòng trống ở gần đó còn Suzaku đẩy hai người kia vào. Lại nhanh tay đóng cửa, hai vị Hiệp sĩ đáng kính tựa lưng vào tường và thở phào một hơi. Họ phối hợp ăn ý đến nỗi ngỡ như đã làm cùng một việc này hàng trăm lần trước đây.
"Tôi cứ thắc mắc tại sao họ chưa có con đấy."
_HẾT PHẦN I_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip