2/ Lancelot xuất kích
Hoàng hôn lấp lánh phía xa, nơi chân trời không thể chạm tới.
Tôi vân vê mặt dây chuyền, cảm nhận cái mạt lạnh khi ngón tay mình lướt qua viên đá quý màu tím sẫm, viên đá quý được đính trên mặt dây chuyền có hình con mắt.
Thới giới C luôn tĩnh lặng và hỗn loạn, kể cả khi tôi đã hiểu nó như lòng bàn tay mình, nó vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn và nguy hiểm của mình, mọi lúc.
Lộp cộp----
Tôi không quay đầu lại nhưng vẫn biết người tới là ai.
Cô bé chỉ cao tới hông tôi, vận bộ váy lolita màu đen với chiếc choàng trắng giống hệt cái tôi đang mang, mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám.
"L.L, sao thế?" em hỏi.
Tôi ngoảnh lại nhìn em, sau đó khẽ lắc đầu.
"Nhớ về một số chuyện cũ, không còn nữa"
Em bước đến bên tôi, cùng tôi nhìn về hoàng hôn.
"Anh cũng giống chị C.C, không phải là người hay hoài niệm, là ai đã thật sự rời đi?"
Tôi không trả lời ngay, mà trầm ngâm đôi chút, tôi tự hỏi rằng mình có nên cho em biết không.
Nhưng rồi tôi đã nói: "Anh có một người em gái, con bé vừa mất ngày hôm qua"
Sau đó tới lượt em im lặng, em vẫn dõi mắt về hoàng hôn nơi xa, nó phủ lên chúng tôi một lớp nhạt nhòa, tách rời chúng tôi, phủ nhận chúng tôi.
"Khi em trở thành quản lý, chấp nhận hợp đồng với thế giới C, em cũng đã nghĩ tới điều đó, em bất tử còn những người xung quanh em thì không, họ sẽ rời đi và bỏ em ở lại"
Em tiếp tục nhưng lần này em nhìn tôi: "Nhưng rất nhanh, em đã nghĩ tới việc hình như em hoàn toàn cô đơn trên cõi đời này nên sẽ không ai rời bỏ em cả, ngược lại anh L.L, chị C.C, anh Juli đã đến bên em"
Âm giọng của Ariana luôn nhẹ và khẽ, mặc dù em luôn phủ nhận nhưng em thật sự giống với một thiên sứ. Điều đó thường khiến tôi nhớ đến Nunnally, lần cuối cùng tôi gặp em gái mình đã vào hơn bảy mươi năm về trước.
"Có một số điều sẽ xảy ra, một số thì không, con người trôi trên thời gian để hối tiếc và cảm nhận muộn màng"
Thở dài, Ariana vươn tay vuốt nhẹ lên tóc tôi.
___________
"Thật đáng tiếc, lỡ mất cơ hội lên thiên đàng rồi nhỉ, binh nhất Kururugi"
Suzaku mở choàng mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt được phóng đại của một người đàn ông tóc trắng.
Bối rối quan sát xung quanh, Suzaku nhớ ngay về cô gái kì lạ bên trong bình khí độc và bạn thân của anh Lelouch.
"Đây là đâu?" anh hỏi.
Người đàn ông đứng thẳng người: "À, vẫn đang ở Shinjuku Ghetto"
"Đang ở gần điện hạ Clovis nên là nơi an toàn nhất nhưng... Suzaku đây là cái đã bảo vệ cậu đó"
Suzaku chuyển tầm mắt, người tiếp lời là một cô gái với mái tóc ngắn màu tím sẫm, cô hơi khom người đưa cho anh một chiếc đồng hồ quả quýt bị nứt mặt cũng đã không chạy được nữa.
"Nó đã cản viên đạn xuyên qua áo giáp" người đàn ông, từ nãy tới giờ vẫn đang mỉm cười khe khẽ giải thích.
"Một vật quan trọng à?" cô gái tóc tím sẫm hỏi.
Anh nhận lấy cái đồng hồ, khẽ gật đầu: "V-Vâng"
"Có lẽ Eleven tin rằng mọi vật đều có thần linh nhỉ, mấy thứ này---"
Anh cất lời cắt ngang người đàn ông: "Dạ, Lelou---"
Rồi dừng lại ngay khi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bạn mình, cậu ấy hẳn là không muốn bị phát hiện, nhưng hôm nay khi gặp lại Lelouch cậy ấy trông có vẻ rất khác lạ.
Binh nhất đổi lời: "Tình hình như thế nào rồi ạ?"
Có lẽ hơi không hài lòng vì bị cắt ngang nhưng người đàn ông vẫn trả lời.
"Khí độc đã phát tán rồi đó, nghe nói nó đã gây rất nhiều thiệt hại cho Eleven"
"Có vẻ thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy" cô gái thêm vào.
"Vậy à, vẫn chưa..." Không biết là nên cảm thấy thế nào, nếu chưa được tìm thấy, có lẽ Lelouch đã an toàn.
"Binh nhất Kururugi, cậu có kinh nghiệm lái Knightmare Frame không?" người đàn ông bất ngờ hỏi.
Ngẩn người, anh phản bác: "Sao có thể, Eleven không thể trở thành kỵ sĩ được"
Người đàn ông mỉm cười thích ý, ngón tay móc một cái chìa khóa Knightmare khỏi túi.
"Nếu có thể thì sao?"
"Một Knightmare độc nhất thế giới đang chờ cậu đó, nó sẽ thay đổi cậu và cả thế giới của cậu, xin chúc mừng"
Sau khi xong đồ phi công, Suzaku bước ra, cánh cửa nặng nề kéo mở, để lộ cổ máy khổng lồ bị che khuất bởi vải đen.
Khi tấm vải bị kéo xuống, anh không khỏi có chút choáng ngợp, đó là một Knightmare Frame cao khoảng năm mét với lớp vỏ màu trắng viền vàng, nó khác hoàn toàn các Knightmare Frame Suzaku từng thấy trước đây.
"Đây là..."
"Phải, vũ khí cơ động mẫu đầu tiên của chúng ta, thuộc phòng công nghệ đặc phái viên, Lancelot"
Giọng của Cecile truyền vào tai Suzaku qua tai nghe, anh nghe được một chút tự hào ẩn trong giọng nói.
Anh chỉ biết lúc mới đây, cô gái tóc tím sẫm là Cecile còn người đàn ông tóc bạc là Lloyd, bọn họ làm việc và điều hành phòng công nghệ đặc phái viên.
"Trên thế giới đây là mẫu Knightmare Frame thế hệ bảy duy nhất"
Lúc này, trong tai nghe lại truyền ra giọng nói của Lloyd: "Nào Suzaku, khởi động lần đầu thôi nhỉ"
"Khởi động lần đầu, bắt đầu từ phase 20"
"Energy filler, lắp vào"
"Xác nhận đã ổn định, energy filler công suất thấp"
"Ba mươi giây trước khi điện áp đạt mức giới hạn"
"Phase đảo than cực âm"
Không khí làm việc chuyên nghiệp kiểu này, Suzaku chưa bao giờ được trải nghiệm, có lẽ Lloyd đã nói đúng, Lancelot thật sự đã thay đổi cả thế giới của anh.
Suzaku nắm chặt cần điều khiển, hít khẽ một hơi.
"Lancelot, M.E Boost"
Cecile kiểm tra lại các chỉ số trên màn hình điều khiển, cô liếc qua nhìn cấp trên của mình rồi nói vào bộ đàm thoại.
"Lancelot xuất kích"
Ngay lập tức, với tốc độ cao tới mức gây ra một luồng lực đẩy, xé rách không khí xung quanh, cổ máy khổng lồ phóng về phía trước.
Lloyd ngã người ra sàn tránh gió, phấn khích cười to: "Đột nhiên tăng tốc à?"
Quả là một bộ phận tuyệt vời.
_________
Paroxetin có lời muốn nói:
OC của tôi đã xuất hiện trong chương này, các bạn có thấy em ấy tuyệt vời không? ♡( ◡‿◡ )
Các bạn có thích Julius không? Julius chính là phiên bản gần với bản chất nhất của Lelouch, nếu không có bạn bè và gia đình chắc chắn Lelouch sẽ là Julius (hoặc bệ hạ của chúng ta sẽ tồi tệ hơn?)
Chúc các bạn có một thứ hai tuyệt vời, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ cook cho các bạn các chương truyện với thời gian cập nhật đều đặn.
Nhớ nhấn theo dõi truyện để nhận được thông tin cập nhật nhanh nhất nhé!
Nhớ góp ý các lỗi sai trong truyện để tôi có thể hoàn thiện quyển fanfic này nhé!
Thank you for reading ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip