3/ White (PN1/quà giáng sinh)

Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, Nunnally mới nhận ra rằng đông đã tới rồi còn thu đã đi xa.

Từ khi anh trai không còn, nhận thức về thời gian của bà có phần nhạt nhòa, thường quên mất hôm nay là ngày nào tháng nào, những dịp lễ như Giáng Sinh hay Tết đều không còn gì đặc biệt, hầu hết đều là một vòng lặp, phát biểu rồi phát biểu sau đó quay về xử lý giấy tờ công văn.

Bà nhớ rằng vào dịp lễ Giáng Sinh năm trước, bà đã gặp Kaguya, cô bây giờ đã là thủ tướng của Nhật Bản. Nunnally vô tình nhắc về Lelouch và nhận về một khoảng lặng tới từ Kaguya.

Cô nói rằng đã rất lâu rồi cô không còn nhớ về anh nữa. Nunnally lúc ấy mới nhận ra rằng, thì ra ba mươi hai năm đã trôi qua và thẩm chí kể cả bà cũng quên mất gương mặt của Lelouch.

Sau khi quay về từ buổi lễ Giáng Sinh, Nunnally lục tung tất cả mọi thứ trong lâu đài và phòng mình nhưng không tìm thấy bất cứ một tấm ảnh nào thuộc về Lelouch.

Có lẽ chỉ là bà không muốn nghĩ tới, bà biết hầu hết chúng đều đã thất lạc trong chiến tranh và sau Zero Requiem, đây không phải lần đầu tiên bà thử tìm kiếm chúng, chỉ là Nunnally không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ ra.

Năm nay, ba mươi hai năm sau khi anh trai bà rời đi, khi lễ Giáng Sinh sắp ghé thăm một lần nữa, Nunnally lại nhớ đến chúng, những tấm ảnh.

Nhân lúc Zero tới văn phòng lấy công văn, Nunnally hỏi anh ta về những tấm ảnh và không ngoài mong đợi nhận được cái lắc đầu.

Bà không hề thất vọng và nhờ Zero giúp mình tìm một số mẫu báo cũ vào ba mươi hai năm trước, Zero đồng ý mang theo công văn rời đi.

Lần tiếp theo Nunnally gặp Zero, bà không nhận được bất kì mẫu báo cũ nào vì chúng thật sự quá khó tìm.

Vào thời kì hoàng đế quỷ trị vì, thông tin được kiểm soát khá gắt gao và Lelouch Vi Britania cũng ít khi lộ mặt trước báo chí, hậu quả là việc muốn tìm kiếm hay thử lưu giữ hình ảnh anh trai mình của Nunnally đã hoàn toàn thất bại.

Nunnally không nói gì, những bông tuyết trắng xóa lại rơi bên ngoài những ô cửa kính.

Trong khoảng lặng thinh không ấy bà thử mường tượng nhớ về anh trai mình, về đôi con ngươi màu tím như bảo thạch của anh, về mái tóc đen và thân hình hơi gầy.

Nhưng sao tất cả thứ bà nhớ chỉ là một màu đỏ tươi nhuộm đỏ tất thảy.

Nunnally bỏ cuộc.

Bà nắm chặt đôi tay run rẩy, ngẩn người trước quang cảnh trắng xóa bên ngoài.

Nhưng cuối cùng Nunnally nhờ người kéo rèm che lại, những bông tuyết ngoài kia gợi bà nhớ lại tấm áo choàng trắng mà anh trai bà khoác lên.

Bà đã bỏ lỡ một Lelouch dịu dàng, bỏ lỡ ánh mắt và gương mặt của anh vào những năm tháng cần được lưu giữ nhất.

Cuối cùng bà không thể nhớ về anh, không thể níu giữ anh, anh đã thật sự rời đi.

"Anh có giận em không?"

"Lelouch, em nhớ anh lắm"
__________

Paroxetin có lời muốn nói:

Quà Giáng Sinh muộn tới từ tôi, bạn có thích nó không?

Theo tuyến thời gian tôi viết, có lẽ lúc này Lelouch đã bất tử và đang ở đâu đó trên thế giới hoặc anh ấy ở thế giới C.

Anh ấy chưa bao giờ gặp lại Nunnally khi Nunnally còn sống ( ´△`).

Lelouch hi sinh bản thân để tạo ra một thế giới dịu dàng mà Suzaku và Nunnally mong muốn, trong truyện của tôi sau khi anh ấy có được Code và bất tử anh ấy đã đi khắp nơi để điều hướng các sự kiện trên thế giới, bằng cách cho đi Geass và thúc đẩy một số điều, anh ấy đã bảo vệ thế giới dịu dàng này, bảo vệ Nunnally và Suzaku. Dù cho điều đó có đồng nghĩa với việc sự tồn tại của anh bị quên lãng.

Chap kế sẽ được đăng trong tuần sau nhé ( ;´Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip