4/ Thần linh thiên vị

Cùng với Lancelot, Kururugi Suzaku lướt nhanh vào chiến trường.

Knightmare Frame thế hệ bảy duy nhất không phải cái danh hảo, anh hoàn toàn kinh ngạc với những gì Lancelot có thể làm, nó đã nghiền nát tất cả kẻ địch anh gặp phải mà không gặp chút khó khăn nào.

"Mình nhất định sẽ cứu được Lelouch và cô gái đó" Suzaku xiếc chặt cần điều khiển mặc kệ vết thương đang nhói đau nơi xương sườn một lần nữa tăng tốc.

Càng đi sâu vào Shinjuku Ghetto, cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, mặc dù không gặp khó khăn trong việc tiêu diệt các nguy cơ nhưng linh cảm của Suzaku đang mách bảo anh điều gì đó rõ ràng không ổn.

Một lần nữa, một chiếc Sutherland khác lại phải phóng buồng lái để thoát khẩn cấp.

Suzaku lướt tầm nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc Sutherland khác nằm biệt lập giữa một khu đổ nát, không di chuyển.

Đây là, kẻ chỉ huy?

Suzaku nhìn vào bản đồ địa hình trên Knightmare không ngoài dự đoán phát hiện mình đang ở một vị trí khá biệt lập, đã cách khá xa so với tuyến đường tác chiến ban đầu.

Nãy giờ hoàn toàn không có chỉ dẫn nào nhắc nhở.

"Chị Cecile?"

Suzaku gõ gõ tai nghe, không nhận được hồi âm.

Có nên tấn công không? Đây rõ ràng là bẫy.

Đang lúc do dự, tai nghe phát ra âm rè rè, Suzaku phải thừa nhận rằng mình khá vui mừng.

"Chị Cecile, có chuyện----"

"Suzaku"

Giọng nam khá lãnh đạm, Suzaku đã nghe nó vào khoảng nửa giờ trước, nó phát ra từ miệng của bạn thân anh.

"Lelouch? Là cậu sao?" vạn phần khó biểu, Suzaku có chút run rẩy, hình như anh đã cảm nhận được điều gì đó.

"Ừ"

Lúc này, chiếc Sutherland vẫn đang im lìm lại chuyển động.

Nó mặt đối mặt với Lancelot, phi công ngồi bên trong có lẽ đang quan sát anh.

Lelouch tiếp tục, Suzaku không tìm thấy bất cứ một tia cảm xúc nào từ giọng nói của cậu: "Lencelot, Knightmare Frame đời thứ bảy duy nhất quả nhiên rất lợi hại"

Mất bình tĩnh, Suzaku hét lên: "Lelouch, cậu nói cậu không phải là khủng bố mà? Cậu đang làm gì vậy, đã có rất nhiều người bỏ mạng"

Mặc dù trong đầu Suzaku có rất nhiều câu hỏi, ví như tại sao Lelouch lại chiếm được đường dây liên lạc của đặc phái viên, tại sao lại biết tới Lancelot, tại sao biết phi công của Lancelot lại là anh nhưng những gì anh chứng kiến dọc đường đi gần như đã khiến máu anh sôi lên vì tức giận.

Lelouch cười khẽ, anh nói: "Suzaku, người đáng bị giết chỉ có người sẵn sàng bị giết mà thôi, khi những người đồng đội và cấp trên của anh xả súng vào người dân ở Shinjuku họ có từng nghĩ đến việc đó chưa? Hay họ đã sẵn sàng để bị giết, để nhận lấy trừng phạt?"

"Anh đã thấy khoang chứa khí độc mở và C.C xuất hiện, cái khoang đó không chứa khí độc. Ngay từ lúc bắt đầu, lí do để thực hiện vụ tàn sát này đã là khập khiễng, vậy mà anh vẫn chọn ngồi vào khoang lái và tấn công những người đang phản kháng để bảo vệ mình khỏi cái chết hay sao? Anh đã sẵn sàng chết chưa?"

Trước giọng nói lãnh đạm của Lelouch, khi án tử đã phán xuống,  Suzaku nắm chặt cần điều khiển của Lancelot, anh hé môi muốn tìm một lí do, một kẻ hở để phản bác nhưng nhận ra bản thân đã cứng đờ và khoang họng anh thì đắng chát.

Lelouch không cho anh thêm thời gian để suy nghĩ: "Nhưng có lẽ anh không cần phải chết, vì thần linh đã thiên vị anh"

Lelouch lại cười, giọng cười của cậu thực sự điên loạn và ma quái: "Anh có nhớ rằng tôi đã cho anh một điều ước?"

"Điều ước?" Suzaku thì thào.

"Một điều ước, nó cũng giống như Lancelot, nó sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của anh, tách biệt anh, khiến anh phải sống khác hoàn toàn với những người bên cạnh anh"

"Chúng ta sẽ gặp lại, Suzaku"

Chiếc Sutherland trước mặt anh di chuyển, nó tự bắn xuống chân mình.

Mặt đất sụp xuống, rung chấn và khói bụi khiến cho tầm nhìn của Lancelot bị che chắn đáng kể.

Khi tất cả trời yên biển lặng, chờ Suzaku chỉ là một đống đổ nát hỗn độn.

"Suzaku? Suzaku?"

"Chị Cecile?"

"May quá, đường dây liên lạc có trục trặc, em ổn chứ?"

"Em.... Ổn ạ"
____________

"Ác quá đi, nhưng mà thú vị thật đó"

Phù thủy tóc xanh mỉm cười tà ác, mụ thành thạo điều khiển Sutherland của mình rời khỏi địa đạo.

Không rõ Quỷ Đế Đại Nhân bên kia có biểu cảm gì nhưng dựa vào liên kết mã giữa họ C.C biết rằng chắc hẳn là đang rất vui vẻ.

Bé thỏ trắng Suzaku bây giờ còn dễ thương chán, đợi thêm một năm nữa đủ lông đủ cánh rồi biết cắn người lại thành phiền phức.

"Ờ, dĩ nhiên là vậy, thể lực ngu ngốc"

Đoạn trò chuyện của Lelouch lúc nãy chỉ là một đoạn ghi âm, người đang nói chuyện chỉ có Suzaku mà thôi.

Nếu thật sự nối liên lạc với Lancelot việc xóa dấu vết sẽ rất phức tạp, với lại cũng không có nhiều thời gian vui vẻ như vậy. Một đoạn ghi âm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

C.C ngoi lên mặt đất, núp vào một góc, cô dùng ngón tay cuộn cuộn lọn tóc xanh nhạt của mình, giờ chỉ cần đợi chỉ thị của bệ hạ nữa là xong việc có thể cầm công lao đi đòi pizza.

Để xem, cô muốn một cái pizza dứa có xúc xích và nhiều phô mai.

Quỷ Đế hơi dừng một chút, sau một hồi suy nghĩ rút ra quyết định cuối cùng.

"Cứ để Clovis la Britania sống, tuy có chút ngốc nhưng còn tác dụng, nếu để Euphemia hay Conerlia nhảy vào thì sẽ rất rắc rối"

C.C hơi ngừng lại, cuộn tóc xanh nhạt quấn một vòng trên ngón trỏ cô rơi xuống lác đác, cái giọng không chút tình cảm này làm phù thủy có chút lo lắng.

Sống đến từng tuổi này, thứ đáng lo lắng nhất của bọn họ không còn là tính mạng nữa mà là nhân tính.

Bọn họ bất tử, trừ khi linh hồn hoàn toàn tiêu triệt hoặc thế giới C tan rã nếu không thì sẽ có ngày tỉnh dậy.

Nếu cứ dùng tầm mắt từ trên cao quét xuống lâu ngày thật sự sẽ quên mất chính bản thân mình, sống lâu quá cũng sẽ mất đi mục đích ban đầu hay ý chí hoặc lý do duy trì những hành động của bản thân.

Đó mới thật sự là địa ngục.

"Lelouch, nhân tính"

Đầu dây bên kia im lìm, hồi lâu Lelouch hời hợt trả lời: "Có lẽ là không ổn, nhưng nếu còn vui vẻ được thì không phải là vấn đề dù sao kiếp trước cũng từng giết một lần rồi"

C.C lại tiếp tục cuộn tóc, cô trắng trợn yêu cầu: "một chiếc pizza king size nhé, tôi muốn có dứa, xúc xích và nhiều phô mai"

"Ờ, C.C thay tôi điều hành chiến cuộc, Lancelot không còn là vấn đề nữa"

"Đã rõ"

Paroxetin có lời muốn nói:

Ngày hôm qua có một Sweetie dễ thương khen truyện mình viết rất là hay, mình đương nhiên rất là vui rồi.

Nhưng mà lượt bình chọn truyện mình ít quá, nhiều khi mình cũng nghi ngờ lời khen của người ta dành cho mình (@´_`@).

Tuy theo cp Suzalulu nhưng mình hơi ghét Suzaku, đúng chuẩn thể lực ngu ngốc, bệ hạ chửi là đáng lắm, thành như cái đầu của thằng chả để trên cổ là trưng hay sao ý.

Nhờ thằng chả mà nhiều khi kế hoạch hoàn hảo của bệ hạ bị phá bỉnh, thất bại các kiểu. Lí tưởng của chả thì đúng y chang cái rổ, thủng lổ chổ.

Đi ra chiến trường giết địch còn hỏi người ta có đầu hàng hay không, người ta chiến đấu là vì quốc gia, gia đình, vợ con người ta, đầu hàng để thành number rồi bị cai trị, phân biệt hay sao trời?

Thằng chả muốn làm Knight Of One để có được Area 11 nhưng chỉ để vậy thôi hả? Còn mấy cái khác thì sao? Còn thay đổi Britania từ bên trong thì sao? Không phải đổ máu thì sao? Có bao nhiêu người đã ngã xuống vì cái lí tưởng chết tiệt của chả rồi? Chẳng vì cái gì cả?

Nếu mà chả là phản diện thì đúng thiệt sự là hết nước chấm, tại chả là nhân vật chính nên nó có cái Filler thành ra không đáng ghét lắm.

Dù sao thì đáng ghét cũng có chổ đáng thương, ráng tẩy cho nó trắng vậy ( ´△`).
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip