5/ Xứng đáng?
Từ khi giọng nói tự xưng là Zero phát ra từ kênh liên lạc đã hơn năm giờ trôi qua.
Tình hình chiến trận tại Shinjuku đã trải qua một hồi lật ngược, từ bị đè bẹp chuyển sang đè bẹp đối thủ.
Kallen Kouzuki nhận ra được hai điều, thứ nhất Zero là một nhà thao lược thiên tài có khả năng quan sát và lập chiến thuật rất cao, thứ hai Zero không chỉ một người mà chỉ một nhóm người có mối hận thù nhất định đối với Britania.
Có khả năng là một hội nhóm nào đó bị mất tất cả vì Britania nên mới lấy tên là Zero chăng?
"Q1, di chuyển qua điểm F2, ở đó có một Sutherland để cô thay đổi, nhiệm vụ thu hút hỏa lực của cô sẽ do tôi đảm nhiệm, nhiệm vụ thứ hai dành cho cô là chiến đấu với tên Knightmare màu trắng ở điểm H1"
Người phụ nữ đều đều hỏi: "Cô có làm được không?"
Kallen tránh vào một điểm mù, tiếng súng lọt vào tai như sấm rền, Knightmare đang đuổi theo cô đã bị hạ ngục.
"Làm được!" Kallen hét lên, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đang bị khinh thường.
Khi tới nơi, Kallen dùng harkens phóng lên lầu ba của tòa nhà đã sập được hơn nửa, quả nhiên trông thấy một chiếc Sutherland nằm im lìm trong góc.
Buồng lái đã bị đẩy ra, người phụ nữ ngồi trên ghế lái có mái tóc xanh lá nhạt màu mặc bộ đồ bó sát màu trắng mà Kallen biết rằng chỉ có tù nhân mới hay mặc.
Biết rằng Kallen đã tới, người phụ nữ tóc xanh rút chìa khóa chiếc Sutherland ra, trực tiếp nhảy xuống.
Trong khoảng khắc, tim Kallen đã ngừng đập, ở độ cao đó người bình thường ắt hẳn đã gãy chân nhưng hiển nhiên người phụ nữ không phải người bình thường.
Người phụ nữ đáp đất nhẹ như chim én, với cái hất tay duyên dáng mái tóc màu xanh nhạt bị hất về phía sau.
Kallen đạp dây cáp hạ xuống, đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách.
Gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại nhuốm đậm vẻ thờ ơ trông giống búp bê còn hơn cả búp bê.
"C.C"
"Ah?"
"Tên tôi là C.C"
Người phụ nữ quăng chìa khóa đi, Kallen bối rối bắt được nó. C.C, cái tên thẩm chí còn không giống với con người.
Trong lúc Kallen còn đang có phần bối rối, C.C vươn tay nắm lấy cánh tay của cô giơ lên, lấy đi chìa khóa Glasgow đang trên tay cô.
C.C thờ ơ lướt qua người Kallen, leo lên chiếc Glasgow sau lưng cô.
Trước khi buồng lái đóng, còn không quên nhắc nhở: "Không có thời gian để ngẩn ngơ đâu"
Kallen tỉnh người, C.C đã điều khiển Glasgow phóng đi mất dạng.
____________
Dựa vào kinh nghiệm, tôi hiểu rõ rằng sai và đúng không thể phân định rạch ròi.
Tựa như Zero Requiem, tựa như Lelouch vi Britania, tựa như vô số những lựa chọn tôi đưa ra từ bên trên tầng trời, dựa vào chiến tranh dập tắt chiến tranh, dùng cái chết chấm dứt đau thương.
Tôi biết hành động của bản thân càng ngày càng tách rời khỏi nhân tính, rằng từ khi Suzaku và Nunnally qua đời, tôi đã mất đi lý do để tiếp tục.
Được gặp lại và trò chuyện với bọn họ một lần nữa, lần nữa cảm nhận được cứu chuộc, xứng đáng sao?
Căn phòng mờ tối, tôi lắp băng đạn vào súng rồi gỡ ra, lặp đi lặp lại thao tác.
Clovis la Britania đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ghế chỉ huy hoa lệ, chờ đợi mệnh lệnh từ tôi.
Lạch cạch------
Tôi giương nòng súng, chỉa vào Clovis.
"Thứ nhất, ra lệnh ngừng bắn. Thứ hai, nói với thuộc hạ của ngươi rằng ngươi bị một tên Elevens ám sát"
Clovis gật đầu, đôi con ngươi một màu đỏ tươi lờ mờ.
Gã ngồi xuống ghế chỉ huy, bấm vào một nút trên tai vịn.
"Nhân danh tổng đốc của Area 11, đệ tam hoàng tử Clovis la Britania, ta ra lệnh lập tức ngừng bắn, không được chiến đấu thêm nữa. Hãy hỗ trợ người dân bất kể là Britania hay Elevens"
Chờ Clovis nói xong, tôi nhắm vào vai trái của gã, nả đạn.
Clovis hứng trọn, không rên một lời, khuôn mặt gã hơi vặn vẹo, ngơ ngác ngồi im trên ghế.
Tôi theo đường cũ rời đi, sau khi rời khỏi chiến hạm mới nghe văng vẳng bên tai âm thanh hỗn loạn từ bên trong mơ hồ truyền ra.
__________
Khi tôi quay về Ashford chiều tà trải rộng.
Sân trường vắng tanh, bây giờ đã qua hẳn luôn giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tôi đã cúp hết tiết ngày hôm nay và thẩm chí không tham gia họp ở hội học sinh.
Việc học bây giờ với tôi cũng không cần thiết lắm nhưng hiện tại tôi vẫn cần thân phận Lelouch vi Britania hoặc Lelouch Lamperouge.
Tôi khép lại chiếc áo khoác năng tô màu đen, cùng C.C tiến vào tòa nhà hội học sinh.
C.C vuốt ve chiếc bím tóc mới tết, mụ phù thủy rất ra dáng tiểu thư đài cát trong chiếc váy trắng viền ren, việc duy nhất không phù hợp là cái vali trên tay vị tiểu thư này như vời mới được mang ra từ tiệm đồ cổ.
Sayoko đang pha trà trong bếp, với giác quan nhại cảm của một ninja hẳn là cô cũng biết rằng Lelouch Lamperouge đã trở về.
Tôi dẫn C.C tới phòng cho khách.
"Không chào hỏi à?"
Tôi lắc đầu, việc ấy có thật sự cần thiết?
C.C cười cười, bước vào phòng và sắp xếp đồ đạc trong vali.
Tôi đứng tựa ở cửa, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Nunnally ngồi trên xe lăn, trên đùi là một quyển sách chữ nổi, em đang lần tay mò mẩm trên trang sách.
Một lát sau, Sayoko với bộ đồ hầu gái xuất hiện với khay trà.
Hai người nói chuyện với nhau, Nunnally hơi lo lắng cau mày.
C.C đóng lại vali, dẹp nó vào một góc, phù thủy bâng quơ hỏi: "Không xuống nhìn Nunnally một lát sao?"
Tôi dời mắt đi.
"Em ấy sẽ lo lắng"
C.C nhún vai, ngã người xuống giường, phù thủy yêu cầu: "Pizza"
Tôi mò mẫm điện thoại, lấy nó ra từ túi áo đồng phục.
Bộ đồng phục tôi đang mặc rốt cuộc phải bỏ đi, nó lủng lổ chổ với vết đạn và tanh mùi máu.
Gọi cho C.C một chiếc pizza dứa nhiều phô mai và xúc xích tôi trông thấy có một số điện thoại đã gọi cho tôi hẳn mười cuộc.
Hiển nhiên là gọi nhỡ, tôi không bắt máy.
____________
Tôi đã biến mất một tuần rồi.
Tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, dù kiếp học sinh như Lelouch nói là chán đến chả buồn sống.
Để duy trì điểm số của mình nên tôi đã trốn đi ôn thi mà không hề thông báo (tại quên).
Dù sao thì tôi cũng đã trở lại rồi ;')).
Nunnally và Lelouch có một mối quan hệ gia đình phức tạp, nói chung là tôi ngại viết mấy cái liên quan tới tình cảm lắm....
Nhưng mà bạn mong chờ gì vào một vị thần toàn trí hơn bảy trăm cái xuân xanh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip