6/ Bạc và gai

"Con người hay bất cứ thứ gì trên thế giới này đều là một đồng xu có hai mặt"

Ariana cảm thán, cô gái nhỏ ăn mặc như một phù thủy với chiếc mũ chóp nhọn có phần quá khổ và áo choàng màu trắng trông có vẻ lệch tông với chiếc váy đen bồng bềnh.

Em xoay xoay chiếc lắc tay mình mới nhận được quanh ngón trỏ, nhàm chán vô cùng.

Lắc tay bằng bạc trông giống như một sợi xích nhỏ tinh xảo bao quanh một con mắt có đồng tử màu xám làm bằng đá quý.

Khi mùi khói hắc và thuốc súng thoang thoảng, em biết rằng một trận chiến mới lại bắt đầu.

Dẫm đạp lên máu tươi và thịt vụn, dẫm nát những mơ ước và hy vọng, kể cả những lý tưởng đẹp đẽ và bay bổng nhất cũng không có chổ dung thân.

"Juli, con người luôn hướng tới những điều đẹp đẽ nhưng đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu"

"Một chiếc khiên lộng lẫy và sáng chói trông đẹp đẽ hơn chiếc khiên đầy gai và máu tươi, nên ai cũng sẽ chọn cái đầu và bỏ mặc cái sau"

Tiếng súng lại vang lên, xen lẫn giữa tiếng hét dũng mãnh xung phong đâu ai nghe được lời oán tránh than vãn của linh hồn vừa khuất?

Một phát bắn chí mạng, viên đạn xuyên qua mũ giáp, phá nát họp sọ.

"Lelouch là tên ngốc ngu xuẩn, em cứ nói thế cho nhanh" Julius nghiêng đầu khỏi ống ngắm, đôi đồng tử màu tím sẫm hơi híp lại vì bụi mù.
_________

Sayoko vừa mới quay về sau khi chuẩn bị bữa tối và giúp cô chủ Nunnally thay xong đồ ngủ.

Đồng hồ điểm tám giờ, tiếng chuông trầm thấp báo hiệu cho Nunnally biết rằng đã tới giờ ăn tối.

Em buông xuống cuốn sách chữ nổi đang cầm trên tay, nghĩ về anh hai của em - Lelouch, người mà Sayoko nói với em rằng cần nghỉ ngơi trong phòng một lát, nhắn với em là đừng lo lắng.

Anh đã nói với Nunnally lúc sáng rằng sẽ ăn bữa tối cùng em.

Anh hai chưa từng thất hứa như vậy bao giờ, thật sự kì lạ.

Chị Shirley nói anh không hề đến lớp vào buổi trưa và cũng không xuất hiện vào buổi chiều để sinh hoạt hội học sinh, bỏ lỡ hơn mười cuộc gọi của chị.

Tất cả những luồng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng bước chân vang vang ngoài cửa và cánh cửa tự động kéo ra.

"Anh hai?"

"Không phải, là chị C.C"

Giọng nữ nhẹ nhàng và thanh thoát, C.C bước vào phòng ăn ngồi vào vị trí mà Lelouch hay ngồi, bên cạnh vị trí của Nunnally.

Nunnally rụt rè mỉm cười: "Chị là bạn của anh hai, anh hai nói rằng chị sẽ ở lại đây vài hôm"

C.C gật đầu, một cử chỉ tự nhiên mặc cho cô biết rằng Nunnally nhìn không thấy.

"Anh hai em không khỏe nên chị sẽ ăn tối cùng em, em không ngại chứ?"

Nunnally lắc đầu: "Không ạ, nhưng mà anh hai không khỏe là không khỏe thế nào ạ?"

Phù thủy vuốt ve bím tóc xanh nhạt của mình, hơi hơi suy nghĩ: "Nhức đầu, hơi cảm, em đừng lo dù sao uống thuốc rồi sẽ khỏe nhanh thôi, ngày mai lại là anh hai của em mà"

Tuy nhiên phù thủy không tin tưởng vế sau của câu nói mình vừa thốt ra lắm.

Anh hai bảy trăm tuổi của em với anh hai mười sáu tuổi của em, chắc chắn không phải là một người, Nunnally à.

Nhưng hiển nhiên phù thủy bất tử sẽ không nói như vậy, cô chỉ trấn an Nunnally bằng lời nói và cử chỉ thân thiết, nhằm ám hiệu em rằng tất cả đều ổn.

"Em làm phiền chị rồi" Nunnally mỉm cười, điều đó gợi cho C.C về ý nghĩa của nụ cười đó, về việc chính nó đã trở thành ý nghĩa của tất thảy những gì Ma Đế tranh đấu.

Nunnally đã trở thành niềm ích kỷ của Lelouch.

C.C thay Lelouch vén chăn cho Nunnally và nói trong khi vào vai một người chị tử tế: "Anh trai của em đã nhờ chị mà, ngủ ngon Nunnally"

"Ngủ ngon ạ, chị C.C"

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, phù thủy vươn vai một cách lười biếng, cô nhạt nhẽo đi gõ một cánh cửa khác, cánh cửa của vị anh trai vô trách nhiệm nào đó.

"Bệ hạ, quân vương phải tảo triều tới giờ làm chính vụ rồi"

Ngược với cách xưng hô tôn kính, phù thủy lại nghênh ngang xông vào phòng riêng của đức vua.

"Vô phép, C.C"

Phù thủy không để ý, mụ ngồi vào cái sô pha duy nhất trong phòng, cái sô pha dài đối diện với bàn cờ dang dở của đức vua.

C.C giương mắt nhìn vào thân hình gầy gò của cậu thiếu niên, áo sơ mi trắng rộng thùng thình làm cô nhớ về chiếc áo choàng màu trắng ngài hay khoác, có lẽ nó sẽ phù hợp với ngài hơn cả bộ đồ Zero.

Thật thần thánh và xa vời.

Khi bàn tay phù thủy bồi hồi nâng lên quân kỵ trắng, C.C hỏi: "Sao lại trao Geass cho Suzaku? Là do lòng riêng hay vì mục đích khác?"

Đôi con ngươi màu thạch anh tím nhìn ra, màn đêm cao vút che đậy mình binh, trắng cao mây khuất, không có ánh sáng.

"Lòng riêng"

C.C thầm lắc đầu, không biết nên vui mừng hay buồn bã, chút nhân tính cuối cùng của thần linh thật là phiền phức và dễ thương biết bao.

"Cậu tính thế nào? Suzaku chỉ là một hòn đá ngáng chân, muốn đánh bại y thì cậu ta phải biến đi"

"Nước đi tốt nhất là lấy mạng Suzaku" Lelouch thốt lên, giọng nói không nghe ra ấm lạnh, C.C chợt nhớ về những lời chửi rủa của Suzaku hồi trước, khi cậu ta nhắc về Zero kẻ đã cướp đi công chúa của cậu ta bằng lưỡi hái tử thần, Zero lúc ấy còn thân thiết và con người hơn cả Lelouch lúc này.

Nhưng rồi thiếu niên lại khe khẽ cười: "Nếu giết như vậy thì còn gì thú vị, thật nhàm chán"

Phù thủy cũng cười, mụ quăng quân kỵ lên không nhìn nó xoay tròn rồi đáp xuống lòng bàn tay mụ.

"Cậu có còn yêu Nunnally không Lelouch?"

Gió đêm đưa mây đi xa, ánh trăng ló dạng, từng tia bàng bạc rải xuống.

"Tôi không biết, C.C"
________________

Tác giả lại có lời muốn nói:

Vì trải nghiệm đọc truyện của các bạn, tôi sẽ phân tích một vài điều.

Truyện được viết theo đủ loại góc nhìn, với mỗi người khác nhau, Lelouch lại có một cách xưng hô đại diện khác nhau.

Ví như với C.C, phù thủy hay gọi Lelouch là ngài, đức vua, cậu, thần, ma đế.

Nhìn chung đối với C.C cô coi Lelouch là cấp trên, bạn đồng hành xen lẫn một chút yêu thích thiếu nữ và tình thương của mẹ.

Với Ariana, Lelouch là anh trai, người dẫn đường, thầy, cấp trên, gia đình nhưng phần anh trai và gia đình chiếm nhiều hơn nên em hay nhắc đến Lelouch với cách xưng hô là anh và gọi tên thật.

Với chính Lelouch, anh có một góc nhìn với lăng kính màu xám nhạt, khi ranh giới của thiện và ác không hề rõ ràng, anh đánh mất một số loại xúc cảm, quên đi yêu thương và trắc ẩn, bằng cách cố gắng dùng logic lý giải và tìm cách tìm lại chúng, hiện tại Lelouch có tâm lý không ổn lắm =]

Nếu cảm xúc ngán đường thì chỉ cần vứt bỏ nó, Lelouch đại khái nói vậy trong Black Rebelion và tôi đã biến nó thành sự thật =].

Julius thường nhìn Lelouch với lăng kính em trai vì anh ta thấy Lelouch rất ngu ngốc khi chọn hi sinh vì những người không đáng (Ariana cũng thấy vậy)

Người không đáng: Nunnally, Suzaku, Hắc Hiệp Sĩ Đoàn,...

Tại sao Ariana và Julius lại cảm thấy vậy? Các bạn có thể tự phân tích (ㆁωㆁ).

Mạch truyện khá chậm rãi vì tôi khá lười.

Thank for reading ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip