Cao khoảng một mét năm, cô gái bé nhỏ có mái tóc đen dài xoăn lơi và đôi mắt màu xám lạnh. Với lối trang phục gothic và mũ phù thủy quá khổ, em giống như một nhân vật vừa bước ra từ truyện cổ tích.
Họ đứng trên một tàn tích, một thần điện đã vỡ nát bị rêu xanh và dây thường xuân quấn quanh nhưng được trang hoàng bởi vô số loài hoa như hoa hồng đỏ, hoa ly trắng.
Hoàng hôn trải rộng, cô nhẹ bước tới gần phù thủy nhỏ. Em giương mắt lặng yên nhìn cô, đó là một đôi mắt đẹp nhưng chất chứa nhiều điều hơn, nỗi buồn man mát.
"Em là ai?"
Phù thủy nhỏ vươn tay, ngắt đi một đóa hoa ly trắng rồi đưa tới trước mặt cô.
Em có giọng nói êm đềm, trong vắt như những viên pha lê: "Ngài ấy luôn muốn nói với chị rằng, ngài rất biết ơn và tôn trọng chị, chị có một nghĩa cử rất cao đẹp, như đóa hoa ly này vậy"
"Vì vậy, Euphemia, chị có thể giúp em cứu ngài không?"
___________
"Coi nào Lelouch! Đang ngủ chứ gì, bỏ bê công việc kìa"
Đờ đẫn, tôi lờ mờ mở mắt, hội trưởng hội học sinh - Milly Ashford, chị ấy vẫn dồi dào năng lượng như trong ký ức của tôi.
Tôi vươn tay che đầu, cuộn giấy của hội trưởng Milly đập cái bộp lên tay tôi.
"Hội trưởng, đau quá" tôi lẩm bẩm.
Cậu trai tóc xanh - Rivalz cằn nhằn: "Đây là hình phạt cho việc hôm qua cậu bỏ tớ lại đó"
"Phải đó, hôm qua cậu làm gì vậy? Tớ gọi cho cậu hẳn mười cuộc mà cậu chẳng trả lời trả vốn gì hết" Shirley liếc mắt qua nhìn tôi, ánh mắt cô có phần giận dữ.
Shirley, xin lỗi.
Tôi nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc của Shirley, một đôi mắt căn tràn nhựa sống, điều này gợi tôi nhớ về lần cuối cùng tôi thấy cô.
Trong một thoáng, Shirley lản tránh ánh mắt của tôi, cô ngại ngùng quay đi.
Tôi rũ mắt, sự mệt mỏi chưa tan, tôi uể oải nói: "Chẳng có gì thú vị hết"
Bộp bộp, Milly gõ gõ cuộn giấy vào lòng bàn tay, đanh giọng: "Được rồi, đừng đổi chủ đề nữa!"
"Bây giờ, nếu không kiểm tra ngân quỹ của các câu lạc bộ thì làm sao cắt giảm được?"
Nhỏ giọng, cô gái thắt tóc hai bím rụt rè thì thầm: "Nếu chuyện đó xảy ra thì..."
Rivalz khôi hài nói tiếp: "Câu lạc bộ cưỡi ngựa khá gần chúng ta, có khi lại xông vào đòi á"
Như đáp lại cậu trai, tiếng ngựa hí vang lên, một thành viên của câu lạc bộ cưỡi ngựa thật sự giục ngựa đi ngang qua cửa sổ làm bằng kính.
Milly nhíu mày, răn đe: "Rivalz, em là thành viên của hội học sinh mà!"
"Giá như chị nhớ ra chuyện này trước một ngày thì hay biết mấy" Shirley tiếc nuối.
Rivalz chóng càm, đạo: "Đằng này chị lại "nhớ ra vào ngày hôm sau" thế thì bỏ cuộc luôn cho rồi"
Tôi rà ngón dọc thân cây bút máy, nghĩ xem bản thân nên chêm vào câu nói như thế nào.
"Có thể bắt đầu từ bây giờ, bỏ cuộc"
"GUTS"
Milly gào lên giận dữ làm cả Shirley, Rivalz và Nina giật nảy mình, câu nói tôi chêm thêm vào đã có tác dụng.
Rivalz càu nhàu: "Lại là thần chú "guts" nữa hả..."
Milly chóng hai tay lên bàn, nháy mắt: "Được rồi, vậy thì bây giờ các em sẽ thèm muốn làm việc hơn"
Tôi xoay cây bút máy trong tay một vòng, lại một vòng nữa.
Rivalz nhún vai: "Hội trưởng cứ nhìn Lelouch là thấy, câu thần chú đó không có tác dụng đâu"
Shirley năng nổ giơ tay, giải vây: "Hội trưởng, em bị câu thần chú đó tác động nè"
Milly vui vẻ gật đầu: "Ừm, dân thể thao đúng là rất được"
Shirley cười: "Phải nói là được huấn luyện tốt chứ"
Hội trưởng Milly lắc đầu: "Ý chị không phải là vậy"
"Hả?"
Milly đưa mắt xuống dưới: "Phát triển đấy"
"Hôm trước chị đã xác nhận trong phòng ký túc nữ, từ trên xuống dưới đều đầy đặn ấy nhỉ?
Rivalz trố mắt: "Ồ hố"
Shirley vòng tay tự ôm lấy mình, hai má đã đỏ hồng: "Chị đang nói gì đó, biến thái!"
Ồn ào nhốn nháo một hồi, cuối cùng hội học sinh đã không làm các câu lạc bộ khác thất vọng, viễn cảnh câu lạc bộ cưỡi ngựa xông vào đòi tiền cũng không còn cơ hội diễn ra nữa.
"Lelouch, nào nhanh lên, hôm qua cậu hẹn hò với em nào hả" Rivalz cợt nhả, cặp sách bị cậu ta lơ đãng ném qua vai, phong thái lãng tử đến mức sẽ không có bất cứ ai liên hệ cậu ta với chức danh thành viên hội học sinh Ashford.
Tôi ngẩng lên từ mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Shirley, cô nàng vẫn còn nấn ná ở cửa mà chưa đi.
"Không có em nào ở đây hết, tớ đi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu và Shirley, Nina cứ tới lớp trước đi" tôi giương môi nở nụ cười như "thường lệ" vẫy vẫy tay với bọn họ.
Rivalz trề môi: "Lại bỏ bạn bè lại đi một mình nữa rồi, cậu chả có nghĩa khí gì hết, Lelouch"
Tôi cười cười, hướng phòng vệ sinh mà đi.
Sắp tới giờ học, phòng vệ sinh nam không một bóng người.
Tôi bước tới bồn rửa tay, vặn mở vòi nước.
Khi tôi hé môi và khom người, chất lỏng đỏ tươi thoát khỏi sự khống chế chảy xuống, theo dòng nước trôi đi.
Theo thời gian trôi đi, các cơ quan nội tạng sẽ dần suy kiệt, nói cách khác khoảng cách của tôi với máy thở đã không còn xa nữa.
Nó sẽ còn ngắn hơn nữa nếu tôi tiếp tục sử dụng sức mạnh của C.
Tôi ngước mắt lên, trông thấy bản thân mình trong gương, cậu thiếu niên gầy gò với mái tóc đen và đôi mắt tím, gương mặt trắng bệch không còn sắc máu hoàn toàn trái ngược với sắc đỏ ở đôi môi.
"Julius..." Tôi rờ tay lên ảnh ngược của bản thân, việc tạo ra một cơ thể để sau khi Julius hồi phục có thể sử dụng là vấn đề nan giải.
Nếu dùng Code tái tạo lại các cơ quan suy kiệt, tôi có thể hồi quang phản chiếu lại một lần nhưng sau đó, cơ thể này sẽ chết.
Cơ thể con người quá mỏng manh không thể chứa đựng thánh thần.
Việc ấy cũng tựa như không ngừng bom nước vào một quả bóng.
Nước lạnh làm tôi tỉnh táo được vài phần.
Clovis vẫn chưa chết nhưng do Geass, một con cừu thế tội sẽ được mang ra, mục đích đầu tiên là trấn an người dân Britania, mục đích thứ hai là hạ bệ Eleven và các thế lực phản loạn, mục đích thứ ba là xử lý cây dầm măm me trong nội bộ.
Suzaku hoàn toàn ngây thơ, với chính sách thực dân tàn bạo của Britania và loại suy nghĩ mạnh được yếu thua bệnh hoạn của Charles, không có chuyện thay đổi Britania hay mang lại hòa bình và hạnh phúc mà không cần đổ máu.
Để tiếp tục kiếm lợi từ các number, Britania sẽ đồng hóa và vùi dập, để number mãi mãi chỉ là nô lệ còn Britania là thần thánh.
Chỉ cần loại suy nghĩ, chống lại Britania là vô vọng in sâu vào tư duy và nhận thức của các number, thứ đón chờ họ chỉ đơn thuần là phân biệt và thống khổ.
Đây đã không còn đơn thuần là hận thù nữa.
Nếu Julius ở đây, có lẽ sẽ nói: "Tuy có phần khinh thường, nhưng việc Suzaku cho rằng chỉ có mình Euphemia hiểu mình có lẽ xuất phát từ việc cả hai đều ngây thơ như nhau"
Sau đó, anh sẽ cười mỉm chi: "Thật là hết thuốc chữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip