8/ Zero (2)

Cô bé nhỏ xíu, gầy gò trong chiếc váy trắng bê bết máu.

C.C đã chú ý tới cô bé ấy đầu tiên, làm da và mái tóc của em trắng tinh như tuyết, đôi con ngươi lóng lánh ánh nước màu xám bạc có phần vô hồn, lãng đãng nhìn vào khoảng không.

Giống như một thiên sứ.

Cô bước tới gần hơn, thấy rõ hơn.

Thiên sứ dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng nhạt của bé gái trong lòng, đứa bé cũng mặt váy trắng, có phần đầy đặn hơn em, giữa ngực có máu không ngừng trào ra nhưng đứa bé không động đậy cũng không rên rỉ, tựa như đã ngủ say.

C.C đột nhiên tò mò, cô hỏi: "ngươi tên là gì?"

Thiên sứ ngẩng đầu lên nhìn cô, động tác ở tay hơi dừng lại trong phút chốc.

Em chớp đôi mắt, thẩn thờ nhếch lên khóe môi.

"A001"

Giọng nói trong trẻo, phá lệ dễ nghe.

C.C nhìn vào gương mặt đẹp đẽ lại thánh thiện trước mặt, chợt có cảm giác hơi quen quen.

"Đó không phải một cái tên dễ nghe" C.C thờ ơ bình luận.

A001 cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, em thì thầm: "nhưng bạn ấy có cái tên rất dễ nghe, làm cho người yêu thích"

C.C nhíu mày, tuy không có hứng thú lắm nhưng vẫn hỏi lại: "Tên như thế nào?"

"Euphemia"

A001 lộ ra một nự cười khẽ, dịu dàng lại ôn nhu. Em mân mê mái tóc hồng mềm mại, đây là người em muốn bải vệ thật tốt cuối cùng lại vì em mà chết.

Chết, em đã nhìn thấy cái chết. Những đứa bé như em sẽ chết, không có giá trị sẽ chết, không thể sống sót sẽ chết, không nghe lời sẽ chết.

Chết nghĩa là gì? Là không còn biết gì nữa, là mãi mãi ngủ yên.

Như thế lại càng tốt, không phải vật lộn không phải sợ hãi nữa, nhưng tại sao tấy cả những đứa trẻ xung quanh em lại sợ nó?

A001 ôm lên Euphemia, người bạn thân thiết nhất của em.

Euphemia nói với em rằng, hãy sống.

Được thôi, mình sẽ sống.

Em nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kim của người phụ nữ trước mặt, cô mặt một bộ trang phục bó sát màu trắng, mái tóc xanh nhạt được cột cao, lưỡi đao cô cầm trên tay còn đang nhỏ máu.

A001 nhìn vào gương mặt an yên của bạn mình.

"Hãy đưa em đi, bất cứ đâu có thể, em không biết chị là ai, nhưng làm ơn, em cần phải sống"
___________

Khi quay lại lớp, tôi không được chào đón bởi những lời bàn tán về Shinjuku hay những thứ đại loại vậy, vì giáo viên môn quốc ngữ đã ở đó.

Với một chút không hài lòng về sự trễ nãi của tôi, bà cho phép tôi ngồi vào chổ và tiếp tục tiết học.

Tôi bước về chổ ngồi, đi lướt qua một cô thiếu nữ tóc đỏ trong có vẻ nhu mì và ốm yếu.

Kallen Kouzuki, Q1 của tôi trong dòng thời gian trước và rất có thể là cả dòng thời gian này.

Cô là một phi công tài giỏi bên trong khoang lái của Knightmare, một nguồn lực đáng để suy xét, mặc cho khuynh hướng lòng trung thành của cô nhiều khi như một chiếc bập bênh rỉ sét.

Tiết quốc ngữ nhanh chóng trôi qua, điều duy nhất tôi làm trong tiết là chóng càm và đưa ánh mắt đờ đẫn lên bục giảng.

Giờ nghỉ trưa, Rivalz xuất hiện và dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bẹ sườn tôi.

"Cậu trông tệ quá Lelouch"

Tôi nhướn mày: "Tệ? Thể hiện rõ ràng như vậy à"

Rivalz hơi bĩu môi, cậu ta choàng tay qua vai tôi, một hành động rất Rivalz, trong khi cả hai chúng tôi di chuyển khỏi lớp.

"Sự thật là vậy, cậu trông cứ lơ đãng kiểu gì ấy"

Chà, chúng ta cần một lời bao biện thuyết phục.

"Có một số việc thú vị, tớ đang suy nghĩ đến chúng"

Lần này tới Rivalz nhướng mày: "Hãy nói với tớ là đó không phải là về một cô gái?"

Chắc là vậy đấy, một cô gái hung dữ biết lái Knightmare, một quân mã hoàn hảo.

Nhưng tôi không nói vậy, lẽ dĩ nhiên, tôi cười trừ: "Cậu có nỗi ám ảnh đặc biệt với chuyện tình cảm của tớ nhỉ?"

Rivalz đưa tay lên và gãi đầu: "Được rồi, bỏ qua việc đó, tớ nghĩ cậu chỉ đang hứng thú với một ván cược cờ vua, chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau chứ?"
__________

Thật lố bịch.

Kallen thu dọn đồ đạc trên bàn, trong lòng âm thầm bực bội, cô đáng nhẽ ra nên dành thời gian bên Ohgi và mọi người, giúp đỡ họ nhiều nhất có thể chứ không phải ở đây và giả nai, sống cuộc sống của nữ sinh giả tạo.

Non nửa người trong lớp đã rời đi, lúc này sự tức giận của Kallen bị một bóng người phủ lên cắt đứt.

Chàng thiếu niên cao gầy và mảnh khảnh. Mái tóc đen hơi dài và đôi mắt màu tím sậm thật sự vô cùng thu hút.

Kallen mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Bạn cần gì?"

Lelouch Lamperouge nhìn cô một hồi, Kallen không đọc được bất kì một điều gì từ ánh mắt kia chỉ bất giác nổi da gà.

"Hội trưởng hội học sinh Milly nhờ mình dắt cậu tới phòng hội học sinh, cô ấy có một bữa tiệc chào mừng dành cho cậu"

Kallen nhăn mày, nàng không hề biết về điều này: "Chào mừng?"

Lelouch xách theo cặp quay người rời đi: "Đến lúc tới, hội trường sẽ giải thích với cậu"

Kallen cau mày nhưng chỉ còn cách đi theo Lelouch Lamperouge. Bảo vệ thiết lập nhân vật của cô.

Cả hai rời khỏi khu dạy học, học sinh đã rời đi gần hết.

Lelouch chợt dừng bước, anh quay người lại nhìn Kallen.

Lelouch đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm thiệp.

Kallen cảnh giác, bất giác vào thế, chuẩn bị tấn công và bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Nhưng cô vẫn rụt rè hỏi: "Lelouch?..."

"Không cần lo lắng, Q1"

Đồng tử của Kallen co lại, cô lùi lại phía sau, không nhận lấy tấm thiệp.

Lelouch bình tĩnh nhìn cô, âm thanh của anh vẫn đều đều không đổi: "Đây là một cơ hội, một lời mời, Q1, chúng tôi cũng câm hận Britania giống như các cô, đó là lí do vì sao cô nên nhận lấy tấm thiệp này từ tay tôi"

Kallen do dự nhìn anh, thì thào: "Zero?"

Lelouch cười mỉm: "Lúc đó, tôi là"

Nghĩa là có nhiều hơn một Zero.

Kallen chậm rãi đưa tay, dựt lấy tấm thiệp từ tay Lelouch.

Tháp Tokyo, năm giờ chiều mai.

"Hãy đưa những người đồng đội của cô theo,Q1"

Lelouch thong thả xoay người: "còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tới tòa hội học sinh, tôi sẽ dẫn đường"
___________

À hú, tôi đã trở lại rồi.

Cảm giác thật sự không tồi, có lẽ các bạn đã thật sự chờ đợi tôi chăng?

Nếu đúng là vậy thì tôi thật sự yêu các bạn rất nhiều luôn á (´ ω '♡).

Thành thật mà nói, khi xem Code Geass việc duy nhất tôi muốn làm là bay vào phim và trở thành em gái của Lelouch.

Nunnally thật tuyệt, đúng vậy, ngây thơ và tốt bụng.

Nhưng nhiều khi cô gái trẻ đó làm tôi vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip