CHAP 13

Trên đường về, Yulhyun đã mệt rã rời, vừa lên xe liền nằm ở trên ghế sau ngủ. Để con ngủ ngon giấc, Seohyun đành phải ngồi ở ghế phụ phía trước.

Cảm giác này rất kỳ quái, giống như thời gian lại trở về trước khi bọn họ ly hôn, khi đó cô cũng là ngồi vị trí giống bây giờ, chỉ là trước kia cô còn có thể ở một bên đưa đồ uống cho Yuri.

"Yuri có nhớ ra cái gì không?"

"Rất đáng tiếc, cái gì cũng không nhớ ra."

"Vậy sao?"

Đối với quá khứ, trí nhớ của cô vẫn còn rất rõ ràng, thế nhưng Yuri lại nói Yuri quên. Có lúc chỉ là nghĩ như vậy, cảm thấy năm tháng đã đi qua giống như mình vừa xướng vừa đùa giỡn, trong lòng không khỏi thương cảm.

"Nếu không tin, cần gì phải hỏi Yul."

Uy tín của Yuri kém như vậy sao? Mặc kệ Yuri nói thế nào, cô đều không tin lời nói của Yuri, điểm này làm Yuri cảm thấy thất bại.

"Yul là thương nhân, nói là uy tín, không cần thiết giở thủ đoạn lấy chuyện xưa đùa giỡn em."

Bị Yuri nói như vậy, Seohyun im lặng, không khí bên trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng.

Tình huống như thế vẫn kéo dài suốt một đoạn đường dài, đến khi Yuri không kềm chế được, phá vỡ cục diện bế tắc.

"Giúp Yul lấy đồ uống đi."

"Cái gì?"

Lòng của cô chấn động, sững sờ nhìn Yuri.

"Yul khát, giúp Yul lấy đồ uống. Nghe không hiểu tiếng Hàn? Cần Yul nói tiếng Anh sao?"

Giúp Yuri lấy đồ uống. . . . . . Vậy không phải tình huống giống trước kia? Trước đây mỗi lần lái xe Yuri cũng sẽ ăn vạ, cố ý muốn cô lấy thức uống và thức ăn cho Yuri.

Yuri nhớ ra cái gì đó sao? Hoặc căn bản là không mất trí nhớ?

Nhìn cô không nói lời nào cũng không cử động, nhìn Yuri vẻ mặt lại tràn đầy hoài nghi, Yuri sắp bị cô chọc giận.

"Sao vậy?"

"Yuri nhớ ra điều gì sao?"

"Không có! Cái gì cũng không nhớ ra."

Seohyun nhìn Yuri một cái, sau đó chậm rãi dời ánh mắt đi chỗ khác. Cô không hề muốn cùng Yuri tranh hơn thua, cũng không muốn đoán Yuri chuyện mất trí nhớ là thật hay giả, chỉ yếu ớt nói:

"Trước kia, Yuri luôn muốn tôi lấy thức ăn, đồ uống giúp, tôi cho là Yuri nhớ ra gì đó."

"Vậy sao? Vậy thì tiếp tục, nói không chừng thật sự có thể nhớ ra."

Lần này Seohyun không có làm trái lại, trực tiếp đem đồ uống đưa tới bên miệng Yuri, đáy lòng cô rất rõ ràng, tự mình làm thay vì nói giúp Yuri tìm trí nhớ, không bằng nói cô ôn lại ngọt ngào trước đây.

Nhưng cô rất nhanh đã thấy hối hận vì làm như vậy.

Nhớ lại càng nhiều ngọt ngào trước đây, lòng của cô lại càng đau.

Seohyun đổi thành đem đồ uống nhét vào tay Yuri, thu hồi tay mình lại, cũng rút lại tình cảm của cô.

Mà Seohyun đưa đồ uống cùng Yuri bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, lòng của Yuri giống như hung hăng bị đụng một cái, nhưng không phải nghĩ đến quá khứ, mà bị Seohyun hấp dẫn sâu sắc.

Bởi vì bọn họ từng yêu nhau thật sâu, cho nên Yuri mới luôn không có cách nào dời ánh mắt từ trên người cô?

Nhưng lúc cô đem thâm tình trong mắt thu hồi, lại treo lên vẻ mặt lạnh lùng, tim của Yuri cũng rơi xuống theo, cảm giác cô không chỉ đóng lại chính lòng của cô, cũng đem Yuri che lại.

"Nếu như Yul đẩy em vào địa ngục, vậy Yul sẽ phụ trách kéo em trở lại."

Bất luận như thế nào, Yuri đều muốn nhớ tới, mặc kệ là ngọt ngào hay chuyện khổ sở, Yuri đều muốn tìm lại không sót một chút.

Nhìn Yuri, nghe Yuri son sắt thề mỗi ngày, biểu thị công khai, Seohyun rất muốn tin tưởng Yuri như vậy, nhưng đáy lòng của cô có một sức mạnh lần nữa kéo cô lại.

Cô đã từng vô điều kiện tin tưởng Yuri, tin tưởng tình cảm bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ khiêu chiến cùng đau khổ nào, dù cô luôn bị mẹ Yuri ức hiếp, cô cũng vẫn tin tưởng chỉ cần mình nghiêm túc thật lòng, đối phương một ngày nào đó sẽ tiếp nhận cô.

Nhưng sự thật chứng minh, cô mười phần sai, cô nghiêm túc thật lòng, cuối cùng chỉ đổi tới một tờ giấy thỏa thuận li hôn.

"Xin không cần nghĩ quá nhiều, tôi lại không thấy đang ở địa ngục, cũng không cần bất luận kẻ nào cứu giúp."

Lạnh lùng mở miệng, cô lần nữa lựa chọn đẩy Yuri ra.

Nếu như cho rằng dội nước lã, bày sắc mặt, có thể khiến Yuri rút lui, Seohyun quá khinh thường Yuri rồi, Yuri lúc nói chuyện làm ăn rất kiên nhẫn, không đạt mục đích không dừng lại.

Trên thực tế, cô cũng không cho rằng mấy câu nói của mình có thể làm Yuri bỏ cuộc giữa chừng, nếu như Yuri lùi bước ngay từ đầu, thì không phải là Yuri cô biết.

Hơn nữa thành thật mà nói, nhìn thấy Yuri, đáy lòng của cô vẫn có một tia vui sướng.

Nhưng vì không để cho Yuri biết rõ mà kiêu ngạo, cô còn giả bộ gương mặt lạnh lùng, Yuri muốn cà phê cô không pha, Yuri quấn cô, cô cũng làm bộ như không thấy.

Mặc dù như vậy, nhưng lúc hai người chung đụng không khí hài hòa, đến khi Minho xuất hiện mới bị đánh vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip