CHAP 4


Bận rộn chấm dứt, Seohyun cầm điện thoại gọi về nhà, hôm nay cô đã gọi mấy lần. Bình thường chỉ kêu nhiều nhất hai, ba tiếng, Yulhyun sẽ nghe điện thoại nhưng lúc này điện thoại đã vang lên mười tiếng mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Yulhyun rất ngoan ngoãn, không lưu lại bên ngoài, nói về nhà nhất định sẽ về thẳng nhà nhưng sáng nay sau khi nói muốn về nhà, chẳng những không gọi điện thoại tới đây báo đã về mà cô gọi điện thoại cũng không nhận, làm cô cực kỳ lo lắng. Mà buổi trưa là lúc nhiều khách, cô không về nhà được.

"Có thể đang cáu kỉnh chăng?" Sunny vẫn suy đoán, lại bổ sung. "Yulhyun thực sự rất ghét bác sĩ Choi, như vậy về sau nếu em kết hôn cùng bác sĩ Choi sẽ rất phiền toái."

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có, Sunny bình thường rất hay nói chuyện không có đầu óc, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Seohyun liếc cô một cái, cởi tạp dề trên người xuống, dặn dò:

"Em đi về trước xem một chút, chị trông coi quán, tối nay em sẽ đến nữa."

"Đi đi, đi đi, việc trấn an nhóc rất quan trọng. nhóc nhạy cảm lắm, không quan tâm nhóc một chút, nhóc sẽ cho rằng em có mới nới cũ không cần nhóc nữa."

"Unnie có thể không cần nói mà không dùng tới não không? Ai nói em muốn gả cho bác sĩ Choi hả? Đừng ở đó nói linh tinh, mau đem cà phê đông lạnh đi ướp lạnh đi."

"Uhm biết rồi ."

Nhìn Sunny di chuyển chậm rãi như một con ốc sên, Seohyun bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vì Sunny nói chuyện quá thật thà, tìm việc làm luôn gặp khó khăn, sau này umma Sunny đến xin cô cố dùng Sunny. Hai, ba năm nay, cô vẫn đối xử với Sunny như chị gái mình, nhưng cũng có nhiều lúc bị Sunny làm cho dở khóc dở cười.

Đi ra sau quán cà phê, Seohyun nhanh chóng bước vào xe của mình, chạy thẳng về nhà. Trên đường, cô lại gọi vào điện thoại nhà một lần nữa.

"Yulhyun, mau nghe điện thoại đi!" Số lần gọi càng nhiều, Seohyun càng lo lắng.

Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Lúc trước cho dù Yulhyun bị ốm cũng còn có thể gọi điện thoại nói với cô không thoải mái, cũng sẽ không ra khỏi nhà làm cho cô lo lắng.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ là. . . . . . bắt cóc!

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Seohyun càng lo lắng, sợ đến mức các ngón tay run run, thiếu chút nữa thì đâm vào dải phân cách bên cạnh.
"Seohyun, ngươi không cần hù dọa mình, nhà ngươi cũng không phải là người có tiền gì, người ta bắt cóc con của ngươi làm cái gì. . . . . ." Cô cố gắng tỉnh táo nhưng lo lắng trong lòng lại càng tăng lên.
Nhưng, rất không bình thường. . . . . . cô không thể không lo lắng.
Cho dù đã bước vào nhà, lo lắng trong lòng cô vẫn không giảm bớt.
"Yulhyun, con đang ở đâu? Mau ra đây đi! Nếu không umma sẽ thực sự tức giận đó!" Cô thầm nghĩ Yulhyun đang cáu kỉnh, sợ con hình thành tính cách xấu, đùa bỡn thành quen, Seohyun đành phải nói giọng thật nghiêm khắc.
Nhưng đáp lại cô, vẫn là một phòng im lặng.
Cô mở cửa phòng con ra, không có bóng dáng; mở cửa phòng phòng ngủ chính ra cũng không thấy Yulhyun. Phòng bếp, nhà vệ sinh đều tìm, vẫn không thấy bóng dáng của con. Sợ bỏ sót nơi nào, ngay cả cái tủ hay cái rương có thể ẩn nấp cô cũng tìm qua, nhưng mà vẫn không tìm được nhóc.
"Không cần. . . . . . Yulhyun, xin con không cần hù dọa umma. . . . . ." Seohyun càng ngày càng sợ khẽ gọi, nhưng không hề thấy phản hồi nào.
Seohyun hốt hoảng nghĩ tới mọi khả năng. Không ở nhà, vậy sẽ đi đâu? Tìm bạn học hay là đến công viên nhỏ gần nhà chơi?
Cô thấy tin tưởng khả năng sau hơn, lập tức chạy vào thang máy, ra khỏi nhà  như người điên, lập tức hướng tới công viên gần nhà chạy như điên.


Bởi vì quá hoảng hốt, thấy Yulhyun không khác những đứa trẻ khác nhiều lắm, cô kiên nhẫn nhìn hai lần, chỉ sợ đã bỏ sót bảo bối của mình.
Nhưng, đi quanh công viên hai vòng, vẫn không tìm được Yulhyun của cô.
"Yulhyun, con rốt cuộc ở đâu?" Seohyun hoang mang lo sợ trở về, tay cầm điện thoại di động đã bắt đầu run rẩy, cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.
Ngay khi cô trở về dưới nhà của mình thì bất ngờ nhìn một cảnh làm cô vô cùng kinh ngạc...
Hai người một lớn một nhỏ này nhìn nhau ,Seohyun thấy Yulhyun ngước đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Yuri, sau đó lễ phép khom người chào Yuri.
Seohyun tưởng rằng mình sẽ nghẹt thở, trái tim như ngừng đập. Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể rời khỏi hình ảnh hai người một lớn một nhỏ kia.
Người kia tại sao xuất hiện tại nơi này?
Tại sao cùng con của bọn họ ở chung một chỗ?
Suy nghĩ của cô nhất thời rối loạn, sau bắt đầu trở lại.
Thì ra, trong lúc cô lo lắng muốn chết thì Yuri đem con đi!

Seohyun bước nhanh về phía trước, tức giận, hung hăng ném cho Yuri một cái tát.
Seohyun bất thình lình hành động làm hai người đồng thời sửng sốt.
Yuri nhất thời không hiểu tại sao mình lại bị đánh, Yulhyun thì chưa bao giờ thấy umma mình tức giận như vậy, sợ hãi, rất tự nhiên trốn phía sau Yuri.
"Yulhyun, con tới đây cho umma!"
Yulhyun tuy còn nhỏ, nhưng biết nếu nhóc đi qua, nhất định sẽ bị umma mắng, cơ thể lui lại.
"Đợi chút. . . . . . Cô có thể yên tĩnh một chút hay không?" Yuri rốt cuộc lấy lại tinh thần, vươn cánh tay ngăn cản Seohyun đến gần, "Đánh nhóc thì không thể giải quyết vấn đề, có chuyện gì từ từ nói."
"Cô rốt cuộc là có ý gì? Tại sao đem đứa trẻ đi? Là cố ý làm tôi sợ sao? !" Seohyun nghe Yuri nói xong lửa giận càng tăng, trừng mắt chất vấn Yuri.
"Cố ý? Không! Dĩ nhiên không phải cố ý, tôi gặp Yulhyun ở trên đường, nhìn nhóc như có tâm sự, định trực tiếp đưa nhóc về nhà. Nhưng nhóc vừa vặn đói bụng, tôi tiện thể dẫn nhóc đi ăn trưa, sau đó sẽ đưa nhóc trở lại. "
"Không liên lạc với cô là sơ sót của tôi, nhưng tôi đối với nhóc không có ác ý. Cô xem xe của tôi tốt hơn xe cô, không thể nào có ý đồ bắt cóc hoặc chiếm đoạt tài sản. Cô đừng hiểu lầm tôi bắt cóc con cô, điều này tuyệt đối không có khả năng! Làm cho cô lo lắng sốt ruột thế này, thật sự xin lỗi." Yuri quá mức vội vàng giải thích, mà có chút ngôn ngữ hỗn loạn, chỉ sợ bị xem như bọn buôn người, còn cố ý vỗ vỗ xe của mình chứng minh.


Nhưng Yuri giải thích, lại khiến Seohyun nghe mà sửng sốt.
Seohyun thật sự không hiểu Yuri rốt cuộc đang nói cái gì. Ai coi Yuri là kẻ bắt cóc, liên quan gì đến xe của Yuri? Cô chỉ sợ Yuri và Yulhyun quen biết nhau, Yuri sẽ đem con đi. . . . . .
Nhưng Seohyun rất nhanh bỏ qua những điều khó hiểu kia, mở lại phòng bị của chính mình. Yuri xuất hiện rất không bình thường, hơn nữa lại cố ý tiếp cận Yulhyun, cô không thể không phòng bị.
"Yulhyun, con còn không qua đây?"
"Umma, con biết con sai rồi, không gọi điện thoại cho umma là lỗi của con; không trực tiếp về nhà là lỗi của con. . . . . . Umma đừng đánh con được không?"
"Umma không đánh con, mau qua đây!"
"Thật ạ?" Yulhyun còn rất sợ.
Yuri không nghĩ oan cho người khác, cúi người xuống trấn an Yulhyun, "Cô tin tưởng umma cháu nói không đánh cháu thì nhất định sẽ không đánh, cháu đã đáp ứng cô phải làm đứa trẻ ngoan, đúng không? Muốn làm đứa trẻ ngoan, cháu phải mau cùng umma cháu về nhà, cô cũng phải về công ty xử lý công việc."
"Cô xinh đẹp. . . . . ."
Cô xinh đẹp? Vậy Yuri không nói cho Yulhyun thân phận của Yuri sao? Tại sao không nói? Chẳng lẽ mục đích trở về của Yuri không phải là tranh giành đứa trẻ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip