CHAP 8
Yuri đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, vì một ly cà phê, tới nơi này để người ta rửa mặt, điên thật rồi sao? Người ta cũng nói rõ không hoan nghênh, cố chấp nhất định ở chỗ này dây dưa làm chi?
Nhưng mà đúng là chỉ một ly cà phê!
Yuri hơi buồn bực bất ngờ đứng dậy, bỏ lại năm tờ một ngàn, xoay người rời khỏi quán
"Seohyun. . . . . ." Sunny nhìn tờ tiền trên bàn, lắp bắp nói.
Seohyun càng tức, hung hăng bước tới cầm tờ tiền kia, bước nhanh chạy ra quán cà phê.
Seohyun một đường đuổi theo Yuri. Chưa tới chỗ xe đậu, Yuri đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối mặt với cô.
Yuri vẫn biết cô đi theo phía sau, chỉ là suy nghĩ có muốn đối mặt cô hay không.
Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí, Yuri rất muốn hiểu rõ, tại sao cô đối với mình lại không thân thiện như vậy.
Seohyun tiến lên liền đem tiền mặt nhét trả lại cho Yuri, "Đem tiền về đi, không nên dùng tiền tới chà đạp người."
"Tôi chỉ là trả tiền cà phê, không có ý lấy tiền chà đạp người." Cô vừa mở miệng vừa chỉ trích, khiến hỏa khí Yuri vừa đè xuống lại bùng đi lên.
"Trả mấy ly cà phê mà ném năm ngàn, còn nói không phải cố ý chà đạp người? Căn bản là trợn mắt nói dối!"
"Cô chủ. . . . . . Cô tên là Seohyun đúng không? Tên rất đẹp, nhưng cá tính của cô thật sự là cùng tên tuyệt không giống, tuyệt không dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, hay là. . . . . . cố ý gây sự chú ý của tôi?" Yuri bị chọc giận rồi, cô năm lần bảy lượt không có bất kỳ lý do gì mà dùng sắc mặt không tốt đối mặt Yuri, làm Yuri không nhịn được lên tiếng phản kích.
Nhưng kết quả của việc ăn nói lỗ mãng, chính là bất ngờ lại bị tát một cái.
Người phụ nữ này cũng quá thích đánh người! Yuri kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.
Seohyun mình cũng rất giật mình, tính tình của cô vốn rất tốt, dù quá khứ hay ba năm nay, cô luôn khống chế cảm xúc của mình rất tốt, nhưng Yuri xuất hiện lần nữa xuất hiện, cô thường xuyên không giữ được tâm tình của mình.
Cô không để ý cách nói quái dị của Yuri, lại bị câu "cố ý gây sự chú ý của tôi" kia chọc giận.
"Tôi sẽ không nói xin lỗi, là cô tự mình nói năng lỗ mãng. Còn nữa, đem tiền của cô về, về sau đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa." Cô hơi mím môi, đè xuống một chút áy náy không giải thích được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yuri nói.
Chia tay còn có thể làm bạn bè, ly hôn cũng có thể làm bạn bè, tình huống sau có lẽ là có thể, nhưng khi Yuri coi cô và Yulhyun như món đồ thừa bị Yuri vứt bỏ, vậy thì tuyệt đối không thể rồi.
Cô xoay người chuẩn bị rời đi, Yuri lại mở miệng.
"Rốt cuộc tại sao cô lại cư xử với tôi như vậy? Tôi thật sự không thể lý giải, muốn xử người tử hình cũng phải nói cho tôi biết tôi phạm vào tội gì chứ?"
Nghe câu hỏi của Yuri, trên mặt Seohyun lộ ra một chút cười khổ, cô nghiêng mặt trả lời Yuri:
"Đáp án cô rõ ràng hơn bất cứ ai, sao lại phải hỏi tôi?"
Vấn đề này, ba năm trước đây cô cũng muốn hỏi, năm đó rốt cuộc cô phạm vào lỗi gì mà lại bị đối xử như vậy?
Yuri thật sự bị lời của cô làm cho hồ đồ, Yuri nên nhớ cái gì?
"Tôi không hiểu rõ lời này của cô là có ý gì? Có thể nói dễ hiểu hơn chút không?"
Yuri thật đúng là sẽ giả bộ, tính nhẫn nại của Seohyun lần nữa biến mất.
Cô xoay người, lạnh lùng hừ nói: "Kế tiếp chẳng lẽ cô sẽ nói cô mất trí nhớ? Lí do này thật sự quá cũ rồi."
"Tôi bị mất trí nhớ." Mặc kệ cũ thế nào, đây đều là sự thật.
Yuri trả lời không chậm trễ chút nào, thật sự đã hù dọa Seohyun.
Seohyun sửng sốt thật lâu, suy đoán lời Yuri đang nói có độ tin cậy cao bao nhiêu?
Nhưng rất nhanh, cô lại mở ra phòng bị.
"Có vài người rất ngu ngốc, bất kể có sai lầm hay không cũng bị thương, thương tích khắp người, nhưng là người thông minh cũng không cần quá phận, đả thương người khác lần thứ nhất là đủ rồi, đừng xấu xa lại đả thương người ta lần thứ hai."
Câu nói của cô lạnh lùng lại mang theo khổ sở, đâm thật sâu vào tâm khảm Yuri, cảm giác giống như Yuri thực sự đã làm gì chuyện rất có lỗi với cô.
"Đây là ý gì? Xin cô nói rõ hơn một chút. . . . . ."
"Tôi không có gì để nói cả."
"Làm ơn, xin cô nói với tôi rõ ràng chút. . . . . ." Yuri khổ sở năn nỉ, Yuri rất cần một người kể lại cho Yuri sự thật mà Yuri đã quên mất.
Nhưng Seohyun cự tuyệt tiếp tục cùng Yuri đối thoại, cự tuyệt tin tưởng Yuri không giả bộ ngu, cô không lưu luyến chút nào xoay người rời đi.
Thét lên một tiếng lớn, Seohyun mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, mồ hôi đầy người, mới biết thì ra là cô nằm mơ.
Hơn nữa còn là ác mộng.
Cô mơ thấy Yuri bị tai nạn xe cộ, máu đầm đìa nằm trên mặt đất, cô gọi thế nào Yuri cũng không tỉnh, thậm chí không có bất kỳ người nào chìa tay giúp đỡ Yuri, mà cô chỉ có thể không ngừng kêu khóc, lại không thể đủ sức trợ giúp Yuri.
Sau đó, cô lại không thấy tăm hơi Yuri. Mặc cho cô tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Yuri. Mà vào thời điểm cô tìm kiếm Yuri, cô lại lâm vào một trận sương mù, kết quả biến thành cô bị bao vây trong đó.
Vì sao cô lại gặp loại mộng này, ngày có chút suy nghĩ đêm sẽ xuất hiện mộng. Nhất định là ban ngày Yuri nói những lời đó, cô áp lực quá lớn, mới có thể gặp ác mộng đó.
Người là động vật giỏi về kí ức, hơn nữa đối với kí ức đau đớn càng khắc sâu, nên tục ngữ mới nói: "một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".
Cô từng thận trọng đem trí nhớ đã niêm phong kĩ giấu vào trong hộp kí ức, không đụng chạm, không hồi tưởng, cho rằng chỉ cần không mở cái hộp đó, sẽ dần dần quên lãng.
Nhưng sự thật chứng minh, trí nhớ lau không đi, mà nỗi đau vẫn cắm rễ sâu cố định trong lòng. Yêu càng nhiều, vết thương lưu lại lại càng sâu sắc.
Nhưng ngay khi cô một mực cho rằng Yuri phụ cô thì Yuri lại nói lời chứng tỏ sự thật hoàn toàn khác, điều này quấy nhiễu cô sâu sắc.
"Mất trí nhớ? Có khả năng sao?"
Cô cũng muốn tin tưởng Yuri nói, nhưng tất cả lại thật trùng hợp khiến cô không thể nào tin nổi.
"Mất trí nhớ, rồi lại chạy đến tiệm của mình, còn trải qua ba năm? Cũng không phải đang diễn phim thần tượng, lấy ở đâu ra nhiều điều trùng hợp như vậy."
Mấy năm nay, cô mang theo đứa trẻ, mặc dù hết sức khiêm tốn sống qua ngày, đem tên con từ "Kwon Yulhyun " đổi thành "Seo Yulhyun ", nhưng lại không đổi được sự thật đó là con Yuri. Kwon gia rất có tiền, tìm được mẹ con bọn họ căn bản là chuyện dễ dàng, tùy tiện tìm người điều tra thông tin là có thể tìm được bọn họ.
Cho nên cô không cho là tất cả chỉ là trùng hợp, ngược lại cảm thấy Yuri là cố ý tìm bọn họ, sự xuất hiện của Yuri có dụng ý khác.
Mà nghĩ tới nghĩ lui, lý do có thể khiến Yuri khổ tâm, hao tổn tìm mẹ con cô, cũng chỉ có Yulhyun thôi.
"Yuri hối hận đã để đứa trẻ cho mình nuôi sao?"
Năm đó, là Kwon gia chủ động buông tha quyền giám hộ, cô có thể yên tâm, nhưng, cô lại không thể lường trước mọi chuyện, trong lòng luôn là cảm thấy lo lắng.
Kwon gia rất có tiền, nếu muốn cùng cô tranh đứa trẻ, cô có phần thắng lớn sao?
Có lẽ là cô lo sợ không đâu, nhưng mấy năm nay, Yulhyun là người duy nhất để cô dựa vào, cô không cách nào tưởng tượng, ngộ nhỡ liền Yulhyun cũng mất đi, cô sẽ như thế nào. . . . . .
"Mình có lẽ nên đi tìm luật sư hỏi ý kiến một chút. . . . . ."
Cô lâm vào tưởng tượng, nghĩ xem phải phòng bị thủ đoạn của Kwon gia như thế nào, nghĩ phải phản kích như thế nào, đến mức hoàn toàn quên thời gian.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng Yulhyun gọi, cô mới nhất thời tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip