Part 1. Tận Thế Cuồng Hoan
Buổi tối hôm nay trong ký túc xá nói muốn mở tiệc, bởi vì tổ tiết mục phá lệ cho mọi người một đêm nghỉ ngơi.
Không có tổ quay phim, không có đạo diễn, không có tuyển quản, ngay đến cả khuôn viên cũng được đóng cửa, fan hâm mộ luôn ồn ào trước cổng cũng đều bị đuổi ra ngoài, Dương Nhuận Trạch cười nói: "Quá tuyệt, chúng ta cùng làm một trận cuồng hoan đi!"
Lúc này radio không biết của ai để lại trong nhà ăn phát ra thông báo: Đêm nay sao chổi sáng nhất trong vòng một trăm năm qua sẽ xuất hiện, Bắc bán cầu có thể quan sát được hiện tượng thiên văn hi hữu này...
"Wow! Sao chổi!" Vũ Tinh kích động khoa tay múa chân, "Không biết đêm nay chúng ta có thể hay không nhìn thấy sao băng! Mình tuyên bố đêm nay là thuộc về Hệ Ngân Hà... "
Lời còn chưa nói hết liền bị HalamJ đi ngang qua đạp cho một cước, kéo theo một tràng cười vang vọng cả nhà ăn.
Tất cả mọi người đều chờ mong trận cuồng hoan đêm nay. Một trận cuồng hoan thuộc về hai mươi người cuối cùng của trường Minh Nhật.....Tận thế, cuồng hoan.
...
Thời điểm Hồ Vũ Đồng cùng Nhậm Dận Bồng bước qua cửa ký túc xá, vẫn cảm thấy có chút không quen, không có tiếng hô của fan hâm mộ, không có đèn flash liên tục nháy, bình thường như lần đầu tiên bọn họ bước vào ký túc xá, thật có chút hoài niệm.
Trong nhà ăn đã được giăng đèn kết hoa, Nhậm Dận Bồng vào cửa liền nhìn xung quanh không biết đang tìm cái gì, bước chân lại không tự chủ mà đi theo Hồ Vũ Đồng về phòng ngủ.
"Bồng Bồng em đi theo ca làm gì?" Hồ Vũ Đồng dừng ở cửa phòng, xoay đầu nhìn người kia một chút.
"A? Nha..." Nhậm Dận Bồng sờ sờ cổ mình, tựa hồ có chút xấu hổ.
Hồ Vũ Đồng cười cười tựa người ở bên cửa nói: "Có lời muốn nói với ca sao?"
Nhậm Dận Bồng ánh mắt lóe sáng, vươn tay kéo lấy góc áo Hồ Vũ Đồng, nhưng do dự một chút lại buông tay, như muốn nói rồi lại thôi: " Không có gì...". Sau đó liền xoay người chạy xuống lầu.
Hồ Vũ Đồng nheo mắt, nhìn theo bóng lưng né tránh của cậu.
...
Thời điểm Trương Gia Nguyên ôm bao lớn bao nhỏ đi đến phòng ăn liền thấy Nhậm Dận Bồng ngồi trên ghế đẩu mà ngẩn người, thiếu niên Đông Bắc lập tức chạy đến đem đồ ăn nhét vào tay người kia. "Làm gì mà ngẩn người a! Mau giúp em chuyển đồ! Em đem đồ ăn vặt Siêu nhi lén cất giấu lấy ra hết rồi!"
"A?" Nhậm Dận Bồng luống cuống nhìn đồ ăn vặt trên tay, bất giác đứng lên.
"Em nói nè chuyện của anh ra sao rồi!" Trương Gia Nguyên ngó trái nhìn phải xung quanh một lần, xong liền nhích lại gần nói:"Em vừa thấy không phải anh với lão Hồ cùng nhau trở về sao? Anh không có nói gì à?"
Nhìn Nhậm Dận Bồng chớp mắt không có phản ứng, Trương Gia Nguyên liền nói: "Con mẹ nó anh không phải là thổ lộ bị từ chối đi! Lão Hồ thật không mắt sao?"
"A?" Nhậm Dận Bồng mở to mắt, lập tức phủ nhận nói, "Không, không, không, em đừng có nói bừa...Anh....Không có...."
"Được rồi, được rồi!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy có người đang đi đến phòng ăn liền ngắt lời "Anh giúp em cầm đồ đi". Nói xong liền dẫn theo Nhậm Dận Bồng quay về phòng, Về đến cửa phòng ký tú xá Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn bảng tên "Hệ Ngân Hà" treo trên cửa, bước chân có chút dừng lại, thiếu niên Đông Bắc đi trước cũng không phát hiện.
...
Buổi tiệc chính thức bắt đầu lúc tám giờ hơn, cả một đám con trai đem mấy cái bàn lớn nối lại với nhau. Mặc dù trong ký túc xá cũng có lúc làm không ít món ăn, nhưng dù sao gần đây tất cả mọi người đều gấp rút tập luyện, cho nên đến cuối cùng trên bàn cũng chỉ có một ít gà rán, sandwich cùng lẩu tự sôi. Nhưng là một đám con trai thì cũng không quá để tâm chuyện này, hai mươi người cùng nhau vây quanh trước bàn dài dùng cả tay chân bắt đầu ăn như một bầy sói đói.
Nhậm Dận Bồng nhìn qua tâm sự nặng nề, con mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn Hồ Vũ Đồng, Trương Gia Nguyên nhịn không được liền đem đùi gà đưa đến bên miệng, nói: "Em nói anh có thể hay không đừng lộ liễu như vậy a! Đùi gà rán không ngon sao!"
Không đợi Nhậm Dận Bồng kịp phản ứng, Vũ Tinh ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên hào hứng nói:"Mau kéo màn cửa lên nào, không được bỏ lỡ sao chổi nha!"
Có lẽ do động tác của Vũ Tinh quá đột ngột, đùi gà trong miệng Nhận Dận Bồng rơi xuống đất.
"Nói đến sao chổi, mọi người có nghe đến sự việc kia chưa?" Diêm Vĩnh Cường đặt đồ ăn trong tay xuống, ánh mắt quét qua một vòng "Nghe nói thời điểm sao chổi xuất hiện khu vực đó sẽ liền xuất hiện sự việc kỳ quái..."
Dương Nhuận Trạch ngồi bên cạnh liền nhích mông cùng Diêm Vĩnh Cường cách ra một khoảng trống, hận không thể cùng Vương Thuấn Hòa dính cùng một chỗ.
Diêm Vĩnh Cường lườm người kia một cái, tiếp tục nói:"Trên tin tức nói có vị nữ tử kia khi về nhà nhìn thấy chồng mình liền báo cảnh sát, quả quyết nói người bên trong phòng không phải là chồng của mình, nhưng cảnh sát lại xác nhận người đó đúng là chồng cô ta....Kết quả là cô ta nói... "
"Tôi hôm qua rõ ràng ta đã giết chồng mình...."
"A!........"
Cúc Dực Minh ngồi đối diện Diêm Vĩnh Cường bởi vì nghe quá nghiêm túc, không tự chủ nghiêng ghế về phía sau liền té xuống đất, chứng kiến một màn này mọi người liền cười lớn, đột nhiên ký túc xá mất điện.
"A! ! ! !"
Trong bóng tối từng tiếng hét chói tai vang liên tiếp vang lên, ngẫu nhiên có thể nghe thấy những người gan lớn đang trấn an mọi người.
"Đừng sợ, đừng sợ, có đèn chiếu sáng khẩn cấp..." Không biết người nào vừa lên tiếng, quả nhiên bốn phía phòng ăn liền sáng lên mấy cái đèn chiếu sáng khẩn cấp đã được mở.
Mặc dù là không thể so với bóng đèn sáng vừa nãy, nhưng cũng đủ để mọi người nhìn rõ bốn phía, chỉ là dưới ánh đèn trắng, bóng người hòa vào nhau trong bóng tối hiện ra chút quỷ dị.
Lúc này mọi người mới phát hiện người bên cạnh mình có bao nhiêu chật vật. Trương Gia Nguyên cùng Vũ Tinh một trái một phải ôm chặt Nhậm Dận Bồng, Cocacola trên tay Lý Nhuận Kỳ đều đổ hết lên người Điền Hồng Kiệt, Phó Tư Siêu ôm Từ Dương nhưng bánh sandwich trên tay cũng không có buông ra...Còn Thẩm Chính Bác đã ngồi xổm dưới bàn, hai tay ôm chân HalamJ....Đương nhiên là khi ánh đèn sáng lên cũng liền bị đá ra.
"Chúng ta cần phải liên lạc bên phía tổ tiết mục sao? "Tiểu Trí một bên vừa an ủi Dương Nhuận Trạch bị dọa đến phát khóc, vừa lên tiếng "Ai có mang điện thoại?"
Đáp lại cả đám đều lắc đầu, có người nhớ tới có thể đi tìm máy tính cùng ổ cứng, nhưng kỳ quái tất cả thiết bị thông tin đều không thể khởi động được.
"Bọn họ hẳn là sẽ phát hiện bên này mất điện đi?" Mã Triết đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện nơi mà tầm mắt mình có thể nhìn tới đều là một mảng tối đen như mực.
Diêm Vĩnh Cường đi đến cửa ký túc xá chuẩn bị mở cửa, lại bị Nhậm Dận Bồng xông lên ngăn cản, "Đừng....Tuyệt đối đừng mở cửa..."
"Vì sao?" Hồ Vũ Đồng cũng đi tới, liền thấy Nhậm Dận Bồng có chút run rẩy, bất quá hắn cũng không có mở cửa, mà là từ khe hở ở giữa tấm ngăn trên cửa trước nhìn ra bên ngoài.
"Nhìn qua hình như cả khuôn viên đều mất điện" Hồ Vũ Đồng xoay đầu nói, lại nhìn đến Nhậm Dận Bồng ở bên cạnh, vỗ vỗ cánh tay cậu, "Đừng lo lắng, có ca ở đây."
Không biết vì cái gì thời điểm Nhậm Dận Bồng nghe được câu nói này của hắn tựa hồ như muốn khóc, Hồ Vũ Đồng cảm thấy do ánh đèn quá mờ nên bản thân mình nhìn nhầm, nhưng hắn thề hắn nhìn thấy Nhậm Dận Bồng lấy mu bàn tay lau lau mắt.
"Đối diện có ánh đèn." Điền Hồng Kiệt ghé vào cửa sổ nói, "Hình như là từ chốt bảo vệ ở bên kia, chúng ta có nên đi ra ngoài tìm người giúp không?"
"Để anh đi." HalamJ không biết từ nơi nào tìm thấy một cái đèn pin, "Ai muốn đi cùng không?"
"Không, đừng ra ngoài..."Nhậm Dận Bồng giang hai tay chặn trước cửa, thân thể không khống chế mà run rẩy. Lần này dưới ánh đèn pin của HalamJ Hồ Vũ Đồng thấy đôi mắt của Nhậm Dận Bồng đều đỏ ngầu.
"Bồng Bồng, em làm sao vậy?" Hồ Vũ Đồng tiến đến gần Nhậm Dận Bồng nói, "Đừng khẩn trương, đừng sợ, không có chuyện gì..."
Rầm! Rầm! Rầm! Đột nhiên trên cửa vang lên tiếng đập cửa, Nhậm Dận Bồng lưng đang tựa trên cửa bị dọa đến giật nảy mình, Hồ Vũ Đồng thuận thế đem cậu ôm vào bên người.
Diêm Vĩnh Cường nhìn cửa chính lại chuẩn bị tiến đến thì Nhậm Dận Bồng vội vàng giãy khỏi tay Hồ Vũ Đồng lần nữa nhào về phía cửa chính ngăn Diêm Vĩnh Cường lại, đem cửa khóa trái từ bên trong.
Mấy người vây quanh cửa sổ đều không rõ xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng đập cửa theo bản năng liền nhìn ra ngoài. Điền Hồng Kiệt đang đứng trước cửa sổ vừa xoay đầu lại liền bị dọa đến nhảy lùi về sau một bước.
Người ngoài cửa sổ lúc này cũng nhìn thấy bọn họ, cho dù chỉ là một trong một giây đối mặt, nhưng cũng bị dọa đến phát sợ, thật nhanh mà chạy mất.
"Mọi người....Đến cùng....Đã nhìn thấy cái gì?" Bên trong phòng ăn mọi người ôm nhau run rẩy hỏi.
"Em..."Điền Hồng Kiệt cảm thấy tim mình dường như đã nhảy khỏi lồng ngực, sắc mặt trắng bệch lên tiếng, "Em nhìn thấy...Ngoài cửa là HalamJ....Cùng....Cường ca...."
Đèn pin trên tay HalamJ rơi xuống đất, Diêm Vĩnh Cường cũng tựa vào cửa sổ rồi co quắp ngồi xuống đất.
Đúng vậy, chính hai người họ cũng nhìn thấy, vừa nãy ngoài cửa sổ chính là gương mặt kinh ngạc của chính mình.
Khi một trận liên tiếp tiếng hét chói tai của mọi người vang lên, Hồ Vũ Đồng nhìn đến Nhậm Dận Bồng vẫn đang chắn ngang trước cửa ký túc xá, lần nữa nheo mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip