Part 4. Tốt Nhất Chúng Ta


Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau.



"Ngươi đã làm gì Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng?"


Kinh ngạc nơi đáy mắt Hồ Vũ Đồng nhanh chóng được thay thế bởi hiếu kỳ, bản năng hắn muốn phủ nhận nhưng lời nói đến khóe miệng lại quay đầu.


"Cậu làm sao đoán được?" Hồ Vũ Đồng nhìn thấy ánh mắt Nhậm Dận Bồng có điểm lóe sáng, ngay cả tay cầm dao cũng có chút run rẩy.


"....A...." Nhậm Dận Bồng tuyệt vọng cười khổ, "Ta chỉ là thói quen muốn xác nhận trước một chút..."


Con người mà, sẽ luôn muốn biết con bài chưa lật của người mà mình quan tâm nhất, nhưng mà kết quả thường sẽ chỉ là thất vọng.


"Cho nên cậu cố ý gài bẫy ta?" Hồ Vũ Đồng híp mắt nhìn Nhậm Dận Bồng.


"Đừng nói nhảm, trước hết nói cho ta biết ngươi đã làm gì Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng rồi!" Nhậm Dận Bồng lần nữa siết chặc dao trên tay.


Trong ấn tượng của Hồ Vũ Đồng cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy loại vẻ mặt này xuất hiện trên mặt Nhậm Dận Bồng, Bồng Bồng ở thời không của hắn mềm mại như động vật nhỏ gọi là sẽ đến phẩy tay liền đi, bị trêu chọc lỗ tai liền đỏ lên, khi bị khi dễ vành mắt sẽ ửng đỏ...Cùng đôi mắt ẩn đỏ trước mắt của Nhậm Dận Bồng này thật sự chênh lệch quá lớn...


"Chết rồi." Hắn không cảm xúc mà lên tiếng, "Ta giết."


Nhậm Dận Bồng sắc mặt không đổi, dao trên tay lại hướng lên trên cổ Hồ Vũ Đồng như có như không ấn xuống mấy phần, "Ngươi nói láo."


"Ồ?" Hồ Vũ Đồng cảm thấy Nhậm Dận Bồng trước mắt hắn thật sự là càng ngày càng thú vị, "Ta lại chính là đến từ thời không chín giờ...Ta điều gì cũng có thể làm ra được."


"Nếu như ngươi nói ngươi giết Hồ Vũ Đồng, ta liền tin." Nhậm Dận Bồng nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách rất gần nếu như không phải trên tay còn cầm dao liền sẽ nhìn như một giây sau sẽ hôn xuống, "Ngươi không thể giết Nhậm Dận Bồng..."


Nghe thấy câu nói này Hồ Vũ Đồng nâng lên khóe miệng.


"Chúng ta giao dịch đi." Có lẽ đột nhiên nhớ đến mình vẫn còn một đôi tay Hồ Vũ Đồng vươn tay trái nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của Nhậm Dận Bồng, tay phải ôm lấy eo người kia đem người kéo vào trong ngực.


"Bọn họ sẽ sớm quay lại..." Hồ Vũ Đồng nhích lại gần bên tai Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng nói, "Không bằng chúng ta cùng hợp tác đi, ca sẽ có vinh hạnh lần nữa mời em lên xe chứ?"


...


"Mọi người có ai biết Bồng Bồng rời đi lúc mấy giờ không?" Vũ Tinh một bên cầm nến một bên lôi kéo Trương Gia Nguyên sợ hãi đến gần như treo trên người mình, "Anh nói này người huynh đệ, em có thể hay không tự mình mà đi a!"


Tách khỏi ánh đèn, Trương Gia Nguyên như quả bóng da xì hơi, nhận thức bị nỗi sợ phá vỡ, mất đi bạn bè đau khổ cùng tự trách lập tức dâng lên liền khóc lóc thút thít chẳng có chút khí thế nào như khi đứng trước mặt người khác.


"Tụi em lúc năm giờ ban đầu muốn cùng cậu ấy quay về, nhưng cậu ấy bảo chúng em đi trước." Phó Tư Siêu giọng nghẹn ngào trả lời, "Sớm biết thế này đã kéo cậu ấy đi cùng..."


Từ Dương vỗ vỗ lưng Phó Tư Siêu, dẫn đầu đi vào phòng ký túc xá bắt đầu tìm kiếm.


Mỗi người cũng không nói gì thêm, bọn họ không biết rốt cuộc phải đi đâu để tìm Nhậm Dận Bồng. Vũ Tinh ngay cả gối đầu trên giường cũng không bỏ qua, dưới giường...Trong ngăn tủ...Các góc của hành lang...Những nơi có thể tìm đều tìm qua một lượt, càng tìm lại càng nản lòng thoái chí.


Hệ Ngân Hà cuối cùng đành quay về nhà ăn, nhìn thấy những nhóm khác đều cuối đầu cau mày bốn người trong phút chốc liền cảm nhận được sự tuyệt vọng...


"Kỳ thật cũng có thể coi là một tin tức tốt không phải sao..." Vẻ mặt nhìn mọi người xung quanh của Vũ Tinh như cầu xin sự an ủi, nhưng bản thân nói xong lời cuối cũng đã nghẹn ngào.


Trương Gia Nguyên bậc khóc ngồi xổm trên mặt đất. Mã Triết liền bước lên trước ôm đứa nhỏ vào lòng, lặng lẽ đem dao gọt trái cây đặt vào trong tay cậu nhóc người Đông Bắc


HalamJ ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường nhà ăn, đồng hồ vừa vặn điểm mười hai giờ đêm.


...


Không một ai lên tiếng không khí trong nhà ăn càng hiện ra vẻ âm trầm, mười chín người ngồi thành mấy hàng, có người ngồi ngẩn người, có người lại không biết đang chơi đùa cái gì.


Một bình nước được đưa đến trước mắt Nhậm Dận Bồng, cậu ngẩng đầuu nhìn Diêm Vĩnh Cường mỉm cười lên tiếng, "Cảm ơn."


Diêm Vĩnh Cường trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, "Anh...Thời không kia của anh, tất cả mọi người đều chết sao?"


Nhậm Dận Bồng uống một ngụm nước lớn, liếm môi một cái rồi nói:"Có lẽ vẫn còn người còn sống..."


"Em đã chết rồi sao?... Được rồi hay là anh đừng nói với em..."Diêm Vĩnh Cường cúi đầu loay hoay nghịch kèn trong tay mình, ít nhất thứ này có thể cho mình cảm giác an toàn.


Nhậm Dận Bồng nhìn tay của Diêm Vĩnh Cường, hốc mắt lại đỏ, nhưng cũng không biết nên nói gì.


"Nếu như những người bạn kia của anh đến, anh sẽ mở cửa cho họ sao?" Diêm Vĩnh Cường đổi chủ đề.


Nhậm Dận Bồng xoay đầu về phía người kia, "Ngươi tin tưởng ta sao?"


Diêm Vĩnh Cường mỉm cười đứng lên vươn tay sờ sờ đầu Nhậm Dận Bồng, "Anh chính là tốt nhất Bồng Bồng."


Bỗng nhiên tay Diêm Vĩnh Cường bị cậu giữ chặt, "Cường ca, đáp ứng ta..." Bàn tay Nhậm Dận Bồng khẽ run nhè nhẹ, "Bất cứ lúc nào...Cũng đừng tùy tiện hi sinh bản thân mình..."


Nhậm Dận Bồng vĩnh viễn nhớ ở một thời không khác khi nơi ẩn náu của mình sắp bị như bị phát hiện chính là một tiếng kèn giúp mình giải vây. Sau đó Nhậm Dận Bồng không bao giờ nghe lại tiếng kèn souna nữa...


Diêm Vĩnh Cường đầy ý tứ sâu xa nhìn Nhậm Dận Bồng cười cười lên tiếng, "Em không phải đứa ngốc."


Nhậm Dận Bồng đứng lên, muốn cùng Diêm Vĩnh Cường nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.


Lúc này nến đã cháy quá phân nửa vì tiết kiệm một chút nguồn sáng, bọn chỉ giữ lại một nửa số nến. Nhậm Dận Bồng kỳ thật rất muốn để mọi người chia ra ẩn náu ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nghĩ lại có lẽ vẫn là mọi người đều ở cùng một chỗ sẽ yên tâm hơn.


"Tôi ra ngoài tìm cậu ta!" Thời điểm Nhậm Dận Bồng lên tiếng không bất ngờ gì thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.


Hồ Vũ Đồng cũng đứng lên sau thắt lưng vẫn như cũ giắt một con dao, "Tôi đi cùng với cậu."


"Không được!" Lý Nhuận Kỳ hét lên, "Không phải anh vừa nói rời khỏi căn phòng này liền sẽ gặp nguy hiểm sao? Không phải chỉ cần ra ngoài sẽ lạc đường không thể quay lại được sao?"


"Đúng vậy a...Không nên kích động" Điền Hồng Kiệt cũng lên tiếng khuyên ngăn, "Hai người đi ra ngoài không quay về được thì làm sao bây giờ?"


"Vậy mọi người cứ tùy tiện thêm vào một Hồ Vũ Đồng là được." Hồ Vũ Đồng vỗ vỗ bả vai đồng đội xong liền đi ra cửa.



Nhậm Dận Bồng nhanh chân hai bước liền đuổi theo sau Hồ Vũ Đồng, nhưng vẫn là không yên tâm quay đầu nói với mọi người: "Nhất định phải khóa chặt cửa cùng cửa sổ, bên ngoài vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài, không được để lạc nhóm..."


Lời còn chưa nói hết HalamJ liền đi đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng nhét đèn pin vào tay cậu.


"Hai người thật sự sẽ quay lại được sao?"Phó Tư Siêu ở phía sao nhỏ giọng hỏi.


"Không vượt qua ngã ba kia hẳn là sẽ không có vấn đề." Nhậm Dận Bồng nói, "Mọi người nên ăn một chút gì bổ sung năng lượng, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều sẽ buồn ngủ." Nói xong nhìn về phía Phó Tư Siêu cười cười.


"Chờ một chút...Hai đứa em cũng muốn đi...."Dương Nhuận Trạch cùng Vương Thuấn Hòa vốn đang nép ở góc tường đứng bật dậy đi về phía họ. "Dù sao hai đứa em cũng không thuộc về thời không này, có lẽ ra ngoài sẽ gặp được bọn Tiểu Trí..."


Dương Nhuận Trạch quay đầu nhìn về phía Tiểu Trí cùng Trương Dương đem bọn họ đến đây, vỗ vỗ Vương Thuấn Hòa cùng hướng hai người kia chào tạm biệt.


Dương Nhuận Trạch đứng trong đám người không biết ở đâu tìm thấy một cái túi đem đồ ăn nhét vào rồi đưa cho hai người họ,"Nếu như tìm không thấy liền quay trở lại, đừng chết đói."


Dương Nhuận Trạch đẩy đẩy tay của người bên cạnh muốn để Vương Thuấn Hòa cũng nói mấy câu, nhưng người bên cạnh đã khóc đến nước mắt cùng nước mũi hòa vào nhau.


Theo những tiếng nức nở lặng lẽ vang lên Hồ Vũ Đồng mở cửa ký túc xá, "Chúng tôi sẽ chỉ ở khu vực gần đây, sẽ cố gắng trở về trước hai giờ."


Nhậm Dận Bồng khi đi quay đầu nhìn về phía Diêm Vĩnh Cường, "Vạn nhất gặp nguy hiểm, nhớ kĩ phải thổi kèn, chúng tôi nhất định sẽ trở lại."


Diêm Vĩnh Cường nắm chặt kèn ở trong tay, nhẹ gật đầu.


Nhậm Dận Bồng đi tới cửa ký túc xá sóng vai cùng Hồ Vũ Đồng, mở cửa ký túc xá, Nhậm Dận Bồng bật đèn pin, bốn người cùng nhau đi về phía trước.


Nguyện cho kết cục như bạn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip