1 - Mặc xác.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Điểm xét lấy tượng hình để soi và chấm, chết dẫm thật tôi lại yếu phần đó, nên đành để thân mình tỉnh ở giữa đêm và chìm sâu vào cơn mơ màng sau giấc trưa.
Giờ này ngoài đường hơi thưa thớt người, làm lòng tôi thấy lâng lâng, đan xen chút cảm giác huyền ảo. Mà bỗng dưng tôi nhớ đến chuyện tiền nong, trong thoáng chốc đưa tôi về lại vị trí cũ - thực tại.
Tóc giờ cũng hơi dài thì phải? Mặt mày cũng lem nhem, và bệnh hen suyễn hình như càng ngày càng nặng hơn.
Nếu mẹ mà thấy chắc đấm mình chết mất, cả Hana nữa.
"*** Nhỉ."
"Này Seiko, mày đi đâu thế hả?"
"Hả?"
Ngơ ngác trước câu hỏi của chàng trai đang đứng trước mặt bản thân, dù chẳng mấy thân thiết nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra.
"Ê, không nghe thấy hả!?"
"À ờ thì lỡ đi lạc thôi.", tôi bĩu môi, lười biếng ngả mình xuống thảm cỏ mát rười rượi.
"Lạc mà ra tận đây? Hay thiệt đó nha!"
Ngó nghiêng xung quanh, xong liền ngồi sõng soài kề cận tôi.
"Úi chà, ngồi ké tí."
Chậc, cậu ta lại thản nhiên làm vậy nữa rồi. Bình thản làm quen với một đứa không ra gì. Bình thản nói lời yêu, song lại trao đi những cái ôm thấm thía. Và về một khía cạnh nào đó, cậu ta cũng rất đỗi hoàn hảo.
"Này Seiko, tối nay làm một nháy không?"
"Đéo, nay tao bận."
"Mày thì bận cái gì trời!?"
"Im lặng tí đi Haru.", trừ việc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thỏa mãn dục vọng bản thân ra, thì cậu ta là con ngoan trò giỏi, và còn được rất nhiều người yêu mến nữa.
Cho đến lúc bấy giờ, gió chiều mùa thu dường như đang át đi tiếng lòng của cậu ta, như vậy cũng tốt. Thế nhưng cái ánh mắt trìu mến ấy làm tôi thấy bồn chồn, khó chịu, vậy nên tôi khẽ quay sang thưởng thức bờ môi đỏ âu - của chàng thiếu niên khát khao được "sống".
Ngọn cỏ hiện giờ lại bắt đầu xao xuyến những đám mây xanh bát ngát, tình yêu của chúng to lớn đến nỗi làm át đi tiếng thở của muôn loài.
Chầm chậm, thút thít.
"Hức, được rồi Haru."
Cậu ta bần thần nhìn tôi, khóe môi thận trọng nhếch lên, bàn tay sờ vào bờ môi, cẩn thận kiểm tra xem vừa nãy là mơ hay là thật.
"Đù má, Seiko ơi. Tao làm bây giờ có được không!?", đôi mắt Haru ngày thường chứa trọn cái nắng chói chang mùa hạ, nay lạ thay lại đọng rõ hình bóng tôi.
"Đéo nha thằng ranh con."
Sau khi mút trọn nước đường mật tọa lạc sâu thẩm tại người con trai đấy, tựa như vị ngọt trong bát tào phớ. Mắt tôi đìu hiu hướng về con đê trước mặt, nhìn nước sông chạy theo ánh hoàng hôn, khiến lòng tôi muốn chảy xiết theo.
Mong người đừng ghì chặt nỗi ân hận trong lòng, thay vào đó hãy cứ thỏa sức tràn trề sức sống của tuổi trẻ. Tỏ lòng mình vào những đêm khuya khoắt, như cơn sóng vỗ dồn dập vào bờ. Thân ái như thể là sao với trăng, và người giúp tôi gạt phăng phắc đi những nỗi muộn phiền bám víu lấy tâm trí tôi.
Dẫu có vắt cạn ngọn đèn dầu quanh co, làm quắt queo đi những nỗi ưu sầu đau đáu thân người, thì nơi đất liền luôn chờ cậu, chờ cậu ồ ạt ôm chầm lấy thân tôi.
_________________
Ngày 3 tháng 6, năm 20XX
Chiều nay cái nắng chói chang chát rọi lên thân tôi. Chúng nóng đến nỗi nếu giờ tôi lội xuống sông một phát là lát nữa tôi nằm trên bệnh viện do sốc nhiệt. Ấy vậy mà bỗng nhiên trước mắt tôi là một cô bạn chắc cũng chạc tuổi bản thân, cả người thì ướt sũng, còn những lọn tóc bơ vơ trước gió.
Hai ta đều nhìn nhau, chợt nghía thấy thân mình hơi trống trải, bèn hỏi tôi một câu.
"Cậu có muốn xuống dưới đây không?"
"Hả tớ sao?", tôi ngẩn ngơ lấy ngón tay chỉ về phía bản thân, để thêm phần chắc chắn cho câu mời gọi vô tri đó vậy.
"Đúng vậy."
"Được thôi.", "bủm" tiếng nước văng tung tóe phát ra sau khi tôi nhảy từ trên bờ kè lội xuống sông.
Làn nước sông sóng sánh, mát mẻ vây quanh tôi. Tôi muốn nhấn chìm cơ thể tôi thật sâu xuống đáy nước, kiếm tìm sự bình yên vốn không tồn tại trong đời mình. Bất thình lình cô bạn vỗ vai tôi, song, tiếp tục với thắc mắc của chính mình.
"Cậu tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Học ở lớp nào thế?,... Sao cậu lại xuống dưới đây?", dường như tất cả câu hỏi có thể hỏi khi gặp người lạ đều được cậu bạn này hỏi hết tất thảy.
"Từ từ nào, mà hỏi gì lắm vậy?"
"Thích."
"Hả?"
Trong thời khắc này, tôi bắt đầu thấy hối hận khi chấp nhận lời mời gọi bỡn cợt của cô bạn nhỏ. Chết tiệt.
Thế nhưng dừng lại một chút, tôi mới để ý rằng là cô bạn có một sức hút đặc biệt đối với tôi. Mắt nhỏ như mắt nai, mái tóc vén ở hai bên và mang màu nâu hạt dẻ; dáng người mảnh khảnh, lẫn cô ấy bị mất một bên tai. Bạn nhỏ trong thấy tôi sững người trong chốc lát, nên buồn miệng tát tôi một cái đau điếng.
"Ê."
"Má mày nhỏ ơi!?"
"Ách chù!", hen suyễn tới rồi, lên bờ nghe mẹ chửi thôi.
"Tao sủi trước. Gặp mày ở lớp, tạm biệt."
"Ơ chung lớp à?"
"Ờ."
Hờ hững với dáng người lững thững, tôi vật vã lết thân xác mình lên đất liền. Mặc cho cái tấm thân ướt át, tôi vươn mình tiến tới ngồi nhà thân thương.
Nơi cha tôi ngày mai sẽ đi đánh con đề số chín mươi sáu do thằng con trai ổng mộng du thấy, và cả người mẹ trẻ dại dột lấy người không thương mình.
Mái ngói có che được làn khói phất lên giữa bầu trời ương ngạnh và trong veo. Dù vậy người vẫn sẽ ngạt thở mà chết dần chết mòn tại nơi đó, đúng chứ?
⋆˚࿔
(C): https://pin.it/6537DaCxV
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip