Chương 10: Trong tầm kiểm soát
Cường giơ hai bàn tay của mình lên bám vào đường ống. Quả cầu năng lượng ngay lập tức biến mất. Không ổn rồi, cậu không vừa trèo ra khỏi đường ống vừa mang theo quả cầu ánh sáng. Đường ống cũng quá tối, không khổ nhìn thấy gì, không thể lường trước cái nào sẽ đến để mà tránh né.
Lăn tăn một hồi, Cương vẽ một vòng tròn trong không trung để nó chuyển hóa thành quả cầu ánh sáng nhỏ rồi phóng cho nó bay lơ lửng trong đường ống. Quả cầu bay đến đâu ánh sáng xanh lục tỏa sáng tới đó, cuối cùng nó bay lên cao rồi nhẹ nhàng tan ra. Được rồi, giờ thì Cường đã ước chừng được chiều dài của cái ống này, không cao lắm, trên cùng có vẻ là không một cái nắp cản gì cả, sẽ dễ dàng để thoát ra hơn. May mắn cũng tới.
Cường quyết định phải trèo đường ống trong bóng tối, bất khả dĩ thôi. Ống khá hẹp, cố gắng bám vào thì khả năng cao không rơi xuống được. Cường giơ hai tay bám vào lòng ống một lần nữa. Thấy đã chắc chắn, cậu rướn người nhảy hai, hai chân vừa hay víu vào được trong ống. Hơi khó cử động một chút nhưng vẫn ổn. Cậu lấy hai chân làm trụو cứ thế bóm hai tay lên rồi hai chân bám theo sau. Cứ nhuần nhuyễn như vậy, với chiều dài khiêm tốn của ống chẳng mấy chốc cậu đã trèo được đến miệng ống thông ra ngoài. Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chẳng nhìn thấy cái gì.
Cường bám chắc hai tay ra thành miệng ống. Dùng lực tay kéo thân dưới lên. Cường cuối cùng cũng trèo được ra mái nhà. Chưa kịp vội mừng thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên
"Trèo tới tận đây, cậu cũng thông minh đẩy chứ, trèo đường trên mái để thoát vì biết có bọn cảnh vệ bên dưới phải không"
Là Violetta, cô ta đã ở trên nóc từ lúc nào. Ánh mắt sắc lẹm của cô như ghim thẳng vào Cường khiến cậu ngay lập tức sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cường phủi đám bụi dính vào áo
quá khen rồi, thật ra tôi là sợ trượt cái đường ông thẳng đứng đó để xuống dưới thì sẽ chết trước khi bi cảnh vệ phát hiện đó mà"-Vừa nói chân của cậu vua dần lùi lại về phía miệng ống.
"Cậu đúng là phiền phức thật, tại sao không ở yên một chỗ chứ?"
"À... tôi sợ là cô sẽ không đến, dù sao không có tôi cô vẫn còn nhiều người khác kia mà"
Violetta cười, đi tới phía Cường
" Người đánh giá viên Vadium trên người người quá thấp rồi. Nếu người thực sự không cần thiết bọn điên đó đã không bắt giam người như vậy. Nghe này, ta đã tốn bao công sức để giành giật người, chúng ta có ràng buộc, ta đã cứu mạng người không biết bao nhiêu lần, giờ thì người hãy ngoan ngoãn phục tùng ân nhân của mình đi "
Cô ta vỗ vai cậu một cái rồi xoay người, ra lệnh cho mấy tên cảnh vệ
"Áp giải cậu ta ve ciema"
Cường không phản kháng, cậu biết bây giờ cậu không có quyền phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo cái ràng buộc mà Violetta đã nói.
Trong đầu Cường rối bời. Từ khi có sự xuất hiện của viên Vadium, mọi thứ đang dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, chệch khỏi những toan tính của Cường. Mọi chuyện bây giờ đang diễn ra quá nhanh, nó khiến Cường không đối phó kịp với nó. Cậu đang mất dần quyền tự quyết. Violetta đã từng được dùng làm tấm bình phong chắn gió cho Cường khỏi thế giới hỗn độn bên ngoài bức tường hoa hồng của căn biệt thự. Thời thế đổi thay, giờ Violetta lại giương cậu ra đầu mũi gió để sửdụng như một công cụ. Cường không biết mình có nên tìm cách trốn thoát khỏi Violetta không nữa, không còn cảm thấy an toàn nữa. Nhưng hai lần rồi, mỗi khi cậu đi ra khỏi phạm vi cho phép, cô ta dù bằng cách nào vẫn luôn tìm ra cậu. Một sự ràng buộc quá khó để phá bỏ.
Đoàn xe gỗ lim lại trở về căn biệt thự hoa hồng, nó vẫn thế vẫn cái vẻ ma mị, huyền diệu ban đầu, và vẫn khiến cho Cường cảm thấy bất an như lần đầu cậu về tới đây.
Từ xa xa, một bóng hình quen thuộc lại hiện lên.
"Girga? Sao cô ta lại ở đây "- Cường thắc mắc
Violetta xuống khỏi cỗ xe và tiến đến chỗ Girga, bảo với Cường
"Ngươi cũng xuống đi"
Girga nhìn thấy Violetta thì mặt hớn hở
"Xin chào lãnh chúa Violetta"
"Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ xong chưa"
"Vâng thưa lãnh chúa, tôi sẽ phục tùng người, Violetta. Tôi đã chạy trốn qua rất nhiều các lãnh địa. Tôi biết bọn họ đều truy lùng tôi và sẵn sàng giết tôi khi cần. Được ở lại Giema trong yên bình đã là xa xỉ với tôi rồi. Tôi ý thức được số phận nhỏ bé của bản thân. Tôi thà chết dưới trướng của lãnh chúa Violetta chứ không phải dưới tay bọn họ "
Violetta mỉm cười gật đầu động ý, chỉ tay ra lệnh cho Omycirs đưa vòng có xỏ một viên sỏi tím ngà giống như của Cường.
"Còn đây sẽ là bạn đồng hành của người "- Cô ta chỉ vào Cường
"Ker! Tay cậu ấy bị sao vậy"
"Chẳng sao cả, cậu ta chỉ đang chứa trong mình một sức mạnh to lớn mà thôi, hai ngươi kết hợp lại giết được con chó bóng đó cũng ổn đấy. Girga, năm ngày sau hãy tới đây để ta giao nhiệm vụ."
Cô ta nhìn Cường
"Còn người hãy chuẩn bị cho ngày mai đi, sẽ thú vị lắm đấy".
...
Từ sớm, Cường đã lên đoàn xe, Violetta muốn cậu ta đi đâu đó. Nghe thấy ra khỏi căn biệt thự là trong lòng Cường đủ bất an rồi. Nghĩ đi nghĩ lại về cái nhiệm vụ giúp bành trưởng quyền lực thì trong đầu Cường chỉ nảy ra được đánh nhau rồi đổ máu thôi. Tay Cường bíu chọc lên gấu quần, ngoái lại nhìn căn biệt thự khuất dần.
Bước ra khỏi màn sương dày đặc, đoàn xe đến với một nơi mới, không khí nóng ẩm khác hẳn với cái lạnh buốt của Giema. Họ đã tới lãnh địa Jonhem.
Cây cối ở đây lá không vàng đen thì cháy rụi. Mấy con nhớt khổng lồ nhìn kinh tởm ngoi lên từ đầm lấy đen xì cúi đầu chào đoàn xe đi qua. Bánh ngừng lăn, họ dừng lại ở một cánh cửa lớn đồ sộ, là sự kết hợp của đủ thứ đồ đạc lỉnh tỉnh. Violetta xuống xe, Cường bước theo sau. Mấy tên gác nhìn na na mấy con quái vật trong căn hầm ở biệt thự hoa hồng liền dạt sang hai bên, ra vẻ kính nể.
"Tôi, cô muốn đưa tôi đi đâu?"
" Đi tập luyện những thứ cần thiết"- Violetta đáp
Hai người đi qua một cái hang lớn với những bó đuốc sáng rực được gắn ở hai bên. Đến một khoảng sân rộng lớn, một mùi hôi tanh. nồng nặc sộc vào mũi Cường làm cậu khẽ đưa tay che mũi. Từ chiếc hang đá lớn phía trước, năm con mắt xanh lam sáng rực lên trong màn đêm, Cường chợt giật mình lùi lại phía sau. Tên đó tiến lại gần, lại gần, hình hài dần trở nên rõ ràng.Một con thằn lằn xanh khổng lồ với sống lưng thẳng và lắm gai nhọn, da và vảy tuy trơn láng nhưng cực sắc, nhiều những chiếc lông dài túa ra từ cơ thể.
Violetta nói
" Giới thiệu với người, lãnh chúa Jormungand của vùng Jonhem"
Con thằn lằn khổng lồ bắt đầu co cơ thể to lớn cụ nó lại, trong giây lát nó đã trở thành hình dạng mở hơn, đứng hai chân như con người, hô hào giọng phấn khởi
"Violetta, chào mừng cô đen với Jonhem!"-Hắn ta ngó nghiêng -"Ồ, cô mạng theo cậu nhóc phiền phức đó sao?"
Violetta thở dài
" Phải, vì cậu ta phiền phức nên tôi dẫn cậu ta đến đây để bớt phiền phức"
"Bớt phiền phức? Vậy là giờ mình phải làm việc cho tên thằn lằn nhầy nhụa hôi tanh này ư?" - Cường nghĩ
Cô ta nói tiếp
" Phiên ông tạo cho cậu ta chút thử thách"
"Được thôi, Violetta"
Violetta nhìn Cương khiến cậu đổ mồ hôi lạnh
"Ta muốn thử xem khả năng sử dụng Vadium a người đến đâu, ta đã thấy những gì ngưu đã làm ở Hội Đồng. Người chỉ cần tiêu diệt hết này là được"
con hình nộm một sợi Jormungand gắn cho lông của mình, chúng từ những hỗn hợp của tạp vật vô tri bỗng chốc sống dậy Hai mắt chúng đỏ rực, lao điên cuồng về phía Cường. Violetta né ra xa, hô hào
"Được rồi, cho ta thấy khả năng của người đi!"
Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba .... Nhiều quá. mười mấy con quái vật cùng lao về phía Cường cùng một lúc, cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn lúc cậu mới đến thế giới này. Cường hoảng sợ, người cứng lại, dường như chôn chân tại chỗ. Tim đập bình bịch, nhịp thở dồn dập
Ánh sáng từ viên Vadium lóe lên chợt kéo Cường ra khỏi những nỗi sợ trong lòng. Nó đã sẵn sàng được sử dụng. Không được! Phải bình tĩnh lại. Nếu như Cường thất bại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Mấy kẻ lãnh chúa này chưa bao giờ cho thấy họ là người tốt bụng. Không nên trong chờ vào động thái tiếp theo của họ, vào tự bảo vệ bản thân trước đã.
Cường hít một hơi thật sâu, đưa tay ra không trung vẽ ra những vòng tròn lớn. Ngay lập tức, chúng được chuyển hóa thành những cột năng lượng với nhiệt độ cao xoáy lại lao về phía bọn quái vật điên cuồng. Từng đợt ánh sáng xanh sáng lên liên tiếp, chói lòa phía trước trong tích tắc. Những con phía trước hứng trực tiếp đòn tấn công của Cường liền lập tức bị nhiệt độ cao thiêu đen một mảng. Nhìn thấy sức phản kháng của bọn chúng yếu dần, Cường mừng thầm trong lòng. Thế này là đủ, không mạnh quá cũng không yếu quá, không bung hết sức mạnh mình có cũng không đứng yên chịu trận. Với Cường, phải cho hai tên lãnh chúa ấy thấy cậu ta biết sử dụng Vadium để nâng cao giá trị bản thân, nhưng cũng không được thể hiện ra toàn bộ khả năng để có lỡ sức mạnh có vượt quá cũng không nhận lại sự trừ khử của bọn kia. Dù sao Cường biết mình cũng đang sở hữu Vadium, nó có thể khiến cậu bị giam để bị Hội Đồng phán quyết, có thể đưa Violetta trở thành lãnh chúa. Cương biết nó có sức mạnh không tầm thường. Phải khéo lép khai thác, biết sử dụng đúng nơi đúng chỗ mới tốt.
Nhưng có vẻ những đòn tấn công của Cường không thể một lần tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Cho dù cơ thể có bị xém đen hay bị bốc cháy, bọn chúng vẫn hung dữ lao về phía trước như những con thiêu thân. Nhận thấy khoảng cách giữa cậu và bọn chúng ngày càng gần, Cường ra đòn liên tiếp. Vài con đã ngã xuống, cũng có vài con biết núp mình phía sau con đằng trước rồi tiếp tục lao lên. Tung quá nhiều đòn trong một lúc khiến phát ra ánh sáng quá lớn che khuất cả tầm nhìn của Cường. Trong không gian mờ ảo, một con về được lấy cậu, xô ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip