Chương 2: Người phụ nữ với đôi mắt tím
Cường ngồi lên trên chiếc xe trở hàng được móc vào sau cỗ xe. Bên trong cũng toàn mấy món đồ kì dị được cô ta mang về. Nhưng Cường cũng chẳng còn quan tâm đến chúng mấy nữa. Bây giờ cậu phải tìm bước tiếp theo để đối phó với người phụ nữ này đề phòng cô ta trở mặt. Cường chống cằm, ngoái cổ về phía sau. Khu chợ quái dị đang khuất xa dần
" Nếu đây có là mơ thì cũng tầm cỡ rồi đấy nhỉ?" - Cường nghĩ
Đoàn xe đi vào khu đầm lầy với những cây rừng cao lêu nghêu, lá và cành của chúng mềm oặt, xoắn lại, lòa xòa dưới đất. Mấy con vật sống núp trong cây ló mặt ra, rủ nhau ra chào hỏi người phụ nữ. Cô ta giống như nữ hoàng ở đây vậy. Nhưng là vì thích hay là vì sợ?
Đi qua cây cầu gỗ đen bước qua dòng sông đỏ thẫm, trước mắt Cường là một căn biệt thự to lớn, bề thế. Căn biệt thự được sơn màu tím sẫm, xây cao bốn tầng với nhiều tòa khác nhau. Bao quanh bởi một dàn hoa hồng đen, phủ kín như một bức tường bảo vệ cho khu nhà. Từ các ô cửa sổ ánh lên những ánh đèn vàng huyền ảo. Một cảm giác thật khác biệt so với các địa điểm mà Cường đã nhìn thấy từ nãy tới giờ. Ma mị nhưng cũng ấm cúng lạ kì.
Cái cổng vàng của biệt thự tự động mở ra, cái con quái vật không chân ấy cũng nhảy ra mời cô ta xuống. Cô ta xách váy, bước xuống nhẹ nhàng
"Người cũng xuống đi" - Cô ta nói
Cường bước xuống đầy do dự. Cánh cửa chính của căn biệt thự mở ra, một con mèo đen với ba cái mắt màu xanh dương và cái miệng rộng ngoác đến mang tai bay ra ngoài.
"Lãnh chúa Violetta, chào mừng về nhà "- Nó bay quanh cô ta, nói giọng ngọt xớt
"Violetta, thì ra cô ta tên là Violetta"-Cường nghĩ
" Thu đồ vào cho ta đi Omycirs"- Cô ta vừa nói vừa đi vào trong
Con mèo kì dị bay vụt về phía Cường. Cậu cố tránh né, nó càng cố dí cái mặt đáng sợ của nó vào
"Lãnh chúa, món ăn mới sao ? Trông có vẻ ít nạc ấy nhỉ?"
"Omycirs!"-Cô ta quát - "Đừng đụng vào cậu ta, cậu ta là người ở đấy, thức ăn ở bên kia kia"
"Người ở?"
"Người ở ? Đáng tiếc thật !"- Con mèo vuốt qua vai của Cường-" A quả cây Pige, Omycirs thích quả cây Piqe"
Nói rồi nó vồ lấy ăn nhồm nhoàm. "Người ở", có lẽ Cường sẽ có thể an tâm hơn một chút. Nhưng liệu một người như Violetta thì cần một thằng ất ơ về làm người ở làm gì chứ? Có lẽ Violetta cũng có những suy nghĩ thật khác.
"Vậy Omycirs... nhỉ? Tôi ... giờ tôi phải làm những gì?"
Mồm con mèo dính toàn ra nước chảy ra từ quả Pige màu đỏ tía :
"Ai biết ? Để ta hỏi lãnh chúa yêu quý cái đã. Ăn không "- Nó đưa một nhúm cho Cường
Cậu xua tay
"Cảm ơn, tôi không đói. Tôi làm người ở, còn ngươi làm gì ở đây?"
Con mèo chống cằm
"Hừm, ta không biết... Quản lí chăng. Ta hay quát mấy đứa người ở ngốc nghếch. Ta đã ở bên lãnh chúa yêu quý kể từ khi căn biệt thự này còn là một tòa lâu đài đá ... hừm... của người khác... Ngươi biết đấy!"
Nó đặt tay lên vai Cường làm áo cậu dính đầy nước của quả Pige
"Được rồi cậu trai trẻ, để ta giới thiệu cái ổ của cậu nhé!"
Cường đi theo con mèo, bước qua cánh cổng, tiến về phía góc phải của căn biệt thự. Nó quả là rộng lớn những gì nó thể hiện khi nhìn từ bên ngoài. Bọn họ đi qua một khu vườn với nhiều cây ngoằn ngoèo, chằng chịt, bên ngoài là bức tường hoa hồng đen cao lớn. Dẫn theo lối vườn đến một cánh cửa gỗ nâu vẽ hình bông hoa tím. Omycirs mở cánh cửa, bên trong để một hàng dụng cụ làm vườn. Bên cạnh đó là một cánh cửa nữa lớn hơn, màu sơn màu xanh lá mạ hơi vụng về. Con mèo gõ vào cánh cửa "cộp cộp"
"Bọn người ở đều ở đằng sau cánh cửa này"
"À nhưng mà trước hết, cậu phải đeo cái này vào đã" - Nó đưa cho Cường một cái dây có xỏ một viên sỏi tím ngà
"Cái gì thế"
" Đeo vào đi, nó sẽ giúp mấy đứa ngốc nghếch kia nhận ra cậu không phải thức ăn ấy mà"
Cường có hơi giật mình, đeo nó lên cổ. Bọn họ mở cánh cửa ra. Sau cánh cửa đó là một cầu thang gỗ đen dẫn tới một hành lang dài tối tăm. Giống như một mật đạo vậy. Omycirs vỗ tay, toàn bộ đèn trong hành lang đều được thắp sáng để lộ ra những con quái vật to lớn, đồ sộ ở phía dưới. Bọn chúng như được cấu tạo bởi các vật liệu hỗn độn trộn vào nhau, cao gần đến cái trần, tất cả đều đeo vòng giống của Cường. Cường do dự
"Tôi sẽ ở với mấy tên này sao? Có an toàn không?"
" Yên tâm, đã phải mấy chục năm rồi, chưa có bất cứ vụ ẩu đả nào. Chúng được tạo ra để làm việc, là quà của lãnh chúa Jormungand đấy, không giống chúng ta, chúng chưa từng sống và cũng chưa từng chết"
Omycirs vỗ lưng Cường:
"Được rồi, căn phòng trống cuối hành lang là của người đấy, tận hưởng đi. Tạm biệt!"
Nó lộn mấy vòng trong không trung rồi bay đi mất, để lại trong Cường nhiều điều khó hiểu. Cậu dè dặt bước xuống hành lang. Những con quái vật trong hành lang nhìn cậu rồi lại bỏ đi làm việc của mình, bọn chúng quả thực giống như những cỗ máy được tạo ra chỉ để làm việc. Đi sâu vào trong mới thấy hành lang này dài đến như thế nào. Sâu hun hút như không thấy điểm dừng, số lượng những con quái vật làm việc cũng rất nhiều. Đi vài chục bước lại thấy những dãy cầu thang với độ dài khác nhau nối lên trên
Gần tới cuối Cường nhìn thấy một con giống bọn người ở kia nhưng nhỏ hơn. Cậu thản nhiên đi qua vì nghĩ nó giống bọn chúng. Bỗng nhiên nó cất giọng
"Ồ, cậu là người mới à?"
Cường giật mình
"Tôi tưởng các ngươi không biết nói chứ ?"
Nó tiến đến gần
"Đúng vậy, nhưng tôi là ngoại lệ. Tôi không chỉ nói được mà còn có cảm xúc và suy nghĩ nữa"
"Ồ, vậy cho hỏi phòng cuối cùng của hành lang có phải phòng đó không "- Cường chỉ vào cánh cửa phòng có vẽ hình tròn xanh
"À vâng đúng rồi"
Cường đi về phía trước, cố phớt lờ nó nhưng nó cứ lải nhải theo sau
"Thật lạ, lâu lắm rồi mới có người có thể trả lời những câu hỏi của tôi,... thật ra là chỉ có mỗi Omycirs và lãnh chúa làm được. Bên cạnh phòng cậu là phòng của tôi đấy!"
"Ồ, vậy sao?" - Cường mở cánh cửa phòng
Căn phòng của cậu thật nhỏ bé, bên trong có treo một cái đèn dầu tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, giường của cậu là một đống rơm được phủ lên trên bởi tấm vải dày sờn. Chỉ có vậy, nhưng không quan trọng, sống tạm đã rồi nghĩ cách thoát ra khỏi cái thế giới quái quỷ này.
"Cũng đã muộn rồi chắc không còn việc cho cậu làm đâu. Tạm biệt. Nhân tiện tôi là Musk, lãnh chúa đã đặt cho tôi cái tên đó" – Nó núp bên góc tường khi Cường đang chuẩn bị đóng cửa
"Vâng, tôi là Cường"
" Gì cơ? Cậu tên là gì?"
"Cường"
"Ker gì cơ? Thật khó phát âm"
"Cường... À mà thôi. Tôi là Ker"
"Ker! Tạm biệt!"
"Tạm biệt"
Cường đóng cửa lại. Cậu thở dài. Thường thì cậu không thích có người lạ cứ lải nhải bên tai như vậy. Có hơi khó chịu. Con quái vật nhỏ đó rõ là muốn làm bạn với cậu, có lẽ đã lâu chưa có ai nói chuyện với nó. Cường lấy tay ấn vào đống rơm. Thô rát thật. Chắc sẽ khó ngủ một chút. Cậu miễn cưỡng đặt lưng lên tấm vải sờn, khó mà êm như chiếc ga giường nhà cậu. Cậu gác tay lên đầu, nhìn lên trần nhà suy ngẫm. Nếu là mơ thì những chuyện đã xảy ra thật chân thật. Mọi tiếp xúc da thịt đều có thể cảm nhận được hết. Nhưng nếu là thật thì đối với Cường thì thật khó mà chấp nhận, bởi nếu chấp nhận đồng nghĩa với chấp nhận bản thân cậu đã chết, chấp nhận sống một cuộc sống ở nơi quỷ dị đáng sợ này.
"Lãnh chúa Violetta, rồi là Jormungand, vậy tức là có nhiều hơn 1 lãnh chúa. Lãnh địa Giema là do Violetta quản lí, nghĩa là toàn bộ các địa điểm vừa rồi đều ở trong Giema. Nếu mỗi lãnh chúa quản lí mỗi lãnh địa thì cả cái Cõi Chết này sẽ cũng có rất nhiều lãnh địa và rất nhiều lãnh chúa?"- Cậu thì thầm
" Thật mới mẻ. Mình đã chết rồi, nếu mình bị kẹt ở đây mãi mãi, mình sẽ mãi mãi là người ở trong biệt thự của Violetta. Mong là sắp tới mình vẫn an toàn" - Cường vừa nghĩ vừa thở dài
Cường chậm rãi nhắm đôi mắt mỏi mệt. Cậu dần đi vào giấc ngủ.
...
Khoảng không đen bao trùm khắp nơi, Cường thấy mình đang ngồi giữa một không gian trống rỗng, chẳng có gì. Xa xa là một vật thể cao, to lớn, không xác định. Cường đang mơ. Nghĩa là Cõi Chết là thực. Cậu tò mò đi về phía trước, gió từ phía bên kia tạt mạnh khiến những bước đi của cậu thật khó khăn. Nhưng cậu vẫn cố gắng đi, cậu muốn biết cái trước mặt là cái gì.
Cường vừa đi vừa lấy ta che mặt trước những luồng gió dữ. Hóa ra phía trước là một bức tường trong suốt. Có ai đó bên kia bước tường cũng đang gắng sức tiến đến giống cậu, Cường bước đến khó khăn, cậu nhíu mày
"Ai đó" - Phía bên kia gọi lên
Một giọng nói thật quen thuộc, quen thuộc bởi đã nghe mười mấy năm. Cường hét lớn
"Hoa!?... Hoa! Hoa! HOA! CÓ PHẢI LÀ EM KHÔNG?"
Phía bên kia cũng nhận ra điều gì đó, hô to
"Anh Cường! Là anh sao? "
Hai con người tiến dần tới phía bức tường bất chấp gió dữ, họ áp mặt vào nó. Cô bé Hoa nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh trai bắt đầu khóc nức nở
"Anh Cường,... sao anh lại ở đây, sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Anh không biết, có lẽ, có lẽ là mơ. Hoa à, thật tốt khi gặp được em"
"Anh Cường, xin anh, xin anh hãy tỉnh lại đi, hãy nói với em là anh chỉ đang ngủ đi, anh sẽ sớm tỉnh dậy"
Cường nhíu mày, hạ giọng:
"Xin lỗi em... Anh đã... chết rồi...ở Cõi Chết, hãy bảo vệ bản thân và mẹ nhé!"
" Chết ? Không! Anh không chết! Anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, hãy nói vậy đi !"
"Xin lô...."
Cường chưa kịp nói xong, một luồng gió cực mạnh đến bất chợt đẩy hai người văng ra xa. Từ phía bức tường phát ra ánh sáng chói lòa.
...
Cường giật mình tỉnh dậy, cái đèn dầu trong phòng đã tắt ngúm từ lúc nào, cả căn phòng tối om như mực. Bỗng có tiếng "cộc cộc", cậu mở cửa ra. Là Omycirs
"Ồ, chào buổi sáng, tôi đến để giao việc cho cậu, đi theo tôi"
"Vâng" - Cậu ngỡ ngàng
Dãy hành lang đã không còn một con quái vật nào
"Bọn chúng đi làm hết rồi sao?"
"Bọn chúng? À, đúng vậy! Đáng lẽ phải phạt cậu vì dậy muộn nữa đấy. À mà tên cậu là gì ấy nhể, cậu đến đây lúc đã chết, lúc còn sống chắc cũng có tên"
"À, tên là Cươ.. à, không là Ker"
"Ker ? Tên lạ nhỉ. Từ hôm nay Ker sẽ làm việc chăm khu vườn với Musk, cái con nhỏ nhỏ chắc cậu đã gặp, nó thích nói chuyện lắm"
" Phải "
" Nhìn vậy thôi chứ nó biết nhiều thứ lắm, lãnh chúa yêu quý đã tặng cho nó cái bản đồ Cõi Chết vì nó nói chuyện duyên đấy. Cỡ người nhỏ nhắn như hai người thì mới làm việc chăm vườn được, chứ hỏi Musk nếu thắc mắc"
Cường cầm lấy cái chổi
"Vâng, tôi biết rồi"
"Bản đồ ? Có lẽ nên khai thác Musk nhiều hơn "- Cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip