Chương 3: Sáu thế giới
Cường quét đống hoa tàn rơi trên đất, vừa quét vừa nghĩ. Cậu đảo mắt chung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Musk,
Musk đang tỉa mấy cành cây trong khu vườn. Cường cố gắng rê chổi tiếp cận
"Chào buổi sáng, Musk"
"Ồ, chào buổi sáng cậu Ker, cậu làm việc cùng với tôi phải không?"
"Vâng, đúng vậy, mong người giúp đỡ"
"Ừm. Nghe nói người biết rất nhiều về thể giới này, không biết người có thể chia sẻ một chút với một người mới như tôi được không?"
Musk chỉ vào đống cánh hoa
"Được thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu cần phải hót chúng trước "
"Ồ, à vâng" - Cường vơ lấy cái hót rác bên cạnh, luống cuống
Musk tỉ mỉ tỉa cành cây
"Lãnh chúa Jormungan nói với chúng tôi, thế giới mà những linh hồn cư trú được chia thành sáu phần"
"Sáu phần? Vậy nó có những vòng luân hồi không?"
Musk ngạc nhiên
"Đúng vậy, sao cậu biết, các linh hồn sẽ được luân chuyển qua sáu phần của thế giới"
" Nó là một phần trong đức tin của tôi. Sau khi chết ta sẽ tái sinh là một kiếp sống khác, dưới một hình dạng khác"
"Lãnh chúa Violetta cũng nói với tôi đều đó, thật thú vị! ... Sáu thế giới thì có bốn thế giới nơi các linh hồn sẽ sống trong một hình dạng cụ thể nào đó, giống như cậu đã từng. Sau khi chết, tùy theo linh hồn đó lúc sống như thế nào sẽ được chuyển tới Cõi Chết và Cõi Địa Đàng, nơi mà các linh hồn sẽ dành 55000 ngày ở đó trước khi lại được tái sinh dưới một hình dạng khác ở một trong bốn thế giới"
"55000 ngày?"
"Vâng, tính cả ngày hôm nay cậu còn 54999 ngày nữa "
"Vậy kể cả những lãnh chúa, họ cũng sẽ biến mất sao"
"Đúng vậy, họ cũng chỉ là những linh hồn được chuyển tới đây sau khi chết, họ mạnh hơn bất kì mọi kẻ nào khác trong lãnh địa nên được trở thành lãnh chúa thôi"
"Vậy nếu tôi chết ở thế giới này thì tôi có được tái sinh nữa không?"
"Cái đó..."- Nó gãi đầu -" Tôi không biết, tôi được tạo ra để làm việc, tôi chưa từng sống, tôi không biết"
"Cảm ơn người, thật thú vị. À mà, tôi nên đổ đống này ở đâu?"
"Đống này...A, không được!" - Nó vơ vội lấy cái hót rác -" Lãnh chúa bảo với tôi phải chia hoa và lá cành riêng, hoa đem đổ vào các giếng đá, còn lá cành mang đi đốt"
"Nhưng, sao lại vậy?"
"Cậu cứ bốc chúng ra đi, lãnh chúa yêu cầu vậy"
Cường nhặt đống cánh hoa ra khỏi đám lá. Tâm trạng cậu rối bời, khó hiểu. "55000 ngày, sao biết là 55000 ngày?", "Sao lại phải nhặt cánh hoa riêng?", và "Violetta cũng có đức tin giống mình?" những câu hỏi cứ đến trong đầu của Cường, cậu muốn xác nhận, nhưng cậu chỉ có thể nói chuyện với một con vật chưa từng sống. Nếu như có thể hỏi Violetta hẳn sẽ rõ hơn, cô ta có vẻ đã ở đây rất lâu. Nhưng rồi, mấy thứ khó hiểu dần được Cường gạt sang một bên
" Chẳng quan trọng nữa, nếu lối thoát duy nhất là chờ đợi thì chẳng quan trọng nữa"-Cậu nghĩ
Thứ duy nhất khiến cậu lo lắng bây giờ chính là sự an toàn của chính cậu. Bởi vì có thể Violetta đã ở đây rất lâu nên rồi sẽ có ngày cô ta biến mất để tái sinh, Cường cũng sẽ không còn kẻ che chở ở trên và cậu sẽ phải đối mặt với lũ quái vật to xác ghê rợn kia một mình, chống chọi qua cả nghìn ngày ròng rã. Nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng, chưa kể sau khi mất đi lãnh chúa, một kẻ mạnh khác sẽ lại khỏa lấp vị trí của Violetta theo cái quy luật mà Musk nói .Còn bao nhiêu việc còn đang dang dở ở trần thế, chỉ bởi sơ suất mà lại bị đưa đến đây. Rồi ai sẽ tiếp tục khám phá những bí ẩn về đám người mặc đồ đỏ. Cậu thậm chí còn chẳng biết bọn họ có làm hại gia đình của cậu không. Thôi vậy. Cường phải dần tự học cách tự lực cánh sinh khi Violetta biến mất, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Cậu không biết. Có lẽ mãi mãi chỉ là kĩ năng làm vườn này thôi.
"Keng keng", là tiếng kẻng
"Đến giờ trưa rồi, mau xuống ăn thôi"
...
"Sao thế? Cậu không đói à?"
Cường nhìn đĩa súp vàng kè với đủ lại sinh vật nhỏ bò lúc nhúc bên trong, ngán ngẩm
"Ăn cái này có sao không?"
" Tất nhiên là không rồi, nó cung cấp năng lượng đấy!"
Cường muốn từ chối bữa ăn kì dị này, nhưng cậu đói lắm rồi, từ tối qua đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng. Tâm trí cậu thì bảo không mà cái bụng đói lại cứ reo " ục ục". Bất đắc dĩ, Cường nhắn mắt, xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng miễn cưỡng
Nuốt cái "ực"
"Ồ, thật ra cũng không tệ lắm" - Cậu nghĩ
"Sao ? Được không? Đấy thấy chưa, Ju và Gi nấu ăn tuyệt lắm đấy!"
"Thật dị, nhưng cũng không tồi"
Cường gõ bàn toàn xuống bàn, trầm tư
"À, Omycirs nói với tôi Violetta tặng người một tấm bản đồ hả "
Musk hoảng hốt
"Đúng, nhưng đừng xưng hô như vậy, cậu phải gọi là lãnh chúa "
"Lãnh chúa, được rồi, vậy tôi có thể xem nó được không?"
Được, tối khi công việc kết thúc tôi sẽ cho cậu xem. Cậu có vẻ tò mò về thế giới này nhỉ "
"Vâng, đúng vậy, rất nhiều điều tôi muốn biết, suy nghĩ về nó có lẽ cũng giúp tôi khuây khỏa đi nỗi nhớ người thân và sự thật rằng tôi đã chết"
Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi Cường đến Cõi Chết. Nghĩ đến quãng thời gian còn lại mà Cường chỉ biết ngán ngẩm, cậu vừa cắt cành vừa thở dài thườn thượt
"Sao thế, đây đã là lần thứ 27 cậu thở dài rồi" - Musk cười
"Ồ, xin lỗi, tôi không nghĩ là người sẽ đếm chúng. Tôi chỉ không biết bao giờ mình mới được giải thoát. Ở đây lâu giống như một hình phạt đối với những kẻ không có quyền lực vậy"
"Tôi không thể cảm nhận được điều đó, thật xin lỗi, tôi sẽ tồn tại ở đây cho đến khi lãnh chúa tạo ra tôi biến mất"
"Không sao. Tôi chỉ nghĩ là bản thân đang nhớ em gái của mình. Bảy ngày thì bốn ngày tôi đã mơ thấy con bé, lúc nào nó cũng khóc và bảo tôi tỉnh lại, thật kì lạ"
" Cậu hẳn là quý em gái lắm"
" Cũng có thể nói vậy, nhưng tại sao tôi không bao giờ mơ thấy mẹ hay ai khác"
"Này, hai tên kia!"- Con mèo đen Omycirs cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Cường và Musk
Nó vừa bay lượn trong không trung vừa nói:
" Sắp tới chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách, nhưng mà, chủ nhân bảo căn phòng làm việc ở phía đông nam có hơi bừa bộn, nhờ các người dọn giúp. Ta sẽ quay lại kiểm tra sớm đấy, mau hoàn thành nhé"
Cường định từ chối nhưng Musk kéo cậu lại
" Chúng ta nên tuân thủ để được sống"
Từ xa, Violetta đang từ sảnh chính bước ra, vẫn là chiếc váy xám và kiểu tóc búi gọn. Cô ta đi lên một cỗ xe xanh rêu cổ kính được kéo bởi sáu đôi quái vật có bộ lông vàng óng ả. Violetta vỗ tay một cái, cây quyền trượng từ trong căn biệt thự vút ra, bay đến chỗ tay của cô ta. Thì ra nó cũng biết nhận chủ nhận, không nhất thiết lúc nào cũng phải ôm khư khư lấy nó. Là một lãnh chúa, cô ta thường có những chuyến vi hành bí ẩn đi đâu đó, mỗi lần lại là một cỗ xe khác nhau
Cường và Musk bước vào căn phòng hình bán nguyệt ở phía đông nam. Bên trong cánh cửa tím là một không gian đầy ma mị. Toàn bộ rèm trong phòng đều là màu rượu vang, tường phòng màu tím sẫm, được khắc nổi những bông hoa hồng. Đối diện cửa vào là một tủ sách to cao đến nóc hình vòng cung. Bộ sofa nhung được đặt ở giữa phòng. Khắp phòng từ trên bàn đến dưới đất toàn là vết bẩn, lộn xộn
"Cô ta đánh nhau trong đây à?" - Cường nghĩ
Cường thắc mắc:
"Này Musk, ngươi nghĩ phải làm sao với mấy cái lọ thủy tỉnh rỗng này đây "
"Tôi cũng không biết, chắc nên rửa sạch và đặt lên kệ thôi"
"Được"
Với sức của hai người, căn phòng nhanh chóng gọn gàng trở lại. Trong khi Musk đi tìm gọi Omycirs đến kiểm tra, thì Cường ở lại sắp xếp lại các đồ đạc cho hợp lí
"Được rồi còn cái lọ vàng này thôi"
Cường trèo lên chiếc ghế gỗ, chuẩn bị đặt chiếc lọ lên chiếc kệ cùng với mấy cái lọ rỗng còn lại. Bỗng "cạch" một cái, chiếc ghế gỗ bất thình lình gãy một bên chân ghế. Cường chưa kịp phản ứng thì cơ thể cậu đã mất thăng bằng và bắt đầu ngã xuống. Cường cố gắng đẩy cái lọ vào trong cái kệ nhưng cuối cùng nó vẫn rơi ra, đập xuống sàn nhà rồi vỡ choang, chất lỏng màu vàng bên trong tràn ra lênh láng khắp nơi, thấm ướt tấm thảm xám. Mảnh vỡ từ lọ thủy tỉnh sượt qua tay cậu khiến cậu rỉ máu. May là mới chỉ sượt qua chứ không đâm vào. Nhưng Cường không thể ngưng lo sợ được, Omycirs sắp đến và cậu không thể chối tránh trách nhiệm của mình, sợ nhất là Violetta sẽ làm gì đó
Bóng đen tiến đến sau lưng có thể cảm nhận, Cường giật mình quay đầu lại. Là Omycirs, trông nó không được ổn cho lắm, nó thở thì thào nặng nhọc. Mồ hôi vã ra liên tục, Cường vội vàng giải thích
" Là do chân ghế bị gãy, tôi không cố tình, tôi... tôi sẽ dọn sạch ngay đây"
Nhưng con mèo dường như không quan tâm lắm đến lời cậu nói, nó cứ tiến lại gần với tiếng thở nặng nhọc
" Thuốc, cho ta uống thuốc, ta cần uống thuốc..."
"Thuốc ? Thuốc nào? Thuốc ở đâu?"
Giọng Omycirs ngày càng lớn lớn hơn, có vẻ nó sắp không chờ nổi nữa rồi
"THUỐC THUỐC! THUỐC!"
Nó bắt đầu lấy móng cào lên cơ thể, vẻ đầy đau đớn. Lo sợ, Cường nén nỗi đau ở tay, đứng lên hỏi han con mèo
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc cần thuốc gì?"
Đang định tiến lại gần thì Omycirs kêu lên thất thanh, tiếng kêu ban đầu trong trẻo càng về cuối càng trở nên đáng sợ. Các chỉ của nó cào liên hồi ở phía đầu như bị ma nhập.
Từ đầu của nó dần xuất hiện các vạch đỏ rồi dần dần tách ra thành nhiều mảnh. Các xúc tua đỏ au màu máu nhầy nhụa chòi ra từ đó. Hình dáng con mèo dần biến mất, lộn từ trong ra là một con quái vật xúc tua nhiều mắt với cái miệng to đùng chứa cả chục hàng răng sắc nhọn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cường hoàn toàn không có thời gian để chạy trốn. Con quái vật to lớn dùng những xúc tua nhớp nháp vồ lấy cậu, há to cái miệng toàn răng kinh dị như chực cắn nuốt cái đầu của cậu, Cường theo phản xạ kịp vồ lấy cái chổi dựng bên cạnh, chèn vào miệng không cho nó ngoạm lấy cơ thể.
"Chết tiệt ! Cái chó gì vậy? Mình sẽ bị nó xé xác sao?"
Cậu đảo ánh mắt tuyệt vọng đi khắp nơi, ở góc cửa, Musk đang hoảng sợ núp bên cạnh. Cường nhìn nó thiết tha, cầu xin sự giúp đỡ nhưng nó có lẽ bị sợ hãi nên đã lấp tức bỏ chạy
Cái chổi gỗ bắt đầu có vết nứt, nó sắp không chịu được nữa rồi. Nước dãi từ mồm con quái vật chảy ra kinh khủng. Cường nhắm nghiền mắt, từ chối sự thật phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip