Chương 5 : Kẻ tóc hồng kì lạ
Dây tua màu hồng từ đâu mọc ra ngày càng nhiều, siết chặt lấy tử chi của con quái vật. Nó khó chịu, cố gặng cựa quậy, nhưng đống dây vây cứ túm chặt lấy nó, một số sợi bám chặt lấy hai tai nó, ghì xuống đất trong sợ bàng hoàng của Cường
Từ một sợi trong đám đó mọc ra một cái miệng dài ngoằng với hai cái răng nanh, nó hô hào với giọng nữ tính:
"Nhanh lên, trong túi của tôi, một cây kiếm ! Sắp không giữ được nữa rồi!"
Cường hoang mang nhìn loanh quanh. Trong đám cỏ bẹp, cậu thấy đúng là có một chiếc túi. Cậu nhanh chóng chạy tới đó, mở ngăn túi là một thanh kiếm dài, sắc bén. Lúc đang bối rối thì cái miệng ấy lại kêu to
" Nhanh lên, kết liễu nó đi ! Không là tôi và cậu đều chết đấy!"
Được rồi, giờ thì cậu sẽ phải giết một con quái vật khổng lồ. Không sao, không được run sợ, đây là cách để thoát chết.
Cường nắm chặt hai tay vào thanh kiếm, lấy đà, lao ra rồi nhảy lên nhắm đến khớp cổ của nó
"Xọet"
Máu tươi phun tung tóe, tràn ra lênh láng khắp mặt cỏ, bắn thẳng lên mặt cậu. Tanh! Cường đã chém thẳng vào cổ con chó khổng lồ ấy. Đến cậu cũng không tin bản thân làm được điều đó. Chỉ biết thở hổn hển.
Cậu lấy chân đá vào đầu nó để dám chắc nó không vực dậy rồi xé xác cậu. Thấy nó không còn đụng đậy
" Nó chết hẳn rồi" - Cậu nói
"Chết hẳn rồi sao?" - Giọng nữ kia đáp lại
Từ đống tua rua buộc tử chi của con quái thú, chúng dần lỏng ra rồi co lại, trở về hình dáng của một cô gái. Làn da vàng chanh, mái tóc hồng xù xì, có đuôi dài và tay chân như thằn lằn, bốn đôi mắt màu xanh dương cùng với hai đôi tai nhọn hoắt. Mặc bộ đồ bằng da màu be, quanh người đeo đủ thứ dây có móc theo mấy cái lọ nhỏ kì lạ đủ hình dáng, chứa nhiều hợp chất khác nhau
Thật ra cô gái ấy trông có hơi kì lạ, nhưng trông không đáng sợ để bị gọi là quái vật giống mấy tên kia.
"Cô ... cô là cái dây ấy hả?"
Cô ta bật cười
"Dây ? Haha, phải, tôi đấy, đúng ra là từ cái lọ này "-Cô ta chỉ vào cái lọ màu hồng đặc quánh ở dây đeo chéo vai
Cô thở phào
"Ha, suýt thì toi, cậu khỏe đấy chứ nhỉ, một phát ăn ngay" - Cười-" Tôi không nghĩ người trông tay mơ như cậu lại tốt như vậy, đỉnh thật!"
Cường gãi đầu
"Tôi cũng không biết tại sao hôm nay tôi lại khỏe như vậy, may mắn cũng nên"
"Nà, không giống may mắn lắm"- Tay cô phẩy ra đằng trước
Cường gãi đầu
" Mà sao cô lại giúp tôi thế"
"À không có gì đâu, tại tôi cũng từng bị vậy rồi, lãnh địa Hupp toàn mấy tên như vậy?"
"Lãnh địa Hupp? Không phải Giema sao?"
"Không, Hupp mà tôi ở đây cũng lâu lâu rồi đấy, chắc luôn, sao thế lạc rồi hả?"
"Má, bảo sao nó tấn công mình" -Cường nghĩ
Cậu đáp lời
"Vâng, may quá có cô, không thì nguy to, cô tên là gì thế?"
Cô ta đi về phía cái ba lô
"Lindiwe, còn cậu"
"Tôi là Ker"
"Chào và tạm biệt!"
"Cô cũng vậy!"
Tưởng chừng mối lương duyên của họ đến đây là kết thúc, nhưng nó vẫn còn dài, còn rất dài.
Chiếc bóng của Cường trên mặt đất bỗng nhiên dựng lên, quấn chặt lấy người cậu. Cậu chưa cả kịp phản ứng thì nó đã nâng cậu ngày một cao, kèm theo đó, nó càng siết ngày càng chặt
" Đéo gì nữa thế"
Cường hoảng loạn nhìn sang phía Lindiwe thấy cô cũng đang trong tình trạng tương tự
" Bọn chó chết! Nhìn xem chúng mày đã làm gì con cho yêu quý của tao đi!"- Một phụ nữ trầm như từ dưới âm ti địa ngục
Một người đàn bà cao lớn, từ đầu đến chân đều đen xì như một cái bóng với đôi mắt đỏ lòm đầy giận giữ. Cường đang hoang mang thì Girga hét lên
"Con mụ điên thả bọn tao ra ! Con mụ điên Kyubi khốn kiếp!"
Ả ta nghiêng đầu:
"À, con chó đẻ Lindiwe này, mày trốn thoát khỏi Yeihema rồi tới đây lộng hành ở lãnh địa của tao, xưng hô với lãnh chúa như vậy à ? Con đĩ mất dạy, hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây!"
Dây ở bên Lindiwe bắt đầu xiết chặt hơn khiến cô thét lên đau đớn nhưng vẫn không ngừng chửi ả đàn bà
"Con mẹ mày ! Con chó của mày định giết bọn tao trước thì có ! Nhưng có kiếm chuyện kiểu khốn nạn như thế!"
Ả ta cười man rợn, điệu cười của ả ta vang vọng khắp khoảng không trống vắng
"Tao không cần biết ! Hôm nay tao sẽ giết hết mày, bắt đầu từ con đĩ này!"
Sợi dây bên Lindiwe siết đến mức Cường từ bên kia cũng có thể cảm nhận thấy, chặt như muốn làm nội tạng của cô nổ tung ra. Lindiwe cũng là giúp đỡ cậu, Cường cảm thấy áy náy, đây không phải lúc để thể hiện sự ích kỷ, nếu đều phải chết tại đây thì giảm nhẹ tội cho Lindiwe cũng là điều nên làm. Cường hét lên:
"Cô ấy không có lỗi, cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua thôi "
"Thằng chó, mày là ai"
Cường lấy một hơi rồi hét lớn:
"Tôi là người duy nhất giết con chó của bà ! Lindiwe không có tội gì hết!"
"Ker, muốn chết à"- Lindiwe nhìn về phía Cường
" Được thôi, tay xinh nào giết con chó của tao nào?" - Ả cười man rợn, từ người ả mọc ra một xúc tua đen to dài
Dây siết quanh lỏng hơn một chút, Cường giơ cánh tay phải của mình ra trong sự la hét của Lindiwe. Cậu nhắm nghiền mắt. Xúc tua giơ cao lên rồi hạ cái "vụt".
Cái xúc tua trở nên sắc nhọn, cắt qua khuỷu tay của Cường. Cậu hét lên đau đớn, một cảm giác đau đớn chưa từng có, hơn cả lúc bị cái xe kia đâm thẳng vào người.
Máu đỏ phun tung tóe. Đầu óc Cường choáng váng, lệ từ hai hốc mắt tuôn ra giàn giụa nhòe hết cả tầm nhìn. Cơn đau quá mức khiến Cường gục đầu xuống, dùng chút sức lực của cuối cùng nhìn khuỷu tay đã bị cắt đứt ở dưới mặt đất. Đã từng nhưng giờ chẳng còn.
" Sao cái chết nào của mình cũng thê thảm hết vậy" - Cậu nghĩ
Cơn đau buốt khiến cậu lịm dần, lịm dần, chỉ còn là những lời thoảng thốt của Lindiwe vang vọng giữa không gian núi đồi bạt ngàn
...
Những kí ức trong suốt mười sáu năm cuộc đời dần tua ngược lại trong đầu Cường
Ánh nắng chói chang của ngày hè nóng nực hắt vào trong lớp học, cô giáo hô hào bọn trẻ ra ăn trưa sau lớp học thủ công. Bọn trẻ hồn nhiên trong lớp ùa ra hớn hở, vứt hết đồ đạc lại trên bàn. Chỉ có Cường vẫn lặng thầm thu dọn giấy, kéo, băng keo cất vào trong cặp rất cẩn thận. Cậu bé vốn là một đứa trẻ trầm tính, một năm sau cái chết của bố, nó càng trở nên lầm lì hơn, dường như không có lấy một người bạn.
Chẳng mấy chốc ca dãy lớp học dài đã chẳng còn đứa trẻ nào, nhưng lớp 1B năm đó vẫn còn hai học sinh
"Thằng quỷ, mày xong chưa ?"- Thằng bé to béo cầm lấy tay Cường, nó ghênh mặt lên ra vẻ ngầu lòi
Nó là Hùng, đứa trẻ có gia thế lớn trong lớp, nó luôn tỏ ra kênh kiệu với bất cứ ai, dùng lời nói và vẻ ngoài to xác để hăm dọa mấy đứa trong lớp. Ai cũng sợ nó và nghe lời nó, chỉ có Cường lại không tỏ ra quan tâm tới những gì nó làm. Bởi vậy đối với Hùng, Cường như một cái gai trong mắt, nó muốn dọa cho Cường bao giờ phục nó thì thôi.
Nhưng Cường cũng chẳng vừa, cậu ta dùng hai đầu móng bấm vào ngón tay của nó làm nó đau đớn rụt tay lại, bù lu bù loa
"Thằng chó, mày làm gì đấy?"
"Đi ăn cơm"
Nói rồi Cường lách qua một bên, Hùng tức giận dùng hai tay nắm chặt, dúi Cường ngã xuống đất. Hai đứa trẻ giằng co. Hùng lợi dùng thể xác to lớn ghìm Cường xuống đất, túm tóc cậu giật mạnh. Một tay giữ một tay cố gắng tát vào mặt Cường. Còn Cường cũng dùng hết sức đỡ lấy tay của Hùng. Cậu cầm chặt lấy cổ tay nó, cố gắng dùng ngón tay bấu vào làn da hồng hào béo tốt ấy. Hùng cảm nhận được cơn đau, buông tóc ra tát mạnh vào mặt Cường. Cậu cố gắng lấy tay che những cú tát của nó, nó giật tay ra, tát tới tấp.
Trong những cuộc đánh nhau bằng thể chất như thế này, ai to béo hơn chắc chắn sẽ chiếm được lợi thế. Tuy có chống trả nhưng Cường vẫn bị Hùng tất cho mấy cái đau điếng. Cảm thấy mình dần trở nên yếu thế, Cường biết rằng cậu cần một cái gì đó để lật kèo. Trong lúc hoảng loạn, cậu khua tay loạn xạ khắp mặt đất, hòng tìm thấy một cái gì đó để đánh.
" Đây rồi!"
Một chiếc kéo đang còn đang vương lại sau giờ thủ công. Cường một tay cố gắng chống đỡ những cú đánh của Hùng, một tay giơ kéo lên, cố gắng nhắm vào phần quan trọng để nó buông cậu ra.
" Phập!"
Chiếc kéo chỉ đủ sắc để sượt qua mảng da trên của Hùng, khiến máu chảy ra. Nhưng đối với đứa trẻ thì là đủ để nó khóc lớn lên. Nó vừa khóc vừa gào lên, bỏ chạy ra ngoài hành lang kêu lớn gọi mọi người, liên tục nói Cường là tên bắt nạt xấu xa.
Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng khóc đến chói tai của thằng mít ướt, tiếng đồng hồ tích tắc. Những âm thanh hỗn độn như tâm trí Cường hiện giờ. Cậu khẽ nở nụ cười, tay nắm chặt chiếc kéo dính máu.
Ngày hôm đó, cả trường nhìn Cường với một con mắt khác, càng khiến cậu trở nên lầm lì hơn. Dưới sự lên án của tên nhà giàu, Cường và Hoa buộc phải chuyển trường. Rời khỏi thủ đô đến một vùng quê nhỏ, tránh xa những thị phi và biến cố liên tục xảy đến.
Và suốt khoảng thời gian dài cũng không còn thấy mấy tên mặc đồ đỏ hay có cảm giác bị người lạ theo dõi nữa
...
Ánh sáng chói lên, lóa lên mắt của Cường, cậu giật mình mở mắt, định bật dậy. Tên quái vật vặc vest toàn thân quấn băng dùng tay ngăn cậu lại
" Hẵng đã, đừng dậy vội "
Cường nói với giọng yếu ớt
"Ông ... ông là ai?"
"Tôi là bác sĩ được lãnh chúa Violetta thuê để cầm máu cho cậu"
"Tôi ... chưa chết hả? Hay đây lại là "cõi chết" trong "cõi chết"?
Tên bác sĩ lắc đầu
" Cậu chưa tỉnh thuốc rồi! Cậu chưa chết, tôi vừa cầm máu cho cậu rồi"
Cường đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì Violetta mở cửa, trên tay đang vuốt ve một con mèo đen quấn băng quanh bụng
" Cậu ta tỉnh rồi sao Rui?"
"Vâng thưa lãnh chúa, cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, từ giờ chờ miệng vết thương dần đóng lại thôi"
" Nhanh vậy sao?"
"Vâng, tôi cũng khá bất ngờ, chắc do thể chất bẩm sinh đặc biệt"
"Được rồi, ngươi ra đi, ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút
Con mèo đen trên tay cũng chạy vuột mất, không gian giờ chỉ còn hai người. Cường cất lời hỏi:
"Cô đã cứu tôi khỏi Kyubi à"
Cô ta cười
"Tất nhiên là chỉ có thế cậu mới còn sống chứ! Thật ra nếu không phải là cậu giữ hoa quỷ vàng thì ta cũng chẳng quan tâm lắm"
"Cô cũng biết giữ lời hứa cơ à?"
" Tất nhiên, cậu đã thắng cược, ta buộc phải giữ cậu sống sót ở lại"
"Vậy còn Girga, cô bé đầu xù hồng?"
"À, nó chỉ xước da một chút thôi, ta đuổi nó đi rồi. Ngươi cũng may mắn nhỉ, không đùa được đâu. Dù sao thì giờ người cũng phải tập dùng tay trái dần đi"
Violetta rời đi, chỉ còn lại Cường trong căn phòng. Cậu mệt mỏi định xoay người sang một bên thì thấy bị cộm. Thì ra là viên pha lê xanh cậu tìm thấy chỗ mỏm đá.
"Dù sao thì vẫn còn sống..."
Cường cầm viên pha lê rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Những ngày tháng sắp tới mất đi một khuỷu tay sẽ không đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip