Chapter 0: Giới thiệu

Trong không gian âm u của Hunter's Dream, dưới ánh trăng tròn sáng rực xen lẫn giữa những đám mây xám xịt, Gehrman – Người Thợ Săn Già với khuôn mặt đầy vết sẹo thời gian ,từ từ vén chiếc mũ cũ kỹ, ánh mắt buồn bã như chứa đựng bao nỗi đau của một đời người bị giam cầm trong giấc mơ vô tận. Trước mặt, Hunter – một chiến binh mệt mỏi sau bao cuộc chiến giằng xé với quái vật và nỗi ám ảnh ,đứng yên lặng, đôi mắt chìm đắm vào bóng tối của quá khứ.

- Người Thợ Săn trung thành của ta, ngươi đã làm rất tốt. Đêm trường ác mộng cũng sắp tàn. Ngay tại đây ngay bây giờ, ta sẽ ban cho ngươi một sự nhân từ cuối cùng. Ngươi sẽ chết rồi sẽ tỉnh dậy dưới ánh bình minh. Ngươi sẽ được tự do khỏi cơn ác mộng của Thợ Săn này !:  Gehrman trầm tư, nặng giọng nói 

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Ánh sáng lạnh lẽo của chiếc lưỡi hái lấp ló sau bàn tay run run của Gehrman, tạo nên một khoảnh khắc căng thẳng, nơi sự kết thúc của một hành trình dường như đang cận kề.

Khi lưỡi hái lướt qua không khí, mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ ảo, tiếng gió rít qua những mái nhà đổ nát của Yharnam dần nhạt dần, hòa vào tiếng thở của chính linh hồn Hunter. Mỗi giọt máu, mỗi tia sáng phản chiếu từ vết cắt như kể lại câu chuyện của bao cuộc chiến đã qua, của những sinh mạng vô danh và cơn ác mộng cuối cùng. Mọi thứ xung quanh anh tối dần, anh cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như thể có những bàn tay vô hình đang kéo anh xuống. Bây giờ anh như đang rơi giữa khoảng không vô định.

Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói cất lên. Không phải là giọng nói của một vị thần nhân từ, cũng không phải là lời thì thầm ma quái từ những Great Ones mà anh từng đối mặt. Nó xa xăm, trầm lắng, nhưng mang theo một quyền uy không thể chối cãi, một thứ gì đó cổ xưa hơn bất cứ thực thể nào mà Hunter từng biết:

- Ngươi....kẻ lạc lối giữa những cơn ác mộng,dám khiêu khích và vấy bẩn những điều cấm kỵ......Hành trình của ngươi sẽ phải kết thúc tại đây ! 

Bỗng nhiên, một luồng sáng trắng rực rỡ bùng lên, xé toạc màn đêm dày đặc. Hunter cảm nhận được cái lạnh của không gian trôi dần, như thể linh hồn mình đang bị kéo ra khỏi thân xác, lạc vào một vực thẳm giữa hai thế giới. Cảm giác như từng mảnh ký ức cũ dần tan biến, nhường chỗ cho một tia hy vọng mỏng manh nhưng đầy bí hiểm.

Hunter dần mở mắt ra, ánh sáng của bình minh len lỏi sau những ngọn núi cao, như thể đang xua tan bớt những kỷ niệm đen tối của màn đêm vô tận. Không còn mùi máu tanh hôi, không còn những đám sương mù dày đặc – nhưng thay vào đó, mắt anh chợt ngỡ ngàng trước một khung cảnh khác xa - Trước mặt anh là một đồng cỏ xanh mát trải dài, những cánh đồng bát ngát, hòa cùng bầu trời xanh thẳm. Những tia nắng vàng ấm áp rơi xuống, nhuộm lên từng tán lá của những cây cổ thụ oai hùng, như tô điểm cho một vùng đất hùng vĩ mà Hunter chưa từng biết đến. Không khí trong lành của nơi này khiến anh bối rối, xen lẫn niềm ngạc nhiên – trái ngược hoàn toàn với những ác mộng của Yharnam mà anh đã sống qua.

-   Cơn ác mộng kết thúc rồi sao ?:  Hunter từ từ đứng dậy và  thăm dò mọi góc khuất của vùng đất lạ lẫm này.

Chỉ trong khoảnh khắc, giọng nói trong đầu anh vang lên, nhắc nhở rằng có điều gì đó không ổn:

- Quái lạ thật nhỉ, đáng nhẽ ra bây giờ mình phải ở Yharnam rồi chứ,sao lại thức dậy ở cái nơi quỷ tha ma bắt nào thế này ? : Hunter tặc lưỡi.


- Điên thật,cái giọng nói vừa nãy vẫn cứ vang vẳng trong đầu. Cái gì mà những điều cấm kỵ cơ chứ, mình đã thoát ra khỏi cơn ác mộng kia rồi mà.......

Hunter như ngờ ngợ ra được điều gì đó khi nói đến đoạn này. Những dòng suy nghĩ dồn nén trào ra, khiến Hunter chợt dừng lại, đôi mắt lóe lên ánh bừng của sự nhận thức:

- Khoan đã.......tại sao những ký ức về cơn ác mộng kia vẫn còn trong đầu mình là sao ?! Rõ ràng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi cơ mà !

Vẫn còn đó, những mảnh ký ức, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, những âm thanh, mùi vị, cả cái cảm giác lạnh lẽo của đêm Yharnam vẫn đeo bám, ám ảnh người Thợ Săn này mỗi khi nhớ lại.

– "Lão già Gehrman này! Chậc, dám lừa mình, cái quái gì mà tự do khỏi cơn ác mộng này cơ chứ !" : Hunter gầm lên, giọng nói chứa đựng nỗi giận dữ và sự thất vọng, như thể mỗi mảnh ký ức là một mũi dao nhọn cắt vào tâm hồn anh.

Anh ấy đứng giữa cánh đồng rực rỡ, giữa bầu trời xanh trong và ánh nắng ấm áp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an không tên. Mọi thứ bề ngoài đều tươi đẹp, như một bức tranh thiên đường, nhưng từng mảnh ký ức ám ảnh vẫn len lỏi, khiến anh chợt tự hỏi: liệu đây có phải là cơn ác mộng tiếp nối ác mộng kia không? 

Mắt anh dõi theo những đám mây trôi lững lờ, nhưng tâm trí lại không yên. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng, dưới lớp vẻ ngoài hoàn mỹ ấy, có lẽ ẩn chứa những điều rùng rợn mà anh đã cố gắng quên đi từ Yharnam. Có phải những ký ức đau thương không bao giờ thực sự biến mất, mà chỉ chờ thời điểm thích hợp để bộc lộ một lần nữa? Hay đây chỉ là ảo ảnh của một thế giới mới, đánh lừa cảm giác an toàn vốn có của anh? Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng ban mai và bóng tối của quá khứ, anh cảm nhận được sự giao thoa giữa hy vọng và nỗi sợ hãi, giữa tự do và xiềng xích của ký ức. Và mặc dù bề ngoài vùng đất này tươi đẹp đến lạ thường, anh vẫn không thể xua tan được cảm giác rằng, ở đâu đó, một ác mộng khác đang rình rập, chực chờ được bùng nổ.

- Lần này phải tự mình giải thoát cho chính mình thôi ! : Hunter đứng dậy và thề với chính mình rằng sẽ tìm được ánh sáng của tự do ở cuối cuộc hành trình dài này.


NHƯNG LIỆU NÓ CÓ KẾT THÚC HAY KHÔNG THÌ KHÔNG AI RÕ ?!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip