Cội nguồn tội ác

Chương 1

Ở tuổi 50, Alexis Alonso gần như đã có tất cả mọi thứ mà có thể khiến bất kỳ ai ở thành phố được mệnh danh là thủ đô của phương Nam nước Mỹ này phải ganh tị. Vì thế thật đáng ngạc nhiên khi cả tuần nay gã không tài nào ngủ được và đêm nay cũng không phải là ngoại lệ. Gã đang nằm trên một chiếc giường mà cách đây hơn 40 năm dù có bằng cái trí tưởng tượng phong phú nhất của một đứa trẻ, gã cũng không thể nào hình dung ra được. Chính tay gã đã đặt chiếc giường này từ một công ty chuyên về các sản phẩm siêu sang tận bên Pháp,. Toàn bộ khung được làm từ cây huỳnh đàn, mang phong cách của những chiếc giường cho vua chúa ngày xưa. Tuy nhiên điểm giá trị nhất của cái giường là nó được dát vàng 24 carat gần cả trăm kilogram. Dù có sự trợ giúp của cần cẩu, gần 30 người đàn ông lực lưỡng đã phải xin nghỉ việc một tuần để hồi phục năng lực của đôi tay đúng vào cái ngày mà khối tài sản này được vận chuyển từ cổng căn dinh thự để vào phòng ngủ của người vợ mới cưới của gã.

Lấy tay vén mấy tấm mành cao cấp nhập từ Thổ về, Alexis bước xuống giường, gã chậm rãi bước đến bàn viết, gã ngồi xuống, rót một ít vodka ra ly, cảm nhận vị cay nồng của thứ chất lỏng đang chảy trong huyết quản. Gã ngồi đó trong bóng tối, ngắm nhìn cái thân xác mỏng manh, thanh thoát của người đàn bà đã sống chung với gã được hơn một năm đang say giấc nồng, gã lại bắt đầu nghĩ về quá khứ của mình.

Vào một buổi chiều muộn cuối tháng mười một năm 1935, có hai anh em đã khám phá ra rằng cuộc đời của chúng rồi sẽ vĩnh viễn thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Ông và bà Alonso hôm đó đang ở trên một chiếc xe lửa chất đầy những khối mía đã được buột chặt thành từng khối vuông vức. Họ có với nhau hai người con trai: Brayan năm nay được 15 tuổi và đứa bé hơn, Alexis, sắp bước sang năm thứ 5 của tuổi đời. Ngày qua ngày hai vợ chồng làm tá điền tại một vùng nông thôn hẻo lánh cách Havana 50 dặm. Thường thì buổi sáng họ chỉ làm việc quần quật ngoài đồng cho đến chiều nhưng vì đang là mùa thu hoạch nên việc có phần nhiều hơn. Sau khi thu hoạch, họ phải chất mía lên tàu và cùng những tá điền khác đem mía đến nhà máy chế biến cách đó 10 dặm. Tại đó, những con người lem luốc này sẽ chuyển dỡ hàng vào nhà máy rồi lại lên tàu về nơi thu hoạch. Đáp lại cuối ngày họ sẽ được chủ trả cho 15 peso, nhiều hơn ngày thường 3 peso.

Lúc mà anh chồng đang định kiếm vợ để bàn xem sẽ mua món gì cho sinh nhật của Alexis thì chị Alonso đang ngồi gục lên gục xuống trên kiện mía khổng lồ ở đuôi tàu. Chị thấy mệt mỏi vì trưa hôm ấy trời nóng quá, tay chị móc vào một sợi dây buộc mía cho khỏi té và thiếp đi lúc nào không hay. Ở những con tàu chở chật kín mía như thế này thì khi muốn di chuyển từ đốt tàu này sang đốt khác là một việc hết sức khó khăn. Sau khi lên đến đốt cuối, anh quệt mồ hôi trên trán bằng cánh tay dính đầy bùn đất trộn lẫn nhựa cây, mỉm cười và nhìn vợ mình đang ngủ gà ngủ gật phía trước bằng ánh mắt trìu mến. Nắm lấy một trong những sợi dây, anh bước đến bên chị. Có lẽ bạn đồng nghiệp của anh Alonso, là ông Dany một mắt hôm đó đã không tính toán chính xác số dây cần thiết để có thể giữ đống mía khổng lồ, hoặc cũng có thể do số kiếp đã định, khi anh nắm lấy sợi dây thì dây đứt một cách thình lình. Hốt hoảng, anh thét lên và quơ quào trong vô vọng với hy vọng có thể với được bất kỳ cái gì để giữ được mạng sống của mình, nhưng bàn tay của Chúa đã không nắm lấy tay anh. Bừng tỉnh khi nghe tiếng hét của chồng, điều tiếp theo và cũng là điều cuối cùng mà chị Alonso nhận thức được là cả tấn mía đang lao xuống than mình của chị, còn chị thì đang lao xuống đường ray.

Cứ chiều chiều, Brayan nắm tay Alexis và dẫn thằng bé ra đường ray háo hức chờ cha mẹ như những đứa trẻ khác trong làng. Hai anh em chuẩn bị khoe bố mẹ chúng những “chiến tích” mà chúng đã gặt hái được trong trường. Brayan và Alexis đã nhìn thấy cha và mẹ của mình, nhưng không giống mọi hôm, hôm nay cha mẹ chúng đã không rời khỏi toa tàu bằng chính đôi chân của họ.

“Bác rất lấy làm tiếc nhưng cả hai người đã về với chúa rồi cháu ạ”, một người đàn ông nói bằng cái giọng đều đều nhất mà Brayan từng nghe, nước mắt Brayan rơi vãi lên những vệt bùn đất lẫn máu của bố mẹ, nó ôm lấy Alexis và cảm thấy thật lạnh lẽo. Còn nhỏ nhưng Alexis có thể cảm nhận được sự mất mát, nhưng thật lạ là nó đã không tỏ ra bất kỳ một biểu hiện cảm xúc nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: