Chương 10: ĐÁNH CẮP TỰ DO CHO LINH HỒN

Điều kiện tiên quyết đối với tự do thật sự là quyết định rằng bạn không muốn đau khổ thêm nữa. Bạn phải quyết định rằng từ nay bạn muốn tận hưởng cuộc sống và rằng không có lý do gì phải căng thẳng, đau khổ nội tâm, hay sợ hãi nữa. Mỗi ngày chúng ta thường chịu đựng những gánh nặng mà chúng ta không nên chịu đựng. Chúng ta sợ rằng chúng ta chưa đủ tốt hoặc chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về bản thân. Chúng ta sợ người khác sẽ thù địch với mình, lợi dụng mình, hoặc không còn yêu quý mình nữa. Tất cả những điều này đè nặng lên chúng ta. Khi chúng ta cố gắng để có những mối quan hệ cởi mở và tràn đầy yêu thương, khi chúng ta cố gắng để thành công và thể hiện bản thân, những điều này tạo ra một sức nặng nội tại mà chúng ta phải gánh vác. Sức năng này là nỗi sợ phải trải qua đau đớn, khổ não, hay buồn phiền. Mỗi ngày chúng ta hoặc là có những cảm giác đó, hoặc là tìm cách tự vệ để phòng tránh khỏi những cảm giác đó. Ảnh hưởng của điều này sâu kín đến nỗi chúng ta thậm chí không nhận ra nó chế ngự ta đến mức nào. Khi Đức Phật nói rằng "đời là bể khổ" thì Ngài đang đề cập đến vấn đề này. Con người không hiểu được họ đang chịu đựng bao nhiêu vì họ chưa bao giờ trải nghiệm một cuộc sống không chịu đựng. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của quan điểm này, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cả bạn và tất cả những người bạn quen biết đều chưa bao giờ được khỏe mạnh. Tất cả đều bệnh nặng đến mức gần như không thể rời khỏi giường. Trong thế giới này, sẽ không có gì được tạo ra khi là bạn không làm được gì khác ngoài việc nằm yên trên giường. Nếu giả thiết này có thật thì mọi người sẽ không nhận biết bất cứ điều gì khác. Họ sẽ dùng tất cả năng lượng để sống lê lết qua ngày, sẽ không có khái niệm hay hiểu biết nào về sức khỏe và sức sống.

Đó chính xác là những gì đang xảy ra với các năng lượng tinh thần và cảm xúc vốn tạo nên tâm lý của bạn hiện giờ. Sự nhạy cảm nội tâm đặt bạn trước một tình huống trong đó bạn không ngừng chịu đựng, ở mức độ nào đó. Bạn hoặc là tìm cách ngăn chặn sự chịu đựng, kiểm soát tình trạng của mình để tránh chịu đựng, hoặc là lo lắng phải chịu đựng trong tương lai.

Tình trạng này chế ngự tâm trí bạn đến nỗi bạn không nhìn thấy hay nhận thức được nó, giống như cá không nhìn thấy nước. Bạn chỉ nhận thấy rằng bạn đang chịu đựng khi sự chịu đựng đó tồi tệ hơn mức bình thường. Bạn thừa nhận mình gặp rắc rối khi nó trở nên trầm trọng đến mức nó bắt đầu ảnh hưởng đến hành vi hằng ngày của bạn. Trong khi sự thật là, tâm lý của bạn không ngừng gặp vấn đề trong cuộc sống thường nhật. Để thực sự nhận biết điều này, hãy so sánh mối quan hệ giữa bạn và tâm trí với mối quan hệ giữa bạn và cơ thể. Trong những lúc khỏe mạnh, bình thường, bạn không nghĩ gì về cơ thể mình. Bạn chỉ thực hiện các hoạt động như đi bộ, lái xe, làm việc và vui chơi mà không tập trung đến nó. Bạn chỉ thật sự nghĩ về cơ thể khi nó có vấn đề. Trái lại, bạn luôn nghĩ về tình trạng sức khỏe tâm lý của mình. Chúng ta không ngừng suy nghĩ về những điều như: "Sẽ ra sao nếu mình lâm vào một tình huống khó khăn hay lúng túng? Mình nên nói gì? Mình cực kỳ lo nếu không được chuẩn bị từ trước". Như thể đã là sự chịu đựng. Những cuộc đối thoại nội tâm liên miên không dứt và đầy lo lắng cũng là một hình thức chịu đựng: "Mình có nên thực sự tin tưởng anh ta không? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình bày tỏ tình cảm và bị lợi dụng? Mình không bao giờ muốn trải qua tình trạng đó lần nữa". Cái khổ ở đây chính là khi bạn phải nghĩ về bản thân từng phút từng giây.

Nhưng tại sao lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ về bản thân mình như thế? Tại sao có quá nhiều ý nghĩ về "tôi", "chính tôi" và "của tôi" như thế? Hãy để ý xem tần suất bạn suy nghĩ về việc bạn có ổn hay không, liệu bạn có thích thứ gì đó hay không, và cách sắp xếp lại thế giới để làm hài lòng chính mình. Bạn nghĩ như thể bởi vì trong lòng bạn không ổn, và bạn đang không ngừng cố gắng để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Nếu cơ thể bạn không khỏe trong một thời gian dài, bạn sẽ nhận thấy bản thân thường xuyên nghĩ về cách bảo vệ nó và cách khiến nó cảm thấy tốt hơn. Đây cũng chính xác là những gì đang diễn ra với tâm lý của bạn. Lý do duy nhất bạn suy nghĩ quá nhiều về tình trạng sức khỏe tâm lý của mình là bởi vì đã từ lâu bạn cảm thấy nó không ổn. Nó thực sự rất "mong manh dễ vỡ". Bất cứ điều gì cũng có thể khiến tâm lý bạn rối loạn. Để chấm dứt sự chịu đựng, trước hết bạn phải nhận ra rằng tâm lý của bạn không ổn. Sau đó bạn phải thừa nhận rằng nó không cần phải như vậy. Nó hoàn toàn có thể khỏe mạnh. Thật sự là một món quà khi nhận ra rằng bạn sẽ không còn phải chịu đựng hoặc bảo vệ tâm lý của mình. Bạn không cần phải nghiền ngẫm miên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip