Chương 10
Lúc này, Chung Ức hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói của người đàn ông, nhưng không chú ý anh đã nói gì.
Rất nhanh, xe dừng trước cửa một quán cà phê, Chu Thời Diệc xuống xe. Cô ngẩn ra một lúc rồi dự đoán một khả năng.
Không lâu sau, người đàn ông bước ra khỏi quán, trên tay cầm một ly cà phê. Bộ vest sẫm màu được cắt may tinh tế, phong thái xuất chúng, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Anh ngồi trở lại xe, đóng cửa xe lại, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Chu Thời Diệc đưa cốc cà phê qua: "Latte."
Chung Ức vẫn đan hai tay lên túi xách trước người, không động đậy: "Cảm ơn. Em không uống, anh uống đi."
Cốc cà phê đang được giơ lơ lửng trên hộp tỳ tay, Chu Thời Diệc không rút tay lại, cuối cùng anh cũng giải thích: "Đã ba năm rồi không pha, tay nghề kém đi rồi. Trong nhà cũng không có sẵn đậu đỏ sên đường." Vừa nói, anh vừa mở nắp cốc giấy.
Ngay lập tức, hương thơm nồng đậm của cà phê pha lẫn mùi vị ngọt ngào xộc vào mũi.
Cuối cùng Chung Ức không thể cưỡng lại, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Chu Thời Diệc không nói thêm lời nào, chỉ đưa cốc cà phê nóng về phía cô.
Không hiểu sao Chung Ức lại nhớ đến những lần trước đây hai người xảy ra mâu thuẫn. Khi đó anh cũng ít nói như bây giờ, nhưng anh sẽ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi cô nguôi giận.
Những hình ảnh đó khi thì rõ ràng, khi thì lại mơ hồ.
Cô đưa tay ra, lặng lẽ nhận lấy cốc cà phê.
Nắp cốc còn nằm trong tay anh, cô quên không lấy cùng nên Chu Thời Diệc vẫn cầm nó giúp cô.
Chung Ức lại quay đầu nhìn cảnh phố phường lùi dần về sau, thỉnh thoảng nhấp một ngụm latte.
Mấy năm yêu nhau kia, Chu Thời Diệc không biết thân thế của cô, tưởng rằng cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ tại Giang Thành, gia cảnh bình thường. Bối cảnh gia đình của hai người có khoảng cách quá lớn nên khi bên nhau anh luôn hạ mình, chuyện gì cũng chiều chuộng, nhường nhịn cô.
...
Vì ghé qua quán cà phê nên họ đến nhà hàng tứ hợp viện muộn hơn một chút. Trời đã tối, trong phòng riêng mọi người đã đến khá đông, ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Quý Phồn Tinh.
Bữa cơm tối nay do Giang Diễm Phong sắp xếp, dựa theo ý của chú Ba, anh ấy gọi đến hơn mười người cho thêm phần náo nhiệt.
Ngoài người nhà thì không ai quen biết Chung Ức, vì vậy khi cô và Chu Thời Diệc một trước một sau bước vào phòng riêng không ai trêu chọc cô, mọi lời đùa cợt đều dồn hết lên người Chu Thời Diệc, hỏi anh cảm giác kết hôn như thế nào.
Đương sự hiển nhiên không trả lời, làm như không nghe thấy.
Quý Phồn Tinh nâng ly rượu vang lên, mỉm cười với Chung Ức: "Chúc mừng. Rất mong chờ đám cưới vào tháng Năm của hai người."
Chung Ức mỉm cười: "Cảm ơn."
Chỗ ngồi hôm nay tự do, không cần chú trọng gì. Cô không đến ngồi bên cạnh ba mà chọn ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh họ.
Giang Tĩnh Uyên cười nhìn con gái, giọng nói cưng chiều quen thuộc: "Sao không đến ngồi cạnh ba vậy?"
Tiếng "ba" thốt ra như sét đánh ngang trời, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc đến mức chết lặng.
Căn phòng riêng đang rộn rã tiếng cười nói bỗng chốc yên lặng như tờ, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"...Chú Ba, không nên đùa như vậy đâu!"
"Không hề đùa. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là con gái tôi, Chung Ức."
Quý Phồn Tinh kinh ngạc, suýt nữa làm đổ ly rượu. Ánh mắt hoảng hốt đảo qua đảo lại giữa Giang Tĩnh Uyên và Chung Ức. Đầu óc luôn nhạy bén của cô ấy như bị keo dính lại, không sao suy nghĩ được.
Bên bàn đánh bài, mọi người đang chơi vô cùng sôi nổi, nghe thấy Giang Tĩnh Uyên có con gái, người có bài xấu nhân cơ hội ném bài xuống ngay lập tức, sôi nổi kéo đến bên đây.
Một nhóm người vốn không thích buôn chuyện, hôm nay lại phá lệ.
Chung Ức để mặc những ánh mắt nóng rực dò xét khuôn mặt mình.
Cô đáp lại ba: "Ngồi đâu cũng vậy thôi, đúng lúc con có chuyện muốn nói với anh."
Từ lúc cô bước vào đến khi ngồi xuống chỉ mất chưa đầy nửa phút, nhưng vì bị nhiều người nhìn chằm chằm, cảm giác còn dài hơn nửa tiếng.
Chu Thời Diệc cởi áo vest đưa cho phục vụ. Trên bàn chỉ còn lại hai chỗ trống, một chỗ bên cạnh ba vợ, một chỗ bên cạnh Chung Ức. Anh lập tức ngồi xuống bên cạnh ba vợ.
Trước mặt có ly rượu, anh nâng ly lên: "Ba, khoảng thời gian này ba đã vất vả rồi."
Giang Tĩnh Uyên cụng ly, giọng điệu ôn hòa: "Người nhà không cần nói những lời như này." Nhưng ý cười đã tràn đầy nơi khóe mắt.
Mãi đến lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần.
"Tôi đã nói rồi mà, sao chú Ba lại rảnh rỗi xen vào chuyện người khác chứ, cứ nhất quyết giới thiệu đối tượng liên hôn cho Chu Thời Diệc!"
"Chú Ba đừng vội uống rượu chứ, chú mau kể chút chuyện nghe đi!"
Một người giữ hình tượng độc thân mấy chục năm, không ngờ lại có con gái lớn thế này, điều quan trọng nhất là con gái không mang họ ông. Ngần ấy năm qua, bọn họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Chung Ức, ngay cả một chút tin tức cũng không nghe thấy. Điều này chỉ có một khả năng: Chung Ức vừa được nhận về.
Giang Tĩnh Uyên uống cạn ly rượu Chu Thời Diệc mời, ông đặt ly xuống rồi mỉm cười nói: "Không có chuyện gì đặc biệt cả. Tiểu Ức sinh non, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Chú đưa con bé về quê của thầy Ngu sống, rất ít khi về đây. Mọi người không gặp cũng là chuyện bình thường."
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của ông lật lại hơn hai mươi năm cuộc đời.
"Không phải vừa mới được nhận lại à?"
Quý Phồn Tinh gọi phục vụ rót thêm nửa ly rượu. Cô ấy đã uống hai ly nhưng vẫn không thể đè nén được sự kinh sợ trong lòng. Tình cảm sâu đậm mà Giang Tĩnh Uyên dành cho mối tình đầu đã khắc sâu vào thể xác lẫn tâm trí. Những năm qua, người theo đuổi ông không bao giờ thiếu, nhưng ông vẫn luôn độc thân, chưa từng chấp nhận bất kỳ ai.
Nếu biết ông có một cô con gái lớn như vậy, chắc chắn sẽ gây rung động tung trời.
Có người nói đùa: "Chú Ba, hôm nay là buổi thành thật nhé. Rốt cuộc chú có mấy người con vậy? Chung Ức còn có chị hay em gái nào không, con cũng muốn được làm rể hiền rể quý của chú, cho con một cơ hội đi."
Lời nói vừa dứt, cả phòng tràn ngập tiếng cười.
Giang Tĩnh Uyên cười bảo: "Không phải chú không cho con cơ hội, mà chú chỉ có một cô con gái cưng này thôi."
Về mẹ của Chung Ức, mọi người ai cũng tò mò, mà Quý Phồn Tinh lại là người tò mò nhất. Thấy tâm trạng của Giang Tĩnh Uyên đang rất tốt, cô ấy liền trêu ghẹo: "Chú Ba, từ nhỏ chúng con đã nghe kể chuyện về chú, đến cả sự tích huy hoàng vắng mặt trong lễ đính hôn của chú cũng thuộc lòng rồi. Trước đây chú còn độc thân nên con không dám hỏi. Giờ chú đã có con gái rồi, kể cho chúng con nghe chuyện tình sâu đậm giữa chú và mối tình đầu được không ạ."
Chung Ức lặng lẽ uống một ngụm nước, bởi vì mẹ cô không phải là mối tình đầu, là người trong lòng của ba cô.
Giang Tĩnh Uyên sắc mặt không đổi, ông vẫn mỉm cười nói: "Cũng chẳng có chuyện tình sâu đậm nào cả. Mẹ của Tiểu Ức không phải là người trong câu chuyện ấy." Ông dừng lại một chút rồi hỏi: "Con còn muốn nghe nữa không? Nếu muốn nghe, chú sẽ kể một chút."
"..."
Đầu óc Quý Phồn Tinh trống rỗng trong giây lát. Chung Ức không phải là con của mối tình đầu của chú ấy ư? Nhưng dựa theo tuổi của Chung Ức, cô được sinh ra đúng vào hai năm xảy ra mâu thuẫn gay gắt nhất giữa chú ấy và gia đình bởi vì mối tình đầu đó.
Không kịp nghĩ nhiều, cô ấy vội xua tay. Thực ra cái câu "muốn nghe thì chú sẽ kể" của chú Ba chỉ là câu nói khách sáo để tránh bầu không khí gượng gạo. Có Chung Ức ở đây, sao ông có thể kể lại tình sử của mình với mối tình đầu được.
"Hiện giờ con lại tò mò về chuyện của chú và thím Ba hơn. Khi nào rảnh chú kể cho con nghe nhé."
Giang Tĩnh Uyên cười hiền hoà: "Không thành vấn đề. Khi nào rảnh thì qua nhà chú ăn cơm. Chung Ức gần đây đang nghỉ phép, cũng hơi buồn chán."
Chủ đề nhanh chóng được chuyển sang chuyện khác.
Quý Phồn Tinh nói đến ngoại hình của Chung Ức: "Con phát hiện ra Chung Ức không giống chú nhất mà là giống mẹ của Mẫn Đình hơn. Cháu gái giống cô."
Chung Ức tiếp lời: "Đúng vậy, mình giống cô ruột nhất đấy."
Vậy nên ngoại hình giữa cô và anh họ Mẫn Đình có vài nét tương đồng. Nhưng nếu không đứng cạnh nhau, người ngoài khó nhận ra sự giống nhau trong đường nét giữa hai người.
Quý Phồn Tinh cảm thán: "Trước đây mình thấy cậu chia sẻ tin tức của Kinh Hòa trên vòng bạn bè, rồi lại nghĩ cậu từng nói cậu là lập trình viên nên thử tìm xem cậu có làm ở Kinh Hòa không. Ai ngờ tìm ra luôn, lợi hại thật! Khi ấy mình còn nghĩ Mẫn Đình làm cách nào mà chiêu mộ được cậu vào Kinh Hòa. Không ngờ hai người lại là người một nhà."
Chung Ức mỉm cười.
Chuyện Mẫn Đình đích thân bay ra nước ngoài chiêu mộ cô không phải là phóng đại.
Bởi sau khi chia tay Chu Thời Diệc, Bắc Thành không còn nằm trong phạm vi cân nhắc công việc của cô nữa.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quay trở về.
Nhắc đến Mẫn Đình, mọi người mới nhận ra chỉ còn thiếu mỗi mình anh ấy.
"Mẫn Đình đâu rồi?"
"Để tôi liên hệ cậu ta."
Chu Thời Diệc vừa nói vừa vuốt điện thoại.
"Mẫn Đình thì không cần cậu phải lo. Lớn chừng đó chẳng lẽ lại không tìm được nhà hàng? Nói về cậu đi, làm con rể của chú Ba cảm giác như thế nào?"
"Cậu phải hỏi cậu ta là làm em rể của Giang Diễm Phong thì cảm giác như thế nào?"
"Haha!"
Quý Phồn Tinh là người cười lớn nhất, tràn đầy vẻ khoái chí.
Nhưng cô ấy lại nhớ đến việc Chu Thời Diệc gián tiếp giúp mình gặp được Lộ Trình nên kìm lại tiếng cười, dùng ly rượu che lại khóe miệng.
Trong việc đối nhân xử thế, Giang Diễm Phong chẳng có gì để chê, anh ấy đối xử rất tốt với người thân và bạn bè, chỉ có điều quá nghiêm túc.
Tiếng cười còn chưa dứt thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, Mẫn Đình cuối cùng cũng xuất hiện.
Buổi chiều có nhiều cuộc họp, vừa tan họp là anh đã vội đến đây, kết quả là người đến muộn nhất.
Mẫn Đình ngồi xuống cạnh em gái: "Sao không ngồi cùng nhau?"
Ý hỏi tại sao cô và Chu Thời Diệc lại ngồi tách riêng ra.
Chung Ức: "Không biết." Rồi cô hất cằm về phía Chu Thời Diệc, "Anh hỏi anh ấy đi."
Giang Diễm Phong bên cạnh thấp giọng xen vào: "Để anh hỏi."
Nói rồi, anh ấy cầm lấy điện thoại trên bàn.
Ngón tay anh ấy còn chưa kịp chạm vào màn hình thì Chung Ức đã giữ lại, vội vàng giải thích: "Em đùa thôi mà, anh còn làm thật."
Sao cô có thể đi hỏi Chu Thời Diệc rằng: Tại sao anh không ngồi cạnh em?
Chung Ức buông tay anh họ ra, đứng lên kéo ghế lùi lại nửa mét.
Vốn dĩ cô ngồi che giữa anh họ và Mẫn Đình, bây giờ ngồi như thế này ba người sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau hơn.
Mẫn Đình và Giang Diễm Phong cũng dịch ghế lại, ba anh em tạo thành một hình tam giác, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hoàn toàn rời khỏi cuộc trò chuyện chung trên bàn tiệc.
"Em định tìm ai làm phù dâu?" Mẫn Đình quan tâm hỏi.
Vấn đề này khiến Chung Ức khó xử vì cô không có bạn thân.
Trong nhà, cùng thế hệ với cô chỉ có chị họ bên nhà cô ruột là con gái, nhưng chị ấy đã kết hôn rồi, tháng trước vừa mới lên chức mẹ, vẫn còn đang ở cữ nên tối nay không đến.
Giang Diễm Phong gợi ý: "Quý Phồn Tinh thì sao?"
Chung Ức: "Em không thân, chỉ gặp nhau vài ba lần."
Giang Diễm Phong: "Đám cưới còn hai tháng nữa, đủ để hai người thân thiết hơn. Chú Ba gọi riêng cô ấy đến là muốn hai người tiếp xúc nhiều hơn, có thêm một người bạn."
Chung Ức nghĩ đi nghĩ lại, chắc chỉ có thể nhờ Quý Phồn Tinh làm phù dâu.
Hiện tại vẫn còn chưa thân, đợi đến khi thân quen nhau rồi hẵng nói.
Đang nói chuyện thì điện thoại của cả ba người cùng rung lên.
Trong nhóm gia đình, ông nội @Chung Ức: [Đăng ký kết hôn còn quan trọng hơn cả tổ chức đám cưới, khi nào con rảnh? Về nhà ăn bữa cơm chúc mừng nhé.]
Mẫn Đình xem xong tin nhắn trong nhóm, lập tức trả lời thay cô: [Đang ăn mừng rồi.]
Chung Ức: "..."
Anh họ ra tay hiểm quá.
Đầu bên kia, ông cụ Giang bị cháu ngoại chọc tức đến mức nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Hôm nay là ngày vui của cháu gái, ông cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn lên giọng dạy bảo cháu trai, cũng không muốn làm người phá hỏng bầu không khí.
Chung Ức vội giảng hòa: [Ông ơi, mấy ngày nữa con sẽ đến thăm ông bà ạ.]
Ông cụ Giang: [Ừ ừ ừ. Làm việc đừng để bản thân mệt quá nhé.]
Chung Ức khóa màn hình điện thoại, vô tình liếc nhìn về hướng của ba mình một cái.
Chỉ là nhìn thoáng qua, không kịp nhìn rõ người bên cạnh ba đang làm gì.
Giang Diễm Phong hỏi em gái: "Khi nào em về thăm ông nội? Rủ anh đi cùng với."
Chung Ức: "Được. Ngày mai em sẽ đến thăm thầy Ngu, sau đó sẽ về nhà ông nội."
"Thầy Ngu đang ở quê à?"
"Dạ. Thầy nói muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, tập trung sáng tác."
"Xem ra là bị chú Ba kích thích rồi. Chú Ba bảo thầy ấy là..." tài hoa cạn kiệt.
Nói được nửa câu, Giang Diễm Phong bưng ly rượu lên, làm động tác cụng ly với ai đó phía sau cô.
Chung Ức quay đầu lại, không biết Chu Thời Diệc đã đứng sau ghế cô từ lúc nào. Chỉ thấy anh ngửa đầu uống cạn ly rượu, yết hầu anh chuyển động theo từng ngụm rượu được nuốt xuống. Uống xong, anh nhìn Giang Diễm Phong: "Chúng ta đổi chỗ đi."
Giang Diễm Phong hào sảng, anh ấy cầm ly rượu đứng dậy.
Anh họ rời đi, Chu Thời Diệc ngồi xuống bên cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip