Chương 12

Anh đề xuất đưa cô đến Giang Thành, Chung Ức không từ chối.

Anh không muốn đến thị trấn nhỏ, cô càng hiểu.

Còn về Lộ Trình, không ai nhắc đến nữa.

Nhắc đến chỉ khiến ngăn cách càng sâu hơn, một đoạn tình cảm từng khắc ghi trong lòng, đối với đoạn tình cảm sau đó thì nó chính là một lưỡi dao sắc bén.

"Ngày mai em muốn bay đến Giang Thành lúc nào?" Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại vang lên lần nữa.

Chung Ức: "Buổi trưa đi. Không cần phải dậy sớm."

Chu Thời Diệc: "Sáng mai anh đến đón em."

Không còn gì để nói thêm, cuộc gọi kết thúc.

Đã 11 giờ đêm nhưng vẫn còn một hộp thư đầy ắp email chờ anh xử lý. Tiếp quản Ô tô Khôn Thần vào thời điểm này không phải là quyết định quá khôn ngoan, anh họ Chu Túc Tấn thì lại giải thoát.

Ngồi trở lại trước máy tính trong phòng làm việc, Chu Thời Diệc nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, cài đặt báo thức năm phút sau.

Đặt điện thoại xuống, anh vắt tréo chân dựa vào lưng ghế, chống tay lên trán, chỉ cho mình năm phút để thả lỏng đầu óc.

Trong những năm chia tay, không phải anh chưa gặp được người phù hợp.

Gia đình cũng không phải chưa từng thúc giục anh tìm một người thích hợp để kết hôn. Với tinh thần trách nhiệm của bản thân, mặc dù không có tình cảm nhưng cuộc sống sau hôn nhân cũng sẽ không quá tệ.

Nhưng khi nghĩ đến việc người sống cùng mình cả đời không phải là cô, người mình phải quan tâm chăm sóc sau này cũng không phải là cô, anh bỗng cảm thấy hôn nhân chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Điện thoại rung lên, năm phút thoáng qua như chớp mắt.

Chu Thời Diệc thu lại suy nghĩ, tắt báo thức và quay lại làm việc.

Trong khi đó, ở phía bên kia.

Chung Ức đặt lại chiếc nhẫn vào hộp nhung, ngày mai phải xuất phát đến thị trấn nhỏ, cô vẫn chưa thu dọn hành lý.

Cô vừa đứng dậy thì ba nhắn tin hỏi cô đã ngủ chưa.

Chung Ức: [Chưa ạ, con còn chưa dọn hành lý (mặt nứt làm đôi)]

Chung Ức: [Có chuyện gì vậy ạ?]

Giang Tĩnh Uyên: [Quý Phồn Tinh có chuẩn bị quà cưới cho con, để trên xe ba suýt nữa thì ba quên mất, giờ ba mang lên cho con đây.]

Quý Phồn Tinh rất hào phóng, cô ấy chọn mười chín chiếc khăn lụa mẫu mới, mang ý nghĩa cuộc sống hôn nhân dài lâu.

Chung Ức trải hết tất cả khăn lụa ra, mỗi chiếc đều được chọn theo đúng thẩm mỹ của cô.

"Ba ơi, ba nói với Quý Phồn Tinh là con thích khăn lụa sao?"

Sự chú ý Giang Tĩnh Uyên bị thu hút bởi chiếc hộp nhung đựng nhẫn trên bàn trà: "Ba không nói. Trước khi con mở ra ba còn không biết đó là khăn lụa."

Chung Ức nghĩ đến Chu Thời Diệc, nếu không thì Quý Phồn Tinh cũng không thể nào hiểu sở thích của cô mà tặng một lần tận mười chín chiếc được.

"Nhẫn cưới à? Ba xem thử được không?"

"Tất nhiên là được ạ, đâu phải báu vật gì."

Vừa nói, Chung Ức vừa cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong hộp nhung ra.

"Sao nhẫn cưới lại chọn viên kim cương nhỏ thế?"

"Nhỏ nhưng tinh tế mà."

Chung Ức đưa nhẫn lên trước mặt ba: "Người giàu chưa từng thấy nhẫn kim cương nhỏ như vậy nhỉ, con cho ba mở mang tầm mắt đó."

Giang Tĩnh Uyên cười xoa đầu con gái: "Con muốn ăn đòn đúng không."

Chung Ức đeo nhẫn vào ngón áp út, nhìn qua nhìn lại: "Không nhỏ đâu, con thấy vừa đẹp."

Giang Tĩnh Uyên nhìn càng lâu càng cau mày: "Nếu kết hôn con thật sự muốn đeo chiếc nhẫn này, cả đời này mẹ con sẽ không nói chuyện với ba nữa đâu."

"Là con tự chọn nhẫn mà, mẹ sẽ không trách ba đâu."

"Bà ấy sẽ trách ba vì mắt nhìn con rể của ba không ra gì."

"..."

Giang Tĩnh Uyên bàn bạc với con gái: "Chiếc nhẫn này con giữ để đeo hàng ngày, còn trong lễ cưới thì đặt một chiếc lớn hơn." Ông hơi ngừng lại, "Mẹ con mấy tháng nay gần như không muốn gặp ba rồi."

Chung Ức: "..."

Vì hiểu rõ mối quan hệ của ba mẹ, cô biết ba không phải là nói đùa.

Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định sẽ nói Chu Thời Diệc mua một chiếc nhẫn nữa.

Sáng sớm hôm sau, Chung Ức bị chuông báo thức gọi dậy, cô dậy sớm trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát giống như hôm qua.

Chuẩn bị xong xuôi, cô kéo vali xuống lầu bằng thang máy.

Cạnh sofa phòng khách đặt một chiếc vali đen, là chiếc ba cô thường dùng khi đi công tác.

"Ba ơi."

"Ơi?"

Giang Tĩnh Uyên đang ngồi đợi trong phòng ăn, ông ngẩng đầu lên đáp.

"Ba sắp đi công tác à?" Chung Ức đặt túi vải xuống rồi bước vào phòng ăn.

"Ừ." Giang Tĩnh Uyên dùng khăn ướt lau tay, "Tiện thể đi thăm mẹ con, không phải mấy hôm trước bà ấy bị cảm sao."

Chung Ức thầm nghĩ, làm sao có thể gọi là tiện thể được.

Cô múc một thìa trứng onsen*, lơ đãng nuốt xuống.

(*) Trứng onsen: một loại trứng chín lòng đào được nấu trong 40-50 phút ở nhiệt độ thấp khoảng 60–70°C, tương tự như nhiệt độ của suối nước nóng. Trứng sẽ có lòng trắng mềm và béo vị sữa, lòng đỏ đông lại nhưng màu và vị như lòng đỏ sống.

"Ba nè." Cô nhắc nhở: "Nếu ba đến gặp mẹ thì trước tiên phải nghĩ xong cách trả lời cho vài câu hỏi đã."

"Câu hỏi gì thế?"

"Mẹ sẽ hỏi ba thực sự quan tâm mẹ hay chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng."

Giang Tĩnh Uyên nhận lấy chén trứng onsen với nấm truffle mà con gái ăn dư còn nửa chén, ông ăn từ từ rồi mỉm cười: "Quả nhiên là kiểu câu hỏi của mẹ con."

"Đương nhiên rồi. Dù sao con cũng từ trong bụng mẹ sinh ra, mẹ con tâm linh tương thông, con biết mẹ nghĩ gì mà."

Giang Tĩnh Uyên nhấp một ngụm cà phê: "Vậy con đoán thử xem ba đang nghĩ gì?"

"Con không đoán được."

"Con xem con kìa, chưa thử đã bảo là không đoán được."

Không phải cứ thử là đoán ra được, đặc biệt là khía cạnh tình cảm của ba, cô rất hiếm khi hiểu thấu.

Ví dụ như, ba có yêu mẹ không?

Trong lòng ba có bao nhiêu chỗ dành cho quá khứ.

Hay ví dụ, nếu không có cô ra đời, trong chuyện tình cảm ba sẽ đưa ra lựa chọn gì?

Chung Ức lắc đầu, nói: "Thật sự con đoán không ra."

Giang Tĩnh Uyên: "Hồi bé ai là người ngày nào cũng nói với ba rằng hai cha con mình tâm linh tương thông? Hóa ra bao nhiêu năm qua cũng chẳng tương thông được, toàn lừa ba thôi."

"Ba này!" Chung Ức bật cười, "Sao ba lại nhắc đến chuyện đấy chứ!"

Vì không muốn để vấn đề tình cảm giữa mình và vợ ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch của con gái, ông liền chuyển chủ đề.

Ông đặt tách cà phê xuống, lấy vài quả mâm xôi và dâu tằm từ đĩa trái cây rồi trang trí lên bát cháo yến mạch.

"Con ăn hết bát cháo đi." Ông đẩy bát vào tầm tay con gái.

Chung Ức còn chưa ăn hết bánh đậu đỏ táo tàu trên tay, nên bát cháo cô đành để sang một bên trước.

"Đến Giang Thành con sẽ ở lại một đêm hay là đi thẳng về thị trấn nhỏ?" Giang Tĩnh Uyên quan tâm hỏi.

Chung Ức: "Con không ở lại, con sẽ đến thẳng nhà thầy Ngu luôn ạ."

Với tình trạng của cô và Chu Thời Diệc hiện giờ, dù có ở lại nội thành cũng không thể đi hẹn hò, vậy thì không cần lãng phí thời gian, chi bằng đến nhà thầy Ngu để tận hưởng sự yên tĩnh và đồ ăn ngon còn hơn.

Đang nói chuyện, ánh mắt Giang Tĩnh Uyên chuyển hướng ra ngoài cửa sổ kính sát đất.

Chung Ức ngồi quay lưng lại cửa sổ, cô quay lại theo ánh mắt của ba, nhìn thấy chiếc Maybach từ từ dừng lại ở ngoài sân.

Chu Thời Diệc mở cửa xe bước xuống, anh đi thẳng vào biệt thự.

Đây không phải lần đầu anh đến đây, nên anh không xa lạ với cách bố trí nơi này.

Lần trước anh đến là đã vài tháng trước, anh mang tài liệu cho ba vợ, khi đó hai nhà chưa có ý định liên hôn. Lần đó anh chỉ ở lại khoảng nửa tiếng, không gặp Chung Ức.

Rất nhanh, anh đã vào cửa.

Chung Ức ở bên trong cửa sổ không thấy bóng dáng anh, cô thu hồi ánh nhìn.

"Ba." Chu Thời Diệc chào hỏi ba vợ trước tiên.

"Vẫn chưa ăn sáng phải không?" Giang Tĩnh Uyên ra hiệu cho con rể ngồi xuống, "Con ăn chút gì đơn giản nhé."

Chu Thời Diệc cũng không khách sáo, anh xắn tay áo sơ mi lên vài nếp, rửa tay xong rồi ngồi xuống bên cạnh Chung Ức.

Bàn ăn trước đây có vẻ trống trải, vào khoảnh khắc anh ngồi xuống, luồng không khí âm trầm lành lạnh đã bao trọn.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng nói chuyện của anh và ba, Chung Ức thì hoàn toàn tập trung ăn sáng, từ đầu đến cuối cô không nói một lời.

"Ba, ba cũng đi Giang Thành à?"

Phòng khách có hai chiếc vali lớn, trên tay kéo của một chiếc còn treo áo vest của ba vợ.

Giang Tĩnh Uyên: "Ba không đi. Ba đến Thượng Hải thăm mẹ vợ con."

Chu Thời Diệc gật đầu, tối mai anh cũng có một bữa tiệc tối tại Thượng Hải.

Những người được mời lần này ngoài giới doanh nhân còn có cả giới nghệ thuật và nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí.

Về mẹ vợ, anh không nói sâu thêm.

Anh chỉ biết mẹ vợ là ai, nhưng anh chưa bao giờ gặp người thật.

Giang Tĩnh Uyên đổi chủ đề: "Chung Ức nói con cũng đi Giang Thành, là đi công tác à?"

Chu Thời Diệc: "Không phải ạ. Là con đưa Chung Ức đến đó."

Rõ ràng anh có thể thuận miệng trả lời qua loa, nhưng anh lại không che giấu mà nói thẳng ra.

"Muốn ăn cháo không?" Chung Ức nói rồi đưa bát cháo yến mạch mình chưa ăn cho anh.

Trên bát cháo ngoài mâm xôi và dâu tằm còn rắc một ít hạt khô nghiền vụn.

"Em ăn đi." Chu Thời Diệc lại đặt bát cháo yến mạch trái cây ấy về trước mặt cô, anh nhìn cô một cái rồi nói, "Anh không ăn hạt khô."

Lời nhắc của anh khiến Chung Ức bỗng nhớ ra, anh không thích cho hạt khô vào cháo yến mạch.

Hạt khô thì bình thường anh vẫn có thể ăn một chút, nhưng không thích cho nó vào trong cháo.

Ba năm trôi qua, một số thói quen sinh hoạt của đối phương cô đã vô thức quên mất, giống như anh đã quên rằng cô phải ăn hai phần cá vược áp chảo mới đủ.

Chung Ức trộn đều bát cháo yến mạch với hạt khô rồi tự mình ăn.

Trên đường ra sân bay, Chung Ức chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Anh còn kiêng ăn món nào nữa không? Để xem em còn nhớ không."

Chu Thời Diệc vốn đang nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ xe, nghe vậy anh quay mặt lại: "Trí nhớ của em chẳng phải vẫn luôn tốt sao?"

"Trí nhớ có tốt đến đâu thì khi chia tay quá lâu cũng sẽ quên một số chuyện." Cô không phải đang tính toán chi li, cũng không có ý muốn khơi lại chuyện cũ, cô chỉ là đang nói sự thật: "Không phải anh cũng quên là món cá vược áp chảo em phải ăn hai phần sao."

Hai người cứ thế nhìn đối phương.

Một lúc sau.

Chu Thời Diệc nói: "Không quên."

Chỉ đơn giản đáp lại hai chữ, anh không nói thêm gì khác.

Chung Ức hơi ngẩn người, hôm đó anh không giải thích, chỉ im lặng, chắc là vì anh không muốn hạ thấp bản thân.

Dù đã có giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ, không ai muốn là người đầu tiên hạ thấp mình trước.

Nhưng việc anh không ăn cháo yến mạch có hạt khô thì cô thật sự đã quên rồi.

Ánh mắt Chu Thời Diệc vẫn dừng lại trên gương mặt cô.

Chung Ức cố gắng làm dịu bầu không khí: "Anh còn đi cùng em đến Giang Thành không?"

Chu Thời Diệc không đáp lại, anh tựa người vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn cô.

Anh chưa từng thấy cô làm dịu mối quan hệ như vậy.

Chung Ức không đợi được câu trả lời, cô liền quay người ngồi thẳng lại.

Chu Thời Diệc cảm thấy hình như mình hơi thiếu phong độ, chỉ là cô đã quên một vài chuyện của anh, những gì đã qua thì nên để nó qua đi. Đã nói sau khi kết hôn sẽ bình tĩnh hoà thuận ở chung cùng cô.

Anh mở một chai nước, đưa cho cô: "Xin lỗi."

Chung Ức cũng không còn cố ý làm giá như trước, cô nhận lấy chai nước từ tay anh.

"Em cắt tóc ngắn từ khi nào vậy?" Người đàn ông chuyển đề tài, hỏi cô.

Chung Ức: "Lâu rồi."

Nói xong lại thấy câu này nghe như có vẻ qua loa, cô liền bổ sung: "Gần ba năm."

Ba năm là một mốc thời gian nhạy cảm, hôm nay đúng ba năm kể từ khi bọn họ chia tay.

Vì hôm qua đã nhận giấy đăng ký kết hôn, nên một ngày như hôm nay cũng không còn khiến người ta quá đau lòng nữa.

Chung Ức từ tốn uống nước, người bên cạnh cũng không nói gì thêm.

Sau khi gặp lại, hai việc mà bọn họ làm thường xuyên làm nhất là uống nước và im lặng.

Có đôi lúc không phải cô không muốn nói, mà chỉ là đã xa nhau quá lâu, không còn nhiều điều để nói nữa.

Điện thoại của Chu Thời Diệc đột ngột đổ chuông, là cuộc gọi từ tổng trợ lý Chiêm Lương, báo cáo tiến độ hợp tác dự án với tập đoàn Kinh Hòa.

Quy trình hợp đồng đã hoàn tất, phía Kinh Hòa xác nhận rằng Ninh Khuyết sẽ phụ trách dự án này.

Theo lý mà nói, một sếp sòng trong mảng kỹ thuật như Ninh Khuyết đích thân phụ trách dự án này là chuyện đáng ăn mừng, nhưng Chu Thời Diệc chẳng mảy may dao động, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Biết rồi." Rồi sau đó anh dặn dò đối phương, "Mấy ngày tới tôi không ở Bắc Thành, mọi việc liên quan đến buổi ra mắt xe mới, anh cứ xin chỉ thị từ sếp Đỗ."

Chiêm Lương: "... Được ạ."

Lần này chắc chắn là lịch trình cá nhân của ông chủ.

Sếp Đỗ mấy ngày nay cũng đau đầu, anh ta phát hiện ra ông chủ nhà mình còn khó tính hơn cả bên A, hoàn toàn không phối hợp với hoạt động của buổi họp báo.

Cúp điện thoại, Chu Thời Diệc lại nhìn về phía người bên cạnh: "Dự án Ô tô Khôn Thần, em từ chối rồi?"

Chung Ức đón lấy ánh mắt sâu thẳm nhưng không chút độ ấm nào của anh, cô bình thản gật đầu.

"Là em hoàn toàn không có hứng thú tham gia, hay là đang oán trách anh?"

Chung Ức chỉ nhìn anh, không đáp lại.

"Chung Ức, khi đó em ở bên anh chỉ vì cảm thấy anh thích hợp, anh phù hợp với mọi yêu cầu của em đặt ra cho một người bạn trai." Chu Thời Diệc ngừng lại một chút, chậm rãi nói, "Chia tay cũng là em đề nghị, sao lại còn trách anh? Nếu có người khó nguôi ngoai thì người đó cũng nên là anh, không phải sao?"

"Nhưng sau khi ở bên nhau, em cũng đã thích anh mà, không phải ư?" Nhắc đến quá khứ, trong lòng cô vẫn thấy khó chịu: "Chia tay là em đề nghị, nhưng nếu không chia tay thì lúc đó phải làm sao? Ba mẹ em chính là ví dụ sống đấy, chia chia hợp hợp nhiều lần nhưng vẫn còn dằm trong tim, từ nhỏ em đã phải sống trong lo lắng đề phòng."

Im lặng rất lâu.

"Ba năm chia xa kia, em cũng đau khổ mà."

Cảm xúc dâng trào, nói xong cô hoàn toàn quay người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ bên phía mình.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu, Chu Thời Diệc cũng nhìn cô bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip