Chương 15
Từ giọng điệu mỉa mai của vợ, Giang Tĩnh Uyên nghe ra dường như vợ có thành kiến với con rể, lúc bọn họ gặp nhau tối nay ông không có mặt, tình hình cụ thể lúc đó như thế nào ông không rõ.
Ngồi vào xe con rể, ông dò hỏi: "Con và mẹ vợ nói tới chuyện gì không vui à?"
Chu Thời Diệc mặt đầy khó hiểu: "Không có. Sao thế ạ?"
"Vậy thì không sao."
Chu Thời Diệc hiểu tính cách ba vợ, ông sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi như thế, chắc chắn là vừa nãy có nhắc đến anh, "Có phải mẹ không quá hài lòng về con không? Trong bữa tiệc con có cảm nhận được."
Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn: "Hóa ra là con làm liên lụy đến ba."
"..."
Chắc không đến mức đó.
Nhưng đối mặt với ba vợ, anh không thể giải thích gì cho bản thân.
Để tạ lỗi, về đến nhà Chu Thời Diệc mở một chai rượu vang đỏ cất giữ nhiều năm.
Anh rót cho Giang Tĩnh Uyên một ly: "Ba, tối nay để ba khó xử rồi ạ."
Còn chưa kịp chạm ly, Giang Tĩnh Uyên đã hạ thấp ly của mình trước, nhẹ nhàng cụng vào ly của con rể, "Không sao. Mẹ vợ con dạo này vốn không muốn gặp ba, vừa hay tìm được cớ."
Rượu ngấm vào cổ họng, Giang Tĩnh Uyên nghiêm túc nói: "Về sau trước mặt mẹ vợ thì con thể hiện cho tốt vào, cũng đừng làm liên luỵ đến ba nữa."
Chu Thời Diệc: "... Nhất định rồi ạ."
Anh lại cụng ly với ba vợ.
Hai người ngồi ngoài ban công, trước mắt là mặt sông phản chiếu ánh đèn rực rỡ của hai bên bờ.
Mỗi người ôm tâm sự riêng mà nhấp rượu, ban công lặng đi trong chốc lát.
Chu Thời Diệc ngồi dựa vào ghế sofa, hai chân tự nhiên vắt tréo, lơ đãng ngắm cảnh sông, chẳng mấy chốc nửa ly rượu đã vơi gần hết.
Lúc này anh không biết nên nói gì với ba vợ, ban đầu gọi Giang Tĩnh Uyên là "anh Ba" chẳng kiêng kỵ gì, chuyện gì cũng dám đùa, sau đổi gọi là "chú Ba" thì tém lại không ít.
Từ lúc gọi là "ba", mỗi lời nói ra đều tự giác có chừng có mực.
"Ba với mẹ định khi nào công khai?"
Giang Tĩnh Uyên: "Không cố tình công khai, nhưng cũng không tránh nữa, bị chụp được thì kệ, cứ thuận theo tự nhiên thôi." Ông lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Chung Ức bây giờ cũng lớn rồi, đủ khả năng đối mặt với dư luận. Con cũng biết đấy, bao năm nay mẹ vợ con luôn vướng vào nhiều tranh luận."
Nói dễ nghe là tranh luận, khó nghe thì là tai tiếng đầy mình.
Vì bảo vệ con gái nên vợ không muốn con bé mới còn nhỏ đã bị gièm pha, vậy nên bao năm qua luôn cẩn thận giấu kín.
Tất nhiên, bao năm không công khai, cũng không hoàn toàn vì con gái.
Con gái là chiếm phần lớn nguyên nhân, còn một phần là vì mâu thuẫn tình cảm giữa ông và Chung Chước Hoa.
Sau khi chia tay mối tình đầu, đối phương từng tìm ông nhưng không liên quan gì đến tình cảm.
Tính bà ấy là vậy, chuyện đã quyết định thì không thể quay đầu.
Tìm ông là vì chuyện người khác, bà ấy yêu nghệ thuật, thích âm nhạc, trong một lần đi sưu tầm phong tục thực tế phát hiện có mấy đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cộng thêm điều kiện y tế địa phương hạn chế nên không được chữa trị kịp thời. Sau khi kết thúc chuyến đi và về lại Bắc Thành thì bà ấy đến thẳng công ty tìm ông.
Nói xong chuyện chính, bà ấy hỏi một câu: "Mấy năm nay công ty vẫn ổn chứ?"
Ông nói: "Rất ổn."
Bà nói: "Vậy thì tốt."
Tổng cộng chỉ nói ba câu ngoài lề, rồi bà tạm biệt.
Bà tin ông có thể thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ cần chữa trị kia, không liên lạc hay hỏi lại gì nữa.
Lần kế tiếp thấy tên bà ấy là năm năm sau, trong danh sách quyên góp của "Quỹ từ thiện Đồng Tâm", lúc đó bà ấy đã khá dư dả, quyên góp một khoản trong khả năng của mình.
Hồi đó mỗi năm Chung Chước Hoa đều lấy danh nghĩa phòng làm việc để quyên góp cho "Quỹ từ thiện Đồng Tâm", nhưng từ năm kia về sau bà không quyên góp cho "Đồng Tâm" nữa mà đổi sang quỹ từ thiện khác.
Ông giải thích với vợ: Từ sau lần bà ấy đến tìm anh năm năm trước, giữa anh và bà ấy không có bất kỳ liên hệ nào.
Vợ im lặng rất lâu mới lên tiếng, không trách móc, giọng nói nhẹ nhàng: Không trách anh. Cũng không trách ai. Rất tiếc cho hai người, thật đấy.
Lại là im lặng.
Vợ nói: Là bản thân em tự nhiên cảm thấy mệt rồi.
Hôm sau bà vào đoàn quay phim, nếu không vì nhớ con gái thì có lẽ bà cũng không trở lại.
"Trong nhà chúng ta, con là người đầu tiên ngoài ba và Chung Ức từng gặp mẹ vợ con đấy."
Chu Thời Diệc không khỏi ngạc nhiên: "Sau khi ba với mẹ kết hôn kín tiếng, đến người nhà cũng chưa từng gặp ạ?"
"Chưa." Ly rượu của Giang Tĩnh Uyên đã cạn, ông đẩy nó sang một bên.
Ông chống tay vào thái dương: "Đừng nói là mẹ con, ngay cả Chung Ức cũng chẳng về nhà tổ mấy lần. Tính tình ba của ba như thế..." Ông thoáng trầm xuống vài giây: "Thôi, không nói mấy chuyện phiền lòng đó nữa, nói chuyện của con với Chung Ức đi. Ở cạnh nhau một thời gian rồi, cảm thấy như thế nào? Liên hôn không tình cảm cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, đúng không?"
Giang Tĩnh Uyên vẫn làm bộ không biết chuyện quá khứ của họ, mỉm cười hỏi.
Nếu ba vợ đã hỏi, Chu Thời Diệc cũng không muốn dối gạt: "Ba, trước đó chưa nói với ba, con và Chung Ức từng yêu nhau bốn năm, chia tay ba năm. Không thể nói là không có tình cảm ạ."
"Quả là đứa này còn thẳng thắn hơn đứa kia."
"Ba... đã biết hết rồi ạ?"
"Đúng vậy đấy." Âm cuối ông kéo dài, lộ ra sự bất đắc dĩ khó nói thành lời.
Giang Tĩnh Uyên muốn hỏi con rể có phải rất để tâm đến Lộ Trình không, giống như vợ ông để tâm đến mối tình đầu của ông vậy, rõ ràng ông và mối tình đầu sau này không hề liên lạc, không có chút dây dưa tình cảm nào.
Nhưng lời đến bên miệng lại khó mà nói ra.
Uống liền mấy ngụm rượu vang đỏ ông mới hỏi được: "Con thấy Lộ Trình thế nào?"
"Ý ba là nhìn nhận thế nào về tình cảm giữa cậu ấy với Chung Ức?" Chu Thời Diệc ngừng lại hai giây, "Rất tiếc cho hai người bọn họ."
Giang Tĩnh Uyên hơi ngẩn ra, ông không ngờ câu trả lời của con rể lại giống hệt lời năm xưa vợ ông từng nói.
Chu Thời Diệc an ủi ba vợ: "Con không sao. Mọi chuyện đã qua rồi."
Anh muốn cụng ly, lại phát hiện ra ly của ba vợ không biết đã cạn từ khi nào, "Ba, thêm nửa ly nhé?"
Giang Tĩnh Uyên xua tay: "Một ly là đủ rồi. Chung Ức không cho ba uống nhiều."
"Con đi rót nước." Chu Thời Diệc đặt ly xuống, đứng dậy.
Anh vừa rời khỏi ban công, điện thoại Giang Tĩnh Uyên rung lên, là tin nhắn của Chung Ức: [Ba ơi, ba ngủ chưa?]
[Chưa con.]
[Có thể gọi video không ba?]
[Được.]
Giây tiếp theo, cuộc gọi video của con gái hiện lên.
Đầu bên kia, Chung Ức cuộn mình trong chăn trên sofa, tóc cô rối bù sau khi ngủ dậy, không còn kiểu cách như thường ngày.
Thị trấn nhỏ không hoạt động về đêm, lại còn mưa dầm cả ngày, sau bữa tối cô trò chuyện với cô giáo một lúc, chưa đến tám giờ đã rửa mặt đi ngủ, tỉnh dậy đã mười một giờ.
Không biết ba mẹ ở chung như thế nào, vậy nên mới có cuộc gọi này.
Cuối cùng cũng thấy ba trên màn hình, cô cười vẫy tay.
"Mẹ đâu ạ?"
Giang Tĩnh Uyên giả vờ ghen: "Không phải con muốn gọi video với ba sao, sao vừa nghe máy đã hỏi mẹ rồi."
"Ây da, con nhớ cả ba và mẹ mà." Chung Ức nũng nịu dỗ dành ba, lại hỏi: "Mẹ đâu ạ?"
Cô nhìn phông nền phía sau trong video, hình như là ở ban công, nhà ở Thượng Hải cô thường đến, màu sofa không giống.
Giang Tĩnh Uyên: "Mẹ con tối nay có cảnh quay đêm, ba đang ở chỗ của Chu Thời Diệc."
Chung Ức bỗng nhiên im lặng.
"Thằng bé không có ở ban công."
"Ồ."
"Mẹ với ba đã làm hòa chưa?" Chung Ức tiếp nối chủ đề lúc trước.
"Chưa."
Không ai hiểu mẹ bằng con gái, Chung Ức đoán ra vì sao ba lại ở chỗ Chu Thời Diệc: "Mẹ không cho ba ở nhà à?"
Giang Tĩnh Uyên cười bất lực, xem như thừa nhận.
"Chẳng phải con đã bảo ba nghĩ kỹ xem nên nói gì rồi sao."
"Mẹ con có hỏi đâu." Không hỏi ông đến thăm là vì quan tâm bà hay vì trách nhiệm của một người chồng.
Giang Tĩnh Uyên đổi chủ đề, "Thầy Ngu làm món gì ngon cho con ăn thế?"
"Nhiều lắm nè." Chung Ức liệt kê, "Tối qua làm măng xuân om dầu, đậu tằm xào lạt, thịt kho Đông Pha, tôm Long Tỉnh, còn có cả canh đầu cá nữa. Hôm nay cô hướng dẫn con làm bánh Định Thắng, bận cả buổi chiều. Tối thầy Ngu làm mì cá đù vàng cho con, con ăn hẳn hai bát. Cá đù vàng nhiều xương nhỏ quá, suýt nữa con lại bị mắc xương."
Giang Tĩnh Uyên hơi chau mày: "Lần trước con bị mắc xương cá là khi nào?"
Chung Ức không ngờ ba lại chú ý đến chỗ này, cô nói thật: "Hôm con đến văn phòng ba ấy. Nhưng con đi bệnh viện lấy ra luôn rồi, không đau đớn gì."
Còn chưa dứt lời, trước màn hình thoáng qua một bóng người mặc áo sơ mi màu sẫm.
Với Giang Tĩnh Uyên mà nói, cái xương cá đó chẳng khác gì mắc vào cổ họng ông.
Ông xót xa nói: "Lần sau nếu lại bị mắc xương cá thì lập tức gọi cho ba, ba đưa con đi bệnh viện."
"...Ba không thể mong con bình an được chút à."
Quan tâm quá nên bị rối, Giang Tĩnh Uyên tự biết mình lỡ lời, cười bảo: "Ba nhất thời sốt ruột quá ấy mà."
Ông nghiêng đầu hỏi con rể, "Nói chuyện với Chung Ức vài câu nhé?"
Chung Ức ở đầu bên kia: "..."
"Dạ." Chu Thời Diệc nhận lấy điện thoại từ tay ba vợ.
Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau.
Giang Tĩnh Uyên lấy cớ rời khỏi ban công.
Ba năm không gọi video, Chung Ức gần như quên mất hồi xưa gọi video làm nũng với anh thế nào.
Dù chỉ là qua màn hình, cô vẫn thấy khó có thể nhìn thẳng vào anh lâu được.
Ngoài cửa sổ nổi gió, gió mang theo mưa đập vào kính, tiếng "rào rào" vang lên. Nhân lúc sắp không chịu nổi ánh mắt anh nữa, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Thời Diệc vừa định mở miệng đã thấy cô quay mặt đi, anh không biết cô đang nhìn gì.
Hiếm khi gọi video, vậy mà cô không những im lặng, lại còn không nhìn thẳng vào ống kính.
Đợi đến khi cô quay lại màn hình, anh mới nhấp một ngụm nước rồi cất lời: "Ngoại trừ lúc ở biệt thự của anh vào cái hôm đăng ký kết hôn, vì khoảng cách quá xa nên em mới dám nhìn thẳng vào anh, còn lại lúc nào em cũng không nhìn anh. Em như vậy, anh sẽ xem như em đang chột dạ."
Cô chột dạ hồi nào?
Nghĩ lại, hình như từ sau khi gặp lại tới nay, lần nào cũng là anh nhìn cô một cách thẳng thắn và chăm chú, thậm chí có lúc anh còn nhìn rất lâu.
Cô đâu thể nói là vì bị anh nhìn đến mức tim đập nhanh nên mới quay mặt đi được.
Chung Ức giả vờ bình thản: "Em có gì phải chột dạ chứ?"
Nếu đã nói đến đây, Chu Thời Diệc dứt khoát nhắc lại: "Tháng trước còn nói tình cảm dành cho anh sâu đậm đến mức nào, sang tháng sau đã đề cập đến chuyện chia tay." Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Nếu thật sự sâu đậm như thế thì em đã không chia tay rồi."
Chung Ức nhìn vào ánh mắt tối sâu của anh, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện chia tay.
Vừa nãy anh cố ý uống nước có lẽ là để kiềm chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, lại nhắc đến chuyện cũ.
Ở bên nhau bốn năm, cô quá rõ bây giờ anh không cần lời giải thích, vì giải thích chỉ toàn là mấy lời dễ nghe nhưng vô thưởng vô phạt, không thực tế. Điều anh muốn là cô chủ động tỏ rõ thiện chí.
Cô nhìn vào màn hình nói: "Sau này mỗi ngày anh phải gọi điện thoại cho em."
Quả nhiên vừa nghe cô nói vậy, sắc mặt người đàn ông dịu đi đôi chút.
Chu Thời Diệc khẽ "ừ" một tiếng, bình thản đáp lại cô.
"Khi nào anh đến Giang Thành?" Chung Ức đổi đề tài.
Chu Thời Diệc liếc qua mái tóc ngắn của cô rồi dừng ánh mắt vào khuôn mặt cô: "Anh đến sớm đón em nhé?"
"Em chỉ tiện miệng hỏi thôi, em còn muốn ở nhà thầy Ngu thêm vài hôm nữa."
Chu Thời Diệc nghĩ một lát rồi bảo: "Ngày mai anh qua." Để cô không phải vội, cứ yên tâm ở nhà thầy Ngu, anh nói tiếp: "Anh đến nội thành xử lý vài công việc."
Chung Ức gật đầu.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Chu Thời Diệc đặt ly nước xuống, anh cầm ly rượu vang còn chưa uống hết lên, ly rượu vừa chạm môi thì dừng lại, cuối cùng vẫn hỏi trước: "Em bị mắc xương cá thế nào vậy? Có nghiêm trọng không?"
Cô lắc đầu: "Không nghiêm trọng. Lấy xong xương cá là không đau nữa rồi."
Chu Thời Diệc: "Trước đây anh đã từng nói rồi, cá đù vàng nhiều xương, khi ăn phải cẩn thận."
Lòng ngực Chung Ức bỗng dâng lên cảm giác chua xót.
Một số ký ức luôn biết lẻn vào đúng lúc.
Đúng lúc đó, điện thoại Giang Tĩnh Uyên có cuộc gọi quốc tế.
"Ba có điện thoại, anh mang đến cho ông ấy."
Lúc này Chung Ức mới nhớ nãy giờ hai người vẫn đang gọi video bằng điện thoại của ba.
Chu Thời Diệc bảo cô nghỉ sớm rồi anh kết thúc cuộc gọi.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Chung Ức khóa màn hình điện thoại, tiện tay đặt sang bên.
Ngoài cửa sổ, mưa lại to hơn.
Đột nhiên cô rất nhớ Chu Thời Diệc.
—
Hôm sau, Chu Thời Diệc cài dấu vân tay của Giang Tĩnh Uyên vào khoá cửa nhà mình, cho ba vợ thích ở bao lâu thì ở. Chiều anh đáp chuyến bay đến Giang Thành.
Vừa đến nội thành, anh bảo tài xế lái thẳng đến nhà anh họ.
Dạo gần đây chị dâu đi công tác, trong nhà chỉ có anh họ và cháu gái.
Hôm nay là cuối tuần, lúc anh đến nơi, anh họ đang ngồi tập đàn piano với con gái.
Nghe nói chú đến, Thần Thần trượt xuống khỏi lòng ba.
Trẻ con thích đông vui, chỉ cần trong nhà có người đến là nó vui vẻ ngay tức thì.
Thần Thần đi chân trần chạy lon ton ra phòng khách.
Chu Thời Diệc bế cháu gái chưa đầy một tuổi rưỡi lên: "Còn nhận ra chú không nào?"
Thần Thần cười, gật đầu lia lịa.
Nhận ra hay không mặc kệ, cứ gật đầu cái đã.
"Gọi chú đi nào." Chu Thời Diệc trêu cháu gái, lần trước gặp nhau Thần Thần mới chỉ biết gọi ba với mẹ.
"Chú — chú —"
"Biết gọi rồi à?"
"Dạ."
Tiếng "dạ" đó không phải thanh bốn*, mà là giọng điệu đắc ý.
(*) Chữ 嗯 /èn/ thanh bốn: phát âm sẽ nhanh và dứt khoát.
Chu Túc Tấn bước ra khỏi phòng đàn: "Sao rảnh mà tới Giang Thành vậy?"
"Em qua đây bàn chút việc. Tiện thể đợi đón Chung Ức." Chu Thời Diệc đặt cháu gái xuống, anh mở gói đồ chơi mang theo ra.
"Chung Ức ở Giang Thành à?" Hỏi xong, Chu Túc Tấn lại nhận ra: "Em ấy ở nhà thầy Ngu sao?"
"Ừm."
"Vậy đúng lúc quá, em đưa Thần Thần cùng lên trấn nhỏ đi, con bé thích ngồi thuyền nghịch nước lắm. Có Thần Thần đi cùng, em với Chung Ức cũng không ngại ngùng."
Im lặng vài giây.
Chu Thời Diệc nói: "Không đi, em ở nội thành đợi cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip