Chương 17

Nếu khi xưa bọn họ cũng có thể bình tĩnh nói chuyện như bây giờ, biết nghĩ cho đối phương trước tiên, có lẽ đã chẳng đến bước chia tay.

Chuyện vô tình nhìn màn hình lớn cứ thế trôi qua, như thể chẳng có gì quan trọng nữa.

Ngoài xe, hai người trò chuyện mấy câu tốn cả nửa ngày mà vẫn chưa xong.

Nhưng Thần Thần ngồi trong xe lại nóng lòng đến mức muốn áp mặt vào cửa kính xe gọi chú ơi chú à.

"Chú đi rồi." Con bé mếu máo, níu lấy tay cô chăm trẻ.

"Chú chưa đi mà." Trước khi đến thị trấn, Chu Túc Tấn đã dặn dò các cô ấy và tài xế, cố gắng đừng làm phiền Chu Thời Diệc và vợ.

Cô chăm trẻ dỗ dành nói: "Chú đang hỏi đường." Cô bé còn nhỏ quá, nói phức tạp không hiểu, "Chú đang hỏi thím đi đến chỗ nào thì có thể ngồi thuyền, không phải Thần Thần muốn ngồi thuyền sao?"

Thần Thần liên tục gật đầu: "Dạ!"

Mười phút sau, Chu Thời Diệc cuối cùng cũng nhớ ra trong xe còn một đứa bé.

"Thần Thần còn trong xe, anh dẫn con bé đi ngồi thuyền."

Đúng lúc Chung Ức cũng đang suy nghĩ không biết có nên đi mua bánh Định Thắng bằng thuyền không, nhưng lại lo chỉ có hai người sẽ gượng gạo. Giờ có thêm Thần Thần thì đúng là vừa hay.

Cuối cùng cũng được xuống xe, cửa vừa mở ra, Thần Thần đã vui mừng nhào vào lòng chú.

Chu Thời Diệc lập tức bế lấy con bé, chỉ vào Chung Ức: "Gọi thím đi nào."

Thần Thần ngập ngừng một lúc: "Cô ơi!"

Chu Thời Diệc: "..."

Với một đứa trẻ mới hơn một tuổi, "thím" quả thật là một từ khó phát âm, đầu lưỡi còn chưa đủ linh hoạt để uốn cong.

Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, giọng Chung Ức cũng bất giác dịu dàng đi: "Chào Thần Thần nhé."

Chu Thời Diệc liếc nhìn cô một cái, anh chưa từng thấy cô dịu dàng như vậy bao giờ.

Thần Thần chớp đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Chung Ức, từ mái tóc đến khăn lụa quấn cổ, ánh mắt tò mò cuối cùng dừng lại trên mái tóc ngắn xinh đẹp kia.

Chu Thời Diệc hỏi cô: "Đi đâu để lên thuyền vậy?"

Đường ra bến thuyền đối với Chung Ức mà nói thì đã đi từ nhỏ đến lớn rồi, nhắm hai mắt cũng tìm được đường.

Cô chỉ về hướng đông nam: "Bến ở phía quảng trường bên kia, cách đây tầm sáu bảy trăm mét, không lái xe vào được."

Không xa lắm nên hai người đi bộ.

Nghe bảo Thần Thần thích ăn bánh mì, lúc đi ngang tiệm bánh, Chung Ức mua một túi bánh mì mới ra lò.

"Chú ơi!" Thần Thần bất chợt kéo dây ba lô của mình.

Chu Thời Diệc nghĩ con bé không muốn đeo nữa, anh bèn gỡ xuống giúp.

Nhưng Thần Thần lại ôm chặt lấy ba lô, lục tìm một hồi, kéo khóa lách cách lách cách một lúc lâu mới mở được.

"Con tìm gì thế?"

"Đào đào."

"Không mang theo quả đào cho con đâu."

Thần Thần mím môi, không thèm nói thêm với chú câu nào.

Con bé mò trong túi một lúc, cuối cùng cũng tìm được chiếc kẹp tóc hình quả anh đào, giống hệt cái đang kẹp trên búi tóc của mình rồi giơ lên trước mặt Chung Ức: "Cô ơi."

"Cho cô à?"

"Dạ!"

Chung Ức được cô nhóc thương nên hơi bối rối, đáp: "Cảm ơn bé cưng."

Thần Thần vừa ăn bánh mì vừa cười.

Chung Ức lập tức kẹp chiếc kẹp tóc anh đào đó lên mái tóc bên trái, chọc bé vui: "Cô và Thần Thần dùng kẹp tóc giống nhau, bây giờ cô cũng xinh như Thần Thần rồi."

Chu Thời Diệc liếc qua chiếc kẹp tóc kia, hoàn toàn không hợp với váy áo và khí chất của cô.

Chung Ức vốn chỉ muốn làm bé con vui, nhưng khi đến bến thuyền thì hoàn toàn quên mất trên đầu còn kẹp tóc.

Những chiếc thuyền ô bồng chở khách lần lượt xếp hàng tại bến, trong số các người lái thuyền có người cô quen từ nhỏ, cô trò chuyện vài câu bằng tiếng địa phương.

Một bác lái thuyền lớn tuổi cười tươi hỏi han, ánh mắt không hề dừng lại trên người Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc không hiểu tiếng địa phương Giang Thành, cũng không biết Chung Ức đã giới thiệu mình như thế nào, anh chỉ thấy bác lái thuyền không thèm nhìn mình lấy một cái.

Lên thuyền, bác lái thuyền dặn dò bọn họ ngồi vững.

Mái chèo khua nước, mặt hồ rẽ sóng, làn sóng biêng biếc lăn tăn gợn nhẹ.

Cùng với tiếng "soạt soạt" của nước vang lên, chiếc thuyền ô bồng chòng chành rẽ sóng, tiến sâu vào con hẻm.

Hai bên bờ sông là những bức tường trắng mái ngói đen, cây xanh soi bóng dưới mặt nước.

Trên chóp mũi Chu Thời Diệc phảng phất mùi thơm cam quýt nhè nhẹ từ người bên cạnh truyền tới.

Trước đây cô chưa từng dùng loại nước hoa có mùi hương này.

Chung Ức đang chơi trốn tìm với Thần Thần, cô bé cuộn người trong lòng Chu Thời Diệc, hai tay nhỏ bịt chặt mắt, một lúc lâu sau mới lén ngẩng đầu lên, từ từ hé ngón tay ra, nhìn qua khe hở xem "cô" đã tìm thấy mình chưa.

Chung Ức phối hợp nói: "Tìm thấy rồi nhé."

Thần Thần cười khúc khích, rụt cổ lại, chui ngược vào lòng chú.

Cứ thế chơi tới lui bảy tám lượt.

Thần Thần vẫn không chán chút nào, đến lần mở mắt tiếp theo, không thấy ai qua khe ngón tay.

Chung Ức nghiêng người trốn ra phía sau Chu Thời Diệc, đầu mũi lướt qua sơ mi của người đàn ông.

Cảm giác rất rõ ràng, yết hầu Chu Thời Diệc khẽ nhúc nhích, nhưng anh vẫn ngồi yên không động đậy, để mặc cô trốn phía sau mình.

"Cô ơi!" Thần Thần nằm bò lên vai Chu Thời Diệc, liếc mắt đã nhìn thấy cô.

"Ây da, bị Thần Thần tìm thấy rồi." Chung Ức cười, vịn cánh tay người đàn ông để ngồi dậy.

Chơi trốn tìm chán rồi, Thần Thần nghiêng cả người về phía trước, muốn cụng trán với cô.

Lúc nhỏ cô cũng vậy, mỗi ngày thích nhất là cụng trán với ba, xem ai chịu được lâu hơn.

Thế là một lớn một nhỏ, ngăn cách bởi Chu Thời Diệc, bắt đầu chơi cụng trán.

Chung Ức đùa giỡn cùng Thần Thần, cằm thỉnh thoảng chạm vào vai người đàn ông.

Đến khi nhận ra giữa mình và anh đã thân mật đến thế, cô cũng không cố tình giữ khoảng cách nữa.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, cô đã quen với mùi hương gỗ lạnh và xa lạ nơi anh.

Cho đến khi Thần Thần chơi mệt rồi, quay người ngồi yên, ôm bình nước của mình uống ừng ực, Chung Ức cũng ngồi thẳng người dậy, hai người lại giữ một khoảng cách vừa phải.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô, anh không ngờ cô lại thích trẻ con đến vậy.

Vừa nãy lúc cô đùa với Thần Thần, chiếc kẹp tóc trên đầu bị lệch sang một bên.

Anh dùng một tay ôm lấy đứa trẻ, tay kia tháo chiếc kẹp tóc hình trái anh đào xuống, thuận tay chỉnh lại lọn tóc cho cô.

Chung Ức nhìn anh: "Cảm ơn."

Chu Thời Diệc không đáp, chỉ đặt chiếc kẹp tóc vào tay cô.

Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô có như không.

Những ký ức quen thuộc, bất chợt dâng trào.

Chung Ức kịp thời dừng lại, nhìn về ngôi nhà bên bờ.

Khi Thần Thần uống xong ngụm nước cuối cùng, thuyền cũng cập bến.

Ngoại trừ câu "có muốn sinh con hay không", toàn bộ hành trình cô và Chu Thời Diệc không nói thêm lời nào.

Cô chăm trẻ và bảo mẫu đã đợi sẵn ở bến để đón cô bé, Thần Thần được bế lên trước.

Khi lên bờ, Chu Thời Diệc đưa tay ra đỡ cô, anh đợi cô đứng vững rồi lập tức buông ra.

Khoảnh khắc ấy khiến cô có ảo giác, như thể đã quay về quá khứ.

Tiệm bánh cách bến tàu không xa, đi bộ hai phút là tới.

Ông chủ không nhận ra cô, niềm nở hỏi muốn vị bánh nào.

Tất nhiên là nhân đậu đỏ quen thuộc bao năm không đổi.

Trẻ con không thích bánh, Thần Thần chỉ cắn một miếng rồi đẩy tay cô chăm trẻ ra, lắc đầu như cái trống bỏi.

Cô chăm trẻ nhìn ra được hai người trẻ này không hề xa lạ như tưởng tượng, đúng lúc mẹ của Thần Thần chiều nay đi công tác về, họ lấy cớ đưa cô bé về thành phố trước.

Ban đầu Thần Thần còn muốn ngồi thuyền về lại, nghe nói mẹ đã về, bé chẳng cần thuyền nữa, vội vã vẫy tay với Chu Thời Diệc và Chung Ức: "Bái bai bái bai!"

Chiếc xe thương vụ màu đen chạy đi trước, Chu Thời Diệc nhìn theo một lúc rồi thu ánh nhìn lại, anh quay sang người bên cạnh: "Còn muốn ngồi nữa không? Anh đưa em đi tiếp."

Chung Ức gật đầu đáp lại anh.

Không có Thần Thần, thuyền trên đường về yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước vang lên khe khẽ.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu, người bên cạnh đang lặng lẽ nhìn về phía bờ, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vui đùa khi nãy với Thần Thần.

"Ở Thượng Hải, anh gặp mẹ rồi."

Chung Ức phản ứng chậm nửa nhịp, "Mẹ em chẳng phải đang ở đoàn ph..."

Suýt nữa thì cô buột miệng nói ra, phía trước còn có người chèo thuyền, cô theo thói quen cẩn thận sửa lời: "Không phải đang làm việc sao?"

Chu Thời Diệc: "Gặp trong buổi tiệc tối."

"Mẹ em đối với anh thế nào?"

"Cũng ổn."

Chung Ức gật đầu, cái "cũng được" trong miệng anh chính là chẳng ra gì.

Trước khi đi đăng ký kết hôn, cô đã kể hết chuyện quá khứ giữa hai người cho mẹ nghe, mẹ cô còn bênh con hơn cả ba. Nhưng chỉ cần là người cô thích, mẹ sẽ không làm khó.

Cô an ủi: "Không sao, sau này đều là người một nhà."

Chu Thời Diệc lấy hai chai nước, mở trước một chai đưa cho cô.

Không nói thêm gì về mẹ vợ.

Anh biết Chung Chước Hoa là mẹ của Chung Ức, không phải do sau khi liên hôn mới biết, mà là từ hai năm trước.

Lúc này điện thoại của Chung Ức đổ chuông, là thầy Ngu gọi đến.

Cô ra ngoài không mang theo túi, chỉ cầm điện thoại với cây dù là đi luôn.

Giờ trong tay lại có thêm một hộp bánh và một chiếc kẹp tóc, không tiện nghe điện thoại.

"Đưa đồ cho anh." Chu Thời Diệc nhấn nút nghe máy giúp cô rồi nhận lấy hộp bánh và cả chiếc kẹp tóc hình quả anh đào.

"Em đang ngồi thuyền, sắp về rồi ạ."

"Một mình ngồi thuyền không buồn à, cô giáo em sáng nay cũng không bận gì."

"Chu Thời Diệc cũng ở đây."

Thầy Ngu vừa nghe con rể tới liền nói: "Con bé này, sao không nói sớm! Mau đưa cậu ấy tới nhà. Đúng rồi, ba con sắp tới rồi đó."

Chung Ức mừng rỡ: "Ba cũng tới ạ?"

"Bảo nhớ em rồi, qua đây thăm em. Toàn là mang thêm phiền cho thầy mà! Tưởng nấu ăn dễ lắm à?"

Chung Ức bật cười, yên lặng nghe thầy Ngu cằn nhằn về ba cô.

Trước khi cúp máy, thầy Ngu lại dặn: "Về sớm chút, thầy đang pha trà."

Trước buổi triển lãm, Chu Thời Diệc từng giúp thầy Ngu đón khách, buổi tiệc tối sau triển lãm còn mua tranh, cũng coi như là quen biết với thầy.

Chung Ức khóa màn hình điện thoại, cây dù và chiếc kẹp tóc vẫn còn trong tay Chu Thời Diệc, cô đưa tay ra: "Đưa em đi."

Chu Thời Diệc không đưa: "Không sao."

Chiếc kẹp tóc nhỏ quá, cứ cầm mãi dễ làm rơi, anh vén vạt áo vest, bỏ kẹp tóc vào túi trong.

Chung Ức liếc nhìn chiếc túi trong của áo vest kia, trước đây cô từng bỏ rất nhiều thứ vào đó, lúc ra ngoài thì nhét một gói snack, có khi bỏ điện thoại của mình vào, cả son môi, thậm chí từng vài lần nhét cả bao cao su vào trong...

Anh chỉ cười bất lực nhìn cô, nhưng luôn để mặc cho cô bỏ bất cứ thứ gì vào túi.

Tâm trí cô trôi đi quá xa, lúc hoàn hồn thì thuyền đã cập bến.

Ba tới còn sớm hơn bọn họ, lúc cô và Chu Thời Diệc tới nhà thầy Ngu, chiếc xe Bentley đã đậu trước cổng lớn.

Nghe trong sân có tiếng ba ơi quen thuộc, Giang Tĩnh Uyên liền đáp lại, từ trong nhà đi ra.

Từ Thượng Hải đến Giang Thành không xa, ông cố ý đến thăm con gái, tối nay lại về liền. Nãy nghe lão Ngu nói Chu Thời Diệc cũng tới trấn, ban đầu ông còn không dám tin. Ông rõ nhất lý do năm đó con gái chia tay là vì gì.

Chu Thời Diệc bước tới, Giang Tĩnh Uyên vỗ mạnh lên vai con rể.

Bao nhiêu điều muốn nói đều gói gọn trong cái vỗ vai ấy.

Thầy Ngu đã pha sẵn hồng trà, gọi họ vào nhà uống.

Từ cửa sổ phòng trà nhìn ra, sân vườn tràn đầy sắc xuân.

Chu Thời Diệc nhìn bãi cỏ, nghĩ tới bức tranh trên túi vải bố của Chung Ức.

Thầy Ngu nghe nói đây là lần đầu Chu Thời Diệc tới trấn bèn bảo Chung Ức chiều nay đưa anh đi dạo một vòng.

"Phong cảnh chỗ bọn thầy không thua gì thành phố, không khí còn trong lành hơn."

Vì thế bao năm nay ông vẫn sống ở đây, chưa từng có ý định chuyển đi.

Chu Thời Diệc nói: "Đặc sắc hơn thành phố đấy ạ."

"Đúng vậy đó. Giờ giới trẻ ở thành phố còn kéo nhau về đây chụp ảnh cưới." Thầy Ngu bỗng nghĩ đến điều gì, "Sắp tháng Tư rồi, hôn lễ hai đứa cũng gần đến. Ảnh cưới vẫn chưa chụp đúng không? Giờ tới rồi thì chụp luôn hai bộ đi? Chụp xong mấy bộ ảnh cưới thì hai đứa cũng tự nhiên thân thuộc hơn. Nhiếp ảnh gia để thầy tìm giùm cho."

Thầy tưởng họ là kiểu quen qua mai mối, còn chưa thân thiết nên nhiệt tình đề xuất ý kiến.

Nhắc tới ảnh cưới, Chung Ức nhìn sang người bên cạnh.

Chu Thời Diệc cảm ơn thầy Ngu, nói: "Không chụp nữa. Dùng ảnh lúc trước là được rồi ạ."

Giang Tĩnh Uyên kinh ngạc: "Hai đứa còn từng chụp ảnh cưới rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip