Chương 28

Chu Thời Diệc không đoán ra được suy nghĩ của cô lúc này, anh không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nghĩ thông, đồng ý tự khôi phục.

Trước đó Ninh Khuyết từng uyển chuyển hỏi anh, tại sao không để Chung Ức hồi phục.

Rõ ràng cô không có ý muốn đó, vậy cần gì phải làm khó cô.

Điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của anh họ.

Chu Túc Tấn: [Kẹp tóc của Thần Thần ở chỗ Chung Ức đúng không?]

Chu Thời Diệc: [Ở chỗ em.]

Chu Túc Tấn: [Các em cũng không dùng được, hôm nào bảo người mang tới cho anh.]

Đồ của con gái, dù rẻ hay đắt thì anh ấy cũng đã quen cất giữ cẩn thận.

Chu Thời Diệc dứt khoát chuyển một khoản tiền: [Mua cho Thần Thần thêm mấy cái nữa.]

Còn hai cái kẹp tóc hình anh đào và dâu tây đó anh không định trả lại.

Chu Túc Tấn không hiểu: [Chỗ tiền đó đủ mua hai chục cái, em cứ phải giữ mấy cái kẹp tóc vô dụng làm gì?]

Chu Thời Diệc: [Đã chuyển cho anh nhiều tiền thế rồi, sao anh còn nói nhiều thế?]

Chu Túc Tấn: "..."

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người nói anh ấy nhiều lời.

Năm phút sau, điện thoại lại rung lên.

Chu Thời Diệc tưởng là anh họ nhắn tiếp, vừa mở ra xem thì thấy là Chung Ức hỏi anh: [Tối nay có rảnh không? Ba mẹ em tối nay về, bảo anh qua nhà ăn bữa cơm.]

Chu Thời Diệc liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ năm mươi, anh đáp: [Có rảnh.]

Lại hỏi: [Mấy giờ tan làm? Anh qua đón em nhé?]

Chung Ức: [Lần sau anh cố gắng đổi dấu hỏi thành dấu chấm. Anh tới đón, em nhất định sẵn lòng.]

Chu Thời Diệc: [Tới nơi sẽ gọi điện cho em.]

Tuy trước đó anh từng gặp ba mẹ vợ tương lai, nhưng tối nay là lần đầu chính thức đến nhà thăm hỏi.

Anh xuống lầu, dặn quản gia chuẩn bị quà ra mắt.

Đây không phải lần đầu tiên anh chuẩn bị quà ra mắt phụ huynh.

Từ vài năm trước anh đã từng chuẩn bị một lần.

Lúc đó Chung Ức vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, có lần cô nói lần sau về nước sẽ dẫn anh về thị trấn ở Giang Thành nơi cô lớn lên, còn nói sẽ giới thiệu anh với ba mẹ cô.

Ngày hôm sau, anh lập tức dặn Chiêm Lương bắt tay chuẩn bị quà gặp mặt.

Anh hỏi cô về sở thích của ba mẹ vợ tương lai, cô nói ba vợ mở một công ty nhỏ, làm ăn chừng đủ nuôi sống cả nhà, không có sở thích đặc biệt gì.

Còn mẹ vợ, cô nói thích nhất là xem phim.

Sau khi anh tỉ mỉ chuẩn bị món quà thích hợp, hỏi cô lúc nào về nước thì cô nói gần đây nhà có việc, tâm trạng ba mẹ không tốt lắm, đợi giải quyết xong việc nhà rồi bọn họ hẵng về.

"Em mới tốt nghiệp, chưa vội gặp ba mẹ."

Anh gật đầu, không nói thêm rằng quà đã chuẩn bị xong từ lâu. Hỏi cô nhà gặp chuyện gì, có cần giúp gì không.

Cô nói không cần, việc của ba mẹ thì người ngoài không giúp được.

Ngay tối hôm sau, lúc anh từ công ty về thì thấy cô đang gọi điện trên lầu, vui vẻ gọi "ba ơi". Hai cha con trò chuyện rất vui vẻ từ đầu đến cuối, hoàn toàn nhìn không ra là nhà có chuyện, cũng chẳng có vẻ là ba mẹ đang không vui.

Sau này mãi cho đến khi chia tay, cô cũng chưa từng nhắc lại chuyện quay về.

Có lẽ, cô vốn chưa từng định đưa anh về gặp ba mẹ, ban đầu chỉ thuận miệng nói ra.

Trước đây Ninh Khuyết hỏi anh, rốt cuộc là chuyện gì khiến họ ba năm không gặp, anh nói là rất nhiều chuyện.

Từng việc từng chuyện, có cái đến giờ anh còn không nhớ rõ, nhưng cảm xúc thì cứ tích tụ dần lên như vậy.

Anh quen cân nhắc mọi việc bằng lợi ích, làm hay không chỉ là một câu nói.

Vì thế Ninh Khuyết không hiểu được, tại sao mọi chuyện khác anh đều quyết đoán, còn chuyện liên quan đến Chung Ức có nói bao nhiêu cũng vô ích.

Bởi vì chỉ riêng với cô, là anh để trong lòng.

"Tôi đã chuẩn bị ba phần quà." Quản gia không chắc có cần phần quà thứ ba không, sợ biến khéo thành vụng nên tới hỏi ý kiến.

Chu Thời Diệc nói: "Không cần nhiều vậy, hai phần là được."

Phần chuẩn bị cho Chung Ức không cần dùng đến. Cô không có hứng thú với túi xách, quần áo hay trang sức, tặng rồi lại khiến cô cảm thấy anh đang đi theo tiến trình liên hôn.

[Hôm nay em tan làm lúc năm rưỡi.]

Chung Ức nhắn tin tới khi xe vừa rời khỏi khu biệt thự.

Chu Thời Diệc: [Đang trên đường đi.]

Chung Ức: [Lái chậm thôi, không cần vội.]

Cô đặt điện thoại xuống, lấy ra túi máy tính cỡ lớn, cho cả đồ dùng công việc lẫn chiếc laptop cũ vào bên trong.

"Cốc cốc!"

Có người gõ cửa.

"Sếp Chung?"

"Mời vào."

Cánh cửa được đẩy vào bằng khuỷu tay, trợ lý của Ninh Khuyết ôm một chồng sách bước vào.

"Sách gì vậy?"

"Liên quan đến công nghệ khôi phục dữ liệu, sếp Ninh đích thân chọn mấy quyển, nói là chắc cô sẽ dùng đến."

"...Cảm ơn, để ở đây đi." Cô chỉ vào chỗ cạnh máy tính.

"Không có gì." Trợ lý đặt sách xuống rồi hỏi: "Sếp Chung, cô có cần cà phê không? Tiện thể tôi đi qua phòng trà mang cho cô một ly."

Chung Ức lại cảm ơn: "Hôm nay không tăng ca."

"Vâng, cô làm việc nhé." Trợ lý đóng cửa rời đi.

Không biết có phải ảo giác không, cô ấy cảm thấy sau một tháng nghỉ phép trở lại, khí chất lạnh lùng bao quanh Chung Ức dường như không còn sắc bén như trước. Trước kia, cho dù là Ninh Khuyết đứng trước mặt cô thì khí thế cũng bị đè ép hoàn toàn.

Vì thế Ninh Khuyết mãi mãi là người cúi đầu trước.

Chung Ức không lật xem những cuốn sách đó mà xếp thẳng vào tủ.

Dữ liệu bị cô phá hủy theo cách nghiền nát không thể cứu vãn, về lý thuyết thì không còn khả năng phục hồi. Giờ chỉ còn trông mong khi lưu những bức ảnh đó, có dấu vết nào đó còn sót lại trong bộ nhớ đệm.

Nếu có thể tìm được dấu vết trong bộ nhớ đệm, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng khôi phục.

Nếu không được, cuối cùng chỉ có thể nhờ đội kỹ thuật chuyên môn của Tập đoàn Kinh Hòa thử tháo rời và tái cấu trúc chip, tìm kiếm dữ liệu gốc còn sót lại.

Vấn đề là những bức ảnh đó đã được cô mã hóa, lúc xử lý còn phải có được khóa giải mã.

Thu dọn hết đồ mang về nhà xong, trong lúc chờ Chu Thời Diệc đến, cô sắp xếp lại tủ sách theo thói quen của mình.

Ninh Khuyết thuận tay trái, cách xếp sách cao thấp ngược hoàn toàn với cô, nhìn rất khó chịu.

Vừa sắp xếp xong, Chu Thời Diệc cũng đã tới dưới lầu.

Chung Ức đeo túi xách vải, xách theo hai chiếc laptop đi xuống.

Trong thang máy gặp đồng nghiệp từ bộ phận khác: "Chào sếp Chung nhé."

Chung Ức mỉm cười, chào lại.

Vài đồng nghiệp vô thức liếc nhìn chiếc túi xách vải của cô, vẫn là cái túi xách trước kỳ nghỉ.

Chung Ức đã quen với ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp dành cho chiếc túi vải của mình. Nghe Ninh Khuyết nói, cô được bình chọn là người tiết kiệm nhất Tập đoàn Kinh Hòa, quanh năm dùng một chiếc túi vải đi làm, chưa từng thấy cô đeo hàng hiệu.

Điều họ không biết là, chiếc túi vải này đáng giá ngang với những chiếc túi phiên bản giới hạn đắt đỏ nhất.

Nhưng dùng suốt ba năm không thay, đúng là khiến người ta cảm thấy cô không phải người biết chăm chút, dù thật ra cô cũng chẳng phải kiểu người quá để tâm hình thức.

Chung Ức gửi tin nhắn cho thầy Ngu: [Em muốn thêm một cái túi vải nữa ạ.]

Cô đùa: [Cơ hội để thầy chứng minh với ba em là thầy chưa cạn kiệt tài năng đến rồi, thầy nhớ nắm cho chắc nhé.]

Thầy Ngu: [Thầy đâu có thèm chứng minh với ông ấy!]

Thầy Ngu: [Còn em thì quá đáng thật đấy! Thông đồng với dì giúp việc gạt thầy! Hôm đó Chu Thời Diệc cũng có mặt, thầy nể mặt em nên không tính sổ ngay!]

Chung Ức cười: [Em lập tức đặt cho thầy một thùng sơn tra để hạ hỏa.]

Thầy Ngu không thèm chấp con bé: [Em muốn vẽ kiểu gì?]

Người có thể khiến thầy tức chết rồi lại để thầy tự nguôi, chỉ có hai cha con họ.

Chung Ức: [Có họa tiết cối xay gió là được ạ.]

Tin nhắn vừa gửi đi, cô cũng vừa bước tới trước xe của Chu Thời Diệc.

Trước kia anh hay đến trường đón cô, mỗi lần gặp là cô phải ôm chặt anh một cái trước đã.

Còn bây giờ anh ngồi trong xe, cô cũng không chủ động đòi ôm nữa.

Chung Ức đóng cửa xe lại, để ý thấy anh đã thay đồ, không còn mặc chiếc sơ mi đen lúc ở sân bay mà đổi sang sơ mi trắng công sở, kèm khuy măng sét đính đá đen.

Trầm tĩnh cao quý, toát lên khí chất cấm dục.

"Chiều nay em dự cuộc họp về dự án Khôn Thần à?" Chu Thời Diệc nghiêng đầu hỏi.

Chung Ức gật đầu, chắc là do sếp Đỗ kể.

Nửa sau buổi họp có thảo luận trực tuyến với bên Khôn Thần, sếp Đỗ mang đến vài tin tức.

Trên xe quá yên tĩnh, cô và anh bắt đầu bàn về dự án: "Quy định mới có thay đổi. Anh biết đấy, điều này có ý nghĩa gì."

Tuy Chu Thời Diệc mới tiếp nhận dự án Khôn Thần không lâu nhưng cũng hiểu rằng một khi quy định thay đổi, toàn bộ mô hình phải được huấn luyện lại từ đầu.

"Sếp Đỗ muốn chúng ta nhanh chóng phát triển thuật toán tiết kiệm năng lượng hơn. Hiện giờ không phải vấn đề tối ưu nữa." Nói rồi, cô nhìn anh: "Sếp Đỗ rất giỏi về vận hành thị trường, nhưng về kỹ thuật thì nên có người chuyên môn phụ trách. Dĩ nhiên, em chỉ góp ý."

Chu Thời Diệc mở một chai nước đưa cho cô: "Dự án này em tiếp quản rồi phải không? Vậy để anh phụ trách trao đổi."

Chung Ức: "..."

Không ngờ nói qua nói về rồi lại đến bước này.

Cô không nói gì, xem như ngầm đồng ý, nhận lấy chai nước từ tay anh.

Ban đầu cô không định nhận việc này, nhưng khi biết mô hình lớn đang gặp vấn đề, sao cô có thể vì sĩ diện bản thân mà bỏ mặc công ty của anh?

Chu Thời Diệc thấy cô đồng ý tiếp nhận liền nhắn cho sếp Đỗ, từ nay các cuộc họp với Tập đoàn Kinh Hòa anh sẽ đích thân tham dự.

Sếp Đỗ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: [Tôi cứ tưởng cậu định phủi tay bỏ mặc rồi chứ.]

Chu Thời Diệc: [Không đâu.]

Sếp Đỗ: [Bên ngoài chẳng ai đánh giá cao việc cậu tiếp quản công ty, họ nói cậu hoàn toàn không hiểu gì về ngành ô tô, Khôn Thần rơi vào tay cậu thể nào cũng lao dốc. Tuổi tôi cũng lớn rồi, giúp được cậu thêm vài năm nữa thôi. Chúng ta phối hợp thật tốt, cố gắng đánh một trận thật đẹp để xoay chuyển tình thế!]

Chu Thời Diệc: [Đừng tự bi kịch hóa lên thế, chú còn chưa đến 55 tuổi mà.]

Sếp Đỗ ở đầu dây bên kia bật cười vì tức.

Chu Thời Diệc không nói thêm nữa, thoát khỏi khung trò chuyện.

Anh chưa từng bận tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, nhưng Ô tô Khôn Thần đã giao vào tay anh, anh tuyệt đối sẽ không để nó xuống dốc.

Anh cất điện thoại, quay sang người bên cạnh nói: "Về sau nếu có vấn đề kỹ thuật em cứ liên hệ với Chiêm Lương." Anh ngừng lại giây lát rồi bổ sung thêm: "Hoặc trực tiếp tìm anh."

Chung Ức trầm ngâm một chút, cô ngẩng lên nhìn anh: "Nói trước nhé, bất cứ lúc nào cũng không được mang cảm xúc trong công việc về nhà. Ý kiến bất đồng không phải nhắm vào cá nhân anh, lại càng không phải lấy công việc để trả thù riêng. Khi làm việc, thái độ của em có thể hơi cứng rắn một chút."

Chu Thời Diệc nhìn cô: "Anh hiểu. Dân kỹ thuật thường hay nóng nảy mà."

Chung Ức nghẹn lời trong giây lát, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Cảm giác như anh đang mỉa mai mình.

Khi màn đêm buông xuống, xe của họ cũng đến trước nhà.

Gần như cùng lúc, một chiếc Bentley màu đen cũng vừa đến nơi.

Đã mấy tháng rồi Chung Ức chưa gặp lại Chung Chước Hoa. Dạo này paparazzi bám rất sát, để tránh bị chú ý, dù cả hai cùng ở Giang Thành xem ca nhạc họ cũng không hề gặp riêng.

Chung Ức ôm bó hoa chạy nhanh đến, là hoa cô mua trên đường về.

"Chúc mừng chị Chung của em đã thuận lợi đóng máy!"

"Ranh con phá phách, mau để mẹ nhìn cái xem nào!" Chung Chước Hoa kéo con gái vào lòng, hôn lên má cô một cái, chẳng buồn nhận hoa, bà ôm thật chặt con vào lòng.

Dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ôm con gái là thấy thoả mãn.

Giang Tĩnh Uyên cũng đã lâu không gặp con gái, đợi vợ buông ra rồi, ông cũng nhẹ nhàng ôm con một cái.

Thấy con gái và con rể cùng trở về, trong lòng vui không kể xiết.

Cả nhà cùng vào trong, Chung Ức khoác tay Chung Chước Hoa đi phía trước.

Chu Thời Diệc đi cùng ba vợ ở phía sau. Mỗi lần gặp mặt, Giang Tĩnh Uyên đều không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ lên vai con rể.

Trong bữa ăn, Chung Chước Hoa không quên nhắc đến chuyện ảnh cưới: "Ba con nói hai đứa chụp hai bộ đúng không, cho mẹ xem với."

Chung Ức trả lời thật: "Không cẩn thận xóa mất rồi, đang cố gắng khôi phục, mẹ chờ thêm chút nữa nhé."

Chung Chước Hoa nghe vậy cũng không bất ngờ, tỏ ra rất thấu hiểu.

Sau đó dừng lại một lúc, bà hỏi: "Ảnh bị xóa có khôi phục lại được không con?"

Chung Ức giải thích: "Còn tùy là xóa kiểu gì. Có cái khôi phục được, có cái thì không."

Chung Chước Hoa gật đầu. Giờ bà cũng không coi Chu Thời Diệc là người ngoài nữa, có gì thì nói thẳng: "Mẹ cũng từng xóa nhầm khá nhiều ảnh. Con xem giúp mẹ khôi phục được không?"

Chung Ức: "..."

Giang Tĩnh Uyên không nói gì, ông chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho con gái.

Chu Thời Diệc thì chậm rãi ăn phần mình, không tò mò nhìn sang ba vợ.

Chung Ức nhận lời, nói đợi có thời gian nghỉ sẽ giúp bà khôi phục.

Tối nay việc quan trọng nhất vẫn là khôi phục lại ảnh cưới của mình.

Chu Thời Diệc nói tiếp: "Tối nay anh không có việc gì, anh ở lại cùng em tăng ca."

Anh từng thử khôi phục dữ liệu, hiểu rất rõ cảm giác bất lực khi chỉ có một mình ngồi đó không biết làm sao tiếp tục.

Ăn xong, hai người lên thư phòng tầng ba.

Chung Ức ra hiệu cho Chu Thời Diệc: "Anh ngồi đâu cũng được."

Trong phòng thoang thoảng mùi cam chanh dịu nhẹ, giống như hương nước hoa cô hay dùng.

Đối diện bàn làm việc là ghế dựa, gần cửa sổ là sofa.

Để tránh làm phiền cô, Chu Thời Diệc chọn ngồi bên cửa sổ.

Chung Ức rót hai ly nước ấm, đưa anh một ly.

Cô ngồi lại bàn, tháo đồng hồ đeo tay, đeo kính vào.

Sau đó, trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn.

Chu Thời Diệc nhìn cô ngồi trước máy tính chăm chú làm việc, lần cuối hai người cùng nhau trong thư phòng thế này đã là chuyện từ rất lâu về trước.

Lúc Chung Ức dừng tay, vô thức liếc sang phía cửa sổ thì thấy anh cũng đang nhìn cô.

Cô lập tức thu lại ánh mắt, tháo kính ra, xoa nhẹ sống mũi.

Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng trong đầu cô lại chợt nhớ đến lần cuối cùng hai người cùng ngồi trong thư phòng.

Khi đó mối quan hệ giữa hai người đầy rẫy mâu thuẫn.

Cô nói: Sao chúng ta lại thành ra như thế này?

Anh đáp: Có lẽ không thích hợp.

Lúc đó cô sững người. Nhưng những lời anh nói lại là sự thật, ngay cả thời điểm hai người họ quen biết nhau cũng chẳng thích hợp.

Thế nhưng cô vẫn thấy khó chịu, im lặng rất lâu mới nhẹ gật đầu.

Lại thêm nửa phút im lặng.

Cô nhìn thẳng vào sự thật: Em cũng cảm thấy không hợp. Điều kiện anh tốt như vậy, không nên ở bên một người đến bạn còn chẳng có một ai như em. Nếu một ngày nào đó mình không thể tiếp tục mà phải chia tay, em hy vọng anh sẽ gặp được người thật sự phù hợp.

"Sẽ không chia tay đâu." Anh bước tới, ôm cô vào lòng.

Thế nhưng, có những lời một khi đã nói ra thì rất khó thu lại. Để rồi rất lâu sau đó, cô vẫn không thể quên được câu nói ấy của anh.

Chung Ức thu lại dòng suy nghĩ, đeo lại kính, tập trung vào màn hình máy tính.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây.

Không biết đã bao lâu, trời đã quá nửa đêm.

"Muộn lắm rồi, anh về đi." Chung Ức thúc giục.

Chu Thời Diệc: "Về cũng chẳng có việc gì."

Tối nay anh uống cùng Giang Tĩnh Uyên hai ly rượu vang, giờ men rượu ngấm, anh xoa trán, cố gắng giữ tỉnh táo, bắt đầu tra cứu tài liệu liên quan đến dự án.

Trong lúc nghỉ ngơi, anh xuống vườn hút nửa điếu thuốc.

Anh không hút nhiều, vì sợ người mình ám mùi.

Ba vợ vẫn chưa ngủ, nửa đêm có cuộc họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, ông đang pha cà phê.

Anh uống một ly cà phê đá, nhân tiện mang một ly khác lên cho Chung Ức.

Khi trở lại thư phòng, Chung Ức mệt nên đã gục trên bàn ngủ mất rồi.

Chu Thời Diệc nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình máy tính trước mặt cô. Là một vùng biển sâu thẳm đập vào mắt anh, trên mặt biển mây trắng bồng bềnh trôi.

Trên bãi cát, bóng hai người đang ôm nhau.

Chính là bộ ảnh cưới chụp ở bãi biển của anh và cô.

Chỉ dựa vào dấu vết còn sót lại trong bộ nhớ đệm, khó khăn lắm mới khôi phục được mười mấy tấm.

Nhưng đối với Chu Thời Diệc mà nói, như vậy đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip