Chương 3
Chung Ức chưa đợi được tin nhắn từ đối phương thì điện thoại của ba cô có một tin nhắn thoại gửi đến.
Giang Tĩnh Uyên lập tức mở ra ...
"Chú Ba, con có một cuộc họp đột xuất, có thể sẽ đến muộn, khoảng 6 giờ rưỡi con mới tới nhà hàng."
Chung Ức đang uống một ly hồng trà pha sữa tươi và caramel, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đã ba năm không nghe, cô không khỏi sững người. Âm thanh phát ra từ ống nghe bị khuếch đại, như thể anh đang ở ngay bên cạnh cô. Động tác nuốt của cô cũng theo đó mà khựng lại một chút.
Giang Tĩnh Uyên trả lời Chu Thời Diệc: "Không cần vội, họp hành quan trọng mà. Chuyến bay của thầy Ngu vẫn chưa hạ cánh."
Tin nhắn của Chu Thời Diệc lại tới: "Chú Ba, nếu có thời gian chú hỏi Chung Ức giúp con xem cô ấy có thích bức nào trong triển lãm tranh của thầy Ngu không. Con sẽ đấu giá tặng cho cô ấy, coi như quà gặp mặt lần đầu."
Trong văn phòng rộng lớn và yên tĩnh, giọng nói trong trẻo cuốn hút vang lên vô cùng rõ ràng.
Anh cố ý nhấn mạnh "gặp mặt lần đầu", Chung Ức cố gắng thưởng thức vị ngọt mềm của đậu đỏ nơi đầu lưỡi, nhưng so với miếng đầu tiên thì hương vị đã nhạt đi rõ rệt.
Giang Tĩnh Uyên trả lời: "Con có lòng quá. Được, về nhà chú sẽ hỏi."
Ông vừa trả lời vừa quan sát con gái. Khúc mắc giữa hai đứa trẻ đâu phải chỉ vài lời khuyên của ông là có thể tháo gỡ ngay được.
Trong hai đứa nó, cho dù là ai thì khi đối mặt với việc liên hôn đều im lặng không nói gì. Ông nhìn ra được cảm xúc phức tạp của bọn nhỏ, nhưng cả hai đều không nỡ từ chối.
Không muốn từ chối, đó đã là một khởi đầu tốt rồi.
Chuyện tình cảm, với tư cách là phụ huynh ông không tiện can thiệp quá nhiều.
Khóa màn hình điện thoại, Giang Tĩnh Uyên nhẹ vỗ vai con gái, trấn an: "Coi nhau như người xa lạ, bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ."
Chung Ức khẽ mỉm cười, không đáp lời.
Cô không biết nên nói gì.
Giang Tĩnh Uyên: "Con nghĩ xem con muốn bức nào thì nói với ba, hoặc nhắn thẳng cho Chu Thời Diệc cũng được. Tùy con, cứ làm sao con thấy vui vẻ thì làm."
Triển lãm tranh kéo dài trong hai ngày, buổi tiệc từ thiện vào đêm bế mạc sẽ đấu giá bốn tác phẩm, toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho Quỹ từ thiện Đồng Tâm dùng để giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chung Ức uống hết một ly trà sữa đậu đỏ lớn, nói với ba: "Hai ngày tổ chức triển lãm, con sẽ qua đó phụ giúp."
Giang Tĩnh Uyên: "Cũng được. Thầy Ngu cứ nhắc con mãi."
—
Chung Ức về đến nhà thì đi thẳng vào phòng tập yoga.
Dì giúp việc đi ra khỏi bếp, thấy phòng khách không có ai bèn lên lầu gọi người xuống ăn cơm.
Đi ngang qua phòng tập yoga ở tầng một, bà thấy Chung Ức đã thay sang đồ yoga, đang tập thư thế trồng cây chuối ở giữa phòng.
Dì không lên tiếng, quay trở lại bếp.
Chung Ức trồng cây chuối khoảng năm phút, tâm trạng trập trùng cả buổi chiều cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Trước đây cô từng bài xích việc tập yoga, lại càng không thích dậy sớm chạy bộ, cô cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá, thời gian đó thà ngủ một giấc còn hơn. Nhưng ba cô không đồng ý, những gì liên quan đến sức khoẻ, ba không hề dung túng cho cô chút nào.
Bây giờ cô mới thấy sự kiên trì của ba là hoàn toàn đúng đắn. Khi tập luyện không thể phân tâm nghĩ chuyện khác.
Ước chừng nửa tiếng sau, Chung Ức mới ra khỏi phòng yoga.
Lúc ba không ở nhà, chỉ có mình cô ăn cơm, bàn ăn đủ chỗ cho mười mấy người trông thật trống trải.
Hôm nay dì làm cho cô bánh crêpe vị hoa anh đào và nước ép dưa leo lê tuyết.
Trên bàn ăn là một khung cảnh tràn ngập sắc xuân.
Cô không còn nhớ nổi thời điểm này vào ba năm trước mình đang làm gì.
Ba bảo cô liên hệ với Chu Thời Diệc, nhưng đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời như thế nào.
Nói chính xác thì, thật ra trong tiềm thức cô vẫn đang chờ Chu Thời Diệc chủ động tìm cô.
Cô vô thức ăn hết một miếng bánh crêpe vị hoa anh đào lớn, uống cạn ly nước trái cây rồi đứng dậy đi vào phòng chứa đồ.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả đồ chơi và vật dụng của cô đều không bị vứt bỏ, quản gia cho người phân loại gọn gàng rồi cất vào đây. Trong đó có một thùng là đồ mang từ nước ngoài về, cô dặn quản gia không cần phân loại hay sửa sang lại.
Ba năm trôi qua, thùng đồ ấy vẫn còn nguyên chưa hề động tới.
Trong thùng có quà mà Chu Thời Diệc từng tặng cho cô, còn có vài món đồ lưu niệm trong thời gian bọn họ yêu nhau. Lúc mang về, cô từng tự nhủ: chờ khi nào cô kết hôn thì sẽ xử lý toàn bộ số đồ này, sẽ không mang những thứ này bước vào hôn nhân.
Nhưng ai có thể ngờ được, người cô sắp kết hôn lại chính là Chu Thời Diệc.
Vậy nên thùng đồ này cũng chẳng cần phải xử lý nữa.
Mở thùng đồ ra, trên cùng là vài tấm ảnh. Khi ấy cô vẫn còn để tóc dài, mỗi tối rảnh rỗi thường thích tựa vào lòng ai đó, quấn lọn tóc quanh ngón tay của anh.
Chung Ức ngưng dòng suy nghĩ. Đồ đạc quá nhiều, cô cũng chẳng có tâm sức để sắp xếp nên lại đậy nắp hộp vào.
Mười một rưỡi đêm, Giang Tĩnh Uyên đi xã giao về.
Biệt thự đèn đóm bật sáng trưng, giống như vô số đêm trước đây, con gái đang chờ ông, hiện giờ đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Chung Ức ngủ không sâu, mơ màng nghe tiếng bước chân thì mở mắt ra thấy Giang Tĩnh Uyên đã đến trước sofa.
"Không phải ba đã bảo con đi ngủ sớm rồi sao?"
"Không sao, dù gì mai con cũng không phải đi làm."
Chung Ức khẽ hít hít mũi, không ngửi thấy mùi rượu, cô ngạc nhiên nhìn ba: "Ba cất công tổ chức tiệc chào đón thầy Ngu, sao lại không uống rượu thế?"
"Có uống gần nửa ly." Giang Tĩnh Uyên cúi người, bưng chén canh giải rượu do con gái chuẩn bị trên bàn trà lên, nói: "Có người chắn rượu cho ba."
Người chắn rượu là ai không cần nói cũng biết.
Chung Ức không hỏi thêm, ngược lại còn trêu: "Nghe nói sức hút của ba quá mạnh, người muốn uống thay cho ba nhiều đến mức phải đứng lên ghế, sợ ba không nhìn thấy."
Giang Tĩnh Uyên bật cười ha hả, hưởng thụ niềm vui bị con gái trêu chọc.
Ông nói thêm vài câu: "Tối nay Chu Thời Diệc uống hai ly rượu trắng, một ly vang đỏ. Hình như thằng bé cũng thích ăn mì cá, cuối cùng còn bảo đầu bếp nấu cho một tô mì cá Giang Đao."
(*) Mì cá (鱼汤面): món mì nước có vị thanh đạm, nước lèo nấu từ cá và xương heo, có màu trắng đục và sánh.
Cá Giang Đao: một loài cá sống ở nước ngọt và nước lợ ở các con sông miền đông Trung Quốc, đặc biệt là sông Dương Tử.
Chung Ức hơi cụp mắt nhìn chiếc gối đang ôm trong lòng, thất thần một lát mới quay đầu sang nói: "... Ba nói với con những chuyện này làm gì."
"Vì ba cũng không biết con có muốn nghe không nên lỡ nói hơi nhiều."
Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng xoa đầu con gái: "Ba đi ngủ đây, con cũng nghỉ sớm đi."
Chung Ức khẽ gật đầu, giọng hơi khàn: "Ba ngủ ngon nhé."
Hôm sau.
Chung Ức tỉnh dậy, nằm thêm một lúc lâu, chắc chắn mọi chuyện xảy ra từ chiều đến tối hôm qua là thật.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, cô bừng tỉnh.
Đó là một số lạ. Chung Ức ngồi dậy, tựa vào đầu giường nghe máy.
Đối phương tự giới thiệu mình là Dương Hi, nhân viên của triển lãm tranh, sẽ cùng cô phụ trách công việc trong vài ngày tới.
"Nếu có việc gì thì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."
Giọng nói của Dương Hi mềm mại dịu dàng, mang theo cảm giác thân thiện tự nhiên.
Không ngờ ba cô đã sắp xếp xong nhanh đến vậy.
Chung Ức nói cảm ơn rồi hỏi: "Ngày mai mấy giờ tập trung thế?"
Dương Hi: "Có hơi sớm, trước 7 giờ."
Cô ấy rất tò mò về Chung Ức – người chưa từng gặp mặt. Về Chung Ức, cấp trên chỉ nói một câu: Cô ấy không quen thuộc với Bắc Thành nhưng rất thân thuộc với thầy Ngu, khi còn nhỏ cô ấy thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm của thầy Ngu.
Có thể xuất hiện trong tác phẩm của thầy Ngu, lại còn xuất hiện thường xuyên thì nhất định là người rất đặc biệt.
Vào ngày diễn ra triển lãm tranh, Dương Hi là người hỗ trợ hậu cần tại hiện trường, từ sáng sớm cô ấy đã đến gian triển lãm. Vì lo Chung Ức đến đây lần đầu và không quen thuộc với không gian, cô ấy đứng đợi ở cổng triển lãm.
Chưa đến 6 giờ 50 phút, tài xế đã đưa Chung Ức đến nơi.
Vừa gặp mặt, Dương Hi ngay lập tức đoán được cô từng xuất hiện trong loạt tranh nào của thầy Ngu.
Hôm nay Chung Ức mặc đồng phục do ban tổ chức triển lãm cung cấp, sau khi xuống xe cô lấy thẻ công tác từ trong túi vải rồi đeo lên cổ.
Việc tổ chức và bố trí triển lãm đều do đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm, việc duy nhất cô có thể giúp là làm hướng dẫn viên, thuyết minh các tác phẩm cho khán giả có nhu cầu.
Ba từng nói cô làm hướng dẫn viên là phù hợp nhất, ngoài thầy Ngu ra, có lẽ cô là người hiểu rõ nhất về bối cảnh sáng tác của từng bức tranh.
Triển lãm lần này là lần đầu tiên bộ loạt tác phẩm "Thú" thời kỳ đầu của thầy Ngu được công khai.
(*) "Thú" trong hứng thú, thú vui, thú vị.
Toàn bộ các tác phẩm thuộc loạt tranh này đều được sáng tác từ hai mươi năm trước, khi ấy thầy Ngu vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ.
Để đảm đương tốt vai trò thuyết minh, hôm qua cô đã dành cả ngày để học thuộc bối cảnh từng tác phẩm được trưng bày trong triển lãm.
Thấy cô bước lại gần, Dương Hi nhanh chân bước tới đón.
Sau màn chào hỏi, hai người sóng vai bước vào hội trường.
Dương Hi vốn thân thiện, cười khen chiếc túi vải của cô: "Đây là phụ kiện merch được sản xuất theo loạt tranh 'Thú' phải không?"
Trên túi vải là một khung cảnh có nét tương đồng với các bức tranh trong triển lãm: cũng là một bé gái chừng bốn năm tuổi đang vẽ tranh. Khác với tranh trong triển lãm ở chỗ, bé gái trong bức hình trên túi đang nằm bò trên thảm cỏ, chống cằm như đang vắt óc suy nghĩ.
Chung Ức nghĩ một chút rồi trả lời: "Gần như vậy."
Bức vẽ trên túi của cô không phải in ấn mà do chính tay thầy Ngu vẽ lên, không biết có tính là "phụ kiện merch" hay không.
Loạt tranh "Thú" được thầy Ngu gọi đùa bằng cái tên khác là: "Cô bé mãi không thể vẽ nổi cối xay gió". Nỗi khổ thời thơ ấu vì không thể vẽ đẹp đã được thầy Ngu tái hiện vào tranh. Khi đó cô thấy rất vui vì mình được đưa vào tranh nên vô cùng đắc ý, nhưng khi lớn lên lại phát hiện tất cả đều là lịch sử đen của bản thân, chẳng muốn đối mặt chút nào.
Triển lãm bắt đầu vào lúc 10 giờ. Vừa mở màn không bao lâu đã có khán giả đến hỏi Chung Ức có thể giới thiệu sơ qua về loạt tranh "Thú" hay không.
"Được ạ."
Đối với toàn bộ loạt tranh này, cô thuộc như lòng bàn tay, khi thuyết minh dường như cô được trở về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ.
Quý Phồn Tinh vừa nghe vừa quay video tranh, giọng thuyết minh của Chung Ức cũng được ghi lại.
Sau khi nghe giải thích xong loạt tranh này, cô ấy mỉm cười với Chung Ức: "Cảm ơn cô."
Cô ấy lại nhìn chăm chú gương mặt sắc nét của Chung Ức, chợt mắc bệnh nghề nghiệp: "Xin mạo muội hỏi một câu, nếu có cơ hội, cô có suy xét đến việc đóng phim không? Điều kiện trời sinh của cô tốt như vậy, không thử thì tiếc quá."
Vừa nói, Quý Phồn Tinh vừa đưa danh thiếp ra: "Tôi là một đạo diễn nhỏ không mấy tiếng tăm. Các tác phẩm của thầy Ngu đã cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tác, hôm nay tôi đến đây là vì điều đó."
Chung Ức khéo léo từ chối ý tốt của đối phương: "Xin lỗi, tôi không định đổi nghề. Tôi chỉ là tình nguyện viên cho buổi triển lãm tranh này thôi, tôi còn có công việc chính nữa."
Quý Phồn Tinh tiếc nuối, trước giờ cô ấy chưa từng nôn nóng muốn ký hợp đồng với một diễn viên nào như lần này.
Nhưng cô ấy vẫn giữ nụ cười: "Không sao đâu, là tôi hơi đường đột. Có thể cho tôi biết cô đang làm công việc gì không?"
Chung Ức trả lời chung chung: "Lập trình viên."
Quý Phồn Tinh thầm cảm thán: Xinh đẹp đã đành, lại còn thông minh như vậy nữa.
Nghe nói lập trình viên rất bận, vậy mà cô còn có thời gian làm tình nguyện viên, chắc chắn là người yêu thích tranh sơn dầu. Cô ấy định tiếp tục bắt chuyện vài câu nhưng Chung Ức lại phải quay lại công việc nên đành thôi.
Sau hai ngày làm hướng dẫn viên, Chung Ức đã dùng hết một hộp kẹo ngậm nhuận họng.
Với một người ít nói như cô, công việc này là thử thách rất lớn, nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.
Trong khoảng thời gian này có không ít người hỏi xin thông tin liên lạc của cô, cô đều khéo léo từ chối.
Dương Hi nhận ra tính cách cô điềm đạm, chỉ đơn thuần đến giúp một tay, không hứng thú với chuyện gì khác nên chủ động đề nghị: "Bữa tiệc tối nay sẽ rất nhộn nhịp, chắc chắn sẽ có nhiều người hỏi xin WeChat của cô. Lúc đó hai ta cứ đứng cạnh nhau, nếu cô không muốn cho thì tôi sẽ đứng ra từ chối giúp luôn."
Chung Ức không khách sáo với cô ấy, cười nói được.
Bữa tiệc chúc mừng buổi đấu giá từ thiện vào buổi tối được tổ chức tại một khách sạn năm sao, đến lúc đó sẽ có không ít nhân vật nổi tiếng đến ủng hộ.
Sau khi triển lãm tranh kết thúc, hiện trường được giao lại cho đội tháo dỡ, Chung Ức cùng Dương Hi đi tới khách sạn trước.
Trên đường, Chung Ức nhận được tin nhắn của ba, hỏi cô đã nghĩ xong sẽ đấu giá bức nào chưa, nếu chưa thì phải nhanh lên, tám giờ tối buổi đấu giá sẽ bắt đầu.
Cô đã nghĩ xong rồi.
Chung Ức nhìn ra ngoài cửa xe rất lâu rồi thu ánh mắt về, không nhắn cho ba mà mở khung trò chuyện với Chu Thời Diệc ra.
Mỗi khi gõ một chữ, nhịp thở của cô lại vô thức nhanh hơn một nhịp.
Chung Ức: [Loạt tranh "Thú" em muốn có hết, cảm ơn anh.]
Khoảng hai phút sau, Chu Thời Diệc trả lời lại, chỉ vỏn vẹn ba chữ: [Đừng khách sáo.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip