Chương 30

Tổng cộng có mười hai tấm ảnh, Chu Thời Diệc đã xem đi xem lại mấy lần.

Có mười tấm là được chụp lần đầu, bộ thứ hai chỉ khôi phục được hai tấm.

Tuy nói bộ ảnh cưới thứ hai là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, tâm trạng không giống lúc chụp bộ đầu tiên, nhưng cảm xúc mãnh liệt và phức tạp khi ấy có lẽ sau này sẽ không còn nữa.

Lúc đó cô ôm cổ anh nói luôn luôn yêu anh.

Nhưng cuối cùng vẫn là chia tay.

Chu Thời Diệc nhẹ chạm bàn phím, ảnh lại bắt đầu phát lại từng tấm một.

Anh liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, mười hai giờ rưỡi khuya.

Anh nhẹ vỗ vai Chung Ức: "Chung Ức?"

Chung Ức ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động thì lờ mờ mở mắt.

Cô nói: "Em khôi phục được mấy tấm."

"Anh thấy rồi."

Chung Ức dừng vài giây, ngồi thẳng dậy khỏi bàn làm việc.

Khoảnh khắc ảnh được khôi phục, cô như trút được gánh nặng, nhưng lập tức cô lại như quả bóng xì hơi, cả người không còn chút sức lực nào.

Chỉ còn lại mệt và buồn ngủ.

Đáng tiếc là chỉ khôi phục được chừng đó.

Chu Thời Diệc đứng bên cạnh, đầu ngón tay ấn bàn phím tiếp tục xem ảnh: "Sao Ninh Khuyết lại không khôi phục được?"

"Anh ấy chắc là không để tâm lắm."

Nếu cô đoán không sai, Ninh Khuyết chỉ đang kéo dài thời gian, chờ cô chủ động đến đòi máy tính.

Chu Thời Diệc xem xong tấm cuối cùng: "Gửi hết ảnh cho anh."

Lại dặn thêm: "Gửi qua email."

Anh bây giờ như có bóng ma tâm lý, sợ cô lại xóa nữa.

Chung Ức vừa đăng nhập hộp thư vừa nói: "Sẽ không xoá nữa."

Chu Thời Diệc nói: "Sao lưu một bản đi. Xoá ảnh có khi là di truyền đó."

"......"

Nghĩ đến chuyện mẹ cũng đã xoá hình chụp chung với ba, Chung Ức không thể phản bác.

Cô nén file rồi gửi vào hộp thư của anh.

Hồi đó hai bộ ảnh cưới chụp hai ba trăm tấm, giờ chỉ còn lại mười hai tấm, Chu Thời Diệc khó tránh cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng may là vẫn tìm lại được một ít, có bấy nhiêu cũng miễn cưỡng đủ dùng cho lễ cưới.

Chung Ức tắt máy tính, lại đề nghị: "Thật sự không đủ thì chụp thêm một bộ, có thể chụp bóng lưng hoặc chụp nghiêng." Chỉ cần không chụp chính diện thì kiểu gì cũng chắp vá dùng được.

"Chung Ức, ảnh cưới là để lưu giữ kỷ niệm cho chính mình. Ảnh tạo dáng thì chi bằng để anh tìm người tạo mấy tấm." Chu Thời Diệc cầm lấy áo vest trên sofa, anh theo thói quen sờ vào túi trong, đồ vẫn còn ở đó.

Anh vừa mặc áo vest vừa nhìn cô, không muốn cô cảm thấy thiệt thòi, anh nói: "Đây là lần thứ hai em đề nghị chụp ảnh cưới, sau này anh sẽ bù cho em hai lần." Nhưng không phải là bây giờ.

"Em ngủ sớm đi."

Chung Ức cầm tách cà phê ở góc bàn, vừa nhấp một ngụm, bàn tay thon dài có lực của anh đưa sang, "Khuya rồi, đừng uống nữa."

Chu Thời Diệc lấy tách sứ từ tay cô, giải thích: "Ba tưởng em phải tăng ca đến khuya nên mới pha thêm một ly."

Nghe vậy, câu "anh pha thì em uống thêm vài ngụm" của Chung Ức cũng theo cà phê mà trôi xuống.

Cô tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, lúc thoát khỏi giao diện ảnh cưới, cô không nhịn được hỏi người đang đi về phía cửa: "Anh vẫn còn trách em vì khi đó em đề nghị chia tay phải không?"

Chu Thời Diệc dừng chân quay người lại.

Hai người cách nhau chừng hai ba mét, nhìn nhau.

"Đều là chuyện cũ rồi. Trách hay không trách thì sau này cũng sẽ không có xích mích với em nữa."

Vẫn là câu nói ấy, "Sau khi kết hôn, em có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể nói với anh." Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Bao gồm cả việc đối xử tốt với em như trước kia, chỉ cần em nói ra." Anh lại dặn: "Ngủ sớm đi" rồi đóng cửa rời đi.

Chung Ức: [Chúc ngủ ngon.]

Chu Thời Diệc: [Ừ. Ngủ ngon.]

Trả lời xong tin nhắn, khi đi qua khúc cua tầng hai thì gặp ba vợ.

Giang Tĩnh Uyên đang định vào thư phòng họp, thấy anh bưng tách cà phê gần như chưa động: "Chung Ức không uống à?"

"Uống hai ngụm rồi ạ, con bảo cô ấy đi ngủ."

"Ảnh vẫn chưa có tiến triển gì sao?"

"Đã khôi phục được hơn mười tấm."

Giang Tĩnh Uyên hiểu ngay, mấy tấm khác chắc không còn hy vọng, ông an ủi: "Sau này chụp lại cũng được."

Chu Thời Diệc: "Ba, con về đây, ba họp xong thì nghỉ sớm một chút."

"Ừ." Giang Tĩnh Uyên vỗ vai con rể: "Lái xe chậm thôi."

Ông không kìm được cảm giác vui mừng, mối quan hệ giữa con gái và con rể cuối cùng đã bắt đầu chủ động phá vỡ trạng thái đóng băng.

Ảnh cưới của bọn trẻ đã khôi phục được, ảnh của ông và Chung Chước Hoa có lẽ cũng còn hy vọng.

Dương Gia Nguyện từng quyên góp cho quỹ từ thiện Đồng Tâm, Chung Chước Hoa nhìn thấy tên người ấy trong danh sách quyên góp thì buồn rất lâu. Bà xóa hết ảnh chụp từ lúc họ quen biết đến năm đó.

Đó là lần đầu tiên hai người họ xa nhau sau khi đã có con.

Ảnh chụp chung giữa ông và Chung Chước Hoa vốn đã ít, bà chỉ một nút xoá là hết sạch.

Giờ đây số ảnh còn lại chỉ là hình gia đình ba người, không còn ảnh riêng khi còn trẻ của hai người nữa.

Hồi đó ông từng nói hay là bảo Mẫn Đình tìm người khôi phục lại nhưng bà không trả lời.

Thấy bà im lặng, sau đó ông cũng không nhắc đến nữa.

Thời gian trôi quá lâu, nếu không phải con gái nhắc lại, có lẽ bà cũng đã quên chuyện từng xoá ảnh.

Dưới sân tầng trệt, chiếc Maybach rời khỏi.

Chu Thời Diệc về đến nhà, quản gia vẫn chưa nghỉ, nói mẹ anh từng đến, đợi hai tiếng, tưởng anh ngủ lại nhà ba vợ, vừa mới đi không lâu.

Chu Thời Diệc nhắn tin cho mẹ: [Mẹ, sao mẹ không gọi điện cho con?]

Mẹ: [Con đến nhà ba vợ ăn cơm, mẹ giục con làm gì? Hơn nữa mẹ cũng không có việc gì gấp, tiện đường ghé qua thôi.]

Chu Thời Diệc: [Mẹ vừa đi công tác về ạ?]

Mẹ đùa: [Không đi công tác, dạo này bận điều tra xem ba con còn đứa con nào khác không.]

Chu Thời Diệc: [Vậy ba con chắc mừng lắm, cuối cùng mẹ cũng chịu quan tâm ba rồi.]

Mẹ: [Xéo đi!]

Mẹ quay lại chuyện chính: [Con thật sự tin ba con chỉ có mỗi một đứa con là con thôi hả?]

Chu Thời Diệc: [Không phải tin ba, mà là tin vào thủ đoạn của mẹ.]

Mẹ mắng yêu: [Thằng nhóc này muốn ăn đòn!]

Lại gửi thêm một tin: [Ranh con quỷ quyệt!]

Mẹ: [Sao khuya vậy còn về? Chung Ức không giữ con ở lại ngủ à?]

Chu Thời Diệc mặt không đổi sắc gõ chữ: [Cũng không xa, con về nhà ngủ cho tiện.]

Mẹ: [Vậy tức là không giữ con thật rồi, chứ mẹ không tin là con sẽ từ chối.]

Chu Thời Diệc: "..."

Mẹ nói trúng tim đen: [Bị đá mà vẫn chịu liên hôn, thậm chí không phải Chung Ức chủ động mà chỉ là Giang Tĩnh Uyên tìm con, con cũng không từ chối. Con nói xem, nếu Chung Ức mở lời thì con sẽ từ chối sao?]

Mẹ trêu anh: [Không giữ con ở lại thì thôi, có gì mà mất mặt trước mặt mẹ. Nếu thật sự không được, lần sau cứ bám lấy không chịu đi là được rồi.]

Chu Thời Diệc: "..."

Không thể tiếp tục nói chuyện nữa.

Anh không trả lời.

Mẹ không trêu chọc thêm: [Thật sự không ngờ con sẽ quay đầu lại đấy.]

Người ta hay nói không ai hiểu con bằng mẹ, nhưng lần này bà đã đoán sai.

Tính cách con trai giống bà, chuyện đã quyết thì không bao giờ quay lại, càng không dây dưa lằng nhằng.

Vậy nên sau khi chia tay với Chung Ức, thằng bé chưa từng quay về ngôi nhà ở Boston.

Ai mà ngờ ba năm sau hai đứa nó lại kết hôn.

Trước đó ông cụ từng giới thiệu một cô gái cho con trai, thằng bé nói mọi mặt đều phù hợp, bà còn tưởng hai người sẽ tiến tới hôn nhân.

Mẹ: [Con kết hôn mà ba con còn vui hơn con, cuối cùng ông ta cũng có thể làm thông gia với Giang Tĩnh Uyên, hai người đó đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã!]

Chu Thời Diệc suy nghĩ hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào.

Nếu mẹ chỉ châm chọc ba thì anh có thể thoải mái hùa theo, nhưng bây giờ lôi cả ba vợ vào, theo bản năng anh sẽ cân nhắc.

[Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Chu Thời Diệc lên lầu.

Cửa phòng ngủ đóng, anh chậm rãi cởi khuy áo sơ mi, đẩy cửa bước vào.

Hôm nay Chung Ức đến đây, chắc là chưa vào phòng ngủ xem.

Sáng hôm sau, Chung Ức đang ngồi trước gương sấy tóc, Chung Chước Hoa gõ cửa bước vào.

"Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm một chút nữa?"

"Mẹ ăn sáng với con." Chung Chước Hoa cầm lấy máy sấy tóc từ tay con gái, "Còn không ở bên con nữa, con cũng sắp lấy chồng rồi." Bà cảm thán thời gian trôi nhanh, "Cảm giác như hôm qua con vẫn chỉ bé xíu thế này."

Bà đưa tay ra trước gương làm động tác so sánh.

Thoắt cái đã hai mươi sáu năm trôi qua.

Bà và Giang Tĩnh Uyên đều đã không còn trẻ nữa.

"Chị Chung đừng buồn, con lấy chồng rồi vẫn có thể về nhà ở mà."

"Về rồi lại phiền chết."

Chung Ức bật cười, ngả người ra sau, tựa vào lòng mẹ.

"Ai da, ngồi ngay ngắn coi, mẹ không sấy tóc được."

Chung Ức làm như không nghe thấy, cứ lì ra không chịu nhúc nhích.

Chung Chước Hoa cẩn thận sấy tóc cho con gái, hỏi con có rảnh ngày nào để cùng đi chọn váy cưới và trang sức đeo trong hôn lễ.

Bản thân bà chưa từng có một lễ cưới trọn vẹn nên luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái.

Chung Ức hỏi: "Bảo hãng mang đồ đến nhà chọn nhé?"

"Ra cửa hàng đi, mẹ còn chưa được cùng con dạo phố lần nào." Chung Chước Hoa nói, "Mẹ mang theo trợ lý, con gọi cả Quý Phồn Tinh nữa."

Nếu có bị chụp được thì bà cũng thừa nhận.

Mà cho dù bị chụp, đám paparazzi cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Bởi vì không ai sẽ ngờ bà lại công khai như vậy đúng lúc đang là tâm điểm dư luận.

Hai mẹ con từ chuyện váy cưới nói sang chuyện đám cưới.

"Ông nội bảo con chuyển lời xin lỗi."

"Chuyện cũ rồi." Nói thêm cũng vô ích.

Năm đó bà chủ động bảo Giang Tĩnh Uyên đưa con gái về nhà tổ, chỉ là bà không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến cảm nhận tình thân của con cái.

Còn về phần mình, bà không bao giờ đi đến nhà tổ nữa.

Chung Chước Hoa sấy xong tóc cho con gái, đặt máy sấy xuống: "Hôm nay để mẹ trang điểm cho con, để con cảm nhận thử đãi ngộ của nữ hoàng."

"Cảm ơn chị Chung nha!" Chung Ức nhân cơ hội ôm eo mẹ.

"Ngồi nghiêm chỉnh nào." Chung Chước Hoa nhéo má con gái, "Còn chưa tính sổ với con vụ cà phê ngày càng ngọt, uống vào nghẹn cả họng!"

Chung Ức giả bộ không nghe thấy, tự nói: "Chỉ cần đánh lớp nền cho con là được."

Kem lót và son môi là kiểu trang điểm thường ngày của cô.

Trang điểm đơn giản xong, thu xếp mọi thứ ổn thỏa, hai mẹ con xuống lầu.

Trong phòng ăn, Giang Tĩnh Uyên đã mặc sẵn đồ công sở, ngồi trước bàn.

Tối qua ông có cuộc họp video quốc tế lúc nửa đêm, một giờ sáng Chung Chước Hoa tỉnh dậy vẫn chưa thấy ông về phòng, sau đó bà ngủ lại không biết cuộc họp kết thúc lúc nào.

Dù sao cũng ít nhất là một, hai giờ sáng.

Chung Chước Hoa vô thức liếc đồng hồ: "Anh mới ngủ có năm tiếng, cả đống tuổi rồi còn chịu nổi không?"

Không kìm được mà quan tâm lo lắng, nhưng cũng không nhịn được muốn châm chọc ông mấy câu.

"Vẫn ổn." Giang Tĩnh Uyên nghe ra vợ đang chê mình già, nhưng ông cũng không so đo, cũng không muốn khiến bà không vui. Ông đưa dao nĩa cho bà trước rồi cho muỗng vào bát trứng onsen, đẩy sang cho con gái.

Ông chỉ vào chiếc laptop trên đảo bếp: "Có rảnh thì con thử khôi phục lại xem, bị xóa mấy năm rồi."

Chung Ức nhìn chiếc laptop kia, cô nhớ rất rõ.

Trong đó đa phần là dữ liệu của mẹ, nên vẫn được giữ lại tới bây giờ.

Chung Chước Hoa tiếp lời: "Nếu không khôi phục được thì cũng không sao."

Ảnh của mình đã khôi phục xong, cô hoàn toàn có thời gian: "Tối nay con sẽ xem thử." Chung Ức nhìn sơ mi công sở trên người ba: "Hôm nay ba có cuộc họp?"

"Không có." Giang Tĩnh Uyên ung dung nói, "Không bì với hồi trẻ được nữa, phải chú ý hình tượng."

Chung Chước Hoa: "..."

Chung Ức bật cười, câu đó là ba đang xót lòng vì bị mẹ chê già.

"Chị Chung ba mươi lăm, ba bốn mươi."

Chung Chước Hoa cười khẩy, nhét luôn miếng rau diếp xoăn đắng và thịt nguội vào miệng con gái: "Nói mẹ ba mươi lăm thì có người tin thật. Nói ông ấy bốn mươi, con xem ai tin!"

Chung Ức: "Ba cùng lắm là bốn mươi lăm thôi!"

Cô vỗ vai ba, an ủi: "Ba vẫn còn rất trẻ."

Trước mặt người ngoài Giang Tĩnh Uyên chưa bao giờ để ý đến tuổi tác của mình.

Chỉ khi đối diện với Chung Chước Hoa, dù biết bà nổi nóng cố tình châm chọc mình nhưng ông vẫn để tâm từng câu một.

Chung Ức ăn sáng vội vàng, để tránh làm kỳ đà cản mũi, cô cầm chìa khóa xe đi làm.

Chiếc laptop cũ kia cô cũng mang theo.

Ảnh mới chỉ khôi phục được hơn mười tấm, vẫn còn tiếc nuối.

Giờ chỉ còn một cách: tháo máy, đọc lại dữ liệu gốc của chip.

Tới công ty, Chung Ức ôm chồng sách nhận được hôm qua đi tìm Ninh Khuyết.

Ninh Khuyết đang ăn sáng, tay phải cầm nửa cái sandwich, tay trái gõ bàn phím.

"Trả sách cho anh." Chung Ức đặt chồng sách lên bàn anh, "Dự án của Khôn Thần, em nhận rồi."

Ngón tay Ninh Khuyết đang lơ lửng trên bàn phím khựng lại: "Em nghĩ kỹ chưa?"

Chung Ức khẽ gật đầu.

Ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý.

Hôm qua cô chủ động đòi lại máy tính, Ninh Khuyết đã linh cảm việc cô tiếp nhận dự án chỉ là vấn đề thời gian.

Chỉ là không ngờ cô lại nghĩ thông suốt nhanh như vậy.

Chung Ức bảo anh báo bên Khôn Thần, chiều ba giờ họp online.

Ninh Khuyết nhắc: "Hôm qua vừa họp xong mà?"

"Em nói này, anh đừng giận, cuộc họp hôm qua tổ chức cũng như không."

"..."

"Các anh đều không muốn đối mặt với vấn đề!"

"Không phải là không đối mặt." Ninh Khuyết dừng gõ phím, "Mô hình lớn tự động lái của Khôn Thần mất gần hai năm phát triển, đổ vào biết bao tiền của. Bây giờ nói với họ, mô hình này có vấn đề. Em nói xem, ai sẽ chấp nhận nổi?"

Anh ấy nuốt vội miếng sandwich trong miệng: "Cho dù anh nói thật là mô hình này có vấn đề rất lớn, sau này không có tính cạnh tranh thị trường, bọn họ có tin không? Không tin còn đỡ, có khi còn nghi ngờ Kinh Hoà chúng ta định lừa họ một vố đấy."

Chung Ức: "Anh gửi email cho Chiêm Lương, bảo anh ta báo với ông chủ bên họ cũng phải tham dự. Còn nữa, dặn bọn họ chuẩn bị tâm lý, khi họp em sẽ không nói lời dễ nghe, dù họ có là bên A."

Ninh Khuyết thầm nghĩ: Anh chẳng phải bên A, em cũng chưa từng nói với anh câu nào dễ nghe.

Bận rộn tới tận trưa, Chung Ức tranh thủ giờ nghỉ lái xe tới trụ sở chính của Kinh Hòa.

Hôm nay Mẫn Đình có mặt ở công ty, cô đi thẳng thang máy lên tầng làm việc của ông chủ.

Toàn bộ tập đoàn, cô là một trong số rất ít người không cần hẹn trước vẫn có thể gặp ông chủ bất kỳ lúc nào.

Ngay cả Ninh Khuyết cũng từng ghen tị với cô, than rằng người được sếp đích thân mời về đúng là được đối đãi khác hẳn.

Thư ký biết cô là ai, bỏ mấy câu khách sáo, nói thẳng: "Tổng giám đốc Mẫn đang trong văn phòng."

Chung Ức đi thẳng tới, cửa đóng.

Cô gõ cửa: "Anh họ?"

"Vào đi."

Mẫn Đình dời ánh nhìn ra khỏi khu vực tiếp khách, quay sang người vừa vào: "Ăn trưa chưa?"

"Chưa đói, về rồi ăn." Chung Ức đóng cửa lại, "Anh giúp em chuyện này."

"Đến Chu Thời Diệc mà em còn giải quyết được, còn chuyện gì em không làm nổi?"

"Ảnh cưới của Chu Thời Diệc."

"..."

Chung Ức đặt laptop trước mặt anh họ: "Nhờ đội nghiên cứu chip giúp em tháo máy đọc lại dữ liệu."

Đội nghiên cứu chip của Kinh Hòa cũng ở trong khu công nghiệp, bình thường rất ít tiếp xúc, cô chỉ có thể nhờ tới Mẫn Đình.

Mẫn Đình không đáp ngay, mà quay sang khu vực tiếp khách: "Hai người đúng là tâm linh tương thông thật đấy."

"Dĩ nhiên, dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi mà."

Chung Ức đột nhiên nghe tiếng ngoảnh đầu sang, Chu Thời Diệc đang ngồi trên sofa bên khu vực tiếp khách.

Cô mải suy nghĩ, lúc nãy vào phòng không để ý bên kia còn có người.

Chu Thời Diệc đến sớm hơn cô mười phút, vừa mới nói xong tình hình với Mẫn Đình, không ngờ cô cũng gõ cửa đi vào.

Mẫn Đình chưa từng trải qua việc xóa ảnh như vậy. Nhưng đặt mình vào vị trí của họ, nếu ảnh cưới chụp với vợ bị xoá nát thì việc đầu tiên anh ấy nghĩ mình sẽ làm chắc chắn cũng là đi tháo chip khôi phục dữ liệu.

"Laptop để lại đây, có tin gì anh sẽ báo lại cho hai người."

Anh nhìn đồng hồ: "Anh sắp ngủ trưa, hai người ở lại nói chuyện chứ?"

Gián tiếp tiễn khách ra khỏi phòng.

Ra khỏi văn phòng Mẫn Đình, Chung Ức nhắc tới cuộc họp ba giờ chiều: "Chiêm Lương báo anh rồi chứ?"

"Báo rồi."

"Nhớ tham gia đúng giờ."

Vừa nói chuyện, hai người vừa vào thang máy.

Chung Ức nghiêng đầu hỏi anh: "Lần trước anh nói cặp nhẫn gia truyền là đồ của trước đây, không thích hợp nữa. Vậy chẳng phải anh cũng không có nhẫn cưới phù hợp sao? Em tặng anh một chiếc nhé, có thời gian đi chọn không? Em không muốn hai người kết hôn mà đeo nhẫn cưới không phù hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip