Chương 31
Chung Ức lại là đối tượng liên hôn của Chu Thời Diệc?
Sếp Đỗ sững sờ.
Ông chỉ biết Chu Thời Diệc nghe lời gia đình đi đăng ký kết hôn, hôn lễ được ấn định trước ba ngày diễn ra buổi ra mắt sản phẩm của Ô tô Khôn Thần.
Còn kết hôn với ai, ông từng hỏi Chiêm Lương, Chiêm Lương chỉ nói là nhà họ Giang.
Mỗi lần Chiêm Lương trả lời mơ hồ là chắc chắn có lý do không tiện nói rõ, ông biết điều nên không hỏi thêm.
Ông không phải là người trong giới của Chu Thời Diệc, huống hồ trong giới quyền quý không chỉ có một nhà họ Giang. Ông đoán không ra là nhà họ Giang nào, mà họ của Chung Ức lại không phải Giang, ai mà nghĩ đến được chỗ này.
Sếp Đỗ mất nửa phút mới xâu chuỗi lại được mọi chuyện, thảo nào Chu Thời Diệc lại dùng ánh mắt ngăn ông trong cuộc họp.
Không chỉ không cho ông phản bác, bản thân Chu Thời Diệc cũng không lên tiếng gì.
Không ngờ Chung Ức lại là vợ của Chu Thời Diệc, mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn rồi đây.
Vợ đưa ra phương án, vậy nên bác bỏ hay thông qua?
Chu Thời Diệc lên tiếng: "Ý kiến của Kinh Hòa mọi người về suy nghĩ kỹ, tuần sau chúng ta họp thảo luận lại. Hôm nay đến đây thôi, tan họp."
Sếp Đỗ không động đậy, đợi mọi người đi hết, ông còn chuyện muốn nói với sếp.
Chu Thời Diệc cầm chai nước vặn nắp, đợi trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ, cửa khép lại, anh ra hiệu cho sếp Đỗ nói.
Sếp Đỗ: "Lúc trước là tôi phán đoán sai, không nên nghĩ theo thuyết âm mưu, đây là lỗi của tôi."
Cái gì nên nhận thì phải nhận.
Xin lỗi xong, vào thẳng vấn đề.
Dù Chung Ức là vợ của ông chủ Ô tô Khôn Thần, xuất phát điểm đều là vì lợi ích của Khôn Thần, nhưng có một số lời ông nhất định phải nói.
Sếp Đỗ nói thẳng vấn đề: "Nếu cậu quyết định chọn phương án của Chung Ức, lỡ như mô hình tự động lái mới không đạt được như mong đợi, sếp Chu, cậu đã nghĩ tới hậu quả chưa?"
Ông nhắc nhở sếp: "Chuyện này không phải như chạy quảng cáo mở màn toàn nền tảng có thể tuỳ theo sở thích cá nhân."
Chu Thời Diệc hơi ngửa đầu, từ tốn uống nước soda.
Sếp Đỗ: "Chưa bàn đến việc end-to-end có khả thi không. Nói cách khác, cho dù end-to-end có trở thành giải pháp chính trong mười năm tới, nhưng hiện tại điều kiện thực tế có cho phép chúng ta làm vậy không?"
Ông đưa ra hiện thực để sếp bình tĩnh lại: "Những người làm kỹ thuật chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật, có nghĩ đến khả năng sản xuất hàng loạt chưa? Có nghĩ đến việc kiểm soát chi phí chưa? Có nghĩ đến mức lợi nhuận sẽ bị bóp nghẹt đến mức nào không? Có nghĩ đến chuỗi vốn của doanh nghiệp chưa?"
Hỏi liền mấy câu, ông nhấp ngụm trà, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Chẳng lẽ tôi không biết muốn giữ vững vị trí dẫn đầu thì phải giành lấy cơ hội đầu tiên ư? Nhưng chuyện gì cũng phải từng bước một." Sếp Đỗ thấy Chu Thời Diệc vẫn im lặng, trong lòng ông bắt đầu bất an: "Sếp Chu, không phải cậu định hợp tác với Kinh Hòa phát triển chip thật đấy chứ?"
Chu Thời Diệc đóng nắp chai lại, nhìn ông, cuối cùng anh cũng mở miệng: "Không phải ông từng nói muốn giúp tôi mấy năm, cùng nhau làm một cú lội ngược dòng đẹp mắt sao? Bây giờ cơ hội đến rồi đấy."
"..."
Quả thật bị anh nói trúng.
"Đấy không phải cơ hội! Mà là hố lửa!" Sếp Đỗ xua tay, "Sếp Chu, cậu muốn nhảy thì nhảy một mình, đừng kéo tôi theo!"
Chu Thời Diệc điên rồi, nhưng ông thì chưa điên.
Phát triển chip, mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ ném vào còn chẳng thấy động tĩnh.
Dù là tái cấu trúc mô hình lớn, hay hợp tác phát triển chip, đều phải tính toán lâu dài.
Chu Thời Diệc đứng dậy: "Ông giúp hay không không quan trọng, họp hội đồng quản trị ông đừng bỏ phiếu phản đối là được."
Ra khỏi phòng họp, Chu Thời Diệc không quay lại văn phòng mà anh đi thẳng lên tầng của chủ tịch.
Chủ tịch Chu đang tập thể hình trong phòng gym, sức khỏe đã không còn như xưa, không tập thì ăn không tiêu.
Từ khi giao quyền lại cho thế hệ trẻ, mỗi ngày ông chỉ làm việc không quá sáu tiếng, một phút cũng không làm thêm.
Cửa phòng gym mở, Chu Thời Diệc gõ hai cái rồi đi thẳng vào.
Chủ tịch Chu ngẩng lên liếc một cái, không quan tâm.
Chu Thời Diệc nhìn bác Cả đang kéo giãn lưng: "Tư thế không chuẩn rồi, tập vậy vô ích thôi."
"..."
Chủ tịch Chu vốn định tập một mạch cho xong bài tập, nhưng đột nhiên bị chọc tức đến mất hết sức lực.
Điều chỉnh lại, ông liếc người đến: "Đám người bận rộn như tụi bây, không có việc gì thì chẳng bao giờ mò tới. Nói đi, lại định làm gì?"
Ngay sau đó lại lạnh giọng cảnh cáo: "Chu Thời Diệc, tốt nhất là con đừng nói muốn từ chức!"
"Ngược lại đấy, có khi con sẽ ở lại lâu dài." Chu Thời Diệc ngồi xuống ghế tạ.
Chủ tịch Chu đánh giá đứa cháu ngang bướng nhất này, ông biết rõ tính nó, nó sẽ không vô duyên vô cớ mà tốt bụng như vậy: "Nói đi, điều kiện là gì?"
Chu Thời Diệc tóm gọn tình hình cuộc họp chiều nay.
Anh chỉ thuật lại sự việc, không đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào.
Chủ tịch Chu đứng dậy khỏi thiết bị tập thể hình, lấy khăn lau mồ hôi.
Tưởng cháu trai đến đây để ra điều kiện với mình, không ngờ lại đến xin giúp đỡ.
Nó mà cũng có lúc phải xin giúp đỡ, hiếm thấy thật.
Chủ tịch Chu nhân cơ hội áp chế thằng cháu: "Muốn làm chuyện của mình, phải xem bản lĩnh của mình, tìm bác cũng vô ích."
Chu Thời Diệc: "Có ích, con cần lá phiếu của bác."
Chủ tịch Chu cuối cùng cũng nắm thế thượng phong một lần, sao ông có thể bỏ qua cơ hội áp chế này: "Muốn lá phiếu đó cũng không phải không thể. Gọi ba con về, để nó làm việc thay cho bác, không cần nhiều, năm năm là đủ."
Ông chưa từng nghĩ có một ngày việc kế nhiệm lại trở thành vấn đề lớn nhất.
Hiện tại đang bồi dưỡng đứa cháu Cả để nó kế thừa, thời gian năm năm cũng đủ để rèn luyện đến mức nắm quyền hoàn toàn.
Bản đồ kinh doanh của Khôn Thần quá lớn, với kinh nghiệm hiện giờ của cháu Cả thì không gánh nổi gánh nặng này.
Ban đầu ông đánh giá cao người cháu trai thứ hai – Chu Túc Tấn, bao năm nay dùng tiêu chuẩn người kế nghiệp để dốc lòng bồi dưỡng. Ai ngờ Chu Túc Tấn vì vợ con mà chuyển trọng tâm công việc về Giang Thành, giờ chỉ chịu trách nhiệm mảng bán dẫn của Khôn Thần.
Cháu trai thứ hai không muốn kế thừa, ông đành phải gửi gắm hy vọng trở lại lên cháu trai Cả.
Cháu trai Cả lúc đầu cũng không bằng lòng.
Những người trẻ tuổi bây giờ không giống người sáng lập là ông luôn có tình cảm với tập đoàn, xem nặng quyền thế. Thế hệ bọn chúng nhìn mọi thứ rất thoáng, không muốn vì lợi ích tập đoàn mà hy sinh đời sống cá nhân.
Chuyện gì cũng lấy bản thân làm trung tâm.
Có lẽ từ nhỏ điều kiện sống quá tốt, chúng dường như không mấy mặn mà với quyền thế.
Ông chỉ đành tận tình khuyên nhủ cháu trai Cả: Con mà còn không tiếp nhận, chẳng phải Khôn Thần phải giao cho người ngoài sao?
Cháu trai Cả nói: Vậy sao bác không tìm Chu Thời Diệc?
Ông thở dài: Chu Thời Diệc chẳng ra gì, đâu phải con không biết?
Chu Thời Diệc đứng thứ tư trong hàng cháu, là đứa cháu trai nhỏ nhất, cũng là đứa hư nhất.
Kêu nó về công ty giúp đỡ mà cứ như mắc nợ nó, còn phải năn nỉ mãi mới chịu đến.
Mấy năm nay Chu Thời Diệc làm mưa làm gió trong lĩnh vực mình thích, lại sống ở nước ngoài lâu ngày, trời cao hoàng đế xa chẳng ai quản nổi, muốn nó về lại tập đoàn, còn khó hơn lên trời.
Năm đó ông thuyết phục Chu Thời Diệc tiếp quản Ô tô Khôn Thần, nói không biết bao lời hay, kết quả người ta chỉ đáp một câu "không cân nhắc" rồi tiễn ông đi.
Cháu thì không nghe lời, con trai ông còn tệ hơn, bình thường ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Nghĩ đến mấy chuyện này, chủ tịch Chu tức không chịu nổi.
Bình tĩnh lại, ông đổi giọng hỏi: "Ba con dạo này bận vớ vẩn gì vậy?"
Chu Thời Diệc: "Con không rõ, chắc là đang đua xe."
"Hơ, nó cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ!"
Người em thứ ba này của ông suốt ngày không làm việc đàng hoàng, hùn vốn với bạn bè đầu tư đội đua xe, giải F1 nào mà thiếu mặt của nó!
"Con xem ba con giao du với loại người gì, toàn là cá mè một lứa! Chỉ biết sống cho mình, chẳng có tí trách nhiệm nào với gia đình! Với công ty lại càng không buồn ngó tới!"
Chu Thời Diệc: "Bác mắng với con cũng vô ích, lần sau bác nên mắng thẳng mặt ông ấy."
Không phải chủ tịch Chu chưa từng mắng thằng Ba, ông muốn lấy nó ra làm gương cho tụi nhỏ nhưng đối phương cứ giả điếc làm ngơ.
Đám nhỏ thấy chú Ba sống ung dung thế, ai còn muốn quay lại tập đoàn gánh áp lực lớn như vậy? Thế là mạnh miệng nói: Bác quản được chú Ba rồi hãy quản tụi con.
Trên không nghiêm, dưới không nghe là vậy đấy.
Chủ tịch Chu nói trở lại chuyện chính: "Nếu con muốn làm theo phương án của Chung Ức, muốn tái thiết mô hình, muốn nghiên cứu chip, được thôi. Chỉ có một điều kiện, để ba con về thay bác, những chuyện khác miễn bàn!"
Ông cũng mệt rồi, nên được nghỉ ngơi vài ngày an nhàn.
Không phải Chu Thời Diệc không muốn gọi ba mình về, mà là hoàn toàn không gọi được.
Cũng giống như anh chưa bao giờ nể mặt ba mình, chưa từng nghe theo bất kỳ sắp xếp nào của ông ấy.
Chủ tịch Chu chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho thằng cháu có thể đi rồi, đừng ảnh hưởng đến ông luyện tập.
Chu Thời Diệc quay lại văn phòng, trên bàn có hộp nhung mà tài xế mang về.
Anh mở ra nhìn, nhớ lại chiếc nhẫn kim cương mà Chung Ức chọn trong tiệm có thiết kế tương tự chiếc nhẫn nam của mình, chắc là cùng một bộ.
Anh cất nhẫn đi, nhắn tin cho ba: [Khi nào ba về?]
Việc lớn như tiếp quản tập đoàn không thể nói rõ qua điện thoại, cũng chẳng thương lượng xong được.
Chênh lệch múi giờ, ba anh chưa trả lời.
Anh nhắn thêm: [Về càng sớm càng tốt, trước lễ cưới hai bên gia đình còn phải gặp mặt.]
Đặt điện thoại xuống, anh tiếp tục làm việc.
Tiếp quản Ô tô Khôn Thần chưa tới vài tuần, anh đã cảm nhận được áp lực mà bác mình từng chịu đựng.
Ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ, trời đã tối, hơn bảy giờ rưỡi.
Chu Thời Diệc tắt máy tính, cầm áo vest rời văn phòng.
Trong thang máy riêng, gặp sếp Đỗ cũng vừa tan làm.
Sếp Đỗ cầm một gói bánh quy soda đã bóc, đưa qua: "Ăn một miếng không?"
Chu Thời Diệc không quen ăn vặt: "Cảm ơn."
Sếp Đỗ cảm khái: "Ganh tị với mấy người trẻ các cậu ghê. Tôi dạ dày không tốt, bữa tối chỉ cần ăn trễ một chút là đau."
Vậy nên trong văn phòng ông luôn để mấy món tốt cho dạ dày.
Ông đổi giọng: "Vừa rồi lên gặp chủ tịch Chu à?"
Chu Thời Diệc gật đầu.
Sếp Đỗ nhìn sắc mặt anh là hiểu ngay, cuộc gặp với chủ tịch Chu chắc chắn không mấy khả quan nên ông không nói thêm mà đổi chủ đề sang thái độ của Chung Ức trong cuộc họp.
"Sếp Chung hình như đang nói bóng gió tôi không hiểu kỹ thuật."
Chu Thời Diệc: "Không bóng gió. Cô ấy đang nói thẳng là ông không hiểu kỹ thuật."
"..."
Trong thang máy kín chỉ còn lại tiếng "rộp—rộp—" nhai bánh quy vang lên đều đều.
Chiếc Maybach đã đợi sẵn trước cửa thang máy.
Vừa lên xe, Chu Thời Diệc tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, hỏi ý: "Sếp Chu, mình về thẳng nhà luôn chứ ạ?"
Chu Thời Diệc vẫn chưa ăn tối, anh cũng không dặn quản gia chuẩn bị.
Anh suy nghĩ chốc lát rồi nói tên một nhà hàng Tây.
Tài xế nhớ ngay, chính là nhà hàng họ từng ăn trưa vào ngày đăng ký kết hôn.
Bây giờ đang đúng giờ cao điểm, từ Khôn Thần đến đó mất khoảng bốn mươi phút.
—
Trong khuôn viên Kinh Hòa lúc này, nhiều tòa văn phòng vẫn sáng đèn rực rỡ.
Ninh Khuyết vừa ăn tối xong, đi ngang qua văn phòng của Chung Ức thấy cửa khép hờ, đèn vẫn sáng.
Anh gõ hai cái, đẩy nhẹ cửa: "Em còn chưa về à?"
Chung Ức khoanh tay, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghe tiếng ngẩng đầu lên: "Giờ đi đây." Rồi tiện miệng hỏi: "Anh thì sao, còn phải tăng ca à?"
Từ khi chuyển văn phòng đến khu này, Ninh Khuyết hầu như ở lại công ty, phòng làm việc có thêm một góc nghỉ nhỏ, gần như trở thành ngôi nhà thứ hai.
Khác với Chung Ức là người đã lập gia đình, anh ấy một mình ăn no cả nhà chẳng đói, đã quên mất lần cuối về nhà là khi nào.
"Anh ở công ty, tiết kiệm xăng."
Chung Ức tắt máy tính: "Nếu Khôn Thần đồng ý phương án em đề xuất, đến lúc đó anh phải vào cuộc. Thiếu anh thì dự án không chạy được đâu."
Ninh Khuyết linh cảm ngày mình hả hê nở mày nở mặt trước mặt cô cuối cùng sắp đến rồi.
Chung Ức vừa bước ra hành lang thang máy thì nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Uyên, hỏi mấy giờ cô sẽ về đến nhà.
"Không phải con đã nói ba mẹ ăn trước rồi sao, đừng đợi con mà."
Giang Tĩnh Uyên: "Mẹ con muốn đợi."
"Ba mẹ ăn trước đi, tối nay con muốn ra ngoài ăn."
"Mệt rồi à?"
"Dạ."
Mỗi lần làm việc đến kiệt sức, cô đều chọn đi ăn ở nhà hàng mình thích, lặng lẽ ngồi ăn một bữa.
Ăn một mình thì không cần nói chuyện, cũng không phải nghe ai nói gì.
Ba cô hiểu cô nhất, biết rằng mỗi lần cô nói muốn ăn ngoài là vì quá mệt.
Giang Tĩnh Uyên không nói thêm nữa: "Ăn xong thì nhớ về sớm nhé."
"Vâng. Ba ngủ ngon."
Sau khi cúp máy, Chung Ức bước ra khỏi tòa nhà.
Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi vải, vừa đi vừa cố nhớ lại nhà hàng đó nằm ở con đường nào.
Tiếc là không quen đường Bắc Thành, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi địa chỉ cụ thể nhưng vẫn nhớ tên nhà hàng này vì ngay lần đầu thấy đã thấy cái tên rất hay.
Lên xe, khởi động xong, cô mở bản đồ nhập tên nhà hàng, kết quả ra hai chi nhánh.
Chung Ức đành tìm ảnh mặt tiền và khu vực xung quanh từng nơi, nhớ lại lần đó nhà hàng nằm ven đường, trước cửa có cây hoè, rất dễ nhận ra chi nhánh nào mới là nơi mình từng tới.
Từ khu công nghiệp đến đó mất khoảng năm mươi phút lái xe.
Cô uống nửa lon cà phê lạnh để tỉnh táo rồi lái xe đi.
Chiều nay sau khi trình bày phương án, cô biết Chu Thời Diệc sẽ chịu áp lực lớn ra sao, mà áp lực của cô còn lớn hơn nữa. Chưa kể đêm qua thức khuya khôi phục dữ liệu ảnh đã hao tổn tinh lực, sáng nay lại vùi đầu phân tích dữ liệu huấn luyện của Khôn Thần, cả ngày trôi qua, chưa từng có lúc nào mệt mỏi đến vậy.
Trước đây Chu Thời Diệc từng hỏi cô sao cứ thích đi ăn một mình.
Cô nói bởi vì quá mệt.
Cũng có thể vì đã quen không có ai đi cùng.
Tám giờ ba mươi lăm phút, Chung Ức đến nhà hàng, khách vào ra liên tục.
Cô đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ dẫn cô đến bàn.
Trong lúc vô tình liếc qua bàn cạnh cửa sổ, cô bỗng khựng lại, người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay áo xắn hai lớp, đang cúi đầu cắt cá áp chảo.
Chung Ức nói với phục vụ: "Tôi gặp người quen, ngồi cùng bàn với anh ấy."
"Vâng ạ."
Cô quay người bước tới bên cửa sổ, anh vẫn thong thả cắt từng miếng cá, chẳng quan tâm ai vừa lướt qua.
Cô ngồi xuống đối diện, tiện tay đặt túi vải sang bên.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
Anh đưa cô một bộ dao nĩa: "Ăn trước đi, em muốn ăn thêm gì thì gọi sau."
Chung Ức nhìn đĩa cá vược chiên còn nguyên bên kia bàn: "Anh cũng ăn hai phần cá chiên mới đủ à?"
Chu Thời Diệc: "Anh ăn một phần là đủ. Lúc nãy gọi món nghĩ là em có thể sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip