Chương 34

Chung Ức đặt vé máy bay trưa thứ Hai tuần sau bay đến Giang Thành, cô nói với ba mẹ là đi công tác hai ba ngày.

Giang Tĩnh Uyên đoán được con gái định đi đâu: "Con quyết định đi tìm Chu Túc Tấn rồi à?"

Chung Ức gật đầu, cô đã hẹn thời gian gặp Chu Túc Tấn: "Đi tìm hiểu thêm về công nghệ của Bán dẫn Khôn Thần."

Dù đã nghiên cứu phát triển ra được chip nhưng nếu không thể sản xuất hàng loạt thì cũng vô dụng.

Trước đây cô chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình, ít hiểu biết về phương diện này, bây giờ cô muốn hợp tác xuyên lĩnh vực, nhất định phải nắm rõ toàn bộ quy trình.

Cô cảm thấy Chu Túc Tấn chắc chắn sẽ hứng thú tham gia dự án này.

Còn Chu Gia Diệp thì cần cân nhắc nhiều hơn, dù sao anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho lĩnh vực mà mình đang phụ trách.

Chung Chước Hoa không hiểu những chuyện này, bà xoa đầu con gái: "Đừng lo, nhất định sẽ làm được. Cục cưng nhà ta sau này là người sẽ được ghi vào sách giáo khoa đấy."

"..."

Chung Ức ngượng ngùng cười.

Đó là lời lẽ hào hùng khi cô còn nhỏ.

Ba từng muốn cô học tài chính nhưng cô không hứng thú, cũng không muốn quản lý công ty.

Cô nói muốn trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực mình yêu thích, sau này sẽ được viết tên tuổi vào sách giáo trình chuyên ngành.

Chung Ức không nói về công việc của mình nữa, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng uống trà chiều.

"Đi đâu uống vậy ạ?" Cô hỏi ba.

Giang Tĩnh Uyên xem lại lịch sử cuộc trò chuyện: "Mẫn Đình giới thiệu một quán cà phê ngoài trời, bàn ghế đặt ngay dưới gốc cây bạch quả. Cuối tuần đông người nên ba đã đặt chỗ trước rồi."

Chung Ức lo lắng: "Nếu nhiều người chẳng phải dễ bị phát hiện hơn sao?"

Chung Chước Hoa: "Mẹ còn không sợ bị chụp, con lo gì?"

Trước đó bà từng hẹn Thời Phạn Âm đi dạo phố, dạo xong hai người rủ nhau đi ăn lẩu, bị chụp trong tiệm lẩu.

Hôm sau đã lên hot search, tài khoản marketing nói bà dựa vào Giang Tĩnh Uyên chen chân vào giới quyền quý, đến mức có thể đi ăn lẩu cùng Thời Phạn Âm.

Thời Phạn Âm bị bàn tán không chỉ vì kết hôn với con trai thứ ba nhà họ Chu, thường xuất hiện ở trường đua F1, mà còn vì bà có xuất thân hiển hách, là tiểu thư lớn nhà họ Thời, một gia tộc quyền thế.

Bà và Thời Phạn Âm có thể như những người bạn thân thiết, hẹn nhau tụ tập ở quán lẩu cũ của Bắc Thành, cư dân mạng đều nói bà rất giỏi mánh khóe, chẳng trách có thể chiếm được lòng Giang Tĩnh Uyên, khiến Giang Tĩnh Uyên dù đã trung niên vẫn phô trương thể hiện tình cảm.

Các bình luận chỉ có một điểm mà bà đồng tình –– Giang Tĩnh Uyên đúng là đã trung niên, già rồi!

Chung Ức có cảm giác vừa mới ngồi lên xe không bao lâu thì đã đến nơi.

Trước khi xuống xe, cô lấy kính râm từ trong túi ra đeo.

Giang Tĩnh Uyên: "Ra vẻ!"

Chung Ức hừ nhẹ, cô vẫn cứ làm theo ý mình.

Chung Chước Hoa xách túi vải của cô: "Sao trong túi con cái gì cũng có vậy?"

"Vì nó đựng* được mà." Chung Ức cười.

Một nhà ba người xuống xe, Chung Ức khoác tay mẹ đi phía trước.

Lần đầu tiên trong đời khoác tay mẹ trước mặt người ngoài, trong lòng cô dâng lên niềm vui chua xót.

Quán cà phê giữ lại một chỗ yên tĩnh trong góc dựa theo yêu cầu đặt trước của Giang Tĩnh Uyên.

"Em cũng uống latte đậu đỏ được chứ?" Giang Tĩnh Uyên hỏi vợ.

Chung Chước Hoa lấy kính râm từ túi ra, vừa đeo vừa đáp: "Được."

Không biết từ lúc nào chồng bà cũng đeo kính râm, mới nãy còn chê con gái ra vẻ, giờ lại lập tức đeo theo con gái.

Buổi trưa cuối xuân đầu hè, uống cà phê dưới tán cây bạch quả trăm tuổi vốn là chuyện rất nhàn nhã, kết quả cả nhà đều đeo kính râm im lặng nhấp cà phê, như thể chưa nghĩ ra nên nói gì.

Chung Chước Hoa chỉ vào túi của con gái: "Nhìn ba người chúng ta có giống cái túi của con không, đều biết cải trang*."

(*) Từ vừa có nghĩa là đựng đồ, vừa có nghĩa cải trang.

"..." Chung Ức bị chọc cười.

Chung Chước Hoa vô tình quay đầu lại, thấy một cô gái bàn bên cạnh đang vẫy tay mỉm cười với mình, miệng còn gọi: "Chị Chung!"

Không ngờ lại bị nhận ra nhanh như vậy, bà cũng mỉm cười giơ tay đáp lại người hâm mộ.

Chung Ức thấy mẹ chào người bàn bên, cô liền cúi đầu tiếp tục ăn bánh, không tò mò nhìn sang.

"Fan của mẹ ạ?"

"Ừ."

"May mà con đeo kính râm."

"Không đeo cũng không sao, các cô ấy sẽ không tùy tiện chụp người thường đi cùng mẹ."

"Cũng sẽ không chụp cả anh Ba của chúng ta chứ?"

Cô kịp thời sửa lại, không gọi là "ba" nữa.

Giang Tĩnh Uyên nhíu mày: "Con đừng gọi bừa, nên gọi sao thì cứ gọi vậy. Uống trà chiều mà làm như lén lút trộm cắp ấy."

Chung Ức phản bác: "Chu Thời Diệc trước đây cũng gọi ba là anh Ba mà."

"Chị Chung, anh Ba của chúng ta có bị không?" Cô liền tiếp lời lúc nãy.

Chung Chước Hoa nhấp một ngụm cà phê: "Anh ta đâu phải người thường, nổi tiếng từ 800 năm trước rồi."

Giang Tĩnh Uyên: "..."

Ông bất lực nhìn vợ, hầu như mỗi ngày ông đều bị châm chọc đôi ba câu.

Nhưng khi bà không có nhà, ông lại thấy quá trống vắng.

"Bánh ngon không?" Chung Chước Hoa đổi chủ đề, hỏi con gái.

Chung Ức gật đầu: "Không ngọt không ngấy, để Chủ tịch Giang gọi cho mẹ một miếng nhé?"

Chung Chước Hoa rất ít ăn đồ ngọt, do dự mấy giây rồi bà nhìn về phía chồng.

Giang Tĩnh Uyên hiểu ngay, lập tức gọi thêm một phần.

"Con bé này, gọi xong anh Ba lại gọi Chủ tịch Giang." Giang Tĩnh Uyên bất đắc dĩ nhưng đầy đau lòng.

Chung Ức: "Lần đầu ra ngoài, cũng phải cho con thời gian thích nghi chứ."

Bao năm qua, hễ mỗi lần ra ngoài là cô phản xạ có điều kiện gọi bằng chị Chung, Chủ tịch Giang; sợi dây trong đầu đã căng suốt hơn hai mươi năm, sao có thể buông lơi tự nhiên ngay được.

Hôm nay ra ngoài cùng ba mẹ, cảm giác ấy giống như ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên có ánh sáng chiếu đến, chói đến mức không mở mắt nổi, cần chút thời gian để thích nghi.

Chung Ức nâng tách cà phê lên, cụng ly với mẹ trước rồi nghiêng người cụng ly với ba: "Chúc mừng!"

Chúc mừng ba mẹ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau bất cứ lúc nào.

Cũng chúc mừng chính mình đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bảo vệ mẹ.

Đến cả cô cũng không thể tưởng tượng nổi, bản thân đã giữ kín bí mật ấy suốt từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm thật không dễ dàng.

Lớn lên thì đỡ hơn chút, còn lúc nhỏ mới thực sự khó khăn.

Sinh nhật rất muốn mời bạn bè đến nhà chơi, nhưng cô biết không thể, vì lúc đó ba mẹ vẫn chưa đăng ký kết hôn, mẹ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

May mà tất cả đều đã qua rồi.

Những người quen biết cô đều không hiểu tại sao cô lại thích đi ngồi thuyền, tại sao lại mê món bánh Định Thắng đến vậy. Ngay cả người địa phương tại thị trấn như Lộ Trình còn chẳng hiểu nổi, ngày nào cũng đi ngồi thuyền có gì mà thích?

Vì cho dù là thuyền Ô Bồng hay bánh Định Thắng thì đó đều là ký ức vui vẻ nhất trong thời thơ ấu của cô.

Là khoảng thời gian ba và cô – hai cha con bên nhau hạnh phúc nhất.

Sau khi cụng ly với ba mẹ, Chung Ức tự chụp một tấm ảnh gia đình.

Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên bên ngoài của gia đình ba người.

Việc quá đỗi bình thường với người khác nhưng với cô mà nói, hôm nay đều là lần đầu tiên.

Chung Ức uống xong nửa tách cà phê, cô không còn dè dặt như lúc mới đến.

Đeo kính râm mà uống cà phê ăn bánh kem quả thật rất kỳ quặc, cô dứt khoát tháo kính ra.

Giang Tĩnh Uyên cũng tháo kính râm ngay sau đó, thật ra ông đã muốn tháo từ lâu, chỉ là nãy giờ làm theo con gái.

Chung Chước Hoa từ lâu đã quen đeo kính râm, cũng tháo ra.

Cả nhà cứ thế không hề che giấu xuất hiện trước công chúng, đừng nói là con gái thấy không tự nhiên, ngay cả người đã quen với ánh đèn sân khấu như bà cũng cần chút thời gian để thích nghi.

Chung Ức chậm rãi thưởng thức cà phê, xếp ba chiếc kính râm thành một hàng ở góc bàn.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán lá bạch quả chưa kịp sum suê, rọi từng vệt lốm đốm lên người ba người họ.

Là mẹ, Chung Chước Hoa không tránh khỏi lo lắng, bà nhắc con gái trước: "Hôm nay chưa chắc đã có paparazzi, nhưng nếu sau này thân phận con bị lộ, đừng để ý những gì mạng xã hội bàn tán về con."

Bà không muốn chứng minh bản thân nữa, rằng năm đó mình không chen vào chuyện tình cảm của Giang Tĩnh Uyên, cũng không phải vì mang thai mà ép buộc ông cưới mình.

Bởi vì cho dù bà có thanh minh không chen chân thì vẫn sẽ có người nói mỉa rằng bà có thể "lên ngôi" là vì mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên đã có gia đình khác, khiến Giang Tĩnh Uyên chán nản thất vọng, buông xuôi cảm xúc mà vội vàng có con với bà.

Dù thế nào thì vẫn có người châm chọc mỉa mai.

Thật ra, ngay cả bản thân bà cũng từng cảm thấy năm đó Giang Tĩnh Uyên đến với mình là bởi trong lòng vẫn còn tiếc nuối mối tình đầu, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm. Ông ấy không quên được người cũ, nhưng lại không thể quay về, vậy nên dứt khoát không cho bản thân cơ hội quay lại nữa.

Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ: "Con bé bây giờ đã lớn, em đừng quá lo lắng."

"Tôi có thể không lo sao? Đâu phải anh không biết thiên hạ ai cũng thích hóng chuyện, đến lúc đó cả công ty sẽ bàn tán sau lưng nó! Người cùng bộ phận còn tò mò hơn!"

Chung Ức xen vào: "Chị Chung, chị thật sự không cần lo đâu. Dù không có chuyện này thì bình thường ở công ty em cũng là trung tâm bàn tán rồi."

"..."

Chung Chước Hoa dở khóc dở cười.

Giang Tĩnh Uyên nhấp ngụm cà phê: "Chung Ức không yếu đuối như em nghĩ đâu, anh và em đều trông mong con bé chào đời, đâu phải không yêu thương nó hay là miễn cưỡng sinh ra nó đâu."

Chung Chước Hoa khẽ cười nhạt: "Ai biết được."

"Em nói vậy là không công bằng." Giang Tĩnh Uyên bất lực, "Anh nghiêm túc với em từ đầu mà. Em không tin thì anh còn biết làm sao?"

Chung Chước Hoa quay mặt đi, giả vờ ngắm hoa tú cầu quanh quán cà phê.

Giang Tĩnh Uyên đưa mắt ra hiệu với con gái, hai cha con cuối cùng cũng hiểu ý nhau, Chung Ức cầm tách cà phê đứng dậy, đổi chỗ với ba, ngồi đối diện với ba mẹ.

Giang Tĩnh Uyên kéo ghế lại gần vợ, ngồi xuống bên cạnh bà.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đem phần bánh ông gọi đến, ông cắt một miếng nhỏ, dùng nĩa đưa tới môi bà.

Chung Ức tranh thủ lúc ba mẹ không chú ý, bật camera lên.

Chung Chước Hoa không tiện liếc ngang liếc dọc, cũng không biết xung quanh có ai nhìn họ không, bà ngại ngùng, không tiện để ông đút, liền đưa tay đón lấy miếng bánh từ tay ông.

Nếu lúc còn trẻ, nếu mỗi lần ông đừng khăng khăng tranh luận đúng sai với bà mà dịu dàng dỗ dành như bây giờ, có lẽ bọn họ đã không chia ly rồi lại quay lại nhiều lần như thế.

Chung Ức đã quay lại khoảnh khắc ba mẹ tương tác lúc nãy rồi lập tức chia sẻ với mẹ.

Sau đó cô nhắn cho Giang Tĩnh Uyên: [Ba à, hôm nay ba ăn mặc trẻ trung quá đó (cười lớn)]

Cả ba người ngồi trong quán cà phê mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống.

Chung Ức nhắn tin: [Đã lên máy bay chưa?]

Chu Thời Diệc: [Sắp cất cánh.]

Chung Ức: [Thượng lộ bình an.]

Ngập ngừng vài giây rồi cô vẫn hỏi: [Anh đi công tác ở đâu vậy?]

Chu Thời Diệc: [Boston.]

Khi chữ ấy vừa hiện lên màn hình, tim Chung Ức như hẫng đi hai nhịp. Nhưng cô biết, anh sẽ không quay lại ngôi nhà đó nữa.

Lúc cô đề nghị chia tay, ánh mắt anh khi ấy cô vẫn còn nhớ rõ.

Khi còn yêu, anh luôn dung túng cô vô điều kiện.

Nhưng đến khi chia tay, anh cũng tuyệt đối sẽ không hạ mình níu kéo.

Trên đường từ quán cà phê về nhà, Chung Ức chọn một tấm ảnh cà phê và bánh ngọt trong album, chỉnh sửa bài đăng lên vòng bạn bè với dòng caption: Chị Chung và anh Ba nhà họ Giang mời mình uống trà chiều (cà phê). Một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng vui vẻ, cảm ơn ba mẹ đại gia!

Có đồng nghiệp vào bình luận ngay: "Hóa ra sếp Chung của chúng ta cũng dễ thương vậy à (nghịch ngợm)"

Dương Hi: [Thì ra chị mang họ mẹ! Gần đây bận không? Rảnh thì qua nhà em ăn cơm, nếm thử tay nghề của em nhé.]

Từ sau buổi triển lãm tranh, cô và Dương Hi chưa gặp lại.

Dương Hi là người đầu tiên cô chịu buông cảnh giác, bằng lòng kết bạn thật sự.

Chung Ức: [Thứ Hai tuần sau chị đi công tác, cuối tuần qua nhà em chơi, tiện mang kẹo cưới cho.]

Dương Hi phấn khích: [Oa! Chị sắp cưới rồi à? Chúc mừng chúc mừng!]

Cô ấy không tiện hỏi thẳng chú rể có phải là Chu Thời Diệc hay không, dù ánh mắt hai người ở tiệc mừng công lúc đó quả thật không bình thường, nhưng có quay lại hay không thì vẫn chưa rõ.

Dương Hi không kìm được sự tò mò: [Em có biết chú rể không?]

Chung Ức: [Biết. Là bạn trai cũ của chị.]

Dương Hi vui thay cho cô, lại chúc mừng thêm lần nữa.

[Hôn lễ diễn ra ngày nào vậy?]

[Ngày 19 tháng sau.]

Dương Hi: [Ba ngày sau chẳng phải là buổi họp báo ra mắt xe mới của Ô tô Khôn Thần sao? Nghe nói Chủ tịch Chu cũng sẽ đến, vậy chẳng phải tuần trăng mật của hai người phải dời lại à?]

Chung Ức: [Tháng Năm vốn đã không rảnh để đi chơi. Trước đây tụi chị hay đi nghỉ dưỡng rồi nên cũng không sao.]

[Công ty em cũng là nhà cung cấp cho buổi họp báo này à?]

Dương Hi: [Dạ, là một trong các nhà cung cấp! Loại họp báo cấp cao thế này kiểu gì cũng phải tìm cách chen chân vào! Hôm đó em cũng sẽ có mặt, biết đâu lại gặp được chị (cười trộm)]

Chung Ức chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Cô luôn dõi theo buổi họp báo ra mắt mẫu xe mới sắp tới của Khôn Thần, nghe nói Lộ Trình cũng sẽ xuất hiện tại hiện trường.

Vì vậy cô vẫn đang do dự có nên đi cổ vũ cho Chu Thời Diệc hay không.

Chờ lúc cô tải mới lại vòng bạn bè, cô thấy Ninh Khuyết để lại bình luận: [Em theo họ mẹ à?]

Chung Ức: [Ừ.]

Ninh Khuyết: [Nhìn câu đầu status của em mà anh giật mình, tưởng em đi uống trà chiều với cổ đông thứ hai của chúng ta.]

Đọc kỹ lại thì hoá ra là cùng với ba mẹ cô.

Chung Ức quyết định nói rõ sự thật, vì trễ nhất thì ngày cưới bọn họ cũng sẽ biết: [Là em đi uống trà chiều với Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa. Họ là ba mẹ em.]

Ninh Khuyết cười: [Sau khi em kết hôn đúng là càng ngày càng hài hước.]

Chung Ức: [Không phải em hài hước. Mẫn Đình là anh họ của em.]

Ninh Khuyết bật cười.

Nhưng cười mãi, lại chẳng thể cười nổi nữa...

Sáng hôm sau, đến chín giờ, Chung Ức mới nhận được tin báo bình an từ Chu Thời Diệc, chỉ ngắn gọn hai chữ: [Đến rồi.]

Chung Ức tưởng anh vừa hạ cánh: [OK.]

Chu Thời Diệc không nhắn lại nữa, cất điện thoại vào túi trong áo vest.

Xe dừng lại, vệ sĩ xuống trước, che dù mở cửa.

Ngày chia tay hôm ấy, Boston cũng đang mưa, trùng hợp thay hôm nay trời lại đổ mưa lần nữa.

Bãi cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng, không có lấy một chiếc lá rơi. Khóm hoa trước cửa cũng được chăm chút kỹ càng, những đóa tú cầu nở rộ rực rỡ.

Ngôi nhà vẫn luôn có người trông coi, mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Chu Thời Diệc mở cửa bước vào, nơi này đã lâu không có người ở, từ lâu đã chẳng còn chút hơi thở sinh hoạt nào của quá khứ.

Ngoài mấy món nội thất thì căn nhà trống hoác.

Anh quay đầu dặn vệ sĩ: "Lấy bức tranh sơn dầu treo trong thư phòng tầng trên xuống, cẩn thận một chút."

"Vâng."

Vệ sĩ thu dù lại, bước lên lầu.

Thư phòng cũng đã gần như trống rỗng, mặt bàn làm việc sạch bong, chỉ còn vài hàng sách nằm lặng lẽ trong kệ, có lẽ là những cuốn anh để lại từ lần chuyển đi lúc trước.

Bức tranh sơn dầu vẫn còn đó.

Lúc họ tháo tranh, Chu Thời Diệc ngồi lại dưới tầng.

Anh cởi áo vest, ngồi xuống sofa, ánh mắt chậm rãi lướt qua nơi mình đã từng sống nhiều năm. Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn với Chung Ức, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay lại đây.

Ánh mắt anh dừng lại ở quầy đảo bếp, lướt qua rồi dừng lại ở chiếc máy pha cà phê.

Trước kia anh thường tự tay pha cà phê cho cô.

Khi ánh mắt dừng ở cánh tủ lạnh, anh khựng lại một chút, vì đứng hơi xa nên không nhìn rõ trên đó dán gì.

Trước đây trên tủ lạnh chưa bao giờ dán thứ gì, anh đứng dậy bước đến gần.

Khi đến nơi, anh mới nhìn rõ là một tờ giấy ghi chú.

Có lẽ sợ lâu ngày keo dán không còn chắc, cô đã dùng mấy chiếc nam châm tủ lạnh để cố định bốn góc.

Chu Thời Diệc gỡ mấy miếng nam châm trên tủ lạnh ra, lột tờ giấy xuống. Là nét chữ của cô.

[Mấy hôm trước em đi công tác ở Bỉ, tiện mua mấy thanh socola mà anh từng hay mua cho em. Em cũng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên muốn nói với anh mấy điều này.

Ngày mai em sẽ về nước. Sau này chắc cũng không cần dùng đến nơi này nữa, có lẽ cũng sẽ không quay lại Boston.

Cảm ơn anh đã sắp xếp mọi thứ chu toàn cho em, hôm chia tay em chưa kịp nói.

Hôm đó lẽ ra em nên xuống tiễn anh một đoạn, là em không đủ rộng lượng.

Rất xin lỗi vì đã nói ra nhiều lời làm tổn thương anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip