Chương 37

Chu Thời Diệc: [Tiện.]

Anh vẫn không biết pha. Khoảng thời gian này bận quá nên anh chẳng để ý đến những chuyện nhỏ này.

Nhưng cô muốn uống thì dù anh có biết pha hay không, anh cũng phải chiều cô.

Trong nhà vẫn chưa có đậu đỏ sên đường, chuẩn bị topping cần một chút thời gian, nếu ăn xong bên ngoài rồi về nhà thì quá muộn.

Chu Thời Diệc: [Tối về nhà ăn nhé?]

Anh lại nói thêm: [Hoặc là em muốn ăn gì, anh bảo nhà hàng giao tới.]

Chung Ức: [Muốn ăn món Quảng Đông.]

Chu Thời Diệc: [Được.]

Hôm nay hiếm hoi anh tan làm đúng giờ.

Về đến nhà, quản gia và dì khá bất ngờ.

Chu Thời Diệc nói thẳng là anh về để pha cà phê, bảo dì chuẩn bị đậu đỏ sên đường.

Anh lấy nam châm tủ lạnh từ bộ vest xám ra rồi dán thẳng lên tủ lạnh còn bộ vest thì vắt lên ghế cao trước quầy đảo bếp, anh xắn tay áo sơ mi đi về phía bàn đảo.

Dì hỏi cho bao nhiêu đường mật là vừa.

Chu Thời Diệc: "Cho nhiều muỗng vào ạ."

Cô thích đồ ngọt, đặc biệt là đậu đỏ sên đường, chỉ muốn ngọt đến mức nghẹn cổ họng.

Có lần anh cho ít, cô liền nằm trong lòng anh không chịu.

Mấy năm không động đến máy pha cà phê, mãi đến khi chiết xuất đến ly espresso thứ năm, anh mới dần tìm lại được cảm giác.

Chuẩn bị xong đậu đỏ sên đường, chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào sân.

Chu Thời Diệc không ngẩng đầu nhìn người đến, anh đang cho đậu đỏ sên đường vào cốc cà phê: "Có bật định vị không?"

"... Có."

Chung Ức không nói dối được.

Dù sao đây mới là lần thứ ba đến, cô không quen đường cũng là điều dễ hiểu.

Chu Thời Diệc đặt một chiếc thìa cán dài vào cốc, đưa cho cô.

Cho nửa cốc đậu đỏ sên đường, bên trên phủ một lớp bọt sữa dày, giống hệt như những lần trước.

"Cảm ơn." Chung Ức cuối cùng cũng hài lòng, nhận lấy từ tay anh.

Chu Thời Diệc giao quầy bếp cho dì dọn dẹp, đương nhiên dì sẽ không dọn ngay bây giờ, bà ở đây chỉ làm ảnh hưởng đến vợ chồng son nói chuyện, thế là bà cởi tạp dề ra sân tưới nước cho hoa trước.

Chu Thời Diệc rửa tay xong mở máy tính xách tay, ngồi trước quầy đảo bếp.

Dù tan làm đúng giờ nhưng vẫn còn một đống công việc chưa xử lý.

Trước giờ anh luôn tăng ca trong thư phòng, nhưng người bên cạnh lại không muốn lên lầu, anh đành tạm thời dùng quầy đảo bếp làm bàn làm việc.

Cửa sổ kiểu Pháp với khung lưới lớn sát đất, đối diện với khu vườn trong sân.

Căn bếp rộng lớn chỉ có hai người họ, còn yên tĩnh hơn cả trong thư phòng.

Chung Ức tựa vào quầy đảo bếp, giữa hai người có khoảng cách từ hai đến ba nắm tay.

Cô múc một thìa đậu đỏ sên đường, ăn vào thật ngọt ngào.

Chu Thời Diệc vừa trả lời email vừa hỏi: "So với trước đây thì mùi vị như thế nào?"

"Vẫn giống."

"Lần này đã hài lòng chưa?"

Chung Ức nghiêng đầu nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sau này anh có thể pha cho em thường xuyên hơn."

Chu Thời Diệc tập trung vào màn hình máy tính, "Ừm" một tiếng.

Sau đó cô yên lặng uống cà phê, không làm phiền đến anh làm việc.

Hiện tại, điều duy nhất khác biệt so với trước khi chia tay là lúc đó cô sẽ dựa vào người anh.

Một ly latte đậu đỏ uống xong, những phiền muộn cũng theo đó mà vơi đi không ít.

Đồ ăn đặt vẫn chưa đến, Chung Ức hiếm khi nhàn rỗi, nhìn ra khu vườn bên ngoài cửa sổ sát đất. Hoàng hôn buông xuống, dì đang tưới hoa, cô không khỏi nhớ đến những cây cẩm tú cầu trước cửa nhà ở Boston.

Mắt rời khỏi khu vườn, vô tình lướt qua tủ lạnh, ánh mắt cô dừng lại.

Mấy miếng nam châm tủ lạnh của cô được anh dán lên đó.

Đây là món đồ đầu tiên của cô trong căn nhà tân hôn này.

Sắp sống ở đây lâu dài nhưng cô vẫn chưa bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình.

Chu Thời Diệc vẫn luôn tập trung vào email, vừa quay đầu lại, anh phát hiện ly cà phê của cô đã uống hết từ lâu.

"Muốn nữa không? Muốn uống thì anh lại pha cho em nửa ly."

"Đủ rồi."

Uống nữa cô sẽ không ăn được bữa tối.

Chung Ức chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: "Ba em lúc nào cũng có sẵn đậu đỏ sên đường ở văn phòng."

Chu Thời Diệc ngước mắt nhìn cô một lúc, anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, dù nó hợp lý hay vô lý: "Biết rồi. Anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn trong văn phòng cho em."

Chung Ức vẫn chưa đến văn phòng anh, hai công ty có hợp tác, sau này sẽ có cơ hội đến.

Cô nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh một lúc lâu, chân nhích lại gần nửa bước, đưa tay vòng qua vai anh nhẹ nhàng ôm một cái: "Cảm ơn đã pha cà phê cho em."

Cái ôm này rất nhẹ, nhẹ đến mức cô thậm chí còn không chắc mình có chạm vào người anh không.

Yết hầu của Chu Thời Diệc khẽ động, anh đang trả lời email của sếp Đỗ, ban đầu định gõ dấu chấm than nhưng lại gõ dấu chấm.

Ngừng lại vài giây, cuối cùng cũng không sửa lại dấu chấm than nữa.

Chung Ức đứng thẳng dậy, trở lại vị trí ban đầu.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Em không thấy mình ôm có hơi qua loa à?"

Chung Ức không nhìn anh, vẫn vuốt màn hình điện thoại.

Anh nói là chuyện của anh, đương nhiên cô sẽ chẳng chứng minh mình không qua loa.

Ánh mắt Chu Thời Diệc luôn rơi trên mặt của cô: "Đừng nhìn điện thoại nữa."

Thực ra Chung Ức không nhìn, giao diện dừng lại vẫn ở màn hình khóa.

Chu Thời Diệc quay sang nói: "Có cần anh ôm em một cái không?"

Đối với mối quan hệ thân mật, cả hai người đều rất khó để vượt qua rào cản đó. Nhưng cuối cùng họ cũng đã vượt qua bước đầu tiên.

Chung Ức hào phóng nói: "Có."

Không đợi anh đứng dậy, cô tiến lại gần anh như vừa nãy.

Cô nghĩ rằng sự đáp lại của anh cũng giống như cô, là một cái ôm nhẹ phớt qua.

Khi cô dựa cúi xuống, người đàn ông giữ chặt lưng cô, ôm vào lòng.

Lực tay của người đàn ông.

Cái ôm vừa lạ vừa quen.

Chung Ức nín thở.

Trong khoảnh khắc đó lồng ngực không biết được cái gì lấp đầy.

Cũng không ôm quá lâu.

Chu Thời Diệc buông cô ra: "Sau này ôm anh cũng đừng qua loa như vậy, ai không biết lại tưởng chúng ta là liên hôn vì lợi ích." Anh ngừng lại, "Đến cả ôm một cái cũng không thành tâm. Không thể tưởng tượng được sau này em sẽ sống chung với anh như thế nào."

Chung Ức: "Đừng nghĩ nữa, anh không nghĩ ra đâu."

"..."

Chung Ức thầm điều chỉnh hơi thở, thật kỳ lạ, giữa hai người không có sự ngượng ngùng, chỉ có sự không cam lòng.

Vừa nãy khi anh ôm cô, cô có thể cảm nhận được sự không cam lòng đó.

"Anh tìm ai làm phù rể thế?" Cô phá vỡ sự im lặng.

Chu Thời Diệc nói: "Chu Gia Diệp."

"Chỉ có một phù rể à?"

"Ừ. Nhiều hơn chỉ biết gây ồn ào."

Phía cô cũng chỉ nói với Quý Phồn Tinh, vậy là vừa vặn.

Chung Ức lấy lý do ngắm vườn, đi ra sân.

Cái ôm đã qua mấy phút, nhưng hơi thở của anh vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi cô, mãi không tan đi.

Trước quầy đảo bếp, Chu Thời Diệc thoát khỏi giao diện email.

Quản gia đợi Chung Ức rời đi, lúc này mới vào hỏi về việc bố trí phòng tân hôn.

"Bác Khương, sau này không cần làm bánh khoai môn chiên mặn nữa."

Quản gia theo bản năng hỏi: "Có phải lần trước làm không hợp khẩu vị không?"

"Không phải."

Chu Thời Diệc không tiện giải thích nhiều với quản gia.

Hôm đó ở nhà hàng kiểu Hồng Kông tại Giang Thành, Chung Ức đã hỏi thẳng, trong lòng chắc chắn hy vọng tất cả thói quen của anh đều có thể trở lại thời điểm mà cô quen thuộc.

Chỉ là một món điểm tâm thôi, không phải là thứ nhất định phải ăn.

Dù anh không giải thích, quản gia cũng đoán được liên quan đến Chung Ức.

"Sau khi sắp xếp lại thư phòng, có vẻ hơi trống trải, cậu không muốn thêm đồ vật gì sao?"

Trống trơn như vậy, nhìn không đẹp.

Chu Thời Diệc im lặng vài giây: "Cứ để trống trước đã."

Anh lại từ từ mua về cho cô thêm vào sau.

Quản gia xác nhận lại: "Phòng ngủ chính vẫn giữ nguyên, không thay đổi nữa sao?"

"Không đổi nữa."

Chu Thời Diệc nhìn ra sân qua cửa sổ sát đất, lần trước anh bảo cô lên lầu xem kỹ, nhưng khi chỉ có một mình cô đã không vào phòng ngủ chính.

Đến nay cô vẫn chưa coi anh là chồng, chỉ coi anh là bạn trai cũ gặp lại nhưng chưa hoàn toàn quay lại, luôn giữ khoảng cách khách sáo.

Sáng thứ Sáu, Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ nói với anh rằng hôm nay ba hẹn gặp bác Cả, chắc ngày đồng ý tiếp quản Tập đoàn sẽ không còn lâu nữa.

Thời Phạn Âm: "Nếu ông ấy không tiếp quản thì ở chỗ mẹ sẽ không có ngày lành tháng tốt đâu."

Chu Thời Diệc: "Tiếp quản rồi cũng đâu có ngày lành nào."

Thời Phạn Âm cười, giả vờ giận dữ: "Con có phải muốn bị mắng không!"

Nhưng con trai nói đúng, bà đột nhiên muốn tính sổ muộn thì kiểu gì Chu Vân Liêm cũng không thoát được.

Hai ngày nay bà đã tính toán cẩn thận sổ nợ ba mươi năm kể từ khi kết hôn, từng khoản từng khoản, tối qua bà tìm đến ông ấy tính đến hai giờ sáng mà mới tính được một phần mười.

Sáng sớm nay, bà tỉnh dậy đã nghe thấy Chu Vân Liêm gọi điện thoại ở ban công, hỏi bác Cả có đi công ty không, ông ấy muốn qua đó một chuyến.

Sức khỏe của bác Cả e rằng đã kiệt sức đến cực hạn rồi, nếu không thì sẽ không ép ông ấy tiếp quản.

Mấy mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Khôn Thần đang đối mặt với thách thức đổi mới của công nghệ, mà những đám trẻ tiếp quản lại cứng đầu, hoàn toàn không nghe khuyên răn, làm việc gì cũng tự ý, hội đồng quản trị chỉ là thùng rỗng kêu to.

Năng lượng của bác Cả đã không theo kịp, rất cần ông ấy đến trấn an các cổ đông, trấn giữ cục diện vào thời điểm quan trọng.

Nói xong chuyện chính, Thời Phạn Âm hỏi con trai: "Không khí buổi hòa nhạc của Lộ Trình như thế nào?"

"Mẹ muốn đi xem?"

Thời Phạn Âm nói thẳng: "Có thể đi được à?"

Chu Thời Diệc: "Con còn đi được, mẹ có gì mà không đi được?"

Thời Phạn Âm nhận xét: "Bài hát của cậu ấy quả thực rất hay, ở tuổi này của mẹ cũng thấy thích."

Cuối tháng Năm có hai buổi biểu diễn ở Bắc Thành, Chu Thời Diệc hỏi mẹ muốn xem ngày nào, anh sẽ liên hệ đặt vé phòng riêng trước.

"Tùy, ngày nào cũng được." Thời Phạn Âm chủ động nhắc đến Lộ Trình là còn có một mục đích khác, "Con trai, người yêu cũ thực sự không có gì cả, đừng quá để tâm."

Chu Thời Diệc đã không để tâm nữa, nhưng tỏ ra nghi ngờ với lời nói của mẹ: "Mẹ, lời này bất cứ ai nói con đều tin, chỉ có mẹ và ba là không. Mẹ và ba đã không quên người yêu cũ suốt 30 năm rồi."

"Không khoa trương đến thế. Ba con có còn vương vấn không thì mẹ không rõ. Nhưng trong lòng mẹ,  người yêu cũ đã bị cho qua hơn 20 năm trước rồi." Chia tay rồi, khi gặp lại người yêu cũ là bà đã kết hôn, ông ấy cũng đã có người yêu.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong lòng bà chỉ là quá khứ.

"Mẹ, vấn đề hiện tại của con và Chung Ức không liên quan gì đến người khác, mẹ không cần tự trách." Chu Thời Diệc dừng lại hai giây, "Nhưng mà mẹ đấy, những năm nay mẹ không có ai để quan tâm sao?"

Thời Phạn Âm hơi sững lại: "Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, đúng thật là mẹ nên suy nghĩ cho kỹ."

"Cuộc sống của ba con sẽ càng thêm khó khăn hơn rồi."

"..."

Chu Thời Diệc kết thúc cuộc gọi với ba mẹ, bấm số gọi Chung Ức.

Kể từ khi thỏa thuận, mỗi tối cô đều gọi điện cho anh, anh liền chuyển cuộc gọi tối cho cô sang buổi sáng, trưa lại gọi cho cô một lần nữa.

Ba cuộc gọi một ngày, gần giống như khi họ đang yêu.

Khác biệt là thời lượng cuộc gọi bây giờ rất ngắn.

"Đến công ty chưa?"

"Đến rồi." Chung Ức liếc nhìn thời gian trên máy tính, "Nửa tiếng trước đã đến rồi."

Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, lúc này chưa đến tám giờ: "Sớm vậy sao?"

"Ừm."

Về đám cưới, cô nghĩ mình có thể đối diện bằng thái độ bình thường, nhưng khi ngày cưới cận kề, thời gian cô tỉnh dậy càng ngày càng sớm.

Sáng nay chưa đến sáu giờ cô đã tỉnh dậy.

Trước khi ra khỏi nhà, ba dặn cô nhớ tan làm đúng giờ, tối nay hai nhà sẽ gặp mặt.

Gần đây trong nhà mỗi ngày đều có những thay đổi mới, đồ vật đám cưới ngày càng nhiều.

Tất cả những thay đổi đều nhắc nhở cô rằng còn mười hai ngày nữa, từ đây cô sẽ ở bên anh cả ngày lẫn đêm.

Ngày đó cái ôm của anh khiến cô cảm thấy anh còn không cam lòng hơn cả cô.

Ngày tháng sau hôn nhân e rằng sẽ không dễ dàng để sống chung.

Giọng Chu Thời Diệc từ đầu dây bên kia vọng lại: "Tối anh qua đón em, chúng ta cùng đi."

Chung Ức: "Không cần đâu, em còn phải về nhà một chuyến."

Lần đầu tiên chính thức ra mắt người lớn, cô cần về nhà thay váy.

Cuộc gọi của bọn họ từ trước đến nay luôn ngắn gọn, nói chuyện thêm vài câu rồi kết thúc.

Ninh Khuyết đi ngang qua cửa phòng cô, bước qua rồi lại lùi về: "Sớm vậy sao?" Anh ấy đứng ở cửa không vào, "Trên mạng đã có bài đăng tiết lộ về gia đình ba người của em rồi."

"Rất bình thường, không phải tin đồn đều bắt đầu từ phạm vi nhỏ sao?"

Trong tay paparazzi chắc chắn có rất nhiều bằng chứng nhưng họ sẽ không dễ dàng tiết lộ. Ngày mà họ tiết lộ hoặc là để đánh lạc hướng sự chú ý giùm cho ai đó, hoặc là thời điểm đặc biệt thích hợp.

Ninh Khuyết: "Em có chuẩn bị tâm lý là được."

Ninh Khuyết không chỉ là người có tinh thần phục vụ nhất trong đội mà còn là người tinh tế nhất.

Buổi trưa đến giờ ăn, anh ấy cố ý đến tìm cô, nói là muốn nói chuyện dự án.

Thực ra đâu phải nói chuyện dự án, là mượn cớ đó đi cùng cô đến căn tin, để cô không mất tự nhiên ăn cơm một mình.

Từ khoảnh khắc bước vào căng tin, Chung Ức đã cảm nhận được vài ánh mắt tò mò.

Kinh Hòa có rất nhiều phòng ban, chỉ riêng cơ sở nghiên cứu phát triển này đã có hơn 20 ngàn người, đồng nghiệp với nhau hoàn toàn không thể nhận ra hết.

Trong nhóm những người có chỉ số IQ cao, cô nổi tiếng nhờ ngoại hình.

Dù nổi tiếng nhưng vẫn có hơn một nửa đồng nghiệp không nhận ra cô, thậm chí chưa từng qua nghe tên của cô.

Bây giờ tên của cô chắc hẳn mọi người đều biết rồi.

Em họ của ông chủ, con gái của cổ đông thứ hai và nữ hoàng màn ảnh, ai nghe được chuyện hot này mà không nhịn được hỏi vài câu?

Ninh Khuyết nói nhỏ: "Em công khai rồi thì tốt, ít nhất là không còn ai đồn linh tinh về mối quan hệ của em với sếp nữa." Thấy cô vừa ăn vừa chỉnh sửa tài liệu, "Ăn cơm thì đừng làm việc, coi chừng bị hóc xương cá đấy."

Chung Ức chỉnh sửa xong, khóa màn hình đặt lên bàn, giải thích: "Không phải làm việc."

Chu Thời Diệc luôn nói cô không yêu cầu anh làm gì, cô đã liệt kê 69 điều, đợi sau đám cưới sẽ đòi hỏi anh. Vừa nãy lại chợt nghĩ ra một điều nên tiện tay ghi lại.

Cô xin nghỉ với Ninh Khuyết: "Hôm nay ba mẹ hai bên gặp mặt, em phải về sớm nửa tiếng."

Ninh Khuyết: "Em cứ bận việc của em đi. Cho đến trước đám cưới, bất cứ lúc nào em cũng có thể về sớm. Dự án của Khôn Thần anh sẽ theo dõi."

Đối với phương án dự án mới, ban quản lý Kinh Hòa đã tổ chức bốn cuộc họp trực tuyến và trực tiếp, bây giờ chỉ chờ bên phía Chu Thời Diệc thông qua phương án.

Chung Ức sợ mình bận rộn quên mất thời gian, cô cố ý đặt báo thức.

Kết quả khi báo thức reo, cô đang điều chỉnh thông số, thấy ồn ào nên không thèm nhìn mà tắt luôn.

Ninh Khuyết rất hiểu cô, 5 giờ đúng đã bảo trợ lý đến gõ cửa nhắc nhở.

"Cảm ơn." Chung Ức lúc này mới ngẩng đầu khỏi màn hình.

Trợ lý nhắc nhở xong không rời đi ngay: "Sếp Chung, mẹ của bạn tôi là fan của chị Chung ạ."

Chung Ức lập tức hiểu ra: "Lát nữa sẽ xin chữ ký cho cô."

"Cảm ơn sếp Chung!" Trợ lý hài lòng rời đi.

Chung Ức về đến nhà, ba mẹ đã chuẩn bị xong, đang đợi cô về.

Chung Chước Hoa mỉm cười nói: "Mẹ đã chọn váy cho con rồi."

Chung Ức vội vàng lên lầu thay quần áo, trên cầu thang gặp quản gia, cô dừng bước, do dự một lát rồi cuối cùng dặn quản gia bảo người sửa soạn cái thùng đồ cô mang về từ nước ngoài về.

Còn cố ý dặn dò: "Ngăn trong cùng của tủ quần áo cũng có ạ."

Cô thay chiếc váy dài cắt may đơn giản, dặm lại lớp trang điểm, cùng ba mẹ đến tứ hợp viện dùng bữa.

Tối hôm cô và Chu Thời Diệc đi đăng ký kết hôn cũng đã ăn mừng ở đó.

Gia đình Chu Thời Diệc đến sớm hơn bọn họ mấy phút, đang đợi ở cổng tứ hợp viện.

Vì chuyện tiếp quản Tập đoàn Khôn Thần, mối quan hệ gia đình trở nên vô cùng khó nói.

Chu Vân Liêm liếc nhìn con trai, thằng bé đang cúi đầu dùng điện thoại xử lý email.

Ông lại nhìn vợ, vợ đang nhìn ông đầy ẩn ý.

Lúc này, chiếc xe Bentley từ từ dừng lại bên lề đường.

Thời Phạn Âm thấy Giang Tĩnh Uyên xuống xe, bà hất cằm ra hiệu cho chồng: "Người thân của ông đến kìa!"

Chu Vân Liêm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip