Chương 45
Chưa kịp để Chung Ức trả lời, cả đám người đã ồn ào tràn vào hành lang.
"Chu Thời Diệc! Cậu mau xuống dưới rồi đi lên lầu lại đi!"
Không biết ai hét lên một câu.
Quý Phồn Tinh cười đến chảy cả nước mắt, lần đầu tiên thấy có chuyện bỏ quên chú rể như thế.
Lúc này Chu Thời Diệc mới nhớ ra lúc anh vào cửa không khóa, bèn hất cằm về phía Quý Phồn Tinh: "Khóa cửa lại đi. Nếu phim mới thiếu đầu tư thì có thể tìm mình bất cứ lúc nào."
"Chốt luôn!" Quý Phồn Tinh phóng vèo ra cửa.
Khi Giang Diễm Phong chỉ còn cách cửa hai ba bước nữa, "rầm" một tiếng, cửa bị Quý Phồn Tinh đóng lại từ bên trong.
"Cạch", khóa cửa rơi xuống.
"Chu Thời Diệc, tôi thấy cậu còn không chịu ra đây à!"
Quý Phồn Tinh nhận ra đó là giọng một người anh họ khác của Chung Ức.
Tất nhiên Chu Thời Diệc cũng muốn ra ngoài, chỉ là anh ôm Chung Ức đi ra.
Không ai dám động thủ với anh, vì sợ chạm vào em gái nhà mình.
Giang Tĩnh Uyên ở dưới lầu dặn dò: "Xuống cầu thang cẩn thận nhé! Diễm Phong, con đỡ Thời Diệc một chút đi."
Giang Diễm Phong: "..."
Không những không được gây khó dễ mà còn phải cẩn thận đỡ cậu ta nữa.
Dưới tầng, đội đón dâu đang quây quần ăn sáng.
Trên bàn đầy các loại điểm tâm Giang Thành và dimsum kiểu Hồng Kông, họ chẳng coi mình là khách, ai nấy đều ăn uống thả ga.
Chú rể ôm cô dâu cuối cùng cũng xuống tới tầng một, anh họ Cả vẫy tay gọi Chu Thời Diệc: "Còn sớm, qua đây nếm thử chút điểm tâm đi. Nãy em ở trên lầu, anh rất nhớ em, đến ăn sáng cũng không thấy ngon miệng."
"Em thấy anh ăn ngon lành hơn bất kỳ ai ấy chứ."
"Ha ha."
Anh họ Cả cắn một miếng bánh định thắng anh đào, mặt không đỏ tim không loạn nói: "May mà tụi anh nhập hội nhanh, không thì sao em được lên lầu thuận lợi thế chứ?"
Chu Thời Diệc còn phải chụp hình, không có thời gian tính sổ với anh ấy: "Món bánh đó anh đừng ăn hết, để lại vài miếng cho Chung Ức."
"Nhiều lắm." Anh họ Cả từ tốn thưởng thức bánh Định Thắng anh đào.
Chu Túc Tấn thường trú ở Giang Thành nên chẳng thiếu bánh định thắng, anh ăn một miếng bánh mì anh đào.
Cảm thấy vị khá đặc biệt, anh hỏi dì giúp việc có thể gói cho anh một phần mang về cho con gái không.
Dì giúp việc: "Mang cho Thần Thần đúng không? Tôi chuẩn bị sẵn rồi."
Bánh mì anh đào vốn là nướng riêng cho Thần Thần, Chung Ức nói cô bé rất thích bánh mì, nhất là vị anh đào.
Thấy Chu Túc Tấn gói mang về, anh họ Cả cũng bảo dì giúp việc gói giúp một phần bánh Định Thắng.
Bình thường anh ấy không ăn bánh ngọt, không ngờ vị lại ngon thế.
Chu Túc Tấn liếc nhìn anh: "Anh gói cho ai vậy?"
"Anh tự ăn đấy."
"..."
"Lấy chút may mắn, khẳng định chiến thắng."
Chu Túc Tấn lại liếc sang ba anh rể ngồi đối diện, vẫn đang trò chuyện với thím Ba.
Tám chuyện về bữa sáng rồi tám sang chuyện mấy hôm nữa đi Hồng Kông uống trà chiều, còn nói mẹ bọn họ rất thích phim của bà ấy, trước khi đến còn dặn phải mời bà và Thời Phạn Âm đến nhà chơi.
Họ thật sự quên mất mình đến đây để làm gì rồi.
Ngoài sân, nhiếp ảnh gia đang chụp hình cho cô dâu chú rể.
Chung Ức ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, như thể quay lại năm đó chụp ảnh cưới ở hòn đảo kia.
Cô mặc cùng một chiếc váy cưới, anh mặc bộ vest cùng tông, chỉ có họa tiết sọc là khác, nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra.
Mọi thứ dường như đã trôi qua mấy đời.
Chu Thời Diệc cẩn thận tháo đóa hoa trước ngực cùng với bó hoa cưới trong tay cô trao cho Quý Phồn Tinh, nói với nhiếp ảnh gia: "Chụp cho bọn tôi một bộ, chỉnh sửa xong để tối dùng trong tiệc cưới."
Mấy nhiếp ảnh gia: "..."
Ai nấy đều sững sờ.
Đây đúng là ảnh cưới chụp lấy ngay trong ngày.
Biệt thự kiểu Pháp làm nền, bãi cỏ đầu hè một màu xanh mướt, hiệu quả chụp ảnh không thua gì chụp bên bờ biển.
Chung Ức: "Ảnh cưới chẳng phải đã khôi phục lại rồi sao?"
Chu Thời Diệc ôm cô vào lòng: "Phải có một bộ tóc ngắn nữa."
Ngừng một chút, anh nói, "Tóc ngắn cũng đẹp."
Không muốn để lại tiếc nuối trong việc ảnh cưới, Chung Ức tách các ngón tay anh ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhiếp ảnh gia hướng dẫn họ tạo dáng, ra hiệu họ nắm tay nhau bước về phía biệt thự, càng tự nhiên càng tốt.
Chung Ức quay đầu nói với anh: "Em coi như lần đầu đưa anh về nhà gặp ba mẹ em."
Dắt tay nhau bước đi như vậy, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ khác.
Điều tiếc nuối lớn nhất là cô từng nghĩ sẽ đưa anh về nhà, giới thiệu với ba.
Tiếc là cuối cùng không thực hiện được.
"Chung Ức."
Cô quay đầu lại lần nữa: "Ừm?"
"Trước đây anh cũng định đưa em về nhà. Đã nói với mẹ anh rồi, đợi trời ấm lên, em làm xong dự án thì anh sẽ đưa em về." Anh ngừng lại một lát, "Tuần thứ hai thì bọn mình chia tay."
Chung Ức sững người nửa giây.
Chu Thời Diệc siết chặt tay cô.
Nỗi buồn lúc này Chung Ức không nói nên lời, nếu năm đó họ trưởng thành hơn chút, chịu nhường nhịn nhau một chút, liệu có còn phải chia tay không?
Ảnh cưới chụp xong, cũng đến giờ lành để quay về phòng tân hôn.
Một đám người giơ điện thoại lên nhắm vào Giang Tĩnh Uyên, chờ quay lại cảnh ông rơi nước mắt.
Giang Tĩnh Uyên không nhịn được mà bật cười, phẩy tay đuổi họ đi.
Chung Chước Hoa vốn nghĩ mình diễn tốt, lúc nào cũng có thể khống chế được nước mắt.
Nhưng khi Chung Ức bước đến ôm bà nói: "Chị Chung, mẹ không biết con may mắn thế nào mới có thể trở thành con gái của mẹ đâu. Sau này con sẽ sống thật tốt, mẹ cũng phải yêu thương bản thân nhé."
Mắt Chung Chước Hoa bỗng mờ đi, chẳng nhìn rõ gì nữa.
Con nhóc tinh nghịch này và người nó thích cuối cùng cũng có một tổ ấm, lẽ ra bà phải vui mừng, ấy vậy mà không biết sao lại cứ khóc mãi.
"Ngày vui, không được khóc."
Chung Chước Hoa lau nước mắt, cũng nhẹ nhàng lau khoé mắt cho con gái.
Buông mẹ ra, Chung Ức xoay sang dang tay với ba.
Chỉ một động tác đó thôi, Giang Tĩnh Uyên đã thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Chung Ức được ba ôm vào lòng, vẫn như thuở nhỏ, ấm áp và yên tâm.
"Ba ơi, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái ba, chị Chung vẫn làm mẹ con. Ba phải thật yêu thương mẹ đấy."
Giang Tĩnh Uyên nghẹn ngào: "Ừ."
"Biết đâu sang kiếp sau con vẫn không biết vẽ, dù làm thế nào cũng không vẽ ra được."
"Không sao. Con không vẽ được thì ba vẫn sẽ tiếp tục vẽ cho mẹ con xem."
Chung Chước Hoa đang lau nước mắt, bỗng thấy có gì đó sai sai.
Thì ra hồi nhỏ bài tập về nhà vẽ tranh của con gái đều là ông vẽ.
Mỗi lần gọi video, bà thấy dù vẽ chẳng ra gì nhưng vẫn khen con gái một trận.
Thì ra đến cả mấy bức vẽ chẳng ra gì đó cũng không phải con bé tự tay vẽ.
Nhiều người đã quay được cảnh Giang Tĩnh Uyên khóc, Mẫn Đình không quay, Chu Túc Tấn đứng rất xa, càng không quay. Anh ấy nhìn chiếc túi đựng bánh mì anh đào trong tay, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến ngày con gái anh lớn rồi đi lấy chồng, mình sẽ phải làm sao.
Lên xe rồi, Chung Ức vẫy tay với ba mẹ từ trong cửa sổ: "Hai ngày nữa con quay lại mà, nhớ để dành đậu đỏ sên đường cho con nha!"
Chung Chước Hoa vừa khóc vừa cười: "Tối nay mẹ ăn hết, cho con chừa cái tật ăn ngọt!"
Chung Ức cười: "Sau này có khi con cũng không ăn ngọt như vậy nữa."
Xe cưới từ từ lăn bánh, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ba mẹ đâu nữa, cô mới luyến tiếc thu tầm mắt lại, đóng cửa sổ rồi ngồi ngay ngắn.
Chu Gia Diệp ngồi ở ghế phụ phá tan bầu không khí: "Sao sau này lại không ăn ngọt nữa? Sợ tăng đường huyết à?"
Chung Ức cười nhẹ: "Đúng là hơi hơi lo thật."
Chu Thời Diệc thì như đang suy nghĩ điều gì, lặng lẽ nhìn cô.
Hôm nay Chung Ức không cần tự lái xe, cô chăm chú quan sát biển chỉ đường bên ngoài, để ý con đường về nhà sẽ đi qua những đâu, cố gắng ghi nhớ lối về.
Trong xe phần lớn là phù rể phù dâu đang trò chuyện, cô và Chu Thời Diệc thỉnh thoảng mới phụ họa vài câu.
Gần đến khu nhà, Chung Ức mới bắt đầu thấy quen thuộc.
Đây là lần thứ tư cô đến đây, cuối cùng cũng không còn cảm thấy xa lạ với cách bố trí của căn biệt thự.
Xuống xe cưới, vẫn còn một loạt thử thách cần vượt qua.
Bạn bè và bạn học của Chu Thời Diệc chặn trước cửa không cho vào.
Anh nghiêng đầu nói với anh họ Cả: "Lúc rước dâu không chịu giúp thì thôi, ăn bao nhiêu bánh Định Thắng rồi, không thể lại lấy cớ đói nên đánh không lại được nữa nhé?"
"..."
Anh họ Cả bật cười bất đắc dĩ, dù sao vừa mới ăn xong một miếng bánh Định Thắng.
Có nhóm người rước dâu lúc nãy từng không giúp đỡ bây giờ ra tay hỗ trợ, Chu Thời Diệc ôm Chung Ức thuận lợi lên lầu.
Trong phòng khách, ông cụ Chu nhìn mấy đứa cháu và cháu rể đồng lòng như thế thì vô cùng mãn nguyện.
Nhất là thằng cháu lớn, sau khi lập gia đình đúng là khác hẳn, có trách nhiệm hơn nhiều.
Trên lầu, cửa phòng ngủ chính mở ra.
Chung Ức nhìn quanh căn phòng, phong cách và cách bài trí lạ lẫm nhưng may là hơi thở quen thuộc.
Chu Thời Diệc đặt cô xuống giường, đóng cửa lại, cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc yên tĩnh.
Chung Ức vừa cởi giày cưới, định nghỉ chân chút thì có tiếng gõ cửa, Thời Phạn Âm cùng nhà tạo mẫu của mình bước vào.
"Mẹ."
"Hôm nay con xinh lắm."
Thời Phạn Âm ôm cô một cái: "Mẹ và mẹ con đã bàn với nhau rồi, con đẹp thế này, không mặc đồ cưới kiểu Trung để chụp một bộ lưu niệm thì tiếc quá, nên mẹ đã chuẩn bị cho con."
Chung Ức hơi lo: "Nhưng con để tóc ngắn mà."
"Không sao, tóc ngắn càng nổi bật hơn."
"Con cảm ơn mẹ."
Thời Phạn Âm năm xưa cũng từng tiếc vì không chọn nhiều lễ phục hơn, cũng không mặc đồ cưới kiểu Trung, bà không muốn để con trai và con dâu phải có tiếc nuối như vậy.
Bà nhận ra sau khi trang điểm, ánh mắt và đường nét của Chung Ức vẫn rõ ràng mang nét đẹp sắc sảo của Chung Chước Hoa.
Chu Thời Diệc không rời đi, ngồi trên sofa nhìn chuyên viên trang điểm cho Chung Ức.
Thời Phạn Âm ra hiệu cho con trai: "Mẹ với Phồn Tinh ở lại với Tiểu Ức, con xuống dưới bận việc đi."
Chu Thời Diệc: "Không có gì cần con lo cả, anh Cả sẽ tiếp bạn bè giúp con."
Thời Phạn Âm trêu: "Không dễ gì ha, sao hôm nay đối xử tốt với con vậy?"
"..."
"Muốn con đem bánh Định Thắng cho anh ấy."
Chu Thời Diệc chống cằm, nhìn Chung Ức qua gương: "Con chợp mắt chút, trang điểm xong thì gọi con."
Những ngày gần đây anh gần như thức trắng đêm, thực sự khá mệt.
Đưa cô về rồi, thấy cô ngồi trong phòng ngủ của hai người, cho dù giữa họ còn nhiều vướng mắc nhưng cuối cùng cũng gần nhau hơn trước.
Chung Ức: "Anh ngủ đi."
Bản thân cô cũng vừa trải qua nhiều ngày tinh thần căng thẳng, giờ cũng thấy mệt mỏi.
Làm tóc và trang điểm xong đã là một tiếng sau, nhờ tóc ngắn nên tiết kiệm được thời gian.
Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, Chung Ức quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng, anh vẫn đang ngủ trên sofa.
Lúc mẹ chồng rời đi còn dặn không cần vội, trước tiệc cưới là thời gian để chụp ảnh.
Chung Ức đứng dậy, lấy áo vest ở lưng ghế sofa phủ lên người anh.
Chu Thời Diệc ngủ rất say, có người đắp áo cho cũng không tỉnh.
Chung Ức đi sang thư phòng bên cạnh, muốn xem những món đồ trang trí của mình đã được sắp xếp ở đâu.
Lần trước từng vào đây, cách bài trí hoàn toàn khác với căn nhà ở Boston.
Cửa thư phòng khép hờ, cô đi thẳng vào, chân vừa bước qua ngưỡng cửa thì chững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, như đang ở trong mơ.
Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ kính lớn hướng Nam rọi vào, rơi trên mấy món đồ trang trí nhỏ của cô. Đó là món quà đầu tiên Chu Thời Diệc mang từ Bỉ về tặng cô khi họ còn chưa yêu nhau.
Chung Ức bước vào thư phòng, xoay người nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua bức tranh sơn dầu trên tường thì sững lại.
Thì ra hôm đó anh về nhà ở Boston là để lấy bức tranh cối xay gió này.
Lúc về nước cô không nỡ mang bức tranh đi.
Vì cô biết, những thứ đã được đóng gói mang đi, sớm muộn cũng sẽ có ngày phải xử lý hay vứt bỏ.
Nên đã để lại bức tranh ấy ở ngôi nhà đó.
Bức tranh này rất hợp với phong cách tổng thể của thư phòng trong ngôi nhà ở Boston, lại là một bức tranh sơn dầu nổi tiếng, dù sau này ngôi nhà ấy có chủ mới thì nó cũng sẽ không bị vứt bỏ.
Có thể vẫn sẽ được treo ở đó, hoặc sẽ được chuyển đến nhà đấu giá.
Bức tranh sơn dầu này đã chứng kiến bốn năm của họ.
Lúc mới yêu, có lần ăn cơm cô kể với anh về cuộc sống thị trấn nhỏ, nhắc đến hồi nhỏ ba đưa cô đi học vẽ, cô không có năng khiếu nhưng lại rất muốn vẽ cối xay gió, vẽ mấy năm cũng không xong, ngay cả bắt chước cũng chẳng ra dáng ra hình.
Khi ấy cô chỉ thuận miệng nói ra.
Về sau anh mua bức tranh sơn dầu này, nói rằng có lẽ đây chính là chiếc cối xay gió cô từng muốn vẽ mà chưa bao giờ vẽ ra được.
Trong tranh, bầu trời rộng lớn bao la.
Ở gần, có con sông uốn quanh căn nhà gỗ, chiếc cối xay gió xanh đậm giữa thảm cỏ tươi tốt in bóng xuống mặt nước.
Toàn bộ bức tranh ấm áp, chữa lành, màu sắc dày đậm.
Chính là chiếc cối xay gió mà cô muốn vẽ nhưng không bao giờ vẽ ra được.
"Chung Ức?" Chu Thời Diệc gọi cô từ ngoài hành lang.
"Anh tỉnh rồi à?"
Chu Thời Diệc lần theo tiếng mà đến, thấy cô đang chăm chú nhìn bức tranh nhưng cũng không nói gì thêm.
Chung Ức vẫn nhìn lên bức tranh trên tường: "Em quyết định tha thứ cho anh một nửa."
Thật ra cô cũng không thể nào định lượng được sự tha thứ, lại càng không thể chia đều được những dằn vặt suốt ba năm qua. Có những lúc, ngay cả cô cũng không nói rõ được mình đang oán trách anh điều gì.
Có khi cô giận anh, cũng đồng thời giận chính mình.
Giận anh sao lại buông lời tổn thương cô?
Cũng giận bản thân mình, rõ ràng yêu anh như thế, mà lại càng buông lời tổn thương anh hơn?
Khoảnh khắc này, nhìn thấy món quà cô trân trọng nhất xuất hiện trong ngôi nhà mới, mọi thứ như thể quay trở lại.
Điện thoại của Chu Thời Diệc vang lên, anh liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Theo giờ trong nước thì chắc bây giờ cậu đã đón cô dâu xong rồi nhỉ?"
"Đón rồi." Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, bên kia đã là nửa đêm, "Chưa ngủ à?"
Đối phương cười nói: "Chờ để chúc mừng hai người, sao ngủ được."
"Tối qua không phải chúc rồi sao."
"Đó là tối qua, làm sao giống được. Đám cưới của hai người không nên vội vã như thế, tôi cũng không kịp về." Khi Chu Thời Diệc báo ngày cưới, đối phương đã xác định sẽ tham gia hội nghị toàn cầu về ngành công nghiệp bán dẫn trong vài ngày này.
Là khách mời danh dự, anh ta phải lên phát biểu nên không thể vắng mặt, đành tiếc nuối bỏ lỡ lễ cưới của Chu Thời Diệc và Chung Ức.
"Chúc hai người từ nay không còn mâu thuẫn, bạc đầu không rời xa."
"Cảm ơn."
"Tôi nói gì luôn chuẩn lắm đấy, trước đây từng tiên đoán về Chung Ức mà đều thành sự thật."
"Cậu từng nói gì về cô ấy?"
Đối phương bật cười: "Cái đó không thể nói cho cậu."
Bảy năm trước trong buổi tụ họp bạn bè, khi biết bạn trai của Chung Ức là bạn học cấp ba đang học đại học trong nước, anh ta từng dội gáo nước lạnh: Đàn em à, không phải anh muốn dội gáo nước lạnh lên em, nhưng em mới học năm hai, còn lâu mới về nước, hơn nữa chưa chắc em sẽ về. Yêu xa không có kết quả đâu.
"Không làm phiền hai vợ chồng mới cưới nữa, sau này rảnh về nước tụ họp."
Chu Thời Diệc cúp máy, chuyển lời chúc từ người bạn đó cho Chung Ức rồi ra hiệu với cô: "Nhiếp ảnh gia đang đợi bọn mình chụp hình."
"Dạ."
Hai người cùng rời khỏi thư phòng.
Chung Ức nghiêng đầu hỏi: "Người làm lễ chứng hôn mời ai vậy?"
Chu Thời Diệc đáp: "Không mời. Anh tự làm chứng."
Chung Ức không dự nhiều đám cưới, cũng không biết liệu có ai từng tự làm người chứng hôn cho chính mình hay chưa.
Cô vẫn đang trên cầu thang, nghe thấy tiếng Thần Thần vui vẻ reo lên: "Cô ơi!"
Thần Thần đang gặm bánh mì anh đào, nhảy nhót đứng ở đầu cầu thang chờ cô.
Chung Ức bất giác bước nhanh hơn xuống cầu thang, hôm nay cô bé mặc váy công chúa xinh xắn.
"Cô ơi!"
Thần Thần reo lên không ngừng, tay kia cầm một viên kẹo, là phần cô bé để dành riêng cho Chung Ức.
Chung Ức xuống đến nơi, ôm chầm lấy Thần Thần.
Lúc này mới phát hiện cô bé đeo một chiếc túi nhỏ cùng màu với váy công chúa.
"Trong túi đựng gì vậy?"
Thần Thần: "Hoa ạ."
Cô bé là hoa đồng trong lễ cưới, sáng nay mẹ đã giúp cô bé chuẩn bị một túi cánh hoa hồng đầy ắp, dặn rằng chỉ được rải cho cô Ức thôi, những người khác không được.
Nhiếp ảnh gia đang đợi chụp ảnh gia đình, Chu Túc Tấn đón lấy Thần Thần từ tay Chung Ức.
Lúc này anh ấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nhưng vẫn bế con gái suốt cả quá trình.
Ảnh gia đình chụp xong, nhiếp ảnh gia lại chụp riêng một bộ ảnh lễ phục truyền thống Trung Quốc cho cô dâu chú rể.
Chung Ức cảm thấy hôm nay như chụp bù lại tất cả ảnh của mấy năm qua.
Chu Thời Diệc nhìn cô nói: "Còn một bộ váy cưới nữa, đến khách sạn sẽ chụp tiếp."
"Ở đâu ra vậy?" Cô buột miệng hỏi.
"Anh đặt cho em chứ ai nữa?"
Tối hôm hai bên gia đình gặp mặt, mẹ cô nói thích một mẫu váy cưới nhưng vì công đoạn phức tạp nên không kịp may xong.
Anh đã nghe được thì không thể nào làm ngơ không mua cho cô.
Sau đó, anh bảo Chiêm Lương liên hệ với thương hiệu, đích thân bàn bạc mấy tiếng với nhà thiết kế, cuối cùng chốt kiểu dáng và đường cắt may, đảm bảo hoàn thành trong mười ngày rồi chuyển phát nhanh đến Bắc Thành.
Trong hai bộ vest cô tặng, có một bộ màu xám rất hợp với chiếc váy cưới voan nhẹ mới đặt này.
"Bức ảnh mà anh họ em khôi phục được, trong lễ cưới dùng mấy tấm vậy?"
Trên đường đến khách sạn, Chung Ức hỏi.
Lúc này cô đã thay bộ váy voan mỏng đó.
Kiểu dáng tối giản, thanh thoát và mạnh mẽ, rất hợp với mái tóc ngắn của cô. Chu Thời Diệc cũng thay vest, là bộ màu xám do cô đặt riêng.
Chu Thời Diệc đáp: "Một tấm."
"Sao không dùng nhiều thêm vài tấm? Phải đến tận rạng sáng hôm nay anh họ em mới khôi phục được đấy."
"Mẫn Đình nói một tấm là đủ rồi."
Lúc đó anh không có mặt, là Mẫn Đình tự quyết định chỉ dùng một tấm.
Sáng nay Mẫn Đình đã đến khách sạn, đích thân chỉnh hiệu ứng, còn dặn người phụ trách hiện trường lễ cưới không cần phát những bức khác.
Chung Ức tò mò: "Dùng tấm nào vậy?"
Chu Thời Diệc: "Không biết."
Anh từng hỏi người phụ trách lễ cưới, đối phương nói: Sếp Chu, anh tự xem đi, tự anh xem sẽ có ý nghĩa hơn lời tôi nói.
Tới khách sạn, ba mẹ đã chờ sẵn.
Chung Chước Hoa đã chụp không ít hình dưới bức tường hoa đón khách, 99 ngàn đóa hồng trắng phối với cẩm tú cầu xanh, tạo thành bức tường hoa chuyển sắc tuyệt đẹp, ngay cả người không thích hoa màu nhạt đơn sơ như bà cũng thấy choáng ngợp, không kìm được lại muốn chụp thêm vài tấm.
Chẳng trách ba người anh rể lúc đón dâu nói rằng cả nhà đã thức suốt đêm ở khách sạn để chuẩn bị, vì quá nhiều chi tiết cần xác nhận.
Anh họ Cả cũng góp lời: "Thím ba à, nhớ mang thêm vài bộ lễ phục cho Chung Ức, thím với chú Ba cũng mang thêm vài bộ luôn đi. Từ tường hoa đến sảnh tiệc đều có thể chụp ra ảnh cưới đỉnh cao luôn đấy."
Bà lại chụp thêm hai tấm live photo làm kỷ niệm, quay đầu nói với chồng: "Anh chọn con rể cũng không tệ lắm."
Lại vượt qua được một ải của bà.
Giang Tĩnh Uyên nói: "Anh đã chủ động đề nghị liên hôn, tất nhiên là có lý do."
Ông ra hiệu cho vợ: "Nhóc con tinh nghịch đến rồi kìa."
Chung Ức nhanh chân bước đến, ôm lấy mẹ, ánh mắt lại bị bức tường hoa cao mấy mét thu hút.
Giữa tường hoa có tên của hai người họ, không dùng ký tự viết tắt mà viết rõ ràng:
Chu Thời Ức
Chung Diệc
Ngay cả kiểu chữ cũng giống hệt dòng chữ họ từng viết trên chiếc bookmark năm nào.
Chung Chước Hoa cũng nhìn những cái tên: "Cẩm tú cầu khó giữ tươi lâu, phải sắp xếp trong đêm nên sai sót là chuyện thường. Nhưng phát âm giống nhau, mẹ thấy thế lại càng lãng mạn hơn."
Chung Ức nói: "Không sai đâu ạ, bọn con ngày xưa vẫn thường viết thế mà."
Cô quay sang hỏi Chu Thời Diệc: "Anh vẫn nhớ à?"
Chu Thời Diệc gật đầu: "Nhớ."
Chung Chước Hoa vỗ nhẹ vai con gái: "Lát nữa còn phải chụp ảnh ở đây, giờ đừng vội xem, đi xem bức ảnh mà Mẫn Đình khôi phục cho con trước đã."
Chung Ức vừa đến ngoài hội trường đã nghe thấy tiếng cười của chính mình vang lên từ trong.
Cô ngạc nhiên, vội bước nhanh mấy bước đến cửa, liền thấy trong sảnh tiệc cưới có mấy màn hình lớn đang đồng thời phát một bức ảnh live photo* của cô.
(*) Live Photos là một tính năng cho phép bạn chụp một bức ảnh có chuyển động và âm thanh. Khi chụp Live Photo, điện thoại sẽ ghi lại 1.5 giây trước khi bấm nút chụp & 1.5 giây sau khi bấm nút chụp (tổng cộng 3 giây). Khi quá trình chụp hoàn tất, bức ảnh Live Photos sẽ hiển thị trên máy dưới dạng ảnh tĩnh, nhưng khi người dùng nhấn vào để xem thì sẽ thấy được trọn vẹn khoảnh khắc và âm thanh được ghi lại.
Khi chụp ảnh cưới bên bờ biển, trong lúc nghỉ giải lao, trợ lý nhiếp ảnh đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.
Trong tấm live photo, cô gác cằm lên ngực Chu Thời Diệc, ngửa đầu cười hỏi: "Em có hai lon đậu đỏ sên đường, anh có lấy em không?"
Chu Thời Diệc khi đó vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, nghe xong câu ấy thì bật cười không thành tiếng.
Ngay sau đó là tiếng cười trong trẻo của cô vang lên.
Ảnh động dừng lại.
Rồi tiếp tục phát lặp lại.
Chung Ức chưa từng hy vọng rằng anh họ có thể khôi phục được đoạn ảnh live photo này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip