Chương 47

Trước đây cô cũng từng nắm chặt như thế này.

Lúc muốn làm nũng thì nắm như thế, khi muốn hành hạ anh cũng vẫn nắm như vậy.

Đương nhiên Chu Thời Diệc luôn chiều chuộng cô, chỉ cần bản thân chịu đựng được thì đều để mặc cô muốn sao cũng được.

Không chỉ mặc kệ, mà còn dịu dàng dỗ dành cô mấy câu.

Cánh tay rắn chắc của anh chống hai bên người cô, lặng lẽ chăm chú nhìn cô.

Đêm nay có điểm khác với những lần trước là lòng bàn tay của Chung Ức nóng rực như bị bỏng, như trở về năm đầu tiên họ bên nhau.

Chưa đến ba phút, cô đã buông tay anh ra.

Bàn tay vẫn còn vương hơi ấm và mùi hương hormone của anh, nhất thời chẳng biết nên đặt vào đâu.

Chung Ức gần như theo phản xạ, xoa xoa lên áo choàng tắm của anh.

Chu Thời Diệc kéo tay cô lại, đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Vừa rồi là kiểu nào vậy?"

Chung Ức biết anh đang hỏi vừa rồi cô nắm lấy anh là vì làm nũng hay vì muốn hành hạ anh?

Cô chỉ nhìn lại anh, không nói gì.

Chu Thời Diệc nhìn cô: "Hôm nay là đêm tân hôn, không hôn anh một cái à?"

Chung Ức vẫn không đáp, nhưng lại vòng tay ôm cổ anh.

Chu Thời Diệc phối hợp cúi đầu xuống, cô chủ động ngậm lấy môi anh.

Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên chóp mũi cô.

Cô hôn lúc nhẹ lúc mạnh.

Lúc nhẹ là vì nghĩ tới bức tường hoa kia.

Khi cắn anh mạnh hơn là bởi sau ba năm xa cách lại một lần nữa thân mật, vừa lạ vừa quen, cảm xúc không khỏi rối bời.

Cô biết, lúc này tâm trạng của anh cũng chẳng khác gì cô.

Thậm chí còn thêm cả những cảm xúc không thể buông bỏ.

Việc cô đề nghị chia tay, trong sâu thẳm lòng anh, vẫn là một nỗi đau khó gọi thành lời.

Khi cô vòng tay sau cổ anh hôn anh, bàn tay Chu Thời Diệc đặt lên đường cơ bụng của cô.

"Mấy năm nay em tập yoga à?"

"Ừm."

Sau khi về nước, cô kiên trì tập yoga, lại thêm việc thường xuyên chạy bộ nên cơ bụng vẫn rất rõ nét.

Anh lần theo đường cơ bụng đó, đầu ngón tay chạm tới nơi mà trước kia anh từng thường vùi mặt vào hôn.

Chung Ức không thể nào kháng cự lại bàn tay vừa thon dài vừa gợi cảm của anh.

Trước đây là vậy.

Bây giờ vẫn thế.

Chu Thời Diệc dùng tay trái ôm chặt cô, hôn lên môi cô: "Yêu anh không?"

Câu hỏi lúc sáng anh hỏi khi đến đón dâu, đến đêm anh vẫn tiếp tục hỏi.

Vừa hỏi đầu ngón tay phải vừa xoay tròn vuốt ve.

Ngay lúc ấy, Chung Ức không muốn thua.

Anh không hỏi nữa, mở môi cô ra hôn sâu, đầu ngón tay vẫn xoay tròn như thế.

Chung Ức không trốn thoát được.

Dần dần cô không kìm lòng được mà đáp lại nụ hôn của anh.

Lúc này tay phải của Chu Thời Diệc từ lòng bàn tay đến từng đốt ngón có khớp xương rõ ràng giống như vừa bóp đầy nước rửa tay.

Loại nước rửa tay đặc biệt, trong suốt dính dính, phảng phất hương cam quýt nhẹ nhàng.

Cuối cùng Chung Ức cũng đã trả lời câu hỏi kia của anh.

Ba năm không gần gũi, cô cứ ngỡ phải mất vài phút mới thích nghi được toàn bộ anh.

Nhưng cơ thể vẫn luôn ghi nhớ những gì đã từng.

Không biết đã qua bao lâu, anh vừa hôn cô vừa khàn giọng nói: "Sau này không được nhắc đến chia tay với anh nữa."

Giọng anh khàn khàn, mang theo dư âm của một cuộc vận động dài.

Chung Ức điều hòa hơi thở, cắn môi anh nói: "Nếu không đến mức không thể tiếp tục, ai lại muốn chia tay? Em đợi anh nửa năm, coi như anh đi công tác. Vẫn nghĩ biết đâu một ngày nào đó cả hai sẽ thông suốt, không chấp nhặt nữa, rồi lại quay về bên nhau. Khi bộ vest đặt cho anh được gửi đến nhà, em thật sự không biết nên làm sao."

Lời cô vừa dứt, chăn đã trượt xuống đất.

Tình yêu này có nhớ nhung, có quyến luyến, cũng có cả những điều không cam lòng.

Sau khi tắm xong, Chung Ức mệt đến mức không muốn cử động, cũng chẳng muốn nói thêm nửa lời.

Chu Thời Diệc bước ra khỏi phòng tắm, tắt đèn, ôm cô vào lòng.

Dù thế nào đi nữa, từ nay sẽ không còn phải lo lắng mơ thấy anh rời đi.

Cũng không cần sợ nửa đêm tỉnh giấc, quay người sang tìm cái ôm bên cạnh mà chỉ thấy trống không.

Những ngày qua Chu Thời Diệc bận rộn với lễ cưới, ban đêm gần như không ngủ, giờ cũng đã mệt lả.

Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy đã là mười giờ sáng hôm sau.

Chu Thời Diệc dậy trước, người trong lòng vẫn giữ nguyên tư thế từ tối qua, có lẽ vì quá mệt nên ngay cả trở mình cũng không còn sức.

Anh vuốt gọn mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi rời giường.

Tủ đầu giường bừa bộn, tối qua hai người đã không còn sức dọn dẹp.

Anh gom những cục giấy vo tròn và giấy gói vào thùng rác, mang chiếc khăn vứt trên đó vào phòng tắm.

Tắm rửa thay đồ xong, người trên giường vẫn chưa tỉnh.

Chu Thời Diệc cầm một ly nước ấm ra ban công gọi điện cho mẹ.

Khi điện thoại nối máy, anh hỏi mẹ ở Bắc Thành có chỗ nào bán bánh hạt dẻ ngon, nhờ gợi ý vài chỗ.

Thời Phạn Âm hỏi: "Chung Ức thích ăn à?"

"Dạ."

Hôm nay là ngày 20/5, muốn cùng cô ăn mừng một chút.

Thời Phạn Âm hỏi: "Đặt nhà hàng rồi chứ?"

"Đặt rồi."

Chu Thời Diệc uống một ngụm nước, hỏi mẹ: "Mẹ với ba hôm nay chúc mừng thế nào?"

Thời Phạn Âm: "Không rảnh chúc mừng với ông ấy, mẹ hẹn mẹ vợ con đi ăn rồi."

Chu Thời Diệc đang định đáp lời thì bên đầu dây vọng lại chính giọng nói của mình — là bài phát biểu trong lễ cưới ngày hôm qua.

"Mẹ, sao sáng sớm mẹ lại xem cái này?"

Thời Phạn Âm: "Mở cho con nghe đấy, sợ con quên hôm qua con đã nói gì."

Những gì chính anh đã cam kết, sao có thể quên?

Lễ cưới hôm qua kết thúc, video đoạn đó tràn ngập khắp vòng bạn bè.

Gồm cả đoạn ba vợ rơi nước mắt kia.

Thời Phạn Âm nói: "Mẹ hy vọng con không chỉ nói để hoàn thành lễ cưới, không phải nói cho khách mời nghe."

Nói chuyện thêm vài câu, Chu Thời Diệc cúp máy quay về phòng.

Trên giường đã trống khôg, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Sau khi Chung Ức rửa mặt chải đầu thì vào phòng thay đồ tìm một chiếc sơ mi và quần dài.

Từ cổ trở xuống không thể nhìn, toàn là dấu vết anh để lại.

Trên người Chu Thời Diệc cũng vậy, dấu móng tay cào còn sâu hơn.

Thế nên cúc áo cổ sơ mi chỉ có thể mở một cúc.

Chung Ức vừa nhìn gương vừa cài mấy khuy áo phía trên.

Chiếc sơ mi trắng ngắn này để lộ eo, thường ngày ngoài lúc đi làm cô không ra phố nhiều, mua đã hai ba năm rồi, hôm nay là lần đầu có dịp mặc.

Khi cô thay đồ xong bước ra, Chu Thời Diệc đang sắp xếp quà cưới.

Tối qua mới dọn được một nửa, hôm nay tiếp tục.

"Sáng nay em muốn ăn gì?" Chu Thời Diệc hỏi cô.

Chung Ức dời ánh mắt khỏi tay anh, cúi người cầm ly nước ấm của anh uống mấy ngụm.

"Hôm nay là ngày 20/5, có định ăn mừng không?"

"Có. Anh đã đặt nhà hàng rồi." Chu Thời Diệc đặt cặp đồng hồ đôi vừa mở lên bàn trà trước mặt, "Ngày quan trọng thế này, sao có thể không ăn mừng cùng em?"

Cô vẫn chưa nhắc với anh, nên không chắc liệu anh có nhớ không.

Chung Ức nhìn mặt đồng hồ màu sẫm lấp lánh: "Cặp đồng hồ này là quà ai tặng?"

"Anh tặng."

"..."

Chung Ức ngồi xuống ghế sofa đối diện, đảo mắt nhìn những món quà chất đầy trên thảm: "Ngoài hai cái túi của thầy Ngu, mấy cái còn lại đều là anh tặng em à?"

Chu Thời Diệc nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Những món quà người khác tặng vẫn đang được bác Khương thống kê, chưa mang lên đây.

Chung Ức: "... Anh tặng em, sao lại tự tay bóc hết?"

Chu Thời Diệc đáp: "Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ bên trong là gì nữa."

Chung Ức nhìn anh đầy kinh ngạc, cứ tưởng là anh mua riêng cho lễ cưới.

Chu Thời Diệc nói: "Chỉ có khăn lụa là mới mua, những cái khác thì không."

Chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn ấy có màu sắc rất hợp với mái tóc ngắn của cô.

Trong lúc nói chuyện, anh lại xé lớp giấy bọc xinh đẹp của một hộp quà khác.

Những món quà này đều được mua trong năm đầu sau khi chia tay, mỗi lần đi công tác đến nơi nào, anh vẫn quen tay chọn mua quà cho cô.

Giá trị từ vài trăm đến vài triệu.

Về sau thì không mua nữa.

Chu Thời Diệc để giấy gói qua một bên, mở hộp ra, bên trong là hai chiếc muỗng cán dài có thiết kế cối xay gió ở đầu cán, mua trong một lần đi công tác ở Hà Lan.

Dùng để múc đậu đỏ sên đường vào tách cà phê cho cô dễ ăn.

Anh đưa hai chiếc muỗng cho cô: "Một cái để ở nhà dùng, một cái để ở văn phòng."

Chung Ức nhận lấy muỗng: "Cảm ơn anh."

Nếu là lúc đó nhận được, hẳn sẽ rất vui mừng.

Nhưng bây giờ thì chua xót lại nhiều hơn mừng vui.

Chu Thời Diệc tiếp tục mở những món quà khác, liếc nhìn cô: "Xong lễ cưới là không muốn ngồi cạnh anh nữa sao?"

Ban nãy Chung Ức chỉ tiện ngồi xuống ghế đối diện, chứ không phải cố ý tránh anh.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy ngồi sang bên cạnh anh.

Ngồi sát nhau, cách chưa đến nửa nắm tay.

"Những thứ này là anh mua suốt ba năm qua à?"

"Năm đầu tiên mua."

Chung Ức hiểu ra, năm thứ hai và thứ ba sau chia tay anh đã không còn mua nữa.

Cô nhìn anh bóc quà, bất giác chìm vào những ký ức năm xưa, quên cả nói.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô: "Trong mấy năm đó, có thứ gì em cực kỳ muốn có không?"

Chung Ức hoàn hồn: "Anh."

Câu trả lời thẳng thắn như thế khiến Chu Thời Diệc nhất thời không biết đáp lại ra sao.

Dừng một chút.

Chu Thời Diệc hỏi tiếp: "Những gì đã có rồi thì không tính. Còn gì khác không?"

Chung Ức nói thẳng: "Ý anh là như trước đây, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chiếm được hoàn toàn sao? Đừng để em chỉ có một thứ."

"..."

Chu Thời Diệc hất cằm về phía ly nước ấm sắp nguội trong tay cô: "Uống nước trước đã."

Chung Ức không khát, đặt ly xuống, cùng anh tiếp tục bóc quà.

Chu Thời Diệc thỉnh thoảng cũng bó tay với cô, bèn cầm ly lên đưa đến miệng cô.

Chung Ức khựng lại, cô thật sự không khát, nhưng anh lại tưởng cô tủi thân vì chưa được anh đáp lời thẳng thắn.

Nếu anh đã tình nguyện đút nước, cô uống hai ngụm từ tay anh.

Chu Thời Diệc uống nốt nửa ly còn lại, tiện tay đặt ly lên bàn trà, tiếp tục chủ đề khi nãy: "Trong lòng anh có quan tâm em hay không, em không cảm nhận được à?"

"Cảm nhận được." Chung Ức xoay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, "Có thể là vì trước đây anh đối xử quá tốt với em, nên giờ có đối lập thì khó tránh cảm giác hụt hẫng."

"Gặp nhau lần đầu đến hôm nay mới hai tháng." Chu Thời Diệc dịu giọng dỗ dành cô, "Cũng phải cho anh chút thời gian."

Chung Ức hỏi rõ: "Sau này mọi yêu cầu vẫn phải là em tự nói ra à?"

"Không cần." Chu Thời Diệc nhìn cô, "Hôm qua trong lời chứng hôn anh chẳng nói rồi sao?"

Trước đó cô còn chưa dám chắc, không biết lời chứng hôn ấy là nói cho khách mời nghe để hoàn tất nghi thức hay là lời tỏ tình dành cho cô.

Chu Thời Diệc đặt món quà đang bóc dở xuống: "Đi thôi, ra ngoài ăn cơm."

Chung Ức nhìn đồng hồ, chắc phải gộp bữa sáng và trưa ăn luôn một thể.

Tài xế nghỉ phép hai ngày hôm nay, Chu Thời Diệc tự lái xe, dùng chiếc SUV màu đen.

Ngày thứ hai sau đám cưới, Chung Ức thay túi vải mới, ngồi vào ghế phụ.

Cô đảo mắt nhìn quanh xe: "Mới mua à?"

Chu Thời Diệc khởi động xe: "Diêm Đình Lâm tặng."

Diêm Đình Lâm không thể về dự đám cưới của họ nên gửi chiếc xe làm quà cưới.

Chung Ức và đàn anh khóa trên này có mối quan hệ không chỉ sâu sắc ở mức bình thường. Diêm Đình Lâm từng nói cô và mối tình đầu sẽ không có kết quả.

Cũng từng nói cô và Chu Thời Diệc sớm muộn gì cũng chia tay...

Cái miệng đúng là "linh" thật.

Cô nghiêng mặt hỏi người đang lái xe: "Lần này Diêm Đình Lâm nói gì với anh?"

"Không còn mâu thuẫn, bạc đầu không rời xa."

Vậy thì tốt.

Cô thật sự lo cái miệng kia lại nói kiểu như "sau này thể nào cũng ly hôn."

"Phó Chủ tịch bọn em từng muốn mời anh ấy về mà không được."

Phó chủ tịch phụ trách mảng chip của Kinh Hòa cứ ấp ủ được hợp tác với Diêm Đình Lâm nhưng người ta không nhận lời.

Chu Thời Diệc nói: "Nhà cậu ta không thiếu tiền, trừ khi tự nguyện, bằng không chẳng ai mời được."

Anh tranh thủ liếc nhìn cô một cái: "Giống em thôi, nếu không phải Mẫn Đình tự đến mời, hơn nữa em có cổ phần ở Kinh Hòa, em có quay về không?"

Chung Ức thẳng thắn: "Em không muốn quay lại, chủ yếu vì anh."

Người nhà đều hoạt động trong cùng một giới với anh, vô tình sẽ nghe thấy chuyện của anh.

Lỡ đâu ra ngoài ăn một bữa, đụng ngay anh đi cùng người khác.

Vì vậy nên trong lòng kháng cự quay  về.

Nhưng con người thật mâu thuẫn.

Vừa muốn tránh xa, lại vừa nhớ nhung.

Cuối cùng vẫn quay về.

"Không nói nữa, anh lo lái xe đi."

Cô kịp thời ngưng chủ đề, lấy tai nghe từ túi ra đeo.

Tối qua không có thời gian lướt vòng bạn bè, lúc xuống lầu cô mới xem thử, mẹ chồng thế mà lại đăng bài, là video đám cưới kèm dòng chữ: Con trai tôi (đeo kính râm) (đeo kính râm)

Chung Ức bật video, đoạn anh đọc lời chứng hôn hôm qua.

Khi đó anh nói trước mặt mọi người rằng sau ba năm chia tay chưa từng gặp được nhau, bị anh họ ngắt lời.

Cả hội trường cười ồ lên.

Mẹ chồng quay video ngay sau tiếng cười ấy.

Video bắt đầu, cô chỉnh âm lượng lớn hơn.

MC: "Chú rể còn điều gì muốn nói với cô dâu không?"

Chu Thời Diệc: "Hết rồi. Tiếp theo là lời tôi muốn nói với chính mình."

"Tôi biết, cậu nhất định rất yêu cô ấy.

Chỉ là tính cách ba mươi năm hình thành khiến cậu rất khó cúi đầu.

Cậu cũng biết ba năm qua, dù có thừa nhận hay không, trong đầu cậu luôn nghĩ về cô ấy.

Cậu đối xử với mọi người và để lại ấn tượng tốt, chỉ riêng với cô ấy – người cậu yêu sâu đậm nhất lại chẳng làm được như thế.

Cậu còn biết, mỗi lần để cô ấy tự nói ra mong muốn, thật ra là vì chính cậu muốn làm điều đó cho cô ấy.

Cô ấy có nói hay không, cậu vẫn sẽ làm cho cô ấy như trước.

Vì ba năm chia xa, cậu đã sớm nghĩ sẵn hơn 1095 điều muốn làm cho cô ấy.

Từ nay, hãy yêu cô ấy thật tử tế đường hoàng.

Trong bất kỳ thời điểm gì, cũng đừng thốt ra lời nào làm tổn thương cô ấy."

Chung Ức nghe lại đoạn lời chứng hôn này, cảm xúc khác hẳn trong lễ cưới hôm qua.

Có thể là vì tối hôm qua bị chiếc nhẫn "gia truyền" làm rối trí, cứ mãi suy nghĩ câu "không thích hợp" kia có phải từng định dành cho đối tượng liên hôn hay không. Nên lúc đó nghe lời chứng hôn này của anh, cảm xúc của cô bị ảnh hưởng.

Dù đã chia tay ba năm, hai người vẫn luôn lặng lẽ thấu hiểu lẫn nhau.

36 bông hồng, chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn cô thích nhưng chưa kịp mua.

1095 chuyện nhỏ nhặt trong lời chứng hôn.

Cô luôn yêu thích hoa hồng trắng và cẩm tú cầu xanh, cô từng nghĩ nếu kết hôn thì nhất định phải có một bức tường hoa như thế.

Thu lại dòng suy nghĩ, Chung Ức mở video xem lại lần nữa.

Chu Thời Diệc dừng xe chờ đèn đỏ, mới để ý cô đang đeo tai nghe.

"Em còn phải tăng ca à?"

"Không phải, đang xem video, sợ ảnh hưởng anh lái xe."

"Video anh nói hay đoạn của ba?"

"Của anh."

Chung Ức tháo tai nghe, lưu video vào album, tiện tay thả tim bài đăng của mẹ chồng.

Thời Phạn Âm nhắn tin cho cô: [Mẹ đã xác nhận giúp con rồi, nó không nói qua loa cho có đâu (cười trộm)]

Chung Ức không ngờ mẹ chồng lại thú vị đến vậy: [Cảm ơn mẹ]

Sợ câu trả lời quá cứng nhắc, cô thêm một icon (đeo kính râm) vào sau.

Thời Phạn Âm: [Mẹ với mẹ con đang ở nhà hàng rồi~]

[À đúng rồi, con chưa lên mạng à?]

Chung Ức: [Chưa ạ, mới dậy không lâu. Có chuyện gì thế ạ?]

Thời Phạn Âm: [Hôm nay là 520 mà, mẹ con công khai bày tỏ tình yêu rồi (cười to)]

Chung Ức vội mở vòng bạn bè của mẹ, không thấy mẹ đăng gì cả.

Cô không tin, vào thẳng Weibo, mẹ cô thật sự công khai ba sao?

Không cần vào trang chủ của mẹ, chỉ cần nhìn bảng hot search, nó đã leo top rồi.

Bấm vào từ khóa, cô không ngờ cái đập vào mắt đầu tiên lại là ảnh cô mặc áo cưới kiểu Trung Hoa, nét mặt rất giống mẹ.

Chung Chước Hoa chọn hai tấm hình: một tấm góc nghiêng, một tấm che nửa mặt bằng quạt đỏ.

Kèm theo dòng chữ: "Nhà có con gái, thắm tươi cành đào, rực rỡ mùa hoa."

(*) Thắm tươi cành đào, rực rỡ mùa hoa: nằm trong bài Chu Nam · Đào Yêu thuộc Kinh Thi. Có 2 điểm mình thấy khá thú vị:

Bài thơ gồm bốn câu: Thắm tươi cành đào. Rực rỡ mùa hoa. Nàng đi xuất giá. Gia đình an hoà. (2 câu cuối giống với tình hình Chung Ức nè)

Ngoài ra câu thơ cuối trong caption mẹ Chung đăng còn có tên của mẹ nữa (Hán Việt: Chước chước kỳ hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip