Chương 49

Ba người họ đang ở căn tin ăn mừng ngày 520, trên vòng bạn bè, Quý Phồn Tinh đăng một bài viết chỉ hiển thị với một vài người bạn.

[Cảm giác như mình thất tình vậy, dù chưa từng yêu đương (mặt chó)]

Chung Ức đọc xong liền quan tâm hỏi: [Sao thế?]

Quý Phồn Tinh: [Không phải trước đó mình đã mua một kịch bản sao? Nhờ đạo diễn Úc đưa giúp cho chị Sầm, vừa nhận được hồi âm, Lộ Trình không sắp xếp được lịch (tim tan nát)]

[Nhưng chị Sầm nói, nghệ sĩ khác dưới trướng chị ấy thì có lịch, hứa lúc đó sẽ để Lộ Trình vào một vai khách mời.]

Chung Ức: [Cậu đang phân vân?]

Quý Phồn Tinh: [Làm gì có chuyện mình phân vân! Bộ phim này là dự án bự đấy, không phải Chu Thời Diệc nhà cậu đã đồng ý rồi sao, thiếu đầu tư thì cứ tìm cậu ấy. Chị Sầm muốn dùng tài nguyên của Lộ Trình cho người khác, không có cửa với mình đâu!]

[Nghệ sĩ kia dưới trướng chị ta sau khi nổi tiếng thì không khiêm tốn như Lộ Trình, mình sợ lỡ có scandal thì ảnh hưởng tới phim.]

Cô ấy để mắt đến Lộ Trình, muốn mời Lộ Trình diễn chính là vì nhân phẩm của anh ấy đáng tin.

Quý Phồn Tinh: [Không sao đâu, chỉ buồn chừng hai phút thôi, cậu lo mà ở bên Chu Thời Diệc đi, mình đi xem lại video chú Ba khóc đây (cười trộm)]

Buổi tối, khi Chung Ức lướt lại bảng hot search, những từ khóa liên quan đến mẹ cô sau một ngày bị thổi bùng lên cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Còn những từ khóa liên quan đến cô thì đã biến mất từ lâu.

Nói ra cũng lạ, hôm nay độ hot cao như vậy, "mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên", "nghi vấn Chung Chước Hoa chen chân hai mươi sáu năm trước" những từ khoá này vậy mà lại không leo nổi hot search.

Chung Ức nhắn hỏi ba: [Ba ơi, những tin tiêu cực đó bị đè xuống rồi à?]

Giang Tĩnh Uyên: [Ừ.]

Chung Ức: [Vậy hồi cuối tháng Ba mấy cái hot search tiêu cực đầy rẫy đó sao không đè được?]

Ba mẹ bị chụp ảnh dưới nhà ở Thượng Hải, sau đó các tin đồn sai lệch về mẹ đều lên hot search.

Giang Tĩnh Uyên: [Đã đè rồi. Công ty của mẹ con khi đó vẫn đang xử lý khủng hoảng truyền thông, Chu Thời Diệc cũng sắp xếp Chiêm Lương lo công việc này.]

Lúc đó tin xấu dồn dập kéo tới, không kịp phòng bị.

Sau này cả mạng xã hội bàn tán, có muốn đè cũng đè không nổi.

Chỉ có thể đợi khi độ hot tự hạ xuống, sau đó mới đè được hết.

Ông lại nói: [Lần đó là bị người ta dùng để đánh lạc hướng dư luận.]

Chung Ức: [Bị ai dùng để đánh lạc hướng vậy ba?]

Giang Tĩnh Uyên không muốn ảnh hưởng tâm trạng con gái: [Tạm thời chưa tra được. Công ty truyền thông nhận tiền làm việc, chuyện liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng sao có thể nói lung tung, trừ phi không muốn làm nghề nữa.]

Thực ra đã tra ra rồi.

Chín rưỡi tối, Chung Chước Hoa về nhà sau khi đi xem phim.

Bà và Thời Phạn Âm hẹn hò cả ngày bên ngoài, ăn uống, mua sắm, xem phim, chụp hình cho nhau, còn vui hơn cả hẹn hò với đàn ông.

"Chưa ngủ à?" Bà liếc chồng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, ông đang xem ảnh cưới của con gái.

Giang Tĩnh Uyên: "Mới có mấy giờ, sao lại ngủ?"

Coi ông là người già cần đi ngủ sớm thật đấy à?

Ông quay lại hỏi: "Món ăn ở nhà hàng kia thế nào?"

"Cũng được."

"Lần sau anh đi cùng em." Giang Tĩnh Uyên đóng máy tính bảng lại.

Chỗ bà đi ăn với Thời Phạn Âm là do ông đặt, vé xem phim cũng là ông mua, mấy cửa hàng chính hãng đi mua sắm cũng là ông hẹn trước.

Hôm nay Chung Chước Hoa có tâm trạng tốt, nhân tiện mua cho ông một cái móc khoá.

Trước đây, Giang Tĩnh Uyên có thể sẽ buột miệng: "Anh cần cái này làm gì?"

Nhưng lúc này nhận được, ông nói: "Treo vào chìa khóa xe cũng đẹp."

Dù ông hiếm khi tự lái xe.

"Đoán xem lần trước ai lợi dụng tin xấu của em trên hot search để đè scandal?"

Tay Chung Chước Hoa đang tháo dây chuyền không dừng lại: "Nhiều công ty quản lý thế, đoán sao được."

"Quản lý của Lộ Trình."

"Chị Sầm?"

"Ừ. Giúp nghệ sĩ mới nổi của cô ta chuyển hướng dư luận."

Nghệ sĩ kia gặp scandal, chị Sầm liền dùng Chung Chước Hoa làm bia đỡ đạn, tranh thủ thời gian xử lý khủng hoảng.

Trong buổi tụ họp nhỏ với bạn bè trong giới, chị Sầm còn phân trần thay Chung Chước Hoa, nói là tài xế riêng của cô ấy đưa vé ca nhạc, tất cả chỉ làm bộ cho Lộ Trình xem, làm bộ cho người ngoài xem.

Nghe vậy, Chung Chước Hoa cũng không lấy làm lạ: "Cái giới này là thế, lấy đâu ra chân tình thật ý. Vậy nên em chẳng bao giờ thân thiết riêng với quản lý của Lộ Trình."

Ngay cả với Lộ Trình, bà cũng đề phòng.

Không phải không tin tưởng Lộ Trình, mà là bà đã quen với việc ngoài người quản lý của mình ra thì không dễ tin bất kỳ ai.

Vì bà muốn bảo vệ con gái, để con được tự do lớn lên, không bị dư luận quấy rầy.

Ngay cả khi đóng phim, bà cũng giả vờ như hoàn toàn không biết chăm con.

Dù thời gian ở bên con không nhiều, nhưng mấy tháng sau khi con chào đời, bà và Giang Tĩnh Uyên đêm nào cũng canh bên cạnh con, sao lại không biết chăm sóc con được.

Sau này quay lại đóng phim, dù bận đến đâu, buổi tối về khách sạn bà cũng phải gọi video cho con.

Dáng vẻ làm nũng và giả vờ giận dỗi của con gái, sao bà có thể không hiểu.

Giang Tĩnh Uyên hỏi: "Nếu Lộ Trình biết quản lý của mình lấy oán trả ơn, cậu ấy có nghĩ đến chuyện đổi quản lý không?"

"Không đâu. Đừng nói là còn hợp đồng, từ khi cậu ấy vào nghề đã do chị Sầm dẫn dắt, tất cả điểm yếu chị Sầm đều nắm rõ. Bất đắc dĩ lắm người ta mới trở mặt với quản lý, thường là cả hai bên đều thiệt."

Chung Chước Hoa vừa định đứng dậy khỏi gương, Giang Tĩnh Uyên đã đi tới, giúp bà cất sợi dây chuyền vào hộp trang sức.

"Người bình thường không nghĩ tới việc đào lại chuyện cũ của em, chị ta làm trong giới này bao năm, chắc là biết khá rõ."

Hai mươi sáu năm trước, đủ loại tin tức tố bà chen vào chuyện tình cảm của Giang Tĩnh Uyên, dùng việc mang thai để ép cưới, sau khi hạ nhiệt, dần dần bị Giang Tĩnh Uyên xử lý sạch sẽ trên mạng.

Ai ngờ hai mươi sáu năm sau, những tin tức đó lại bị khơi lại.

Trước khi Giang Tĩnh Uyên nói ra là ai làm, bà thật sự không nghĩ đến chị Sầm, nhưng sau khi biết là chị ta, bà cũng không thấy quá bất ngờ.

"Loại người hai mặt như chị ta trong giới có nhiều lắm. Anh tưởng ai cũng như đạo diễn Úc sao."

Đạo diễn Úc là người sống thật lòng, nhất là sau khi uống chút rượu.

Giang Tĩnh Uyên nói: "Quản lý và ông chủ của em đều coi như không tệ."

Tất nhiên, người có thể đứng vững trong giới danh lợi, ai cũng có thủ đoạn.

Nhưng ít ra họ vẫn có giới hạn.

Chung Chước Hoa tự hào nói: "Đương nhiên! Em nhìn người chuẩn lắm!"

Nói đến ông chủ của bà, Giang Tĩnh Uyên lại nghĩ đến lời cầu hôn của mình.

Khi đó là trên du thuyền ngoài khơi Nam bán cầu, vợ chồng thầy Ngu đều có mặt, quản lý của bà cùng vợ chồng ông chủ công ty quản lý cũng có mặt làm chứng, nhưng bà đã từ chối lời cầu hôn của ông.

Sau khi bị từ chối, ông chủ của bà còn sốt ruột hơn cả ông.

Vợ chồng ông chủ khuyên suốt đến tận nửa đêm, nói rằng không vì điều gì khác, cứ xem như tìm một bảo mẫu cho con đi.

Sáng hôm sau, sau một đêm Chung Chước Hoa mới đồng ý lời cầu hôn của ông.

"Chuyện này đến đây thôi." Chung Chước Hoa không muốn truy cứu nữa, "Giúp Lộ Trình là em tự nguyện."

Bà luôn thầm cảm kích Lộ Trình, ba năm cấp ba của con gái trôi qua rất vui vẻ, có người ở bên trò chuyện, cùng con bé trưởng thành.

"Tiểu Ức hy vọng giấc mơ của cậu ấy thành hiện thực, em xem như giúp con gái thực hiện giấc mơ thời niên thiếu của nó."

Từ nay về sau, đường ai nấy đi.

"Chuyện này đừng nói với con gái, không thì con bé lại tự trách."

Giang Tĩnh Uyên không dễ tính như vợ: "Nợ nần anh có thể không tính, nhưng chuyện chị Sầm từng lấy chuyện xấu của em để chặn scandal cho nghệ sĩ khác dưới trướng, cái nên phơi bày thì phải phơi bày. Chuyện của em là tin đồn, còn nghệ sĩ kia là vấn đề nhân phẩm."

Chung Chước Hoa không ngăn cản nữa, ai mà không thích cảm giác được người mình quan tâm đứng ra bảo vệ kia chứ.

Năm đó, điều bà để tâm nhất không phải là bản thân Dương Gia Nguyện, mà là dường như ông sẽ không bao giờ yêu ai như yêu mối tình đầu nữa, yêu không chút do dự.

Giang Tĩnh Uyên thấy vợ đang ngây người trước gương, bước đến bên bà: "Sao vậy?"

Chung Chước Hoa hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì."

Bà quay người ôm lấy eo ông, tựa vào ông: "Hôm nay đi gần hai mươi ngàn bước, mệt quá."

Giang Tĩnh Uyên: "Dạo này bận chuyện cưới hỏi nên mệt rồi. Tìm chỗ nào thư giãn mấy hôm."

Con gái giờ đã có người chăm sóc, ông không cần phải lo lắng nữa.

Chung Chước Hoa gật đầu: "Được."

Cảm giác như đã mệt suốt hai mươi sáu năm, giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh bên bờ biển để nghỉ ngơi thật tốt.

Đêm hôm đó, một nghệ sĩ dưới trướng chị Sầm bị khui tin lên hot search. Dù trong bài không có bằng chứng xác thực, chỉ là đủ kiểu ảnh chụp màn hình nhưng cũng khiến chị Sầm lo lắng không thôi, đang ngủ bị gọi dậy xử lý khủng hoảng dư luận.

Rõ ràng đã đè xuống rồi, xử lý ổn thỏa hết, sao cách một tháng lại bị người ta đẩy lên nữa?

Sáng hôm sau, Chung Ức thấy hot search liên quan, cô không lạ gì nghệ sĩ kia, năm nay đang nổi lên nhanh chóng.

Không xem kỹ nội dung tin tức, cô chỉ lướt qua bảng hot search, thấy không có gì liên quan đến mẹ liền thoát ra.

Tối qua, bên Chu Túc Tấn đã phản hồi Bán Dẫn Khôn Thần đồng ý tham gia vào dự án Khôn Thần Ô Tô.

Sau đám cưới, đây là tin vui thứ hai.

Chỉ là, nhóm nghiên cứu chip vẫn thiếu một nhân vật cốt lõi. Đội ngũ chip ở Kinh Hòa hội tụ toàn nhân tài, nhưng ai cũng có dự án trong tay, thời gian không xoay sở được.

Người duy nhất có thể sắp xếp thời gian là Đường Nặc Doãn, lại vì lý do riêng mà rút lui.

Ba mẹ dự định đi du lịch, cô không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng kỳ nghỉ của họ, chuyện Đường Nặc Doãn cô tạm thời chưa hỏi ba.

"Đang tăng ca mà còn phân tâm à?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh, làm Chung Ức giật mình.

Lúc này cô và Chu Thời Diệc đều đang làm việc trong thư phòng.

Ngày mai anh sẽ tham gia buổi họp báo của Khôn Thần, lần này công bố dòng xe mới hoàn toàn, nhắm vào thị trường cao cấp xe năng lượng mới.

Mấy chục năm trước, Khôn Thần chủ yếu tập trung vào phân khúc tầm trung.

Từ tập đoàn Khôn Thần đến ban hội đồng quản trị Ô tô Khôn Thần đều rất coi trọng lần họp báo này, với tư cách là tổng giám đốc đương nhiệm, Chu Thời Diệc đương nhiên phải có mặt.

Chung Ức uống ngụm cà phê, thành thật nói: "Vừa rồi em nghĩ đến Đường Nặc Doãn."

Chu Thời Diệc ngừng việc trên tay, nhìn cô: "Vẫn còn lấn cấn chuyện anh với người liên hôn kia tìm hiểu lẫn nhau?"

"Lần này thật sự không có." Chung Ức giải thích, "Em đang nghĩ xem nên đẩy mạnh dự án thế nào. Anh cũng biết, thiết kế chip quan trọng ra sao." Ngừng lại một chút, "Rồi không biết sao lại nghĩ đến chuyện của ba em hồi trước."

Chu Thời Diệc: "Chưa nói với ba à?"

"Chưa."

"Nếu em không biết mở lời thế nào thì để anh nói."

"Không cần đâu, họ đang đi nghỉ phép, đợi về rồi nói."

Việc đã đến nước này, không cần vội thêm vài hôm nữa.

Chung Ức cầm điện thoại bên cạnh laptop, đặt báo thức năm phút sau.

Tự cho mình năm phút để nghĩ lung tung, cô dựa vào lưng ghế, nhấp cà phê nhìn bức tranh sơn dầu trên tường, không nghĩ chuyện quá khứ của ba nữa mà nghĩ đến quá khứ giữa cô và Chu Thời Diệc.

Nghĩ về khi đó, chỉ cần anh đi công tác, giữa giờ làm cô sẽ nhắn cho anh, nói là nhớ anh. Nhắn xong để điện thoại sang bên rồi tiếp tục làm việc, đến khi thấy lại tin nhắn thì đã là bốn năm tiếng sau, nhưng anh luôn trả lời kịp thời.

Cô còn dùng khung chat với anh như sổ tay, ghi lại linh cảm và suy nghĩ ngẫu nhiên, không sợ mất.

Không ngờ, hai người lại chia tay.

Sau khi xóa anh, tất cả đều biến mất.

"Zzi— zzi—"

Điện thoại rung báo thức.

Năm phút trôi qua, Chung Ức tắt báo thức, ngồi thẳng người lại làm việc.

Chu Thời Diệc nghe tiếng rung, vô thức liếc thời gian góc dưới màn hình, đã khoảng bốn năm phút trôi qua.

Anh nhìn cô lâu hơn vài giây. Sau khi chia tay cô, anh thường phân tâm khi làm thêm giờ, mỗi lần đều đặt báo thức năm phút, đến giờ thì ép mình quay lại trạng thái làm việc.

Không ngờ cô cũng vậy, cũng đặt báo thức năm phút.

Chung Ức cảm nhận được ánh nhìn, bất ngờ quay đầu, hai người ánh mắt chạm nhau.

"Sao vậy?" cô hỏi.

Chu Thời Diệc nói: "Trong điện thoại anh cũng đặt báo thức năm phút."

Chung Ức sững người, thì ra sau khi chia tay, họ vẫn còn đồng điệu đến vậy.

Cô nói: "Vậy chứng tỏ lúc đó anh đã nghĩ đến em."

Ngừng vài giây, cô nói tiếp: "Em cũng nhớ anh."

Cô lại hỏi: "Lúc nãy là đang nhớ em à?"

Chu Thời Diệc tiếp lời cô, thẳng thắn: "Đúng là đang nhớ em."

Anh lại hỏi ngược lại câu cuối của cô, "Không nhớ em thì nhớ ai?"

"Ai biết trong lòng anh còn ai nữa."

Câu này cô chỉ nói kiểu làm nũng, giống như khi chụp ảnh cưới từng nói "Ai thèm chụp với anh."

Nói xong, cô quay lại nhìn màn hình laptop.

Chu Thời Diệc đứng dậy nói: "Đừng nhìn nữa, em đang phân tâm có xem cũng không vào."

"Em có thể..." xem vào được.

Câu sau còn chưa nói xong đã bị Chu Thời Diệc hôn lên môi.

Cả người cũng bị anh bế từ ghế xoay lên, đặt lên bàn làm việc.

Tóc ngắn của Chung Ức vẫn chưa khô, sáng nay hai người tỉnh dậy vốn muốn dậy nhưng lại không dậy nổi.

Sau đó cô tắm xong liền vào thư phòng tăng ca.

"Thư phòng không có."

Chung Ức nhắc.

Chu Thời Diệc hôn môi cô: "Có."

Vừa nói vừa lấy chiếc áo vest treo trên lưng ghế đưa cô: "Túi trong có."

Chung Ức sờ thấy bên trong có hai cái: "Sao anh lại nhớ để nó vào đây thế?"

Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: "Trước đây không phải em hay để à?"

Tuy mỗi lần cô chỉ để cho vui, để rồi cũng không dùng đến.

Nhưng những chuyện nhỏ đó anh đều nhớ.

Cô lấy một cái rồi đưa lại chiếc vest có mùi hương lạnh quen thuộc cho anh.

Chiếc vest này là anh hay mặc, mùi lành lạnh y hệt mùi anh.

Chu Thời Diệc không treo lại áo lên ghế mà trực tiếp đặt áo vest đen dưới váy trắng của cô.

Lần cuối cùng cô ngồi lên vest anh đã là ba năm rưỡi trước.

Khi đó giữa hai người còn chưa có khúc mắc gì.

Áo sơ mi và vest của anh, cô đã từng ngồi.

Cũng từng mặc không biết bao nhiêu lần.

Chu Thời Diệc chống hai tay hai bên người cô, cúi xuống hôn từ mắt đến xương quai xanh.

Phần còn lại giao cho cô.

May mà vẫn chưa đến nỗi xa lạ.

Anh rất kiên nhẫn, đợi cô giúp đeo thứ lấy từ túi vest ra.

Đeo xong, trên tay là mùi trái cây.

Trước đây, cô từng ngậm thử, đó là lần đầu tiên cô thấy anh mất kiểm soát.

Thì ra người đàn ông vốn điềm đạm kiềm chế cũng có lúc mất khống chế.

Rèm cửa sổ ô vuông tự động từ từ khép lại, cửa thư phòng khoá trái.

Dù không khóa thì cũng không ai lên đây.

Chu Thời Diệc bế cô đổi hướng ngồi, cô nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu cối xay gió, anh không quên kéo chiếc áo vest ở phía bên kia bàn cho cô ngồi lên.

Được anh ôm trong lòng, thỉnh thoảng hôn cô, Chung Ức cảm thấy bức tranh sơn dầu trước mắt dường như bắt đầu lay động chậm rãi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy yết hầu anh chuyển động. Cô đưa một tay nắm chặt cánh tay anh, khó khăn lắm mới rảnh được tay trái, nhẹ nhàng áp lên yết hầu sắc bén gợi cảm ấy.

Bất chợt toàn thân cô căng cứng.

Tiếng nước rõ ràng.

Chung Ức điều chỉnh hơi thở: "Anh đừng làm đổ cà phê của em!"

"Không đổ được."

Anh cúi đầu, lại lần nữa hôn lên môi cô.

"Trong lòng anh còn có ai?" Anh thấp giọng hỏi cô.

Chung Ức ôm lấy anh, mặt vùi vào cổ anh, không nói gì.

"Chung Ức, làm nũng lúc này không có tác dụng đâu. Bình thường em không làm nũng anh cũng dỗ em rồi."

Chung Ức vẫn không lên tiếng.

Chu Thời Diệc đặt tay lên sau đầu cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh.

Anh hôn cô.

Lại còn sâu hơn nữa.

Chung Ức đành nói: "Trong lòng anh không có ai khác."

Vẫn chưa đủ.

Cho đến khi cô nói "Trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu mình em" thì Chu Thời Diệc mới chịu dừng lại.

Sau đó ôm cô vào lòng, siết chặt.

Chung Ức lại nghiêng đầu nhìn bức tranh sơn dầu vững vàng treo trên tường.

Cô cầm ly nước, uống liền nửa ly.

Chu Thời Diệc lấy khăn ấm lau nhẹ giúp cô.

Trong suốt quá trình, anh vẫn luôn nhìn vào mắt cô.

Chung Ức đẩy anh ra, quay mặt đi không nhìn anh.

Uống hết nửa ly nước còn lại, cô trở về phòng ngủ.

Nắng trưa từ cửa sổ ô vuông chiếu nhẹ vào.

Chu Thời Diệc nhặt chiếc áo vest bị ngồi nhăn trên bàn, ướt loang một mảng.

Nửa tiếng sau, Chung Ức mới từ phòng tắm đi ra, đến phòng thay đồ chọn một chiếc váy dài chất liệu mềm mại thay vào.

Trước ngực vừa đỏ vừa nóng, còn hơi đau.

Chỉ có thể mặc loại chất liệu mềm mại một chút.

Thay xong váy dài, cô nhẹ nhàng chỉnh lại phần trước ngực.

Lúc nãy Chu Thời Diệc đã mút rất lâu.

Trở lại thư phòng, cửa sổ đã mở, trong phòng chỉ còn lại mùi hương tươi mát.

Người đàn ông đã thay sơ mi và quần tây mới, đưa bản thân vào trạng thái làm việc.

Cô cũng không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, tập trung vào màn hình máy tính.

Ngoài lúc ăn trưa rời thư phòng, hai người vẫn luôn bận rộn cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Điện thoại Chung Ức rung lên, Dương Hi gửi tin nhắn: [Chị Chung, ngày mai đi không? Em lúc nào cũng mở cửa sau cho chị (cười trộm)]

Chung Ức không do dự chút nào: [Đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip