Chương 5

Chu Thời Diệc trở lại sảnh tiệc, chưa kịp đến bàn chính đã bị người ta gọi lại.

"Này này này, đợi chút!" Quý Phồn Tinh cầm lấy túi xách, sải bước đuổi theo, "Cuối cùng cũng bắt được cậu." Vừa rồi người vây quanh anh hết tốp này đến tốp khác, cô ấy chẳng có cơ hội tiến lên.

Chu Thời Diệc dừng bước, chờ cô ấy đến gần: "Có chuyện gì?"

Quý Phồn Tinh đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói Ô tô Khôn Thần vừa ký hợp đồng với người phát ngôn mới?" Thay vì nghe tin đồn trên mạng, chi bằng cô ấy tìm ông chủ Khôn Thần để chứng minh thực hư.

Hai người sóng vai đi về phía bàn chính.

Chu Thời Diệc liếc nhìn cô ấy: "Muốn hỏi cái gì?"

Muốn hỏi thì nhiều lắm.

Chỉ sợ anh không có hứng thú trả lời từng chuyện tầm phào của cô ấy thôi.

Quý Phồn Tinh: "Là Lộ Trình phải không?"

Chu Thời Diệc nhàn nhạt đáp lại.

Từ nhỏ đã chơi cùng nhau, Quý Phồn Tinh xem sự lạnh nhạt ít nói của anh lúc này là bình thường, cô hoàn toàn không để tâm.

Là Lộ Trình thì tốt rồi, cô thầm chúc mừng.

Trước mặt không có gương, Quý Phồn Tinh hoàn toàn không nhận ra nụ cười trên mặt mình lúc này rạng rỡ đến nhường nào, còn vui hơn cả khi bản thân giành được hợp đồng đại diện.

Lộ Trình là một trong số ít những ngôi sao hạng A trong giới giải trí hoạt động cả ở mảng phim ảnh, âm nhạc và truyền hình; khi mới ra mắt, vóc dáng và ngoại hình vượt trội của anh khiến ai nấy kinh ngạc, sau này mọi người mới phát hiện năng lực chuyên môn của anh còn nổi bật hơn cả nhan sắc.

Mấy năm gần đây, anh hiếm khi đóng phim truyền hình mà hoàn toàn tập trung vào màn ảnh rộng. Các tác phẩm do anh đóng chính càn quét nhiều giải thưởng lớn. Hai năm trước nhờ một bộ phim đề tài hiện thực mà giành được cú đúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đến hiện tại, anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất giành Grand Slam mảng điện ảnh.

(*) Grand Slam điện ảnh (bắt nguồn từ Grand Slam trong thể thao): Danh hiệu này thường giành cho những người đạt đủ bốn giải thưởng điện ảnh lớn và uy tín nhất trong sự nghiệp: Kim Kê, Bách Hoa, Kim Tượng, Kim Mã.

Năm ngoái, Lộ Trình tuyên bố tạm ngừng rút lui khỏi màn ảnh để thực hiện ước mơ bấy lâu là tổ chức concert. Sau một năm chuẩn bị, tháng Tư năm nay sẽ bắt đầu tour diễn toàn quốc. Địa điểm đầu tiên là quê nhà của anh – Giang Thành, vé bán hết trong vài giây.

Để xem concert của anh, cô ấy phải nhờ người giúp mới giành được vé.

Là đạo diễn, Lộ Trình là diễn viên cô muốn hợp tác nhất. Anh khiêm tốn, thực tế, đối nhân xử thế hòa nhã, hiếm có người nào ở trung tâm chốn danh lợi mà vẫn giữ được bản sắc của mình. Chỉ tiếc rằng cô còn non kinh nghiệm nên chưa có cơ hội hợp tác.

Nhưng nhìn thấy tài nguyên thương mại của anh ngày càng tốt hơn, từ đáy lòng cô thật sự vui mừng thay anh.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước bàn chính.

"Chú Ba, con chào chú." Cô ngọt ngào chào hỏi.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười hòa nhã: "Lâu rồi không gặp con, dạo này bận gì thế?"

Quý Phồn Tinh: "Lăng quăng vài chuyện cỏn con thôi ạ."

Đúng thật là mấy chuyện lăng quăng vớ vẩn, bận rộn gần hai năm mà không được tiếng tăm gì.

Ba cô đã ra tối hậu thư, sẽ không tuỳ ý cô tiếp tục làm loạn nữa.

"Tuổi trẻ nên thử nhiều là chuyện tốt." Giang Tĩnh Uyên vừa nói vừa ra hiệu cho phục vụ đem thêm bộ đồ ăn.

Quý Phồn Tinh vội xua tay: "Chú Ba, không cần đâu ạ, bên con đã có rồi, con chỉ qua để nhìn gần các vật phẩm đấu giá, tiện thể nói chuyện với Chu Thời Diệc về người phát ngôn thương hiệu ô tô thôi ạ."

Giang Tĩnh Uyên hiểu ý, ông cũng không miễn cưỡng nữa.

Phục vụ thêm một chiếc ghế xéo phía sau cạnh Chu Thời Diệc để hai người tiện trò chuyện.

Quý Phồn Tinh ngồi xuống, nghiêng người hạ giọng hỏi: "Cụ thể là người phát ngôn hay là đại sứ thương hiệu thế?"

Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống, cầm ly nước: "Không rõ."

"..."

Ảo ma thế.

Quý Phồn Tinh không cam lòng: "Chẳng phải cậu là ông chủ sao."

Chu Thời Diệc: "Không phải."

"..."

Quý Phồn Tinh ngồi thẳng người lên, hoàn toàn không nói tiếp được nữa.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa là đến phần đấu giá.

Chán chết đi được. Quý Phồn Tinh quyết định tiếp tục tám chuyện, cô ấy dùng túi xách khẽ chạm vào đầu vai anh.

Chu Thời Diệc tựa lưng vào ghế, vắt tréo chân, hơi nghiêng đầu: "Nói đi."

"Sao mình nghe nói chú Ba là ông tơ bà nguyệt rồi vậy, ai làm bà mai cũng được nhưng sao lại là chú ấy?" Giang Tĩnh Uyên là người không kết hôn, sao lại đi làm mai cho người khác lại còn thúc giục người trẻ kết hôn chứ, Quý Phồn Tinh thực sự không nghĩ ra được.

"Chú Ba thật sự làm mai cho cậu à?"

Chu Thời Diệc thong thả uống nước lọc, anh không phủ nhận cũng không khẳng định.

Quý Phồn Tinh không tin nổi: "Cậu không từ chối á?"

Chu Thời Diệc thản nhiên nói: "Ừ."

Quý Phồn Tinh cảm thán: "Không ngờ đó nha, cậu cứ thế mà kết hôn sao. Cô gái nhà nào vậy? Mình quen không?" Giọng điệu cô ấy toát ra mùi buôn chuyện còn hơn khi nãy.

"Không quen."

Xem ra không phải người trong giới của bọn họ.

"Cậu có ảnh không, cho mình xem với."

Chu Thời Diệc: "Không có."

Nói xong, anh cũng ngồi thẳng lại.

Đây là dấu hiệu anh không muốn tiếp tục trò chuyện, xem ra cuộc hôn nhân này không hợp ý anh, Quý Phồn Tinh hiểu chuyện im lặng.

Trên sân khấu, buổi đấu giá từ thiện bắt đầu.

Vật đấu giá đầu tiên khởi điểm ở mốc năm trăm nghìn tệ, ngay khi người điều hành vừa dứt lời, đã có người ngồi ở bàn chính giơ bảng.

Dương Hi cần ngồi thẳng mới nhìn thấy bàn chính phía trước, cách khá xa, cô ấy lấy kính ra đeo.

Cẩn thận quan sát, xác nhận người giơ bảng là Chu Thời Diệc.

Trong các buổi đấu giá chính thức, hiếm khi các ông lớn xuất đầu lộ diện, thường là đội ngũ trợ lý phụ trách đấu giá sẽ làm. Nhưng hôm nay là dịp đặc biệt, mọi người đến đây là để ủng hộ, cô ấy nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện người giơ bảng đều là các ông lớn.

Biết Chu Thời Diệc là bạn trai cũ của Chung Ức, cô ấy không cố tình nhìn biểu hiện của người bên cạnh lúc này.

Chung Ức đang trả lời tin nhắn của Giang Tĩnh Uyên. Ba hỏi cô đã ăn gì chưa, có đói không.

[Con ăn hai miếng bánh ngọt rồi ạ, đang đợi lên món.]

Giang Tĩnh Uyên: [Món ăn còn lâu mới lên, phải đợi đến khi kết thúc phần đấu giá. Nếu con đói quá, ba sẽ bảo bếp làm riêng cho con một phần.]

Chung Ức: [Không sao ạ, con chịu được mà.]

Cô còn gửi thêm một meme chú gấu nhỏ kiên cường bò dậy từ dưới đất.

Giang Tĩnh Uyên bật cười, chuyển sang chuyện chính: [Cô gái bên cạnh Chu Thời Diệc tên là Quý Phồn Tinh, hai đứa nó quen nhau từ nhỏ, mối quan hệ rất tốt. Quý Phồn Tinh là đạo diễn, vừa rồi hai đứa đang nói chuyện công việc, hình như là liên quan đến người phát ngôn của ô tô Khôn Thần.]

Ba giải thích nhiều như vậy là sợ cô hiểu lầm.

Nhưng không đâu.

Có một điều cô chưa bao giờ nghi ngờ, cho dù Chu Thời Diệc còn tình cảm với cô hay không thì anh cũng sẽ không làm cô khó xử trước mặt người khác.

Huống chi ba cô còn ngồi bên cạnh anh, dù không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật.

Chung Ức: [Con cũng coi như quen biết Quý Phồn Tinh, từng gặp qua ở triển lãm tranh.]

Giang Tĩnh Uyên: [Tính cách Phồn Tinh thẳng thắn, hôm nào ba sẽ giới thiệu hai đứa làm quen.]

Chung Ức: [Ok]

Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng người điều hành đấu giá nói: "Hiện tại là năm triệu rưỡi, có ai trả giá cao hơn không?"

"Có ai cân nhắc thêm không?"

"Vâng, tốt lắm. Năm triệu rưỡi, giao dịch thành công. Chúc mừng số tám."

Chiếc búa đấu giá gõ xuống.

Chung Ức nghe đồng nghiệp bên cạnh bàn tán, nói rằng số tám chính là Chu Thời Diệc.

Đến khi phiên đấu giá kết thúc, cô nhìn về phía bàn chính, bên cạnh Chu Thời Diệc không còn thấy bóng dáng của Quý Phồn Tinh nữa.

"Chị Chung, món ăn lên rồi, chị thử đi."

Dương Hi tránh những chủ đề nhạy cảm, bắt đầu từ món khai vị cho đến món chè ngọt cuối cùng có quy trình chế biến phức tạp.

Ly rượu nâng lên hạ xuống, bữa tiệc tối dần đi đến hồi kết.

Giang Tĩnh Uyên đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn con rể bên cạnh: "Chung Ức không lái xe, bên triển lãm còn phải họp, là chú đợi con bé hay là con đợi?"

Phàm là người tinh ý thì tuyệt đối sẽ không để ba vợ ở lại chờ.

Chu Thời Diệc: "Con đợi."

Giang Tĩnh Uyên vỗ vai con rể, như thể ông không biết quá khứ của hai người: "Vất vả rồi."

Ông cùng thầy Ngu rời đi trước.

Thầy Ngu nhìn quanh sảnh tiệc: "Con nhóc Chung Ức đâu rồi?"

Đi ngang qua bàn của Chung Ức, Giang Tĩnh Uyên thoáng thấy mái tóc ngắn của con gái, không những xấu bụng không nói cho ông ấy biết mà còn trêu: "Bảo ông già cả mắt mờ ông còn không chịu thừa nhận."

Thầy Ngu hừ lạnh, đã ba năm rồi ông không gặp Chung Ức, lần cuối gặp con bé là lúc nó còn để tóc dài, ánh mắt ông giờ chỉ quét qua những cô gái tóc có mái tóc dài.

Đến khi ra khỏi sảnh tiệc, ông cũng không nhìn thấy bóng dáng con bé đâu.

Đợi khách mời giải tán hết, công ty triển lãm tổ chức một cuộc họp tổng kết ngắn.

Chung Ức có thói quen làm việc đến nơi đến chốn, cô ngồi ở hàng ghế cuối nghe họp.

Cách một bức tường, trong khu vực nghỉ ngơi của hành lang, Quý Phồn Tinh đang đợi người. Cô ấy ngậm một điếu thuốc lá dành cho nữ, phân vân có nên hút hay không. Vì một vài chuyện phiền lòng, cô đã hút thuốc hai tháng rồi.

Nhưng hút thuốc không thể giải sầu, mà cai thuốc lại càng đau khổ.

Hiện tại cô đã cai được khoảng năm sáu phần, nhưng vừa rồi lúc chuẩn bị ra về có người quen tiện tay đưa cho cô một điếu, cô mân mê nó ở đầu ngón tay nhưng lại không nỡ bỏ, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa lên môi.

Lúc này, Quý Phồn Tinh mới nhớ ra mình không có bật lửa, trên bàn phòng nghỉ chỉ có một chiếc gạt tàn pha lê trong suốt.

Vừa hay đỡ phải phân vân thêm, cô rút điếu thuốc ra khỏi môi.

"Không phải đã cai rồi sao?"

Nghe thấy tiếng, Quý Phồn Tinh ngẩng đầu, thấy Chu Thời Diệc ngồi xuống ghế sofa phía bên kia.

"Chưa hút." Cô lắc lắc điếu thuốc nguyên vẹn trong tay, giây tiếp theo bóp nát nó rồi ném vào gạt tàn, "Sao cậu vẫn chưa về?"

Chu Thời Diệc: "Đợi người."

Quý Phồn Tinh cười nói: "Trùng hợp thật, mình cũng đang đợi người."

Chưa kịp nói thêm mấy câu, trong sảnh tiệc đã họp xong, mọi người lần lượt bước ra.

Quý Phồn Tinh nhìn thấy Chung Ức, cô lập tức đứng bật dậy: "Người mình đợi đến rồi, có thời gian thì cùng ăn cơm nhé." Cô ấy vẫy tay chào Chu Thời Diệc.

Phần lớn những bữa tiệc của cô ấy đều là nhưng bữa ăn có mục đích, nhưng Chu Thời Diệc vẫn lịch sự gật đầu.

"Người đẹp Chung." Quý Phồn Tinh mỉm cười tiến đến.

Chung Ức liếc nhìn thấy người đàn ông nọ, anh chỉ mặc sơ mi trắng, áo vest đen vắt trên ghế sofa.

Có lẽ vì bọn họ từng là người thân thuộc nhất, chỉ cần có anh ở đó, cô luôn nhận ra anh trước tiên.

Chưa kịp nghĩ nhiều, Quý Phồn Tinh đã đứng trước mặt cô.

Quý Phồn Tinh cười hỏi: "Không biết cô có tiện cho tôi cách thức liên lạc không? Có thời gian cùng đi xem triển lãm."

Đi xem triển lãm không phải là cái cớ, cô ấy thật sự rất thích nhan sắc của Chung Ức, không hợp tác được thì làm bạn cũng tốt.

Chung Ức không phản đối, cô lấy điện thoại trong túi vải ra, mở mã QR đưa qua.

"Cảm ơn." Quý Phồn Tinh lập tức thêm bạn.

Chung Ức chấp nhận yêu cầu kết bạn, trong tầm mắt cô, bóng dáng của Chu Thời Diệc vẫn còn đó.

Cô không kiêng dè vì bên cạnh còn có người ngoài, Chung Ức nhìn thẳng về phía người đàn ông trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi: "Sao anh vẫn chưa đi?"

"Ừ, đợi em." Chu Thời Diệc đứng dậy, "Đi xe anh về."

Dù biết anh đợi mình là do ba nhờ, nhưng khi anh nói câu đó ra, trái tim cô vẫn đập mạnh.

Quý Phồn Tinh đang sửa lại ghi chú trong danh bạ, nghe cuộc trò chuyện của hai người thì ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Cô ấy vốn tưởng Chu Thời Diệc đang đợi bạn làm ăn thương trường, hoàn toàn không ngờ anh lại đợi một cô gái.

Ba người cùng bước đến thang máy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Quý Phồn Tinh thân thiện bắt chuyện về bức tranh trên túi vải của cô. Sau khi khen túi, cô ấy nhất thời không biết nói gì thêm, lập tức xung quanh lại rơi vào yên lặng.

May thay, lúc này thang máy vừa đến.

Bước vào thang máy, hai người kia tự nhiên đứng sang hai bên, còn cô ấy thì bị động đứng giữa họ.

Cô ấy cảm thấy ánh mắt Chu Thời Diệc nhìn Chung Ức không giống như nhìn một người bạn khác giới, nhưng rõ ràng anh đã có hôn ước rồi mà.

Quý Phồn Tinh vòng vo dò hỏi: "Hai người cũng quen nhau ở triển lãm tranh à?"

Chung Ức: "Không phải."

Cô còn chưa nghĩ ra nên nói tiếp thế nào, Chu Thời Diệc đã lên tiếng đáp lại sự tò mò của Quý Phồn Tinh: "Quen nhau từ lâu rồi." Anh thấy không cần thiết phải kể chi tiết về quá khứ của mình và Chung Ức với người ngoài, nói thẳng, "Người mà chú Ba giới thiệu chính là Chung Ức."

!!

Đồng tử Quý Phồn Tinh kinh ngạc.

"... Không phải chứ, vậy sao hai người không nói chuyện với nhau!"

Cô ấy nói năng hơi lắp bắp. Ý cô ấy muốn nói là, nếu anh sẵn sàng đợi người ta thì tại sao trong bữa tiệc lại không chủ động chào hỏi.

Chung Ức bận làm tình nguyện viên, anh biết cô có mặt ở bữa tiệc nhưng lại không giới thiệu chính thức, thậm chí hai người cũng không chào nhau, khiến cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.

Quý Phồn Tinh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm thất thố, cô cố tỏ ra bình tĩnh: "Xe mình đỗ ở tầng hầm B2."

Vừa nói, cô ấy vừa nhân cơ hội nhấn tầng, vòng sang đứng phía bên kia của Chung Ức.

Chung Ức lùi lại nửa bước, nhường chỗ trống cho Quý Phồn Tinh đủ không gian đứng vững.

Thế là giữa cô và Chu Thời Diệc giờ chỉ còn cách nhau bởi chiếc túi vải của cô.

Một góc của túi vừa vặn chạm vào áo sơ mi của anh. Cảm giác không quá rõ ràng, nhưng ánh mắt Chu Thời Diệc vẫn thoáng nhìn qua chiếc túi của cô.

Ánh mắt khẽ dừng lại trên bức tranh ấy trong thoáng chốc.

Trước đây anh từng vô ý làm rơi chiếc túi cô đặt trên tủ xuống đất, vì chuyện đó mà cô ngồi xếp bằng trên đùi anh, tính sổ với anh suốt nửa tiếng đồng hồ, nghiêm túc dạy dỗ anh lần sau phải cẩn thận, nói rằng cái túi đó là hàng độc nhất vô nhị, bức tranh sơn dầu trên đó là tác phẩm của một bậc thầy, ít nhất cũng trị giá năm triệu.

Lúc đó anh chỉ cười chứ không đáp lời, nghĩ là cô đang nói đùa, anh cho rằng đó chỉ là một món đồ lưu niệm từ cửa hàng nhỏ ở quê cô.

Anh từng đồng ý với cô rằng nếu có cơ hội, anh sẽ mua một bức tranh gốc của thầy Ngu tặng cho cô.

Nhưng sau đó họ chia tay.

Mãi đến buổi tiệc từ thiện tối hôm nay, anh mới có cơ hội thực hiện lời hứa đó.

Từ giờ anh không còn nợ cô điều gì nữa.

Nhưng chắc là cô không nhớ tại sao anh lại muốn tặng cô một bức tranh sơn dầu làm quà gặp mặt.

Thang máy dừng ở tầng hầm B1, xe của Chu Thời Diệc đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

Quý Phồn Tinh vẫy tay tạm biệt, hai người bọn họ một trước một sau bước ra. Chu Thời Diệc đi phía sau, anh luôn giữ cửa thang máy, ngăn không cho nó bất ngờ đóng lại.

Chờ họ rời đi, Quý Phồn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra xe cô ấy cũng đỗ ở tầng hầm B1, nhưng giờ không còn cách nào khác, đành phải xuống B2 rồi mới đi lên lại.

Không hiểu sao, cô ấy cứ cảm thấy Chung Ức trông quen mắt lắm, như thể đã gặp ở đâu đó rồi nhưng cô ấy lại không thể nhớ ra.

Cửa thang máy đóng lại, Chung Ức bước về chiếc Maybach với biển số không mấy xa lạ.

Những năm yêu nhau bọn họ đều sống ở nước ngoài, nhưng biển số xe trong nước của anh cô đều biết, hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô ngồi lên xe của anh.

Chiếc xe rời khỏi tầng hầm khách sạn, chạy đi trong màn đêm.

Không gian trong xe kín mít, mùi hương gỗ mang hơi lạnh lan tỏa đậm hơn lúc còn đứng bên cửa sổ.

"Ba em đi tiễn thầy Ngu rồi sao?" Chung Ức phá vỡ bầu không khí im lặng.

Chu Thời Diệc thu lại ánh nhìn ngoài cửa sổ, quay sang nhìn cô: "Ừm."

Chung Ức khẽ gật đầu.

Ánh sáng trong xe không quá sáng, che khuất cảm xúc đang kiềm chế trong mắt cả hai.

Bất cứ ai sau khi chia tay với người yêu cũ mà phải ở riêng với người đó thì cũng khó mà giữ lòng phẳng lặng được.

Huống chi, bọn họ chia tay trong sự không cam lòng nhưng lại dứt khoát đến mức không để lại đường lui.

Ánh mắt hai người thoáng giao nhau rồi nhanh chóng lảng tránh. Chung Ức cúi đầu lấy điện thoại ra xem.

Một phút im lặng.

Chu Thời Diệc: "Em dự định khi nào đi đăng ký kết hôn? Nghĩ xong rồi thì nhắn với anh."

Chung Ức không chút do dự: "Trực tiếp đi đăng ký luôn sao?"

Chu Thời Diệc hơi ngập ngừng: "Nếu bên em còn điều gì cần chú ý thì cứ gửi anh luôn."

Những gì cô muốn, anh sẽ đồng ý.

Chung Ức nghĩ ngợi rồi thôi, dù sao giữa cô và anh chỉ là liên hôn, đòi hỏi lễ nghi phức tạp là không thực tế.

Cô nói: "Không có gì cần chú ý cả, cứ trực tiếp đi đăng ký đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip