Chương 50

Ngày tổ chức họp báo ra mắt ô tô, Chu Thời Diệc đến công ty từ sáng sớm.

Lúc anh rời khỏi nhà, Chung Ức vẫn chưa dậy.

Cô biết rõ hôm nay là ngày mấy nhưng lại không hỏi lấy một câu, đương nhiên anh cũng không ép.

Anh ngả lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóp bóp cánh tay phải để giãn cơ.

Ba năm không ai gối đầu lên, giờ gối liên tục mấy hôm liền, mà ban đêm cô còn không cho động đậy nên cánh tay hơi mỏi.

Vừa đến văn phòng chưa lâu, anh nhận được điện thoại của Chung Ức.

Chu Thời Diệc đang xem quy trình buổi họp báo, hỏi: "Tỉnh rồi?"

Chung Ức nói giọng mũi "ừm" một tiếng, trách anh: "... Lần sau anh có thể đừng lâu như thế được không?"

Vừa nãy tỉnh dậy trở mình, eo cô đau gần như gãy ra.

Chu Thời Diệc dỗ dành cô: "Được."

Rồi lại hỏi: "Dậy chưa?"

"Chưa."

Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ: "Vậy em ngủ thêm chút nữa đi, họp báo xong anh về ngay."

Thực ra Chung Ức đã rửa mặt thay đồ xong, đang chuẩn bị ra ngoài.

Cô chậm rãi đeo nhẫn vào: "Chiều nay vẫn ở nhà với em chứ?"

Chu Thời Diệc vừa lật xem quy trình vừa nói: "Em cũng có thể đến cạnh anh."

Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ kết hôn, mai bắt đầu bận rộn rồi, Chung Ức gật đầu: "Được."

Cúp máy xong, cô vội vàng xuống lầu.

Xe thể thao của cô còn ở chỗ ba mẹ nên cô lái chiếc SUV mà Diêm Đình Lâm tặng tới buổi họp báo.

Trên đường nhận được điện thoại của Quý Phồn Tinh: "Vận đen qua rồi, chị Sầm vừa gọi, nói Lộ Trình đã nhận kịch bản của mình."

Chung Ức chúc mừng cô: "Phim cháy vé nhé, lúc chiếu rạp nhất định mình sẽ bao trọn rạp ủng hộ!"

Quý Phồn Tinh cuối cùng cũng cười: "Mình biết ngay cậu là người yêu mình nhất."

Cô ấy thản nhiên kể: "Nhưng mà chị Sầm nhận kịch bản có điều kiện."

"Nhét gà mới vào phim?"

"Không phải, cái đó không tính là điều kiện. Nghệ sĩ khác dưới trướng chị ta tên là Phong Minh ấy, chẳng phải bị tuồn ra tin xấu sao. Chị Sầm nói cậu ta không kín tiếng giống Lộ Trình, mấy người bạn thân thì không đáng tin, bị bạn giăng bẫy, giờ có nói gì cũng không rửa sạch nổi. Điều kiện là chị ta nhận kịch bản, mình giúp dìm hot search xuống."

Lăn lộn trong giới này bao năm, sau khi nổi tiếng thì bị ghen tỵ rồi bị giăng bẫy, bôi nhọ, chuyện như vậy gặp mãi thành quen, từ lâu cô đã chẳng lạ gì. Giống như mấy năm qua, những cái gọi là scandal của Chung Chước Hoa đa phần đều là dựng chuyện ác ý.

Dìm hot search đối với cô, đúng là hơi khó.

Nhưng với lão Quý nhà họ thì chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại, dùng chút quan hệ là xong.

Sau khi ông Quý nhà bọn họ tham dự lễ cưới của Chung Ức thì thay đổi thái độ không còn phản đối cô làm đạo diễn như trước, có lẽ bị câu nói "May mắn là con gái được tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích" của chú Ba làm cho xúc động.

Ông Quý không còn ép cô ấy về công ty kế thừa nữa, chỉ dặn làm việc gì cũng đừng quên cái tâm ban đầu.

Chung Ức an ủi cô ấy: "Dù gì thì cuối cùng cậu cũng hợp tác được với người cậu muốn hợp tác rồi."

Cô lấy mình làm ví dụ: "Cậu xem dự án của Khôn Thần kìa, mình tìm ba mình trước rồi mời Chu Túc Tấn cùng tham gia, bốn bên hợp tác nghiên cứu, ban giám đốc của Khôn Thần mới thông qua phương án. Tránh họa tìm lợi là bản năng của con người."

Quý Phồn Tinh giọng khàn khàn: "Cảm ơn cậu." Trước đó tuy có vui, nhưng trong lòng vẫn thấy nghèn nghẹn, "Nghe cậu nói xong mình thấy thoải mái hẳn."

Chung Ức: "Mọi việc đều thuận lợi nhé."

Quý Phồn Tinh lại cảm ơn, nói sau khi cô hết kỳ nghỉ kết hôn sẽ hẹn ăn cơm.

Chung Ức: "Năm nay chắc khó, mai mình bắt đầu bận dự án rồi."

"Không sao, mình đến Kinh Hòa tìm cậu. Nghe nói căn tin Kinh Hòa khá ngon, phải đến thử xem."

Lại trò chuyện thêm mấy câu, Quý Phồn Tinh cúp máy.

Cô ấy báo cho bộ phận pháp lý của công ty soạn hợp đồng.

Kịch bản là chị Sầm tự ý nhận, Lộ Trình không hề hay biết.

Nhưng sắp ký hợp đồng rồi, có giấu cũng không được.

Trên đường đến buổi họp báo, chị ta định nói rõ tình hình với Lộ Trình.

Lộ Trình đang xem lại quy trình họp báo, lại soát thêm một lượt phần câu hỏi tương tác để nắm rõ tình huống.

"Em xem bao nhiêu lần rồi?" Chị Sầm phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

Lộ Trình: "Dù sao cũng rảnh rỗi." Anh liếc nhìn người quản lý đang lún sâu vào ghế, quầng thâm mắt rõ rệt, chuyện của Phong Minh khiến chị ta bận quay cuồng, mấy hôm nay đến ngủ cũng không được yên. "Chị không cần đi họp báo cùng, về nghỉ ngơi đi."

Chị Sầm: "Về cũng chẳng ngủ nổi."

Phong Minh vừa nổi lên đã giành quá nhiều tài nguyên của các nghệ sĩ khác, đến giờ chị ta vẫn chưa điều tra ra ai đứng sau thao túng mọi chuyện, muốn kéo Phong Minh xuống nước. Chị ta nhìn về phía Lộ Trình: "Hot search của Phong Minh công ty đã dìm rồi, nhưng gần như không có tác dụng, đối phương rõ ràng có chống lưng rất mạnh. Thực sự hết cách, chị mới thay em nhận kịch bản của Quý Phồn Tinh. Chuyện của Phong Minh, ba của Quý Phồn Tinh sẽ giải quyết."

Lộ Trình xưa nay luôn điềm đạm, lúc này lại không nhịn được nổi giận: "Tại sao không hỏi em một câu? Em đã nói là không nhận! Em không muốn làm phiền cô ấy nữa, cô ấy chỉ có đúng một người bạn! Bây giờ lập tức từ chối đi!"

"Lộ Trình, em bình tĩnh trước đã..."

"Em không bình tĩnh nổi! Chị biết rõ Quý Phồn Tinh và cô ấy quan hệ thế nào! Cũng biết cô ấy không có bạn bè..." Anh bỗng dưng không muốn nói tiếp.

Chị Sầm đau đầu đến mức muốn nổ tung, lúc này nào còn kiên nhẫn: "Lộ Trình, làm người không thể ích kỷ như vậy! Em quên rồi sao, bao năm nay công ty đã đổ biết bao nhiêu tài nguyên vào em? Phong Minh mới nổi, số tiền công ty đầu tư vào cậu ta còn chưa thu hồi được! Cho dù vì công ty, em cũng nên nhận kịch bản này!"

"Còn nói thêm một câu mà em không thích nghe, cái giới quyền quý kia căn bản không coi trọng người yêu cũ đâu, nếu không thì Chu Thời Diệc còn đi xin vé hòa nhạc giúp mẹ anh ta à?"

"Họ là họ, em là em, Chung Ức là Chung Ức."

Chị Sầm ấn vào huyệt thái dương đang giật giật, chậm rãi nói: "Chắc em còn chưa biết, công ty vốn định lấy chuyện tình giữa em và Chung Ức ra để đè hot search của Phong Minh xuống đấy."

Lộ Trình há miệng, rồi bỗng bật cười một cách bất lực.

Chị Sầm tiếp tục: "Chủ đề nào hễ liên quan đến Chung Ức ắt sẽ bùng nổ. Đối với em, có một mối tình đầu như vậy, nếu công khai thì mặt tích cực còn nhiều hơn tiêu cực. Chuyện giữa hai người, dù là Chung Chước Hoa không tiếc hạ mình để nâng đỡ em, hay Chung Ức không quên lời hứa đi xem concert của em, hoặc bài Ức em viết cho nó, từng chuyện từng chuyện đều là điểm nóng để truyền thông khai thác, sau này em không cần lo lắng về độ nổi tiếng nữa. Dù sao thì hợp đồng đại diện với Khôn Thần sau khi hết hạn cũng không gia hạn, chi bằng tận dụng cho tốt."

Chị ta cố tình ngừng lại một lúc: "Ý định công ty là vậy, nhưng chị không đồng ý."

Lộ Trình không ngốc: "Không phải chị không đồng ý, mà là muốn dùng cái này để ra điều kiện với em."

Chị Sầm không phản bác.

Chung Ức là điểm yếu của anh, nên chị ta mới dám tự ý nhận kịch bản của Quý Phồn Tinh.

Sau đó, trong xe hoàn toàn yên lặng.

Cho đến khi đến nơi tổ chức họp báo, hai người không nói thêm một lời.

Trước khi anh xuống xe, chị Sầm báo: "Bên Quý Phồn Tinh đã bắt đầu soạn thảo hợp đồng. Cứ yên tâm, không phải phim rác cũng không phải dự án nhỏ đâu, lúc chọn kịch bản chị sẽ không hại em. Khởi quay vào đầu năm sau."

Lúc đó vừa khéo chuyến lưu diễn vừa kết thúc.

Lộ Trình không trả lời, đeo kính râm lên rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Mọi điểm yếu đều nằm trong tay chị Sầm.

Anh không thể từ chối.

Ngoài xe, hàng loạt nhân viên trong ban tổ chức đã đứng đợi từ sớm.

Hai bên hành lang chật kín người hâm mộ chờ anh từ lâu.

Thấy anh xuống xe, hiện trường lập tức bùng nổ.

Đám đông vây quanh anh đi vào từ cửa sau, lúc này còn hai mươi lăm phút nữa mới bắt đầu họp báo.

Dương Hi đích thân đưa ngôi sao điện ảnh vào phòng nghỉ phía sau sân khấu, đến sớm như vậy quả thật rất hiếm thấy.

Lộ Trình cố gắng ổn định tâm trạng, lật xem phần giới thiệu mẫu xe mới.

Điện thoại Dương Hi vang lên, thấy là số của Chung Ức, cô ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh nghe máy.

Chung Ức còn khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi: "Tìm em ở cửa nào?"

Dương Hi: "Cửa số 3, để em gửi định vị cho chị."

Chung Ức cúp máy, tập trung lái xe.

Lần đầu tiên đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế, cô tìm chỗ đậu xe mãi mới được.

Chiếc xe màu trắng đang dừng đối diện, cửa ghế lái mở ra một nửa, thấy là xe của cô thì đóng lại.

Đường Nặc Doãn không ngờ sẽ gặp Chung Ức trong bãi đậu xe, đành ngồi trong xe thêm một lúc.

Công ty phát cho bộ phận họ một vé mời họp báo, cấp trên biết gần đây tâm trạng cô không tốt vì rút khỏi dự án, lại còn là fan của Lộ Trình nên đã đưa vé cho cô.

Đường Nặc Doãn đang nói chuyện điện thoại với mẹ, im lặng một lúc lâu, mẹ cô hỏi: "Tín hiệu không tốt à?"

"Chắc vậy. Con đang ở ngoài."

Dương Gia Nguyện: "Vài hôm nữa mẹ sẽ về nước thăm con. Đừng nghĩ ngợi nhiều."

Đường Nặc Doãn cười cười: "Không cần về đâu mẹ, có gì to tát đâu, làm như con thất tình không bằng."

Thất tình rồi thì cũng có thể tìm người khác, nên dù thế nào cũng không cần buồn bã.

Tâm trạng cô không tốt không phải vì để lỡ dự án, tất nhiên, bỏ lỡ dự án thì tiếc thật, nhưng chưa đến mức đau lòng.

Cái khiến cô buồn là: mẹ và ba cô có thật sự yêu nhau không?

Năm xưa mẹ vội vã sinh cô ra, có phải là để dứt khoát chặt đứt ý định quay lại với Giang Tĩnh Uyên?

Dương Gia Nguyện xin lỗi con gái: "Xin lỗi con, không phải mẹ cố tình giấu, mà là cảm thấy không cần thiết phải nói. Chuyện của bao nhiêu năm trước, người khác không nhắc, mẹ gần như quên rồi."

Đường Nặc Doãn từng tìm hiểu về chuyện giữa mẹ cô và Giang Tĩnh Uyên trên mạng, thì ra khi còn trẻ, họ từng yêu nhau cuồng nhiệt như thế.

Trong lúc bản thân thấy buồn, cô lại càng thương mẹ, thấy đau lòng thay cho mẹ.

Dương Gia Nguyện: "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Lúc trước con gái về nước phát triển là vì ở trong nước có món ăn con thích, có không khí náo nhiệt và sự tiện lợi mà con gái mê. Quan trọng nhất là, tương lai ngành bán dẫn chắc chắn sẽ phát triển mạnh ở trong nước.

Vì vậy bà và chồng đều ủng hộ con gái quay về.

Con gái chọn vào công ty Kinh Hòa, một là vì đãi ngộ rất tốt, cơ hội phát triển lớn; hai là bạn trai của con bé cũng làm ở bộ phận khác trong Kinh Hòa. Hai đứa không cần lo lắng vì tăng ca mà không gặp nhau được, buổi trưa còn có thể tranh thủ gặp nhau một lúc.

Hồi đó bà nghĩ rất đơn giản, dù Giang Tĩnh Uyên là cổ đông của Kinh Hòa nhưng ông chưa từng nhúng tay vào việc của tập đoàn. Hơn nữa, kỹ sư nghiên cứu ở các cơ sở của Kinh Hòa hơn một trăm ngàn người, ai quen được ai.

Đâu ngờ, chuyện của hai mươi sáu năm trước lại bị khơi lại.

Giờ thì muốn giấu cũng không giấu nổi nữa.

"Mẹ, mẹ không cần xin lỗi con, cũng đâu phải lỗi của mẹ."

Dương Gia Nguyện: "Hôm nay con được nghỉ à?"

"Dạ. Con ra ngoài xem buổi ra mắt xe hơi."

"Vậy đi nhanh đi. Ba con đã đặt vé máy bay cho mẹ rồi, mẹ cũng nhớ con, về thăm con. Gặp rồi nói chuyện sau."

Đường Nặc Doãn nhìn ra ngoài xe, thấy Chung Ức đã đi xa.

Chung Ức mở GPS trên điện thoại, tìm được cửa số 3, vừa định gọi điện cho Dương Hi thì nghe thấy tiếng gọi: "Chị Chung!"

Dương Hi từ trong cửa bước ra, vẫy tay với cô.

Tựa như buổi hôm ở triển lãm tranh, Dương Hi đứng chờ ngoài hội trường.

Chung Ức mỉm cười vẫy tay lại rồi cất điện thoại vào túi vải.

Dương Hi chạy chầm chậm đến, khoác tay cô bước vào trong.

Cô ấy nhìn chiếc túi vải: "Chị đổi túi rồi à?"

"Ừm, là tác phẩm mới của thầy Ngu."

"Tên gì thế?"

"Thú 2.0."

Trong tranh, một người cha trẻ ngồi trong sân, một tay cầm bút vẽ tranh trên vải, tay kia ôm một bé gái ba bốn tuổi. Bé gái gối đầu vào tay ba, đi chân đất, chân vắt lên tay còn lại của ba, tay ôm một miếng dưa hấu gặm ngon lành.

Nước dưa hấu hồng hồng dính đầy người, áo sơ mi trắng của ba cũng bị bôi lem nhem.

Dương Hi nói: "Là vẽ chị với chủ tịch Giang đúng không?"

"Ừ. Ba đang giúp chị hoàn thành bài tập thầy Ngu giao."

"Chị không trở thành họa sĩ được, thì ra là do chủ tịch Giang cản trở."

Chung Ức cười nói: "Cảm ơn sếp Dương quá khen."

Trong lúc nói cười, hai người đã vào hậu trường buổi họp báo.

Dương Hi nhìn đồng hồ, còn mười một phút nữa là chính thức bắt đầu.

"Trong hội trường khách mời đến gần đủ rồi, em đưa chị qua trước nhé? Ở lại hậu trường suốt, lỡ gặp tổng giám đốc Chu thì sao."

Chu Thời Diệc vẫn chưa tới, cô đã xác nhận rồi.

Chung Ức nói: "Ừ, thế chị vào hội trường trước."

Dương Hi chỉ vào phòng nghỉ dành cho khách VIP phía trước, hạ giọng nói: "Người phát ngôn đến từ sớm rồi, đang tìm hiểu thông tin về xe." Cô ấy nghiêng đầu hỏi: "Chị Chung, có muốn chụp ảnh chung với anh ấy không?"

Chung Ức vội xua tay: "Không cần đâu."

Lối vào hội trường bắt buộc phải đi ngang qua cửa phòng VIP, Chung Ức bước nhanh hơn.

Không phải là cô không dám đối mặt với Lộ Trình, mà là sợ nếu bị Chu Thời Diệc biết, anh lại nổi cơn ghen mất.

Nhưng còn chưa kịp đi qua, cánh cửa đang đóng chặt của phòng VIP đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, bóng dáng cao ráo ấy liền bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô.

Chỉ cách chưa đến hai mét, Lộ Trình đứng sững tại chỗ.

Đoạn tình cảm ấy đã trôi qua bảy năm rưỡi, đến cả ký ức cũng trở nên mơ hồ.

Nhưng khi cô xuất hiện trước mắt, nhịp tim anh vẫn không thể khống chế mà tăng tốc, mọi ký ức bỗng sống lại rõ ràng, như thể cuộc chia tay mới chỉ diễn ra vào tháng trước.

Tất cả những nỗi đau đớn, buồn bã lại cuộn trào dâng lên.

Lúc thi đại học xong, anh đã cõng cô chạy vòng quanh sân thể dục đến mức cô chóng mặt đứng không vững, khung cảnh ấy vẫn còn rõ như in.

Cô từng nhiều lần hỏi qua điện thoại: "Bao giờ anh đến thăm em?"

Bảy năm rưỡi trôi qua, cuối cùng anh cũng được gặp lại cô.

Anh vốn không định chào hỏi, định coi như người xa lạ.

Lúc này chị Sầm bước ra từ sau lưng anh, mỉm cười chào Chung Ức: "Trùng hợp ghê. Lâu rồi không gặp."

Chung Ức chỉ liếc qua chị ta một cái, ngay cả gật đầu cũng không thèm gật.

Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ năm đó chính chị Sầm là người đã chủ động tìm đến cô, ra điều kiện buộc cô phải chia tay.

Người khổ sở nhất là Dương Hi, cảm giác như lại vô tình chứng kiến một bí mật mà mình không nên biết.

Cô ấy không dám nhìn nét mặt hiện giờ của Chung Ức, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của nam diễn viên trước mắt. Trong mắt anh, cô ấy thực sự nhìn ra ánh nhìn mà hôm tiệc mừng triển lãm tranh Chu Thời Diệc từng dành cho Chung Ức.

Ánh mắt ấy tuyệt đối không phải dành cho một người xa lạ hay một người bạn khác giới bình thường.

Trong đầu Dương Hi, những mảnh ghép nhỏ dần dần nối lại: Chung Ức lớn lên ở quê của thầy Ngu, mà Lộ Trình cũng đến từ thị trấn đó.

Câu "lâu rồi không gặp" của chị Sầm chứng tỏ họ từng quen nhau.

Cô ấy bỗng nhớ đến bài hát "Ức" mà Lộ Trình từng tự viết lời, sáng tác và biểu diễn.

Chung Ức khẽ gật đầu chào Lộ Trình, đang định bước đi thì phía sau vang lên tiếng ồn ào.

Sếp Đỗ vừa đi nhanh vừa cố thuyết phục ông chủ nhà mình: "Ít nhất cũng phải mười phút, ba năm phút không đủ để tương tác một câu hỏi cho ra hồn đâu. Dù gì cũng phải nói rõ hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh chứ."

Vừa nói dứt lời, Chu Thời Diệc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Sếp Đỗ cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

Anh không để ý đến người khác, mà nhìn thấy bóng lưng cắt tóc ngắn ấy từ xa.

"Cậu xem, sếp Chung còn đến ủng hộ nữa kìa, chẳng lẽ cậu không định giới thiệu kỹ hệ thống hỗ trợ lái thông minh sao?"

Hệ thống này hiện là hệ thống hỗ trợ lái thông minh tiên tiến và hoàn thiện nhất trên thị trường.

Dự án hợp tác với Kinh Hòa còn ở cấp độ cao hơn nữa.

Chu Thời Diệc không đáp, chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người kia.

Trước cửa phòng VIP, chị Sầm là người đầu tiên nhận ra Chu Thời Diệc và nhóm của anh.

Chị ta nói: "Tổng giám đốc Chu và sếp Đỗ đến rồi."

Tiếng vừa dứt, Chung Ức lập tức quay người lại.

Lộ Trình cũng thu lại ánh mắt đang đặt trên người Chung Ức, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua.

Chu Thời Diệc nhìn cả hai người đang đồng thời quay đầu về phía mình, nhưng ánh mắt anh không hề dừng ở Lộ Trình, mà chỉ nhìn một mình cô.

Chiêm Lương đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó, nhất thời không biết nên làm gì.

Chu Thời Diệc sắc mặt bình thản, bước chân vững vàng, thong thả tiến đến.

Sếp Đỗ vội vã theo sát phía sau. Ông từng gặp Lộ Trình trong buổi công bố người phát ngôn hôm trước, ông không quan tâm sếp có phải fan của Lộ Trình hay không mà giới thiệu chính thức: "Đây là người phát ngôn của chúng ta – Lộ Trình, còn đây là Tổng giám đốc Chu của công ty Khôn Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip