Chương 52
Đổi lại người khác tới đối chất với chị ta, ít nhiều cũng sẽ nể nang Lộ Trình vài phần, sẽ cố gắng nói uyển chuyển như "nghe người khác bảo" chị ta định tung tin yêu đương của Lộ Trình và Chung Ức.
Một khi uyển chuyển, chị ta liền có đường lui.
Nhưng anh lại không như thế, trực tiếp nói thẳng tên Lộ Trình ra.
Điều khiến chị Sầm sụp đổ nhất là, hai nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất dưới tay chị ta, một người thì sắp rời đi, người còn lại thì gặp scandal sụp đổ hình tượng.
Nếu Lộ Trình đã dứt khoát nói thẳng thắn với Chu Thời Diệc thì chắc chắn là muốn cắt đứt hoàn toàn với chị ta.
Chị ta tự ý nhận vai diễn kia cho cậu ấy, tuy nói là kèm theo điều kiện nhưng kịch bản và ê-kíp sản xuất đều không có gì để chê, cậu ấy sẽ không đến mức vì chuyện này mà trở mặt.
Chỉ có một nguyên nhân: Lộ Trình biết chị ta dùng dư luận tiêu cực về Chung Chước Hoa để chuyển hướng sự chú ý giúp cho Phong Minh.
Chị ta cứ ngỡ mình đã làm chuyện đó rất chặt chẽ, cũng đủ kín đáo, không ngờ Giang Tĩnh Uyên vẫn lần ra được đầu mối là chị ta.
Không biết là đã sơ hở ở chỗ nào.
Giờ phút này đầu óc chị ta loạn cào cào, chẳng còn tâm trí đâu mà truy cứu.
Lộ Trình đã không nể tình xưa, dứt khoát xé rách mặt thì sao chị ta có thể để cậu ta dễ chịu được.
"Tổng giám đốc Chu, nghệ sĩ và công ty có mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, nhất là nghệ sĩ đang nổi, không thể tránh được chuyện bị sắp xếp dẫn dắt người mới, nhận mấy việc bản thân không muốn làm. Huống hồ, giữa tôi và Lộ Trình đâu chỉ có ngần ấy mâu thuẫn."
Nói đến đây, chị ta cố ý ngừng lại vài giây.
Cũng là để mình bình tĩnh lại.
"Lúc cậu ta mới ra mắt chưa được bao lâu, là tôi ép cậu ta chia tay với Chung Ức, hai đứa đều không muốn chia tay."
Chị ta không tin Chu Thời Diệc chẳng bận tâm tí gì.
"Không còn cách nào, tôi đành phải tìm..."
Chu Thời Diệc ngắt lời: "Chung Ức không chỉ không muốn chia tay, còn từ chối tôi."
"..."
Chị Sầm kinh ngạc đến mức cứng họng.
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm cà phê, nhìn chị ta nói: "Chung Ức từng từ chối tôi không chỉ một lần, sau khi chia tay với Lộ Trình, giao thừa lại từ chối tôi vì cho rằng yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Vừa từ chối tôi, vừa không quên ước nguyện với Lộ Trình lúc giao thừa."
Chị Sầm ngỡ ngàng không thôi.
Chu Thời Diệc: "Nếu tôi để bụng chuyện chị nói, chị nghĩ hôm nay tôi còn ngồi đây bàn với chị chuyện của Lộ Trình?"
"Tổng giám đốc Chu, tôi không có ý đó. Đương nhiên anh sẽ không thiếu phong độ như vậy. Ý tôi là, Lộ Trình vì chuyện đó mà luôn oán tôi, anh không thể chỉ nghe mỗi lời phiến diện từ phía cậu ta được."
"Chẳng lẽ còn phải nghe lời phiến diện từ phía chị?"
Chị Sầm bất lực đến mức nghẹn lời.
Chu Thời Diệc liếc đồng hồ, buổi họp báo vẫn chưa kết thúc, anh lại ngẩng đầu nhìn sang đối diện: "Chiều nay làm thủ tục chấm dứt hợp đồng. Dễ đến dễ đi, không truy cứu việc các người bồi thường tổn thất cho Lộ Trình."
Chị Sầm chợt cảm thấy buồn cười, Lộ Trình tổn thất cái gì? Khi chấm dứt hợp đồng, chẳng phải là Lộ Trình nên bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty sao?!
Chu Thời Diệc: "Đừng nói với tôi chuyện có nên hay không nên."
Anh nhấn mạnh lại thời gian: "Chiều nay làm thủ tục, đừng kéo dài tới tối. Hai giờ chiều luật sư sẽ đến công ty các người. Sau khi chấm dứt hợp đồng thì đến tháng Sáu mới công bố tin, đừng ảnh hưởng đến concert cuối tháng của Lộ Trình."
"Còn về phần chị." Chu Thời Diệc uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, đặt ly xuống, "Nếu còn muốn ở lại cái giới này, sau này Chung Ức, mẹ vợ tôi, bao gồm cả Lộ Trình, chỉ cần có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào thì toàn bộ chi phí xử lý truyền thông sẽ do chị chịu. Nếu bây giờ chị không muốn làm việc nữa, tôi sẽ giúp chị toại nguyện."
"Tổng giám đốc Chu, như vậy là ép người quá đáng rồi! Chung Chước Hoa và Lộ Trình chỉ cần còn ở trong giới này một ngày, thì chẳng ai có thể đảm bảo họ không có dư luận tiêu cực cả!"
"Cho nên, chi phí xử lý truyền thông chị chịu."
"..."
Chị Sầm như bị bóp chặt cổ họng, nỗi tức giận bị nghẹn ở ngực mãi không thoát ra được.
"Sếp Chu, người biết chuyện yêu đương giữa Chung Ức và Lộ Trình đâu chỉ mình tôi, người khác tung tin cũng tính sổ lên đầu tôi sao?"
"Đừng giả vờ hồ đồ trước mặt tôi."
Những chuyện còn lại, Chu Thời Diệc không nói thêm một câu dư thừa.
Anh luôn có sẵn phương án xử lý truyền thông, các tin đồn thông thường không ảnh hưởng gì, nhưng chị ta thì khác. Những tài nguyên truyền thông và số lượng tài khoản marketing chị ta nắm trong tay vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường.
Chị Sầm cười lạnh: "Sếp Chu định vu oan giá họa đấy à."
Chu Thời Diệc: "Tôi vốn không định chấp nhặt với chị, đứng vững trong giới đó không dễ, chị có cách sống của chị. Nhưng chị không nên vong ân phụ nghĩa, không nên có ý định phơi bày quá khứ giữa Lộ Trình và Chung Ức."
Nói xong, anh lấy điện thoại từ túi trong áo vest ra gọi cho Chiêm Lương.
Lúc này Chiêm Lương đang ở phòng VIP không xa, vẫn đang ứng phó với sếp Đỗ.
Sếp Đỗ nghe nói ông chủ đang nói chuyện với người đại diện của Lộ Trình nên cũng đòi vào theo, bảo là muốn bàn cùng luôn.
"Sếp Đỗ, ông đợi một chút."
"Sao, còn có chuyện gì tôi không được nghe à?"
"... Tôi cũng không rõ sếp Chu đang bàn bạc gì."
"Tôi biết."
"..."
Sếp Đỗ: "Không phải bàn bạc về hoạt động offline thì cũng đang bàn về buổi concert ngày 27, chẳng lẽ muốn tặng cho Lộ Trình một chiếc xe?! Dù có tặng thì cũng phải qua tôi đồng ý đã chứ!"
Chiêm Lương không biết nói gì.
May mà lúc này điện thoại của ông chủ gọi tới.
"Vâng sếp Chu, tôi qua ngay."
Chiêm Lương vừa đẩy cửa phòng VIP ra liền thấy sắc mặt chị Sầm tái xanh, cằm căng cứng.
"Tổng giám đốc Chu, anh có gì dặn dò?"
Chu Thời Diệc: "Chiều nay chấm dứt hợp đồng, báo Quý Phồn Tinh đến tham gia, chuẩn bị kỹ việc bàn giao chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt là về mặt thương mại, phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hợp đồng đại diện quảng cáo của Ô tô Khôn Thần."
"Vâng, tôi liên hệ ngay."
Chu Thời Diệc đứng dậy rời khỏi phòng VIP.
Chị Sầm kinh ngạc nhìn bóng lưng anh đi về phía cửa, không ngờ anh đã sắp xếp cả công ty tiếp theo nhận Lộ Trình rồi?
––
Buổi ra mắt mẫu xe mới của Khôn Thần đã gây chấn động trong ngành, vì giá cả của nó nhắm thẳng vào phân khúc cao cấp của Nhuệ Trì.
Trước đó, Nhuệ Trì luôn chiếm lĩnh thị trường xe năng lượng mới cao cấp.
Vừa kết thúc buổi họp báo, lãnh đạo cấp cao của Khôn Thần đã vội vã quay về công ty họp khẩn.
Chỉ nửa tiếng trước, Nhuệ Trì tuyên bố giảm giá toàn bộ dòng xe cao cấp, mức giảm từ 15% đến 20%.
Chọn đúng ngày 22/5 để công bố giảm giá, ý đồ tuyên chiến đã quá rõ ràng.
Buổi họp báo của Khôn Thần còn chưa kết thúc, bên Nhuệ Trì đã bắt đầu khơi mào cuộc chiến giá cả.
Việc giảm giá vốn nằm trong dự đoán của sếp Đỗ, nhưng mức giảm mạnh như vậy thì ông không ngờ tới.
Hơn nữa các khách hàng đã đặt xe, thậm chí đã nhận xe trong quý này đều được áp dụng ưu đãi tương đương.
Chiến lược xử lý truyền thông này giúp độ nóng của Nhuệ Trì lập tức vượt mặt buổi ra mắt của Khôn Thần.
Trong buổi họp, sếp Đỗ hiếm khi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Chu Thời Diệc.
Chu Thời Diệc tất nhiên hiểu ánh mắt của sếp Đỗ, vì người thừa kế của Nhuệ Trì chính là vị hôn phu của người từng suýt liên hôn với anh — Chương Nặc Hứa.
Phong cách đặt tên của Chương Nặc Hứa và Đường Nặc Doãn nghe rất giống nhau, đều là đảo chữ "hứa nặc" và "doãn nặc".
(*) Trong một số ngữ cảnh, hứa nặc (许诺) và doãn nặc (允诺) có chung nghĩa là hứa hẹn.
Cô ấy từng kể với anh, lúc đầu cũng vì cái tên đặc biệt nên thầy hướng dẫn mới nói chuyện với cô nhiều hơn, sau đó dần thân thiết với cả gia đình thầy.
Trước khi anh tiếp quản Khôn Thần, Chương Nặc Hứa đã quen biết người kế thừa kiêm tổng giám đốc hiện tại của công ty Nhuệ Trì — Thẩm Trì.
Dù anh không tiếp quản Ô tô Khôn Thần thì hai công ty vẫn sẽ cạnh tranh.
Giữa Thẩm Trì và Chương Nặc Hứa không có tình cảm, chỉ là cảm thấy thích hợp để liên hôn.
Vậy nên không có nhiều ân oán tình thù gì cả.
Chẳng qua là cạnh tranh thương mại đơn thuần.
"Sếp Đỗ, chú đừng nghĩ nhiều, có gì thì cứ nói thẳng."
"..."
Sếp Đỗ không biết nhiều về Chương Nặc Hứa, năm ngoái chỉ nghe chủ tịch Chu nhắc đến vài câu, nói là thằng cháu trời đánh cuối cùng cũng có người mình ưng ý.
Ông còn tưởng sắp được uống rượu mừng, kết quả lại chẳng có gì.
Sau đó nghe nói Chương Nặc Hứa đính hôn với Thẩm Trì, lúc đó ông chưa biết tới sự tồn tại của Chung Ức, còn từng tiếc thay cho Chu Thời Diệc.
Cho đến hai tháng trước, Chu Thời Diệc tiếp quản Ô tô Khôn Thần, ông liền biết sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu.
À không, hôm nay chính là lúc đó.
Sếp Đỗ: "Hôm nay chúng ta vừa ra mắt xe mới, chẳng lẽ lại lập tức giảm giá theo Nhuệ Trì?"
Nhưng nếu không giảm giá, lại mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường.
Sếp Đỗ phân tích: "Kỹ thuật xe mới của chúng ta đã có đột phá, có lẽ Nhuệ Trì buộc phải thay thế dòng cũ, nếu không thì họ không dám giảm giá mạnh như vậy."
Thẩm Trì lấy dòng xe sắp thay thế để đập vào thị trường, hoàn toàn không cho Khôn Thần có cơ hội thở.
Giám đốc marketing nhìn về phía Chu Thời Diệc, chờ ông chủ ra quyết định.
Chu Thời Diệc hỏi: "Sếp Đỗ còn điều gì muốn nói không?"
"..." Sếp Đỗ cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại được ưu tiên phát biểu trước.
Dù có giảm giá thì cũng cần phải suy tính lâu dài.
Ông nói: "Tạm thời chưa có, tôi về suy nghĩ kỹ hơn. Nếu phải giảm giá, thì mức giảm bao nhiêu là hợp lý." Liên quan đến chiến lược công ty, không thể quyết định chỉ vì nhất thời bốc đồng.
Chu Thời Diệc tiếp lời: "Không cần nghĩ nữa, dòng xe cao cấp không tham gia cuộc chiến giá cả. Từ tháng sau, tăng giá 5%."
Mọi người: "..."
Đối thủ giảm giá, họ lại tăng giá.
Chu Thời Diệc không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói: "Mẫu xe mới chưa có thị phần, dù có giảm giá một nửa cũng không thể cạnh tranh lại Nhuệ Trì. Giảm giá là việc hoàn toàn không cần thiết."
Anh đổi giọng: "Thông báo xuống bên dưới đi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả dòng xe trung và thấp cấp đồng loạt giảm giá 10%–20%. Toàn khu vực triển khai chính sách trả góp không cần đặt cọc, không lãi suất, không để xe tầm trung và tầm thấp của Nhuệ Trì có bất kỳ không gian sinh tồn nào."
Sếp Đỗ: "Nhưng như vậy, chúng ta..."
Còn chưa nói xong, Chu Thời Diệc đã cắt ngang: "Tôi đã tính rồi, tăng số lượng tiêu thụ có thể giảm mạnh chi phí, biên lợi nhuận không bị nén quá nhiều. Về chuỗi vốn của Khôn Thần sẽ không có ảnh hưởng."
Anh hất cằm ra hiệu cho Chiêm Lương chiếu dữ liệu lên màn hình.
Trên màn hình đầy những phép tính dày đặc, phức tạp đến mức sếp Đỗ nhìn mà không hiểu nổi.
Muốn phản đối cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chu Thời Diệc: "Giải tán."
Những người khác vẫn chưa động đậy, chỉ mình anh rời khỏi phòng họp.
Sếp Đỗ: "..."
Tình hình này sao mà quen quá.
Khi Ô tô Khôn Thần còn nằm trong tay Chu Túc Tấn, lúc quyết định tự phát triển pin điện, sau khi Chu Túc Tấn tuyên bố trong cuộc họp xong thì mặc kệ ý kiến người khác, chỉ buông một câu: "Giải tán."
Giống hệt như hôm nay.
Vì vậy ban đầu Chu Vân Liêm mới không muốn tiếp quản tập đoàn, vì căn bản không quản nổi bọn họ.
Phái ông đến giám sát Chu Thời Diệc thì sao, cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Quan điểm điều hành của ông là cầu sự ổn định.
Còn Chu Thời Diệc là cầu sự tàn nhẫn.
Ông còn muốn an ổn để về hưu, xem ra khó rồi.
Giám đốc marketing nhìn về phía ông: "Sếp Đỗ?"
Sếp Đỗ nhấp một ngụm trà, cân nhắc rồi nói: "Làm theo lời Tổng giám đốc Chu. Đồng thời tung tin xe mới sẽ tăng giá từ tháng sau."
"Rõ."
Trong phòng họp, những người khác tiếp tục thảo luận mức điều chỉnh giá của từng dòng xe.
Giảm giá hay tăng giá cụ thể bao nhiêu sẽ do sếp Đỗ quyết định, còn Chu Thời Diệc chỉ phụ trách điều khiển chiến lược.
Chu Thời Diệc trở về văn phòng, người ngồi trên ghế sofa đang cúi đầu nhìn điện thoại, ly latte đậu đỏ trên bàn trà trước mặt vẫn chưa hề đụng đến.
Chuyện như vậy, trước đây là tuyệt đối không thể xảy ra.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chung Ức ngẩng đầu lên.
Sau buổi họp báo, anh đưa cô về công ty.
"Đang xem tin tức về Nhuệ Trì à?"
Chu Thời Diệc cúi người bưng ly cà phê, đưa đến tay cô, "Không uống thì nguội mất đấy."
Chung Ức đặt điện thoại xuống: "Thẩm Trì thà chính mình tự tổn thất cũng không để dòng xe cao cấp của Khôn Thần có cơ hội."
Cô nhận ly cà phê: "Anh định tăng giá à?"
Chu Thời Diệc nhìn cô: "Đoán ra rồi?"
"Không phải đoán, là cảm nhận được. Có lúc em cảm nhận được trong lòng anh đang nghĩ gì." Cô ăn miếng đậu đỏ sên đường trước.
Chu Thời Diệc ngồi xuống cạnh cô, tay chống lên tay vịn ghế sofa, chống cằm nhìn cô.
Chung Ức nói: "Em có biết Thẩm Trì."
"Ừ."
"Nghe nói đầu năm nay anh ta đính hôn rồi, là gia đình sắp xếp."
"Ừ."
Chung Ức quay đầu nhìn anh: "Sao không nói gì?"
"Vị hôn thê của anh ta chính là người từng được sắp xếp liên hôn với anh trước đây."
"..."
Vậy thì đúng là không tiện nói nhiều thật.
Chung Ức múc một muỗng đậu đỏ đưa đến miệng anh: "Ngọt lắm, anh nếm thử đi."
Chu Thời Diệc không thích đồ ngọt nhưng vẫn theo tay cô ăn một miếng đậu đỏ.
Hôm nay Chung Ức đã đặt nhà hàng, vốn định chúc mừng anh vì buổi họp báo thành công, kết quả cuối cùng lại bị đối thủ đánh úp bất ngờ.
Khôn Thần có phương án ứng phó liên quan, nhưng không ai ngờ Thẩm Trì tuyên bố giảm giá, đồng thời còn thông báo những người đặt xe trong quý, bất kể đã nhận xe hay chưa, đều được hưởng ưu đãi giảm giá.
Điều này trong ngành ô tô là chưa từng có tiền lệ.
Chu Thời Diệc còn chưa kịp nói với cô: "Lộ Trình đã chấm dứt hợp đồng rồi, anh làm cầu nối để cậu ấy sang công ty của Quý Phồn Tinh, sau này sẽ có luật sư xử lý ổn thỏa."
Động tác múc đậu đỏ của Chung Ức khựng lại, mất vài chục giây mới tiêu hóa hết thông tin.
"Giúp cậu ấy có một phần là vì lý do cá nhân, nhưng có thể bỏ qua, chủ yếu vẫn là tính toán thương mại."
"Quý Phồn Tinh chắc mừng phát điên." Những điều khác, Chung Ức không nói thêm.
Chu Thời Diệc đưa tay ra: "Đưa anh chìa khóa xe."
Chung Ức không nghĩ nhiều, móc từ túi vải ra đưa cho anh, tưởng anh định bảo tài xế lái chiếc SUV về nhà.
Chu Thời Diệc đứng dậy, đưa chìa khóa lại cho cô: "Về nhà thôi. Cà phê để trên đường uống."
Chung Ức do dự một chút: "Bên Nhuệ Trì thì sao? Anh không ở lại công ty trấn giữ à?"
"Xử lý xong rồi."
"... Cuộc họp chưa đến hai mươi phút, đã xử lý xong hết rồi?"
"Ừ."
Tay anh vẫn đưa ra trước mặt cô.
Lúc này Chung Ức mới nắm lấy.
Vào thang máy, cô cũng không buông tay anh.
"Trong ngắn hạn, dòng xe cao cấp của Khôn Thần rất khó giành thị phần. Đến sống còn cũng thành vấn đề."
Chu Thời Diệc nói: "Không vội. Chiến tranh giá cả là cuộc chiến tiêu hao thời gian, anh có thời gian để chơi với Thẩm Trì."
Nhuệ Trì đang phải chịu áp lực lợi nhuận chưa từng có, dòng xe cao cấp lại đang trong giai đoạn chuyển đổi thế hệ.
Sự hợp tác giữa Khôn Thần và nhóm của Chung Ức cũng khiến Thẩm Trì phải gánh chịu áp lực công nghệ to lớn.
Về thuật toán đa mô thức, không ai trong ngành có thể sánh kịp đội ngũ Chung Ức.
Trên đường về nhà, Chung Ức nhận được cuộc gọi từ Quý Phồn Tinh, giọng phấn khích đầu dây bên kia suýt nữa xuyên qua màng nhĩ.
"Lộ Trình đến công ty mình rồi!"
"Từ giờ mình phải ra dáng người chín chắn thôi, hahaha!"
"Không được không được, mình phải làm một đạo diễn điềm đạm, hahaha!"
Chung Ức bật cười, thay cô ấy vui mừng.
"Cục cưng Tiểu Ức, để mình lạy cậu một cái nhé. Từ sau khi gặp cậu, cái gì mình cũng thuận lợi." Không chỉ cô ấy mà cả Lộ Trình cũng vậy.
Chu Thời Diệc đã từng nói với cô ấy, Lộ Trình là mối tình đầu của Chung Ức, nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ.
Đã là quá khứ, cô ấy cũng không nhắc lại chuyện xưa.
Dù sao thì với Lộ Trình, cô ấy chỉ là một kiểu yêu mến mang tính ngưỡng mộ.
Quý Phồn Tinh: "Mình lại gần ước mơ thêm một bước rồi."
Ước mơ nhìn qua thì đơn giản nhưng lại rất xa vời - cùng Lộ Trình hợp tác làm một bộ phim, đôi bên đều đạt thành tựu.
Chung Ức: "Vậy thì chúc hai người gặp nhau ở đỉnh cao sự nghiệp."
"Nhất định phải mượn lời chúc lành của cậu!"
Kết thúc cuộc gọi, Chung Ức nghiêng đầu nhìn Chu Thời Diệc, cùng anh trò chuyện về việc nghiên cứu mô hình trí tuệ tự động thông minh, bên nhóm chip mãi không tìm được người phù hợp: "Anh không định đích thân đi mời Diêm Đình Lâm à?"
Chu Thời Diệc: "Anh còn không mời nổi cậu ta."
"..."
Chung Ức nhấp một ngụm cà phê, "Vậy để em đi."
Chu Thời Diệc định nói thật nhưng lại nhịn không dội gáo nước lạnh lên cô.
Cô muốn đi thì đi một chuyến, xem như đi du lịch vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip