Chương 54
Khó khăn lắm Diêm Đình Lâm mới quay về một chuyến, vậy nên Chu Thời Diệc nhường nhịn cậu ta, không mỉa mai lại.
Ngược lại anh điềm tĩnh hỏi: "Bao giờ về? Tôi đến sân bay đón."
Diêm Đình Lâm xem lịch rồi đăng nhập nền tảng kiểm tra vé máy bay.
Anh ta cầm cà phê quay lại bàn ăn, việc đặt vé nhỏ nhặt thế này không cần làm phiền thư ký, tiện tay chọn luôn: "Trưa 25 đáp xuống Bắc Thành, khoảng mười hai giờ, cậu đến sân bay chờ tôi."
25 là đến Bắc Thành, vậy lúc anh ta khởi hành là ngày 24.
Chu Thời Diệc không hay biết, thì ra sắp đến ngày 24, đã là cuối tháng.
Diêm Đình Lâm nói: "Vé đặt rồi, ngày kia là cậu có thể gặp được tôi."
Chu Thời Diệc: "Tôi không đến mức quá muốn gặp cậu như thế."
"Ha ha!"
Tâm trạng Diêm Đình Lâm rất tốt, nhớ lại ngày 22 tháng 3 của ba năm trước, anh ta đội mưa đi đón Chu Thời Diệc, ai ngờ xe không chịu nghe lời, giữa đường chết máy, cuối cùng chính Chu Thời Diệc đội mưa đến đón anh ta.
Anh ta nhấp ngụm cà phê cảm thán: "Cho nên đàn ông vẫn phải cố gắng một chút. Nếu cô ấy không thấy cậu, chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ xuất sắc."
Chu Thời Diệc: "... Cậu ăn cơm đi."
Diêm Đình Lâm bật cười: "Ngày kia gặp."
Nghĩ đến chuyện sắp gặp Chu Thời Diệc, tách cà phê sáng nay cũng trở nên thơm ngon hơn.
Cúp máy xong, anh ta điều chỉnh quyền xem bạn bè của Chu Thời Diệc. Trước đây anh ta không xem Chu Thời Diệc, cũng không cho đối phương xem mình. Bây giờ tắt chế độ "không cho anh ấy xem tôi", từ nay về sau mở lại vòng bạn bè với Chu Thời Diệc.
Anh ta mỉm cười, vừa uống cà phê vừa đăng một dòng trạng thái: [Bắc Thành có người đang đợi tôi.]
Rất nhanh, phía dưới có bình luận.
Thẩm Trì: [Tôi đang đợi cậu đấy, bao giờ về?]
Diêm Đình Lâm: [Cậu đừng đợi nữa, tôi sợ cậu lại dọa tôi quay về đấy.]
Thẩm Trì: "..."
Anh ta có hai nỗi đau lòng, một là Chung Ức, hai là Diêm Đình Lâm.
Vài năm trước, Nhuệ Trì thành lập trung tâm nghiên cứu chip, hội đồng quản trị muốn mời Diêm Đình Lâm đến nhưng bị cậu ta từ chối thẳng thừng. Phó chủ tịch Kinh Hòa đích thân đi mời, Diêm Đình Lâm không thèm ra điều kiện nào. Với cậu ta, nơi như Nhuệ Trì chẳng khác gì cái "chùa nhỏ", càng không có trong danh sách cân nhắc.
Thẩm Trì: [Định về thật à?]
Diêm Đình Lâm: [Ừ.]
Thẩm Trì: [Về rồi thì hẹn nhau một bữa.]
Diêm Đình Lâm: [OK]
Thẩm Trì cất điện thoại, đúng lúc rượu vang được mang tới, anh ta không để nhân viên phục vụ mở chai mà tự tay nhận lấy đồ mở nắp, chậm rãi xoay rồi ngẩng lên nhìn vị hôn thê đối diện: "Diêm Đình Lâm sắp về."
Trùm công nghệ như Diêm Đình Lâm ở trong giới bán dẫn danh tiếng lẫy lừng, không ai là không biết. Lúc còn học đại học, Chương Nặc Hứa đã thường xuyên thấy các bài báo khởi nghiệp về anh ta, đúng là một thiên tài.
Người mà đàn em của cô – Đường Nặc Doãn thần tượng lớn nhất chính là Diêm Đình Lâm.
Đàn em nói ông trùm này sự nghiệp vẻ vang vô hạn nhưng đường tình trắc trở, dòng ghim đầu vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm đến giờ vẫn là: Cô ấy không cho tôi WeChat. Đến giờ vẫn chưa cho.
Ai nấy đều tò mò, rốt cuộc ai đã từ chối Diêm Đình Lâm?
Có người đoán: có lẽ cô ấy là người ngoài ngành nên không biết ở trong giới Diêm Đình Lâm lợi hại cỡ nào.
Nút chai rượu được mở, Thẩm Trì gọi nhân viên phục vụ mang hai ly chân dài.
"Tôi và Diêm Đình Lâm hẹn nhau ăn cơm, em có đi không?"
Chương Nặc Hứa: "Đương nhiên phải đi rồi, không thì tôi sợ anh không đỡ nổi lời anh ta nói."
"..."
Có nhân viên phục vụ ở bên, Thẩm Trì không muốn khẩu chiến với cô.
Anh đặt hai ly rượu đã rót lên khay, ra hiệu cho phục vụ: "Phiền mang đến bàn số 2."
"Vâng anh Thẩm."
Mãi đến khi rượu vang được mang đến, Chung Ức mới nhìn thấy Thẩm Trì, người phụ nữ khí chất ngồi đối diện chắc chắn là vị hôn thê của anh ta – đối tượng liên hôn trước kia của Chu Thời Diệc.
Thẩm Trì giơ ly từ xa, một hơi cạn nửa ly rượu vang.
Chung Ức cũng nâng ly lên, khẽ nghiêng miệng ly đáp lễ từ xa, tượng trưng nhấp một ngụm.
"Người đối diện Thẩm Trì là Chương Nặc Hứa à?" Cô hỏi Chu Thời Diệc.
"Ừ."
Bình thường cô không uống rượu, Chu Thời Diệc lấy ly rượu của cô, đổi sang ly nước ấm.
Anh nhấp một ngụm từ ly rượu của cô: "Giữa chúng ta, dù không thích hợp cũng không ảnh hưởng đến việc anh yêu em. Em xem Thẩm Trì và Chương Nặc Hứa đi, họ không thích hợp vẫn trở thành vợ chồng được."
Chung Ức: "... Tự dưng nói chuyện này làm gì?"
"Không có gì."
Anh chỉ muốn cô hiểu rằng, dù có thích hợp hay không, anh cũng chỉ yêu mình cô.
Không thích hợp thì anh sẽ dần dần thay đổi.
Chu Thời Diệc chuyển chủ đề sang Thẩm Trì: "Em biết anh ta à? Từng từ chối hợp tác với anh ta?"
Chung Ức "ừ" một tiếng.
Chu Thời Diệc đặt ly xuống, gọi nhân viên phục vụ đến, ký cả hóa đơn bàn số 6.
Nói là Chung Ức mời khách, cuối cùng lại là anh trả tiền.
Chưa tính các món ăn, chỉ riêng chai rượu vang Thẩm Trì gọi cũng đã đáng giá không ít.
Cô không hỏi anh tổng cộng bao nhiêu, trên đường về dứt khoát chuyển một bao lì xì cho anh.
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm."
Chu Thời Diệc khóa màn hình, thu điện thoại lại, nghiêng người đánh giá cô: "Có phải chuyển nhiều rồi không?"
Chung Ức không đáp lời, trước đây cô chỉ chuyển năm hào.
Xe lao nhanh trên đường, cô nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hôm nay lại nói chuyện rất nhẹ nhàng, về đến nhà anh nhận phong bao đó.
Lúc ấy Chung Ức đang tắm bồn, hương tinh dầu ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.
Ngâm được hai mươi phút, cô đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng tắm bị gõ hai cái từ bên ngoài, cô chưa kịp đáp lại thì cửa đã bị đẩy vào.
Chu Thời Diệc bước đến gần bồn tắm, xắn tay áo sơ mi lên.
Anh không nói gì, giống như trước kia, quấn cô lại rồi bế ngang lên.
Chung Ức vòng tay qua cổ anh, cảm giác thân mật thế này xa xôi đến mức cô gần như đã quên mất.
Đến giường, cô khẽ hôn lên má anh.
Chu Thời Diệc đặt cô nằm xuống, câu hỏi lúc ở nhà hàng chưa hỏi ra bây giờ mới lên tiếng: "Sao lại từ chối hợp tác với Thẩm Trì?"
Chung Ức: "Anh biết mà."
Chu Thời Diệc cụp mắt nhìn cô: "Anh không biết."
Anh đoán có thể liên quan đến Khôn Thần, nhưng không chắc chắn lắm.
Lúc đó họ đã chia tay, cô cũng không định có tương lai với anh.
Chung Ức nhìn thẳng vào mắt anh: "Vì bất kể lúc nào, em cũng không muốn anh khó xử. Dù không thể chúc phúc anh với người khác, em vẫn hy vọng anh và gia đình anh mọi chuyện đều ổn thoả."
"Cảm ơn em."
Chung Ức lắc đầu.
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, chia tay rồi mà cô vẫn nghĩ cho anh, là điều anh chưa từng ngờ tới.
Chung Ức bất giác vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, mút lấy đầu lưỡi anh.
Chu Thời Diệc cũng đáp lại, môi lưỡi quấn quýt, mềm mại tê dại lan truyền lẫn nhau, những ngày gần đây họ thân mật chưa từng hôn sâu như vậy.
Trước mặt người ngoài cô luôn lạnh nhạt, chỉ riêng trước mặt Chu Thời Diệc, lúc nào cũng muốn dính lấy anh.
Chưa hôn đủ, Chu Thời Diệc đã rút khỏi môi cô.
Chung Ức không chịu, lại hôn lên, khẽ cắn môi anh: "Em chưa từng không yêu anh."
Chu Thời Diệc: "Nhẹ thôi, đừng cắn rách. Không thì mai mốt còn hôn chỗ này thế nào."
Vừa nói, anh vừa đặt đầu ngón tay lên dưới lớp khăn tắm.
Chung Ức theo phản xạ co người lại, khẽ ngậm lấy đầu ngón tay trỏ của anh.
Phía trên, môi cô vẫn áp vào môi anh.
Khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người mình có thể thiêu cháy đối phương, Chung Ức âm thầm điều chỉnh hô hấp, tay anh vẫn không rời đi.
Cô vừa rời khỏi môi anh, Chu Thời Diệc đã cúi xuống hôn tiếp, khẽ hỏi: "Muốn anh hôn không?"
Cô không đáp.
Đâu phải hôn môi, bảo cô trả lời thế nào?
Dĩ nhiên là muốn.
Bọn họ đã từng thân mật như thế.
Chu Thời Diệc rời khỏi môi cô, hôn xuống dưới.
Người đàn ông vùi đầu hôn dọc xuống, tim Chung Ức đột ngột đập loạn.
Giữa môi và đầu mũi Chu Thời Diệc toàn là hương tinh dầu ngọt ngào, vừa giống vị đào trắng, lại giống hương cam quýt của cô quyện thêm một lớp mật ong.
Trước đây hôn như vậy là tình thú của bọn họ.
Bây giờ là muốn cô nhanh chóng bước ra khỏi sự xa cách giữa hai người.
Muốn cô biết, anh vẫn luôn yêu cô như thế.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng rên khe khẽ của Chung Ức và âm thanh ướt át khi anh hôn xuống.
Chu Thời Diệc nắm lấy một tay cô, đan chặt các ngón tay lại, nhân lúc ngừng hôn thì nói: "Lần sau đừng chuyển hai trăm cho anh nữa."
Chung Ức khẽ "ừ".
"Chẳng phải em thấy ba năm xa nhau khiến mình trở nên xa lạ, không còn như trước nữa sao? Trước kia em chuyển bao nhiêu, giờ cứ chuyển bấy nhiêu." Dừng một chút, Chu Thời Diệc tiếp tục hôn nhẹ rồi nói: "Đừng nghĩ anh xa lạ, anh vẫn yêu em như trước."
Máu toàn thân Chung Ức như dồn hết xuống dưới.
Cô bình tĩnh lại một lúc, theo lời anh đưa ra yêu cầu: "Dù sống cùng nhau, buổi trưa anh cũng phải gọi điện cho em."
Chu Thời Diệc nuốt hết nước trong miệng, lại hôn thêm một cái mới đáp: "Được."
Chung Ức đã kiệt sức mấy ngày liền, ngày mai còn phải đi làm, Chu Thời Diệc hôn xong thì dừng lại, không làm gì thêm nữa.
Anh đứng dậy, cầm lấy nửa chai nước soda trên tủ đầu giường, ngửa đầu uống mấy ngụm.
Chung Ức tưởng anh định súc miệng, không ngờ anh lại nuốt xuống.
Hoàn hồn lại khỏi cơn tê dại, cô dang tay về phía anh.
Cuối cùng cũng chủ động đòi anh ôm.
Chu Thời Diệc đặt chai soda xuống, cúi người ôm cô vào lòng.
Chung Ức tựa vào ngực anh, người anh quen thuộc trong quá khứ, đêm nay cuối cùng cũng trở về một ít rồi.
—
Chiều hôm sau, Tập đoàn xe hơi Khôn Thần một lần nữa tổ chức cuộc họp quyết sách cấp cao.
Buổi họp báo ra mắt mẫu xe việt dã tầm trung vốn định tổ chức vào đầu tháng Bảy, được đẩy lên đầu tháng Sáu.
KUN là dòng xe bán chạy nhất của Khôn Thần những năm gần đây, phiên bản mới nhất năm nay đã được thay đổi toàn diện từ nội thất đến đèn pha trước, cho đến ngoại hình xe.
Dòng xe cao cấp hiện tại không có ưu thế cạnh tranh, Chu Thời Diệc quyết định công bố dòng KUN sớm hơn.
Sếp Đỗ hỏi: "Cụ thể buổi họp báo là ngày mấy tháng Sáu?"
Chu Thời Diệc chỉ đáp: "Chưa xác định."
Sếp Đỗ cau mày: "Đến cả tôi mà cậu cũng giấu sao?"
Không đến mức vậy chứ, làm gì có chuyện ông để lộ thông tin.
Từ khi tốt nghiệp là ông đã vào Khôn Thần, từng bước đi đến ngày hôm nay, thời gian ông ở Khôn Thần còn lâu hơn ở bên vợ mình.
Chu Thời Diệc: "Tôi cũng chưa biết."
Sếp Đỗ: "..."
Chu Thời Diệc chưa chắc Diêm Đình Lâm có ở lại hay không, nếu cậu ta đồng ý tham gia dự án của Khôn Thần thì sẽ công bố tin cậu ta gia nhập trước rồi mới xác định ngày ra mắt xe mới.
Anh và sếp Đỗ là những người cuối cùng rời khỏi phòng họp, khi quay lại văn phòng, ba anh đang chờ ở đó.
Hai ngày nay Chu Vân Liêm vẫn luôn chú ý đến cuộc chiến giá cả giữa Ô tô Khôn Thần và Nhuệ Trì, đến đời con cháu như bọn họ thì chiến lược kinh doanh đã hoàn toàn khác với thời trước, khi đó còn giữ thể diện cho nhau, bây giờ thì ước gì thể b.ó.p cổ đối phương cho rồi.
Ông đã xem bài hot search của Thẩm Trì, con trai ông chỉ thiếu điều gắn thêm tên mình vào phía sau hashtag đó nữa thôi.
"Buổi họp báo của KUN cố gắng đừng đẩy lên sớm."
Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện ba: "Con có sắp xếp riêng của mình."
Trên bàn có hai tách trà, anh đưa một ly đến trước mặt ba: "Ba với mẹ lại sao nữa rồi?"
Hễ là việc công, ba anh luôn để thư ký gọi anh đến.
Một khi đích thân đến văn phòng tìm anh, mười phần thì tám chín phần là chuyện trong nhà.
Chu Vân Liêm: "Mẹ con muốn ly hôn với ba."
Chu Thời Diệc chẳng hề kinh ngạc, bình tĩnh hỏi: "Lý do?"
Chu Vân Liêm khó mở miệng: "Mẹ con bắt ba phải thành thật kể từng mối tình trước kia, không kể thì không tha, mà kể rồi thì bà ấy lại đòi ly hôn."
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, cũng không biết cái miệng Giang Tĩnh Uyên lắm chuyện cái gì, cứ khăng khăng bảo ông từng quen không chỉ một người.
Chu Thời Diệc: "Vậy thì ly hôn đi."
"Con làm con mà lại nói vậy à!"
Chu Vân Liêm xoa sống mũi: "Với cái tính của mẹ con, ba còn chưa chê bà ấy đâu."
Chu Thời Diệc uống trà: "Nói cho cùng, ba không muốn ly hôn, đúng không?"
"..."
Chu Vân Liêm quả thật không muốn ly hôn, nếu không thì ông đâu đến tìm con trai.
Chu Thời Diệc: "Ba tìm lộn người rồi, tìm con không có ích gì đâu. Dù ba có khóc lóc thề thốt sửa đổi ngay trước mặt con thì mẹ con cũng có thấy đâu."
"..."
Chu Vân Liêm tức nghẹn không nói được câu nào, đây đúng là con trai ngoan do ông sinh ra, nó chẳng quan tâm gì đến ông, chỉ biết châm chọc mỉa mai.
Chu Thời Diệc đặt ly trà xuống, đứng dậy, lấy ra hai tấm vé xem ca nhạc trong ngăn kéo.
Hôm qua bận nhiều chuyện quá, chưa kịp đưa cho mẹ.
Anh đưa vé cho ba: "Đi cùng mẹ con đến nghe buổi biểu diễn này đi."
Chu Vân Liêm nhìn, đấy là buổi biểu diễn của Lộ Trình: "Ba chưa từng nghe bài nào của Lộ Trình cả."
"Trước khi ba gia nhập đội đua F1, mẹ con cũng chưa từng xem giải đua F1 nào cả."
Chu Vân Liêm im lặng.
Chu Thời Diệc kể rõ lý do Lộ Trình chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ cho ba nghe, lại nói: "Ông chủ đội đua F1 cùng vợ đến xem biểu diễn ca nhạc, cũng có thể giúp tăng độ hot cho buổi diễn. Mẹ con thấy ba còn có chút ích lợi với con, biết đâu sẽ tha thứ thêm phần nào."
Chu Vân Liêm cứng họng không đáp.
Bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Hiện giờ trong mắt vợ ông, ông chỉ còn giá trị sử dụng là giúp con trai tranh thủ lợi ích.
Chu Thời Diệc hỏi ba còn chuyện gì nữa không: "Con còn bận."
Chu Vân Liêm dặn dò: "Con với Thẩm Trì chiến tranh giá cả thì cũng vừa phải thôi, đừng để đến mức không thu dọn được."
"Con tự biết chừng mực."
Chu Vân Liêm cầm hai tấm vé rời đi, mãi đến lúc vào thang máy, vẫn còn nhìn chằm chằm vào vé xem biểu diễn.
Muốn ông chủ động đi xem ca nhạc cùng Thời Phạn Âm, quả thực khó mở lời.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách lấy lý do là tấm lòng hiếu thảo của Chung Ức, không đi thì có lỗi với tấm lòng con bé.
Mà lúc này trong cuộc họp, Chung Ức hắt xì liền hai cái, vội che mũi lại, suýt nữa bị hắt xì làm chảy cả nước mắt.
Ninh Khuyết lo lắng hỏi một câu: "Cảm rồi à?"
Chung Ức lắc đầu: "Chắc là không."
Có Chu Thời Diệc bên cạnh, cô không thể bị cảm lạnh được.
Ban đêm cũng không bị lạnh.
Buổi thảo luận hôm nay được tổ chức riêng vì Diêm Đình Lâm, bàn bạc xem làm sao giữ được anh ta ở lại.
Phó chủ tịch Giả phụ trách mảng chip của Kinh Hòa cũng tham dự, chia sẻ về trải nghiệm từng bay sang San Francisco để mời Diêm Đình Lâm.
"Cậu ta chịu nói chuyện với cô tức là còn hy vọng, nhưng hy vọng rất mong manh." Phó chủ tịch Giả khá hiểu rõ Diêm Đình Lâm, "Chỉ dựa vào tình cảm để mời cậu ta thì khó lắm."
Chung Ức tất nhiên biết điều đó, nên cô đã có kế hoạch từ trước: "Ngày 1 đến 3 tháng sau có hội chợ bán dẫn ở Thượng Hải, tôi định đi cùng Diêm Đình Lâm một chuyến."
Phó chủ tịch Giả: "Được. Bên Kinh Hòa đúng lúc có gian hàng ở đó."
Ông nhìn sang Ninh Khuyết: "Lúc đó cậu cũng đi cùng nhé."
Ninh Khuyết gật đầu: "Vâng."
Trưa ngày 25, Ninh Khuyết cùng Chung Ức và Chu Thời Diệc ra sân bay đón "ông cố" này.
Tối đó Chung Ức nói với anh là Diêm Đình Lâm sắp về, anh còn tưởng cô đùa, cho đến khi nhìn thấy dòng trạng thái trên vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm.
12 giờ 35 phút, Diêm Đình Lâm đẩy hai vali lớn đi ra khỏi cửa hải quan.
Anh ta đi một mình, không dẫn theo ai.
Chu Thời Diệc nhìn người mới đến bằng ánh mắt thờ ơ. Hôm nay cậu ta không còn vẻ tùy tiện thường ngày, ăn mặc tươm tất ra dáng người, đeo kính râm, kiểu tóc cũng được chải chuốt kỹ càng.
Ai không biết còn tưởng cậu ta về để xem mắt.
Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm đã sáu bảy năm không gặp, hai người ôm nhau một cái.
"Cuối cùng cũng về rồi."
"Có người chờ tôi, đương nhiên tôi phải về, không về chẳng phải khiến người ta đau lòng sao."
"Trái tim Thẩm Trì bị tổn thương đến mức thành cái rổ rồi, chỗ nào cũng thủng."
"Ha ha."
Chung Ức cố ý mua hoa đến đón, đưa cho anh ta: "Mừng anh trở về."
"Cảm ơn." Diêm Đình Lâm hai tay nhận lấy, "Vinh hạnh quá hoá sợ luôn."
"..."
Chu Thời Diệc liếc qua Diêm Đình Lâm, phát hiện khi cậu ta nói chuyện với Chung Ức thì lại rất đàng hoàng.
Mọi người cùng đi ra phía cửa.
Diêm Đình Lâm vừa cầm hoa chưa đến nửa phút đã đưa cho Chu Thời Diệc: "Cầm giúp tôi một lát, cầm cho chắc vào."
Chu Thời Diệc: "..."
Rõ ràng là đang cố tình khoe khoang.
Biết làm sao giờ, anh đành nhận lấy cầm trong tay.
Diêm Đình Lâm lấy điện thoại ra, cười nói với Chung Ức: "Hình như chúng ta vẫn chưa có phương thức liên lạc của nhau."
Chung Ức cũng cười, tỏ ý xin lỗi: "Tôi thêm anh nhé."
Sau khi kết bạn, Diêm Đình Lâm sửa ghi chú rồi thuận tay gỡ trạng thái ghim trên cùng xuống.
Ban đầu chỉ vì cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên mới ghim dòng trạng thái thú vị ấy lên.
Cả đời này toàn là anh ta đi từ chối người khác, Thiên Đạo luân hồi, cuối cùng ông trời cũng để anh ta nếm thử cảm giác bị người ta từ chối là như thế nào.
Ngoài Chu Thời Diệc và Ninh Khuyết, chẳng ai biết người từ chối anh ta là ai.
Chung Ức và Ninh Khuyết đi phía trước, vừa đi vừa bàn chuyện điều chỉnh thông số kỹ thuật.
Diêm Đình Lâm nghiêng đầu hỏi Chu Thời Diệc: "Trước kia Chung Ức xóa cậu, sau này ai là người kết bạn lại trước thế?"
Chu Thời Diệc liếc nhìn cậu ta: "Mấy ngày nay tôi nhịn cậu trước đã."
Diêm Đình Lâm bật cười ha ha, bỗng thấy cuộc sống lại trở nên thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip