Chương 55
Hai chiếc vali của Diêm Đình Lâm được đặt lên xe hộ tống, bốn người cùng lên chiếc xe việt dã màu đen kia.
Hôm nay Chu Thời Diệc đích thân lái xe, Diêm Đình Lâm ôm bó hoa ngồi ghế phụ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đếm xem có bao nhiêu bông.
Chu Thời Diệc liếc nhìn cậu ta một cái: "Đừng đếm nữa, đặt trên mạng rồi đến tiệm lấy, số bông không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu."
"..."
Cuối cùng anh cũng chiếm lại ưu thế.
Diêm Đình Lâm cười: "Dù đặt trên mạng thì cậu cũng không có mà."
Chu Thời Diệc không tranh cãi.
Diêm Đình Lâm nói: "Thật ra cậu phải là người hoa cho tặng tôi mới đúng."
"Tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu, lại còn mua hoa tặng cậu à?"
"Ha ha."
Hai người ngồi sau đang bàn công việc bị cắt ngang, Ninh Khuyết quay đầu nhìn ghế phụ: "Hai người đang nói gì đấy?"
Diêm Đình Lâm cười nói: "Tán dóc thôi."
Ninh Khuyết hỏi: "Lần này về định ở mấy ngày?"
"Mười ngày nửa tháng, không thể lâu hơn, bên kia còn một đống việc đang đợi tôi. Sau này có dịp sẽ ở lại thêm vài hôm."
Câu này nói đủ rõ ràng, anh ta không định ở lại.
Ninh Khuyết đã đoán được từ sớm nên chẳng lấy gì làm lạ.
Nếu anh ta thật sự về làm ở Kinh Hòa thì mới là chuyện hiếm có.
Diêm Đình Lâm quay sang nói với Ninh Khuyết: "Tôi đã đặt phòng ở khách sạn trong khu các cậu, mấy hôm nay sẽ ở đó với cậu."
"Cậu không về nhà à?"
"Không. Tuần trước ba mẹ tôi còn ở chỗ tôi mấy ngày, tai tôi bị cằn nhằn đến độ đau nhói."
Dạo này ba mẹ anh ta đang đi công tác ở nước ngoài, trong nhà không có ai, ở đâu cũng vậy.
Anh ta sẽ không đến Kinh Hòa, cũng không muốn để Chung Ức chạy đi một chuyến uổng công nên mới bay về để trực tiếp nói chuyện với cô.
Đổi lại là người khác, tuyệt đối không được đãi ngộ như vậy.
Trên chuyến bay về nước, anh ta không ngủ, lại một lần nữa tự nhủ phải suy nghĩ nghiêm túc xem có nên gia nhập Kinh Hòa hay không. Anh ta thực sự rất muốn hợp tác với Chung Ức một lần, năm đó điều khiến anh ta chủ động xin WeChat, không chỉ vì gương mặt của cô.
Anh ta đâu có nông cạn đến vậy.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, vẫn không tìm được lý do đủ mạnh để khiến anh ta cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả hiện tại để chọn Kinh Hòa.
Ý định quay về chỉ chiếm 50%, chưa đủ để khiến anh ta dao động.
Chung Ức chiếm 20% đầu tiên, dù sao thì vì cô mới khiến anh ta phá lệ mà quay về.
Chu Thời Diệc chiếm 30%, trong lòng anh ta, người bạn này vẫn không ai có thể thay thế được.
Còn lại, không có lý do nào khiến anh ta cam tâm quay về.
Danh vọng, anh ta không thiếu.
Nếu ngày đó Chung Ức định bay sang San Francisco tìm anh ta, không phải đi một mình mà có Chu Thời Diệc đi cùng thì anh ta đã không quay về.
Anh ta không đành lòng để cô một mình thất vọng trở về.
Ông trời đã sắp đặt cho anh ta một "bạch nguyệt quang", vậy thì anh ta nhất định phải để cho cô tỏa sáng, không thể để cái danh ấy trở thành vô nghĩa. Những đãi ngộ mà người ta được hưởng từ "bạch nguyệt quang", cô cũng phải có.
(*) Bạch nguyệt quang: Là người trong lòng không thể quên.
"Không phải anh nói căn tin của Kinh Hòa khá ngon sao, tôi đã đến thì phải ăn cho biết." Diêm Đình Lâm nghĩ một lúc, hỏi Ninh Khuyết: "Căn tin các cậu có món mì cá gì đấy? Cậu từng nói ngon mà."
Ninh Khuyết: "Mì cá đù vàng. Khuyên cậu đừng ăn, cậu mắc xương không chết được đâu."
"Không sao, Chu Thời Diệc rất giỏi gỡ xương cá, để cậu ta gỡ cho tôi."
Chu Thời Diệc: "... Cậu cứ chờ xem."
"Ha ha!"
Diêm Đình Lâm vòng vo: "Không đợi được cũng không sao, tôi nhớ Chung Ức cũng thích ăn cá, đến lúc đó nhờ cô ấy giúp một tay."
Chu Thời Diệc: "Cô ấy ăn xong còn phải đến bệnh viện gắp xương ra."
Chung Ức: "..."
Diêm Đình Lâm chống cằm, cười suốt cả quãng đường.
Từ ba năm trước khi Chu Thời Diệc về nước, cuộc sống của anh ta trở nên đơn điệu nhàm chán, đã lâu lắm rồi anh ta mới vui vẻ thế này.
Điều duy nhất thú vị chính là dòng trạng thái ghim trên cùng vì không xin được WeChat ấy.
"Trưa nay ăn ở căn tin các cậu đi."
Chung Ức nói: "Đã đặt nhà hàng mừng anh về rồi."
"Đừng khách sáo, căn tin là được rồi."
Chiếc việt dã không rẽ vào trung tâm thành phố mà chạy thẳng vào khu Kinh Hòa.
Tới dưới khách sạn, Ninh Khuyết đi cùng Diêm Đình Lâm làm thủ tục nhận phòng, hai vợ chồng họ ngồi lại trên xe chờ.
Chu Thời Diệc nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Lời của Diêm Đình Lâm, em nghe ra ý gì rồi chứ?"
Chung Ức gật đầu, câu "sau này nếu có cơ hội sẽ ở lại lâu hơn một chút", cô đương nhiên hiểu ý.
Đúng như Phó chủ tịch Giả nói, chỉ dựa vào tình cảm mà muốn mời được anh ta thì rất khó.
Chu Thời Diệc nói: "Anh quen cậu ta bao nhiêu năm, cậu ta không phải là người sống theo cảm tính."
Nếu sống theo cảm tính, cũng chẳng có thành tựu như hôm nay.
Chung Ức nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh lại đặt trên lưng ghế lái, cằm tựa lên.
Khoảng cách rất gần, hơi thở của anh phả đến rõ rệt.
Ngón tay cô vô thức chọc nhẹ lên vai anh: "Em cố gắng hết sức rồi thì cũng không còn gì nuối tiếc." Còn chuyện Diêm Đình Lâm có đến Kinh Hòa hay không, kết quả không phải thứ cô có thể kiểm soát.
Trong lúc nói, từng làn hơi thở ấm áp của cô phả lên sau gáy anh.
Từ sau đêm thân mật đó, mỗi khi không có người khác, cô bắt đầu chủ động dựa gần anh hơn.
Chỉ là lần này cô dựa rất gần, ngón tay còn mân mê vai anh qua lớp sơ mi khiến Chu Thời Diệc khó chịu nổi.
"Lấy cho anh chai nước."
Chung Ức ngồi thẳng dậy, mở tủ lạnh xe dưới hộp tì tay hàng ghế sau: "Cà phê hay soda?"
"Sao cũng được."
Cô lấy một chai cà phê lạnh, mở nắp uống hai ngụm rồi mới đưa cho anh.
Đưa xong cà phê, cô lại nằm tựa vào lưng ghế như lúc nãy.
Ngón tay Chung Ức cứ mân mê lớp vải sơ mi trên vai anh, hoàn toàn không nhận ra yết hầu của người đàn anh ta đang trượt lên xuống liên tục.
"Sau này đừng nhắc chuyện em bị mắc xương cá trước mặt Ninh Khuyết, anh ấy không biết em từng vào viện. Em thì biết anh ấy mắc xương đi viện."
Chu Thời Diệc: "Cả chuyện mắc xương cá mà hai người cũng phải tranh hơn thua à?"
Chung Ức cười: "Em phải giữ hình tượng chứ. Hôm đó em không để lộ ra gì đâu."
"Trước mặt anh thì không cần giữ hình tượng gì cả."
"Vậy sau này ăn cá anh gỡ xương giúp em nhé."
"Được." Chu Thời Diệc đưa chai cà phê đã uống một nửa cho cô.
Chung Ức lắc đầu, không muốn uống.
Cô đang nghĩ nên làm sao thuyết phục được Diêm Đình Lâm.
Làm thủ tục nhận phòng xong, gửi hành lý về phòng, hai người nhanh chóng xuống lầu.
Diêm Đình Lâm không gọi mì cá đù vàng mà gọi một đĩa cá hấp.
Khi món ăn được mang lên, anh ta đẩy đĩa cá về phía Chu Thời Diệc: "Cậu gỡ xương cá giúp tôi với Chung Ức đi."
Ninh Khuyết cố nhịn cười, cúi đầu ăn phần của mình.
Chu Thời Diệc liếc cậu ta: "Ăn xong bữa này thì về luôn đi, vé máy bay tôi sẽ mua cho cậu."
Diêm Đình Lâm cười: "Không được, tôi còn hẹn ăn với Thẩm Trì nữa."
Chu Thời Diệc: "Mang cả đĩa cá này đi theo, tối cậu bảo Thẩm Trì gỡ cho."
Ninh Khuyết cuối cùng không nhịn nổi nữa, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chu Thời Diệc không thèm để ý đến Diêm Đình Lâm, chỉ gỡ nửa con cá cho Chung Ức.
Những năm gần đây Diêm Đình Lâm hầu như ăn cơm một mình, hôm nay hiếm hoi mới có bữa ăn đông vui thế này, lại toàn là những người anh ta quan tâm nhất.
Chung Ức nhắc anh ta để dành thời gian ngày 1 và 2 tháng sau: "Anh cùng em bay đến Thượng Hải một chuyến."
Diêm Đình Lâm hỏi: "Đưa anh đi xem triển lãm bán dẫn à?"
Chung Ức gật đầu: "Vâng. Nghe em nói suông anh sẽ không hình dung được tình hình phát triển của chuỗi cung ứng ngành bán dẫn trong nước đâu."
Diêm Đình Lâm nghĩ một lúc: "Vậy thì đi xem thử."
Triển lãm bán dẫn trong nước anh ta chưa từng tham dự, lần này cũng xem như đúng dịp.
Sao anh ta lại không biết Chung Ức vẫn chưa từ bỏ ý định giữ mình lại.
Nhưng anh ta đã quyết rồi, sẽ không gia nhập Kinh Hòa.
Lần đi Thượng Hải xem triển lãm bán dẫn, chỉ xem như đi cùng cô.
Lúc nãy đưa hành lý lên phòng, Ninh Khuyết tò mò hỏi anh rốt cuộc người hay chuyện gì có thể khiến anh ở lại.
Anh nghĩ một lúc rồi nói: không có người nào, cũng không có chuyện gì.
Có lẽ là bản thân anh sinh ra đã không nhiều cảm xúc, không đủ mãnh liệt, không quá hứng thú với tình yêu.
Chung Ức có thể khiến anh chủ động xin WeChat, sau khi bị từ chối, tuy anh chẳng để tâm nhưng với anh, như vậy là đã đủ đặc biệt rồi. Cô còn không thể khiến anh muốn ở lại thì Chu Thời Diệc cũng không thể.
Huống chi là người khác.
"Triển lãm bán dẫn, cậu đi không?" Anh ta nhìn về phía Chu Thời Diệc.
Chu Thời Diệc gắp phần cá đã gỡ xương đưa cho Chung Ức: "Tôi không rảnh, hai người họ đi với cậu."
Diêm Đình Lâm vừa gỡ xương cá vừa hỏi: "Cậu bận đến mức hai ngày cũng không dành ra được à?"
Chu Thời Diệc: "Dù có rảnh thì cũng không đi."
Diêm Đình Lâm không giận, cười ha ha.
Nhớ lại năm đó trời mưa lớn, Chu Thời Diệc ngược đường đến đón anh, anh lại càng thấy vui vẻ hơn.
Suốt ba ngày liên tiếp, Diêm Đình Lâm đều gọi món cá đó.
Ở nước ngoài rất khó ăn được hương vị chính tông như vậy.
Ngày 28, mười giờ tối, Diêm Đình Lâm lại gọi thêm một phần cá hấp.
Ninh Khuyết tăng ca xong, đến ăn khuya cùng cậu ta.
Lúc này, hai buổi hòa nhạc của Lộ Trình tại Bắc Thành đã kết thúc viên mãn.
Chị Sầm có mặt cả hai buổi, chỗ ngồi ngay cạnh Quý Phồn Tinh.
Sáng hôm sau, chị Sầm và Lộ Trình đồng thời đăng bài, cảm ơn chín năm đồng hành, từ nay mỗi người đều có tương lai tốt đẹp hơn.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi đăng, hot search bùng nổ.
Cư dân mạng thi nhau đoán lý do hai người chia tay đường ai nấy đi, trước đó hoàn toàn không truyền ra chút tin tức nào.
Không chỉ cư dân mạng, ngay cả người trong giới cũng cảm thấy khó hiểu.
Chung Ức đã biết trước hôm nay họ sẽ công khai kết thúc hợp đồng nên không quá để tâm.
Buổi trưa cô nhận được cuộc gọi từ Quý Phồn Tinh, báo với cô mọi việc đã xử lý xong.
"Chị Sầm sắp lập công ty riêng."
"Sao cơ?"
Quý Phồn Tinh: "Chị ta nói đã bất đồng quan điểm với đối tác từ lâu, bị ràng buộc quá sâu, mãi không dứt ra được. Lần này chuyện của Lộ Trình và Phong Minh xem như cái cớ. À đúng rồi, Lộ Trình còn nhờ mình chuyển lời cho cậu: một là cảm ơn cậu, hai là chúc cậu hạnh phúc."
Lộ Trình nói những lời đó, có lẽ là đã buông bỏ, cũng có thể chưa.
Nhưng bất kể đã buông hay chưa, thì cũng phải tiếp tục bước về phía trước.
Chung Ức: "Cảm ơn."
Cô chợt nhớ lại năm đó gọi điện chia tay, Lộ Trình không muốn chấm dứt.
Anh nói đợi anh tích góp đủ tiền chấm dứt hợp đồng là được, hỏi cô có thể đừng chia tay ngay lúc ấy không.
Nhưng lúc đó cả hai mới mười chín tuổi, ai có thể gánh nổi tương lai và giấc mơ của ai.
Ca hát là giấc mơ của anh, cô kiên quyết chia tay.
Cho đến lúc chia tay, dù cô và Lộ Trình có bao nhiêu mâu thuẫn, cũng chưa từng nói lời tổn thương với nhau.
Không ngờ khi mâu thuẫn với Chu Thời Diệc, cả hai đều bị tổn thương đến mức tan nát vì những lời buột miệng thiếu suy nghĩ của đối phương.
Nói chuyện với Quý Phồn Tinh xong, Chung Ức gọi điện cho Chu Thời Diệc.
Cô rất hiếm khi gọi anh vào giờ này, Chu Thời Diệc bắt máy liền hỏi: "Sao thế?"
"Không sao cả. Chỉ là gọi cho anh một chút thôi."
Chu Thời Diệc dừng công việc trên tay lại. Hôm nay là ngày Lộ Trình và quản lý công khai chấm dứt hợp đồng, anh không xem hot search nhưng chắc chắn nó đã lên top.
"Không cần cảm ơn anh đâu, làm vậy hoàn toàn là vì cân nhắc thương mại." Anh lại nói.
Chung Ức suy nghĩ một lát mới hiểu anh đang nói gì, liền giải thích: "Không liên quan gì đến Lộ Trình. Chỉ là bỗng dưng nhớ anh thôi."
Cô nhớ anh khi đang làm việc, điều đó khiến Chu Thời Diệc hơi bất ngờ. Trước đây cô gửi một tin nhắn cho anh, anh trả lời rồi, có khi cô phải mấy tiếng sau mới phản hồi lại.
"Nhớ anh nhiều đến mức nào?" Anh hỏi.
Câu hỏi của anh đôi khi khiến cô không kịp phòng bị.
Chung Ức: "Nhiều hơn anh tưởng."
Chu Thời Diệc đậy nắp bút lại, yêu cầu không cao: "Nhiều là được rồi."
Chung Ức đổi chủ đề hỏi: "Anh chắc chắn không đi Thượng Hải à?"
"Không đi."
Không phải vì Diêm Đình Lâm mà là: "Công việc khá nhiều, không rời đi được."
Anh có đi hay không, kết quả cũng như nhau, không thay đổi được quyết định của Diêm Đình Lâm.
Về câu "nhớ anh nhiều đến mức nào", Chu Thời Diệc vẫn ghi nhớ trong lòng.
Không tiện hỏi nhiều qua điện thoại, buổi tối về nhà, hai người cùng tăng ca thêm hai tiếng trong thư phòng. Thấy cô tắt máy tính, anh liền hỏi: "Trưa em nói nhớ anh, nhớ đến mức nào?"
Chung Ức nhìn anh, suy nghĩ. Rõ ràng anh không thật sự muốn nghe một câu trả lời cụ thể.
Cô đặt chuột xuống, thu dọn hết tài liệu trên bàn, đứng dậy khỏi ghế mình. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô ngồi vào lòng anh.
"Em ngồi tăng ca cùng anh." Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói.
Lúc này tim cô đã đập loạn nhịp.
Chu Thời Diệc vòng tay ôm cô chặt hơn, để cô ngồi vững trên đùi mình.
Anh dùng một tay ôm eo cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Kết hôn được mười ngày rồi, sao đến giờ ngồi vào lòng anh vẫn còn căng thẳng thế?"
"Đâu có căng thẳng đâu."
Chung Ức không nói dối, cô tự thấy mình đã rất thả lỏng.
Có lẽ so với trước kia thì vẫn chưa đủ tự nhiên.
Lúc đó cô ở trong lòng anh tha hồ làm càn, chỉ vì anh vô tình làm xước túi vải của cô, thế là cô nghiêm túc tính sổ trong lòng anh suốt nửa ngày.
Cô nói: "Có lẽ lúc đó còn nhỏ tuổi, thích nũng nịu."
"Giờ cũng chưa lớn mà." Chu Thời Diệc ôm cô xoay ghế xoay, để người trong lòng hơi nghiêng về phía máy tính, không ảnh hưởng anh xem màn hình.
Chung Ức không mang điện thoại theo, vẫn để trên bàn mình.
Không có việc gì làm, cô chỉ có thể ngồi không như thế.
Cô quay đầu nhìn anh, đang nghĩ có nên đòi hôn không.
Chu Thời Diệc nhìn cô: "Email còn nhiều vẫn chưa xử lý, em muốn làm gì thì cứ làm nhé."
Chung Ức không đáp lại, dứt khoát hôn anh.
Chu Thời Diệc đón lấy nụ hôn của cô, để mặc cô đẩy môi anh ra, tấn công chiếm giữ.
Chung Ức vừa mút môi anh, vừa mơ hồ nói: "Em yêu anh."
Trước kia anh luôn không chắc cô có yêu mình không, giờ cô học cách biểu đạt nhiều hơn.
Chu Thời Diệc vòng tay siết chặt, ôm cô vào lòng, nhìn sâu vào mắt cô: "Yêu hơn cả yêu người khác à?"
Những năm qua, dù trong thương trường hay cuộc sống riêng, đây là điều duy nhất anh không chắc chắn.
Chung Ức tiếp tục hôn môi anh, "Ừm" một tiếng, đáp lại dứt khoát.
Chu Thời Diệc đưa tay ôm lấy sau gáy cô, hôn sâu hơn.
Chung Ức vốn định hôn xong thì về phòng ngủ, không làm phiền anh tăng ca.
Nhưng cuối cùng lại không thể rời khỏi vòng tay anh.
Cô từ từ ngồi xuống, tiếp nhận toàn bộ anh.
Trong lúc đó, ghế xoay chuyển động, vô tình làm rơi chồng tài liệu trên tủ cạnh bàn vương vãi khắp sàn.
Nhưng chẳng ai còn để ý đến đống tài liệu đó.
Cuối cùng, khi trước mắt không còn quay cuồng nữa, Chung Ức nằm rạp trên vai anh, mệt đến mức không muốn động đậy.
Từ môi đến toàn thân toàn là hơi thở của anh.
Chu Thời Diệc giúp cô chỉnh lại váy ngủ hai dây, với tay lấy áo vest trên lưng ghế, quấn lấy người trong lòng.
Chung Ức tựa vào vai anh, cảm nhận dư âm tê dại còn đọng lại, ánh mắt quét qua đống tài liệu trên sàn thì thoáng thấy một tờ giấy chứng nhận giám định trang sức.
Cô nghĩ đợi lát nữa bình tĩnh lại sẽ nhặt lên xem thử là gì.
Chưa kịp hết tê dại, Chu Thời Diệc đã bế cô về phòng ngủ.
Chiều hôm sau, cô và Ninh Khuyết đi cùng Diêm Đình Lâm bay đến Thượng Hải.
Diêm Đình Lâm nói tối qua ăn cơm với vợ chồng Thẩm Trì, cảm khái giới này thật nhỏ, thì ra Chương Nặc Hứa chính là đối tượng liên hôn trước đây của Chu Thời Diệc.
"Thẩm Trì nghe nói mùng bốn tôi bay về, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon."
Chung Ức sững người: "Nhanh vậy á, mùng bốn đã đi rồi?"
"Ừ, về còn phải tham dự một diễn đàn. Sau khi triển lãm chất bán dẫn kết thúc thì về Bắc Thành, rồi lại cùng mọi người ăn bữa cơm."
Lần sau quay lại không biết là năm nào tháng nào, có khi lúc đó con của cô và Chu Thời Diệc đã có thể gọi anh ta là chú rồi.
Khi đến Thượng Hải thì trời đã xế chiều, về đến khách sạn, Chung Ức chỉnh lý lại các tài liệu đã chuẩn bị mấy hôm nay, gửi cho Diêm Đình Lâm.
Xem xong, Diêm Đình Lâm nhắn lại: [Cảm ơn em đã cho anh nhiều tài liệu nội bộ đến vậy.]
Chung Ức nửa đùa nửa thật: [Em bỏ ra bao nhiêu vốn liếng luôn đấy.]
Một số dữ liệu không được công khai, thậm chí là bí mật thương mại, là anh họ cấp quyền cho cô.
Một phần khác do Chu Túc Tấn cung cấp, đó là bí mật thương mại của Bán dẫn Khôn Thần.
Chu Túc Tấn nói, nếu có thể góp một phần sức để mời được Diêm Đình Lâm thì sự hy sinh này đáng giá.
Xem xong tất cả tư liệu, trong lòng Diêm Đình Lâm quả thật nổi lên không ít gợn sóng.
Đêm ấy, không biết có phải vì đổi khách sạn không mà anh ta tỉnh dậy giữa chừng một lần.
Hôm sau, trong lúc ăn sáng, anh ta hỏi Chung Ức: "Điều gì khiến em dám to gan như thế, đem bí mật thương mại của hai công ty ra nói cho anh?"
Chung Ức nâng ly cà phê lên cụng: "Em tin, dù anh không đến thì anh cũng sẽ không bán những bí mật này."
Diêm Đình Lâm cười: "Cảm ơn đã tin tưởng."
Ngoài việc tin vào nhân phẩm của anh, cô còn có sự hậu thuẫn từ ba Giang Tĩnh Uyên.
Bất kỳ rủi ro nào, ba đều sẽ đỡ thay cô.
Cô nói: "Đợi anh đến triển lãm chất bán dẫn rồi, sẽ càng chấn động hơn."
Tại hiện trường, người chen chúc như biển người.
Ban tổ chức không biết có một nhân vật lớn như anh đến, anh cũng không muốn bị nhận ra, nên trước khi vào hội trường, Diêm Đình Lâm đeo kính râm.
Anh có hiểu biết về triển lãm chất bán dẫn trong nước, nhưng chỉ giới hạn ở dữ liệu trên các bản Powerpoint.
Tuy nhiên, cảm giác thực tế tại hiện trường so với những con số trên giấy là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Từ thiết kế chip đến đóng gói thử nghiệm, đến thiết bị và vật liệu, toàn bộ chuỗi cung ứng đều đã nội địa hóa.
Chung Ức đưa anh một chai nước: "Chuỗi cung ứng ngành bán dẫn trong nước phát triển nhanh hơn anh tưởng đúng không?"
Diêm Đình Lâm: "Không chỉ là nhanh."
"Tất nhiên so với San Francisco thì vẫn còn khoảng cách. Nhưng mười năm, hai mươi năm nữa, tương lai của ngành bán dẫn chắc chắn nằm ở đây."
Nói rồi, Chung Ức cũng mở một chai nước cho mình: "Dữ liệu của Bán dẫn Khôn Thần anh cũng đã thấy, tỉ lệ thành phẩm của quy trình tiên tiến đã đạt 70%, thậm chí còn cao hơn. Phá vỡ sự phong tỏa công nghệ chỉ còn là vấn đề thời gian."
"Hiện tại, mô hình lớn lái xe thông minh chỉ có thể làm hệ thống hỗ trợ, để đạt đến lái xe hoàn toàn tự động thì chip hiện tại không đủ năng lực xử lý siêu cao."
Diêm Đình Lâm: "Cho nên em muốn tự nghiên cứu chip?"
Chung Ức gật đầu: "Đúng vậy. Quá phụ thuộc vào chip nhập khẩu thì sớm muộn cũng bị kiềm chế, không thể giao tương lai vào tay người khác."
Nói đến chip tùy chỉnh, Chung Ức nhìn anh: "Anh cũng biết, tốc độ cập nhật của thuật toán nhanh thế nào, em cần một loại chip có thể lập trình. Tương lai chắc chắn sẽ theo hướng đó, em phải đi trước một bước. Em biết rất rõ điều này khó khăn thế nào, nhưng nếu đột phá được điểm tắc nghẽn thì có thể giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, cũng bảo đảm an toàn chức năng của hệ thống lái xe thông minh."
"Mô hình lớn ban đầu của Khôn Thần em đã phủ quyết rồi, toàn bộ đầu tư gần như đổ sông đổ bể."
"Bởi vì với em, có thể hy sinh bất cứ điều gì, nhưng an toàn thì không. Một khi xảy ra tai nạn, điều mất đi không chỉ là một mạng người, mà còn là nỗi đau của cả một gia đình, thậm chí là hai gia đình."
"Loại chip có thể lập trình như em muốn, chỉ có anh và đội ngũ của anh mới thiết kế được."
"Mô hình lớn mà em xây dựng, cũng chỉ có anh mới có thể hiện thực hóa, sản xuất hàng loạt, rồi chiếm lĩnh thị phần áp đảo trong tương lai."
Diêm Đình Lâm nhìn cô, lặng lẽ lắng nghe.
Chung Ức: "Những ngày qua em luôn nghĩ, anh còn thiếu điều gì, điều gì có thể hấp dẫn được anh. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chỉ có tương lai của ngành này mới đủ hấp dẫn."
"Hồi nhỏ em đã muốn trở thành người được viết vào sách giáo trình, để lại một dấu ấn nhỏ trong thế giới rực rỡ sắc màu này. Tâm nguyện ban đầu của em chưa bao giờ thay đổi. Không biết anh thì sao?"
Diêm Đình Lâm cười: "Anh thật sự muốn trở thành người dẫn dắt tương lai bước theo phía sau."
Anh đưa tay ra: "Vậy thì hợp tác vui vẻ."
Không chỉ Chung Ức, ngay cả Ninh Khuyết cũng sửng sốt.
Sống mũi Chung Ức cay cay, cô đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip