Chương 58
"Người ngồi cạnh Chung Ức không phải Chu Thời Diệc đâu nhỉ? Trông không giống."
Ở bàn ăn bên kia, hai mẹ con không cố ý né tránh chủ đề.
"Không phải, là cấp trên của Chung Ức."
"Mẹ nói mà, không giống người trong video."
"Mẹ cũng xem mấy video trên hot search rồi à?" Đường Nặc Doãn hỏi mẹ.
Dương Gia Nguyện thành thật đáp: "Xem hết rồi."
Bài phát biểu của Giang Tĩnh Uyên trong lễ cưới của con gái.
Cả đoạn video ông ôm con gái nhỏ ngồi thuyền ô bồng, bà cũng đã xem. Giang Tĩnh Uyên lúc đó là người bà từng quen thuộc. Còn bây giờ, với bà, ông chẳng khác gì người xa lạ.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, những chi tiết nhỏ trong tình yêu thời trẻ đã không nhớ nổi nữa.
Chỉ có những cuộc cãi vã là bà vẫn nhớ rõ.
Đường Nặc Doãn lần đầu đến quán ăn này, cô và bạn trai không quen ăn cay, hôm nay là đi cùng mẹ đến ăn món quê nhà.
Cô gọi vài món mẹ thích, khóa màn hình điện thoại rồi đặt sang bên, trong lòng nghĩ nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.
"Sao không nói gì?" Dương Gia Nguyện rót nửa ly nước cho con gái, "Muốn hỏi gì thì hỏi thẳng. Hôm nay chúng ta coi như là bạn bè."
"Lúc nãy tâm trạng mẹ thế nào?"
Dương Gia Nguyện cười: "Hỏi thay cho ba con à?"
Đường Nặc Doãn uống nước, lời phủ nhận thật sự khó mà thốt ra.
"Cũng không có tâm trạng gì đặc biệt. Lần đầu gặp lại cảm xúc khá phức tạp." Lúc đó chia tay chưa được mấy năm thì bà đã kết hôn và có con, mà ông vẫn tuyên bố độc thân với bên ngoài.
Ông ấy từng bị đồn với Chung Chước Hoa, lúc đó cũng ầm ĩ lắm, sau đó đều bị xóa hết, nên bà tưởng chỉ là tin đồn.
"Ngày xưa mẹ và chủ tịch Giang tình cảm rất tốt, ông ấy vì mẹ mà cãi nhau với gia đình, không đến dự tiệc liên hôn. Vậy sau đó... sao lại chia tay?"
"Ông ấy thật sự rất tốt với mẹ, nên mẹ càng muốn cưới ông ấy."
"Nhưng ba ông ấy vì chuyện hủy hôn mà tức giận đến nỗi phát bệnh nặng, phải phẫu thuật mở ngực. Sau mổ suýt chút không qua khỏi, nằm ICU mấy chục ngày, nhận hai lần thông báo nguy kịch."
"Dù ông ấy có chống đối gia đình thế nào thì đó vẫn là ba ruột của ông ấy."
"Ba ông ấy nằm ICU bao nhiêu ngày, ông ấy cũng túc trực hành lang từng đó thời gian."
"Sau đó ông cụ chuyển nguy thành an, nhưng sức khỏe vẫn suy giảm trầm trọng, sau mổ phải hồi phục lâu dài."
"Lúc đó mẹ không biết mổ ngực xong còn phải hồi phục chuyên biệt, cứ tưởng xuất viện là ổn rồi. Nên sau khi ông cụ ra viện, mẹ hỏi ông ấy bao giờ đi đăng ký kết hôn."
"Ông ấy nói phải chờ ba hồi phục, hỏi mẹ có thể đợi thêm một năm không, chờ ba ông ấy khỏe hẳn."
Nói đến đây, Dương Gia Nguyện im lặng vài giây.
"Mẹ vốn đã buồn vì bị nhà ông ấy xem thường, nghe vậy lại càng tủi. Nghĩ bụng: đăng ký kết hôn thôi mà, đâu phải tổ chức cưới hỏi gì, sao lại phải đợi thêm một năm."
"Dù gì khi ấy cũng trẻ người non dạ, chủ động nói chuyện kết hôn mà bị từ chối, mẹ không vượt qua được cú sốc đó. Cứ suy nghĩ vẩn vơ, càng lúc càng bất an, luôn lo ông ấy sẽ vì bệnh tình của ba mà nhượng bộ với gia đình, cuối cùng lựa chọn liên hôn."
"Sau đó mâu thuẫn càng ngày càng nhiều."
Đường Nặc Doãn: "Nếu hai người không chia tay, chủ tịch Giang có nhượng bộ gia đình không?"
"Chắc là không."
Nhưng trong tình cảnh lúc ấy, ai còn đủ lý trí để nghĩ xa đến vậy?
Đường Nặc Doãn do dự một lát mới lên tiếng: "Mẹ, mẹ có từng hối hận không?"
Dương Gia Nguyện cầm ly nước, khẽ gật đầu.
Có hối hận.
Làm sao mà không hối hận cho được?
Vì rất khó gặp lại một người đàn ông như Giang Tĩnh Uyên.
Sau khi chia tay, có một thời gian dài bà không thể cân bằng được, luôn muốn gọi điện cho ông.
"Sau này gặp được ba con, có con rồi, mẹ dần buông bỏ."
"Vì cho dù có lấy Giang Tĩnh Uyên, ba mẹ ông ấy cũng không chấp nhận mẹ. Biết rõ mẹ tồn tại mà vẫn để ông ấy liên hôn với người khác, chuyện này sẽ thành khúc mắc cả đời. Mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
Đường Nặc Doãn uống một ngụm nước, nhất thời không biết nói gì.
Tình cảm giữa ba và mẹ là loại đồng cảm cộng khổ, thiếu đi rung động mãnh liệt.
Nhưng có lẽ đối với họ, thứ tình cảm đó lại là vừa đủ.
Dương Gia Nguyện mỉm cười dịu dàng, dỗ con gái vui vẻ: "Nếu mẹ lấy Giang Tĩnh Uyên thì người sinh ra đã không phải là con, cũng chẳng có Chung Ức. Hai đứa không ra đời, chẳng phải là tổn thất lớn cho ngành bán dẫn sao? Mẹ vì con, vì tương lai ngành bán dẫn, đành phải chia tay vậy."
Đường Nặc Doãn bị chọc cười.
Dương Gia Nguyện: "Sau lần gặp hôm nay, mọi chuyện coi như đã khép lại. Mẹ hy vọng con đừng bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ. Mẹ và ba con rất tốt, ba mẹ có cách thức biểu lộ tình cảm riêng."
"Mẹ, Diêm Đình Lâm giờ là cấp trên trực tiếp của con."
"Mẹ biết."
"Hồi đó con có cơ hội vào đội của anh ấy nhưng lại chọn Kinh Hòa."
Không thể làm việc cùng thần tượng vẫn luôn là tiếc nuối của cô.
Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội trở lại, cô không muốn bỏ lỡ.
Dương Gia Nguyện cụng ly với con gái: "Vậy cứ nghe theo tiếng lòng mình. Tính cách của Chung Chước Hoa chắc cũng không để bụng đâu."
Hai mẹ con ăn rất chậm, lúc ngẩng lên thì bàn Giang Tĩnh Uyên đã tan. Ông nắm tay vợ, đi theo sau con gái và Ninh Khuyết.
Giây phút ấy, Dương Gia Nguyện cảm khái muôn phần.
Ba mươi năm trước họ còn bên nhau, ai có thể ngờ ba mươi năm sau, người kề cạnh không còn là nhau. Rồi có một ngày họ lại gặp nhau trong một quán ăn Tứ Xuyên, và lúc đó, mỗi người đều đã có người mình yêu thương nhất.
Ra khỏi nhà ăn, Chung Chước Hoa muốn hất tay chồng ra nhưng không được.
"Trên đường người đông thế này, anh làm gì thế?"
Giang Tĩnh Uyên: "Không phải em bảo anh không đủ nồng nhiệt sao? Từ giờ đi đâu anh cũng nắm tay em, kể cả trước mặt ba mẹ anh thì anh cũng nắm."
"... Anh tha cho mấy ông bà tám, chín chục gần trăm tuổi đi!"
Miệng thì trách móc, nhưng khóe mắt và chân mày Chung Chước Hoa lại lộ ra vẻ dịu dàng.
Chung Ức ngoái đầu lại: "Cũng tha cho bọn trẻ hai mươi mấy tuổi như tụi con đi. Người trung niên già nên chín chắn một chút."
Nói xong cô liền bước nhanh bỏ đi, sợ bị ba bắt lại.
"Chung Ức, con quay lại đây! Sao ba lại thành trung niên già rồi hả?"
Chung Ức bật cười, không ngoái đầu lại mà chỉ vẫy tay.
"Ba mẹ em về nhà có cãi nhau nữa không?" Ninh Khuyết vẫn hơi lo.
"Không đâu. Ngày xưa hay cãi vì gặp nhau ít quá. Mẹ em mà vào đoàn phim thì đi tận mấy tháng trời, lại còn giấu chuyện kết hôn, đến gặp mặt cũng không tiện."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã vào tòa nhà làm việc.
Ninh Khuyết nhận được email hồi âm: "Diêm Đình Lâm nói sau này đội chip sẽ tham gia cuộc họp tuần của bên thuật toán tụi mình."
"Tần suất?"
"Tuần nào cũng đến."
Ban đầu Ninh Khuyết tưởng dự án do Diêm Đình Lâm phụ trách thì đội thuật toán phải đến họp bên chip, không ngờ Diêm Đình Lâm lại ưu tiên phía đội thuật toán.
—
Diêm Đình Lâm vừa nói chuyện với Chu Thời Diệc xong, vẫn chưa ăn tối.
"Cậu ra mắt xe mới vào ngày kia, còn bọn họ thì mới vừa đăng ký kết hôn ba ngày trước, Thẩm Trì chắc hận tôi chết mất."
Tay đang sắp xếp tài liệu của Chu Thời Diệc khựng lại: "Cậu ta kết hôn rồi?"
"Ừ, đăng ký hôm nay."
"Vậy cậu có thể dời ngày công bố gia nhập Kinh Hòa sang ngày mai."
Tuy Khôn Thần và Nhuệ Trì là đối thủ cạnh tranh, còn đang chiến tranh giá cả, nhưng anh cũng không đến mức chọn đúng ngày vui của người ta để làm Thẩm Trì khó chịu.
Diêm Đình Lâm nói: "Tôi cũng đâu biết cậu ta đi đăng ký kết hôn hôm nay."
Nếu biết đã không chọn ngày này.
Nhưng chuyện đã rồi, chỉ có thể tìm thời điểm thích hợp để bù đắp cho Thẩm Trì.
"Cậu định mở văn phòng tạm trong khu công nghệ thật đấy à?"
"Ừ." Chu Thời Diệc xếp tài liệu lại, đặt lên tay ghế sofa, mở điện thoại ra, không thấy Chung Ức nhắn tin. Anh khóa màn hình rồi nói tiếp: "Tiện họp, cũng tiện đón Chung Ức."
Diêm Đình Lâm chỉ tay về phía phòng bên cạnh: "Vẫn còn trống một phòng, tôi định làm phòng gym, giờ cho cậu mượn trước đấy."
"Không cần. Tôi nghĩ quẩn cỡ nào mà lại ngồi làm việc ngay sát phòng cậu. Mỗi ngày cậu gọi tôi 800 lần đi rót nước cho cậu à."
Bị nhìn thấu ý định, Diêm Đình Lâm bật cười haha: "Không cần thì đừng hối hận. Nói thật cho cậu biết, nhiều người còn đang muốn làm việc cạnh tôi đó."
Chu Thời Diệc: "Mơ mộng ai mà chẳng biết."
"Ha ha!"
Lúc này điện thoại Diêm Đình Lâm rung lên, anh ta bắt đầu trả lời tin nhắn, không để ý đến Chu Thời Diệc nữa.
Vài phút sau mới xử lý xong, Diêm Đình Lâm lấy hai chai cà phê trong tủ lạnh ra, ném cho bạn tốt một chai.
Vừa gặp mặt là bàn chuyện công việc, anh ta còn quên không rót ly nước mời Chu Thời Diệc.
"Cốc cốc!"
Còn chưa mở nắp chai cà phê, có tiếng gõ cửa.
Cửa văn phòng không đóng, Đường Nặc Doãn đứng ở ngưỡng cửa: "Sếp Diêm, tôi làm phiền mấy phút được không?"
"Không có gì phiền cả, vào đi."
Anh ta chỉ tay về ghế sofa tiếp khách.
Đường Nặc Doãn bước vào mới thấy Chu Thời Diệc cũng ở đây.
Anh là bên A của dự án, không cần tránh mặt anh.
"Tìm tôi vì dự án của Khôn Thần?"
"Đúng vậy."
Diêm Đình Lâm mở tủ lạnh lấy thêm một chai cà phê.
Anh ta quen uống cà phê đóng chai, với anh ta cà phê chỉ là công cụ giúp tỉnh táo, tiện hơn uống cà phê pha tay nhiều.
Đường Nặc Doãn nói thẳng: "Tôi suy nghĩ rồi, vẫn muốn gia nhập."
"Được." Diêm Đình Lâm đưa chai cà phê lạnh cho cô, "Còn chuyện gì khác không?"
"..."
Trước khi đến đây, Đường Nặc Doãn đã chuẩn bị kỹ càng trong đầu, liệt kê đầy đủ lý do muốn gia nhập dự án, vậy mà không dùng được chữ nào.
Rõ ràng, cô vẫn chưa quen với phong cách làm việc của vị sếp mới này.
"Không còn gì nữa."
Diêm Đình Lâm: "Sáng mai tám giờ rưỡi, đúng giờ đến họp ở phòng họp bên đội thuật toán."
"Được ạ."
Ngồi xuống chưa đến một phút, Đường Nặc Doãn cầm chai cà phê rời đi.
Trước đây cô thường nghe đồng nghiệp nói, đội của Diêm Đình Lâm không có "chính trị nơi công sở", anh ta luôn công tư phân minh, làm việc dựa trên sự việc chứ không thiên vị cá nhân.
Trong đội của anh ta chỉ cần nghĩ một chuyện: đó là làm tốt phần việc của mình.
Chờ Đường Nặc Doãn đi rồi, Chu Thời Diệc mở lời: "Chuyện mẹ của Đường Nặc Doãn và ba vợ tôi, cậu chưa biết đúng không?"
"Biết rồi, Chung Ức vừa nhắn cho tôi."
"Hai đội các cậu hợp tác vốn đã dễ phát sinh mâu thuẫn, thêm mối quan hệ nhạy cảm giữa Chung Ức và Đường Nặc Doãn, nếu ngày nào đó có bất đồng, cậu xử lý cho khéo."
Diêm Đình Lâm dĩ nhiên sẽ xử lý khéo, anh ta trêu: "Nếu mâu thuẫn không thể giải quyết, chẳng phải còn có bên A là cậu à? Cậu ra mặt điều phối."
Chu Thời Diệc: "Đừng trông cậy vào tôi điều phối. Ở chỗ tôi Chung Ức dù sai cũng là đúng, tôi không thể đứng về phía người khác được."
Điện thoại Diêm Đình Lâm lại rung, anh ta vừa uống cà phê lạnh vừa nhắn tin.
Chu Thời Diệc thấy cậu ta nhắn rất nghiêm túc: "Chung Ức nhắn cho cậu à?"
"Ừ. Cô ấy không nhắn cho cậu sao? Tôi thấy cậu cứ nhìn điện thoại mà không gõ gì."
"..."
Diêm Đình Lâm ngẩng đầu, đề nghị: "Hay tạo nhóm ba người? Sau này trò chuyện trong nhóm."
Chu Thời Diệc: "Tôi có bị điên đâu mà ngồi xem hai người trò chuyện suốt ngày?"
Diêm Đình Lâm cười đến sặc cà phê: "Cậu đấy, như này không được, như kia cũng không được. Lập nhóm chẳng phải còn hơn ngồi đó không? Ít nhất còn gõ vài chữ chen vào được."
"Cậu bảo Chu Túc Tấn đưa cho tôi dữ liệu tỷ lệ thành phẩm cụ thể, cái đó ảnh hưởng đến thiết kế chip."
Chu Thời Diệc: "Nhắn ngay đây."
Anh lập tức nhắn tin cho anh họ.
Diêm Đình Lâm và anh luôn có thể vừa đùa giỡn vừa quay về trạng thái công việc rất nhanh mà không hề trì hoãn chính sự.
"Đi thôi, đi ăn trước đã."
Diêm Đình Lâm cầm thẻ cơm công ty mới được phát, số dư trong đó có nằm ăn cả tháng cũng không hết.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, trăng sáng sao thưa.
Ngoại ô Bắc Thành vẫn có thể nhìn thấy sao, dù không nhiều như hồi nhỏ.
Mới trở về hôm qua, chưa kịp điều chỉnh lệch múi giờ, vẫn theo giờ sinh hoạt bên San Francisco. Giờ này đáng ra anh ta đang ăn sáng.
Hai mươi ngày trước, anh ta vẫn còn nghĩ làm sao thoát khỏi những lời càm ràm của ba mẹ.
Lúc mẹ anh ta đến San Francisco thăm, giận không chịu nổi: Con nhìn Chu Thời Diệc xem, người ta lấy vợ rồi kìa!
Anh nói: Vậy con qua nhà họ ở tạm bợ, coi như con cũng kết hôn rồi đi.
Mẹ giận đến mức đá ba anh một cái.
Hôm nay mẹ thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh, mới biết anh đã về.
Ban đầu còn không dám tin, sợ anh cài chế độ chỉ mình mẹ xem. Đến khi thấy tin tức liên quan, cổ phiếu Kinh Hòa và Khôn Thần cùng nhau tăng trần, mới dám tin thật.
Mẹ gọi điện hỏi anh, sao đột nhiên quyết định quay về.
Mẹ còn nói: Đừng lo cho ba mẹ, tụi mẹ còn bay đường dài đi thăm con được mà.
—
Chung Ức về đến nhà đã gần mười giờ rưỡi. Tắm rửa xong đi ra, Chu Thời Diệc vẫn chưa về.
Ngày mai là buổi họp tuần đầu tiên giữa hai đội, cô lại vào thư phòng, rà soát lại các vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp, tránh sơ suất.
Tối nay Diêm Đình Lâm nói với cô Đường Nặc Doãn đã gia nhập đội của anh.
Diêm Đình Lâm nói dự án cần những người tài như thế.
Kiểm tra xong hết, Chung Ức tắt máy tính.
Vô tình nhìn sang xấp tài liệu bên phía tủ của Chu Thời Diệc, cô nhớ lại tối trước khi đi công tác Thượng Hải, từng nhìn thấy trong đống tài liệu rơi xuống đất một tờ giấy giám định trang sức bìa sẫm màu. Sau đó bận bịu với dự án, cô cũng quên bẵng đi.
Bị tò mò thôi thúc, cô đến xem thử.
Nhưng lật từ đầu đến cuối xấp tài liệu, cũng không thấy tờ giấy giám định kia.
"Chung Ức?"
Tiếng Chu Thời Diệc vang lên ngoài hành lang.
"Em ở thư phòng."
Chung Ức đặt lại xấp tài liệu, ra ngoài đón anh.
"Sao muộn vậy mới về?"
"Anh và Diêm Đình Lâm còn họp video với Chu Túc Tấn, giữa chừng Thần Thần thức dậy, anh ấy phải dỗ con bé ngủ mất nửa tiếng. Nó phải được bế thì mới ngủ được."
Chung Ức từng nghe ba kể, hồi nhỏ cô ngủ cũng phải được bế. Nằm trong lòng người lớn thì ngủ ngon ba bốn tiếng không tỉnh, nhưng cứ đặt xuống giường là lập tức mở mắt.
Cô lo lắng: "Không biết cái này có di truyền không." Lỡ sau này con cái cũng giống cô.
Chu Thời Diệc: "Không sao, nếu di truyền thì để anh dỗ."
Việc có con hiện tại chưa nằm trong kế hoạch của hai người nên họ không nói thêm.
"Tăng ca xong sao không gọi cho anh?"
Vừa nói, anh đã kéo cô vào lòng.
Chung Ức biết anh cũng mệt, cô đưa tay ôm lại: "Em nhớ anh đang bàn chuyện với Diêm Đình Lâm, không muốn làm phiền anh."
Chu Thời Diệc cúi đầu nhìn cô, đây là lần đầu cô ôm anh chặt như vậy.
"Cảm ơn em."
Chung Ức hơi ngẩn ra, không hiểu vì sao anh nói cảm ơn.
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: "Không làm phiền. Nếu gọi điện không tiện thì lần sau nhắn tin cho anh cũng được."
Chung Ức gật đầu: "Vâng."
Trong đầu cô vẫn đang nghĩ, không biết anh đã cất tờ giấy giám định đó ở đâu. Anh chưa từng đặt mua nhẫn hay dây chuyền cho đối tượng liên hôn trước nên tất cả trang sức chắc là đều dành cho cô.
Nếu không có lý do đặc biệt, anh sẽ không cất kỹ đến thế.
"Em thấy tờ giấy giám định trang sức rồi, không cần giấu nữa đâu."
Chu Thời Diệc điềm nhiên: "Ừ, em thấy bên trong có kẹp gì không?"
"..."
Thế mà anh lại không mắc bẫy.
Chắc chắn bên trong chẳng kẹp gì, nếu thật sự có mảnh giấy quan trọng hay cái gì khác, anh sẽ không hỏi kiểu đó.
Chung Ức không nói nữa, chỉ hôn môi anh.
Chu Thời Diệc không hỏi thêm, bế cô lên rồi tiếp tục hôn.
Trước đây không muốn để cô biết về chiếc nhẫn đó, là vì sĩ diện bản thân.
Giờ không cho cô biết thời điểm đặt nhẫn, là vì không muốn cô tự trách. Sau khi hai người làm lành, cô thường xuyên tự trách về những chuyện cũ như đề nghị chia tay hay chặn anh, cảm thấy mình không nên làm vậy.
Thế nên anh để cô nghĩ rằng nhẫn là đặt trước khi chia tay, chỉ là sau đó cửa hàng mới gửi tới.
Về đến phòng ngủ, anh đi tắm, Chung Ức nằm trên giường đợi, suýt nữa ngủ mất. Đến khi những giọt nước trên tóc anh chạm vào trán, cô mới mở mắt ra: "Anh tắm xong rồi?"
"Ừ."
Chung Ức giơ tay ôm anh.
Cuối cùng cô vẫn quyết định mỗi đêm về nhà ngủ, bởi chỉ cần nằm trong lòng anh, mọi mệt mỏi đều tan biến hơn một nửa.
"Ông xã, ngủ ngon nhé."
"Cuối cùng cũng chịu gọi anh vậy rồi à?"
Trước khi chia tay, Chung Ức thường gọi anh như thế.
Từ lúc gặp lại đến nay, cô chỉ gọi tên anh, có lúc đến tên cũng không gọi.
Chu Thời Diệc hôn nhẹ lên mắt cô: "Trước đây em chỉ cần rảnh một giây là nhắn cho anh một tin. Giờ không nhắn là vì trong lòng vẫn còn khoảng cách, do anh từng định liên hôn và ba mẹ hai bên đã gặp mặt?"
Dù là họp hay bàn công việc, anh vẫn quen nhìn điện thoại sau mỗi một hai tiếng, sợ cô nhắn mà anh không thấy kịp.
Kết quả có khi hai ngày cô mới nhắn một cái.
Nụ hôn của anh lướt từ sống mũi xuống đôi môi cô.
Bị anh hôn, Chung Ức không thể mở miệng trả lời, đành cam chịu.
Chu Thời Diệc hôn xuống cằm, rồi tới cổ.
Anh đoán, có lẽ vì anh từng có ý định liên hôn nên nhiều thói quen của cô chưa trở lại.
Trước kia cô thích nắm lấy anh không buông, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ.
Giờ thì mọi thứ với cô đều vô cùng xa lạ.
Đêm kết hôn, cô cũng chỉ nắm anh vài ba phút như cầm phải củ khoai nóng rồi vội vã buông ra.
Cơn buồn ngủ lúc anh đi tắm của Chung Ức bị thổi bay đi mất, bây giờ thì tỉnh táo vô cùng. Những giọt nước mát lạnh trên tóc anh chạm vào đùi cô, lướt qua đường cơ bụng dưới. Tóc anh chưa lau khô, giọt nước lành lạnh rơi xuống khu rừng mềm mại.
Những giọt nước lạnh được môi lưỡi nóng ấm của anh hôn đi.
Chung Ức không còn căng thẳng như lần đầu sau khi kết hôn nữa, anh đưa tay để cô nắm lấy.
Cô nắm chặt bàn tay thon dài và mạnh mẽ ấy, cảm nhận từng đợt cuồng nhiệt quen thuộc giữa nụ hôn của anh.
Chu Thời Diệc ngồi dậy, hôn trở lại bên tai cô.
Ngay khoảnh khắc cô vòng tay qua cổ anh, anh đã tiến vào.
Chu Thời Diệc vừa hôn cô vừa khẽ nói: "Giống như trước đây vậy."
Chung Ức vòng chân qua eo anh.
...
Sáng hôm sau, bảy giờ, Chung Ức vội vàng ăn sáng, lái xe đến công ty.
Tối qua cô và Chu Thời Diệc bàn bạc, vài tháng tới nên tiết chế một chút.
Anh gật đầu đồng ý, còn dặn cô nếu mệt thì phải nói với anh.
Cô chỉ ậm ừ ngoài miệng, dù có mệt cũng sẽ không nói.
Áp lực mà Chu Thời Diệc phải chịu còn lớn hơn cô.
Dòng xe cao cấp của Khôn Thần bị Nhuệ Trì chèn ép đến mức không còn đường thở, chiến tranh giá cả vẫn giằng co, thắng thua chưa rõ, ngày mai lại là buổi ra mắt dòng KUN phân khúc trung.
Anh còn quyết định tự xây dựng mạng lưới sạc siêu tốc, nhưng vẫn chưa vượt qua được nút thắt kỹ thuật.
Sếp Đỗ phản đối việc này, bởi chiến tranh giá cả đã bóp chặt biên lợi nhuận của công ty, dòng cao cấp bán không tốt, lại còn đầu tư vào nghiên cứu chip, để đảm bảo dòng tiền thì không nên dấn thân vào dự án lớn lúc này.
Chủ tịch Chu cũng đồng tình với ý kiến của sếp Đỗ, yêu cầu Chu Thời Diệc phải cân nhắc kỹ, không thể quyết chiến đến cùng.
Chung Ức đến văn phòng còn chưa tới bảy rưỡi, Ninh Khuyết vừa định đi ăn sáng.
"Ăn sáng chưa? Có cần anh mang phần cho không?"
"Ăn rồi." Chung Ức nghĩ một chút rồi đổi ý, "Mang giúp em ly sữa đậu nành ngọt là được."
Ninh Khuyết làm động tác tay OK.
Giờ anh ấy có bạn cùng ăn cơm mới, Diêm Đình Lâm cũng ăn ở công ty, ngủ ở công ty như anh.
Tới nhà ăn, Diêm Đình Lâm đã mua sẵn đồ ăn sáng cho anh. Trên bàn còn có vài người bên đội chip, Đường Nặc Doãn cũng ở đó.
Trước đây từng gặp nhau ở các buổi họp liên tổ, Ninh Khuyết chào hỏi rồi ngồi đối diện bạn tốt.
Hai đội cộng lại hơn ba trăm người, chỉ cần một phần tham gia họp liên tổ, những người ngồi ở bàn này đều có mặt trong đó.
Diêm Đình Lâm nhìn quầng thâm dưới mắt Ninh Khuyết, vừa thấy là biết ngủ không ngon: "Thức trắng đêm à?"
"Coi như vậy." Ninh Khuyết uống một ngụm sữa đậu nành lạnh cho đỡ nóng, "Nghĩ đến cảnh họp rồi cãi nhau, thấy đau đầu."
Có người trong đội chip cười nói: "Cãi nhau chẳng phải chuyện thường sao?"
Mâu thuẫn do vị trí công việc khác nhau là điều không tránh khỏi, nhiều khi không phải ai đúng ai sai, mà là hiện thực kỹ thuật có cho phép làm như vậy không.
Chung Ức là kỹ sư trưởng thuật toán, đương nhiên muốn mô hình lớn được đội chip hỗ trợ toàn diện.
Nhưng chip có giới hạn vật lý, đội chip còn phải tính đến quy trình công nghệ và chi phí.
Đường Nặc Doãn cũng cười: "Cãi nhau chẳng phải là chuyện bình thường như cơm bữa sao? Mấy người bên thuật toán các anh chắc chửi đội chip chúng tôi không ít, như tụi tôi cũng chửi các anh vậy."
Ninh Khuyết: "Cũng đúng. Vậy mấy người chửi gì?"
"Chửi các anh kỹ thuật kém mà còn tự tin."
"Chúng tôi chửi các cô thiết kế chip quá rác."
Hai bên cùng bật cười.
Trước kia Ninh Khuyết không lo chuyện chửi nhau, cũng không sợ có tranh cãi, vì bất đồng là điều bình thường.
Nhưng lần này thì khác.
Chung Ức và Đường Nặc Doãn có thân phận nhạy cảm, lại đều là nhân vật chủ chốt của đội.
Lỡ có xung đột ý kiến thì giải quyết sao?
Anh nghĩ cả đêm mà chưa ra cách.
Diêm Đình Lâm an ủi bạn tốt: "Có mâu thuẫn thì tôi nhường Chung Ức. Mâu thuẫn lớn tới mấy tôi cũng nhường. Từ giờ cậu cứ yên tâm ngủ đi."
Người đội chip kể cả Đường Nặc Doãn cũng không coi đó là thật, chỉ nghĩ là lời khách sáo.
Ninh Khuyết: "Đúng là nên nhường Chung Ức."
Diêm Đình Lâm thuận miệng hỏi: "Tại sao?"
Ninh Khuyết nghiêm túc đáp: "Cô ấy nhỏ tuổi nhất đội, lại còn sinh non."
Nghe hai chữ "sinh non", Diêm Đình Lâm cười run vai.
Cuối cùng cười đến đau cả bụng, không ăn sáng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip