Chương 59
Cho đến khi mọi người ăn xong, Diêm Đình Lâm nhớ lại lời của Ninh Khuyết vẫn không nhịn được cười.
Anh ta chưa từng nghe có ai trong môi trường công sở lấy việc sinh non ra nói chuyện cả.
Ninh Khuyết đang ăn giăm bông chiên: "Buồn cười đến vậy à?"
Diêm Đình Lâm chống cằm: "Không buồn cười sao được? Giống như ở trên lớp thầy giáo hỏi mà cậu không trả lời được, cậu nói 'Thầy ơi, em sinh non'. Cậu đoán xem thầy sẽ làm gì tiếp theo?"
Ninh Khuyết cười nói: "Thầy sẽ làm gì thì tôi không rõ, tôi chỉ là đang giúp cậu tìm sẵn lý do tự thuyết phục mình thôi. Mấy năm nay tôi cũng dựa vào lý do đó để khuyên bản thân khom lưng cúi đầu, không thèm chấp với một đứa trẻ sinh non như cô ấy."
Diêm Đình Lâm lại bật cười, vội bảo Ninh Khuyết ngừng lại.
Nói nữa là cười đến đau cả ngực mất.
"Lý do đó cậu giữ lại mà dùng, tôi không cần thuyết phục bản thân. Khom lưng cúi đầu thì tôi sẽ không làm, nhưng con chip cô ấy cần, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng."
Anh ta hất cằm ra hiệu về phía Đường Nặc Doãn đang ngồi bên cạnh, nói với Ninh Khuyết: "Đây là người nhỏ tuổi nhất trong đội chúng tôi, sau này nhớ nhường nhịn chút, tôi là người rất bênh phe mình đấy."
Lời này không phải khách sáo. Trong đội chip có người theo anh từ San Francisco về, trước các đội khác và khách hàng, sếp luôn bảo vệ bọn họ vô điều kiện.
Ninh Khuyết tự trêu: "Dù có bênh đến đâu cũng không bằng tôi, tôi còn bảo vệ người ta từ trong bụng mẹ cơ."
"Cậu đang gây áp lực cho tôi đó." Nhân lúc bầu không khí nhẹ nhàng trước buổi họp sáng, Diêm Đình Lâm quay đầu hỏi các thành viên: "Trong số các cậu có ai sinh non không? Để tôi còn ưu tiên bảo vệ."
Mọi người bật cười thành tiếng.
Có người đùa theo: "Boss ơi, em sinh sớm ba ngày so với dự kiến, có tính không?"
Diêm Đình Lâm cười, phất tay: "Đi chỗ nào mát mát ngồi đó đi."
Trong tiếng cười rôm rả, Ninh Khuyết ăn xong bữa sáng.
"Các cậu đi trước đi, tôi mua ly sữa đậu cho Chung Ức."
Diêm Đình Lâm cầm thẻ cơm đứng dậy: "Để tôi đi mua."
Hôm nay bữa sáng của cả nhóm là do anh ta đãi hết.
Mười phút sau, Diêm Đình Lâm mang ba ly sữa đậu nành mới nấu về.
Mọi người vẫn chưa đi, chờ anh ta cùng đi chung.
Ra khỏi căn tin, ánh sáng ban mai mùa hè đã hơi chói, anh ta đeo kính râm vào.
Đường Nặc Doãn nhận ra sếp đang có tâm sự, không phải vì cười mà ăn không nổi, chắc là không có khẩu vị ngay từ đầu nên mượn cớ không ăn.
"Sếp, tiến độ dự án có chuyện gì khó giải quyết à?" Cô đi chậm lại, hỏi han.
Diêm Đình Lâm: "Có chút khó khăn, nhưng chưa đến mức khó giải quyết." Anh nói rõ hơn, "Tối qua anh họp video với Chu Túc Tấn, tình hình còn nghiêm trọng hơn lúc anh mới đồng ý gia nhập Kinh Hòa."
"Bị nước ngoài phong tỏa thêm nhiều công nghệ chủ chốt nữa sao?"
"Ừ, trong vòng ngắn hạn thì khó mà đột phá được."
Hiện tại trình độ công nghệ và tỷ lệ thành công của Bán dẫn Khôn Thần đang giới hạn hiệu năng chip, mà điều Chung Ức muốn lại là chip đáp ứng được nhu cầu tính toán siêu lớn.
Đường Nặc Doãn chỉ biết trấn an sếp: "Vì anh trở về nên họ mới sợ, tìm cách phong tỏa kỹ thuật, không cho anh phát huy."
Diêm Đình Lâm cười: "Anh chưa lợi hại đến mức khiến họ phải sợ đâu, nhưng lời này anh thích nghe đấy."
Sau đó quay lại chuyện chính: "Các em không cần lo, anh đang cân nhắc phương án giải quyết."
Đường Nặc Doãn sao có thể không lo: "Sáng anh mời bọn em ăn sáng, còn bản thân thì không ăn gì."
"Anh vẫn còn quen nhịp sinh hoạt bên San Francisco, buổi tối ăn ít thôi."
Đường Nặc Doãn: "..."
Còn thế nữa à?
Lần đầu nghe nói lệch múi giờ mà đổi luôn cả cơm sáng tối thế này.
Cô lại nhìn ba ly sữa đậu trên tay sếp, thắc mắc sao lại mua nhiều ly thế.
Cho đến khi vào cuộc họp tuần, thắc mắc của Đường Nặc Doãn mới có đáp án.
Ba ly sữa đậu ấy, một cho Chung Ức, một cho sếp, ly còn lại đặt trước mặt Chu Thời Diệc.
Buổi họp tuần đầu tiên Chu Thời Diệc cũng tham dự.
Anh nhìn ly sữa đậu nành trước mặt mình, ai đời đi họp mà uống sữa đậu?
Trước mặt người khác đều là nước lọc hoặc cà phê, chỉ có ba người họ là đặc biệt, ly giấy sữa đậu nành nổi bật hẳn.
Chung Ức đề xuất: "Tôi cần chừa lại 20% diện tích khả trình cho chip."
(*) Diện tích khả trình: Là phần không gian trên chip mà người dùng có thể cấu hình lại hoặc thay đổi chức năng của logic chip sau khi chip đã được sản xuất.
Đường Nặc Doãn không nhịn được xác nhận lại: "Bao nhiêu cơ?"
Chung Ức nhìn cô ấy: "Hai mươi phần trăm."
Với tư cách là kiến trúc sư chip, Đường Nặc Doãn trả lời dứt khoát: "Không thể."
Ninh Khuyết nhìn đồng hồ, mới họp được 36 phút, hai bên đã bất đồng.
Đường Nặc Doãn giải thích thêm: "Công nghệ chế tạo của Bán dẫn Khôn Thần bị giới hạn, kéo chúng tôi cũng bị giới hạn theo. Nếu còn yêu cầu chừa thêm 20%, hiệu suất chip giảm, càng không đáp ứng nổi nhu cầu tính toán của các cô, hơn nữa..."
Vừa nói cô ấy vừa chiếu nội dung từ máy tính lên màn hình: "Đây là bảng dự toán chi phí cho một chip mà sếp Chu đưa."
Mọi người đều nhìn lên màn hình.
Chu Thời Diệc cũng ngẩng đầu nhìn, anh vốn nhớ rõ dữ liệu đó.
Đường Nặc Doãn: "Nếu chừa 20%, chi phí vượt quá mức cho phép."
Nhưng cô ấy không chắc Chu Thời Diệc có sẵn sàng điều chỉnh mức chi phí trần hay không. Để cẩn thận, cô ấy hỏi trực tiếp: "Sếp Chu, Khôn Thần có thể chấp nhận tăng chi phí cho mỗi đơn vị chip không?"
Ý là, liệu có sẵn sàng gánh phần chi phí tăng thêm vì dành ra 20% diện tích khả trình mà Chung Ức mong muốn hay không.
Chu Thời Diệc dứt khoát: "Không xem xét việc tăng chi phí."
"Được, tôi hiểu rồi."
Đường Nặc Doãn quay lại nhìn Chung Ức, không nói thêm gì nữa.
Không phải đội chip không muốn chừa diện tích khả trình, mà là bị giới hạn bởi công nghệ và chi phí.
Chung Ức vẫn kiên định: "Mô hình huấn luyện thay đổi quá nhanh, không chừa phần khả trình thì sao hỗ trợ toán tử mới được? Chỉ khi theo kịp thuật toán của chúng tôi, chip của các cô mới có thể tiến bộ."
(*) Toán tử là những ký hiệu hoặc lệnh dùng để ra hiệu cho máy tính (hoặc hệ thống) thực hiện một thao tác cụ thể lên dữ liệu.
Toán tử là thành phần cơ bản được sử dụng để xây dựng nên các bước trong một thuật toán.
Tất cả thành viên đội chip: "..."
Hai bên tranh luận đến đây, rơi vào bế tắc.
Không ai thuyết phục được ai.
May mà không cãi nhau gay gắt.
Diêm Đình Lâm vẫn không nói gì từ đầu, chỉ lặng lẽ uống sữa đậu nành lạnh.
Chu Thời Diệc đã sớm biết hai đội sẽ có bất đồng nên anh chỉ ngồi nghe, không can thiệp điều phối. Nếu không sẽ khiến công việc không thể triển khai bình thường được.
Đường Nặc Doãn không muốn hy sinh hiệu suất chip, anh hiểu.
Chung Ức muốn chip khả trình để chuẩn bị cho mô hình lớn về sau, anh càng hiểu.
Cuối cùng, Diêm Đình Lâm uống xong ly sữa đậu, nói với Chung Ức: "Tất cả vấn đề thảo luận hôm nay, buổi họp tuần sau tôi sẽ trả lời em đầy đủ."
Chung Ức gật đầu: "Được."
"Vậy hôm nay đến đây thôi, giải tán."
Diêm Đình Lâm ném ly giấy vào thùng rác, cầm điện thoại rời khỏi phòng họp đầu tiên.
Ninh Khuyết nhận ra, Diêm Đình Lâm cũng như Chung Ức, đi họp mà chẳng mang theo gì, chỉ mang theo cái thây của mình.
Đội chip đi ngay sau sếp, tò mò muốn biết sếp sẽ đưa ra câu trả lời gì cho Chung Ức.
—
Chung Ức quay lại văn phòng, cho mình nghỉ ngơi hai mươi phút.
Việc công nghệ chip tiếp tục bị phong toả thêm một bước nữa, tuy nằm ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý.
Dù khó khăn đến đâu, cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ chip khả trình.
"Bận không?" Chu Thời Diệc đứng ở cửa văn phòng, gõ nhẹ vào khung cửa.
Chung Ức ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế: "Hai mươi phút này không bận. Gọi điện xong rồi à?"
"Ừm."
Sau cuộc họp, anh gọi lại cho sếp Đỗ.
Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, im lặng đưa tay ra.
Chung Ức bật cười, anh sợ cô thất vọng, lại biết cô mê tay nên dùng tay mình để dỗ cô.
Cô không nhận lấy: "Đây là công việc, có phải cãi nhau với anh đâu."
Chu Thời Diệc thu tay về, ngả người dựa lưng vào ghế.
"Hôm nay không phải anh và Diêm Đình Lâm muốn đứng về phía Đường Nặc Doãn, mà là thực tế nó như vậy."
"Em biết."
Chu Thời Diệc không nói trước với cô kết quả buổi họp video tối qua với anh họ là để cô ngủ ngon thêm một đêm.
Anh biết cuộc họp hôm nay sẽ không suôn sẻ nên mới tới để nghe.
"Mọi chuyện xảy ra đột ngột, trong một đêm không thể đưa ra phương án giải quyết. Nhưng dù có bao nhiêu vấn đề, anh cũng sẽ giải quyết hết."
Điều đã hứa với cô, anh nhất định làm được.
Chỉ một phía cố gắng thì chưa đủ, Chung Ức nói: "Em sẽ cố gắng tối ưu thuật toán."
Chu Thời Diệc còn phải quay lại Khôn Thần, không thể ở lại lâu.
"Muốn tiễn anh xuống tầng không?" anh hỏi.
Chung Ức nhìn thời gian trên máy tính: "Muốn."
Cô nói còn mười sáu phút nghỉ, đủ để tiễn anh xuống dưới.
Chu Thời Diệc nhìn cô: "Nếu chỉ còn ba phút thì em không tiễn nữa à?"
Chung Ức nghĩ nghĩ: "Có lẽ vậy."
Chu Thời Diệc nói: "Nếu em tới văn phòng anh, dù có bận đến mấy anh cũng sẽ tiễn em."
Cái "tiễn" của anh không chỉ là xuống tầng, mà là đưa cô tới tận nơi.
Hai người cùng xuống tầng, xe đã đợi sẵn.
Trước khi lên xe, Chu Thời Diệc hỏi cô: "Không ôm anh một cái à?"
Vệ sĩ vừa mở cửa xe, nghe vậy liền nhanh chóng lùi mấy bước, quay mặt đi.
Chung Ức vừa dang tay thì đã bị người đàn ông kéo vào lòng.
Chu Thời Diệc nhẹ nhàng vuốt lưng cô: "Tối anh tới đón em."
"Chẳng phải anh nói muốn hỏi xin anh họ của em một văn phòng tạm thời sao? Không cho à?"
"Cho rồi. Ở ngay toà nhà của Diêm Đình Lâm, tuần sau anh chuyển qua đó."
Mẫn Đình không đồng ý bố trí văn phòng cho anh ở toà nhà nhóm thuật toán, nói rằng anh sẽ ảnh hưởng tới công việc của Chung Ức.
Anh gọi điện cho Mẫn Đình: "Cậu không lo Diêm Đình Lâm ảnh hưởng tới công việc của tôi sao?"
Mẫn Đình nói: "Tới Kinh Hoà rồi, cậu phải học cách thích nghi với hoàn cảnh."
Văn phòng tạm thời của anh nằm ngay tầng trên văn phòng của Diêm Đình Lâm, nếu Diêm Đình Lâm mở cửa sổ, tiếng cười nói hoàn toàn có thể truyền lên tầng trên.
Chu Thời Diệc buông cô ra: "Sau này không cần mua sữa đậu nành cho anh nữa."
Chung Ức bật cười: "Được."
Nhìn chiếc Maybach rời đi, cô đứng tại chỗ một lúc lâu.
Nghĩ xem Diêm Đình Lâm sẽ xử lý bất đồng thế nào.
Cô biết anh nhất định sẽ nhượng bộ, chỉ không biết nhượng bộ bao nhiêu.
Về lại văn phòng, trong nhóm công việc đã có mấy chục tin nhắn.
Chung Ức kéo lên xem, Đường Nặc Doãn đã gửi phân tích dữ liệu vào nhóm và tag cô: [Sếp Chung, cô xem thử.]
Cô mở file, phân tích chỉ ra nếu chừa 20% diện tích khả trình theo yêu cầu của cô thì cần tăng thêm những chi phí gì. Hơn nữa, mô hình đa mô thức vốn đã làm tăng mức tiêu thụ điện của chip, chi phí cũng theo đó mà tăng.
Việc Đường Nặc Doãn gửi mấy cái này là để cho thấy lúc họp cô ấy không cố ý nhắm vào cô.
Khi đó cô từ chối quá thẳng thắn, điều này sau buổi họp Diêm Đình Lâm đã nhắc cô.
Sau khi về, Diêm Đình Lâm nói với cô: "Nếu bên phía thuật toán gay gắt quá thì tôi là người đầu tiên không chấp nhận. Bên chúng ta cố gắng nói năng uyển chuyển chút, được không?"
Đường Nặc Doãn nói: "Lúc sau em cũng cảm thấy đúng là không nên quá dứt khoát."
Lúc tranh luận cô ấy thậm chí còn quên mất thân phận của Chung Ức, chỉ coi cô là trưởng nhóm thuật toán.
Cô ấy giải thích: "Có thể do trước đây quen nói vậy rồi, sau này em sẽ chú ý hơn."
Diêm Đình Lâm: "Không sao, với anh thì cứ thẳng thắn là được. Còn bên nhóm thuật toán, nếu thật sự tới bước chẳng ai nhường ai được nữa thì để anh đi thuyết phục Chung Ức, không thể để các em đứng ra chịu trận."
Anh đưa cho cô một lon cà phê đá: "Trưa cùng ăn cơm nhé, dẫn cả bạn trai em tới, anh mời hai người."
"Cảm ơn sếp."
"Không cần cảm ơn anh, cảm ơn Mẫn Đình đi, nạp vào thẻ ăn cơm cho anh nhiều tiền thế, tiêu hoài không hết."
Đường Nặc Doãn bật cười.
Mới làm việc chung nửa ngày, cô đã hiểu vì sao tất cả thành viên trong nhóm đều thích vị sếp này.
Ngay cả khi chỉ ra thiếu sót của cấp dưới, anh cũng nhẹ nhàng và chu đáo đến vậy.
[Sau này, mỗi tuần dành nửa ngày sang chỗ anh học.]
Diêm Đình Lâm gửi cho Chung Ức.
Chung Ức vừa xem xong phần phân tích dữ liệu mà Đường Nặc Doãn gửi trong nhóm, khung thoại của Diêm Đình Lâm liền hiện ra.
Cô không hiểu: [Học gì cơ?]
Diêm Đình Lâm: [Dạy em cách thiết kế chip.]
Chung Ức: "..."
[Em không có năng khiếu đó.]
Diêm Đình Lâm: [Nếu em có năng khiếu thì anh đã không dạy rồi, vậy chẳng phải giành chén cơm của anh sao.]
Anh lại nói tiếp: [Không cần năng khiếu, chỉ cần hiểu hệ thống là được. Anh cũng sẽ để mấy người bên phía Đường Nặc Doãn trải nghiệm một chút sự vất vả của bên thuật toán các em.]
Chung Ức hiểu được ý tốt của anh, hy vọng đội thuật toán và đội chip có thể đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ.
[OK]
[À đúng rồi, có thể dạy em cách tháo và đọc lại chip không?]
Diêm Đình Lâm: [Nghĩ nhiều rồi. Nói thế này đi, giống như em bây giờ mới chỉ biết các con số từ 1 đến 10 mà đã nghĩ đến chuyện giành huy chương vàng trong cuộc thi Olympic toán học quốc tế.]
Chung Ức cười nói: [Đúng là em từng giành huy chương vàng mà.]
Diêm Đình Lâm: [Biết là hai vợ chồng em đều giỏi toán rồi.]
[Anh nghe nói là Mẫn Đình đã giúp hai người giải mã chip đúng không?]
Chung Ức: [Ừ.]
Diêm Đình Lâm: [Cậu ta lấy được quyền tháo chip cực kỳ khó khăn, sau đó cùng với đồng đội hơn chục người bận rộn suốt một thời gian dài. Đối với em và Chu Thời Diệc đúng là có lòng thật đấy.]
Anh chuyển sang hỏi: [Dự định thứ mấy đến chỗ anh học? Anh sắp xếp thời gian.]
Chung Ức: [Chiều thứ Bảy.]
Sau khi dự án khởi động, cô nhiều nhất cũng chỉ có thể tranh thủ được nửa ngày nghỉ, nửa ngày đó cô dùng để học kiến thức về chip.
Diêm Đình Lâm: [Bảo Chu Thời Diệc khi nào rảnh thì đến phòng thí nghiệm nghe ké luôn.]
Chung Ức thầm nghĩ, Chu Thời Diệc chắc chắn sẽ không đi.
[Sau này làm phiền anh rồi.]
Diêm Đình Lâm: [Không phiền đâu. Tuy có bất đồng ý kiến, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giống nhau.]
Chung Ức đặt báo thức buổi trưa thứ Bảy, nhắc nhở bản thân chiều phải đến nhóm chip học đúng giờ.
Buổi trưa không xuống căn tin, cô nhờ Ninh Khuyết mang cho một phần cơm hộp.
Lúc xử lý việc tích hợp dữ liệu đa cảm biến, cô gặp một vấn đề nan giải, thực ra có cách giải quyết, nhưng năng lực tính toán bên đội chip lại không đáp ứng được.
Một buổi chiều trôi qua vẫn không có manh mối gì.
"Sếp Chung, chị về nghỉ ngơi cho tốt đi ạ."
Câu nói của cấp dưới khiến cô hoàn hồn.
Chung Ức gật đầu: "Mọi người cũng đừng về muộn quá."
Lúc này cô mới có thời gian nhìn điện thoại, Chu Thời Diệc đã gửi tin nhắn cho cô từ hai tiếng trước: [Công ty họp gấp, khoảng chín giờ mới đến đón em được.]
Chung Ức nhìn lại thời gian trên điện thoại, đã bảy giờ hai mươi.
Lướt tin tức mới biết, Ô tô Nhuệ Trì định tổ chức họp báo ra mắt xe mới vào ngày 12 tháng 6, trùng với ngày của Khôn Thần.
Hai hãng xe cùng tổ chức họp báo vào cùng một ngày, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành xe năng lượng mới.
Vì cú sốc vào ngày đăng ký kết hôn, Thẩm Trì không nuốt trôi cơn tức nên đã đẩy lịch họp báo của Nhuệ Trì lên trước, trực tiếp đối đầu với Khôn Thần.
Bảo sao Chu Thời Diệc phải tổ chức họp gấp.
Chung Ức tắt máy tính, đeo túi vải lên rời đi.
Chiếc coupe trắng rời khỏi khu làm việc, không rẽ về đường về nhà mà đi hướng khác, lao thẳng vào trung tâm thành phố.
Lúc này, tòa nhà Khôn Thần vẫn sáng đèn rực rỡ.
Chu Thời Diệc nhận được cuộc gọi từ ba mình, Chu Vân Liêm vừa xuống máy bay sau chuyến công tác đã nhìn thấy tin tức này.
"Con với Thẩm Trì không định chừa đường lui nữa à?"
"Vậy mới hay, họp báo cho náo nhiệt."
Đến nước này, Chu Vân Liêm biết nói gì cũng vô ích, ông chỉ dặn con trai một câu: "Đừng kéo Ô tô Khôn Thần đi vào con đường không lối thoát!"
Chu Thời Diệc: "Không lối thì không lối, vốn dĩ con chẳng định quay đầu lại nữa."
Chu Vân Liêm há miệng, tức đến mức một lúc sau cũng không nói được gì.
Ông dứt khoát cúp máy.
Chu Thời Diệc gập tập tài liệu lại, đứng dậy định đi đến phòng họp.
"Cốc cốc!"
"Vào đi."
Anh còn tưởng là Chiêm Lương, ngẩng đầu nhìn lên, người đẩy cửa bước vào lại là Chung Ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip