Chương 6
Chung Ức cân nhắc rất lâu xem nên chọn ngày nào để đăng ký kết hôn.
Hai bên gia đình đã quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng Năm, trước đó cũng không có ngày nào đặc biệt khiến cô thực sự ưng ý.
Sau vài phút đắn đo giữa việc tạm thời chưa đăng ký hoặc chọn ngày 21 tháng 3, cuối cùng cô quyết định chọn phương án thứ hai.
"Ngày 21 tháng 3 đi."
Cô kịp thời bổ sung: "Ngày này dễ nhớ."
Chu Thời Diệc liếc mắt nhìn sang, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô một lát, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Dễ nhớ thật, 321.
Dễ nhớ, nhưng cũng trông có vẻ khá tùy tiện.
Tài xế ở ghế lái không nhịn được liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngay cả anh ta cũng nhớ rõ hai người họ chia tay vào ngày 22 tháng 3, Chung Ức chọn ngày này giống như muốn nhắc nhở gì đó.
Tất nhiên, chắc là anh ta nghĩ nhiều rồi.
Chọn ngày đi đăng ký kết hôn này có lẽ chỉ vì dễ nhớ thật, tránh quên mất ngày kỷ niệm kết hôn.
Chu Thời Diệc vừa soạn tin nhắn vừa hỏi người bên cạnh: "Ảnh chứng nhận kết hôn chụp trước hay chụp ngay tại chỗ?"
Chung Ức: "Chụp ngay tại chỗ."
Chụp một tấm qua loa là được.
Họ đã từng có rất nhiều ảnh chụp chung, sau khi chia tay, từng có lúc bối rối không biết xử lý như thế nào.
Xóa thì không nỡ, giữ lại thì chỉ thêm đau lòng, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho trợ lý, đặt lịch hẹn đăng ký vào khung giờ trước 8 giờ 30 sáng hôm đó.
Ông chủ sắp đăng ký kết hôn?
Trợ lý vừa nghỉ phép ba ngày trở về, không ngờ lại thấy sếp mình sắp kết hôn chớp nhoáng.
Chiêm Lương cố nén sự kinh ngạc: [Vâng sếp Chu.]
Chu Thời Diệc lo mình bận rồi quên mất nên anh đặt lời nhắc vào tối 20 tháng 3.
Sau khi thiết lập xong, ánh mắt anh dừng lại một chút trên con số "22" trong lịch, anh không cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ, ngón tay cái nhanh chóng lướt trên màn hình, thoát khỏi giao diện Lịch.
Một tiếng nhấn nút nhẹ vang lên, màn hình điện thoại bị khóa lại.
Xác định ngày đăng ký kết hôn xong, không ai nói thêm gì nữa.
Chu Thời Diệc ngả người tựa vào lưng ghế, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hướng anh nhìn là phía cửa sổ bên Chung Ức.
Cả người cô nằm trong tầm mắt anh, không lén nhìn, khi muốn nhìn thì anh nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt anh dừng trên mái tóc ngắn của cô, nhìn rồi lại nhìn.
Chung Ức đang chăm chú lướt điện thoại, không nhận ra ánh nhìn của anh.
Mới nửa phút trước, cô đọc được bài đăng chắc nịch của một blogger nói rằng Ô tô Khôn Thần đã ký hợp đồng với Lộ Trình.
Hiện tại chưa có tài liệu liên quan nào xác thực, dưới phần bình luận có rất nhiều người khuyên chủ bài đăng xóa bài viết đi.
"Anh tiếp... "Chung Ức vừa ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, định hỏi người đàn ông bên cạnh thì phát hiện anh đang nhìn mình. Ánh mắt anh trực diện, thẳng thắn và mãnh liệt, không có ý muốn tránh né.
Giọng nói của cô đột nhiên ngừng lại.
Chu Thời Diệc: "Muốn hỏi anh cái gì?"
Chung Ức nhanh chóng sắp xếp lại lời nói: "Anh tiếp quản Ô Tô Khôn Thần chưa?"
"Vẫn chưa." Chu Thời Diệc hơi ngừng lại, "Sắp rồi, là chuyện của vài ngày tới."
"Em quan tâm Khôn Thần đến vậy sao?" Anh hỏi như thể trò chuyện bình thường, giọng điệu hờ hững không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Vừa nói, anh vừa cầm lấy điện thoại trên hộp tựa tay, đồng thời ánh mắt cũng rời khỏi khuôn mặt cô.
Anh hiểu cô, với những câu hỏi kiểu như này, cô sẽ không trả lời. Mà anh cũng không có thói quen truy hỏi đến cùng. Vậy nên anh mở khung trò chuyện với anh họ ra: [Mảng ô tô em sẽ tiếp nhận, nhớ là anh nợ em một ân tình đấy.]
Chu Túc Tấn: [Sẽ cố gắng nhớ.]
Chu Thời Diệc: [Quên cũng không sao, em sẽ nhắc anh.]
Mảng ô tô của Khôn Thần luôn do anh họ phụ trách. Nhưng gần hai năm nay vì anh họ dành nửa thời gian sống tại Giang Thành cùng với vợ con, đồng thời đảm nhận cả mảng kinh doanh chất bán dẫn của tập đoàn, anh ấy không thể phân thân nên mới tìm đến anh bàn bạc, mong anh về tập đoàn hỗ trợ phần nào.
Những năm qua anh không muốn tham gia vào doanh nghiệp gia đình, chỉ vì muốn được thanh tịnh. Trở lại đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ phải chịu sự quản lý thúc giục của gia đình, đặc biệt là chuyện hôn nhân.
Sau khi trả lời anh họ, ánh mắt Chu Thời Diệc lại trở về trên khuôn mặt Chung Ức: "Sao em không từ chối cuộc liên hôn này?"
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Tài xế không nghe thấy câu nói tiếp theo, bất giác nín thở tập trung.
Chung Ức: "Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy."
Đó là sự thật.
Sự im lặng bao trùm cả khoang xe.
Chu Thời Diệc nói: "Bây giờ cho em thời gian suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Trước khi về đến nhà cho anh câu trả lời."
Chung Ức theo phản xạ nhìn ra ngoài, muốn xác định xe đang chạy tới đâu và còn bao lâu nữa thì đến nhà.
Cô chưa từng đi con đường này, nhìn một lúc cô cũng không biết vị trí chính xác của mình là đang ở đâu.
Chu Thời Diệc không ngờ cô thực sự định suy nghĩ lần nữa, anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó mở tủ lạnh trên xe lấy ra hai chai nước, mở một chai đưa cho cô trước: "Khoảng nửa tiếng nữa đến nhà, đủ thời gian cho em suy nghĩ."
Chung Ức không nhận chai nước lạnh kia: "Cảm ơn, em có nước ấm rồi."
Dường như để chứng minh mình không nói dối, cô lấy ra một bình giữ nhiệt từ trong túi, mở nắp ra.
Mang theo bình giữ nhiệt là thói quen học từ Ninh Khuyết, dù anh ấy đi đâu cũng mang theo một chiếc bình giữ nhiệt đen nhám.
Chu Thời Diệc đưa chai nước đến môi mình, uống chậm rãi hai ngụm rồi cất chai còn lại vào tủ lạnh.
Hiện tại người căng thẳng nhất trong xe là tài xế, sợ cuộc trò chuyện của hai người xôi hỏng bỏng không.
Anh ta từng chứng kiến bọn họ chia tay, đến giờ vẫn nhớ rõ biểu cảm của Chu Thời Diệc khi anh rời đi năm đó.
Nếu hôm nay lại cãi nhau, thì hai người họ sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Tâm lý căng thẳng khiến nửa tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt.
Chung Ức vẫn chưa uống hết nửa bình nước, xe đã dừng lại trong sân biệt thự nhà cô.
Trên đường đi, cô chẳng suy nghĩ gì cả, vì vốn cô chẳng nghĩ đến việc sẽ không kết hôn với anh.
Sau khi đem bình giữ nhiệt bỏ lại vào túi, Chung Ức nhìn về phía người bên cạnh, cô không kịp phòng bị liền bắt gặp ánh mắt anh.
Chu Thời Diệc: "Nghĩ kỹ chưa? Em có muốn kết hôn với anh không?"
Giọng nói trầm thấp trong trẻo dễ khiến người ta có ảo giác giống như anh đang cầu hôn.
Nhưng ánh mắt anh bình tĩnh, không có chút ấm áp nào, khiến người khác lập tức không nghĩ nhiều hơn nữa.
Chung Ức: "Ngày đăng ký kết hôn không cần đến đón em, tự em lái xe đến đó."
Nói rồi, cô hơi cúi người, mở cửa xe bước xuống.
Chiếc Maybach không nán lại, đợi cửa xe đóng hẳn, cô lùi lại một khoảng an toàn, xe khởi động rời đi.
Còn chưa kịp bước lên bậc thềm biệt thự, ba cô từ trong nhà đã đi ra.
Giang Tĩnh Uyên nhìn qua bãi đậu xe, toàn là xe nhà mình, bèn quay sang hỏi con gái: "Chu Thời Diệc về rồi à?"
"Vâng."
"Sao không mời người ta vào uống ly trà?"
"Anh ấy vừa uống một chai nước trên đường, trông có vẻ không khát."
"..." Giang Tĩnh Uyên phì cười.
Chung Ức nhét túi vải vào tay ba, cô thuận thế khoác lấy cánh tay ông, cùng nhau bước vào trong nhà.
Giang Tĩnh Uyên quan tâm hỏi: "Hai đứa có bàn chuyện hôn lễ không?"
"Không ạ."
Toàn bộ quãng đường cô và Chu Thời Diệc tổng cộng nói chưa đến mười câu, đành đổ thừa là trí nhớ cô quá tốt, câu nào đã nói cô đều nhớ rõ ràng.
Chung Ức chuyển chủ đề: "Đã chọn ngày đăng ký kết hôn rồi ạ, là ngày 21."
Giang Tĩnh Uyên vốn không kỳ vọng cao, chỉ mong hai đứa có thể bình tĩnh bàn chuyện hôn lễ, không ngờ hai người đã chủ động thảo luận việc đăng ký kết hôn.
"Tốt lắm!"
"Tốt lắm!" Ông nói hai lần liền.
Vào đến cửa, Chung Ức đỡ cánh tay ba, đá chiếc giày thể thao ra rồi xỏ vào đôi dép lông cừu êm ái.
Giang Tĩnh Uyên hỏi: "Ngày 21 có gì đặc biệt sao?"
Chung Ức lắc đầu: "Chỉ là một ngày bình thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt."
"Chờ hai đứa nhận giấy kết hôn, ngày đó sẽ không còn là ngày bình thường nữa."
Từ trước đến nay ba luôn biết cách an ủi mọi người, Chung Ức mỉm cười.
Những ngày sau đó, cô và Chu Thời Diệc đều không hề liên lạc với nhau.
Lại lần nữa thấy tin tức liên quan đến anh là trong một bản tin kinh tế tài chính.
Tập đoàn Ô tô Khôn Thần thông báo chính thức: sau khi được ban lãnh đạo tập đoàn nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm Chu Thời Diệc làm CEO của Ô tô Khôn Thần.
Cùng lúc đó, một chủ đề khác cũng leo lên hot search: #Lộ Trình người phát ngôn của Ô tô Khôn Thần#
Người khác không rõ nhưng cô thì biết, nếu vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức mà đúng lúc Chu Thời Diệc nhậm chức thì người phát ngôn của Ô tô Khôn Thần chắc chắn sẽ thay đổi, không thể nào là Lộ Trình nữa.
Chung Ức không nhấn vào mục tìm kiếm đó để xem mà thoát khỏi giao diện hot search.
Giờ đây, bất cứ chủ đề nào liên quan đến Lộ Trình cô đều không còn quan tâm nữa.
Vì vậy, những năm gần đây anh ấy đóng vai gì, tổ chức tổng cộng bao nhiêu buổi concert ở những thành phố nào, cô hoàn toàn không biết.
Điện thoại cạnh máy tính rung lên, là cuộc gọi của Ninh Khuyết, Chung Ức nghe máy.
Ninh Khuyết cũng đã thấy thông báo tin tức đó. Trước đây, anh ấy còn mạnh miệng nói rằng Chu Thời Diệc sẽ không tiếp quản Khôn Thần, bảo cô cứ yên tâm mạnh dạn tham gia dự án lái xe tự động giữa Khôn Thần và Kinh Hòa.
Mới mấy ngày thôi mà như bị vả vào mặt.
"Em không nhận dự án đó là đúng. Không nói chuyện này nữa." Anh ấy tự tìm cách chữa ngượng rồi lập tức chuyển chủ đề: "Anh gọi điện là để báo với em, toàn bộ bộ phận của chúng ta sẽ chuyển đến khu công nghiệp."
Khu công nghiệp của Kinh Hòa nằm khá xa trung tâm, không như trụ sở chính của Kinh Hòa ở ngay khu sầm uất nhất thành phố, giao thông thuận tiện, cái gì cũng có. Nhưng khu công nghiệp lại có ưu thế riêng, trời cao hoàng đế xa, ăn trưa không cần chạm mặt các sếp lớn.
"Tòa văn phòng của chúng ta ngay trước hồ nước nhân tạo, ăn trưa xong còn có thể ra bờ hồ đi dạo."
Nói hơi xa, Ninh Khuyết lại quay về chủ đề dọn chuyển văn phòng, hỏi cô liệu trong văn phòng có vật dụng cá nhân riêng tư nào không. Nếu không có, anh ấy sẽ sắp xếp người đến đóng gói.
Nghỉ phép ba tháng, Chung Ức đã mang hết những đồ quan trọng về nhà, còn lại chẳng qua là đồ dùng văn phòng và sách trong giá sách. "Không có gì bí mật, các anh cứ đóng gói đi."
Cô lại hỏi: "Dọn vào ngày nào vậy?"
Ninh Khuyết: "Ngày 21."
Chung Ức đang nhấp chuột trên máy tính, nghe vậy ngón tay cô khựng lại: "Ngày đó là ngày tốt sao?"
"Ngày hoàng đạo. Hợp chuyển nhà, hợp kết hôn, hợp xuất hành, hợp ký kết hợp đồng." Ninh Khuyết tiện miệng liệt kê vài cái, "Ngày như vậy còn không tốt sao?"
Chung Ức không ngờ ngày cô chọn để đăng ký kết hôn lại là một ngày tốt.
Ninh Khuyết hỏi: "Ngày chuyển văn phòng em bận gì không? Nếu không bận thì đến công ty liên hoan với bọn anh, có latte đậu đỏ uống thỏa thích."
"Chắc là không rảnh, hôm đó em đi đăng ký kết hôn."
Lúc này Ninh Khuyết không bận việc cũng không uống trà mà đang tập trung gọi điện thoại, vì thế anh ấy chắc chắn mình không nghe nhầm.
Anh sững sờ một lúc, đợi đến khi bình tĩnh lại thì buộc mình phải chấp nhận thông tin này: "Anh tin em sẽ không tùy tiện kết hôn, nếu đã kết hôn nhanh như vậy, nhất định là đã suy nghĩ kỹ. Chúc mừng em."
Chung Ức: "Cảm ơn anh." Nhiều lúc Ninh Khuyết thấy cô không thuận mắt, nhưng lại là người hiểu cô nhất.
Không hề vòng vo, cô nói thẳng với Ninh Khuyết: "Là kết hôn với Chu Thời Diệc."
Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt há hốc của đối phương lúc này.
Quả nhiên, trong điện thoại nửa ngày mới có tiếng động.
"Chúc mừng, chúc mừng!"
Ninh Khuyết thật lòng vui mừng cho họ, "Hôm đó em rời công ty sớm như vậy là đi tìm cậu ấy à?"
"Không. Ba em làm mai."
"Bác trai làm nghề gì vậy? Sao lại lợi hại như thế?"
"Làm một người ba toàn thời gian."
".........."
Chung Ức chưa định công khai danh tính của ba mẹ, cô chỉ kể qua loa vài câu: "Ba em biết chuyện quá khứ của em với Chu Thời Diệc, chủ động đến tìm anh ấy."
Vì hạnh phúc của con gái mà ông ấy đã hạ mình.
Ninh Khuyết đùa: "Quả thật là một người ba chăm con." Sau đó trở lại vấn đề chính: "Bác trai đúng là người có tầm nhìn, có dịp nhất định phải mời bác một ly. Anh đã nói như thế nào, người mạnh cúi đầu cũng chẳng mất mặt."
Lại trò chuyện thêm dăm ba câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Ninh Khuyết vừa đặt điện thoại xuống thì thư ký gõ cửa vào xin chỉ thị: văn phòng của Chung Ức khi nào bắt đầu dọn dẹp?
Sắp chuyển văn phòng rồi, chỉ còn ba ngày nữa, nếu không đóng gói thì sẽ không kịp tiến độ.
Ninh Khuyết nghĩ ngợi một lát: "Mọi người cứ làm việc đi, để tôi đóng gói."
Coi như góp thêm một phần tiền mừng.
Anh ấy xắn tay áo lên đến khuỷu tay, bắt đầu thu dọn.
Sách của Chung Ức khá nhiều, trước tiên Ninh Khuyết chuyển sách từ tủ sách xuống sàn, xếp thành từng chồng ngay ngắn.
Tầng trên cùng của giá sách anh ấy phải hơi nhón chân mới với tới, bỗng dưng có một mảnh giấy không biết rơi ra từ cuốn nào rớt xuống đất.
Anh ấy cúi người nhặt lên, là một chiếc bookmark tinh xảo được tặng kèm, cuốn này anh ấy cũng có nhưng là phiên bản khác nên không có chiếc bookmark này.
Theo bản năng, Ninh Khuyết lật mặt sau của bookmark lên, muốn xem mặt kia là hình gì.
Không ngờ chỉ là giấy trắng, góc dưới bên phải có hai cái tên viết bằng bút máy mực xanh đen, nét chữ khác nhau.
Cái tên đầu tiên: Chu Thời Ức
Sát bên dưới: Chung Diệc
Nét chữ của cái tên đầu tiên quen đến nỗi không thể quen hơn, bút lực phóng khoáng mà không mất vẻ dịu dàng.
Anh ấy rất chắc chắn, ba chữ "Chung Thời Ức" này là do Chung Ức viết.
Còn hai chữ "Chung Diệc" với nét bút rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực.
Nếu đoán không lầm, chắc là nét bút của Chu Thời Diệc.
Tên của hai người có chữ đồng âm, hoán đổi một chút, vậy là trong tên mỗi người đều xuất hiện lẫn nhau.
(*) Tên Chung Ức có bính âm là
/zhōng yì/, tên Chu Thời Diệc có bính âm là /zhōu shí yì/. Chữ cuối trong tên mỗi người đều đọc là /yì/ nên khi hoán đổi thì tên người này sẽ bao hàm cả tên người kia.
Mực xanh đen không phai, khi đó hẳn là bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip