Chương 66
Một ngày trước buổi họp với đội chip, Thời Phạn Âm trở về từ tuần lễ thời trang.
Chiều hôm đó, Chu Thời Diệc nhận được cuộc gọi từ ba, bảo anh tối nay đưa Chung Ức về nhà ăn cơm, đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn.
Trên xe về nhà, Chung Ức lấy gương trang điểm ra dặm lại phấn, hỏi: "Ba cũng ở nhà à?"
"Ừ. Lúc nào cũng trông em về. Nếu trong nhà có lịch theo ngày, chắc mỗi ngày ông ấy sẽ xé một tờ đấy."
Hình ảnh quá sinh động, Chung Ức bật cười: "Mẹ vẫn không thèm để ý tới ba à?"
"Chắc vậy."
Chu Thời Diệc không hỏi thêm, dù sao cũng sẽ không ly hôn.
Kết hôn ba mươi năm, nếu muốn ly hôn thì đã ly hôn từ sớm, huống hồ bây giờ ba còn có ý ăn năn hối cải.
Chung Ức dặm xong son, cất gương đi.
Hôm nay về nhà chỉ xem như cải thiện bữa ăn, hoàn toàn không thấy căng thẳng gì.
Cô rất khó tưởng tượng, nếu là trước khi chia tay đi gặp phụ huynh, lúc đó thân phận của cô còn chưa công khai, không biết sau khi gặp mặt ba chồng sẽ có thái độ thế nào.
"Nếu ba năm trước gặp phụ huynh, ba sẽ không đồng ý cho tụi mình ở bên nhau nhỉ?"
Chu Thời Diệc nghiêng đầu sang: "Anh đã dắt em về nhà rồi, ông ấy sẽ không phản đối nữa."
Bởi vì đến bước đó rồi mà còn phản đối, quan hệ cha con chắc chắn sẽ rạn nứt. Với tính cách của anh, sẽ không còn cách nào hàn gắn. Cuối cùng sẽ giống như ông cụ Giang với Giang Tĩnh Uyên, cả đời sẽ có ngăn cách.
Vì đã có tiền lệ như vậy, cộng thêm thấy anh kiên quyết muốn kết hôn với Chung Ức nên ba không dám tuỳ tiện chia rẽ họ.
Đó cũng là lý do tại sao ba biết anh có bạn gái, lại chỉ ra lệnh anh về nước xem mắt liên hôn, chứ không gọi điện gây khó dễ với Chung Ức, cũng không ép buộc chia tay.
"Dù là ba năm trước dắt em về, em cũng sẽ không chịu chút ấm ức nào."
Chỉ có một khả năng làm cô phải chịu ấm ức, là trừ khi ba không định nhận anh là con nữa.
Mà khả năng đó thì rất thấp.
Dù sao anh cũng do ba nuôi lớn, cho dù ông ấy có cứng rắn đến đâu, thì tình cảm dành cho anh vẫn rất sâu đậm.
Chung Ức kể lại cuộc trò chuyện với Quý Phồn Tinh sáng nay: "Cô ấy nói anh thường xuyên nhắc về em trước mặt ba mẹ."
Hai người nhìn nhau.
Chu Thời Diệc không phủ nhận, anh gật đầu.
Chung Ức nghiêng người, chống cằm lên hộp tỳ tay: "Anh kể gì với ba mẹ thế?"
Chu Thời Diệc: "Cái gì cũng kể."
Anh bỏ qua mấy chuyện lặt vặt nói với mẹ, chỉ nhắc đến ba: "Thỉnh thoảng anh gửi tiến triển đề tài của em cho ba xem, sợ ông ấy không đọc nên anh ép ông ấy phải bình luận vài câu. Ông ấy vừa tức vừa đọc."
Chung Ức cười hỏi: "Thế còn kể gì với mẹ?"
Xe Maybach dừng trong sân, Thời Phạn Âm ra đón trước cửa biệt thự.
Chung Ức nói: "Đợi rảnh rồi kể em nghe."
Chu Thời Diệc gật đầu: "Ừ."
Từ sau đám cưới đến nay, Thời Phạn Âm chưa gặp lại hai người, bà quan sát Chung Ức: "Sao gầy đi thế?"
Chu Thời Diệc nói: "Ngày nào cũng bận dự án Khôn Thần, mệt mỏi."
Chung Ức tiếp lời: "Vẫn ổn, không thấy mệt lắm đâu ạ."
Câu này không phải lời trái lương tâm, chỉ thấy không đủ thời gian, chứ chưa từng cảm thấy mệt.
Cô nói với mẹ chồng, có thể do gần đây trời nóng nên ăn uống ít.
Thời Phạn Âm nắm tay cô vào cửa: "Muốn ăn gì thì bảo mẹ, mẹ làm rồi gửi qua cho tụi con. Ba con mua bánh kem, ăn trước một miếng nhé."
Chu Thời Diệc đi sau, tay cầm một miếng bánh hạt dẻ mua riêng cho Chung Ức.
Vào tới phòng ăn mới thấy chiếc bánh ba mua tận 50 centimet, đủ cho hai ba chục người ăn.
Chu Vân Liêm đang cắt bánh, miếng đầu tiên đưa cho Chung Ức.
Chu Thời Diệc nhìn cái bánh khổng lồ, quay sang ba: "Sao ba không dọn cả tiệm bánh về nhà luôn?"
"....." Chu Vân Liêm liếc con trai, hạ giọng: "Không biết ăn nói à?"
Chu Thời Diệc chẳng quan tâm, tháo hộp bánh anh mang theo.
Chu Vân Liêm nhìn cái bánh nhỏ xíu bằng lòng bàn tay: "Con chỉ mua miếng bé thế thôi hả?"
Chu Thời Diệc: "Con thường mua cỡ này, không cần bánh to như thế."
Chu Vân Liêm ngượng ngùng thu ánh mắt về, tay cắt bánh khựng lại, ông cũng thấy mình mua hơi quá to.
Thời Phạn Âm và Chung Ức rửa tay xong bước tới, thấy trước mặt con trai có hộp bánh tinh xảo: "Con cũng mua bánh à?"
"Dạ."
Chu Thời Diệc đưa nĩa cho Chung Ức, đáp: "Mua cho Chung Ức. Con nói trước với ba rồi, ai mua bánh của người nấy."
Chu Vân Liêm nhìn con trai, cảm thấy không uổng công đối tốt với nó, lúc cần thiết biết nói phụ mình mấy câu.
Nghe vậy, Thời Phạn Âm liếc nhìn chồng.
Thì ra cái bánh này là mua riêng cho bà.
Chỉ là to quá, một ngày bà ăn ba bữa cũng phải mất vài hôm mới hết.
Sau khi cảm ơn, bà thản nhiên nói: "Sao tự dưng tốt bụng mua bánh cho tôi thế?"
Chu Vân Liêm không tranh cãi, đưa bánh cho vợ: "Tốt với em cũng không được à!"
Trước mặt con dâu, ông phải giữ bầu không khí gia đình hòa thuận, nếu không Giang Tĩnh Uyên lại tới trách mắng.
Lúc này Chung Ức mới hiểu vì sao ba chồng cứ trông ngóng cô tới, hóa ra là tìm cớ để mua bánh tặng mẹ chồng.
Một chuyện rất bình thường, đến tay ba chồng lại trở thành việc long trọng vô cùng.
Tình cảm của người lớn, cô không tiện can dự.
Họ có cách sống riêng của họ.
Bữa tối chủ yếu là món ăn Quảng Đông, chỉ là bữa cơm gia đình bình thường.
Chu Thời Diệc lâu lâu lại gắp thức ăn cho Chung Ức, thành thói quen nhiều năm rồi. Chu Vân Liêm muốn học theo con trai, dùng đũa chung gắp món vợ thích ăn, cuối cùng lại bỏ vào chén mình.
Chu Thời Diệc thấy hết nhưng lần này không giúp.
Ăn xong, Thời Phạn Âm lên lầu vào phòng ngủ.
Vài phút sau, bà ôm hai hộp quà xuống.
Một hộp là trang sức, hộp còn lại là vài chiếc khăn lụa.
"Đều mua từ ba năm trước, cuối cùng cũng có cơ hội tặng cho con."
Nghe nói mua từ ba năm trước, Chung Ức hơi sững người, cô nhận quà: "Cảm ơn mẹ." Sau đó quay đầu nhìn Chu Thời Diệc.
Anh cũng nhìn cô nhưng không lên tiếng.
Trang sức cao cấp không lỗi mốt, mấy chiếc khăn cũng là họa tiết kinh điển.
Thời Phạn Âm khi đó đã chuẩn bị quà cho bạn gái của con trai, nhưng sau đó con trai lại chia tay.
Quà vừa đắt vừa được chọn kỹ càng, bà không nỡ bỏ nên vẫn giữ lại.
Buổi tối Chung Ức còn phải tăng ca, không nán lại lâu, mang hai hộp quà và bánh đóng gói cho Diêm Đình Lâm rồi về khu công nghệ làm việc.
Đợi hai con rời đi, Chu Vân Liêm tự trách: "Em chuẩn bị quà quý giá thế sao không nói anh một tiếng? Anh cứ tưởng tụi nó chỉ về ăn cơm."
Thời Phạn Âm: "Vậy anh chuyển khoản gấp đôi cho tôi đi, coi như tặng chung."
Từ khi kết hôn đến giờ, hai người tài chính độc lập.
Thời Phạn Âm thỉnh thoảng cũng tra sổ sách của ông, nhưng đều là vì lợi ích của con trai mà làm vậy.
Chu Vân Liêm suy nghĩ rất lâu, không chuyển khoản.
Ông biết rõ giữa ông và bà ấy có thể hoá giải hiềm khích hay không, mối quan hệ vợ chồng có thể hòa hoãn lại hay không, tuyệt đối không phải dựa vào mấy lần mua bánh hạt dẻ là làm được.
Bà ấy thích tiền, vậy thì đưa tiền cho bà ấy.
Tất nhiên vài chiếc thẻ thì chẳng để vào mắt bà ấy được, trước kia đưa rồi, bà ấy cũng chẳng thèm liếc.
Sau một hồi đắn đo, Chu Vân Liêm đưa ra quyết định ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin: "Sau này, nhóm phụ trách văn phòng gia tộc sẽ báo cáo với em, em có quyền quyết định."
Nói xong ông liền xoay người lên lầu, bị Thời Phạn Âm kéo lại.
Bà cố nén kích động: "Anh nói thật chứ? Chu Vân Liêm, tốt nhất anh đừng lấy chuyện này ra đùa!"
Vì bà sẽ cho là thật.
Chu Vân Liêm: "Ai lại đùa giỡn với chuyện nghiêm túc như vậy? Ngày mai anh bảo luật sư soạn thảo thư gửi cho nhóm văn phòng."
Đó là đội ngũ quản lý tài sản cá nhân của ông, trước giờ chỉ báo cáo với một mình ông.
Hai thành viên nòng cốt của đội ngũ quản lý đã bị Chu Thời Diệc đào đi, đó là điều kiện để con trai tiếp quản Ô tô Khôn Thần.
Con trai nói sau khi tiếp quản Khôn Thần sẽ quá bận, nhân sự bên công ty riêng và nhóm cá nhân không đủ, người không quen thì khó đánh giá năng lực, thế là nó dứt khoát lấy luôn hai người từ đội của ông.
Chiêm Lương chính là một trong số đó, hiện tại theo con trai đến Khôn Thần.
Thời Phạn Âm vẫn nắm chặt ông không buông: "Tôi sợ anh ngủ một đêm thức dậy đầu óc tỉnh táo, sáng mai lại hối hận. Bây giờ bảo luật sư soạn thảo đi, gửi chính thức luôn!"
Chu Vân Liêm: "... Vợ chồng ba mươi năm, trong lòng em không có chút tin tưởng nào với anh sao?"
"Đừng hỏi tôi, anh nên tự ngẫm lại mình ấy."
Thời Phạn Âm trách móc: "So với con trai thì anh còn thua xa! Lúc Thời Diệc yêu đương đã dùng chung phòng làm việc với Chung Ức rồi, nó gọi cho Chiêm Lương dù là cuộc gọi gì cũng không bao giờ né tránh Chung Ức. Còn anh thì sao?"
Dùng chung phòng làm việc với Chu Thời Diệc đồng nghĩa với việc phơi bày mọi bí mật cá nhân và cơ mật thương mại cho đối phương.
Có thể Chung Ức không để ý, nhưng kiểu yêu thương và tin tưởng vô điều kiện như vậy, ai mà không mong muốn.
Không giống bà và chồng, chẳng can thiệp chuyện của nhau.
Nói thẳng ra là chẳng có chút yêu thương gì.
Chu Vân Liêm: "Con trai như vậy là do anh dạy tốt."
Thời Phạn Âm giơ chân lên định đá một cái.
"..."
Chu Vân Liêm vội đỡ vợ: "Cẩn thận ngã."
Thời Phạn Âm hừ lạnh: "Ngã rồi chẳng phải anh nên mừng à!"
Lúc nãy dép bị trượt, suýt nữa ngã.
Chu Vân Liêm tự bênh vực cho mình: "Con trai và Chung Ức là yêu đương tự do, tình cảm sâu đậm. Em đừng quên ngày cưới em khóc ra sao. Với lại, chẳng phải em từng kiểm tra sổ sách của anh sao, anh có ngăn cản đâu?"
Thời Phạn Âm nhìn chồng chằm chằm: "Anh có biết kiểm tra sổ sách nhàm chán cỡ nào không? Nếu còn chút tin tưởng, ai muốn phải kiểm tra?"
Chu Vân Liêm im lặng.
Ông đỡ vợ đứng vững rồi buông tay, lên lầu liên hệ với luật sư.
—
Về đến khuôn viên Kinh Hòa, trước tiên Chu Thời Diệc đặt mấy hộp quà về phòng khách sạn rồi xách bánh đi ra ngoài.
Chung Ức gọi anh lại: "Anh đợi chút, mình cùng đi xuống."
"Em không ở trong phòng tăng ca à?"
"Không, vẫn nên đến văn phòng."
Ở văn phòng có cảm giác hơn.
Chu Thời Diệc nắm tay cô, mười ngón đan chặt cùng chờ thang máy.
"Dương Hi nhắn lại rồi, nói dù có xin nghỉ cũng phải đến dự lễ cưới chị Chung."
Chung Ức vẫn đang phiền lòng vì tìm phù rể cho ba mình: "Nghĩ tới nghĩ lui không ai phù hợp cả."
Chu Thời Diệc gợi ý: "Để Diêm Đình Lâm làm phù rể."
"Anh ấy chịu à?"
"Nhân lúc cậu ta còn trẻ, chuyện tốt thế này kiếm đâu ra chứ."
Chung Ức bật cười: "Nếu thật sự không được thì để Chu Gia Diệp làm phù rể lần nữa. Chẳng phải anh ấy muốn gọi ba em là anh Ba sao? Cho anh ấy một cơ hội."
Chu Thời Diệc: "Cũng có thể để cả hai cùng làm, ai làm tốt thì được phép gọi anh Ba. Một phù rể thì không có chí cầu tiến."
Chung Ức cười mãi đến tận văn phòng, ngồi trước máy tính nhớ tới câu nói của Chu Thời Diệc vẫn còn thấy buồn cười.
Ninh Khuyết ăn khuya xong quay về, đi ngang văn phòng cô, hỏi cô đang cười gì.
Chung Ức nói nghĩ tới Chu Gia Diệp, lúc đó chỉ có mình anh ấy làm phù rể, không những lười biếng mà còn phản bội phút chót.
Ninh Khuyết báo cô: "Cuộc họp ngày mai dời sang mười giờ."
"Dời trễ à?"
"Ừ, Diêm Đình Lâm nói trước chín giờ không kịp."
Diêm Đình Lâm ăn hai miếng bánh hạt dẻ, chợp mắt ba tiếng, đặt chuông báo thức thức dậy giữa đêm đi vào phòng thí nghiệm.
Tới chín giờ rưỡi sáng hôm sau.
Dù đã tối ưu hoá, độ chính xác của mô hình vẫn mất 2%.
Với mô hình tự động lái, đừng nói là 2%, dù chỉ 0.2% cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước được.
Nhưng với công nghệ hiện tại thì khó mà đột phá thêm, vật liệu bị hạn chế, phần mềm thiết kế chip tiên tiến lại bị cấm, nhất thời khiến anh ấy bị kẹt lại.
Không bột đố gột nên hồ.
Diêm Đình Lâm trở về phòng nghỉ rửa mặt đơn giản, thay áo sơ mi sạch, mười giờ đúng tới phòng họp tòa nhà thuật toán.
Thiệu Tân An đến sớm hơn mười phút, đang tìm hiểu về thiết kế dự phòng* của mô hình.
(*) Thiết kế dự phòng (Redundancy Design): cố ý thêm các thành phần, chức năng hoặc dữ liệu dư thừa vào các hệ thống hoặc thiết bị quan trọng.
Khi một phần của hệ thống bị lỗi, phần dự phòng có thể ngay lập tức đảm nhiệm chức năng của nó; giúp đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống hoặc thiết bị, giảm khả năng xảy ra lỗi và cải thiện độ tin cậy tổng thể.
Hai người nghe danh nhau đã lâu, hôm nay lần đầu gặp mặt, niềm nở chào hỏi vài câu.
Diêm Đình Lâm: "Không ngờ có cơ hội hợp tác."
Thiệu Tân An: "Phải cảm ơn tổng giám đốc Chu đã giúp tôi thực hiện được nguyện vọng hợp tác cùng anh và sếp Chung."
Vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.
Thiệu Tân An nhìn về phía Chung Ức: "Thiết kế dự phòng vẫn cần điều chỉnh."
Chung Ức nhìn sang Diêm Đình Lâm.
Diêm Đình Lâm lập tức hiểu được ánh mắt cô, áy náy nói: "Vẫn còn mất đi độ chính xác."
Chung Ức mới quay sang đáp lời Thiệu Tân An: "Nếu điều chỉnh nữa thì tài nguyên tính toán lại giảm."
Thiệu Tân An hiểu rõ khó khăn: "Nhưng nếu không điều chỉnh, không đảm bảo được an toàn chức năng, xe không thể ra đường."
Với Chung Ức, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng điều chỉnh thì mô hình bị trễ, cũng ảnh hưởng tới an toàn.
Điều chỉnh hay không đều là thế tiến thoái lưỡng nan.
Thiệu Tân An tìm kiếm sự hỗ trợ từ Diêm Đình Lâm: "Sếp Diêm, bên anh có thể giải quyết vấn đề này từ thiết kế chip không?"
Diêm Đình Lâm: "Tôi có thể cần ba đến bốn tháng."
Thiệu Tân An: "Mấy hôm trước lệnh cấm kỹ thuật, chắc ảnh hưởng đến đội chip bên các anh không ít?"
Diêm Đình Lâm cười cười, không nhắc đến khó khăn, chỉ nói: "Lúc sếp Chung mời tôi quay về, chẳng phải cũng vì hy vọng có ngày thực hiện được chuỗi cung ứng nội địa hoàn toàn, không bị người khác kìm kẹp nữa sao."
Khó khăn vốn đã lường được trước.
Anh cam kết với Chung Ức: "Cho anh vài tháng, anh sẽ giải quyết hết cho em, bao gồm cả độ chính xác đã mất."
Tối qua Chu Thời Diệc đem bánh đến cho anh, bảo anh đừng nghe đi nghe lại bản nhạc đó nữa, cái loa cũng bị nghe đến nóng ran luôn rồi.
Lúc đi Chu Thời Diệc còn nói: Vật liệu cậu muốn, tôi sẽ giải quyết.
Chung Ức: "Không gấp, vài tháng không được thì một năm. Em sẽ tiếp tục tối ưu tham số."
Nhưng có điều cô hơi lo: "Giáo sư Thiệu, bên tôi hiện thiếu dữ liệu về các tình huống cực đoan, khả năng khái quát của mô hình bị hạn chế."
Thiệu Tân An: "Không sao, tôi sẽ lo. Khi xây dựng môi trường mô phỏng, tôi sẽ cung cấp đầy đủ dữ liệu huấn luyện các tình huống cực đoan cho các cô."
Phòng họp ngồi đầy người, ai cũng hiểu rõ dự án hiện đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng, tất cả đều lặng lẽ lắng nghe, không ai lên tiếng.
Họ vốn tưởng buổi họp hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra bất đồng nghiêm trọng, chẳng ai nhường ai. Không ngờ ba người không cãi nhau một câu, toàn nghĩ cách giải quyết khó khăn cho đội ngũ của đối phương.
Trước cuộc họp, Đường Nặc Doãn mang theo cà phê đá.
Giờ mới nhận ra hoàn toàn không cần dùng đến.
Cuộc họp vốn dự kiến kéo dài một tiếng rưỡi, chưa đến nửa tiếng đã kết thúc.
Diêm Đình Lâm ngả người tựa vào lưng ghế, trấn an cấp dưới: "Trời sập còn có tôi đỡ mà."
"Sếp Ninh, nghe nói phúc lợi bên thuật toán các anh tốt nhất, có dưa hấu ướp lạnh không? Nóng quá, sợ không ăn chắc đi không nổi sang toà chip được. Nếu tụi tôi cảm nắng, bên thuật toán các anh đừng khóc đấy."
Mọi người bật cười.
Ninh Khuyết: "Dưa hấu lạnh ăn bao nhiêu cũng có."
Anh bảo trợ lý báo cho hậu cần mang thêm vài quả dưa hấu lạnh đến.
Dạo trước Chung Ức không muốn ăn dưa hấu lạnh vì ăn ở nhà thầy Ngu ngán rồi, dạo này lại có thể ăn vài miếng.
Tối qua Chu Thời Diệc ép cho cô một ly nước ép dưa hấu, cô cũng uống hết.
Trong phòng họp, trước mặt ai cũng có một đĩa dưa hấu, chỉ có Ninh Khuyết uống nước kỷ tử, anh cảm thấy cả năm nay mình sẽ không đụng tới dưa hấu nữa.
Diêm Đình Lâm nhìn anh: "Sao không ăn? Cậu không ăn cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu đâu."
Ninh Khuyết: "Mấy hôm trước tôi ăn ngán rồi."
Chung Ức phì cười, nhớ lần trước Ninh Khuyết ăn lẩu, ăn rất nhiều dưa hấu và thạch lạnh.
Để bù lại, cô định mời anh ấy một bữa nữa.
Bỗng nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại chụp một tấm ảnh dưa hấu gửi cho Chu Thời Diệc.
Anh cứ hay nói cô không nhắn tin, hôm nay rốt cuộc cũng nhớ ra.
[Đang ăn dưa hấu.]
Chu Thời Diệc: [Cuối cùng cũng nhớ gửi tin nhắn cho anh rồi?]
Chung Ức: [Lúc không nhắn tin, em cũng đang nhớ anh.]
Chu Thời Diệc: [Những lời như vậy sau này có thể nhắn anh nhiều một chút.]
[Hôm nay không phải họp à, họp xong rồi?]
Chung Ức trả lời: [Vừa họp xong, ăn miếng dưa hấu thư giãn một chút. Họp rất suôn sẻ, có giáo sư Thiệu ở đây, em cũng yên tâm hơn.]
Đang soạn tin, trong phòng họp bỗng trở nên xôn xao.
Nghe thấy tiếng gọi "sếp Mẫn" liên tục, cô lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là anh họ đến.
Ninh Khuyết đứng dậy mời ông chủ vào chỗ: "Sếp Mẫn, anh đến đúng lúc lắm."
Mẫn Đình: "Mọi người cứ tiếp tục đi."
Hôm nay anh ấy đến phòng thí nghiệm xem tiến độ dự án, nghe nói các nhóm đang họp nên định tới ngồi nghe, không ngờ mọi người đang ăn dưa hấu.
Trong phòng họp chỉ có Thiệu Tân An chưa từng gặp Mẫn Đình, anh ta đặt miếng dưa hấu xuống, lấy khăn lau tay rồi đứng dậy.
Mẫn Đình chủ động đưa tay: "Chào mừng gia nhập, cuối cùng Chung Ức cũng có thể yên tâm rồi."
Thiệu Tân An: "Cảm ơn sự tín nhiệm của tổng giám đốc Mẫn và sếp Chung."
Hàn huyên vài câu, Mẫn Đình đi về phía em họ.
Chung Ức kéo một chiếc ghế đến bên cạnh, lại đẩy phần dưa hấu của mình qua.
"Anh, sao hôm nay anh rảnh ghé qua đây thế?"
Mẫn Đình: "Anh mà không qua, khu công nghệ Kinh Hoà sắp thành của Chu Thời Diệc rồi."
Chung Ức cười: "Em giúp anh trông chừng."
Mẫn Đình: "Thôi đi, em không thó đồ của nhà là đã may cho số phận anh lắm rồi."
Một đứa em gái ruột, một đứa em họ, đều bênh người ngoài.
Chung Ức cười không nói nên lời.
Mẫn Đình trở lại việc chính: "Đừng quá liều mạng, cậu Ba nói em gầy nhiều rồi. Dự án cứ từ từ, kéo dài thêm vài tháng cũng không sao, Kinh Hoà không thiếu tiền. Khôn Thần cũng không thiếu."
Chung Ức xúc động: "Cảm ơn anh."
Mẫn Đình nhìn sang Diêm Đình Lâm: "Lát nữa tôi đến văn phòng cậu ngồi một chút. Vài hôm trước Chủ tịch Giả còn nhắc với tôi, nói điều kiện bên khu chip hơi xoàng, phòng nghỉ lại càng tệ, dạo này cậu ăn ngủ đều ở tại văn phòng, sống khổ quá."
Diêm Đình Lâm bị miếng dưa hấu làm cho mắc nghẹn.
Ngoại trừ Thiệu Tân An không biết chuyện, những người khác đều cố nhịn cười.
Có người nhịn không nổi, lấy tay che trán cười không ra tiếng.
Thiệu Tân An thấy khó hiểu, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Cười gì vậy?"
"Đang cười sếp bọn tôi sống cuộc đời khổ sở như ở trong nước sôi lửa bỏng."
Diêm Đình Lâm cố nhịn cười đáp lại ông chủ: "Cảm ơn tổng giám đốc Mẫn và chủ tịch Giả đã quan tâm. Sếp Mẫn khỏi cần tới xem, giờ tôi sống sung sướng lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip