Chương 70: HOÀN CHÍNH VĂN
Tuần kế tiếp sau khi kết thúc buổi thử nghiệm thực tế, Chung Ức và Chu Thời Diệc chuyển về nhà tân hôn.
Đã nửa năm không về, khoảnh khắc mở cửa vào nhà như thể đến thăm nhà người khác.
Giai đoạn mệt mỏi nhất của chu kỳ dự án đã qua, cô tự cho mình vài ngày nghỉ ngắn, ở nhà ngủ hai ngày liền.
Ngủ say mê mệt, khi tỉnh dậy thì rèm chắn sáng trong phòng vẫn kéo kín, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.
Chung Ức mò điện thoại xem, đã 2 giờ 40 chiều.
Chu Thời Diệc không có trong phòng ngủ, không biết có đến công ty hay không.
Buổi tối hôm test ban đêm, anh đến thăm ba mẹ cô, nói gần đây chị Chung đang nghỉ ngơi ở nhà.
Lướt xem bảng hot search, phim mới của chị Chung hôm nay lại bấm máy rồi.
[Chúc mừng chị Chung, bấm máy thuận lợi!]
[Sao không nói cho con biết, để con mua bó hoa đẹp tặng mẹ.]
Chung Chước Hoa nhanh chóng trả lời: [Là mẹ dặn Thời Diệc đừng nói cho con. Quay phim ở Thâm Thành, cách nhà không xa lắm, hôm nào nhớ mẹ thì mẹ về thăm con.]
Bà lại nói: [Thời Diệc gửi hoa thay con rồi, mẹ chồng con cũng gửi.]
[Để mẹ gửi ảnh cho con xem.]
Chốc lát sau, Chung Ức nhận được ảnh bó hoa mẹ chụp, là một bó hoa hồng rực rỡ tươi sáng.
Chung Ức hỏi thời gian quay phim kéo dài bao lâu, sợ ảnh hưởng đến ngày cưới.
Chung Chước Hoa: [Tháng sáu là có thể đóng máy. Mẹ nắm rõ mà.]
[Mẹ bận rồi, có thời gian nói chuyện nhé.]
Cuối cùng Chung Chước Hoa cũng có thể thoải mái trò chuyện với con gái trong đoàn phim, có thể xưng "mẹ", không sợ bị ai nhìn thấy.
Đạo diễn bộ phim là đạo diễn Úc, hai người hợp tác lần thứ hai.
Nếu không nhờ đạo diễn Úc lên tiếng giúp thì bà cũng không định nhận phim trong nửa đầu năm.
Trong phim, bà vào vai một người mẹ đã ly hôn, có một con trai 19 tuổi và con gái 16 tuổi, đang ở trong thời kỳ nổi loạn.
Hai đứa nhỏ và cả bà, ba người họ đều âm thầm yêu đương sau lưng nhau.
Là một bộ phim hài nhẹ nhàng và chữa lành về gia đình.
Đạo diễn Úc nói, lúc mới tiếp xúc thì nghĩ bà lạnh lùng khó gần.
Sau này quen rồi mới biết hóa ra bà là tác giả chuyên kể chuyện cười, rất thân thiện.
Tính cách và hình tượng người mẹ trong phim được viết riêng cho bà.
Giang Tĩnh Uyên sau khi đọc kịch bản thì bảo: "Cốt truyện có nhiều cảnh yêu đương vậy à?"
Đến khi biết người diễn cùng là nam thần Hồng Kông trẻ mãi không già, ông xem đi xem lại phần kịch bản yêu đương.
Chung Chước Hoa còn chưa thoát khỏi khung trò chuyện với con gái thì quản lý đã cầm hai hộp kem đi đến.
"Muốn vị nào?"
"Chị không ăn."
"Là chủ tịch Giang nhà chị mua đó, thật sự không ăn à?"
"Ông ấy mua kem làm gì?"
"Trời nóng mà, chắc là sợ chị bỗng dưng thèm ăn."
Ngày bấm máy đầu tiên, chủ tịch Giang mời cả đoàn ăn trà chiều, mỗi người một phần kem.
Quản lý ngồi xuống: "Váy cưới của Tiểu Ức đặt xong chưa?"
"Xong rồi, cho em xem ảnh thật này."
Chung Chước Hoa mở video, đưa điện thoại cho quản lý.
Quản lý tưởng tượng hình ảnh Chung Ức mặc váy cưới đứng trước cối xay gió, nhẹ nhàng thướt tha, hạnh phúc trở nên hữu hình ngay trước mắt.
Khi họ đang nói chuyện váy cưới, ở tận Bắc Thành, Chung Ức đang dựa đầu giường lướt hot search.
Từ khi bận rộn với dự án, cô không còn thời gian theo dõi gì nữa.
Từ khóa liên quan đến mẹ, ngoài tin phim khởi quay còn có tin đồn năm xưa giữa mẹ và nam thần điện ảnh Hồng Kông trẻ mãi không già.
Đây là lần hợp tác thứ hai của mẹ và người đó, khi còn trẻ hai người từng hợp tác trong một bộ phim, bị đồn là phim giả tình thật.
Bộ phim năm đó càn quét các giải thưởng lớn, mẹ cô cũng nhờ đó mà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Chung Ức gửi hai biểu tượng ôm đến Giang Tĩnh Uyên: [Ba ơi, ba đang ghen ạ?]
Giang Tĩnh Uyên tức đến nỗi dở khóc dở cười: [Con mong ba ghen hay không ghen?]
Chung Ức: [Đừng ghen nhiều, ghen nhiều hại sức khỏe.]
Chung Ức: [Thời Diệc nói ba dạo này đi tập gym (đeo kính râm) (đeo kính râm)]
Giang Tĩnh Uyên: [Ba đã dặn nó đừng nói cho con biết rồi!]
Chung Ức cười: [Anh ấy sao giấu được con.]
Trêu chọc ba vài câu, cô tiếp tục lướt hot search.
Lúc nãy chưa có từ khóa liên quan đến Lộ Trình, giờ nói chuyện với ba xong, lướt lại thì từ khóa vé concert của Lộ Trình đã lên cuối bảng.
Chung Ức không nhấn vào xem, nhưng đoán được đại khái: vé vừa mở bán đã cháy hết sạch.
Mấy ngày trước Quý Phồn Tinh đăng lên vòng bạn bè nói đầu tháng tư Lộ Trình sẽ tổ chức thêm hai đêm concert tại Giang Thành, vòng lưu diễn lần này kéo dài suốt một năm, bắt đầu từ Giang Thành và cũng kết thúc tại đó.
Hợp đồng đại diện giữa Lộ Trình và xe Khôn Thần sắp hết hạn, không rõ có gia hạn không.
Chung Ức thoát khỏi bảng hot search: [Chồng ơi, anh đâu rồi?]
Chu Thời Diệc: [Đang họp trong thư phòng. Em tỉnh rồi à?]
Chung Ức: [Ừm. Anh cứ bận tiếp đi.]
Đặt điện thoại xuống, cô dậy rửa mặt.
Sau tuyết trời trong, ánh nắng ấm áp chiếu suốt một ngày, tuyết đọng trên mái nhà và cành cây đã tan quá nửa, nước nhỏ tí tách từ mái hiên và ngọn cây chảy xuống.
Chung Ức tìm chiếc áo khoác ngoài của Chu Thời Diệc trong tủ đồ, khoác lên người rồi ra ban công tắm nắng.
Mấy tháng gần đây làm việc ngày đêm, lâu rồi không thấy nắng mặt trời.
Trong thư phòng bên cạnh, giọng nói của Chu Thời Diệc vẫn vang lên, cuộc họp video vẫn đang tiếp tục.
Dòng xe cao cấp của Khôn Thần có doanh số nửa cuối năm ngoái tăng mạnh, nhờ danh tiếng tốt nên giữ ngôi quán quân doanh số dòng xe cao cấp trong hai tháng liền, thị phần tăng rõ rệt.
Sếp Đỗ: "Về người phát ngôn, tôi thấy không cần thay, không biết ý sếp Chu thế nào?"
Chu Thời Diệc đáp ngắn gọn: "Tuần sau gia hạn hợp đồng."
Sếp Đỗ: "Hai buổi concert cuối của Lộ Trình mở bán vé hôm nay, giây đầu đã hết. Lần sau không biết đến năm nào mới diễn nữa, thậm chí có thể không diễn. Đạo diễn Quý Phồn Tinh có liên hệ tôi, nói tặng một nửa vé phòng VIP cho Khôn Thần."
Ông quay sang các lãnh đạo cấp cao khác: "Các bộ phận cần bao nhiêu vé thì thống kê lại cho tôi, lúc đó phân bổ hợp lý. Ưu tiên cho ai thích nhạc Lộ Trình."
Nói rồi ông tự trêu: "Còn tôi thì xếp ở cuối đội, chỉ đi xem náo nhiệt thôi."
"Sếp Chu, bên cậu cần bao nhiêu vé?"
Chu Thời Diệc đáp: "Không cần."
Sếp Đỗ: "Tôi quên mất, cậu với Quý Phồn Tinh là bạn từ nhỏ, chắc đưa thẳng vào luôn."
Chu Thời Diệc cũng không định đi concert nữa, chuyện riêng giữa anh và Lộ Trình đã là quá khứ, bây giờ chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Kết thúc cuộc họp, anh đến phòng ngủ tìm Chung Ức.
Chung Ức vẫn đang tắm nắng, lười biếng nằm gác trên lan can, ngẩn người nhìn xuống khu vườn.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Chung Ức quay đầu: "Đang nghĩ cải tạo lại vườn sao cho đẹp."
Chu Thời Diệc dựa lưng vào lan can, để cô ngả vào lòng mình: "Muốn trồng tú cầu à?"
Chung Ức mỉm cười gật đầu.
Muốn trồng một vườn cẩm tú cầu giống như nhà bên Boston.
"Chờ trời ấm lên, anh bảo quản gia sắp xếp."
"Em muốn tự tay trồng."
"Được thôi."
Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn bộ đồ cô mặc: "Sao mặc đồ của anh? Không lạnh à?"
Chung Ức lắc đầu, cười nói: "Không tính là mặc đồ của anh, vì người cũng là của em rồi, quần áo cũng là của em."
Chu Thời Diệc bật cười, cúi đầu hôn cô.
"Muốn trồng loại tú cầu nào, liệt kê gửi anh."
Chung Ức đáp lại nụ hôn: "Không cần, em nói thẳng với bác Khương là được."
Hôn xong, Chung Ức cũng tắm nắng đủ rồi, xuống lầu tìm quản gia.
Cô nói với bác Khương loại tú cầu mình muốn trồng, rồi dặn thêm: "Bác Khương, sau này nhà mình cứ làm bánh khoai môn mặn như bình thường, Chu Thời Diệc thích ăn."
Bác Khương gật đầu: "Ừ, được rồi."
Từ đó, bánh khoai môn mặn đều đặn xuất hiện trên bàn ăn một, hai lần mỗi tuần.
Đậu đỏ sên đường trong tủ lạnh cũng không còn ngọt như trước, đường mật giảm đi một nửa.
Năm nay Bắc Thành ấm sớm, đầu tháng ba cỏ mọc xanh tươi chim hót líu lo.
Quản gia đã đặt xong cây giống tú cầu, cố tình đợi đến ngày Chung Ức nghỉ mới cho chuyển về nhà.
Chung Ức không để ai giúp, gần trăm gốc tú cầu đều do cô một mình trồng.
Bận rộn hết thứ bảy, chủ nhật, đây là cuối tuần đầu tiên từ khi bắt đầu dự án mà cô có thời gian nghỉ trọn vẹn.
Sau một vòng tối ưu mô hình lớn, tỷ lệ nhận diện ban đêm trong thời tiết cực đoan đã đạt 99,2%.
Cuối tuần này, hai nhóm đều được nghỉ.
Dự án còn lâu mới kết thúc, nhưng Diêm Đình Lâm đã hứa với đội, tháng 7 và 8 năm nay sẽ cho cả nhóm nghỉ phép hưởng lương một tháng, chia làm hai đợt nghỉ xen kẽ, không ảnh hưởng tiến độ.
Tháng 7 Diêm Đình Lâm cũng phải đến làng cối xay gió dự lễ cưới, Chung Ức không ngờ anh thật sự đồng ý làm phù rể cho ba.
Trồng tú cầu xong, mỗi sáng trước khi đi làm cô đều ra vườn ngắm một vòng.
Không ngờ giữa tháng ba lại gặp rét xuân, còn có tuyết, cô lo mấy giống hoa không chịu lạnh sẽ bị hư nụ, nửa đêm còn bò dậy định đi xem thì bị Chu Thời Diệc giữ lại: "Không sao đâu, tối qua bác Khương đã thêm lớp giữ ấm, không hỏng được."
Anh cười: "Em lại xem việc trồng hoa giống như dự án rồi hả?"
Chung Ức lại nằm trở vào lòng anh: "Hoa và dự án quan trọng như nhau."
Dự án là sự nghiệp, hoa là cô đang vun vén tổ ấm nhỏ của cô và anh.
May mắn thay, đợt rét xuân chỉ kéo dài hai ngày, nhiệt độ nhanh chóng hồi phục.
Tất cả nụ hoa không bông nào bị hỏng.
Trời ấm lên, đại lộ hoa anh đào ở khu công nghiệp Kinh Hòa mỗi trưa và hoàng hôn lại chật kín người đến chụp ảnh.
Lại một mùa ngắm hoa anh đào.
Trưa hôm đó cô cũng đến góp vui, tự chụp vài tấm rồi gửi vào nhóm gia đình.
Giang Tĩnh Uyên: [Dì làm bánh cuộn và bánh mì hoa anh đào cho con, tối mang sang cho con nhé.]
Thấy bánh mì hoa anh đào, Chung Ức bất chợt nhớ đến Thần Thần.
Thần Thần thích nhất là bánh mì hoa anh đào, còn thích ăn anh đào, thích kẹp tóc hình trái anh đào.
Đã lâu rồi cô chưa gặp Thần Thần.
[Hôm nào mình đi thăm Thần Thần nhé? Em đưa anh về thị trấn xem căn nhà cũ em ở hồi nhỏ.]
Cô nhắn cho Chu Thời Diệc.
Rất nhanh, anh trả lời: [Nhà cũ vẫn còn à?]
Chung Ức: [Vẫn luôn còn. Cách nhà thầy Ngu hơi xa, nằm ở phía đông thị trấn.]
Chu Thời Diệc khá rõ phương hướng ở thị trấn, nhà thầy Ngu ở phía nam, tiệm bánh Định Thắng cô thích nằm ở tận phía bắc.
Anh đáp: [Được. Chọn cuối tuần nào đó đi.]
Tất nhiên phải chọn tháng Tư, lúc thời tiết ở thị trấn Giang Nam đang độ đẹp nhất.
Ngày đến Giang Thành, Chung Ức dặn dì nướng bánh mì hoa anh đào, cô lại ra phố mua một đôi kẹp tóc anh đào đính kim cương màu.
Thời điểm này năm ngoái cũng đến Giang Thành, cảm xúc khó nói thành lời. Lúc đó Chu Thời Diệc vẫn không muốn về thị trấn, chỉ chịu đưa cô đến nội thành.
Quãng đường từ Giang Thành về thị trấn, cô đã về một mình.
Hôm nay, Chu Túc Tấn đưa Thần Thần đến đón ở sân bay, vừa nhìn thấy cô từ xa, Thần Thần lập tức lao đến.
"Cô ơi! Chú ơi!"
Thần Thần gần hai tuổi rưỡi, nói đã rõ tiếng, nhưng quen gọi là "cô", dù thế nào cũng không chịu đổi sang gọi "thím".
Trên đường ra sân bay, Chu Túc Tấn đã thương lượng với con bé hồi lâu, con bé lắc đầu: "Không chịu đâu."
Chu Túc Tấn hết cách, đành từ bỏ ý định.
Chung Ức cúi người bế cô bé lên: "Bé Thần Thần của chúng ta lớn rồi nè."
Thần Thần ôm cổ cô: "Cô ơi, cô có nhớ con không?"
"Tất nhiên là nhớ rồi."
"Con cũng nhớ cô nữa."
Chu Thời Diệc chọc bé: "Bây giờ ngủ còn phải để ba ôm dỗ dành mới chịu ngủ à?"
Thần Thần cười khúc khích, không thèm để ý đến chú.
Chu Túc Tấn liếc nhìn em họ: "Không biết nói thì đừng lên tiếng có được không?"
Chu Thời Diệc: "..."
Anh nói gì cơ chứ?
Về thị trấn tất nhiên phải đưa Thần Thần thích ngồi thuyền đi theo rồi.
Lần trước đến Thần Thần còn nhỏ, trên đường đến thị trấn chỉ ngân nga mấy giai điệu mà chỉ mình con bé hiểu.
Năm nay Thần Thần vừa đi vừa hát mấy bài nhạc thiếu nhi, ngồi trên ghế trẻ em tự mình vui vẻ.
Muốn đến nhà cũ của Chung Ức phải đi ngang qua trung tâm thương mại thị trấn, trên màn hình lớn ngoài cửa vẫn là poster quảng bá cho buổi concert của Lộ Trình, hai buổi cuối của chuyến lưu diễn sẽ diễn ra vào tuần sau.
Chu Thời Diệc lại nhìn người trong đoạn quảng cáo, không còn cảm xúc đặc biệt gì.
Không giống năm ngoái, khi lọ giấm bị đổ, mùi giấm lan khắp mọi ngóc ngách thị trấn, đâu cũng ngửi thấy.
Đợi họ tổ chức đám cưới vào tháng Bảy xong, phim điện ảnh của Quý Phồn Tinh sẽ bấm máy, nam chính chính là Lộ Trình.
Được hợp tác với Lộ Trình trong một bộ phim từng là điều Quý Phồn Tinh không dám mơ tới, vậy mà một năm sau lại trở thành sự thật.
Xe thương vụ chạy ngang qua trung tâm thương mại, đi tiếp về hướng đông.
"Cô ơi, mình đi đâu thế?"
"Dẫn con đến nơi cô đã lớn lên, được không?"
"Được ạ!"
Mùa du lịch, thị trấn bị kẹt xe, đoạn đường bình thường chỉ mất bốn, năm phút hôm nay mất đến mười lăm phút mới tới nơi.
Chung Ức dẫn đường, xe dừng lại tại bãi đỗ cạnh bờ sông.
Nhà cũ có người ở, thường có người đến dọn dẹp và chăm sóc.
Vừa mở cổng lớn, cả khu vườn tràn đầy sắc xuân đập vào mắt.
Tường phủ đầy hoa nguyệt quý, cẩm tú cầu nở rực rỡ thành từng cụm.
(*) Hoa nguyệt quý: thuộc chi Hoa hồng, dùng để chỉ các giống hoa hồng hiện đại hoặc hoa hồng ra hoa quanh năm.

Cây anh đào và cây mơ năm xưa ba trồng đã cao quá mái nhà, trên cành có những đóa hoa hồng nhạt lấp ló.
Chung Ức chỉ vào bãi cỏ dưới gốc cây: "Hồi nhỏ em rất thích nằm đây ngắm sao."
Cô ngắm sao, ăn dưa hấu, ba ở bên cạnh làm việc, vẽ tranh giúp cô hoàn thành bài tập.
Chu Thời Diệc cuối cùng cũng được tận mắt thấy sân vườn và cây trái mà cô vẫn hay kể, tường rào hoa văn rỗng, cách một bức tường là con sông nhỏ bao quanh thị trấn.
Tường trắng ngói đen, nước sông róc rách, chim hót hoa thơm, như chốn đào nguyên giữa trần gian.
Anh hỏi: "Trước khi chia tay, em nói muốn dẫn anh về nhà, chính là về đây sao?"
Chung Ức vừa bóc một quả sơn tra đưa cho Thần Thần vừa gật đầu.
"Trong lòng em, chỉ nơi này mới là nhà."
Ngôi biệt thự ở Bắc Thành của ba mẹ, với cô chỉ là nơi để ở, không có cảm tình.
Không giống nơi này, nơi cô đã trải qua tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Thần Thần nói: "Trong lòng con, đây cũng là nhà của con."
Chung Ức và Chu Thời Diệc bị vẻ nghiêm túc của cô bé chọc cười.
Họ ở lại nhà cũ hai tiếng, gần đến giờ ăn tối thì đưa Thần Thần về nhà thầy Ngu.
"Đây không phải là thiên thần nhí tung hoa xinh đẹp nhất của chúng ta sao?" Vợ thầy Ngu đã mua sẵn dưa hấu ruột giòn, trời không nóng nên không cần ngâm giếng, cứ thế bổ ra.
Bổ thành từng lát mỏng nhỏ, đưa cho Thần Thần trước tiên.
Thần Thần hai tay đón lấy miếng dưa: "Con cảm ơn dì ạ."
Vợ thầy cười rạng rỡ: "Phải gọi là bà, vai vế không thể loạn."
Thầy Ngu nhớ lại lúc vừa vào cửa, Thần Thần gọi ông là ông.
Không sai, là ông.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn trong đình nghỉ mát, năm ngoái Chu Thời Diệc không có tâm trạng ăn dưa, năm nay bù lại.
Chung Ức cắn thử một miếng, thấy còn giòn ngọt hơn năm ngoái.
Lúc ấy Thần Thần không được ăn, cô còn tiếc là không dẫn con bé đến nhà thầy Ngu.
Vợ thầy nói: "Tiểu Ức, lát nữa vào phòng thử áo dài với cô nhé. Cô đã đặt mấy bộ để mặc trong lễ cưới tháng Bảy rồi, con giúp cô xem bộ nào hợp nhất."
"Vâng ạ."
Lúc này Chung Ức mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị được bộ váy nào phù hợp.
Chỉ ở lại thị trấn một đêm, đến chiều hôm sau, họ đưa Thần Thần về nhà rồi trở lại Bắc Thành.
Về đến nhà, Chung Ức lục tung cả phòng thay đồ cũng không tìm được chiếc váy nào thích hợp.
"Đám cưới của chị Chung, em không có váy nào để mặc."
Chu Thời Diệc bình thản nói: "Anh đặt cho em."
Chung Ức: "Không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần cắt may đơn giản là được."
Chu Thời Diệc đồng ý.
Đóng tủ lại, Chung Ức vào thư phòng.
Còn ba tháng nữa là đến đám cưới, cô bắt đầu suy nghĩ cách trang trí địa điểm tổ chức.
Địa điểm mà cô thích, Chu Thời Diệc hoàn toàn không tham gia, giao hết cho cô tự thiết kế theo ý thích.
Còn địa điểm thật sự của đám cưới họ do một tay anh lên ý tưởng.
Trong lúc bận rộn, tháng Bảy nóng nực kéo đến.
Hai tuần gần đây, Chu Thời Diệc thường xuyên đi công tác nước ngoài, Ô tô Khôn Thần đang xúc tiến mạng lưới sạc siêu tốc ở nước ngoài, mỗi lần anh lấy lý do đó để công tác, Chung Ức chưa từng nghi ngờ.
Sau khi vào tháng Bảy, Diêm Đình Lâm bắt đầu kỳ nghỉ ba tuần dài.
Nhóm thuật toán không có kỳ nghỉ dài như vậy, Ninh Khuyết xin nghỉ phép năm.
Mỗi ngày chỉ có Chung Ức đi đi về về giữa văn phòng và tòa nhà thí nghiệm, gặp vấn đề cần giải quyết gấp thì ban đêm bọn họ họp video.
Thế là, ban đêm Diêm Đình Lâm họp video để giải quyết các vấn đề mô hình, ban ngày thì giúp Chu Thời Diệc trang trí nơi tổ chức đám cưới.
Anh vừa ngáp vừa hỏi Ninh Khuyết: "Có ai thảm hơn tôi không? Phải trang trí đám cưới cho người từ chối mình."
Ninh Khuyết cười lớn.
Chu Thời Diệc đang trang trí phía bên kia, nghe thấy tiếng cười, hỏi: "Cười gì đó?"
Diêm Đình Lâm: "Cười bản thân hạnh phúc quá đi."
Ninh Khuyết càng cười to hơn.
Nơi tổ chức đám cưới được trang trí đến tối ngày 18, mọi chi tiết mới hoàn tất.
Lúc này, Chung Ức đang tổ chức tiệc độc thân cho Chung Chước Hoa ở một "địa điểm tổ chức đám cưới" khác, từ đồ ăn đến rượu đều do cô tự tay sắp xếp.
Khi màn đêm buông xuống, khách du lịch rời đi, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tám giờ rưỡi, mọi người lần lượt đến đủ, bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt.
Chỉ có Chung Ức là không hề hay biết, cô chính là cô dâu của ngày mai.
"Chị Chung, chúc mừng tân hôn!"
Chung Ức gọi rượu trái cây từ người phục vụ, cụng ly với mẹ.
Chung Chước Hoa cười: "Cảm ơn cục cưng, cùng vui nhé."
"Mẹ say rồi đúng không? Kết hôn sao lại cùng vui được chứ!"
"Con kết hôn được một năm hai tháng rồi, cũng tính là cùng vui."
Thời Phạn Âm tiếp lời: "Mình cũng cùng vui." Rồi cụng ly với hai mẹ con họ.
Quý Phồn Tinh đứng dậy lại gần: "Tính cả con nữa."
Dương Hi: "Còn con nữa ạ!"
Chung Ức một hơi uống nửa ly, có không ít bạn bè trong giới của mẹ mấy ngày nay đều đã đến Làng Cối Xay Gió, đạo diễn Úc cũng có mặt.
Vì vậy, cô chưa từng nghi ngờ buổi lễ này không phải tổ chức cho Chung Chước Hoa.
Dương Hi cảm thán: "Không ngờ em lại có cơ hội gặp nhiều ngôi sao như vậy." Còn chụp hình chung nữa.
Cô lại cụng ly với Chung Ức: "Cảm ơn chị nhé."
Chung Ức hạ thấp ly: "Phải là chị cảm ơn em mới đúng, em nghỉ phép lâu như vậy để đến dự đám cưới của chị Chung."
Buổi triển lãm tranh của thầy Ngu dường như mới diễn ra hôm qua.
Nhưng thật ra đã qua một năm rưỡi rồi.
Đang trò chuyện, bên kia bỗng ồn ào hẳn lên, tiếng cười không dứt.
Chung Ức quay đầu nhìn, là mấy chị họ của Chu Thời Diệc cùng chồng của họ, có cả bảy tám đứa trẻ đi cùng.
Cho đến lúc này, cô vẫn chưa hề nghi ngờ gì.
Vào ngày cưới của chính mình, lúc đi rước dâu, mấy ông anh rể chỉ lo nói chuyện với chị Chung, hoàn toàn quên mất lý do mình đến là gì, bỏ quên luôn chuyện rước dâu.
Sau đó chị Chung và Thời Phạn Âm cũng đồng ý lời mời đến Hồng Kông uống trà chiều.
Chị Chung kết hôn, họ đến dự lễ cưới, chuyện hoàn toàn hợp lý.
Tiệc độc thân tối nay, ba và Chu Thời Diệc đều không có mặt.
Ba không đến cũng bình thường, trước khi cưới hai bên không gặp mặt, nhưng không biết Chu Thời Diệc bận rộn gì.
Chung Ức nhắn tin cho Chu Thời Diệc: [Vẫn chưa xong à anh?]
Chu Thời Diệc là chú rể, tối nay không định gặp cô.
[Chưa. Mọi người cứ chơi đi. Anh đang tổ chức tiệc độc thân cho ba.]
Chung Ức: [Mọi người hầu như đều ở bên này, bên đó không vắng vẻ sao?]
Chu Thời Diệc: [Không vắng. Có bác Quý, thầy Ngu và ba anh ở đó, sao mà vắng được.]
Chu Thời Diệc: [Ba anh còn đang khó chịu, hỏi sao ba vợ lại giấu chuyện có con gái, chỉ nói với thầy Ngu chứ không nói với ông ấy. Còn chất vấn ba vợ vì sao ghét ông ấy, không muốn làm thông gia với ông ấy.]
"..."
Chung Ức bật cười.
Chu Thời Diệc: [Bên này có hơn mười người, không vắng vẻ đâu, em cứ yên tâm chơi.]
Sau đó anh lại nói: [Ba anh hôm nay tâm trạng tốt, em để ý xem khăn lụa mẹ anh quàng có phải đổi cái mới không?]
Chung Ức đứng dậy, giả vờ lấy bánh kem, vòng đến gần mẹ chồng nhìn thoáng qua.
[Không phải cái khăn kinh điển trước đây, cái mới màu sắc tươi sáng hơn, nhưng cách thắt rất vụng, nút thắt không đẹp lắm.]
Chu Thời Diệc: [Chắc là ba anh tự thay đấy.]
Nửa năm nay, mối quan hệ ba mẹ anh đã dịu lại, mỗi lần anh về nhà đều cảm nhận rõ ràng.
Lần đó sau khi thẳng thắn nói hết ra những điều bất mãn, hai người chiến tranh lạnh một thời gian, ai cũng không chịu nhượng bộ.
Sau đó chắc là ba anh nhường trước, có lẽ do câu "vết xe đổ" mà anh nói có tác dụng.
Chung Ức: [Anh uống rượu với họ chút đi, xong rồi về sớm nhé.]
Chu Thời Diệc: [Không về khách sạn em ở nữa, tối nay em ở lại trò chuyện với mẹ đi.]
Chung Ức nghĩ nghĩ, cũng đúng.
[Vậy sáng mai đến sớm đón em tới nơi tổ chức lễ cưới nhé.]
Chu Thời Diệc cũng muốn gặp cô sớm, mấy ngày nay bận chuẩn bị đám cưới, đi sớm về trễ, đến nói chuyện còn chẳng có thời gian.
Anh hứa với cô: [Trời sáng thì anh đến đón.]
Chung Ức: [Chờ lễ cưới của chị Chung xong, mình về Boston một chuyến nhé, em nhớ nơi đó rồi.]
Chu Thời Diệc: [Được.]
Thời điểm này đang là mùa nở của hoa cẩm tú cầu.
Trước đó anh đã dặn bác Khương, sắp xếp lại nhà ở Boston thành dáng vẻ như xưa.
Hai bên tiệc tùng đến tận nửa đêm, Chu Thời Diệc trở về khách sạn chuẩn bị bộ vest sẽ mặc ngày mai, chính là bộ vest đặt riêng cho lần tổ chức hôn lễ trước, lần này dùng lại.
Trên tủ đầu giường có kẹp tóc, là hai chiếc hồi trước Thần Thần tặng cho Chung Ức.
Anh cúi người nhặt lên, cất vào túi trong áo vest.
Chu Gia Diệp gọi điện cho anh: "Em chắc chắn không cần bọn anh đi theo em đón dâu?"
Chu Thời Diệc: "Còn chắc chắn gì nữa? Mấy người không đáng tin, em dẫn mấy người theo làm gì? Còn tốn đồ ăn thức uống."
Chu Gia Diệp phì cười, anh ấy còn đỡ, không đến nỗi như mấy anh rể, bọn họ mới đúng là không đáng tin.
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng, Chu Thời Diệc đã dậy.
Dù đã là lễ cưới thứ hai, đáng ra không nên còn quá xúc động, nhưng đêm qua anh vẫn ngủ không ngon.
"Chú ơi!" Ngoài cửa, giọng Thần Thần vang lên đầy phấn khích.
Chu Thời Diệc bước nhanh ra mở cửa, hôm nay đi đón dâu, anh chỉ mang theo mình Thần Thần.
Thần Thần nghe nói sẽ đi đón cô Ức, từ sớm đã tỉnh dậy.
Mẹ thay cho bé chiếc váy công chúa xinh đẹp, buộc tóc củ tỏi dễ thương, còn cài chiếc kẹp tóc mới do cô tặng.
"Chú ơi, chúng ta đi đón cô thôi!"
"Trời còn chưa sáng, đợi thêm chút nữa."
"Đợi đến lúc tới nhà cô thì trời sáng rồi mà!"
Chu Thời Diệc bật cười, không thể phản bác.
Lúc này, bên phía cô dâu, mọi người mới vừa thức dậy.
Chung Ức không biết hôm nay là lễ cưới của mình, ngủ rất ngon, sáng sớm bị Chung Chước Hoa kéo ra khỏi chăn: "Mau dậy trang điểm."
"Mẹ ơi, con trang điểm nhẹ là được rồi, hai mươi phút là xong, cho con ngủ thêm chút nữa!"
Chung Chước Hoa không cho: "Ngủ nữa là không kịp."
Mẹ cô luôn chú trọng nghi thức, Chung Ức đành phải dậy.
Sau khi cô rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy đầy phòng là người đang cầm váy cưới chờ cô, lúc này cô mới như trong mộng tỉnh dậy.
Chung Chước Hoa ôm lấy cô con gái đang sững sờ: "Đây là lễ cưới Chu Thời Diệc chuẩn bị cho con. Thằng bé nói con thích cối xay gió, kết hôn sao có thể thiếu được."
"Là do con bận dự án đến ngốc rồi, bao lâu nay mà không phát hiện ra chút manh mối nào."
Tối qua Chu Thời Diệc không về ở cùng cô, đúng ra cô nên nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng lại không nhận ra.
"Con kết hôn mà sao mẹ mời cả bạn bè của mẹ đến? Lịch trình của họ chắc bận rộn lắm mà."
Chung Chước Hoa lau nước mắt cho con: "Không sao. Tham dự lễ cưới của con gái của bạn là chuyện rất bình thường mà? Ai bảo con có dáng vẻ của cố nhân chứ."
Chung Ức mắt còn ướt, lại bị chọc cười.
Những điều Chu Thời Diệc từng tiếc nuối không thể làm cho cô, hôm nay đều được bù đắp.
Trang điểm xong, mặc lên bộ váy cưới cầu kỳ tinh xảo, đeo bộ trang sức được đặt riêng theo số đo.
Chung Ức nhắn tin cho anh: [Em nhớ anh rồi.]
Chu Thời Diệc: [Anh sắp đến đây.]
Chưa đến hai phút sau, bên ngoài vang lên tiếng Thần Thần reo hò: "Cô ơi, con với chú đến đón cô nè!"
Thần Thần chạy nhanh, vào phòng trước Chu Thời Diệc.
"Cô ơi!"
Chung Ức cúi xuống ôm lấy bé con.
Bỗng nhiên không kìm được, nước mắt rơi xuống.
Từ lúc còn nói chưa sõi, Thần Thần đã mang đến cho cô rất nhiều niềm vui, mọi khoảnh khắc hạnh phúc của cô, Thần Thần đều chứng kiến.
Lễ cưới lần trước, cảnh Thần Thần vừa rải hoa vừa chạy lại nắm lấy tay cô, đến giờ vẫn rõ ràng như in.
Chu Thời Diệc bước vào, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc, lem hết cả mắt rồi."
Chung Ức buông bé con ra, lại nhào vào lòng anh.
Trong vòng tay anh, cô nghẹn ngào: "Cảm ơn anh. Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất. Còn hạnh phúc hơn cả ngày mình ở bên nhau tám năm trước."
Chu Thời Diệc hôn đi nước mắt cô: "Hôm đó đã thấy ở bên anh là hạnh phúc à?"
Chung Ức gật đầu, lúc đó thích anh nhiều đến mức nào, cô không thể nói rõ, nhưng khi nắm tay anh, cô thấy an lòng và hạnh phúc.
"Sau khi mình ở bên nhau, không phải em từng hát một bài trong phim của chị Chung cho anh nghe sao? Đó là bài nhạc vang lên khi nữ chính tỏ tình với nam chính, là một cảnh kinh điển của bộ phim ấy."
Chu Thời Diệc ôm chặt cô hơn: "Là anh phản ứng chậm."
Thần Thần sốt ruột, kéo áo vest của chú: "Chú ơi, sao chú ôm mãi thế? Không phải đã nói trước là cho con ôm cô sao?"
Chu Thời Diệc: "..."
Cả phòng phá lên cười.
Chu Thời Diệc đành buông cô dâu ra trước, để Thần Thần ôm một cái.
Hôm nay không có bất kỳ thủ tục rước dâu nào, chỉ chụp một số ảnh, hai người cùng ngồi xe cưới mui trần.
Chung Ức không chính thức chào tạm biệt ba mẹ, cô không chịu nổi khi thấy họ rơi nước mắt.
Cô quay đầu vẫy tay: "Gặp nhau ở lễ cưới nhé."
Thần Thần cũng vẫy tay: "Gặp nhau ở lễ cưới nhé."
Mọi người đều bị chọc cười.
Chung Chước Hoa và Giang Tĩnh Uyên thu dọn đơn giản, cũng lên xe đến nơi tổ chức hôn lễ.
Từng sống ở đây hơn hai tháng, cảnh sắc dọc đường bà vẫn rất quen thuộc.
Lần đó họ đến du lịch không ở khách sạn mà thuê một căn nhà tại địa phương, dẫn con gái trải nghiệm một cuộc sống khác biệt.
Căn nhà thuê sát bên nông trại, bãi cỏ rộng mênh mông không thấy điểm cuối, con gái vui vẻ nhìn mấy chú bê con, đến chụp ảnh cũng quên quay đầu lại, bà luôn phải nhắc đi nhắc lại: "Cưng ơi, nhìn vào ống kính nào."
Con gái trong lòng bà cứ xoay quanh theo mấy chú bê đang chạy, ảnh toàn bị mờ, sau đó Giang Tĩnh Uyên cũng không chụp nữa, đặt máy ảnh xuống chơi cùng con.
Nhưng Chung Ức lại không có chút ký ức nào về điều đó.
Xe cưới đã rời khách sạn khá xa, vẫn chưa rẽ vào con đường dẫn đến nơi cô chọn để tổ chức hôn lễ.
Cô nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Đây là đường khác à?"
Chu Thời Diệc: "Xem như là vậy."
Càng đi, Chung Ức càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô chắc chắn mình không lạc hướng, nơi tổ chức lễ cưới nằm ở phía tây, mà họ đang đi về phía đông, hướng mặt trời mọc.
"Hình như đi sai hướng rồi." Cô nhắc anh.
Chu Thời Diệc siết tay cô: "Không sai đâu."
Chung Ức bỗng nhiên nhận ra: "Lễ cưới không tổ chức ở chỗ đó, đúng không?"
Chu Thời Diệc gật đầu: "Đó là nơi tổ chức tiệc trước lễ cưới của em. Nơi tổ chức lễ cưới anh tìm chỗ khác rồi, em chắc chắn sẽ thích."
Chung Ức nắm chặt tay anh: "Cảm ơn anh."
Không phải chắc chắn thích, mà là nhất định sẽ thích.
Có lúc anh còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô.
Không biết vì sao, tim cô đập thình thịch không kiểm soát được.
Hôn lễ kéo dài suốt một ngày.
Lúc này, tiệc sáng tại nơi tổ chức hôn lễ đã bắt đầu.
Diêm Đình Lâm vừa uống ngụm trà đỏ, Ninh Khuyết nói: "Đến rồi."
Mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ thấy xe cưới mui trần từ từ tiến đến.
Xe dừng lại đúng chỗ đã định, Chu Thời Diệc dắt tay cô xuống xe, cả hai tiến về phía bức tường hoa cẩm tú cầu rực rỡ trong tiếng vỗ tay.
Hôm nay có nhiều bé làm thiên thần nhí, cả bé lớn lẫn bé nhỏ đều tham gia.
Cánh hoa tung bay, rơi xuống lúp che mặt và váy cưới của Chung Ức.
Cô ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt: bức tranh cối xay gió hồi nhỏ luôn muốn vẽ mà vẽ không ra, hôm nay Chu Thời Diệc đã tái hiện lại.
Hôm nay bầu trời cao rộng mênh mang.
Cách đó không xa, mấy chú bê con đang nô đùa.
Gần hơn là dòng sông uốn quanh căn nhà gỗ.
Giữa bãi cỏ xanh mướt là chiếc cối xay gió soi bóng xuống mặt nước, chính là chiếc cối xay gió màu xanh lam mà cô yêu thích.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip