[Ngoại truyện 11] - Chương 81

Hai đứa nhỏ đẩy Chu Thời Diệc suốt cả đường, đến lúc quay về khách sạn cũng không than mệt.

"Ba, sau này ba phải ăn nhiều hơn, không được kén ăn! Ba kén ăn nên không có sức, đi không nổi rồi phải không!" Bé Phải nghiêm túc dạy dỗ anh.

Chu Thời Diệc không ngờ hai đứa nhỏ có thể đẩy anh cả đoạn đường mà không thấy mệt.

Anh đáp: "Được, ba sau này không kén ăn nữa."

Lúc ăn cơm, hai nhóc Trái Phải liên tục gắp đồ ăn cho anh.

Toàn là những món anh bình thường không ăn, nhưng hai đứa nhỏ lại rất thích.

"Ba, ăn nhanh lên, không được kén ăn!"

"Ba, ăn nhiều mới có sức! Ba không ăn, ngày mai đi không nổi thì tụi con sẽ không đẩy ba nữa!"

Đứa nào đứa nấy như người lớn tí hon chăm chăm quản lý anh.

"Ăn nhanh đi ba!"

"Ăn miếng to vào!"

"..."

Chu Thời Diệc nhìn một đĩa đầy món mình không thích ăn, dở khóc dở cười.

Chung Ức không nói gì, buồn cười lặng lẽ nhìn anh.

Chu Thời Diệc cũng không tiện thể hiện ra là mình kén ăn trước mặt con, dù không thích cũng đành phải cắn răng ăn.

Ngày xưa ba anh bó tay không làm gì được anh, không ngờ ba mươi năm sau anh lại bị con trai quản lý.

Lo anh không ăn, hai đứa nhỏ vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vào đôi đũa của anh, còn thỉnh thoảng nhắc nhở anh phải ăn thịt rau xen kẽ.

"Ba, không được ăn mỗi thịt, phải ăn rau nữa!"

Chu Thời Diệc: "..."

Dưới bàn, anh dùng chân đá nhẹ Chung Ức, ra hiệu bảo cô quản hai đứa nhỏ, đừng cứ nhìn chằm chằm anh.

Chung Ức chọc anh nên thu chân lại, không cho anh tựa vào.

Chu Thời Diệc dùng tiếng địa phương Giang Thành nói với cô: "Chẳng phải em nói chỉ yêu mình anh à? Tựa sát vào anh một chút."

Nếu nói tiếng Anh thì hai đứa con sẽ hiểu, nên đành đổi sang tiếng địa phương.

Những năm gần đây anh cũng học được chút ít từ Chung Ức, giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề.

Chung Ức cười, lại đưa chân qua, dán vào chân anh.

"Ba, ba vừa nói gì thế?"

"Tiếng Giang Thành."

"Nhưng con nghe không hiểu."

"Nói là con với anh trai là những đứa con giỏi nhất."

Bé Phải vui mừng không để đâu cho hết, lại gắp thêm đồ ăn cho ba.

Chu Thời Diệc: "Cảm ơn con, ba đủ rồi."

Anh chợt nhớ trong nhóm bạn có một người ở trước mặt con trai cũng dứt khoát buông bỏ, cả nhà cùng kén ăn.

Nhưng anh thì không làm vậy, muốn giữ hình tượng trước mặt con trai.

Trước khi ngủ, mỗi đứa con đều nhét một bức tranh dưới gối anh, chúc ba sinh nhật vui vẻ.

Hai anh em tâm linh tương thông, đều vẽ bức tranh một nhà bốn người.

Dù vẽ hơi trừu tượng nhưng bức tranh rất ấm áp.

Quà sinh nhật của Chung Ức là tin vui từ dự án, sau năm năm rưỡi, con chip cuối cùng đã sản xuất thử nghiệm thành công.

(*) Sản xuất thử nghiệm chip (Tape-out / First Silicon): Chuyển thiết kế chip từ bản thiết kế trên máy tính sang sản xuất thử nghiệm (làm ra vài chục vài trăm chip mẫu). Mục đích của việc "tape-out" là để kiểm tra và xác minh xem thiết kế chip có hoạt động đúng như mong đợi hay không trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.

Chờ hai đứa nhỏ ngủ, Chu Thời Diệc họp online với đội ngũ thuật toán và đội chip.

Không ngờ cuộc họp chỉ có Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm tham gia, những người khác đã bắt đầu chế độ nghỉ phép.

Năm Chu Thời Diệc tổ chức hôn lễ ở làng cối xay gió, Diêm Đình Lâm đã cho đội ngũ nghỉ một tháng có lương, hứa phần nghỉ còn lại sẽ dành sau khi dự án kết thúc.

Hôm qua Diêm Đình Lâm tuyên bố: xét đến chu kỳ dài của dự án, mọi người đều rất vất vả, sẽ tặng thêm một tháng nghỉ phép có lương, bắt đầu từ bây giờ.

"Boss, không phải ngày mai còn có cuộc họp tổng kết sao?"

"Tôi thay mặt mọi người tham gia."

Đội thuật toán ghen tị với đội chip, đồng loạt @Ninh Khuyết trong nhóm.

Chỉ tag mà không nói câu nào.

Ninh Khuyết cân nhắc một lúc, quyết định cho mỗi người một tháng nghỉ phép có lương.

Cuộc họp tổng kết, tất nhiên do anh ấy thay mặt tham gia.

Bên Khôn Thần, sếp Đỗ bận việc không tham gia họp được.

Thế là xuất hiện khung hình cuộc họp chỉ có ba người.

"Con tôi đâu?" Diêm Đình Lâm đòi xem bé Trái và bé Phải.

Chu Thời Diệc: "Giờ lại muốn xem? Bình thường bảo cậu trông thì lại không chịu trông?"

Diêm Đình Lâm cười: "Không phải tôi bận à?"

Hai đứa nhóc mỗi lần đến văn phòng anh ta chơi nửa ngày, tai anh ta bị "ong ong—" cả mấy ngày sau, như bị ù tai vậy.

"Cho tôi nhìn chút, mấy ngày không gặp cũng thấy nhớ."

Chu Thời Diệc: "Ngủ rồi."

Diêm Đình Lâm: "Tôi chỉ muốn nhìn lúc tụi nó ngủ, tỉnh thì không muốn xem."

Chu Thời Diệc không cho xem, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được, sợ đánh thức tụi nhỏ.

Bé Trái bé Phải giáo huấn anh cả buổi tối về chuyện không được kén ăn, anh không muốn nghe nữa.

Ba người họp, rốt cuộc cũng không nói chuyện công việc nữa.

Chu Thời Diệc: "Nghe nói bên San Francisco có chào mời cậu mức lương cực cao, định quay về không?"

Diêm Đình Lâm nhấp ngụm cà phê, thản nhiên nói: "Không về. Không nỡ rời hai đứa con tôi."

Chu Thời Diệc: "Chuyện này dễ, cậu dắt hai thằng Trái Phải qua đó đi."

Ninh Khuyết: "Đừng dọa cậu ta chứ."

Diêm Đình Lâm chỉ biết cười ha ha.

Bắt anh ta trông hai đứa nhóc, đúng là dọa chết anh ta thật.

Diêm Đình Lâm không có ý định quay lại, thứ nhất là vì công ty và đội ngũ bên San Francisco phát triển ổn định, không cần anh ta bận tâm, mỗi năm nghỉ phép đủ để về xử lý vài việc.

Thứ hai là không muốn để ba mẹ phải bay đường dài xa xôi để thăm mình.

Nếu có lý do thứ ba, thì là làm việc với Chung Ức và Ninh Khuyết rất vui vẻ.

Anh ta ghét chính trị công sở, không thích đấu đá nội bộ trong tập đoàn. Nhưng quay về thì phải đối mặt với những thứ đó.

Hà tất phải làm khó mình.

Hơn năm năm đến Kinh Hòa, những gì Mẫn Đình hứa với anh ta đều đã làm được, chưa từng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh ta.

Dự án của Khôn Thần đã kết thúc viên mãn, nghỉ ngơi vài tháng, anh ta và Chung Ức sẽ bắt đầu hợp tác dự án mô hình lớn tiếp theo.

Dù bên San Francisco ra giá cao đến đâu, anh ta cũng không tìm ra lý do nhất định phải quay lại.

Diêm Đình Lâm chuyển chủ đề, quay sang hỏi Ninh Khuyết: "Sao bình thường cậu không nói chuyện con cái?"

Ninh Khuyết đã kết hôn với đối tượng xem mắt do gia đình giới thiệu, sống khá hoà hợp, con trai nay đã hai tuổi.

"Con nhà Chu Thời Diệc khó trông, là hai đứa hay năng động quá mức, nhà cậu chỉ một đứa chắc dễ trông hơn?"

Ninh Khuyết: "Ai nói một đứa là dễ trông? Ngày nào cũng kêu ca, cái này không ăn, cái kia không ăn, đi còn phải bế."

Chu Thời Diệc: "..."

Không hiểu sao cảm thấy Ninh Khuyết đang bóng gió nói mình.

Nghĩ lại, Ninh Khuyết đâu biết lúc nhỏ anh thế nào.

Chung Ức vừa vặn đi tới bên máy tính, nghe vậy muốn bật cười mà phải nhịn.

Cô không mở laptop của mình nữa, kéo ghế ngồi bên cạnh Chu Thời Diệc.

Trước kia bốn người họ thường xuyên họp video, có khi nói chuyện miên man đến tận đêm khuya.

Hôm nay bên đây là nửa đêm, bên kia gần đến trưa.

"Các anh không nghỉ phép à?" Chung Ức hỏi.

Ninh Khuyết: "Không vội. Chờ em về rồi nghỉ."

Diêm Đình Lâm càng không vội: "Vài ngày nữa tôi qua Bán dẫn Khôn Thần xem thử."

Chip tuỳ chỉnh đã điều chỉnh xong, sau khi tạo bản thử thì khâu sản xuất hàng loạt sẽ phụ thuộc vào Chu Túc Tấn.

Năm năm rưỡi trôi qua, trình độ công nghệ của Khôn Thần bán dẫn đã có bước nhảy vọt về chất.

Lúc trước, Chung Ức dùng tài liệu mật của bán dẫn Khôn Thần và Tập đoàn Kinh Hòa để thể hiện thành ý với anh, cô nói tương lai của bán dẫn nhất định nằm ở đây.

Năm năm rưỡi thoắt cái đã qua, nhưng mọi thứ dường như vẫn mới hôm qua.

Mọi người chuyện trò, bất giác đã sang nửa đêm, thị trấn đã bước sang ngày 30.

Diêm Đình Lâm canh giờ chúc mừng sinh nhật: "Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi 30!"

Ninh Khuyết cầm nước kỷ tử làm rượu, cụng ly từ xa: "Chúc mừng sinh nhật."

Năm năm trước, hôm sinh nhật anh, bọn họ định tạo bất ngờ cho anh, tiếc là mô hình cần điều chỉnh, không kịp làm thử nghiệm thực tế để mừng sinh nhật. Tối hôm đó mọi người bận đến khuya, không kịp chúc mừng.

Năm năm sau, rốt cuộc cũng bù lại được.

Chung Ức ôm lấy anh: "Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi 29!"

Chu Thời Diệc không nhịn được ôm cô vào lòng: "Cảm ơn em."

Anh cũng cảm ơn hai người bạn tốt trong video đã thức đến nửa đêm để chúc mừng.

"Về nhớ bù lại bữa cơm sinh nhật, đừng hòng trốn." Diêm Đình Lâm đứng dậy, nói với Ninh Khuyết: "Đi ăn cơm." Rồi nhắc: "Đừng quên mang thẻ cơm đấy."

Mấy năm nay ngày nào anh ta cũng mời đội ăn cơm, số dư trong thẻ cơm cuối cùng cũng hết. Không có số dư hỗ trợ, tiền cơm mỗi tháng chưa đến cuối tháng đã hết sạch, bây giờ ngày nào cũng phải xài ké thẻ cơm của Ninh Khuyết.

Tắt video, Chu Thời Diệc cúi đầu hôn lên môi cô.

Chung Ức ngậm lấy đầu lưỡi anh, hôn anh như lần đầu tiên họ hôn nhau nhiều năm trước.

Không theo quy tắc gì, chỉ dựa vào cảm giác mà chiếm lấy.

Bên ngoài cửa sổ, thị trấn đã yên tĩnh lại.

Trong phòng chỉ còn tiếng "chụt chụt" hai người hôn nhau.

Vừa hôn, Chung Ức siết chặt lấy anh.

Cô nhớ đến tháng Ba năm đó, cuộc họp đầu tiên về dự án ô tô của Khôn Thần trong phòng họp của Tập đoàn Kinh Hòa.

Khi đó anh còn chưa tiếp quản Ô tô Khôn Thần, chỉ là bên ngoài đang lan truyền tin tức ấy.

Lúc đó cô còn chưa biết ba đã định sẵn chuyện liên hôn, nên đã không do dự mà từ chối tham gia dự án.

Hôm đó Ninh Khuyết đã nói rất nhiều, cô cũng không chắc mình có nghe hết không.

Chỉ nhớ lý do cô viết trên đơn xin nghỉ là: hy vọng có thêm thời gian để suy nghĩ.

Lúc ấy ngay cả năng lực suy nghĩ cô cũng không còn.

Thì lấy đâu ra chuyện muốn suy nghĩ?

Khi viết câu đó, trong lòng cô chỉ nghĩ là muốn gặp anh một lần.

Không phải vì mong có kết quả gì, chỉ là muốn gặp một lần.

Kết quả là cô gọi cho ba mấy cuộc điện thoại nhưng ba không bắt máy. Không đợi được đến tối, cô do dự một chốc rồi đến công ty của ba.

Hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể sẽ lộ thân phận.

Sau đó chọn ngày 21 tháng 3 để đăng ký kết hôn, không phải vì dễ nhớ.

Mà vì ngày 22 tháng 3 quá đau khổ, cô muốn dùng ngày trước đó để kết thúc nỗi buồn của ngày hôm sau.

Nụ hôn sâu kết thúc.

Tay cô vẫn đặt trên đó.

Chu Thời Diệc gỡ tay cô ra, cúi người bế cô lên.

Chung Ức ôm lấy cổ anh, lại hôn anh tiếp.

Vừa hôn vừa đi về phía phòng tắm.

Chu Thời Diệc đặt cô xuống rồi đưa tay ra sau khóa cửa lại.

"Ở trong vali."

Đang bị hôn, Chung Ức nói không rõ ràng.

Chuyến đi lần này mang theo một hộp lớn, là do Chu Thời Diệc tự tay bỏ vào vali nên anh biết nó ở đâu.

Có một khoảnh khắc, anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện muốn có thêm một đứa con.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã tỉnh táo lại.

Anh buông người trong lòng ra, đi lấy đồ trong vali.

Rất nhanh, anh quay lại.

Chu Thời Diệc đặt thứ lấy được vào tay Chung Ức, cúi đầu tìm môi cô và hôn tiếp.

Chung Ức chẳng nhìn thấy gì, chỉ dựa vào ký ức quen thuộc.

Chu Thời Diệc nín thở, yết hầu sắc nét theo tiết tấu của cô lúc lên lúc xuống.

Cô rất chậm, chậm đến mức Chu Thời Diệc phải điều chỉnh nhịp thở mấy lần mà cô vẫn chưa xong.

Anh không rời môi cô, để cô dựa vào ký ức mà cảm nhận anh.

Tay Chung Ức bắt đầu mỏi, nghỉ một lúc.

Chu Thời Diệc không hối thúc, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng "bé cưng".

Sau khi xong, Chu Thời Diệc bế cô vào trong.

Chung Ức hai tay ôm lấy vai anh, dưới vòi sen, một chân đứng dưới đất.

Chân còn lại được Chu Thời Diệc đỡ lấy, không hề buông xuống.

Bị anh giữ chặt trong lòng, khi thì dịu dàng, khi thì mãnh liệt.

Không kiềm chế được, cô kiễng chân, ôm lấy anh mà hôn lại.

"Sếp Chu, sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng ô tô Khôn Thần dưới tay anh năm năm rưỡi đã tăng giá trị gấp đôi."

Anh mất hơn năm năm để phá vỡ mọi nghi ngờ mà bên ngoài từng dành cho mình.

Cô khẽ cắn môi anh: "Em yêu anh."

Chu Thời Diệc dùng một nụ hôn sâu đáp lại cô.

Sáng hôm sau, Chu Thời Diệc bị ai đó đẩy tỉnh.

Đi du lịch họ ở phòng suite, phòng hai đứa nhỏ nằm bên trong, sau khi tỉnh dậy, hai nhóc ôm gối bò lên giường họ.

Đoán trước sẽ có cảnh này nên tối qua anh và Chung Ức thân mật trong phòng tắm chứ không phải trên giường.

"Ba ơi, nhường chỗ một chút đi!"

"Ba nằm chiếm hết chỗ rồi! Con không nằm được nữa!"

Bé Phải gỡ tay anh khỏi người Chung Ức, còn vỗ một cái vào mu bàn tay anh.

Chu Thời Diệc: "..."

Chung Ức bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy hai đứa con trai ngoan ngoãn nằm cạnh mình, mỗi đứa một bên.

Cô giơ tay ôm hai đứa vào lòng: "Trời còn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa nhé?"

"Dạ."

"Dạ."

Hai đứa nhỏ dịu dàng đáp lời mẹ.

Không giống lúc nói chuyện với Chu Thời Diệc, giọng lúc đó to đến suýt nữa làm thủng màng nhĩ.

"Mẹ, con yêu mẹ."

"Mẹ, con cũng yêu mẹ. Yêu lắm luôn."

Hai đứa nằm trong lòng mẹ, lại ngủ thêm một giấc.

Tỉnh dậy, Chung Ức hỏi tụi nhỏ còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hôm qua mới vừa vẽ tranh nên chúng vẫn nhớ.

"Sinh nhật của ba!"

Hai nhóc bò dậy, lật chăn Chu Thời Diệc ra, lao thẳng vào lòng anh.

"Ba ơi, sinh nhật vui vẻ!"

"Ba ơi, sinh nhật vui vẻ, con yêu ba nha!"

Chu Thời Diệc đang ngủ bị hai đứa ép tỉnh, mỗi má bị hôn một cái.

Anh lấy lại tinh thần, ôm hai đứa con trai vào lòng: "Cảm ơn tụi con."

Tình yêu của bọn nó với anh lúc có lúc không, lúc mơ hồ lúc rõ ràng, nhưng khoảnh khắc này anh cảm thấy chưa bao giờ mãn nguyện đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip