[Ngoại truyện 5] - Chương 75

Trong nhà vẫn còn mấy hộp, Chu Thời Diệc dự định dùng hết sẽ không mua nữa.

Chung Ức phát hiện lời hứa tiết chế mà họ từng thỏa thuận, vào thời điểm dự án bận rộn áp lực nhất còn không làm được, vậy mà trong giai đoạn chuẩn bị mang thai anh lại thực hiện rất nghiêm túc.

Sau khi đi tuần trăng mật về, anh không còn ôm cô ngủ nữa, mỗi người gối một chiếc gối.

Nhưng nửa đêm cô đang ngủ lại lăn vào lòng anh.

Chu Thời Diệc lại ôm cô đặt về chỗ cũ.

Chung Ức trong mơ màng ôm chặt lấy anh, bất đắc dĩ, anh chỉ đành ôm cô ngủ.

Hai ba ngày một lần, thực sự rất khó nhịn.

Hôm đó hai người đang làm việc thêm giờ trong thư phòng, Chung Ức làm xong việc trong tay, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Chu Thời Diệc chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Chung Ức không khỏi lo lắng: "Sao vậy anh?"

Anh không trả lời.

Anh hiếm khi không nghe thấy cô nói.

Chung Ức tưởng rằng xe Khôn Thần gặp phải vấn đề nan giải nào, lấy chân đẩy một cái, ghế trượt tới chỗ anh.

"Mạng lưới sạc siêu tốc đẩy tiến độ không..." thuận lợi?

Câu phía sau còn chưa kịp nói ra, cô tự động im miệng, vì ô tìm kiếm trên màn hình là: "Làm sao để tăng khả năng sinh đôi long phượng?"

Cô bật cười, tựa trán lên vai anh, không ngờ anh lại đi tra mấy chuyện như vậy.

"Anh còn tin mấy thứ trên đó à? Sinh thai long phượng căn bản không phải thứ con người có thể kiểm soát."

Chu Thời Diệc cười: "Chuyện đó anh lại không biết à?"

Anh giải thích không phải tự mình tra, "Anh chỉ tra gen quyết định sinh long phượng thai đến từ bên ba hay bên mẹ."

Kết quả thuật toán gợi ý ra cả đống từ khóa, anh tiện tay bấm vào xem.

Chung Ức nói: "Số lượng do mẹ quyết định, giới tính do ba quyết định."

Cô cầm lấy chuột trong tay anh, đóng trang web lại: "Con cái và ba mẹ là có duyên phận."

Giống như cái đêm họ chụp bộ ảnh cưới thứ hai ở thị trấn Giáng Sinh, bao bị rách, tràn vào trong.

Lúc đó đã quá nửa đêm, tiệm thuốc trong thị trấn đều đóng cửa.

Sáng sớm hôm sau, hai người rửa mặt xong liền ngầm hiểu mà lấy áo khoác.

Chu Thời Diệc đưa cô khăn quàng cổ: "Ngoài trời có tuyết, lạnh lắm. Tiệm thuốc cách đây bốn, năm trăm mét."

Thì ra anh đã tra vị trí tiệm thuốc từ trước.

Cô bất giác nhớ đến lúc anh hỏi khi nào dự án kết thúc, lại liên tưởng đến việc anh mất kiểm soát đêm qua, có lẽ anh thật sự định chia tay.

Ban đầu cô còn do dự không nỡ, nhưng khi nhận khăn choàng anh đưa, cô không do dự nữa.

Tình cảm đi đến bước này, không nên dùng con cái để trói buộc nhau.

Tuyết không lớn, hai người lặng lẽ đi đến trước tiệm thuốc.

Trên tóc dài của cô phủ một lớp tuyết mịn, vai áo khoác của anh cũng vậy.

Trước khi vào cửa, Chu Thời Diệc đứng lại nhìn cô: "Xin lỗi, không ngờ bao lại rách. Anh còn chưa đưa em về ra mắt, bao nhiêu nghi thức chưa có, sẽ không dùng chuyện sinh con để giải quyết mâu thuẫn của tụi mình."

Anh ngừng lại một chút.

"Nhưng uống loại thuốc đó rất hại sức khỏe."

Thì ra cô hiểu lầm anh, không phải anh không muốn con.

Giống như cô, vừa do dự vừa không nỡ rời xa.

Cuối cùng, hai người không vào tiệm thuốc.

Có lẽ đã định sẵn ba năm phải xa nhau, tháng sau, kỳ kinh nguyệt đến đúng hẹn.

...

Chung Ức: "Anh xem cái lần ở thị trấn hồi Giáng Sinh, em còn đang trong thời kỳ nguy hiểm mà cũng không dính, tức là duyên chưa đến."

Cô ôm anh, bảo anh về sau đừng để tâm chuyện sinh đôi long phượng nữa: "Em chỉ giống như mọi người trong nhà, ngày thường ngưỡng mộ cặp song sinh của anh họ một chút thôi, không nghĩ gì nhiều cả."

Điều Chu Thời Diệc để ý là, lúc đó cô đang trong thời kỳ nguy hiểm.

Chung Ức buông anh ra: "Em đi ngủ trước đây. Ngày mai còn thử nghiệm trên đường thực tế, phải thu thập dữ liệu."

"Em ngủ đi, khỏi đợi anh."

Chu Thời Diệc còn một cuộc họp video với nước ngoài vào một tiếng sau.

Chung Ức tắt máy tính, lúc đi còn ôm anh một cái, không cẩn thận làm rơi áo vest trên lưng ghế.

Cô nhặt áo lên, tiện tay mang về phòng ngủ.

Trước khi cho vào giỏ đồ dơ, cô lục túi trong áo lấy hết đồ ra.

Ngoài mấy món đồ của cô còn có một tờ giấy.

Mở ra xem, chính là tờ cô tính ngày dự sinh trên máy bay.

Không ngờ anh mang từ máy bay xuống, lại còn luôn mang theo bên mình.

Câu nói "yêu cô thật tử tế" kia không bị phai nhạt theo năm tháng cùng đám cưới lần đầu.

Trong thư phòng, lúc đợi họp, Chu Thời Diệc gọi điện dặn Chiêm Lương đặt lịch khám bác sĩ, sáng mai anh đi khám sức khỏe.

Mười phút sau, Chiêm Lương báo lại: đã đặt lịch vào tám giờ sáng, không ảnh hưởng cuộc họp cấp cao mười giờ rưỡi.

Chiêm Lương thắc mắc vì sao sếp lại đột nhiên khám sức khỏe.

Nhưng anh ta không tiện hỏi.

Câu hỏi mà anh ta không tiện hỏi, sau cuộc họp video, sếp Đỗ đã hỏi giùm cho.

Cuộc họp video tối nay chủ yếu bàn về vấn đề chính sách gặp phải trong việc triển khai mạng sạc siêu tốc ở nước ngoài, nên ứng phó thế nào.

Sếp Đỗ đề nghị: "Chủ tịch Chu có nhiều năm am hiểu thị trường Âu Mỹ, lại thu mua đội đua xe, mối quan hệ của ông ấy có lẽ có thể giúp được Khôn Thần."

Chu Thời Diệc suy nghĩ đôi chút: "Mai cháu tìm Chủ tịch Chu nói chuyện."

"Tôi đi cùng." Sếp Đỗ xem lịch trình ngày mai, mười giờ rưỡi có cuộc họp cấp cao: "Hay là tám giờ nhé?"

Chu Thời Diệc: "Chiều đi. Tám giờ cháu đi khám sức khỏe."

Sau tuổi trung niên, sếp Đỗ càng chú trọng sức khỏe, ông nhớ rõ công ty còn ba tháng nữa mới đến đợt khám sức khỏe định kỳ.

Ông lo Chu Thời Diệc bị áp lực công việc quá lớn nên hỏi han: "Sếp Chu, cậu có chỗ nào không khỏe sao?"

Chu Thời Diệc: "Không phải. Chuẩn bị có con, khám xem có đủ tiêu chuẩn không."

"..."

Dù sếp Đỗ đã quen với phong cách thẳng thắn của ông chủ, nhưng khi anh nói ra chuyện riêng tư một cách thản nhiên như vậy, ông cũng nhất thời không biết nên phản ứng sao.

Phải chậm một nhịp mới đáp lại: "Rất tốt. Khám sức khỏe là việc có trách nhiệm với bạn đời và đứa trẻ."

Chỉ vì câu nói "lúc đó em đang trong thời kỳ nguy hiểm mà không dính", Chu Thời Diệc lập tức quyết định đi khám.

Một lần không dính không có nghĩa là có vấn đề, trước tiên anh muốn loại trừ khả năng đó.

Điều anh mong chờ ở đứa bé chỉ có một: khỏe mạnh.

Không cần phải quá thông minh, càng không cần vượt qua anh và Chung Ức.

Mà điều kiện tiên quyết để con khỏe mạnh là người làm ba như anh phải khỏe mạnh trước đã.

Sáng sớm hôm sau, Chung Ức thức dậy.

Hôm nay là thử nghiệm trên đường thực tế, cô không đợi Chu Thời Diệc ăn sáng, gói một phần mang đi, vội vã đến đoạn đường thử nghiệm.

Chưa đến tám giờ, Chu Thời Diệc đã có mặt ở bệnh viện, bác sĩ tư vấn riêng của anh đã đợi sẵn trong văn phòng.

"Cho tôi thêm một bản lưu ý trong giai đoạn chuẩn bị mang thai."

Anh nhấn mạnh: "Là cho tôi."

Không phải cho Chung Ức.

Kết quả khám đến trưa mới có, Chu Thời Diệc vừa bật chế độ im lặng chuẩn bị ngủ trưa thì nghe thấy tiếng báo có thư trong hộp thư đến, ngay sau đó là cuộc gọi từ Chiêm Lương, báo đã có kết quả.

Chu Thời Diệc mở email ra, lật xem từng trang kỹ lưỡng, mọi thứ đều bình thường.

Chuyện đi khám anh không nói với Chung Ức, chỉ gửi phần liên quan đến việc ăn uống trong mục lưu ý chuẩn bị mang thai cho quản gia.

Một tuần sau, Chung Ức biết được.

Hôm đó anh đang xử lý công việc trong văn phòng tòa nhà chip, Chung Ức tranh thủ ghé qua thăm.

Cô dựa vào người anh uống nước ấm, đã bỏ món latte đậu đỏ ngọt gắt.

"Sao hôm nay rảnh đến đây thế?"

"Sợ anh nhớ em."

Chu Thời Diệc vừa ký vào văn kiện vừa nói: "Đúng là có nhớ."

Tuần này cô đi sớm về trễ, thỉnh thoảng anh có tiệc xã giao, lúc về thì cô đã ngủ.

Anh ký xong đóng tập tài liệu lại, Chung Ức cúi đầu, lại gần má anh hỏi: "Anh đi khám sức khỏe à?"

Chu Thời Diệc không phủ nhận: "Bác Giang nói cho em à? Đáng ra không nên nói chứ."

Chung Ức thật thà: "Hôm qua em đặt lịch khám với bác sĩ riêng của anh, bảo dành thời gian cho em. Ông ấy nói anh tuần trước vừa đi rồi."

"Đặt lịch hôm nào? Anh đi cùng em."

Chung Ức: "Sáng nay khám rồi."

Không có vấn đề gì về sức khỏe, cô yên tâm hơn.

Từ chỗ bác sĩ cô còn biết  rằng, Chu Thời Diệc đã xin một bản hướng dẫn chi tiết về việc chuẩn bị mang thai.

"Anh còn chuẩn bị nghiêm túc hơn cả em."

Chu Thời Diệc nhìn cô nói: "Cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì."

Chỉ cần tự giác, tiết chế một chút là làm được.

Chung Ức hôn lên má anh một cái, không nói thêm gì nữa: "Em quay về làm việc đây."

Không biết có phải duyên chưa tới không, đến tận tháng Mười vẫn chưa mang thai.

Chu Thời Diệc không còn để tâm quá nhiều đến chuyện có thai hay không, chỉ tận hưởng sự thân mật không còn rào cản giữa họ.

Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, Chung Ức không nghỉ ngơi, mãi đến khi thử nghiệm đường ở ngoại ô Bắc Thành kết thúc, thu thập đủ dữ liệu, cuối tháng mới nghỉ bù ba ngày.

Chu Thời Diệc hôm nay đi làm bình thường, mấy ngày nay đều ở trụ sở Khôn Thần, không đến văn phòng tạm thời ở khu công nghệ.

Chung Ức ngủ đến khi tự tỉnh, trưa hẹn ăn với Chung Chước Hoa.

Từ sau hôn lễ ở làng cối xay gió, cô bận chỉnh thông số, thu thập dữ liệu, mới về nhà hai ba lần.

Bữa trưa đặt ở quán Quảng Đông, Chung Ức đặt trước chỗ yên tĩnh ở góc.

Chung Chước Hoa biết con gái và con rể gần đây đang chuẩn bị mang thai, khuyên con gái giữ tâm lý thoải mái: "Thuận theo tự nhiên. Giống như thi cử, căng thẳng quá ảnh hưởng phát huy."

Chung Ức cười: "Mẹ, không thể so như vậy được."

"Dù sao cũng cùng một ý. Năm đó mẹ và ba con rất cẩn thận, một lần sơ suất là có con rồi." Chung Chước Hoa đút con gái một con tôm đã bóc vỏ, cảm khái nói: "Không ngờ mẹ sắp làm bà ngoại rồi."

Cứ có cảm giác mình còn trẻ lắm.

Chung Ức: "Mẹ cứ xem như trông đứa thứ hai. Nghe nói ông bà hay cưng chiều cháu. Coi chừng đến lúc đó mẹ chăm cháu mà đứa bé còn vẽ tranh không bằng con nữa."

Chung Chước Hoa lau tay, cười xoa đầu con gái: "Mẹ sao mà như ba con được!"

Ăn trưa xong, chiều Chung Chước Hoa còn có hoạt động, hai mẹ con chia tay ở dưới nhà hàng.

Tòa nhà Khôn Thần ngay gần đó, cô thong thả tản bộ đến.

Nắng trưa ấm áp chiếu lên người, đã lâu không được thư thái nhàn nhã như vậy.

Tới Khôn Thần, Chiêm Lương nói không rõ sếp có ngủ trưa không.

Chung Ức bảo Chiêm Lương đi làm việc, tự mình vào xem.

Chu Thời Diệc vừa rửa mặt xong thay đồ ngủ, còn chưa nằm xuống.

"Không phải anh thường ngủ lúc một giờ sao?" Chung Ức nhìn đồng hồ, mười hai giờ ba mươi lăm, "Hôm nay sớm ghê."

Chu Thời Diệc: "Sáng nay không họp nên ăn sớm."

"Cùng ngủ trưa với anh nhé?" Anh đóng cửa phòng nghỉ.

Chung Ức chỉ vào váy mình: "Em không có đồ ngủ."

Chu Thời Diệc đưa cô một chiếc khăn tắm sạch: "Không cần đồ ngủ, quấn tạm là được."

Ban đầu vẫn bình thường, mỗi người gối một chiếc gối, giữa hai người chừa ra khoảng cách.

Đổi chỗ ngủ, Chung Ức khó ngủ, duỗi chân gác lên người Chu Thời Diệc tìm cảm giác quen thuộc.

Cô tưởng chỉ gác chân lên thôi, không ngờ anh cũng có phản ứng.

Trước kia có lẽ không, nhưng giờ tần suất một tuần hai ba lần, thật sự không đủ.

Cơ thể nóng rực của Chu Thời Diệc phủ lên cô.

Bên tai Chung Ức, hơi thở của người đàn ông càng lúc càng dồn dập nặng nề.

Hòa lẫn với mùi hormone ẩm ướt, nhấn chìm cô.

Bàn tay thon dài hữu lực của anh, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, đường nét cơ bắp nơi vai cổ, giọt nước vương nơi tóc, tất cả đều mê hoặc lòng người.

Giữa lúc rối loạn, cô nghĩ đến lúc mới ở bên anh.

Khi đó là ở nhà tại Boston.

Hai người ôm nhau dính lấy nửa ngày không rời.

"Bé cưng."

Chu Thời Diệc chạm đến tận cùng, cúi đầu hôn cô.

"Vừa nghĩ gì vậy?" Giọng anh khàn khàn quyến rũ.

Chung Ức mơ hồ tưởng mình đang ở nhà Boston, nhưng theo dòng nhiệt trào lên, cô biết, hiện tại đang là trong phòng nghỉ văn phòng của anh.

"Nghĩ đến lần đầu tiên tụi mình ở bên nhau."

Cô bình ổn lại, trả lời anh.

Chu Thời Diệc với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gần hai giờ.

Buổi chiều có thể sẽ có lãnh đạo tìm anh, anh lại hôn người trong lòng: "Em ngủ tiếp đi."

Trước khi rời giường, anh tìm xung quanh xem có đồ gì có thể dùng để chắn không.

Trong tầm với chỉ có khăn tắm và áo của anh.

Chỗ này không như ở nhà, Chu Thời Diệc không lấy khăn tắm, dứt khoát cầm áo sơ mi trắng của mình.

Anh đứng dậy, nhét áo sơ mi qua.

Trong tủ vẫn còn áo sơ mi dự phòng, Chu Thời Diệc tiện tay lấy một cái màu đen, chợt nghĩ gì đó lại đặt lại.

Mấy người trong văn phòng tổng giám đốc đều rất tinh ý, anh chọn một cái áo trắng khác đi tắm.

Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy dấu vết kia, Chung Ức cho vào túi vải mang về nhà giặt.

Sơ mi và vest của Chu Thời Diệc phần lớn đều từng bị Chung Ức ngồi lên. Đôi khi chiếc sơ mi bị cô ngồi qua, anh cứ thế mặc tiếp, nhưng riêng chiếc sơ mi trắng dính dấu vết của chính mình, dù giặt sạch rồi thì anh cũng không muốn mặc lại.

Chung Ức trêu anh: "Sao anh lại ghét bỏ chính mình vậy?"

Chu Thời Diệc cũng không nói rõ được cảm giác đó.

Dù sao cũng mặc không nổi.

Còn của cô, thì anh có thể nuốt hết xuống.

Hai người không còn chú ý hôm nào là ngày nguy hiểm, hôm nào là ngày an toàn.

Cho đến giữa tháng Mười Một, kỳ kinh nguyệt của Chung Ức đã trễ bốn ngày mà vẫn chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip